7/27/18

Chương 33 - HƯCC

Chương 33: Thượng tướng tranh giành tình nhân


            Thượng tướng ngập trong giấm biểu thị rất ủy khuất, nhưng mà anh không nói, anh chỉ dùng một đôi mắt cá chết hung ác sống chết nhìn chằm chằm vào Thừa Phong.

            Thừa Phong nơm nớp lo sợ, muốn quỳ xuống tới nơi.

            Người lần trước bị Tướng quân nhìn với ánh mắt này, chắc là mộ phần đã mọc cỏ rồi.

            Thừa Phong: "Tướng quân?" Có chuyện thì nói, cứ nhìn chằm chằm vậy hoài ghê lắm á.

            Mạc Cổn Cổn hoang mang, cắn tiểu móng vuốt không dám lên tiếng.

            Độ cong nơi khóe miệng Lục Kiêu Kỳ biến mắt, "Thừa Phong, thăm dò thế nào?"

            Thừa Phong: "!!!"

            Tui phắc! Mới nãy trò chuyện quá ăn ý, thoáng cái đã quên mất...

            Quên! Mất!!

            Mắt thấy cặp mắt của Tướng quân hiện lên ánh lửa, thái độ của Thừa Phong lập tức trở nên đoan chính: "Tướng quân, để tôi đi thăm dò ngay! Xin chờ một chút!"

            Nói rồi, nó đặt nhóc con ở trên vai xuống dưới đất, đẩy sang một bên.

            Mạc Cổn Cổn bị đẩy lăn vòng vòng.

            Lăn lăn, Gấu Trúc Đoàn Nhi vô ý thức cuộn lại thành một cục lăn lông lốc đến bên chân Đại Quái Vật.

            Bên chân có thêm một Cục Bông, không khác gì một con rùa đen nhỏ đang cố sức bò lên bờ. Gấu trúc buông lỏng tứ chi nằm nhoài trên lưng giày.

            Lục Kiêu Kỳ: "... ..."

            Mạc Cổn Cổn xoay người, cái bụng hướng lên trên, "Ư ư."

            "... ..." Lục Kiêu Kỳ bình tĩnh nhìn nhóc, cho dù có nghẹn khuất nhiều hơn nữa cũng đều biến mất.

            Mạc Cổn Cổn cọ cọ lưng giày, híp mắt nhớ lại cuộc nói chuyện vui vẻ ban nãy, cuối cùng cơ bản là mặt trái tâm tình cũng biến mất rồi.

            Mọi hành động của nhóc nhỏ đều lộ ra vẻ ngốc manh, trái tim Lục Kiêu Kỳ rung động, nhịn không được đặt nhóc vào lòng bàn tay dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ.

            Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu: "Ư ư."

            Lục Kiêu Kỳ: "Ngoan."

            Mạc Cổn Cổn chép chép miệng nhỏ, tò mò quay đầu, nhìn chằm chằm vào Thừa Phong không chớp mắt.

            Đây là bạn mới của nhóc, anh ta đang làm gì đó?

            Lục Kiêu Kỳ: "... ..."

            Rõ ràng là đang nằm trong lòng bàn tay của anh, thế mà lực chú ý lại đặt tại vật khác, tâm tình thật vất vả mới bình tĩnh lại của Lục Thượng tướng lại trở nên phức tạp, không quá thoải mái! Trước đây nhóc con vui vẻ đi theo sau chân anh, hôm nay đã có thân bằng quên mất bạn cũ?

            Lục Kiêu Kỳ bất động thanh sắc: "Tôi nướng măng cho nhóc, một lát nữa sẽ đi bắt con dúi."

            Giây kế tiếp, Mạc Cổn Cổn liền bật dậy, đứng thẳng tiểu thân thể, trong mắt chứa đầy sự mong đợi hối thúc: "Ư ư!"

            Lục Kiêu Kỳ: "Cùng đi đi."

            Ánh mắt của nam nhân thành khẩn, Mạc Cổn Cổn cũng rất chờ mong, gật đầu thật mạnh tỏ vẻ đồng ý.

            Trong mắt Lục Kiêu Kỳ xoẹt qua một tia ý cười, dẫn theo nhóc con rời đi.

            Thừa Phong bước về trước hai bước: "Tướng quân, kết quả thăm dò như cũ." Dừng một chút: "Tôi và hai người cùng..."

            Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ sâu thẳm: "Cậu ở lại trông chừng doanh địa."

            Doanh địa? Là nói cái sơn động nhỏ tồi tàn này hả?! Không phải đang đùa nó chứ? Thừa Phong bị bỏ lại lẻ loi: "?!?!"

            Mới ban nãy, trước khi Tướng quân đi, có phải anh ta đã dùng cặp mắt hung thần ác sát mà lại tự đắc để nhìn mình không?

            Ảo giác sao.

            Bất quá! Tướng quân thực sự quá vô nhân đạo, muốn đi thì cứ đi một mình đi, dẫn nhóc con theo làm gì chứ, nguy hiểm như vậy mà.

            Nó còn có thể tiếp tục trò chuyện với nhóc con nữa.

            Thừa Phong có chút oán giận, rốt cuộc vẫn cần cần cù cù đợi ở doanh địa, lúc này nó và Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi đã có chút giao tình, nhìn mấy thứ trên cái đệm nhỏ liền thuận mắt hơn nhiều. Quay đầu liếc nhìn rừng trúc cách đó 20m, chip nhấp nha nhấp nha, sau đó nó chui vào trong rừng.

            Rốt cục cũng vứt bỏ được cái thứ chướng mắt, đầu Lục Kiêu Kỳ đội một con Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi, anh bước nhanh vào rừng rậm.

            Hai mắt Mạc Cổn Cổn cũng không đủ nhìn, phía trước có ba con mồi đang chạy rất nhanh.

            Quẹo trái quẹo phải, động tác xảo quyệt, nhưng không thể cắt đuôi Đại Quái Vật, hai mắt Mạc Cổn Cổn sáng lấp lánh, tràn đầy sùng bái.

            Vèo ——

            Con mồi lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng còn có một con đột nhiên chuyển hướng, bọn nó lướt qua lướt lại trong các khe hở của rừng rậm, linh hoạt đến mức Mạc Cổn Cổn nhìn mà chóng mặt.

            Lục Kiêu Kỳ sải bước nhảy qua, đuôi quét ngang.

            Một cái roi màu đen quất qua giữa không trung để lại tàn ảnh, chỉ nghe vài tiếng lộp bộp. Vào giây kế tiếp, Lục Kiêu Kỳ nhảy bật lên, năm ngón tay chụp trúng ngay cái con đang bay trên không trung, xách cổ nó sờ nhẹ một cái, răng rắc, con mồi mềm nhũn ra.

            Lục Kiêu Kỳ xoay người, đuôi quấn lấy hai con, từ lúc phát hiện đến khi bắt được, toàn bộ quá trình săn thú chỉ vọn vẹn có mấy giây. Ba con mồi còn chưa tách nhau ra chạy được được bao nhiêu đã bị đập chết trên đất.

            Con ngươi Mạc Cổn Cổn lấp lánh: "Ư ư ư!"

            Đại Quái Vật quá lợi hại! Gấu Trúc Đoàn Nhi đang tâng bốc, Lục Kiêu Kỳ nghe không biết, nhưng tâm tình lại tốt hơn rất nhiều.

            Lục Kiêu Kỳ: "Thích?"

            Mạc Cổn Cổn gật đầu thiệt mạnh. Đại Quái Vật bắt mồi quá soái! Lợi hại chịu không nổi.

            Trong đầu nhóc đang tha hồ tưởng tượng ra bộ dáng tương lai của mình, nhịn không được nóng lòng muốn thử.

            Võ Nhị: "... ..."

            Ông cũng không muốn đả kích quyết tâm của Cổn Cổn, chỉ là muốn đạt được tốc độ cỡ cái đồ xấu xí này, đối với bộ tộc gấu trúc mà nói có hơi khó à.

            Quyết tâm rất tốt, Võ Nhị chui vào phòng sách trong mặt dây chuyền, học tập kỹ xảo tăng tốc.

            Lục Kiêu Kỳ thấy nhóc con thật sự rất vui vẻ, liền nhịn không được lại phô bày khả năng, lần thứ hai, anh dùng một quyền đánh nát đầu của một con lợn rừng rất lớn, đập phát chết ngay, động tác không thể nào sạch sẽ lưu loát hơn được nữa.

            Mạc Cổn Cổn trừng lớn hai mắt.

            Vừa đáng sợ vừa khốc.

            Bản lĩnh bắt con dúi, đánh lợn rừng cũng không được coi vào đâu. Lục Kiêu Kỳ nhìn thấy một con hồ ly đen.

            Lục Kiêu Kỳ híp mắt, đường nhìn sâu thẳm: Da không tệ, lột xuống làm thảm cho nhóc con cũng tàm tạm.

            Hồ ly đen xù hết cả lông: "Tui phắc! Sao lại là mấy người nữa?"

            Đuôi hồ ly đen xù lên, kêu chi chi chi.

            Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt: "Hử? Là ngươi à."

            Hồ ly đen khóc không ra nước mắt, nó cảm giác mình nhọ muốn chết, lần trước sau khi bị dọa ngốc vẫn yên yên phận phận ẩn núp, nghĩ đã gió êm sóng lặng rồi, thật vất vả nó mới tích đủ dũng khí đi ra ngoài tản bộ một chút, sao mà lại gặp hai cái tên sát tinh này nữa rồi!

            Hồ ly đen nơm nớp lo sợ: "Chào, chào hai người."

            Mạc Cổn Cổn thấy nó, liền cảm thấy có hơi phức tạp. Là hồ ly đen nói cho nhóc biết chuyện của tổ tiên, nhóc nên cảm ơn nó mới phải.

            Mạc Cổn Cổn giật giật áo của Đại Quái Vật: "Ư ư."

            Tiểu móng vuốt quơ đến quơ đi.

            Lục Kiêu Kỳ: "Nhóc muốn ăn nó?"

            Hồ ly đen: "Σ( ° △°|||)!!!"

            Mạc Cổn Cổn sửng sốt, lắc đầu.

            Lục Kiêu Kỳ nhíu mày: "Muốn tôi lột da nó làm đệm?"

            Hồ ly đen bị dọa đến tè ra: "!!!"

            Mạc Cổn Cổn vẫn lắc đầu, tiểu móng vuốt chỉ chỉ con mồi trong tay anh, sau đó lại chỉ chỉ hồ ly đen.

            Con ngươi Lục Kiêu Kỳ lóe lên, chợt hiểu ra: "Nhóc muốn cho nó cái này?"

            Con ngươi Mạc Cổn Cổn trợn tròn, vui mừng gật đầu.

            Bỗng nhiên, Mạc Cổn Cổn gãi gãi mặt nhỏ. Con mồi của Đại Quái Vật, sao nhóc có thể làm cho Đại Quái Vật tốn kém, như vậy quá không tốt.

            Ý cười trong mắt lóe lên rồi biến mất, cả ngày nghẹn khuất của Lục Kiêu Kỳ, lúc này cuối cùng cũng triệt để sau cơn mưa trời lại sáng.

            Lục Kiêu Kỳ nhìn hồ ly đen từ trên cao xuống, ném cho nó một con dúi lớn nhất, sau đó anh dẫn Tiểu Cổn Cổn nhẹ nhàng công thành lui thân.

            Hồ ly đen nhìn cái con dúi lớn hơn nó gấp hai lần, cả con đều mộng bức.

            Hồ ly đen: "... Éc éc?"

            Tâm tình Lục Kiêu Kỳ không tồi, sự u ám ngay ấn đường cũng biến mất. Nhóc nhỏ không xem anh là người ngoài, đồ vật của hai người được tính vào cùng nhau.

            Mang theo một con lợn rừng và hai con dúi, đội một con Gấu Trúc Đoàn Nhi, Lục Kiêu Kỳ trở lại tiểu doanh địa.

            Sau đó, biểu tình vừa mới nhu hòa xuống của Lục Kiêu Kỳ lại trở nên đen thùi.

            Lục Kiêu Kỳ căng chặt mặt: "Đây là cái gì?"

            Thừa Phong kinh ngạc, nói với giọng nghi ngờ: "Măng á, Tướng quân không biết hả?"

            Lục Kiêu Kỳ: "... ..." Anh biết chứ! Cái anh muốn hỏi là núi đồ ăn cao hơn hai thước này là cái quỷ gì nè?

            Thừa Phong hậu tri hậu giác, ho nhẹ một tiếng: "À, tôi cũng đang rảnh rỗi, liền đi kiếm chút đồ ăn cho nhóc con thôi mà."

            Sau đó, Thừa Phong không kịp chờ đợi chào hàng, chỉ vào măng đỏ: "Thứ này lớn lên cũng được." Nó chỉ vào một ổ nhỏ con dúi như hiến vật quý: "Tôi phát hiện chúng trong lúc đào măng, chắc mấy con dúi này còn chưa đầy nửa tháng, thịt non vị ngon, thịt tươi hơn con dúi lớn một ít. Lát nữa lấy nướng ăn nhất định sẽ không tệ."

            Đuôi quấn con dúi lớn, mặt Lục Kiêu Kỳ lại đen thêm một chút.

            Bỗng nhiên, Thừa Phong nhặt lấy một tổ ong còn nguyên: "Cổn Đoàn Nhi, cái này mới là đồ tốt nè!"

            Thừa Phong đắc ý: "Đây là tổ ong mật cỡ lớn, mật ở bên trong ngọt nhất, vị dễ ngửi mà không ngấy."

            Hai mắt Mạc Cổn Cổn đã trợn tròn: "Ư ư?"

            Thừa Phong cười ha ha: "Ong mật ăn nhằm gì, tôi cũng không sợ, kim nhỏ của tụi nó đối với tôi mà nói cũng không có ý nghĩa gì hết."

            Nói rồi nó chỉ vào vô số vết chích trên tay, có hơi ghét bỏ: "Chỉ là hiện tại có hơi bẩn."

            Sự sùng bái của Mạc Cổn Cổn cuồn cuộn, tràn lan như nước sông.

            Thừa Phong đặc biệt tài đại khí thô: "Cổn Đoàn Nhi, mấy cái này đều cho nhóc! Ăn đi!"

            Mạc Cổn Cổn vui mừng đứng thẳng tiểu thân thể: "Ư ư ư!"

            Thừa Phong: "Ấy da, khách khí cái gì! Nhóc đáng yêu như vậy, đều cho nhóc đều cho nhóc!"

            Mạc Cổn Cổn chớp mắt, có hơi ngượng ngùng.

            Lục Kiêu Kỳ: "... ..."

            Lục Kiêu Kỳ mặt không biểu tình: "Kiếm không ít?"

            Thừa Phong không hiểu: "Không phải Tướng quân đã nói Cổn Đoàn Nhi ăn nhiều cũng không có chuyện gì sao? Lúc trước tôi có hỏi rồi á, ngài đã nói á."

            Có thể ăn liền ăn nhiều vào, có thể ăn là phúc đúng không, người máy còn ăn không được đây nè. Thừa Phong yên lặng nghĩ.

            Gân xanh trên trán Lục Kiêu Kỳ đập thình thịch, anh hít sâu một hơi, ánh mắt tối tăm: "Cậu có thể nói chuyện với nhóc con?"

            Thừa Phong: "Tướng quân, hệ thống âm thanh của tôi đã khôi phục, không có cản trở ngôn ngữ."

            Lục Kiêu Kỳ: "... ..."

            Lục Kiêu Kỳ đang nâng nhóc con vào sơn động: "Cậu lo nấu cơm tối. Thịt chế biến nhiều kiểu, róc xương ra nấu canh."

            Lục Kiêu Kỳ: "Mật, măng này cũng làm vài món."

            Lục Kiêu Kỳ: "À, không có nồi, tự cậu đập ra một cái. Tốt nhất là nồi sắt." Dừng một chút: "Thêm nhiều sắt."

            Thừa Phong đứng ở ngoài động, đã hóa đá.

            Wtf?

            Thừa Phong trợn mắt há mồm, chờ, chờ đã Tướng quân. Không phải bọn họ đang trò chuyện rất tốt sao?

            "Tướng quân, nồi sắt? Tôi sẽ rỉ sắt á!" Hiện tại nó không có lớp sơn ngoài, rất có thể khe hở giữa các đốt ngón tay sẽ bị ăn mòn đó!

            Tiếng của Lục Kiêu Kỳ truyền từ trong động ra: "Dù sao cũng bẩn rồi, có thể đổi mới luôn."

            Thừa Phong sửng sốt, không hiểu sao lại rùng mình một cái. Mới nãy trong lời nói của Tướng quân có chứa mảnh băng, không phải là nó đã nghĩ quá nhiều rồi chứ. Tại sao trong chớp mắt nó lại có loại suy đoán đáng sợ như kỳ thật Tướng quân đang muốn đổi một con người máy khác?!

            Sẽ không đâu, sẽ không đâu.

            Thừa Phong vỗ vỗ ngực, phát ra tiếng bang bang bang.

            Thừa Phong bị dọa nên không dám làm ầm ĩ, nó ngoan ngoãn dựa theo lời chỉ thị của Thượng tướng làm một bữa sáng cực kỳ phong phú.

            Làm xong, Thừa Phong cảm thấy chip có hơi đau âm ỉ.

            Nó lắc lắc tay, động động chân.

            Thừa Phong cảm thấy mỹ mãn: "Nhìn thiệt không tệ! Chắc chắn Cổn Đoàn Nhi sẽ thích hahaha."

            Trở lại sơn động, Lục Kiêu Kỳ đặt nhóc con xuống đệm, đưa quả cầu đỏ cho nhóc.

            Mạc Cổn Cổn vô thức ôm lấy.

            Đối diện với nam nhân đang mím môi, Mạc Cổn Cổn hoang mang không thôi.

            Hình như Đại Quái Vật rất không vui.

            Mạc Cổn Cổn vươn tiểu móng vuốt, nắm lấy đầu ngón tay trên đầu: "Ư ư?"

            Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ lóe lên: "Không sao."

            Mạc Cổn Cổn phùng phùng má: "Ư ư!" Lừa người, rõ ràng đang cau mày kìa.

            Chỉ là Lục Kiêu Kỳ có hơi sốt ruột, trải qua sinh tử bạn tốt vẫn còn sống, thật đúng là một chuyện khiến người khác cảm thấy sung sướng. Chỉ là hiện tại anh đang cảm thấy rất khó chịu với sự tồn tại của Thừa Phong. Đến cả ban nãy bắt con mồi lớn cho nhóc con cũng khiến anh cảm thấy bứt rứt.

            Anh bắt con dúi lớn, tên khốn Thừa Phong này liền đi đào ổ dúi nhà người ta, đem về một bầy dúi con non mềm.

            Đem ra so sánh, Lục Kiêu Kỳ có loại ảo giác thua cuộc.

            Tuy nét mặt không hề gợn sóng, nhưng nội tâm Lục Kiêu Kỳ lại cực kỳ nghẹn khuất.

            Mạc Cổn Cổn có hơi sốt ruột: "Ư ư?"

            Lục Kiêu Kỳ vỗ nhẹ: "Mệt hả?"

            Mạc Cổn Cổn lắc đầu, sau đó ngồi yên rất là nghiêm túc: "Ư ư ư!" Nói mau, sao vậy hả.

            Lục Kiêu Kỳ thấy ánh mắt chăm chú của nhóc con, liền nhịn không được buồn cười: "Không sao, chỉ là phát hiện tôi vẫn chưa cho nhóc thứ tốt nhất."

            Thế cho nên sau khi Thừa Phong xuất hiện, anh chợt nhận ra, nhóc nhỏ kia cũng không thật sự thuộc về anh.

            Hai người sống nương tựa lẫn nhau mấy ngày nay, có lẽ anh nên có hành động mới đúng.

            Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ lóe lóe, chỗ sâu trong con ngươi xuất hiện một tia nhất định phải được, anh xoa đầu nhóc con.

            Mạc Cổn Cổn bị xoa đến đôi mắt ngấn nước, cặp mắt nhỏ ướt át có hơi lên án.

            Đúng là đáng yêu.

            Đáng yêu đến mức Lục Kiêu Kỳ rất muốn cứ cưng chiều như vậy mãi.

            Trong lúc Gấu Trúc Đoàn Nhi không hiểu và nóng nảy, quả cầu đỏ bên người nhóc lóe lên một tia sáng. Vào giây kế tiếp, Mạc Cổn Cổn đang vươn tiểu móng vuốt lăn từ cái đệm xuống nhanh như chớp, nhóc biến thành một em bé trần trùi trụi thịt phúng phính.

            Nhóc con rất nhỏ, bởi vì không có lông, có vẻ như còn nhỏ hơn hình thú một chút nữa.

            Lục Kiêu Kỳ nhanh tay lẹ mắt, vội vươn tay đỡ lấy.

            Bé con ngốc lăng cúi đầu nhìn nhìn làn da mịn màng của mình, nhéo nhéo tay nhỏ béo đô đô, nhóc chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với Lục Kiêu Kỳ.

            Nhìn thấy con ngươi đen láy của nhóc nhỏ dần ngưng tụ hơi nước, con ngươi Lục Kiêu Kỳ chợt co lại.

            Mạc Cổn Cổn mấp máy môi, khóc òa lên. Thương tâm thiệt thiệt sự sự: "A, tôi lại biến thành đồ xấu xí rồi! Lông lông của tôi!"

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny