11/23/19

Chương 84 - HƯCC


Chương 84: Cổn Cổn và Thượng tướng sẽ trực tiếp cùng nhau


          Tiểu Ôn có thể nói như thế nào đây, đương nhiên Tiểu Ôn sẽ nói là "Đẹp" rồi.

          Mạc Cổn Cổn chiêm ngưỡng chính mình trong gương chừng mấy phút, lúc này mới dời lực chú ý về diễn đàn.

          Chỉ trong phút chốc ban nãy, bởi vì đại thần xuất hiện, các fan đã nhao nhao nhắn lại đòi chụp ảnh chung với tâm tình kích động.

          Lần này, Mạc Cổn Cổn đã thấy cái cổ dài.

          Mạc Cổn Cổn nghi hoặc: "Cái cổ một mét tám?"

          Cậu tự ước lượng của mình, há hốc miệng có vẻ có chút kích thích, cái cổ này cũng dài quá á.

          Suy nghĩ, cậu liền nhắn lại: "Cái cổ, có ổn không?"

          Cái cổ dài có vẻ vô cùng thảm liệt, thường ngày bình luận để xoát cảm giác tồn tại đều nhắn lại là rất đau.

          Mạc Cổn Cổn nhắn lại khơi dậy vô số bọt nước.

          "Á á á á! Đại thần lại xuất hiện! Mau đến chụp ảnh chung á á á, chiếm trước ầu dưới, mạnh mẽ chen ngang!"

          "Đại thần nhắn như vậy là muốn nhận đơn sao? Tui tui tui tui!"

          "Đại thần cổ của mị ổn lắm lắm, đừng lo cho mị, mị chỉ muốn biết thú cưng của mình đã chạy đi đâu rồi..."

          "... ..."

          Bình luận bay đầy trời, lại không có vị mà Mạc Cổn Cổn muốn hỏi.

          Sau khi cậu hỏi, thế mà cái cổ dài lại không có phản ứng, Mạc Cổn Cổn nghiêng nghiêng đầu chuẩn bị trực tiếp nhận đơn, nhưng lúc cậu ngẩng đầu một cái lại nhìn thấy sương mù đen quen thuộc. Thoáng cái chuyện nhận đơn bị quăng ra sau đầu, thế là sau khi cái cổ dài thật vất vả thoát khỏi bọn trẻ ranh, rốt cục cũng online được và nhìn thấy bình luận của đại thần, hắn ta đã hưng phấn đến mức chảy cả nước mắt.

          "Tôi đây! Đại thần à cổ của tôi không ổn chút nào, hiện tại nó đã không đủ dinh dưỡng, tôi đau lòng quá, tôi rất sợ cái cổ không..."

          "Cổ của tôi cứ như không còn là của mình nữa vậy, bọn chúng thế mà lại dùng cổ của tôi để treo đèn, thực sự quá ghê tởm!"

          "Đại thần à, cổ của tôi... Ấu ấu ấu ấu! Nó sắp gãy mất á á á. /( o )/~~ "

          "Đại thần đại thần cứu mạng với, cánh tay của tôi cũng sắp rơi xuống rồi á á á á..."

          Cái cổ dài lải nhải nửa ngày, nhưng không có người phản ứng hắn, hắn mở hộp thư của đại thần ra, ngạc nhiên phát hiện, đại thần đã logout mất rồi.

          Đúng ngay lúc hắn vừa mới click mở.

          Cái cổ dài: "... ..." Đậu ! Xanh ! Rau ! Má !

          Cái cổ dài khóc không ra nước mắt.

          Sao ban nãy hắn không chịu kiểm tra bình luận chứ, hắn hận không thể tát cho mình một cái, thực sự là đau lòng đến tột đỉnh mà.

          Mặt khác, đại thần mà mọi người quan tâm đang cương cứng cả người.

          Mạc Cổn Cổn đứng phắt dậy, vịn vào cửa sổ thủy tinh nhìn ra, con ngươi lóe lên bất định.

          Sương mù đen lan từ xa đến gần, dần dần thành hình, khác với sự xuất hiện như lần trước, lần này nó đã không đột ngột toát ra nữa.

          Mạc Cổn Cổn bình tĩnh nhìn.

          Trong quá trình sương mù đen ngưng tụ lại, các lệ quỷ cũng phát hiện ra điểm không thích hợp, bọn họ bắt đầu đề phòng, vừa định tiến lên trước thì mắt lại mơ màng, choáng váng cả người. Các lệ quỷ bay trên không trung, mất đi ý thức. Trùng si hoạt thi cũng chịu không nổi, cùng nhau ngã nhào xuống đất bất tỉnh nhân sự.

          Quản gia không nhìn thấy, nhưng vẻ mặt cũng có chút hoảng hốt.

          Nhờ ghé tựa ở trên vai Mạc Cổn Cổn, Tiểu Hồng mới không ngã nhào.

          Nhìn sương mù đen chậm rãi hình thành bóng người, Mạc Cổn Cổn mím chặt môi, cậu thấy một cặp mắt màu đỏ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Con ngươi giống như màu máu, thâm trầm lại âm lãnh, nhưng lúc tầm mắt của cả hai chạm vào nhau, nó lại hóa thành một con suối màu đỏ.

          Vẻ mặt không đàng hoàng biến mất hoàn toàn, chỉ chừa lại một chút nhu tình mật ý.

          Đối mặt với cặp mắt như vậy, Mạc Cổn Cổn có hơi sững sờ.

          Cậu siết chặt nắm tay, rõ ràng chính là Đại Quái Vật, nhưng Đại Quái Vật lại không giống như vậy.

          Nghĩ như vậy, trong mắt Mạc Cổn Cổn tràn ra một tia đề phòng.

          Người đàn ông rất là mẫn cảm, nhận thấy được địch ý của Mạc Cổn Cổn, đầu tiên anh có hơi sợ, một giây kế tiếp, ôn nhu ngọt ngào biến mất, huyết sắc tràn ngập.

           Con ngươi vốn đã đỏ tươi, ngọn lửa nóng hổi vừa được thu lại chợt xuất hiện.

          Ngọn lửa cực nóng tựa như muốn đốt cháy linh hồn của con người, mang theo sự lạnh lẽo nồng nặc khiến cho da đầu của người khác phải tê dại.

          Mạc Cổn Cổn cảm thấy máu huyết cả người đều sôi trào, theo bản năng cậu lùi về sau nửa bước.

          Chính là nửa bước này, con ngươi đỏ tươi chợt co lại, đáy mắt tràn ra dục vọng càng nồng nặc sâu thẳm hơn, dục vọng chiếm hữu tham lam muốn phá đất mà lên hóa thành từng vệt sương mù đen tràn ra.

          Mạc Cổn Cổn kinh ngạc đến ngây người.

          Hình như cũng không phải là Đại Quái Vật nhà cậu.

          Mạc Cổn Cổn cẩn thận quan sát Đại Quái Vật số 2 mắt đỏ này, quả nhiên anh ấy không có đuôi, mà lại có hai cái sừng rồng vô cùng sắc bén. Hai người vẫn đứng đối diện, cho dù trong cặp mắt đã xuất hiện tơ máu kia đã tràn đầy dục vọng, Đại Quái Vật số 2 cũng không có ý định nhúc nhích.

          Đối diện hai mươi phút, Mạc Cổn Cổn liền không kiềm được thân thể.

          Cậu chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, hai tay vịn vào giường, chỉ để lộ cái đầu, con ngươi đen lúng liếng nhìn chằm chằm vào Đại Quái Vật.

          Đúng là Gấu Trúc Đoàn Nhi đã mệt rồi, cậu chớp chớp mắt, con ngươi trong trẻo như nước tràn ra một giọt nước.

          Mắt đỏ bình tĩnh nhìn cậu, qua một lát, cảm tình đè nén đã bị giấu đi, Lục Kiêu Kỳ có sừng rồng thu hồi khát vọng táo bạo trong mắt, ôn nhu nhìn Mạc Cổn Cổn, khóe miệng dần dần cong lên, lộ ra một độ cong có thể nói là sung sướng.

          Mạc Cổn Cổn sững sốt: "Đại Quái Vật."

          Lục Kiêu Kỳ có sừng rồng híp mắt một cái, phất phất tay với Mạc Cổn Cổn.

          Mạc Cổn Cổn nhịn không được thò đầu lên nhìn.

          Lục Kiêu Kỳ có sừng rồng nhìn trời, sau đó nhìn sâu vào Mạc Cổn Cổn, ánh mắt lưu luyến, không nỡ, ôn nhu, còn có chút sung sướng.

          Mạc Cổn Cổn nhìn không ra cảm xúc trong mắt anh, nhưng ánh mắt phức tạp này vẫn đang khiến trái tim Cổn Cổn co rụt lại.

          Không quá thoải mái.

          Lục Kiêu Kỳ có sừng rồng lui về phía sau hai bước, sương mù đen cũng dần dần biến mất.

          Mạc Cổn Cổn thấy vậy, lại bỗng nhiên đứng dậy, đầu tựa vào thủy tinh, "Đại Quái Vật!"

          Đại Quái Vật có sừng rồng ngây người, đầu đã xoay đi chợt xoay lại, nhìn chăm chằm vào thiếu niên đang nôn nóng.

          Đại Quái Vật có sừng rồng lộ ra một nụ cười nhạt.

          Miệng của anh giật giật, không có âm thanh, khẩu hình lại đang nói: Đừng lo.

          Sao Mạc Cổn Cổn có thể không lo lắng cho được, mặc dù người trước mắt này có hơi khác với Đại Quái Vật, nhưng đôi mắt của anh lại khiến cậu cảm thấy quá quen thuộc.

          Đây chính là Đại Quái Vật á!!!

          Không phải là Đại Quái Vật số 2!

          Thấy sương mù đen tan đi, thân thể của Đại Quái Vật có sừng rồng dần dần trong suốt, rốt cục Mạc Cổn Cổn nhịn không được nhảy ra. Cậu , nhưng chỉ thấy sừng rồng Đại Quái Vật lộ ra bất đắc dĩ dáng tươi cười.

          Mạc Cổn Cổn mở miệng, "Đại Quái Vật!"

          Chờ cậu chút đã.

          Rốt cuộc sương mù vẫn tan đi. Tới lặng yên không một tiếng động, rời đi cũng nhanh chóng như vậy.

          Mạc Cổn Cổn bước hụt chân, cả người ngã xuống đất, trong khoảnh khắc tiếp xúc với mặt đất, cậu hóa thành một con gấu trúc.

          Lăn trên đất vài vòng, gấu trúc Cổn Cổn tròn vo chui ra khỏi quần áo, ngồi ngây ngốc dưới đất.

          Hai cái tai đen tròn tròn rũ xuống, nhúm đuôi nhỏ xíu hơi vểnh lên.

          Mạc Cổn Cổn còn chưa kịp phản ứng, thân thể nhó đã được một bàn tay to quen thuộc nhẹ nhàng nâng lên, "Nhìn gì đấy?"

          Đột nhiên quay đầu, liền đối diện với con ngươi đen như mực của Lục Kiêu Kỳ.

          Mạc Cổn Cổn bị dọa hết hồn.

          Mạc Cổn Cổn: "Ư ư ~~ "

          Lục Kiêu Kỳ mỉm cười: "Tôi không sao."

          Mạc Cổn Cổn gật gù đắc ý, dùng cái mũi nhỏ tỉ mỉ ngửi ngửi mùi trên người Đại Quái Vật, cuối cùng gật đầu.

          Mạc Cổn Cổn: "Ư ư?"

          Cặp mắt của Lục Kiêu Kỳ sâu không thấy đáy: "Thực sự, không lừa em."

          Mạc Cổn Cổn nghiêm túc dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ cánh tay của anh, nhận được một cái sờ đầu đầy cưng chiều.

          Sau khi ôm Gấu Trúc Đoàn Nhi về phòng, Lục Kiêu Kỳ khẽ vỗ Tiểu Cổn Cổn ngủ. Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi nằm rạp dưới đất, bốn cái chân ngắn củn màu đen giang ra bốn phía, thỉnh thoảng móng vuốt tinh tế nho nhỏ lại cào cào.

          Quầng mắt đen càng tôn lên vẻ đáng yêu của gấu trúc béo ú.

          Lục Kiêu Kỳ chọt vào tai nhỏ của Gấu Trúc Đoàn Nhi, con ngươi vốn tối tăm dần dần biến thành màu đỏ. Anh dừng động tác ôn nhu lại, móng tay của cái ngón đang duỗi ra dần trở nên dài hơn, từ vuốt ve cũng chuyển thành siết chặt lấy.

          Tia chớp màu bạc xoẹt qua con ngươi, thân thể run lên cứ như đang khắc chế cái gì đó.

          Qua một lát, cái tay suýt nữa đụng tới Mạc Cổn Cổn nhẹ nhàng hạ xuống, lần thứ hai cẩn thận vuốt ve, mà màu đỏ tươi cứ như chưa từng xuất hiện. Lục Kiêu Kỳ dùng một tay bụm trán, khóe miệng nhếch lên đầy đau khổ, cảm giác thật sự không hề dễ chịu.

          Đầu đau muốn nứt ra, Lục Kiêu Kỳ cười khổ lắc đầu.

          Có thể thân thể anh đã thực sự xảy ra vấn đề rồi.

          Như vậy quá không ổn.

          Anh nhìn Gấu Trúc Đoàn Nhi ngủ đến không tim không phổi, thở dài vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

          Lục Kiêu Kỳ đứng dậy bước vào phòng tắm, đứng trước gương. Đầu ngón tay sờ lên trán của mình, trong này rất đau, nhưng cũng không tới mức không có cách nào nhẫn nại, anh đã từng trải qua đau đớn không thua kém lần này là mấy. Chỉ là lần này quá quỷ dị, căn bản là anh không thể khống chế được chính mình.

          Thầm nghĩ còn rất tốt, vô luận như thế nào cũng sẽ không làm tổn thương thiếu niên.

          Nhưng khát vọng trong nội tâm cùng với nỗi nhớ nhung khi chỉ rời xa nhau trong một khoảng thời gian ngắn đều làm cho chấp niệm của anh trở nên thâm trầm hơn.

          Thân thể xuất hiện vấn đề, hai lần đều xuất hiện ở bên cạnh thiếu niên.

          Anh cảm giác được, sau hai lần xảy ra tình huống ngoài ý muốn, thân thể của anh càng trở nên mạnh mẽ hơn, bên trong thân thể càng có nhiều tia chớp màu đỏ phóng ra bên ngoài, sát khí rất đủ, tràn ngập sắc bén. Nhưng bên dưới phần sắc bén này, còn có khát vọng nồng đậm dành cho thiếu niên nữa.

          Lòng của anh ở trên người thiếu niên, trầm mê không thôi.

          Sau khi thân thể biến hóa, Lục Kiêu Kỳ phát hiện, căn bản là anh không chỉ trầm mê, mà đã rơi vào vực sâu, không thể tự kiềm chế.

          Lục Kiêu Kỳ lộ ra một nụ cười khổ, anh nhìn chằm chằm vào mình trong gương, dường như sắp không nhận ra chính mình nữa rồi.

          Bỗng nhiên nghe tiếng kêu non nớt mềm mại của Gấu Trúc Đoàn Nhi trong lúc ngủ mơ, Lục Kiêu Kỳ bị manh đầy mặt máu.

           Hình như bên kia Gấu Trúc Đoàn Nhi đang nhìn thấy anh, dùng âm thanh kêu non nớt gọi anh.

          Cặp mắt Lục Kiêu Kỳ lóe lên bất định, cuối cùng dần dần trở nên kiên định. Không chịu nổi, nhưng thiếu niên lại không rời không bỏ.

          Lục Kiêu Kỳ nheo cặp mắt lại, khôi phục về dáng vẻ Nguyên soái cường thế bễ nghễ thiên hạ, trên gương mặt cương nghị là quyết tâm nhất định phải có được.

          Ngủ vừa cảm giác, Mạc Cổn Cổn bị mùi sữa thơm đánh thức.

          Trong mơ mơ màng màng, Mạc Cổn Cổn liền mở miệng cắn núm vú nhỏ, miệng nhỏ mút chụt chụt.

          Mắt Lục Kiêu Kỳ mang ý cười.

          Lục Kiêu Kỳ rất thích Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi dựng cái tai tròn lên, bình thường nhịn không được liền chọt nhẹ một cái.

          Mạc Cổn Cổn nhẹ nhàng lắc lư lỗ tai.

          Lục Kiêu Kỳ thấy thú vị, lại chọt một cái.

          Lúc này Mạc Cổn Cổn mới mở mắt, hướng về phía Đại Quái Vật kêu ư ư lên án.

          Lục Kiêu Kỳ nở nụ cười.

          Mạc Cổn Cổn chợt dừng lại, bình tĩnh nhìn người đàn ông, qua một lát rốt cục mới yên tâm.

          Đại Quái Vật nhà nhóc vẫn là Đại Quái Vật á!

          Uống một bình sữa nóng nhỏ, thân hình Mạc Cổn Cổn biến thành thiếu niên, cậu bẹp bẹp miệng.

          Lục Kiêu Kỳ dùng khóe mắt đảo qua, chính là phòng cảnh trước ngực xinh đẹp.

          Lục Kiêu Kỳ: "... ..."

          Trái tim đập thình thịch, Lục Kiêu Kỳ rũ mắt, không cẩn thận lại thoáng nhìn thấy càng nhiều hình ảnh xinh đẹp ở bên dưới.

          Lục Kiêu Kỳ: "... ..."

          Lục Kiêu Kỳ ho nhẹ một tiếng: "Cổn Cổn mặc quần áo vào trước đi."

          Mạc Cổn Cổn gật đầu đồng ý, nhưng cậu vừa thức dậy, còn muốn lười một chút, liền dụi mắt ừ ừ a a.

          Suy nghĩ không hề tị hiềm chút nào.

          Lục Kiêu Kỳ: "... ..."

          Võ Đại Võ Nhị đang ở trong mặt dây chuyền: "... ..."

          Lục Kiêu Kỳ thở dài, anh liền y như một bà mẹ già, mặc vào từng món từng món cho thiếu niên, lúc mặc quần lót, Mạc Cổn Cổn còn nhịn không được chu mông lên cho anh mặc giùm.

          Lục Kiêu Kỳ: "... ..."

          Hình ảnh có hơi đẹp, nhịp tim của anh đập nhanh quá rồi.

          Suýt nữa Võ Nhị đã bẻ gãy một cây gậy của tổ tiên truyền thừa rồi.

          Môi Võ Nhị run run: "Cái này, cái này cái này..."

          Tiểu Hồng vuốt ve đầu củaTiểu Hoàng: "Quan hệ bọn họ thiệt tốt, khi nào Tiểu Hoàng mới tỉnh lại đây."

          Võ Đại nhìn Tiểu Hồng, tràn đầy thương xót cho trí thông minh của cậu ta.

          Võ Đại ý vị thâm trường: "Sẽ tỉnh lại thôi."

          Tiểu Hồng: "Thật sao."

          Võ Đại: "Ha ha, đương nhiên. Cậu ta à, chắc là đang mơ thấy gì đẹp rồi."

          Mí mắt của Tiểu Hoàng đang giả bộ ngủ giật giật.

          Tiểu Hồng nghi hoặc không hiểu.

          Mơ đẹp?

          Lục Kiêu Kỳ giúp mặc quần áo, Mạc Cổn Cổn liền phối hợp toàn lực, kêu duỗi tay liền duỗi tay, muốn nhấc chân liền nhấc chân.

          Gấu Trúc Đoàn Nhi ngoan ghê gớm.

          Bị thiếu niên lăn qua lăn lại xong, Lục Kiêu Kỳ đã đầu đầy mồ hôi.

          Mạc Cổn Cổn nhìn mồ hôi hột trên đầu anh, nhíu nhíu mày: "Đại Quái Vật, anh chảy rất nhiều mồ hôi á."

          Lục Kiêu Kỳ rũ mắt: "Đừng lo."

          Mạc Cổn Cổn dựa sát vào, vươn tay lau cho anh: "Tôi lau mồ hôi giúp Đại Quái Vật là được rồi."

          Lục Kiêu Kỳ: "... ..."

          Lục Kiêu Kỳ: "... Được. Cảm ơn Cổn Cổn."

          Mạc Cổn Cổn nở nụ cười sáng lạn: "Không cần cảm ơn, ban nãy Đại Quái Vật cũng mặc quần áo giúp tôi, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau thôi mà!"

          Thân thể có chút cứng ngắc, Lục Kiêu Kỳ gật đầu đầy gian nan.

          Lục Kiêu Kỳ: "Được, giúp đỡ lẫn nhau."

          Mạc Cổn Cổn cười gật đầu, sau đó liền dời mắt lên trên đầu Đại Quái Vật.

          Mạc Cổn Cổn nhăn cặp chân mày nhỏ lại: "Đại Quái Vật, ban nãy tôi thấy anh mắt đỏ á."

          Con ngươi Lục Kiêu Kỳ lóe lên: "Ừ."

          Lục Kiêu Kỳ: " Cổn Cổn có sợ không?"

          Mạc Cổn Cổn ngây người: "Tôi không sợ Đại Quái Vật, bất quá tôi không hiểu, sao Đại Quái Vật lại là Đại Quái Vật?"

          Lục Kiêu Kỳ: "... ..."

          Rũ mắt, Lục Kiêu Kỳ cũng không rõ.

          Mạc Cổn Cổn vỗ vỗ bờ vai của anh: "Bất quá chỉ cần là Đại Quái Vật, tôi sẽ không sợ. Đại Quái Vật sẽ không làm tổn thương tôi đâu nè!"

          Lục Kiêu Kỳ ngẩn ra.

          Mạc Cổn Cổn chỉ vào cái trán của Lục Kiêu Kỳ: "Đại Quái Vật mắt đỏ có một cặp sừng siêu ngầu nè."

          Biểu tình của Lục Kiêu Kỳ cứng đờ: "... ..."

          Mạc Cổn Cổn chỉ ngón tay xuống dưới: "Đại Quái Vật mắt đỏ cười tươi hơn nữa nè."

          Mặt Lục Kiêu Kỳ căng thẳng, "... ..."

          Mạc Cổn Cổn: "Mắt đỏ."

          Lục Kiêu Kỳ nheo cặp mắt lại, mặt anh đã triệt để đen kịt.

          Mạc Cổn Cổn: "Nhưng lại hổng có đuôi ngầu ngầu nè."

          Lục Kiêu Kỳ lắc lư đuôi, cuối cùng tâm tình chua xót cũng tốt hơn chút xíu.

          Dù cho người kia cũng là anh, là kết quả do năng lượng tràn ra, linh hồn bị bạo động. Nhưng rốt cuộc bản thể vẫn là đuôi đen tóc bạc.

          Ở trong mắt thiếu niên, mắt đỏ mới đẹp sao?!

          Lục Kiêu Kỳ càng nghĩ, liền càng cảm thấy uất ức.

          Lục Kiêu Kỳ rũ mắt: "Cổn Cổn thích tôi lúc nào?"

          Mạc Cổn Cổn nghĩ nghĩ, nói rất là chân thành: "Thích Đại Quái Vật giống tôi."

          Lục Kiêu Kỳ sững sờ.

          Mạc Cổn Cổn nói một cách chính xác: "Thích mắt đen, thích tóc bạc, thích đuôi." Cậu có một cặp mắt đen quầng thâm mắt đen, lông trắng, còn có một cái đuôi nhỏ xíu xiu.

          Lục Kiêu Kỳ ngây người, thấy thiếu niên nói chắc như đinh đóng cột, trái tim anh đập thình thịch.

          Tâm tình vốn buồn bực tiêu tan, nội tâm không còn chua xót nữa, Lục Nguyên soái biểu thị mình đầy máu sống lại ngay tại chỗ.

          Mạc Cổn Cổn thấy trên mặt người đàn ông lộ ra nụ cười, cũng liền cười theo.

          Bỗng nhiên, Mạc Cổn Cổn nha một tiếng, nhìn chằm chằm vào Lục Kiêu Kỳ, có hơi muốn nói lại thôi.

          Trong lòng Lục Kiêu Kỳ buồn cười, bộ dáng nhỏ này, tất nhiên là đang muốn cái gì đó rồi.

          Lục Kiêu Kỳ ho nhẹ một tiếng, vui vẻ nói: "Nói đi, thế nào?"

          Mạc Cổn Cổn gãi gãi mặt, có hơi ngại ngùng: "Cái chương trình trực tiếp tôi tham gia kia."

          Đương nhiên Lục Kiêu Kỳ biết, anh nở nụ cười ôn nhu, âm thầm chờ cậu nói tiếp.

          Mạc Cổn Cổn: "Đạo diễn nói có thể tham gia cùng Đại Quái Vật."

          Chỗ sâu trong cặp mắt Lục Kiêu Kỳ xoẹt lên một tia sáng, anh nói rất bình tĩnh: "À, tham gia cùng tôi? Cổn Cổn muốn tôi tham gia hả?"

          Gần như không chút do dự, Mạc Cổn Cổn gật đầu thật mạnh: "Muốn!"

          Lục Kiêu Kỳ liền cười: "Vậy liền tham gia."

          Mạc Cổn Cổn sửng sốt, chữ nghĩa chuẩn bị sẵn trong đầu không được dùng tới, cậu ngơ ngác nhìn Đại Quái Vật.

          Khóe miệng Mạc Cổn Cổn cong lên một độ cong nhỏ dào dạt niềm vui: "Thật hả? Đại Quái Vật đồng ý nha."

          Lục Kiêu Kỳ gật đầu.

          Mạc Cổn Cổn nhảy lên, quay một vòng tròn ngay tại chỗ.

          Lục Kiêu Kỳ nheo cặp mắt lại: "Cổn Cổn vui vẻ như vậy à?"

          Mạc Cổn Cổn nhảy ngược trở về, treo ở trên người Đại Quái Vật, cằm đặt trên bả vai của anh: "Đương nhiên nha." Đạo diễn nói rất nhiều thứ cậu nghe không hiểu, cũng không nhớ rõ, chỉ nói được lý do mình để ý nhất.

          Mạc Cổn Cổn: "Tôi muốn ở trên sân khấu cùng với Đại Quái Vật, để cho tất cả mọi người biết tôi và Đại Quái Vật ở bên cạnh nhau."

          Lý do này không chê vào đâu được, gần như thoáng cái đã thuyết phục Lục Kiêu Kỳ.

          Tâm tình của Lục Kiêu Kỳ vô cùng mỹ lệ.

          Lục Kiêu Kỳ lại gật đầu lần nữa: "Được." Anh biết đương nhiên trong này có phần đầu độc của đạo diễn, bất quá nếu như cả tinh tế đều biết gấu trúc thuộc về Lục Kiêu Kỳ, đây đúng là một chuyện tốt.

          Thiếu niên trở nên thích ứng với thế giới này hơn, Lục Kiêu Kỳ cũng lo lắng sau khi thiếu niên gặp được thế giới phồn hoa ngoài kia...

          Sẽ rời khỏi anh.

          Lục Kiêu Kỳ sờ sờ đầu của thiếu niên: "Tôi sẽ xuất hiện lúc nào đây?"

          Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt, hử.

          Cậu cũng không biết nha.

          Mạc Cổn Cổn gãi gãi mặt: "Chúng ta hỏi đạo diễn thử xem?"

          Lục Kiêu Kỳ cười gật đầu, trong mắt chợt lóe tia sáng.

          Đạo diễn đang ở bên kia vò đầu bứt tai, trải qua một ngày bằng một năm, tuy rằng ông biết loại chờ mong này quá không thể chấp nhận được, cơ bản kết quả cũng không chiều lòng người, dù sao vị Nguyên soái chính là một người không có tình người nổi tiếng xưa nay, tuy nói thiếu niên có thể đặc biệt một chút, nhưng lại có thể đặc biệt đến đâu được đây.

          Nghĩ như vậy, ngọn lửa chờ mong trong lòng đạo diễn liền biến mất một chút.

          Trong lúc ông thở dài lần thứ 38, máy truyền tin vang lên, thấy tên hiển thị bên trên, đạo diễn lập tức lên tinh thần.

          Đạo diễn gần như là không kịp chờ đợi nhận thông tin, hai mắt tràn đầy kích động.

          Ông vừa mới há miệng, liền nhìn Nguyên soái mặt lạnh đang đứng bên cạnh thiếu niên có vẻ vô cùng thân thiết, toàn bộ ngôn ngữ nghẹn trong cổ họng.

          Ặc...

          Này này này, Lục Kiêu Kỳ tự mình ra trận? Có phải như vậy đã nói rõ, chuyện này thực sự có cửa hả!

          Nghĩ như vậy, hô hấp của đạo diễn liền trở nên dồn dập.

          Đạo diễn: "Lục Nguyên soái, tiểu tiên sinh, chào, chào ngài."

          Lục Kiêu Kỳ híp mắt, lần thứ hai dò xét vị đạo diễn của giới giải trí này.

          Bị cặp mắt đen của Nguyên soái nhìn chằm chằm, đạo diễn thấp thỏm nuốt nước miếng, ông đã làm sai điều gì rồi sao?

          Qua một lát, vào thời điểm đạo diễn run run rẩy rẩy sắp không kiên trì nổi nữa, Lục Kiêu Kỳ mới nói chuyện.

          Anh nói nhẹ nhàng, lại tràn ngập cảm giác áp bách của cấp trên.

          Lục Kiêu Kỳ: "Đạo diễn chương trình Ngôi sao ."

          Đạo diễn lập tức gật đầu, "Vâng, vâng. Tôi..."

          Không đợi đạo diễn tự giới thiệu lần thứ hai, Lục Kiêu Kỳ gật đầu: "Chia cho tôi một phần qui trình của chương trình."

          Đạo diễn sửng sốt, lập tức vui mừng quá đỗi.

          Ông vui vẻ đáp ứng, sau đó thận trọng hỏi hai vị có tham gia hay không.

          Không biết Mạc Cổn Cổn lấy bánh ngọt nhỏ từ chỗ nào ra, ăn từng ngụm từng ngụm nhỏ, bộ dáng nhỏ ngoan ngoãn khiến cho hai người đàn ông thấy mà bị manh đến chảy máu.

          Lục Kiêu Kỳ lạnh lùng liếc nhìn đạo diễn, "Tôi sẽ tham gia."

          Đạo diễn gần như là bị bánh từ trên trời rơi xuống đập đến nổ đom đóm mắt, thực sự là quá tốt rồi.

          Ông hoàn toàn không ngờ tới, vị Nguyên soái cao cao tại thượng này sẽ tham gia loại chương trình giải trí này của bọn họ, khác với sự chớp nhoáng lúc trước, dù cho Nguyên soái chỉ lộ một mặt, chương trình này của bọn họ sẽ lập tức trở nên hot. Cũng bởi vì có Lục Kiêu Kỳ tham dự, đạo diễn lập tức gởi quy trình của chương trình qua, sau đó biểu thị nếu có chỗ không ổn, hoàn toàn có thể sửa đổi dựa theo ý kiến của Nguyên soái.

          Lục Kiêu Kỳ khẽ gật đầu.

          Cổn Cổn nhà anh vẫn còn đang ăn bánh ngọt, Lục Kiêu Kỳ rũ mắt thấy vậy, nhịn không được cầm lấy một cái bánh quy đưa qua.

          Mạc Cổn Cổn ngoạm một cái rồi nuốt xuống, lộ ra nụ cười cảm kích ngọt tư tư.

          Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ trở nên nhu hòa, anh đảo cặp mắt lạnh lẽo qua, vị đạo diễn bị dọa ngốc kia liền vội biểu thị không quấy rầy họ nữa.

          Đóng thông tin, Mạc Cổn Cổn cười ngọt ngào: "Đại Quái Vật sẽ tham gia trận đấu cùng với tôi rồi!"

          Lục Kiêu Kỳ thấy cậu nhảy nhót, nhịn không được cũng vui vẻ theo: "Vui đến vậy sao?"

          Mạc Cổn Cổn gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy. Vừa nghĩ tới toàn bộ người tinh tế đều biết Đại Quái Vật và tôi đặc biệt đặc biệt thân thiết, tôi liền vui vẻ."

          Lục Kiêu Kỳ cười càng sâu hơn: "Sau này còn có thể càng thân hơn nữa."

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny