1/12/19

Chương 57 - HƯCC


Chương 57: Cổn Cổn và Thượng tướng đi hẹn hò


            Lục Kiêu Kỳ cũng không quá quen thuộc với khu phố mua sắm, bất quá anh lại giả bộ bình tĩnh. Trước khi đi, anh đã đọc hướng dẫn.
 

            Về điểm này, Thừa Phong hiểu một cách sâu sắc.

            Lúc này, Thừa Phong vẫn đang mở bản đồ, âm thầm đảm nhiệm vai trò trợ giúp dẫn đường.

            Tuy nói Mạc Cổn Cổn đã có khái niệm sơ lược về thời đại tinh tế, nhưng đây cũng là lần đầu cậu được tận mắt nhìn thấy, tiếp xúc gần gũi. Chớp cặp mắt đen sáng lấp lánh, cậu tò mò nhìn trái nhìn phải. Dựa vào cửa sổ nhìn ra phía ngoài, bỗng nhiên trước mắt có vài chiếc xe bay bay ngang qua, Mạc Cổn Cổn hưng phấn trừng lớn mắt: "Đại Quái Vật! Đều đang bay kìa."

            Thân là một con gấu trúc, cả hai đời đều không nghĩ tới việc mình có thể tự do bay lượn trên không trung một cách dễ dàng như vậy.

            Cậu đi theo Đại Quái Vật đã từng được nhìn thấy trời sao, hôm nay lại được cảm nhận cảm giác bay lượn dưới bầu trời xanh, thực sự là quá may mắn và hạnh phúc.

            Ban ngày đèn nê ông vẫn nhấp nháy, trên màn ảnh xe bay công cộng còn phát một vài quảng cáo thú vị.

            Mạc Cổn Cổn bị mê mắt, nhìn thế giới sáng long lanh ngoài cửa sổ, trợn tròn mắt.

            So sánh với lãnh địa nhỏ của cậu, quê hương của Đại Quái Vật thật sự quá khó mà tin nổi, mấy ngọn đèn sẽ đổi màu này thật xinh đẹp.

            Mạc Cổn Cổn đã từng cho rằng xinh đẹp nhất chính là nắng chiều, hoặc là trăng tròn mới vừa mọc lên.

            Hôm nay nghĩ lại, kiến thức của cậu quá hạn hẹp rồi.

            Mạc Cổn Cổn sờ sờ ống tay áo có xúc cảm cực kỳ thoải mái, âm thầm rũ mắt. Cậu đã bị đả kích một cách mạnh mẽ, cảm thấy trước đây mình chỉ dựa vào trời đất để nuôi sống bản thân thật là quá nhỏ yếu và hèn mọn. Mặc dù có chút mất mát, nhưng Mạc Cổn Cổn lại dâng lên niềm khát vọng mãnh liệt, cậu ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Đại Quái Vật.

            Có thể quen biết Đại Quái Vật thực sự quá tốt.

            Cậu tuyệt không hối hận về việc mình đã rời đi cùng Đại Quái Vật, đi tới thế giới tràn ngập mộng ảo này.

            Lục Kiêu Kỳ vẫn luôn để tâm đến nhóc nhỏ, chú ý nhất cử nhất động của cậu, thấy cậu mất mát liền nói: "Vui không?"

            Mạc Cổn Cổn gật đầu: "Hmm."

            Lục Kiêu Kỳ bật cười, vươn tay xoa xoa đầu của thiếu niên.

            Thân là Thượng tướng, trước đây gần như là Lục Kiêu Kỳ vẫn luôn trú đóng ở quân doanh, rất hiếm khi đi ra ngoài. Đây vẫn là lần đầu tiên anh đi dạo phố với người khác. May mà anh có quen với nhà thiết kế nổi tiếng, sớm đã gửi số đo và ảnh của nhóc nhỏ cho cậu ta, hôm nay chỉ tới để lấy quần áo.

            Cao ốc tinh tế cao chót vót tới tận mây xanh, Mạc Cổn Cổn ngẩng cao đầu nhỏ, hoàn toàn nhìn không thấy nóc.

            Mạc Cổn Cổn cảm khái: "Cao quá hà."

            Trừ cái đó ra, có những tòa nhà thậm chí còn nổi lơ lửng trên không trung, bên trên tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt. Nhìn qua rất rực rỡ.

            Mạc Cổn Cổn cảm thấy một cặp mắt đã không còn đủ dùng nữa rồi.

            Đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ, có văn hóa và truyền thống đặc biệt, Gấu Trúc Đoàn Nhi vừa chờ mong cũng vừa thấp thỏm.

            Đến bãi đỗ xe, đáp xe xuống xong, Lục Kiêu Kỳ quay đầu lại.

            Mạc Cổn Cổn bất an túm góc áo.

            Lục Kiêu Kỳ nhịn không được đau lòng, sờ sờ gương mặt của cậu: "Đừng sợ."

            Mạc Cổn Cổn ngước mắt, bình tĩnh nhìn anh.

            Lục Kiêu Kỳ vươn bàn tay to dày rộng, nắm chặt lấy thiếu niên, giọng nói tràn đầy từ tính, tựa như là búa tạ đập vào tim cậu.

            Không chỉ khiến Gấu Trúc Đoàn Nhi rung động, còn có cảm giác yên tâm và vui sướng ùn ùn kéo tới.

            Lục Kiêu Kỳ nói: "Đừng sợ, có tôi đây. Tôi sẽ bảo vệ em."

            Mạc Cổn Cổn ngây ngốc nhìn Đại Quái Vật.

            Lục Kiêu Kỳ cười nhíu mày: "Cũng giống như lúc chúng ta sống ở quê hương của em vậy."

            Mạc Cổn Cổn chớp mắt. Nhớ tới những ngày tháng sống trên tinh cầu nguyên thủy, hai người cùng đi hái trái cây sống nương tựa vào nhau.

            Lục Kiêu Kỳ: "Được chứ?"

            Mạc Cổn Cổn mím mím môi, dùng sức gật đầu, nói một cách giòn giã: "Được."

            Trong cặp mắt đen lúng liếng của Gấu Trúc Đoàn Nhi tràn đầy ảnh ngược của mình, tiểu dáng dấp tin tưởng lại ngoan ngoãn chọc người yêu thương. Trong không gian chật hẹp, thậm chí Lục Kiêu Kỳ còn có thể ngửi được mùi sữa nhàn nhạt trên người đối phương. Con ngươi lập tức trở nên tối tăm, sâu không thấy đáy.

            Con ngươi Lục Kiêu Kỳ di chuyển từ mắt của mỹ thiếu niên, trượt xuống cặp môi phấn nộn rồi cố định ở đó.

            Thoáng cái có một luồng xúc động dâng lên não, theo bản năng Lục Kiêu Kỳ vươn tay nắm lấy cổ tay của Mạc Cổn Cổn.

            Mạc Cổn Cổn nghi hoặc: "Đại Quái Vật?"

            Hô hấp của Lục Kiêu Kỳ có hơi gấp, ánh mắt nhìn đối phương càng trở nên sâu thẳm.

            Bỗng nhiên, toàn thân anh cứng đờ, mặt đều đen.

            Từ trong mắt của nhóc nhỏ kia anh nhìn thấy gần mười cặp mắt đỏ tươi, đang trừng lớn chờ đợi điều gì đó.

            Còn có một con trong đám đang quơ múa reo hò cái gì nữa.

            Theo khẩu hình, chắc là đang nói: Định hôn hả? Định hôn hả?!

            Dù cho có là Lục Kiêu Kỳ, lúc này cũng rất muốn đốt sạch lệ quỷ. Anh hít sâu một hơi, thân thể lùi về sau, nhéo nhéo huyệt thái dương.

            Nhiệt độ vừa mới tăng vọt trong thân thể thoáng cái biến mất, từ đầu tới chân cứ như vừa bước ra từ một thùng nước đá.

            Trực tiếp, lạnh xuyên tim.

            Sắc mặt Lục Kiêu Kỳ biến thành màu đen, nhịn rồi lại nhịn.

            Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu, nghi hoặc chớp chớp mắt, sau đó cậu nhìn thấy lệ quỷ ngoài của sổ xe, cười vẫy vẫy tay.

            Lệ quỷ cũng vui vẻ vẫy vẫy tay, thuận tiện chép chép miệng đầy đáng tiếc.

            Lục Kiêu Kỳ: "... ..."

            Nếu không phải lệ quỷ đã chết, nói không chừng Lục Kiêu Kỳ có thể nhẫn tâm đâm cho một dao nữa.

            Lục Kiêu Kỳ dẫn Mạc Cổn Cổn đi đường chuyện dụng, vắng vẻ không có ai, nhưng đi theo sau là vô số tồn tại đang bay lơ lửng.

            Dù cho không dùng được thang máy chuyên dụng, lệ quỷ vẫn có thể tự giải quyết vấn đề di chuyển, cả bọn đều bay lên theo.

            Thang máy thủy tinh hướng lên, Mạc Cổn Cổn nhìn thế giới đèn đuốc sáng rực.

            Tiểu Ôn bay ở ngoài cửa sổ: "Cổn Đoàn Nhi lão đại thích phong cảnh này hả?"

            Mạc Cổn Cổn khẽ gật đầu. Phong cảnh nhân văn quá đồ sộ, không hề  thua kém cảnh sắc thiên nhiên. Cậu âm thầm nghĩ: chủng tộc của Đại Quái Vật quá lợi hại.

            So với chủng tộc của Đại Quái Vật, tộc gấu trúc chẳng khác nào bé đáng thương, Mạc Cổn Cổn siết chặt nắm tay.

            Đang cảm thấy mất mát, thang máy vang lên một tiếng "Đinh".

            Cửa thang máy mở ra, ánh đèn bên trong sáng rực chiếu ra màu sắc ấm áp.

            Lục Kiêu Kỳ vẫn luôn che chở nhóc con, trước khi bước vào tòa nhà, anh xòe tay ra nắm chặt lấy bàn tay tinh tế có hơi lạnh của thiếu niền.

            Nhiệt độ không ngừng chui vào thân thể, Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu.

            Lục Kiêu Kỳ rũ mắt, "Đi nhé?"

            Nhiệt độ truyền đến tựa như từng giây từng phút đều nói hai chữ "Yên tâm", Mạc Cổn Cổn nở một nụ cười ngọt tư tư. Hai lúm đồng tiền nhỏ xuất hiện, cặp mắt vốn đã ướt đã cong lên thành hai mặt trăng lưỡi liềm.

            Biu.

            Bắn thẳng vào tim. Trái tim Lục Kiêu Kỳ đập thình thịch loạn nhịp, trong chớp mắt bước đi có hơi cứng ngắc.

            Lục Kiêu Kỳ ho nhẹ một tiếng, "Theo tôi."

            Mạc Cổn Cổn ngoan ngoãn đồng ý.

            Giọng nói mềm nhu nhu vang lên ở bên tai, Lục Kiêu Kỳ hít sâu một hơi, lúc này mới dẫn nhóc con ra khỏi thang máy.

            Mới vừa đi chưa được hai bước, từ xa đã có tiếng bước chân vội vàng truyền đến, còn chưa thấy người đã nghe một tiếng thét chói tai: "Wow!"

            Mạc Cổn Cổn vô thức núp ra sau lưng Đại Quái Vật.

            Dáng người Lục Kiêu Kỳ cao ngất, anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay của thiếu nhiên để trấn an.

            Một người nhìn không rõ giới tính hùng hùng hổ hổ chạy tới, cặp môi đỏ gợi cảm mở ra: "Ui cha, cuối cùng Lục Thượng tướng cũng đến rồi! Mau để tôi xem bé dễ thương đang ở đâu nè ~~ "

            Nói rồi, vị có mái tóc xoăn dài làm tay hoa lan dạo quanh một vòng, nở nụ cười quyến rũ.

            Mạc Cổn Cổn vốn đã nhát gan, nhìn thấy cái người có hình thù kỳ quái này quả thực đã sợ đến ngây người.

            Gấu Trúc Đoàn Nhi thận trọng lại rụt rụt thân thể, chỉ ló nửa cái đầu và một cặp mắt đen ướt át.

            Tóc xoăn dài chớp cặp lông mi dài màu trắng, sờ sờ râu quai nón, vỗ tay cái bốp, mười ngón tay sơn đỏ đeo đầy kim cương sáng lấp lánh.

            Tôn Tiểu Tuyền đứng ở sau lưng Mạc Cổn Cổn lui về sau mấy bước, "Đậu má! Hù chết quỷ."

            Ánh mắt Tiểu Ôn phức tạp: "Đây đúng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy so với tôi, khụ khụ, có quỷ còn xấu hơn cả Tôn Tiểu Tuyền."

            Đột nhiên Tôn Tiểu Tuyền trừng qua, cặp mắt đỏ tươi có thêm một tia sát khí.

            Mạc Cổn Cổn quay đầu lại nhìn nhìn lệ quỷ càng giống như người, lại nhìn nhìn cái người đang có đầu tóc đủ màu không khác gì cầu vòng kia.

            Nắm chặt lấy góc áo của Đại Quái Vật, Mạc Cổn Cổn đặc biệt thương hại chủng tộc này.

            Đại Quái Vật thật sự là người đẹp nhất mà cậu từng gặp.

            Lúc trước cậu còn thấy Đại Quái Vật rất xấu.

            Mạc Cổn Cổn yên lặng suy nghĩ: Chú quản gia Ngụy nói đúng, không có so sánh sẽ không có tổn thương.

            Nhà thiết kế bóp cổ họng kêu một tiếng: "Ui cha! Thì ra bé dễ thương của tôi ở đây! Mau ra để tôi xem thử nào!"

            Nói rồi, nhà thiết kế liền muốn vươn tay.

            Mạc Cổn Cổn vốn đã sợ người lạ, lúc này cậu liền rụt cả người về sau.

            Nhà thiết kế cười tủm tỉm, nụ cười quyến rũ nhìn có chút cay mắt: "Ha ha, bé dễ thương còn xấu hổ nữa nha ~~~ "

            Mặt Lục Kiêu Kỳ đều đen.

            Anh điên rồi mới nghe lời con áo khoác trắng kia, đồng ý để cái người được gọi là nhà thiết kế hàng đầu tinh tế này tới làm.

            Khóe mắt của nhà thiết kế đảo qua, nhìn thấy kim chủ ba ba đã mặt không biểu tình, thoáng cái liền thu liễm toàn bộ cảm xúc phóng ra bên ngoài, vuốt tóc vô cùng ưu nhã: "Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính đi, mời Lục Thượng tướng đi theo tôi, quần áo đã may xong rồi."

            Lục Kiêu Kỳ vẫn đen mặt như trước, dọc theo đường đi đều chăm chú che chở thiếu niên.

            Nhà thiết kế ở một bên, quan sát xong cũng không dám khoa trương như lúc đầu, vẫn luôn duy trì nụ cười mỉm vừa phải.

            Tuy rằng trang phục của anh ta rất kỳ lạ, tính cách quỷ dị, nhưng không thể không nói quần áo được thiết kế ra thực sự rất không tồi. Mỗi một bộ Mạc Cổn Cổn đều mặc ra phong cách đặc biệt, thiếu niên vốn đã tinh xảo chui vào đám người lập tức trở thành tiêu điểm, đẹp mắt đến mức nhìn một cái liền cả đời khó quên.

            Mạc Cổn Cổn sờ sờ bộ quần áo mới, vui sướng chịu không nổi.

            Cậu xoay quanh một vòng ở trước gương, nhéo nhéo huy hiệu gấu trúc, lộ ra nụ cười rực rỡ.

            Nhà thiết kế: "Hiện tại gấu trúc số một đang rất được hoan nghênh, lúc trước tôi còn nghĩ có nên thiết kế riêng một cái huy hiệu đặc biệt hay không."

            Mạc Cổn Cổn liền nhìn qua.

            Nhà thiết kế than thở: "Bất quá sau khi thấy cậu mặc vào, tôi đã từ bỏ cái ý nghĩ này."

            Mạc Cổn Cổn giòn giã mở miệng: "Tại sao vậy?"

            Nhà thiết kế cười tủm tỉm: "Bởi vì tôi cảm thấy sẽ không còn ai, có thể mặc ra vẻ ngây thơ tự nhiên chân chính của gấu trúc như cậu được nữa."

            Mạc Cổn Cổn nghe không quá hiểu, bất quá trên mặt cậu nổi lên hai vệt đỏ ửng.

            Hình như là được khen.

            Nhà thiết kế cười, thiếu niên này đẹp như vậy, lại hồn nhiền rực rỡ, chẳng khác nào một con gấu trúc chân chính.

            Đã có bảo châu trân quý, chỗ nào còn cần đến mắt cá cặn bã.

            Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đại Quái Vật, hít sâu một hơi: "Đại Quái Vật, đẹp không dạ?"

            Đại Quái Vật? Nhà thiết kế khẽ giật mình.

            Con ngươi của Lục Kiêu Kỳ trở nên nhu hòa: "Đẹp lắm."

            "Ừm!!" Mạc Cổn Cổn cười, lộ ra một hàm răng nhỏ trắng bóc, cậu rất hài lòng, chuyển hướng sang nhà thiết kế, có hơi muốn nói lại thôi.

            Chưa kịp hoàn hồn từ từ ngữ ban nãy, nhà thiết kế cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt.

            Nội tâm luống cuống, nhưng nhà thiết kế vẫn nói: "Làm sao vậy?"

            Mạc Cổn Cổn: "Tôi, cũng muốn mua một bộ cho Đại Quái Vật, anh có bán không?"

            Cậu có chút lo lắng, sợ mình không đủ tiền mua.

            Nhà thiết kế nhíu mày, nhìn về phía Lục Kiêu Kỳ.

            Lục Kiêu Kỳ kinh ngạc một giây, cảm động cực, anh vươn tay ôm lấy thiếu niên: "Cổn Cổn. Em có lòng như vậy tôi đã rất vui rồi."

            Mạc Cổn Cổn dùng sức lắc đầu: "Không được."

            Nói rồi, cậu lấy máy tính ảo từ trong túi ra, nhấn nút mở: "Tôi có tiền, tôi cũng muốn mua cho anh!"

            Nhìn số tiền tiết kiệm có rất nhiều số không kia, Lục Kiêu Kỳ hung hăng bị nghẹn lại.

            Nếu không phải thân là gia tộc danh tiếng lâu năm, thậm chí số tiền Lục Kiêu Kỳ kiếm được còn không bằng nhóc con chỉ mới làm ngôi sao vài ngày.

            Bán mạng cho đất nước không bằng nhóc nhỏ bán manh, Lục Kiêu Kỳ không còn lời nào để nói.

            Nhà thiết kế cũng vô cùng bất ngờ, đương nhiên là anh biết tiểu thiếu gia là tồn tại có quan hệ kỳ lạ với Lục Thượng tướng, không nghĩ tới còn rất có tiền. Nhà thiết kế cười tủm tỉm: "Cậu mặc quần áo của tôi ra hiệu quả cực tối, tôi rất vui, tôi có thể tặng cậu một bộ miễn phí."

            Mạc Cổn Cổn chợt quay đầu lại: "Miễn phí?"

            Nhà thiết kế duỗi ngón tay ra lắc lắc: "Bất quá chỉ có một lần này."

            Mạc Cổn Cổn dùng sức gật đầu, sau đó lấy một trái táo từ ba lô nhỏ cậu mang theo ra.

            Mạc Cổn Cổn vui sướng đưa cho anh ta: "Cho anh cái này."

            Nhà thiết kế nhìn trái táo, trợn mắt há mồm.

            Ở trên tinh cầu Celta, tuy rằng không phải là mua không nổi một trái táo, nhưng nhưng không phải người bình thường nào cũng có thể ăn được. Trên tinh cầu Celta không thể trồng táo, chỉ có thể nhập khẩu từ tinh vực bên ngoài. Rất nhiều người trở thành fan của gấu trúc, cũng có nguyên nhân là do chủ nhân của nó quá hào khí ngất trời, ngày ngày có thể nhìn thấy táo cũng là một chuyện khiến người khác cảm thấy rất sung sướng.

            Nhà thiết kế sững sờ nhìn Lục Kiêu Kỳ: Cưng chiều như vậy, thực sự ổn chứ?

            Lục Kiêu Kỳ hoàn toàn không có ý định ngăn cản, hiện tại nội tâm của anh đang vô cùng sung sướng, bởi vì ở trong lòng nhóc nhỏ kia, anh rất quan trọng.

            Phát hiện có tầm mắt nhìn sang, Lục Kiêu Kỳ liếc xéo.

            Nhà thiết kế: "Cái này..."

            Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu, trên đầu toát ra cả đống dấu chấm hỏi, cậu vô thức nắm lấy tay của Đại Quái Vật: "Không đúng sao?"

            Lục Kiêu Kỳ sờ đầu cậu: "Không sai."

            Nhà thiết kế nghe như vậy, liền nhận lấy trái táo: "Được rồi, tôi tiếp nhận đơn hàng này."

            Mạc Cổn Cổn cũng không biết mua quà là phải làm cho người ta ngạc nhiên, cậu tự nhận thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, vui sướng ưỡn ngực.

            Tiểu Ôn mở miệng, định nhắc nhở Cổn Đoàn Nhi lão đại.

            Tôn Tiểu Tuyền bĩu môi, ý bảo cậu ta nhìn sang bên kia.

            Tiểu Ôn nhìn theo, lúc này căn bản là Lục Kiêu Kỳ không để ý đến chuyện có ngạc nhiên hay không, mặt mày anh ta đang cực kỳ vui sướng kia kìa.

            Tiểu Ôn: "... ..."

            Cậu ngậm miệng.

            Vâng vâng vâng, người ta một nguyện đánh một người nguyện bị đánh, còn đang cười toe toét nữa kìa. Cậu mới sẽ không dính vào.

            Hẹn ngày xong, hai người rời đi.

            Mạc Cổn Cổn chưa từng đi shopping, Lục Kiêu Kỳ liền dẫn cậu đi xuống lầu.

            Hai người một người nổi tiếng, một người xinh đẹp động lòng người. Đều là tồn tại hấp dẫn ánh mắt, lúc này đi xuống lầu dẫn đến từng trận ồn ào.

            "Wow! Mọi người nhìn kìa! Đó là ai vậy, lớn lên đẹp quá à!"

            "Hử, chờ một chút, có phải người bên cạnh mỹ thiếu niên kia là Lục Thượng tướng không? Tôi hoa mắt rồi chăng?!"

            "Trời ạ trời ạ, tùy ý đi shopping một cái liền gặp được thần tượng! Hình như thần tượng đang hẹn hò á!"

            "Tin hot! Mau mau quay lại!"

            Chân mày Lục Kiêu Kỳ nhíu lại.

            Mạc Cổn Cổn bị các ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, suýt nữa đã xù lông. Cậu thấp thỏm dán sát vào Đại Quái Vật.

            Hai người tay nắm tay, thái độ vô cùng thân thiết. Thực sự không có cách nào không khiến cho người khác mơ màng.

            "Á nhìn kìa nhìn kìa! Bọn họ đang nắm tay đi dạo phố á! Đây là phát hiện scandal của Lục Thượng tướng á! Thiếu niên này lớn lên thật xinh đẹp!"

            "Xinh đẹp như vậy! Chẳng lẽ là bao nuôi? Là ai vậy ta?"

            Thân phận con của Công tước Èvres còn chưa được công bố, cho nên tạm thời mọi người vẫn chưa biết rõ, nhưng đã có tin tức mơ hồ.

            Đề cập đến Lục Kiêu Kỳ coi trọng một người vừa mới trưởng thành.

            Mắt thấy quần chúng đang hưng phấn muốn đến vây quanh, đám lệ quỷ Tiểu Ôn đi theo mà chân mày nhíu chặt lại.

            Mấy người này mang tâm tư không giống nhau, nhưng đã rất phiền phức. Dù sao cũng là người nổi tiếng, Lục Kiêu Kỳ ra ngoài sẽ được quan tâm là chuyện rất bình thường, trái tim mẹ già củaTiểu Ôn và đám lệ quỷ lo sốt vó, rất sợ Cổn Đoàn Nhi lão đại chơi không vui sẽ để lại ấn tượng không tốt, các lệ quỷ cân nhắc một lát, Tiểu Ôn vung tay lên. Thoáng cái khu mua sắm tràn ra sương mù không thể thấy.

            Mạc Cổn Cổn nghi ngờ nghiêng nghiêng đầu, mới nãy cậu nhìn thấy có một ít sương mù xám.

            Sương mù tản ra, khi đến gần nhóm người liền chui tọt vào mũi của họ, chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, ánh mắt của mọi người không còn hưng phấn nữa, sau khi hoảng hốt một lát liền khôi phục lại vẻ mặt ban đầu. Bọn họ nhìn nhau, y như không nhìn thấy Mạc Cổn Cổn và Lục Kiêu Kỳ, sờ đầu đầy khó hiểu, đầu óc mơ hồ xoay người rời đi.

            "Ối, chúng ta đang làm cái gì thế này? Không phải nói đi xem váy xếp ly sao?"

            "Ừ ha, mọi người vây quanh đây làm cái gì vậy nha? Đi nào, hiện tại đi nhanh không chừng còn có thể dạo thêm vài vòng đó."

            "Chúng ta đi xem phim, tới chỗ này liền lạc đường."

            "Không phải là anh kéo em tới đây sao, mau đi mua đồ ăn vặt, em muốn vị đào mật nha!"

            Mạc Cổn Cổn gãi gãi mặt, quay đầu lại nhìn Tiểu Ôn.

            Tiểu Ôn cười híp mắt làm dấu "ok", "Cổn Đoàn Nhi lão đại, cứ tùy tiện chơi đi."

            Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt, vui sướng thở phào một hơi, cảm kích nở nụ cười rạng r.

            Lục Kiêu Kỳ: "..." 

            Lục Kiêu Kỳ rất nghẹn lòng.

            Chỗ nào ở đây cũng thú vị cả, Mạc Cổn Cổn cực kỳ tò mò, vui vẻ đi ở đằng trước nhìn trái nhìn phải.

            Lục Kiêu Kỳ dung túng đi theo ở phía sau.

            Bỗng nhiên, Mạc Cổn Cổn dừng lại, cậu chỉ vào một món đồ chơi bông xù được đặt ở nơi cao nhất trong tủ thú bông, trợn tròn cặp mắt.

            Mạc Cổn Cổn kinh hỉ: "Kia là gấu trúc á!"

            Lục Kiêu Kỳ híp mắt: "Thích không?"

            Mạc Cổn Cổn gật đầu thật mạnh, trong cặp mắt ướt sũng tràn đầy khát vọng.

            Lục Kiêu Kỳ buồn cười, đùa cậu: "Vậy có muốn bắt thử không hả?"

            "Muốn!" Mạc Cổn Cổn hưng phấn rung đùi đắc ý. Cái trò chơi này, cậu đã từng thấy trong sách, cho nên cũng có biết sơ qua.

            Lục Kiêu Kỳ bỏ hai đồng tiền tinh tế vào.

            Mạc Cổn Cổn liền thử bắt thú bông, nhưng rất đáng tiếc, móng vuốt của cậu cách thú bông mình muốn bắt còn quá xa.

            Móng vuốt đang đong đưa trống không.

            Tiểu Ôn nhún vai, dù cho bọn họ có muốn chơi ăn gian cũng không có cách nào, chênh lệch quá lớn Cổn Đoàn Nhi lão đại sẽ phát hiện.

            Bắt vài lần, Mạc Cổn Cổn đều không thể bắt trúng được.

            Mắt thấy trong mắt nhóc nhỏ bắt đầu tích tụ hơi nhiều hơi nước, Lục Kiêu Kỳ nín cười: "Để tôi giúp em?"

            Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu, bĩu môi: "Tôi muốn gấu trúc."

            Lục Kiêu Kỳ cúi đầu, chạm nhẹ vào trán cậu: "Được, vậy chúng ta liền bắt gấu trúc."

            Thân hình Lục Kiêu Kỳ khôi ngô, đứng ở sau lưng thiếu niên tinh tế, không khác nào trực tiếp ôm lấy cậu vào lòng, tay anh đặt lên mu bàn tay của thiếu niên, chuẩn bị bắt cùng nhau: "Vậy bắt đầu được chưa?"

            "Ừm!" Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu, chỉ thấy một bên mặt cương nghị của Đại Quái Vật.

            Sau lưng truyền đến hơi thở quen thuộc lại ấm áp, giờ khắc này, Mạc Cổn Cổn ngạc nhiên phát hiện, kỳ thực Đại Quái Vật nhìn rất đẹp.

            Cái tay đang bao lấy tay cậu động đậy, lực chú ý của Mạc Cổn Cổn trở về đám thú bông.

            Cậu liền nhìn Đại Quái Vật bắt được thú bông một cách mau chuẩn ác, đưa đến lối ra.

            Gấu trúc rơi xuống.

            Nhất thời Mạc Cổn Cổn trừng lớn hai mắt, vui vẻ nhảy cẩng lên: "Đại Quái Vật! Bắt được rồi! Anh bắt được gấu trúc rồi!"

            Nói rồi, Mạc Cổn Cổn vui mừng dựa sát vào, hôn một cái chụt lên cằm của Lục Kiêu Kỳ.

            Đón được thiếu niên đang nhảy tới, con ngươi Lục Kiêu Kỳ lóe lên, ánh mắt trở nên tối tăm.

            Lục Kiêu Kỳ nói với giọng trầm thấp, ý tứ sâu xa: "Đúng vậy, tôi bắt được gấu trúc rồi."

            Mạc Cổn Cổn gật đầu thật mạnh, trượt từ trên người Đại Quái Vật xuống, cầm lấy thú bông gấu trúc ở trong lòng bàn tay: "Tuyệt quá!"

            Lục Kiêu Kỳ: "Ôm lấy."

            Mạc Cổn Cổn gật đầu thật mạnh.

            Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ sâu thẳm, chứa đầy ý cười: "Bắt được gấu trúc, liền không thể buông tay."

            Mạc Cổn Cổn vui sướng gật đầu. Chuyện đó là đương nhiên rồi!

            Chọt chọt thú bông gấu trúc, bỗng nhiên Mạc Cổn Cổn bĩu bĩu môi: "Nó không đẹp bằng tôi."

            Ý cười của Lục Kiêu Kỳ càng sâu hơn: "Đúng, Cổn Cổn mới là gấu trúc đáng yêu nhất trên thế giới, nó không có cách nào so sánh với em được."

            Mỹ tư tư cong mặt mày, Mạc Cổn Cổn cảm thấy chuyến đi chơi lần này rất tuyệt vời.

            Lệ quỷ đi theo ở phía sau: "... ..."

            Đây rõ ràng tâm cơ nam á! Bộ lời nói ban nãy của anh ta không có nghĩa khác sao?! Cổn Đoàn Nhi lão đại nhà mình cứ như vậy bị lừa dối á! Quả thực chính là tấm lòng Tư Mã Chiêu mà! Cái gì mà bắt được gấu trúc không thể buông tay! Một người nhìn qua rất chính trực ngay thẳng, Lục Kiêu Kỳ này sao có thể muộn tao như vậy chứ!

            Tiểu Ôn thở dài một hơi, nói đầy quan tâm: "Cứ cảm thấy Cổn Đoàn Nhi lão đại đấu không lại Thượng tướng xấu bụng này á!"

            Tôn Tiểu Tuyền chửi ầm lên: "Nước ấm nấu cái gì ếch xanh! Nhanh xông lên nào!"

            Tiểu Ôn: "... ..."

            Võ Đại Võ Nhị đang ở trong mặt dây chuyền: "... ..."

            Mới nãy là do bọn ông suy nghĩ nhiều hả?

            Gần đây cứ cảm thấy nam nhân nhân loại có đuôi rồng này có ý đồ bất chính với Cổn Cổn dễ thương của bọn ông á!

            Võ Nhị: "Ông có thấy không? Mới nãy tên kia còn sờ tay của Cổn Cổn kìa!"

            Võ Đại nhắm mắt cau mày, đốm sáng nhỏ nhấp nha nhấp nháy.

            Qua một lát, Võ Đại gian nan mở miệng: "Trọng điểm không phải ở chỗ này."

            Võ Nhị: "Trọng điểm là cái gì?"

            Võ Đại: "Nó lớn lên xấu xí còn dám làm càn!!"

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny