1/1/16

Chương 42 – TVTTB (H)


42. Bảo bối, tự em đến



Mở mắt ra, hình ảnh của bản thân mình vẫn còn đang hiện diện trong gương, vẫn là bày ra động tác khiến người khác cảm thấy xấu hổ như thế, Lâm Văn Tịch muốn khép hai chân của mình lại, thế nhưng lại bị nam nhân bắt được.

“Thấy rõ phía dưới của em chưa, có phải rất đẹp hay không?” Nam nhân xấu xa nói, còn cố ý đưa tay ra khiều lên hoa huyệt một cái, sau đó đưa xuống phía dưới, tìm đến cúc huyệt của cậu trừu sáp, Lâm Văn Tịch tựa vào ngực của Lê Diễm, bởi vì sợ ngã xuống nên tay nắm thật chặt vào hai bên thành bồn rửa mặt.

“Phía trên cũng cứng rắn rồi.” Tay của Lê Diễm vươn về phía trước cầm lấy vật nhỏ bộ lộng.

“A…ha… Chủ nhân… Đừng lộng…” Nhìn thấy hạ thể của mình bị nam nhân đùa bỡn rõ ràng như vậy, làm thế nào mà Lâm Văn Tịch chịu được, cảm thấy bản thân mình như vậy là quá dâm đãng. Đặc biệt khi nam nhân vừa cầm nơi đó của mình bộ lộng vừa cắm tay kia trừu sáp trong tiểu huyệt của mình thì bản thân lại bày ra biểu tình thoải mái cùng nhẫn nại, khiến Lâm Văn Tịch cũng bị chính mình dọa đến, thầm nghĩ muốn thoát khỏi sự trói buộc của nam nhân, không muốn nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình nữa.

“Bảo bối, thật muốn chụp lại bộ dáng vừa xinh đẹp vừa dâm đãng này của em lại nha.” Nam nhân nói làm liền làm, cầm lấy thứ gì đó mà anh lấy ra từ hộc tủ ban nãy. Hiện tại Lâm Văn Tịch mới thấy rõ thì ra đó là một chiếc máy ảnh. Chẳng lẽ là nam nhân nói thật sao?!

Chỉ thấy Lê Diễm xoay người của cậu lại, Lâm Văn Tịch mặc kiểu trang phục mát mẻ kia ngồi lên bồn rửa mặt, phía dưới ướt đến rối tinh rối mù, phía trước cũng cứng rắn chống cả phần váy lên, trên mặt cũng không ngừng nóng lên, môi hồng khẽ nhếch, một đôi mắt to ngây thơ có chút cảm xấu hổ nhìn Lê Diễm. Nhìn qua cực kỳ giống như một tiểu hầu gái bị lăng nhục, làm cho người khác muốn hung hăng thương yêu một phen, trong chớp mắt biểu tình này của Lâm Văn Tịch bị Lê Diễm chụp lại. Phía sau có gương, kỹ thuật chụp ảnh của Lê Diễm lại rất tốt, có thể chụp lại toàn bộ phía chính diện của Lâm Văn Tịch, tấm gương ở phía sau có thể phản xạ lại phần lưng của Lâm Văn Tịch, cái mông trắng trắng tròn tròn cùng khe mông mê người như ẩn như hiện trong ảnh chụp, khiến người khác mơ màng.

“Chủ nhân…” Ý thức được nam nhân chụp cảnh mình như vậy, thanh âm Lâm Văn Tịch đều mang theo tiếng khóc nức nở.

“Tiểu người hầu, phải ngoan ngoãn nhận trừng phạt nha.”

“…” Lâm Văn Tịch biết cho dù bây giờ mình có nói gì thì nam nhân cũng không có khả năng buông tha cho mình, bởi vì … đây cũng là trừng phạt. Chỉ là cậu có chút không hiểu, không biết vì sao trừng phạt lại là như thế này.

“Ngoan, bảo bối, tự đưa tay mình lên đầu vú, đúng, cứ như vậy, sau đó bắt đầu xoa xoa.”

Xoa xoa? Ngay cả kinh nghiệm tự an ủi đều không có làm sao mà Lâm Văn Tịch có thể làm ra loại hành động dâm đãng này! Lâm Văn Tịch chỉ có thể ngây ngốc đặt một bàn tay lên trước ngực của mình, chậm chạp không hề chuyển động.

Đương nhiên Lê Diễm đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu, anh “hảo tâm” nói: “Bảo bối, để chủ nhân dạy em làm thế nào nha.”

Nam nhân nói rồi liền buông máy ảnh ra đi tới trước mặt Lâm Văn Tịch, nắm lấy hai khỏa tiểu thù du ở bên trong cách một tầng vải ren thật mỏng kia, dùng sức kéo ra bên ngoài.

“A…ha…” Đau đớn xen lẫn khoái cảm mang theo dòng điện truyền khắp thân thể Lâm Văn Tịch, Lê Diễm từ từ xoa, bởi vì có lớp ren ở phía trên, cho dù là động tác xoa nhẹ cũng đủ để cho Lâm Văn Tịch bị kích thích, chỗ đó giống như phía dưới phi thường mẫn cảm, sao có thể chịu được loại ma sát kiểu này. Bởi vì khoái cảm, rất nhanh cậu liền cảm thấy hai bên càng ngày càng ngứa.

“Thích sao? Tự em nắm lấy từ từ chuyển động, sau đó xoa xoa.”

“A…ha… A… Chủ nhân… Bên kia… A…” Lâm Văn Tịch ngửa đầu, ánh mắt thống khổ cùng thở dốc. Nam nhân đã đùa một bên đến sưng lên, thế nhưng lại không chạm tới bên còn lại.

“Bên kia, tự em chơi cho tôi xem.”

Lê Diễm cầm lấy một bàn tay của cậu đặt lên bên đầu vú chưa được thương yêu kia, trước tiên nắm tay để cậu tự mình lộng hai bên, thấy đã dạy bé con này đến không sai biệt lắm, anh liền lặng lẽ lui ra phía sau, cầm máy ảnh lên.

Tay của nam nhân rời khỏi thân thể, phía trước của cậu vẫn còn ngứa ngáy khó nhịn, chỉ có thể tự mình dùng sức kéo nó ra.

“A…ha… A…” Bởi vì dùng lực quá lớn, cậu liền kêu lên, sau đau đớn lại cảm nhận được sảng khoái.

“Bảo bối, tiếp túc.” Hiện tại nhất định anh phải dạy Lâm Văn Tịch cách tự an ủi.

“Ưm… A… A… Sẽ hỏng mất…”

“Sẽ không.” Nam nhân một bên dụ dỗ cậu, một bên chụp ảnh lại. Bởi vì lúc này đây hai mắt của Lâm Văn Tịch đã mê man, căn bản không thể chú ý nam nhân đang làm cái gì nữa rồi.

“Từ từ dời tay xuống dưới, đúng, cầm lấy chỗ đang cương của em.”

Lâm Văn Tịch làm theo thanh âm của nam nhân, cầm lấy vật đã cứng của mình lên.

“Giống như tôi vừa mới làm giúp em, tự mình bộ lộng.”

“Ưm… a… A…”

“Có phải rất thoải mái hay không?” Hiện tại nam nhân đã chụp toàn bộ vào máy. Đương nhiên Lâm Văn Tịch vẫn không biết như cũ.

“Ưm… Trướng quá… A… Phía sau… Thật là ngứa…” Thân thể đã từng được yêu thương qua vẫn cảm thấy chưa đủ, hai cái tiểu huyệt bắt đầu phát ra tín hiệu, đánh tan lý trí của Lâm Văn Tịch.

“Ngứa liền đưa một ngón tay của mình vào đùa chút đi.”

“Em nghĩ muốn chủ nhân… A… Ưm… a…”

“Không nghe lời, chủ nhân sẽ không cho em.”

Lâm Văn Tịch chỉ có thể bĩu môi, lấy một tay tìm kiếm phía dưới đang ướt đẫm của mình, bị quần chữ T ngăn trở, bởi vì cảm thấy thẹn nên bé con dừng động tác lại, Lê Diễm dời máy ảnh xuống phía dưới len lén chụp vài tấm đặc tả, sau đó gạt quần lót của cậu sang một bên.

“Tự đưa ngón tay của em vào.”

Hiện tại toàn bộ thân thể của Lâm Văn Tịch đều dựa vào tấm gương, ngồi ở trên bồn rửa mặt tách hai chân ra, nhắm mắt lại, cắm một ngón tay hoa huyệt của mình. Lâm Văn Tịch là lần đầu tiên “tiến vào” chỗ đó của mình, cậu chỉ cảm thấy cảm giác rất là kỳ diệu, bên trong nóng quá, thân thể cũng rất là nóng, rõ ràng hẳn là sẽ cảm thấy rất thẹn, lại cảm thấy muốn càng nhiều hơn nữa.

Lê Diễm không hề bỏ sót bất kỳ biểu tình và động tác nào, nghĩ tới chuyện nếu như về sau bé con này còn dám nói với mình muốn đi làm cái loại giải phẫu kia, anh liền đưa ảnh chụp này cho em ấy xem, nhìn em ấy có bao nhiêu muốn nam nhân, nơi đó có bao nhiêu đói khát, lại còn muốn bỏ đi chỗ đó. Lê Diễm cũng không có chú ý tới suy nghĩ cùng cách làm của bản thân có bao nhiêu điên cuồng, dù sao anh cũng rất bất mãn chuyện đứa nhỏ này muốn nói với anh sẽ đi làm cái loại giải phẫu này, tất cả của em ấy đều là của anh (vô luận là từ phương diện nào), còn dám không tự giác như thế, anh đã không ghét bỏ thân thể em ấy, chính em ấy lại dám ghét bỏ sao?
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 41 – TVTTB (H)


41. Trang phục hầu gái “kỳ quái” – 2



Nhìn thấy nam nhân muốn giúp mình mặc cái này, Lâm Văn Tịch liền luống cuống, cái thứ đồ dâm đãng thế này đây làm sao có thể…

“Đều đã mặc váy vào rồi, nhưng thứ này lại không thể được…”

“Vậy em dự định sẽ không mặc quần lót sao? Tuy rằng tôi cũng không ngại đâu.” Nam nhân cười tà, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ cởi thôi.

Lâm Văn Tịch biết hiện tại phía dưới của mình đang trống trơn, thời điểm nam nhân xoay người mình qua cậu đã xấu hổ không chịu được, không mặc thứ gì cũng không được a, thế nhưng lại không muốn mặc cái này đâu…

Đột nhiên nam nhân duỗi tay tới, sờ lên cái mông trần trụi của Lâm Văn Tịch một cái, ừm vừa nãy đã muốn sờ sờ một chút, quả nhiên độ co dãn phi thường tốt. Lúc nam nhân làm loại chuyện dâm loạn này gương mặt vẫn cứ ưu nhã bình tĩnh, khiến cho trong lòng Lâm Văn Tịch cảm thấy tức giận, đáng giận nhất chính là, nam nhân vừa làm cái hành động đó cậu liền có cảm giác, không cẩn thận “A” lên một tiếng, thanh âm kia cực kỳ giống rên rỉ. Hoặc là nói, đó chính là rên rỉ đi.

“Mặc vào.” Thanh âm của nam nhân đã có chút khàn khàn. Hôm nay thỉnh thoảng Lâm Văn Tịch lại đi khiêu chiến sự chịu đựng của mình a. Lê Diễm kéo “tiểu hầu gái” qua trước mặt, trực tiếp hôn xuống, thừa dịp lúc Lâm Văn Tịch sững sờ liền vói đầu lưỡi đi vào, đều quét qua từng ngóc ngách một lần.

“Ưm… Hmm…” Chờ đến khi Lê Diễm buông cậu ra, đầu óc của Lâm Văn Tịch  đã trở nên hỗn hỗn độn độn, bản thân mình đã mặc chiếc quần chữ T kia vào bằng cách nào cậu cũng không biết, chỉ nhớ rõ nam nhân vuốt trước sau tiểu huyệt của mình nói nếu em không mặc tôi liền trực tiếp tiến vào, xấu hổ đến mức khiến cậu vội vã mặc cái quần kia vào.

Cảm thấy vật kia có chút nhỏ, có loại cảm giác vô cùng kỳ quái khi nó tiếp xúc với chỗ đó của mình, bên cạnh còn được viền ren, tuy rằng rất mềm mại, nhưng thứ này ma sát vào nơi riêng tư của mình, tất nhiên sẽ khiến Lâm Văn Tịch cảm thấy có chút ngứa, có chút khó chịu.

“Có chút khó chịu…”

“Khó chịu ở đâu?” Lê Diễm cười vén váy cậu lên, vươn tay tới sờ lên quần chữ T nho nhỏ, “Không quen mặc như vậy?”

Lâm Văn Tịch gật đầu.

Lê Diễm vòng qua chồi non ở phía trước Lâm Văn Tịch sờ xuống phía dưới, đâm vào hoa huyệt cách chỗ đó một chút, rất nhanh liền phát hiện bên trong đã có chút ướt, nam nhân cười nói: “Rõ ràng chỗ này của em nói nó rất thoải mái nha.”

Hai gò má của cậu bé đỏ bừng, vội vã lắc đầu. Ngón tay của nam nhân cách lớp ren cắm vào chỗ đó của cậu, hoa huyệt nhạy cảm đâu chịu được kích thích như vậy, rất nhanh liền phân bố càng ngày càng nhiều dâm thủy.

“Chủ nhân… Đừng… Đâm vào nữa… Ưm… ha…” Hô hấp đã bắt đầu dồn dập, thậm chí phía trước cũng hơi ngẩng đầu, chống chiếc váy vốn đã rất ngắn lên, Lâm Văn Tịch xấu hổ đến mức nhanh chóng lấy tay che lại.

Một tay cắm vào tiểu huyệt phía trước của Lâm Văn Tịch, cái tay còn lại của Lê Diễm cũng không nhàn rỗi, anh tiến công từ phía sau, rất nhanh tìm tới đóa tiểu cúc ẩn giấu đằng sau khe mông, đồng thời phát hiện không ngờ nơi đó cũng có chút ướt, Lê Diễm chắt lưỡi, thể chất của Lâm Văn Tịch thật sự là làm cho anh quá… Chấn kinh rồi… Mới chỉ làm như vậy vài lần mà thôi, thân thể của em ấy đã đạt đến trình độ nhạy cảm cỡ này rồi, thực đúng là bảo bối hiếm có.

“A…ha… Đừng … Đi vào nữa……” Chân của Lâm Văn Tịch đã có chút nhũn ra, bởi vì dựa vào thân thể của Lê Diễm để chống đỡ nên mới không ngã xuống. Quần lót co dãn thật tốt, cho dù đâm ngón tay vào cũng sẽ không khiến anh cảm thấy quá siết. Do đó nam nhân càng thêm không kiêng nể gì, ngón tay ở phía sau cũng đâm vào cách một lớp quần.

“A…ha… Chủ nhân… Đừng…”

Hai cái tiểu huyệt đều bị ngón tay của nam nhân cắm vào, còn có lớp vải ren ma sát thịt non bên trong, hai chân Lâm Văn Tịch run lên, ánh mắt từ từ mê ly.

Nhìn người tựa vào trước ngực mình hơi ngẩng đầu nhỏ lên, mang theo bộ dáng ý loạn tình mê, còn ăn mặc trang phục như vậy, hạ thân của Lê Diễm cương đến chịu không nổi, nhưng lại không có trực tiếp áp lấy em ấy ngay lập tức thao. Anh chỉ dùng ngón tay từ từ trừu sáp, từ một ngón tăng thành hai, khi thì quấy khi thì cố ý dùng vải ren ma sát nội bích của cậu, cảm nhận được hai cái tiểu huyệt của Lâm Văn Tịch đồng loạt co rút một trận, sau đó càng ngày càng trở nên ướt át hơn.

Đột nhiên Lê Diễm rút ngón tay ra ôm lấy Lâm Văn Tịch, trước khi đi còn cầm một thứ khác trong hộc tủ, chỉ là lúc đó Lâm Văn Tịch đã không còn thấy rõ nữa. Vào phòng tắm, trước mặt liền có tấm gương vô cùng lớn, Lê Diễm đặt Lâm Văn Tịch lên bồn rửa mặt, mặt hướng về phía tấm gương còn lưng thì dựa vào mình, anh tách hai đùi của cậu ra, lúc này Lâm Văn Tịch thấy trên mặt mình hiện lên xuân triều, gương mặt ửng hồng như thoa phấn, ăn mặc một thân trang phục hầu gái tuy kỳ quái nhưng lại hết sức đẹp mắt, hai chân giang rộng ra, bởi vì vừa nãy bị nam nhân đùa bỡn qua nên hai cái tiểu huyệt rất ướt át, thấm ướt cái quần lót dù có mặc nhưng cũng bằng không kia. Dương vật ở phía trên nhếch lên thật cao, chống đỡ cái váy lên, ở trong gương, nhìn một cái không xót thứ gì. Trên đầu mình còn đang cài thứ gì đó, môi bị nam nhân hôn thành đỏ nhuận ướt át, ánh mắt càng là dâm loạn đến mức chính mình trước đây chưa từng thấy qua. Lâm Văn Tịch cảm giác mình đã trở thành một con người hoàn toàn xa lạ, cậu không có biện pháp tin tưởng người trong gương lại là mình… Một người dâm đãng như thế… Làm sao có thể là mình cho được… Lâm Văn Tịch lập tức sợ đến mức nhắm mắt lại.

Thấy bộ dáng Lâm Văn Tịch thẹn thùng, Lê Diễm ghé vào tai cậu nói, “Bảo bối, mở mắt, nhìn em đi.”

Lâm Văn Tịch lắc đầu, cậu không dám lại mở mắt ra, cái người trong gương kia… Căn bản không phải là mình đâu…

“Tôi đã nói là rất đẹp đúng không. Bảo bối, mở mắt ra.” Thanh âm của Lê Diễm tựa như có ma lực, một mực vờn quanh bên tai Lâm Văn Tịch. Khiến cho Lâm Văn Tịch cứ như bị ám mà làm theo lời nam nhân nói.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 40 – TVTTB


40. Trang phục hầu gái “kỳ quái” – 1



Lâm Văn Tịch nhìn bộ quần áo trong tay, tại sao lại may ren màu trắng rất mỏng ở phía trước ngực vậy kìa? Căn bản là không thể che được bất kỳ cái gì cả, cũng may mình là nam sinh, cho nên cũng không sao hết… Thế nhưng phần váy phía dưới quá ngắn, không biết có thể che khuất bộ vị trọng điểm hay không… Quan trọng nhất chính là, hai bên mép váy may ren màu hồng nhạt bung ra, thiết kế như kiểu chữ “bát” (), từ phía sau căn bản có thể nhìn không xót một thứ gì a! Đây là quần áo để người khác mặc hay sao! Lúc này trong đầu Lâm Văn Tịch chỉ còn lại một loại cảm giác duy nhất.

Nhìn lại bên cạnh mình một chút, hình như còn có vài thứ khác nữa, xốc lên, là ba cái vòng bằng ren cùng một cái băng cài tóc cũng bằng ren, Lâm Văn Tịch còn chưa kịp suy nghĩ đến cách dùng mấy thứ kia, liền thấy cái quần lót hình chữ T hồng nhạt được viền ren màu đen… Đây là xảy ra chuyện gì…

“Lê Diễm… Nhất định phải mặc cái này sao?” Lâm Văn Tịch đã lúng túng gọi cả tên của Lê Diễm ra.

“Tiểu người hầu không thể đổi ý đâu đó, còn có, nhớ kỹ phải gọi tôi là chủ nhân.”

“Em là nam sinh…”

“Tôi biết.”

“Chủ nhân… Có thể không mặc không…” Cho tới bây giờ Lâm Văn Tịch không phải là một người thất hứa, nhưng lúc này đây… Thật sự là cậu… Rất dao động…

“Hiện tại liền mặc. Bằng không tôi sẽ lột sạch em ném ra ngoài.” Thời điểm Lê Diễm nói câu này là mặt không biểu tình, thế nhưng Lâm Văn Tịch lại rùng mình một cái. Tuy rằng không biết nam nhân nói thật hay giả, bất quá cho tới bây giờ Lâm Văn Tịch cũng không dám khiêu chiến tính nhẫn nại của anh. Nghĩ tới mình đã chấp nhận sẽ bị trừng phạt, nếu như thế này có thể khiến nam nhân vui vẻ… Lâm Văn Tịch chỉ có thể tự an ủi mình, muốn mặc liền mặc đi, mặc một chút cũng sẽ không rớt miếng thịt nào đâu. Rất lâu sau như là đã hạ quyết tâm, cậu cầm quần áo lên, xoay người muốn đi vào phòng tắm.

“Ở đây đi, tôi nhìn em thay.”

Thay trước mặt anh ấy? Lâm Văn Tịch đã có suy nghĩ muốn chui vào cái động nào đó để trốn rồi.

“Cởi quần áo ra, thay cái này, nhanh lên một chút.”

Lâm Văn Tịch khổ sở hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, chậm rãi cởi áo ngủ trên người ra, mỗi một lần kéo xuống đều thấy gian nan… Vốn là một nam sinh hay xấu hổ, hết lần này tới lần khác nam nhân cứ nhìn chằm chằm vào cậu, hại cậu khẩn trương đến ngay cả nút cũng cởi không được! Sau đó càng nhanh càng loạn, còn kém chưa khóc nữa thôi.

Lê Diễm buồn cười nhìn cậu, nhìn bộ dáng bé con này khẩn trương thực sự là chơi vui lắm, nhưng cuối cùng anh vẫn đưa tay ra, rất nhẹ nhàng cởi nút áo trước ngực cậu, hơn nữa còn trực tiếp kéo quần ngoài xuống. Trong nháy mắt chỉ còn lại quần lót…

“Cởi.”

“Không cần… Không cần mà… Chủ nhân…” Cái váy đó căn bản là không có vật gì để che phía dưới lại! Nếu như cởi quần lót rồi, không phải là cậu sẽ trần truồng ở trước mặt nam nhân rồi sao! Đương nhiên cậu sẽ không ngốc đến mức thật sự đi mặc cái quần chữ T kia…

“Không phải đã nói tôi nói cái gì thì chính là cái đó hay sao? Nhanh như vậy đã quên rồi?”

“Không có…” Thanh âm Lâm Văn Tịch nhỏ như tiếng mèo kêu, khe khẽ cất tiếng.

“Vậy được rồi, cởi. Trên người em còn chỗ nào mà tôi chưa thấy qua? Không cần xấu hổ.” Anh biết da mặt của bé con này rất mỏng, chỉ là ngay cả chuyện xấu hổ hơn bọn họ cũng đã làm rồi vậy thì còn ở đây xấu hổ về ba cái này để làm gì?

Vì vậy Lâm Văn Tịch chỉ có thể đỏ mặt chậm rãi cởi quần lót trên người xuống. Sau đó cầm lấy trang phục hầu gái màu hồng nhạt xen lẫn chút đen nhìn qua xinh đẹp nhưng cậu lại cảm thấy phi thường kỳ quái mặc vào…

Trang phục may thật đẹp, tay nghề rất tinh xảo, Lâm Văn Tịch một bên mặc một bên cảm thấy đáng tiếc vì đống vải này, trước đây bản thân chỉ dám mua quần áo ở vỉa hè mặc, chất liệu thoải mái như vậy, trước đây ngay cả sờ đều chưa từng sờ qua, làm thành dạng trạng phục này thực sự là quá uổng phí, lại không thể mặc vào để đi ra ngoài. Đương nhiên nếu như Lê Diễm biết hiện tại Lâm Văn Tịch đang suy nghĩ cái gì, phỏng chừng sẽ tức đến ngất xỉu đi.

Đây vẫn là lần đầu tiên cậu thay quần áo ở trước mặt người khác, trên người Lâm Văn Tịch đều xấu hổ chuyển thành đỏ ửng, cấp tốc cầm lấy trang phục mặc lên người. Quả nhiên là váy rất ngắn, liều mạng kéo vài cái vẫn chỉ có thể miễn cưỡng che khuất dương vật phía trước, cái loại cảm giác lạnh lẽo này càng làm cho Lâm Văn Tịch cảm thấy bất an, hoàn toàn không dám xoay người sang chỗ khác. Tay cũng không dám đưa về phía sau, sợ nếu thực sự sờ vào liền phát hiện đằng sau cái gì cũng không mặc. Trong ánh mắt cậu bé tràn đầy bối rối nhìn Lê Diễm, cảm thấy mình ăn mặc loại trang phục chẳng ra gì này, khẳng định là vô cùng xấu…

Nhất là khi thấy ánh mắt nam nhân đang nhìn mình cũng thay đổi.

“Rất… Xấu… Có phải không…”

Thấy Lâm Văn Tịch không tự tin như thế, Lê Diễm lắc đầu, thật muốn lập tức ăn bé con này, để cho em ấy biết bản thân mình có bao nhiêu mị lực. Thế nhưng quá nhanh lại không có ý nghĩa.

“Rất đẹp, bất quá vẫn chưa hoàn toàn mặc xong đâu.” Lê Diễm nói, cầm lấy mấy cái vòng ren còn dư ở trên ghế sa lon, một cái hơi lớn hơn thì tròng qua đầu, đeo lên cổ Lâm Văn Tịch, còn lại hai cái thì đeo vào tay, vải màu hồng nhạt cùng với viền ren màu đen đeo vào trên cánh tay tinh tế của Lâm Văn Tịch, nhìn đẹp vô cùng. Về phần cái cài viền ren kia, Lê Diễm trực tiếp cài vào trên đầu Lâm Văn Tịch, còn chưa có gài xong thắt lưng, Lê Diễm xoay người cậu qua, nhất thời liền hít một hơi, toàn thân bắt đầu khô nóng, thắt lưng hồng nhạt ở phía sau buông lỏng, trong đó một cái còn vừa vặn rũ xuống giữa cái mông nhỏ mềm mại vừa căng vừa tròn của Lâm Văn Tịch, tiểu huyệt mê người giữa khe mông như ẩn như hiện phía sau thắt lưng, cái mông trắng nõn của bé con cũng bởi vì cảm nhận được ánh mắt của mình mà rụt lại một cái, rất đáng yêu. Tay Lê Diễm rất lưu loát thắt thành một cái nơ con bướm, cuối cùng còn cố ý kéo phần dư của thắt lưng để ngay giữa khe mông cậu.

Lúc mặc xong, Lâm Văn Tịch liền trở thành một tiểu hầu gái tràn ngập sức sống. Lê Diễm hài lòng nhìn bé con trước mặt, cảm thấy trang phục này thực sự rất thích hợp với em ấy, ngay cả kích thước đều vừa vặn, không thừa không thiếu một miếng vải nào (đương nhiên là Lê tổng tự mình cho rằng không thiếu), màu hồng nhạt xen lẫn màu đen có chút ngây thơ lại vô cùng quyến rũ, càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cặp mắt to tròn đen lóng lánh của Lâm Văn Tịch, trên mái tóc đen mềm mại còn đeo thêm một cây cài bằng ren hồng, thiết kế ren trắng trước ngực khiến Lê Diễm có thể nhìn thấy hai viên đậu đỏ nho nhỏ như ẩn như hiện ở bên trong, quả thực là còn muốn mê người hơn cả bé gái, lúc này Lâm Văn Tịch đang chớp cặp mắt to đơn thuần nhìn mình, Lê Diễm chỉ cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng trầm. Đưa quần chữ T ở một bên qua, kế tiếp liền bày ra trò đùa giỡn lưu manh a.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 39 – TVTTB


39. Từng nơi trên người em đều là của tôi



Buổi tối, Lâm Văn Tịch đứng ở trước cửa phòng Lê Diễm chần chờ một hồi, rốt cục vẫn phải cố lấy can đảm gõ cửa tiến vào.

“Em vừa mới nói, em muốn đi ra ngoài kiếm việc làm thêm?” Nam nhân nhíu mày, bé con tới tìm anh trễ như vậy là để nói chuyện này sao?

“Dạ, em sẽ trở về trước thời gian làm cơm, cũng sẽ dọn dẹp thật tốt, em chỉ muốn tận dụng chút thời gian còn dư ra ngoài phát tờ rơi mà thôi.” Cậu bé sợ nam nhân sẽ lo vì mình không thể làm tốt việc trong nhà, cho nên liền giải thích.

Lê Diễm ngồi trên ghế sô pha trong phòng ngủ, sắc mặt vẫn là không hờn giận, “Em cần tiền sao? Tôi có thể cho em.”

Kỳ thực bình thường Lê Diễm cũng cho Lâm Văn Tịch không ít tiền, nói là dùng để chi tiêu cho sinh hoạt trong nhà, nhưng ở bên trong anh cũng có để thêm tiền tiêu vặt cho Lâm Văn Tịch, thế nhưng Lê Diễm không nghĩ tới mỗi cuối tháng bé con này sẽ trả tiền dư lại cho mình, còn đưa ra sổ sách chi tiêu cho mình coi, Lê Diễm không lấy số tiền kia, anh để lại bên trong tủ đầu giường, mỗi lần Lê Diễm lật sổ chi tiêu ra, đều thấy được món này món kia tốn mấy khối, liệt kê rất chi tiết, lại không có món nào là dành riêng cho em ấy cả, đương nhiên Lê Diễm cũng biết bé con này sẽ không mua riêng cái gì cho mình mà không viết vào đây, trái lại anh cảm thấy có chút tức giận, sao tới bây giờ em ấy cũng không chịu tự mua cho bản thân mình một ít đồ chứ?

“Không cần, em muốn tự mình kiếm tiền.”

“Để trả nợ cho tôi sao?”

“Không phải!” Nam nhân đã cho mình rất nhiều, thế nhưng cậu lại không thể dùng.

“Vậy em muốn kiếm tiền để làm gì?”

“Em muốn trả tiền mua điện thoại lại cho anh.” Đương nhiên đây là một trong những lý do.

Chỉ như vậy? Lê Diễm nhíu mày.

“Không cần thiết, tôi đã nói không cần em trả tiền lại.”

Lâm Văn Tịch lắc đầu, “Lúc đó anh đã đáp ứng sẽ nhận lại tiền của em.” Cậu không muốn thiếu nam nhân càng ngày càng nhiều, thừa dịp cậu còn chưa thiếu quá nhiều mà dứt ra đi.

“Em rất không nghe lời a.” Đột nhiên Lê Diễm thay đổi khẩu khí, tiến đến trước mặt Lâm Văn Tịch, cười đến có chút âm trầm, “Có phải em muốn tôi lấy điện thoại bỏ vào tiểu huyệt của em thì mới vừa lòng không?”

“A.” Vừa nghe thấy nam nhân nói, mặt của Lâm Văn Tịch liền đỏ lên, “Không phải!”

“Vậy thì nghe lời chủ nhân đi.”

“Không được em…”

“Đi làm thêm có cái gì tốt? Có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Em muốn bao nhiêu tôi liền cho.”

Lâm Văn Tịch biết nếu mình không nói ra nguyên nhân, nam nhân sẽ không chịu đáp ứng đề nghị của mình.

“Em muốn tự mình kiếm tiền, thân thể của em, em muốn tự mình điều trị.”

“Chân của em sao? Như vậy không cần tiền, đây là nghĩa vụ của tên nhóc Hạ Quân Dương kia.”

“Không phải. Là chỗ đó của em… Qua mấy tháng nữa em sẽ tròn 18 tuổi, em muốn sớm một chút làm phẫu thuật lựa chọn giới tính.”

“Em nói cái gì?” Đột nhiên Lê Diễm nheo mắt lại đầy nguy hiểm, em ấy muốn làm phẫu thuật biến tính?

“Em… Muốn đi làm phẫu thuật lựa chọn giới tính… Trở thành một nam nhân chân chính…” Lâm Văn Tịch nhỏ giọng nói lại một lần, mặc dù mình đã làm loại chuyện đó với nam nhân, thế nhưng cậu vẫn mong muốn mình có thể bình thường một chút.

Đột nhiên Lê Diễm nâng Lâm Văn Tịch lên, trực tiếp thả xuống ghế sô pha, tay chống ở hai bên không cho Lâm Văn Tịch chạy thoát, ánh mắt có chút kinh khủng, nhìn cậu từ trên cao xuống.

“Hình như em đã quên mất một việc.”

“?”

“Hợp đồng bán thân của em còn đang nằm ở trong tay tôi, bây giờ em chính là người của tôi, từng nơi trên người em đều là của tôi, tôi không cho em đi làm phẫu thuật, em dám tự mình đi sao?”

Lúc này Lâm Văn Tịch mới nhớ tới quả thật hợp đồng bán thân của mình ở trong tay Lê Diễm, nhưng đây chẳng qua là hạn chế tự do thân thể, cũng không nói toàn thân trên dưới của mình đều thuộc về nam nhân a? Mình làm giải phẫu sao lại có dính dáng tới nam nhân được?

“Cái này không liên quan tới hợp đồng bán thân… Đây là thân thể của em…”

“Thân thể của em cũng là của tôi.” Căn bản Lê Diễm không cho cậu có cơ hội phản bác, “Em nghe không hiểu sao, toàn thân cao thấp trên người em đều là của tôi.”

Quả thực Lâm Văn Tịch nghe không hiểu vì sao nam nhân lại nói với mình như vậy, nhưng mà chậm rãi nghĩ lại thì mặt có chút nóng lên, quay lại lắc đầu với nam nhân theo quán tính.

“Xem ra tiểu người hầu của tôi rất không nghe lời chủ nhân a, có phải là do quá lâu rồi chưa trừng phạt em hay không? A cũng không đúng, hình như cho tới bây giờ tôi còn chưa có trừng phạt em đâu. Tiểu người hầu, em nói bây giờ chủ nhân có nên trừng phạt đứa nhỏ không biết nghe lời không?”

Lê Diễm cười tà mị, Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy hô hấp trở nên cứng lại. Lúc này mà mình còn dùng cặp mắt hoa si mà nhìn anh khiến Lâm Văn Tịch đặc biệt khinh bỉ bản thân.

“Như vậy chủ nhân trừng phạt em đi.” Lâm Văn Tịch cho rằng Lê Diễm đang tức giận, cậu cũng không biết nam nhân nói trừng phạt là có ý gì, liền mở miệng nói, trong nhận thức của cậu, trừng phạt bất quá là bị đánh vài cái mà thôi, có lẽ phạt cậu quét dọn hay là không cho ăn cơm, căn bản không có nghĩ đến những thứ khác.

Lê Diễm tiếp tục cười, “Là tiểu người hầu tự chịu trừng phạt nha, đợi lát nữa không cho phép hối hận, hơn nữa còn phải nghe lời, tôi nói cái gì thì chính là cái đó.”

“Dạ.” Lâm Văn Tịch gật đầu, lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.

Lê Diễm buông lỏng tay ra, đứng dậy đi tới trước ngăn tủ, lôi gói hàng kia ra bắt đầu lựa chọn. Anh không nghĩ tới mình nhịn nhiều ngày như vậy, hôm nay lại có thu hoạch ngoài ý muốn, để vật nhỏ cam tâm tình nguyện mặc vào sau đó chơi với mình, chỉ biết là sẽ rất lạc thú.

Lúc Lê Diễm lấy trang phục hầu gái màu đen xen lẫn hồng nhạt ra, thậm chí trong lúc nhất thời Lâm Văn Tịch còn chưa phản ứng kịp đó là cái gì!

Vì sao nam nhân lại lấy một món đồ kỳ quái như vậy? Trước đây thời điểm khi đi học ở trường, cũng không có thiếu nữ sinh thích cos, đêm liên hoan mặc trang phục hầu gái diễn kịch cũng không phải là không có, cho nên Lâm Văn Tịch vẫn biết đó là cái gì, thế nhưng vì sao nam nhân lại có thứ này?

“Bảo bối, trước tiên thay đồ đi.” Nam nhân hiếm khi cười ôn nhu, lại làm cho Lâm Văn Tịch cảm thấy bị giội nước lạnh từ trên đầu xuống, giật cả mình.

“Muốn em… Mặc cái này?”

“Ừm. Đây là mục thứ nhất trong trừng phạt nha. Thế nào, muốn đổi ý?”

Vẻ mặt Lâm Văn Tịch đau khổ, nào có cách trừng phạt người như vậy a! Cậu cũng không phải là nữ sinh! Nhìn thấy bộ dáng vương giả không cho phản kháng của nam nhân, vốn Lâm Văn Tịch còn muốn phản kháng nhưng đành phải ngoan ngoãn mà nuốt lời định nói xuống bụng. Cầm lấy trang phục bị nhét trong tay mình.

Đợi đến khi nhìn kỹ lại, trong chớp mắt mặt của Lâm Văn Tịch đỏ như trái cà chua, thiếu chút nữa xấu hổ muốn chết! Đây là trang phục hầu gái thông thường sao!
 972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny