1/9/18

Chương 22 - HDNĐM (H)


Chương 22


            "Này, xem xem hôm nay tui thế nào?" Trương Đình Nhung đi ra khỏi ổ chó của mình, đứng trước mặt mấy ông trong xưởng, uốn éo vặn vẹo y như người mẫu trên sàn catwalk vậy. Chỉ thấy thân trên của anh mặc một chiếc áo thun sọc màu xanh dương đậm, bên dưới là chiếc quần tây màu xám, chỉ cần nhìn thôi cũng đã cảm nhận được chất liệu thuộc loại cực tốt rồi, càng khiến cho thân thể của Trương Đình Nhung trở nên vai rộng chân dài, cao to cường tráng, tuyệt đối là loại hình toàn bộ tiểu thụ nhìn thấy đều phải chảy nước miếng. Hôm nay anh còn cố ý tỉ mỉ vệ sinh bộ mặt, cạo râu ria sạch sẽ, tóc cũng được keo xịt tóc vuốt ngược ra sau, biểu hiện gương mặt vốn đã anh tuấn đẹp trai vô cùng có vị nam nhân ra một cách hoàn mỹ, cả người có vẻ cực kỳ tinh thần. 

            Mọi người trầm mặc, vẫn là Lý Nghị dẫn đầu phục hồi tinh thần lại sớm nhất, cười nói: "Quen biết Nhung Tử lâu vậy rồi, lần đầu thấy chú như vầy đó, kiểu này không tồi, năng động, có phẩm vị!" Ngô Việt cũng gật đầu tán đồng.

            Trương Đình Nhung và Ôn Nhiễm được coi như là đã come out công khai trong Tiệm sửa chữa Ngũ Kim rồi, tuy rằng mọi người có kinh ngạc nhưng đều khai sáng mang theo thái độ chúc phúc với họ. Kết quả không ngờ tới tên nhóc Trương Đình Nhung này lại được đằng chân lên đằng đầu, biến thành người hành tinh mỗi ngày không khoe bà xã sẽ chết.

            Trương Đình Nhung mỹ tư tư khoe khoang: "Không tệ hén, đây cũng là bà xã của tui gởi cho tui đó."

            Nhất thời mọi người có một xúc động muốn che mắt, quả thực sắp bị bầu không khí ngọt ngào này chói mù mắt chó rồi á!

            Hóa ra nửa tháng nay Ôn Nhiễm sang Pháp chủ trì hội nghị, đây cũng là lần đầu tiên hai người đang trong tình yêu cuồng nhiệt phải rời xa nhau một cách chân chính, ai cũng nhớ người kia muốn chết, mỗi ngày cả đám đàn ông độc thân trong xưởng đều có thể nhìn thấy Trương Đình Nhung cầm thẻ từ chạy ra buồng điện thoại gọi quốc tế đường dài hơn cả tiếng đồng hồ. Ôn Nhiễm cũng dưỡng thành một sở thích mới, chính là gởi quà cho ông xã yêu dấu của mình, từ bánh ngọt trang sức đến quần áo giày nón, gần như mỗi ngày đều có một gói.

            Mấy người khác biểu thị bọn họ một chút cũng không ghen tị, ha ha...

            Khóe miệng Lưu Đại Hải giật giật, thiếu chút nữa đã đâm cờ lê vào thùng máy rồi, trong miệng anh lầm bầm: "Thực sự là người nhờ ăn mặc, Nhung Tử cũng có thể trở nên nhân mô cẩu dạng như thế này đây!"

            Ngô Việt lặng lẽ chọt chọt anh ta: "Tính ngày thử, chắc là hôm nay ông chủ Ôn về đó, đi gặp bà xã, không tút lại vẻ đẹp trai sao được, hê hê!"

            Lại một lần nữa chỉ có Vương Minh nhìn thấu bản chất, ở trong lòng yên lặng khinh bỉ: Cố ý mỗi ngày gởi đồ đạc tốt như vậy về, không phải là tiểu thụ hồ ly tinh kia muốn khao hai mắt của mình một chút hay sao!

            Hừ! Cậu mới không phải là bởi vì liên tưởng đến cái tên rút chim vô tình không chịu trách nhiệm nhà mình kia mà thẹn quá hóa giận đâu. (Mọi người liếc xéo: Cái đồ xù lông ngạo kiều thiếu điều giáo nhà mi!)

            "Tui đi tìm bà xã của tui đây!" Trương Đình Nhung lên tiếng chào mọi người, ngâm nga đi ra ngoài.

            Lưu Đại Hải không thèm ngẩng đầu lên đã đuổi người: "Đáng ghét, nhanh cút đi!"

            Trương Đình Nhung chỉnh lại áo của mình, không kịp chờ đợi bắt đầu chạy đến trước cửa công ty của Ôn Nhiễm, vốn anh định tự ra sân bay đón bà xã nhà mình, thế nhưng Ôn Nhiễm lại nói công ty bọn họ còn có một số việc cần phải xử lý, y vừa xuống máy bay đã chạy đến đó trước, cho nên mới nói có một bà xã có khả năng quá cũng rầu lắm ấy! Trương Đình Nhung dứt khoát đi thẳng đến công ty của Ôn Nhiễm, sẵn tiện thưởng thức khoảnh khắc tuyệt vời khi bà xã đang đi làm luôn.

            Trương Đình Nhung đến công ty của Ôn Nhiễm, sau khi tiếp tân phụ trách tiếp đãi ở tầng một biết tên của anh, thái liền trở nên cung kính, Trương Đình Nhung được cô dẫn vào thang máy đi tới tầng 23, vừa ra khỏi thang máy đi được mấy bước liền thấy một nơi trong suốt cùng loại với phòng họp, mà bà xã bảo bối của đang mặc tây trang, đứng trước bàn tròn màu đen nói gì đó với mười mấy nhân viên ngồi bên dưới.

            Trương Đình Nhung được vị tiểu thư kia dẫn vào một phòng nghỉ, pha một tách trà nóng rồi nói anh ngồi chờ ở chỗ này một lát, vách trong phòng nghỉ cũng được làm bằng thủy tinh, Trương Đình Nhung liền cầm trà lên uống rồi bắt đầu chăm chú quan sát bà xã mình đã không được gặp trong vòng nửa tháng nay. Lúc này biểu tình của Ôn Nhiễm nghiêm túc, thái độ nghiêm túc tỉ mỉ, khuôn mặt tuấn mỹ lại lộ ra một loại uy nghiêm độc đáo đối với thuộc hạ, thực sự là tràn đầy... mỹ cảm cấm dục.

            Trương Đình Nhung càng uống càng cảm thấy trà này không thích hợp, sao mà càng uống miệng lưỡi càng khô vậy kìa.

            Hình như là ánh mắt của Trương Đình Nhung quá nóng cháy, đột nhiên Ôn Nhiễm ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía bên này, chú ý tới quần áo của Trương Đình Nhung, trong mắt y hiện lên vẻ vui mừng, hài lòng và một tia khẩn cấp.

            Sau đó, Trương Đình Nhung liền nở một nụ cười tà ác với y, anh tin tưởng nhất định bà xã của mình biết anh đang suy nghĩ gì. Nhìn thoáng qua lão nhị trong  đũng quần đã bắt đầu không an phận nhà mình, Trương Đình Nhung bất đắc dĩ nở nụ cười: Bà xã, cái cuộc họp này của em phải xong lẹ chút nha!

            Không biết là Ôn Nhiễm đã nhận ra tâm tình vô cùng lo lắng của ông xã nhà mình, hay là tự thân cũng dục cầu bất mãn đã lâu, chỉ với 10 phút sau cuộc họp đã kết thúc.

            Công nhân A (nhỏ giọng): "Có cảm thấy hôm nay Ôn tổng đang chạy đua với thời gian không hả!"

            Công nhân B: "A ha ha ha, tôi thấy trong căn phòng bên cạnh có một anh đẹp trai dáng chuẩn đang ngồi ở bển đó!"

            Công nhân A (bừng tỉnh đại ngộ): "Xem ra là khách hàng rất quan trọng nha!"

            Công nhân B: "... ... ... . . ." Cậu thật đơn thuần.

            Ôn Nhiễm không đợi mấy cấp dưới rời đi liền không kịp chờ đợi chạy vào phòng nghỉ có Trương Đình Nhung đang ngồi ngốc, vừa vào cửa liền nhíu mày một cái, lộ ra biểu tình bất mãn.

            Trương Đình Nhung nhíu mày: "Sao thế?"

            Ôn Nhiễm tới gần anh, mũi nhúc nhích y như một chú cún con: "Mùi keo xịt tóc và mỹ phẩm rẻ tiền, thật là khó ngửi!"

            Thiếu chút nữa Trương Đình Nhung liền cười phun, bà xã mình có một tình yêu duy nhất với mùi hương, thì ra là bởi vì mũi quá nhạy à!

            "Được rồi, ông xã đến thăm bà xã, cố ý bỏ ra vài tiếng để chỉnh chu trang phục, kết quả em lại ghét bỏ như vậy à!" Trương Đình Nhung lộ ra biểu tình bị người yêu ruồng bỏ thương tâm gần chết.

            Ôn Nhiễm trừng mắt nhìn cái bộ dáng không đứng đắn của anh, thế nhưng dưới cái da mặt dày như tường thành của ông xã y vẫn thua trận.

            "Được rồi! Hôm nay ông xã đẹp trai lắm, em rất thích. Chỉ là, chỉ là... Em càng thích ông xã nguyên vị hơn!" Khóe môi Ôn Nhiễm hàm chứa ý cười nói.

            Phụt —— Trương Đình Nhung phun trà trong miệng ra, văng đầy người Ôn Nhiễm, một đám nhân viện lặng lẽ trốn bên cửa vẫn chưa rời đi thoáng cái trợn mắt há mồm, thế mà lại dám phun nước miếng lên người ông chủ nổi tiếng khiết phích của bọn họ, người này sẽ chết sẽ chết sẽ chết thôi!

            Kết quả chuyện càng khiến cho mọi người kinh ngạc hơn đã xảy ra, ông chủ Ôn không có nổi nóng, ngược lại còn ôn nhu rút một miếng khăn giấy từ trong ngăn kéo lau sạch nước cho cả hai người. Sau đó bọn họ liền nghe thấy tiếng mọi người phía sau đồng loạt hít một ngụm khí lạnh.

            Ôn Nhiễm lạnh mặt quay đầu: "Mỗi người các cậu đều rất rảnh rỗi à, tiền thưởng năm nay cũng không cần phát à!" Thoáng chốc, mọi người tản ra như ong vỡ tổ, đến cả bảo vệ cũng không dám ở lại, chuồn sạch chỉ còn lại có hai người bọn họ.

            "Anh, anh thực sự bị em dọa rồi đó! Ha ha, bà xã em thật là tài tình nha, anh nhớ rõ hình như em rất thích ăn dưa hấu, vậy lần sau anh sẽ biến cả người mình thành mùi dưa hấu luôn! Ha ha ha ha..." Trương Đình Nhung đấm vào đùi cười đến ngã trước ngã sau.

            Ôn Nhiễm cúi đầu, xoay đầu Trương Đình Nhung qua, từ từ nhắm hai mắt dán tới. Hai đôi môi đã tách ra quá lâu bám chặt lấy nhau cứ như nam châm, trong miệng Ôn Nhiễm phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, thừa dịp này Trương Đình Nhung lập tức luồn đầu lưỡi của mình vào, thô bạo công thành lược trì ở bên trong. Lúc mới bắt đầu Ôn Nhiễm còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được, thế nhưng qua một lát liền thua trận, nép vào lòng Trương Đình Nhung để mặc đối phương hung hăng hôn mình. Mấy phút sau, Trương Đình Nhung lại thay đổi chiến lược, bắt đầu cẩn thận ôn nhu liếm niêm mạc và góc bí mật ở sâu trong cổ họng của Ôn Nhiễm.

            Ôn Nhiễm mở to hai mắt, bởi vì Trương Đình Nhung thế mà lại chạm đến lưỡi gà trong cổ họng của y, đồng thời không ngừng đùa bỡn nơi đó, thoáng cái khiến cho cả người y trở nên mềm yếu. Rốt cục, hai người thở hồng hộc tách khỏi nhau, kéo ra một sợi chỉ bạc trong suốt.

            "Không sao, một lát em phục vụ cho ông xã chảy mồ hôi, sẽ biến thành mùi vị em thích nhất thôi!"

            "A...ha —— ông xã, sao kỹ thuật lại... Tốt hơn rồi!" Ôn Nhiễm hỏi mà ra vẻ không thèm quan tâm.

            Trương Đình Nhung vui vẻ vỗ một cái lên mông y: "Thế nào, bà xã ghen tị à?"

            "Thiết!"

            "Ha ha, đùa em thôi. Mấy ngày nay em không ở, ông xã nhớ muốn chết, thế là liền mượn laptop của anh em, trong đó thực sự có không ít thứ tốt nha!"

            "Cái gì, anh xem người khác để tự an ủi?" Thoáng chốc Ôn Nhiễm nổi giận đùng đùng.

            Trương Đình Nhung bất đắc dĩ đỡ trán, Ôn Nhiễm liên tưởng như vậy thực sự là... ... Thế nhưng dáng vẻ thở phì phò này thực sự là quá đáng yêu mà.

            "Bà xã đang suy nghĩ miên man cái gì? Anh chỉ lên diễn đàn học hỏi chút kỹ thuật của người ta, còn xem thật nhiều món đồ chơi thú vị nữa. Có phải là rất có tiến bộ không hả?" Trương Đình Nhung không an phận dùng móng vuốt thuận thế sờ lên eo thon của Ôn Nhiễm, ám chỉ không thể nào rõ ràng hơn được nữa. "Hơn nữa, không phải lần trước anh đã chụp rất nhiều ảnh ‘xinh đẹp’ của bà xã rồi sao, nhất là cái tấm bị ông xã bắn đầy mặt tinh dịch cái mông còn nghiêm túc ngậm lấy côn thịt của anh nữa, cứ khiến cho anh bắn liên tục luôn ấy!"

            Ôn Nhiễm bị lời đùa trắng trợn này chọc cho đỏ mặt. Y đè cái tay đã mon men tới lưng quần mình của Trương Đình Nhung: "Ở đây có camera, chúng ta đi lên tầng cao nhất, chỗ đó là phòng làm việc của em, không, không có ai..."

            "Hê, vậy mà bà xã còn dám ở chỗ này hôn ông xã trắng trợn như vậy!"

            Ôn Nhiễm nắm cổ tay của anh, lôi kéo anh vào thang máy: "Anh biết không? A Nhung, em mới không sợ người khác biết quan hệ của hai ta đâu! Ở trong lòng em, anh quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác... Thế nhưng, em cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy cơ thể của anh!"

            Tim Trương Đình Nhung rung động, thoáng cái đã đè Ôn Nhiễm vào cửa thang máy, dùng răng tinh tế gặm cắn cần cổ của y, cứ như vào một giây kế tiếp sẽ có thể cắn đứt huyết quản, hút máu của y vậy.

            "Anh cũng rất muốn thông báo cho toàn thế giới biết anh có một bà xã tốt đến nhường nào. Thế nhưng không phải tất cả mọi người trên cái thế giới này đều dễ dàng tha thứ như vậy, bà xã, anh chịu không nổi bất luận kẻ nào dùng ánh mắt khác thường nhìn em. Lúc nãy em đứng trong phòng họp, nghiêm túc chăm chú như vậy, thật giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy em... ... Thực sự, thực sự rất có mị lực. Khi đó ông xã hận không thể vọt vào cởi sạch cả người em ra, nhìn gương mặt em lộ ra biểu tình dâm loạn chỉ xuất hiện vì anh, thực sự là mê chết anh mà... Em cũng chỉ có thể cho một mình anh nhìn thôi!" Trương Đình Nhung một bên liếm y, một bên thổ lộ chân thành.

            Trương Đình Nhung dỗ ngon dỗ ngọt khiến cho Ôn Nhiễm cứ như được ngâm trong hũ mật, ngón tay vẽ vòng tròn trước ngực A Nhung cách lớp quần áo, lộ nụ cười mỗi lần đều có thể mê hoặc Trương Đình Nhung đến thần hồn điên đảo:

            "Ông xã còn chần chờ gì nữa? Không mau làm cho bà xã dâm loạn đi!"

            "Hừ —— bà xã tao lại câu dẫn anh!" Trương Đình Nhung thở hổn hển nhấn mở cửa thang máy, đẩy Ôn Nhiễm vào, sau đó chỉ hai ba cái đã lột sạch quần và quần lót của Ôn Nhiễm.

            "Hmm, anh đừng như vậy, ở chỗ này sẽ bị quay trúng đó!" Ôn Nhiễm cố ý che hạ thể, làm bộ sợ hãi nói.

            Đầu tiên là Trương Đình Nhung sửng sốt một chút, bởi vì nhân viên tiếp tân dẫn anh lên ban nãy có nói với anh là cái thang máy này dành riêng cho Ôn Nhiễm. Thế nhưng không được mấy phút Trương Đình Nhung biết rõ bản tính của bà xã nhà mình liền hiểu dụng ý của bà xã, hừ hừ, giáo trình anh học online mười mấy ngày nay cũng không phải là học để trưng đâu nhá. Được thôi, muốn chơi dàn cảnh sao, nhất định anh sẽ cho bà xã của mình chơi đủ!

            "Quay được thì sao, không phải là em thích nhất được nhiều người nhìn em bị thao hay sao? Có phải là em cảm thấy rất kích thích không?" Trương Đình Nhung đẩy cái tay đang che lấy bên dưới của y ra, bắn một cái lên vật nhỏ đang có tinh thần kia "Chậc chậc, quả nhiên đã bắt đầu hưng phấn rồi, em xem xem đã chảy bao nhiêu nước rồi kìa?"

            Anh dùng tay phải bắt lấy tiểu thịt côn của Ôn Nhiễm, đầu ngón tay cái lại chặn lấy lỗ nhỏ đang chảy nước liên tục kia, thấm lấy dịch dính ở bên trên, thoa lên chỗ đáy chậu của Ôn Nhiễm, sau đó một bên xóc thịt bổng của y, một bên xoa bóp đáy chậu.

            "A a —— thoải mái quá, thoải mái quá!" Hai tay Ôn Nhiễm vịn vách tường trong thang máy, lưng cũng dán chặt vào chỗ lạnh lẽo đó, bởi vì khoái cảm kỳ lạ mà hai chân khẽ run run.

            "Thật đúng là dâm đãng, bị một người đàn ông xa lạ sờ trong thang máy đều có thể thoải mái được!" Trong miệng Trương Đình Nhung phát ra tiếng thở dài bất lực, tay kia lại thấm chút nước bọt, bắt đầu khai thác hậu huyệt của y. Quả nhiên đã mềm hơn trước đây rồi, trên mạng nói không sai, xoa bóp đáy chậu có thể dễ khiến cho người khác thả lỏng hơn!

            Thoáng cái anh liền cắm hai ngón tay vào, Trương Đình Nhung xấu xa gập ngón tay ở bên trong lại, còn không ngừng cào cào gãi gãi.

            "Hmm a... A a, anh, anh đừng như vậy!"

            "Đừng như thế nào?" Trương Đình Nhung nhíu mày, lại tăng thêm một ngón tay, chuyển động càng mạnh hơn, "Vật nhỏ khẩu thị tâm phi này, không tin anh rút ra xem thử nhé!"

            Nói rồi Trương Đình Nhung liền chậm rãi rút ngón tay đã cắm đến tận cùng ra, Ôn Nhiễm lập tức khẩn trương kẹp lấy anh, không cho anh ra.

            "Chậc, chặt quá đi!" Trương Đình Nhung lại hung hăng cắm trở vào, bắt chước côn thịt làm ra động tác cắm rút, dùng đầu ngón tay gian dâm y không chút lưu tình. Trong chốc lát tràng đạo của Ôn Nhiễm liền khuất phục dưới khoái cảm này, hoàn toàn thả lỏng đón nhận sự lâm hạnh của đối phương.

            A —— theo một tiếng thét lên của Ôn Nhiễm, Trương Đình Nhung lại ngậm lấy tiểu thịt côn đang nhỏ nước của y vào trong miệng phun ra nuốt vào.

            "Ô ô ô, thoải mái quá, thoải mái quá!" Ôn Nhiễm lắc đầu như điên, vài sợi tóc mái bị mồ hôi dính bệt vào trán.

            Trước một giây y đạt đến đỉnh điểm, Trương Đình Nhung tàn nhẫn đồng loạt dừng động tác trong miệng và trong tay lại, Ôn Nhiễm đều bị khi dễ đến đỏ mắt, đồ khốn này, lại dùng chiêu này nữa rồi!

            "Mau tới làm em đi! Ông xã ——!" Rốt cục Ôn Nhiễm không diễn nổi nữa.

            Trương Đình Nhung cười hề hề, ẵm Ôn Nhiễm lên, để lưng y tựa vào vách tường, tay của mình thì nắm lấy hai chân Ôn Nhiễm, dùng sức cắm dương vật đã cương từ lâu vào tiểu huyệt vô cùng mềm nhuyễn của y.

            "Ưm ưm ưm ưm..." Động tác cắm vào của Trương Đình Nhung cứ như bị thả chậm lại, gần như Ôn Nhiễm có thể rõ ràng cảm nhận được hậu huyệt của mình đã nuốt trọn thịt heo bổng của A Nhung vào từng chút từng chút như thế nào.

            Bây giờ Ôn Nhiễm gần như là bị treo lơ lửng giữa không trung, thứ duy nhất chống đỡ y ngoại trừ cánh tay của Trương Đình Nhung ra chính là ‘đinh ốc lớn’ đang cắm ở trong cơ thể y. Tư thế như vậy khiến Ôn Nhiễm cực kỳ hưng phấn, gần như là Trương Đình Nhung vừa tiến vào sẽ liều mạng mút lấy anh.

            "Ha ha, hôm nay bà xã còn chặt hơn mọi hôm nữa nha! Là quá nhớ ông xã, hay là ban nãy diễn kịch diễn quá vui?" Trương Đình Nhung cố định Ôn Nhiễm, sau đó thân thể hơi trầm xuống, rút côn thịt ra nửa đoạn, sau đó làm tư thế đứng dậy, cứ như vậy làm vận động cắm cắm ra ra.

            "A —— a ——" Bởi vì tần suất không nhanh, cho nên tiếng kêu của Ôn Nhiễm đều kéo dài hơn trước đây, một bên rên rỉ một bên trả lời câu hỏi của Trương Đình Nhung một cách đứt quãng, "Đều, đều có! Vừa nhớ ông xã, vừa, vừa... chơi rất vui."

            "Chơi rất vui?" Trương Đình Nhung để cơ thể của hai người xít lại gần hơn, môi ngậm lỗ tai của y, "Ông xã cũng cảm thấy chơi rất vui, hơn nữa, ông xã nghĩ ra một trò chơi càng thú vị hơn nữa đó!"

            Nói xong, anh chừa một tay ra nhấn vào nút lên tầng chót của thang máy, sau đó theo tiết tấu khởi động của thang máy, ôm lấy Ôn Nhiễm, rồi lại thả lỏng tay ra, lợi dụng trọng lực của y để cho côn thịt cắm vào một chiều sâu khó có thể tưởng tượng được.

            "A a a a a ———— ông xã, quá sâu rồi A Nhung, đừng chơi như vậy, đừng chơi như vậy!" Ôn Nhiễm đưa tay đẩy lồng ngực của A Nhung ra, nhưng cơ thể đã bị thao đến mềm nhũn làm sao có thể đẩy nổi Trương Đình Nhung cao lớn vạm vỡ được.

            Trương Đình Nhung càng cắm càng có lực, hậu huyệt của Ôn Nhiễm cũng càng ngày càng ướt, thậm chí còn có dâm thủy chảy từ nơi giao hợp của hai người rơi xuống tí tách nữa.

            "Chậc chậc, sao bà xã lại nhiều chuyện như vậy chứ, cắm nông em kêu dùng sức, cắm sâu thì lại bảo đừng, vậy rốt cuộc là muốn như thế nào em mới có thể thoả mãn được đây?" Ngoài miệng Trương Đình Nhung nói như vậy, nhưng động tác dưới thân lại không hề chậm lại, tựa như mỗi lần đều phải cắm vào trong bụng của Ôn Nhiễm vậy.

            "Xin ông xã, đừng chơi nữa, bà xã tao không chơi! Ông xã, tha cho em đi..."

            Nhìn thấy bà xã bị mình thao đến xin tha, lòng hư vinh đàn ông của Trương Đình Nhung chiếm được thỏa mãn cực lớn, lúc này thang máy phát ra một tiếng đinh ——, đến tầng chót.

            Rốt cục, Trương Đình Nhung cũng chịu thả Ôn Nhiễm đã khóc đầy mặt nước mắt xuống, sau khi cửa thang máy mở ra, để Ôn Nhiễm bày ra tư thế quỳ sấp. Trương Đình Nhung cười hề hề, cắm từ trên xuống, sau đó vỗ vỗ cặp mông vô cùng co giãn của Ôn Nhiễm.

            "Được rồi, bà xã, hiện tại trò chơi mới bắt đầu nha. Bây giờ dẫn anh đến phòng làm việc của em đi!"

            Toàn bộ tầng chót đều thuộc về Ôn Nhiễm, cho nên hiện tại yên tĩnh không có một người. Phòng làm việc của Ôn Nhiễm cách chỗ bọn họ cỡ chừng hai ba mươi thước, bình thường khoảng cách ngắn đến không thể ngắn hơn nhưng hôm nay ở trong mắt y lại trở nên đặc biệt dài.

            "Ông xã, nhất định phải, phải như vậy sao?" Ôn Nhiễm khó chịu vặn vẹo mông.

            "He he, bà xã, không phải chúng ta muốn chơi sao? Đây là trò chơi mới ông xã nghĩ ra, em phải phối hợp cho tốt đó!" Vừa nói vừa vỗ bộp bộp vài cái. Xúc cảm thật tốt, Trương Đình Nhung có cảm giác mình đã si mê hai luồng thịt trước mắt rồi.

            "Em là ngựa con, ông xã là người cưỡi ngựa, hiện tại anh cưỡi em, con ngựa cái còn không nhanh chạy về phía trước đi?" Vì để cho trò chơi trở nên chân thật hơn, thậm chí Trương Đình Nhung còn rút cọng dây nịt trên quần mình ra, làm bộ quất vài roi lên tấm lưng trơn bóng của Ôn Nhiễm.

            "Hmm ——" Bị cảm giác đau nhè nhẹ trên lưng kích thích, Ôn Nhiễm lập tức ngoan ngoãn bò về phía trước vài bước, Trương Đình Nhung ở phía sau lập tức cười hề hề đi theo.

            Chỉ thấy anh một bên dùng háng đỉnh lấy người dưới thân, một bên vung dây nịt không ngừng quất vào mông và lưng của y (đương nhiên sẽ không dùng sức), trong miệng phát ra tiếng giá —— giá ——, cứ như đang cưỡi một con ngựa sung sức thật vậy.

            Trò chơi cực kỳ tình dục này khiến Ôn Nhiễm dần quên mất chút cảm giác xấu hổ còn sót lại, y uốn éo mông như trống bỏi, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu dâm đãng.

            "A —— A —— em là ngựa cái của ông xã, ông xã thật là lợi hại! Ông xã cưỡi ngựa giỏi quá! ! A a, ngựa cái thoải mái muốn chết, thoải mái muốn chết ——! !"

            Ôn Nhiễm lắc mông dùng cả tay chân điên cuồng bò về phía trước, có mấy lần Trương Đình Nhung đều sắp đuổi không kịp y.

            Bốp ——

            "Ai kêu ngựa cái không nghe lời chạy nhanh như vậy hả?"

            Ôn Nhiễm vội ngừng lại, quay đầu lộ ra vẻ mặt mê hoặc với Trương Đình Nhung: "Không dám, ngựa cái không dám!"

            Trương Đình Nhung bị biểu tình dâm đãng của y mê hoặc, tiện tay ném roi xuống, nắm lấy eo của Ôn Nhiễm bắt đầu dùng sức thao làm. Đao thịt nóng cháy không ngừng bổ ra thịt huyệt dâm loạn của Ôn Nhiễm, mỗi một lần đều cắm vào điểm G của ông chủ Ôn.

            "Ô ô oa oa —— A Nhung thao quá mạnh, điểm thoải mái nhất bị làm đến rồi! Thật sâu, lợi hại quá!"

            "Ha ha, có phải là bà xã thích lắm không hả?"

            "Dạ, dạ —— em rất thích A Nhung, rất thích A Nhung thao em như thế, A Nhung đừng ngừng, bà xã tao lập tức, lập tức cao trào rồi!"

            Không cần y nói, từ phản ứng của thịt huyệt Trương Đình Nhung cũng có thể nhận thấy được, đã nửa tháng rồi hai người không có làm tình, hơn nữa ban nãy lại chơi trò chơi tình ái kích thích như thế, Trương Đình Nhung cũng có cảm giác mình sắp tinh quan thất thủ.

            Thừa dịp khúc cuối này, Trương Đình Nhung lại hung hăng cắm thêm một trăm cái nữa. Cuối cùng dưới tiếng thét chói tai của Ôn Nhiễm và gầm nhẹ của Trương Đình Nhung, hai người đồng thời bắn ra.

            Trương Đình Nhung chỉ bắn một ít vào mông của Ôn Nhiễm, còn dư lại vội vàng xoay mặt bà xã lại, nhắm ngay cái miệng nhỏ nhắn đã mở ra sẵn từ lâu kia, anh bắn ra sạch sẽ, Ôn Nhiễm lập tức nuốt sạch, hưởng thụ mùi vị sữa tươi thiên nhiên trăm phần trăm của ông xã.

            "Ha ha, càng ngày mông của bà xã càng trơn, có phải là nhờ ăn nhiều sữa tươi của ông xã không?" Trương Đình Nhung ẵm Ôn Nhiễm đang ngồi ở dưới đất lên, vào phòng làm việc.

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny