11/30/17

Chương 15 - HDNĐM (H)


Chương 15


            Ngày hôm sau, Ôn Nhiễm bị chói mắt bởi ánh nắng mặt trời, mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mắt là một lồng ngực rắn chắc khêu gợi. Ôn Nhiễm sửng sốt vài giây, sau đó mới nhớ tới hôm qua đã xảy ra chuyện gì: A Nhung không có uống thuốc mê của mình, lúc mình cưỡi ở trên người ảnh, A Nhung đã mở mắt, nắm lấy eo của mình... Một khắc kia thực sự là thời điểm tuyệt vọng nhất trong đời Ôn Nhiễm, thậm chí còn khó chịu hơn cả lúc phát hiện mình không cương được gấp cả trăm lần nữa, cứ như toàn bộ ánh sáng và độ ấm của cả thế giới này đã bị cướp đi mất vậy, thế nhưng... Cũng may, cũng may, ông trời đối với y không tệ, thì ra người đàn ông này, cũng thích y. 

            Toàn bộ không phải là một giấc mơ, Ôn Nhiễm vuốt ve thân thể ấm áp của Trương Đình Nhung, cười như một đứa ngốc. Thế nhưng, không được vài phút, y liền cứng đờ không dám nhúc nhích, bởi vì cái cây vừa lớn vừa cứng trong quần A Nhung đang chậm rãi thức tỉnh, đang chỉa thẳng vào y.

            "Bà xã, mới sáng sớm đã câu dẫn anh rồi."

            Ôn Nhiễm ngẩng đầu, thấy ánh mắt chứa đầy ý cười của A Nhung, thoáng cái mặt liền đỏ lên. Nhất thời hình ảnh hai người làm tình một cách càn rỡ hồi tối hôm qua tràn ngập trong đầu y, thoáng cái liền khiến cho thân thể của y trở nên khô nóng.

            "Hì hì, đều đã bị ông xã thao xuyên rồi, vậy mà vẫn cứ đỏ mặt. Hôm qua lúc cưỡi ở trên người ông xã lớn tiếng nói dùng sức sao lại không biết xấu hổ vậy chứ?" Trương Đình Nhung nói xong còn sờ sờ mông của Ôn Nhiễm, ừm, xúc cảm vẫn là tốt như vậy a.

            Ôn Nhiễm vội hất cái móng heo của anh ra, hôm qua đã điên cả một đêm rồi, hiện tại hậu huyệt của y vẫn còn tê dại cứ như đang ngậm cái gì ở bên trong đây này, không thể làm tiếp lần nữa đâu!

            "Để em đi nhặt lại quần áo." Ôn Nhiễm vội tìm đề tài để dời lực chú ý của hai người. "Không, không phải hôm nay anh còn phải đi làm sao?"

            Sau khi được y nhắc nhở, Trương Đình Nhung mới nhớ tới cái vụ này. Gãi gãi đầu, ai nha, cả đêm qua anh không có về, chắc là mấy anh em trong xưởng đều sốt ruột lắm đây. Hầy, kệ đi, về rồi giải thích cho bọn đó nghe, hơn nữa, hiện tại bà xã mới là lớn nhất.

            Trương Đình Nhung mỹ tư tư nhìn Ôn Nhiễm trần truồng đi ra sân sau nhặt quần áo, tấm lưng trắng nõn mịn màng, cặp chân thon dài mê người, quả thực muốn mê chết anh mà! Nhìn nhìn, tiểu huynh đệ nhà mình liền không thành thật, vốn dĩ anh đã hay chào cờ buổi sáng rồi, đã vậy hôm nay bà xã lại sờ tới sờ lui trên người anh, khiến anh hứng phấn lên mất rồi.

            Trước đây, anh không hề cảm thấy mình là một người buông thả dục vọng, một tuần cũng chỉ xóc lọ có một hai lần, thế nhưng hồi hôm qua súng thật đạn thật với Ôn Nhiễm một trận, không, là sau thật nhiều thật nhiều trận, anh mới phát hiện, anh thật sự đang có xu hướng phát triển thành ác ma đó nha. Tiểu huynh đệ của mình, chỉ cần vừa nhìn thấy bà xã liền có xu thế hưng phấn, đều tại bà xã đã đẹp mà lại còn dâm đãng nữa, khiến cho anh cứ muốn thao rồi lại thao bà xã, làm thế nào cũng không đủ.

            Lúc Ôn Nhiễm trở lại, liền thấy Trương Đình Nhung dùng một loại ánh mắt gần như muốn ăn luôn y, y không được tự nhiên quay đầu sang một bên: "Ừm, A Nhung, quần áo của anh phơi ở ngoài trời cả đêm, bị dính sương, không có cách nào mặc được nữa. Để em lấy cho anh bộ khác."

            A Nhung cũng đứng dậy khỏi ghế sô pha, côn thịt trong quần cũng run lên theo mỗi bước đi của anh, Ôn Nhiễm buộc bản thân mình đừng để cái cây tượng trưng cho giống đực tràn ngập sức mạnh kia hấp dẫn nữa.

            "Anh vẫn thích em kêu anh là ông xã hơn. Ha ha, bà xã thiệt hiền thục mà!" A Nhung sờ sờ đầu của y, khen ngợi, trong âm thanh có cảm giác vui sướng phát ra từ nội tâm.

            Ôn Nhiễm vội lấy một cái áo thun ra cho anh, Trương Đình Nhung mặc thử, kích thước vừa đúng.

            "Hửm, bà xã, vừa quá đi, không phải là em cố ý mua mấy thứ này cho anh sẵn đấy chứ. Anh nhớ rõ cái áo anh thay lần trước ở trên xe của em, cái đó cũng rất vừa với anh... À —— bà xã, anh biết rồi." Trương Đình Nhung nói nói, nhất thời hiểu ra.

            Ôn Nhiễm mím môi cúi đầu, không dám lên tiếng.

            "Bà xã kỳ quá đi, thích mùi của ông xã, cố ý giấu cái áo của anh chứ gì."

            Ôn Nhiễm cúi đầu xuống thấp hơn, không biết là im lặng hay là đang cam chịu đây.

            Trương Đình Nhung choàng tay qua cổ Ôn Nhiễm từ phía sau, môi dán lên cổ của y: "Nào, bà xã, nói cho ông xã biết, em giấu áo của anh ở đâu rồi?"

            "Sẵn tiện... . Nói cho ông xã nghe thử, bình thường bà xã dùng nó để làm chuyện xấu gì vậy?"

            Ôn Nhiễm vội nghiêng đầu quay tìm môi của A Nhung, liều mạng mút lấy nước bọt trong miệng anh.

            Trương Đình Nhung một bên vươn lưỡi ra quấn quít lấy Ôn Nhiễm, một bên dùng thịt heo bổng đã cương lên toàn bộ cọ vào rãnh mông của y.

            "Bà xã tao, nhanh ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ông xã, bằng không sẽ không cho em ăn thịt heo bổng em yêu nhất đâu."

            Trong miệng Ôn Nhiễm phát ra tiếng rên khe khẽ khiến người khác thương xót, cái mông không ngừng uốn éo, đến cả động hoa cúc đều đã thả lỏng chờ đợi được cắm vào bất cứ lúc nào, nhưng A Nhung lại quyết tâm không thỏa mãn y.

            "Hmm ưm... . Ở, ở trên lầu trong phòng ngủ của em. Ông xã, ông xã tiến vào!"

            A Nhung liền động thân cắm vào.

            "Được rồi, hiện tại bà xã dẫn anh lên lầu xem thử nào."

            "Lên, lên lầu?" Thiếu chút nữa Ôn Nhiễm đã cắn phải đầu lưỡi của mình. Côn thịt của A Nhung cắm ở trong mông của y không khác gì đang cắm một cây đinh, ấy vậy mà anh còn kêu y lên lầu là sao!

            Trương Đình Nhung nhìn bộ dáng luống cuống tay chân của bà xã, cảm thấy vô cùng thú vị. Cố ý đĩnh đĩnh hông, khiến cho Ôn Nhiễm chúi về trước, cách cầu thang chỉ còn một khoảng rất ngắn.

            "A Nhung, chúng ta, chúng ta đi lên bình thường thôi. Một lát... Sẽ cho anh thao bà xã tao của anh, có được không hả?" Ôn Nhiễm cất cao âm cuối, mang theo cảm giác làm nũng, thiếu chút nữa đã khiến cho A Nhung đè y xuống ngay tại chỗ.

            Hít sâu một hơi, A Nhung liều mạng tự nói với mình là đừng để bản thân bị yêu tinh này mê hoặc nữa. Sau đó liền túm chặt phần eo của y, phối hợp với động tác ở phần hông đẩy Ôn Nhiễm về phía trước.

            "A ——" Ôn Nhiễm bị dọa sợ hết hồn, chân vừa nhấc, liền lên một bậc. Côn thịt vốn đang chôn sâu trong cơ thể y cũng bởi vì động tác của A Nhung mà rút ra một đoạn ngắn.

            "Bà xã tao, lại câu dẫn ông xã nữa rồi. Không lãng một lát là em đã chịu không nổi rồi hay sao ấy? Em như vậy sao có thể kêu ông xã yên tâm để em đi làm đây? Ông chủ Ôn, có khi nào em thấy cấp dưới nào đó của mình lớn lên vạm vỡ một chút thì phía dưới liền ngứa không?" Thanh âm của Trương Đình Nhung hóa thành luồng hơi ấm áp phả vào tai Ôn Nhiễm.

            Vốn dĩ Trương Đình Nhung chỉ định dùng lời nói nhục nhã bà xã tao của mình, nhìn bộ dáng tao lãng đỏ mặt đáng yêu của y thôi, nhưng nói nói anh lại tự nổi giận. Bà xã đẹp vừa đãng như thế, hiện tại lại bị mình thao đến càng ngày càng đói khát, nếu lúc đi làm mình không có ở bên cạnh thì biết phải làm sao? Thật sự để em ấy đi tìm một tráng hán giải quyết vấn đề à??

            Hậu quả của việc nổi giận chính là mỗi khi A Nhung bước lên một bậc thang, anh liền hung hăng dùng cự bổng trong quần công kích lên mông của Ôn Nhiễm.

            "A a a a, A Nhung, quá sâu, quá sâu! Đừng đột nhiên như vậy..." Thiếu chút nữa Ôn Nhiễm liền quỳ rạp trên bậc thang, lại bị A Nhung ôm lấy thắt lưng.

            "Bà xã, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đó!" A Nhung nói đầy ghen tuông, "Lúc bà xã đi làm nếu đột nhiên phát tao thì phải làm sao?"

            "Ô ô... ... Đồ khốn! Anh biết rất rõ... Biết rất rõ là chỉ khi ngửi thấy mùi của anh em mới cương được mà! Rõ ràng, rõ ràng không phải anh sẽ không được!" Ôn Nhiễm gần như là mang theo tiếng khóc thút thít nói ra câu này.

            Cỡ một giây sau, đầu đã bị một bàn tay to mạnh mẽ đặt lên, môi bị A Nhung hung hăng chặn lấy.

            "Xin lỗi, xin lỗi, ông xã là đồ khốn!" A Nhung một mặt an ủi phía trước của Ôn Nhiễm, một mặt liếm liếm môi y nói xin lỗi."Cả thế giới này, cũng chỉ có bà xã ngoan có thể chịu nổi ông xã! Ngoại trừ bà xã, ông xã cũng không cần ai khác cả! Ông xã thích bà xã tao của anh nhất!"

            Nhìn A Nhung liều mạng liếm liên tục lên mặt và cổ y không khác gì một con chó bự, đã vậy còn nói mấy lời ngọt ngào khiến y mặt đỏ tim đập, Ôn Nhiễm bị dỗ đến không còn hậm hực nữa. Hơn nữa, thân thể của y sau khi bị A Nhung cắm mạnh rồi không khác gì hòa thượng lần đầu được ăn thịt, nhất là phía sau, gần như bất cứ lúc nào cũng ảo tưởng dương vật vừa lớn vừa cứng vừa to vừa dài của A Nhung hung hăng cắm vào, sau đó lại hung hăng rút ra, rồi rút ra, rồi cắm vào! Mà bây giờ, trong cái miệng nhỏ nhắn đói khát của mình đang ngậm một cây lạp xưởng thơm ngon, không cho nó nuốt cũng khó chịu.

            "Anh, anh mau chuyển động đi!" Ôn Nhiễm nhỏ giọng thúc giục.

            Trong lòng Trương Đình Nhung vui vẻ, không thể tin lại hỏi thêm một câu: "Bà xã, em nói cái gì?"

            "Em nói anh mau chuyển động cho em! Dùng toàn bộ sức lực làm việc của anh, hung hăng thao em, làm cho em thoải mái đến mức không còn cách nào nghĩ tới người khác nữa!" Ôn Nhiễm gầm nhẹ gần như là cam chịu.

            "Tuân lệnh, bà xã đại nhân!" Trương Đình Nhung phát ra tiếng cười trầm thấp.

            Tiếp đó, Ôn Nhiễm liền cảm nhận được ông xã yêu dấu của y mà làm lên là hữu lực tới mức nào. Cứ như đang muốn đâm thủng ruột, tiến vào trong bụng của y luôn vậy.

            "A a a, thật là thoải mái, ông xã giỏi quá!" Ôn Nhiễm một bên bước chậm lên thang lầu theo động tác của A Nhung, một bên rên rỉ trong vô thức.

            Mỗi lần đại côn thịt quét qua niêm mạc trong thành ruột, liền hung hăng đánh vào điểm nhạy cảm nhất của y. Mỗi một lần đánh liền khiến y rên rỉ quên mình, rồi lại càng hi vọng tiếp theo A Nhung lại có thể mạnh thêm chút nữa.

            "Bà xã tao, sức lực của ông xã có lớn không, thao em thoải mái chứ?" Bởi vì quá hưng phấn nên trán của A Nhung bắt đầu chảy mồ hôi.

            Ôn Nhiễm gật đầu liên tục: "Thoải mái, thoái mái lắm luôn! Ông xã sắp thao em đến lên trời rồi! Ô ô a, ông xã, ruột sắp thủng!"

            "Bà xã lại nói bậy rồi, hôm qua bị ông xã thao lâu như vậy mà có thủng đâu, hiện tại chỉ mới có một lát sao có thể thủng được?" Dường như bởi vì y nói bậy đã khiến cho A Nhung bất mãn, anh hung hăng đánh vài cái lên mông của Ôn Nhiễm.

            Ôn Nhiễm bị kích thích, lảo đảo một cái liền quỳ xuống bậc thang, A Nhung cũng thuận thế quỳ theo. Hiện tại, hai tay của Ôn Nhiễm đang chống trên bậc thang, cái mông thì liều mạng ưỡn ra phía sau, không ngừng đuổi theo côn thịt của A Nhung.

            "Anh nhúc nhích đi, A Nhung, nhanh nhúc nhích đi!" Ôn Nhiễm đã vội đến mức sắp khóc tới nơi, sao đột nhiên A Nhung lại chậm chạp vậy chứ.

            "Bà xã, em tự xoay mông đi. Như vậy có thể tự nắm giữ tốc độ, được không?" Trương Đình Nhung dùng thanh âm trầm thấp dụ dỗ y.

            "Không, không, xấu hổ lắm."

            "Có gì đâu mà xấu hổ. Bà xã có như thế nào thì ở trong mắt ông xã đều đẹp chịu không nổi!" Trương Đình Nhung đã hoàn toàn dừng động tác ở dưới háng, chờ đợi Ôn Nhiễm khuất phục.

            Quả nhiên, Ôn Nhiễm chịu không nổi giày vò đã bắt đầu đong đưa mông của mình thử. Theo sự chuyển động của y côn thịt bắt đầu ra ra vào vào trong huyệt động, lúc mới bắt đầu, Ôn Nhiễm vẫn còn hơi câu nệ. Nhưng chờ đến khi y phát hiện cái hay của động tác này, liền tăng nhanh tốc độ. Tự khống chế hoàn toàn khác với A Nhung đấu đá lung tung, muốn đâm chỗ nào liền đâm chỗ đó, muốn cắm sâu bao nhiêu liền cắm sâu bấy nhiêu, khoái cảm tựa như sóng biển gần như đã nhấn chìm Ôn Nhiễm.

            "Hmm hmm, ông xã, hình như cái mông của em muốn tan ra luôn rồi, tuyệt quá... Ông xã, ông xã, thật thoải mái... . . ."

            Trương Đình Nhung nhìn bà xã tao của mình còn phong tao hơn cả mấy cô nàng múa cột, anh làm gì nhịn được nữa, phối hợp theo động tác của y hung hăng chuyển động theo, hai người lại bắt đầu quá trình leo cầu thang đầy ngọt ngào.

            "Bà xã, nhìn em bây giờ giống như một con ngựa cái dâm đãng vậy, khiến cho người khác muốn cưỡi chịu không nổi!" Trương Đình Nhung lớn tiếng nói.

            "Ừm ừm, em là ngựa cái nhỏ của A Nhung, A Nhung dùng sức cưỡi em đi. Hmm hmm, chịu không nổi, roi ngựa của A Nhung thật là lợi hại!"

            Hì, thấy bà xã tao dùng roi ngựa để hình dung mình, Trương Đình Nhung vui chịu không nổi.

            "Được, ông xã sẽ dùng cây roi ngựa này hung hăng quất vào mông nhỏ của bà xã!" Để tạo ra hiệu ứng như đang quất roi, A Nhung dùng hai tay thay phiên vỗ vào mông của Ôn Nhiễm, phát ra tiếng bộp bộp, phối hợp với tiếng bạch bạch phát ra từ nơi giao hợp của hai người, tấu lên một bản nhạc dâm mỹ nhất.

            Rốt cục, hai người cũng bò lên được bậc thang cao nhất (thật sự là (bò) đấy nhá)

            "A, ngựa cái nhỏ của anh, hiện tại dẫn ông xã của em lên lầu hai nào. Để ông xã xem thử hàng sưu tầm của bà xã tao đi!"

            Trương Đình Nhung rút côn thịt ướt dầm dề ra, ẵm Ôn Nhiễm lên với tư thế ẵm công chúa, vui vẻ bước vào phòng ngủ của Ôn Nhiễm.

            Tiểu kịch trường (bốn)

            Bạn gay nào đó: "Ừm ừm, tình tiết của chế không logic."

            Tiểu Tô Thịt: "?????????"

            Bạn gay nào đó (chống nạnh, trợn mắt): Sáng sớm tiểu công tiểu thụ mới dậy mà đã đã đã... . . Không phải là nên ăn sáng bổ sung thể lực sao!!!

            Tiểu Tô Thịt: OO!!

            Bạn gay nào đó: Cứ như vậy liền bắt đầu làm tiếp, nhất định sẽ xỉu luôn đó.

            Tiểu Tô Thịt: ............... Sẽ không đâu.

            Bạn gay nào đó: ??

            Tiểu Tô Thịt: Bởi vì bọn họ không phải cật hóa nha!

            ..............

            Bạn gay nào đó che mặt lui ra.

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny