11/19/17

Chương 14 - HDNĐM (H)

Hôm qua tới giờ bạn Điềm quằn quại vì bị mọc răng khôn. Sao có thể kêu nó là răng khôn nhỉ trong khi nó mọc lên làm bạn Điềm phát sốt cả đêm, nên đổi tên nó thành răng ngu thì đúng hơn ┐( ̄ヘ ̄)┌
Chương 14


          Trương Đình Nhung tỉ mỉ ngắm nhìn nơi đã mút anh thoải mái đến mức muốn bay lên trời.

             Bởi vì tiểu huyệt đáng thương đã bị thịt heo bổng của anh cắm quá lâu, cho nên vẫn chưa hoàn toàn khép kín lại được, cũng nhờ vậy mới có thể nhìn thấy rõ một cái lỗ nhỏ.

            Màu của tiểu huyệt nhạt hơn màu tiểu côn thịt một chút, chung quanh có nhiều nếp uốn rõ ràng, có lẽ là do khẩn trương nên đang run run. Tiểu thịt huyệt giấu ở giữa cặp mông trắng như tuyết của Ôn Nhiễm, nhìn qua tựa như có một đóa hoa nhỏ nhạt màu đang nở rộ vậy, trách không được có người kêu chỗ này là hoa cúc nha, Trương Đình Nhung thầm nghĩ.

            Trừng to mắt nhìn chằm chằm vào chỗ đó, Trương Đình Nhung cảm thấy mình bị cái chỗ này hung hăng câu dẫn. Vươn hai ngón tay ra, vòng quanh phần mép của hoa cúc, chậm rãi tách mở nó ra, muốn nghiên cứu bí mật ở chỗ sâu nhất.

            Không ngờ bên trong lại là màu đỏ tươi diễm lệ, Trương Đình Nhung bị kích thích đến đỏ mắt, hơi thở cũng nặng nề hơn.

            Đỉnh đầu Ôn Nhiễm đã sắp bốc khói tới nơi, sao có thể, sao có thể nhìn y như vậy chứ? Thế nhưng côn thịt trong miệng lại lớn thêm một vòng nữa, đã đỉnh đến cổ họng của y luôn rồi.

            Đột nhiên, một cái gì đó ẩm ướt mềm mềm dán lên khe thịt của y. Da đầu Ôn Nhiễm tê rần, không, không thể nào, A Nhung đang, đang liếm hậu môn của y!

            "Đừng, đừng mà! Chỗ đó bẩn lắm!" Ôn Nhiễm uốn éo cái mông muốn tách khỏi, đổi lại là bị hai bàn tay của A Nhung kẹp càng chặt hơn, đầu lưỡi cũng trở nên càn rỡ hơn.

            "Không bẩn, chỗ nào của bà xã của anh cũng ngọt hết!" A Nhung sờ mông y nói lời phát ra từ nội tâm.

            Ban đầu chỉ đảo quanh sát nếp uốn, sau đó liền thử đột nhập vào trong.

            Đầu lưỡi ướt át khéo léo xoay chuyển ở bên trong, liếm qua mỗi một tấc của vách tường thịt, lúc mới bắt đầu Ôn Nhiễm còn phản kháng kịch liệt, nhưng khoái cảm kỳ dị truyền tới từ phía sau rất nhanh đã bắt được y. Không giống với ngón tay và côn thịt cứng rắn, đây là một loại khoái cảm hoàn toàn không có tính xâm lược, Ôn Nhiễm có cảm giác như mình đang nằm trên một đám mây mềm mại, phần eo xụi lơ thành một vũng nước mùa xuân, thân thể không hề muốn nhúc nhích.

            "Ưm ưm, a... A a, A Nhung, chịu không nổi! Tuyệt quá, A Nhung, sâu hơn một chút, sâu một chút a..." Ôn Nhiễm cầu xin một cách yếu ớt.

            Trương Đình Nhung thử rút đầu lưỡi ra một chút, Ôn Nhiễm lập tức không vui, nhếch mông về phía sau, muốn đuổi theo đầu lưỡi của anh.

            Trương Đình Nhung lắc đầu đầy bất đắc dĩ nhưng lại cưng chiều, bà xã tao của mình đúng là một người khẩu thị tâm phi mà, mới vừa rồi còn liều mạng cự tuyệt, hiện tại không liếm em ấy liền không vui sao?

            "Không phải mới nãy còn nói bẩn hả?" Trương Đình Nhung cười hỏi.

            "Không bẩn, không bẩn, mỗi ngày trước khi đi tìm anh em đều rửa sạch bên trong hết rồi!" Ôn Nhiễm quýnh lên liền nói thật ra, vừa dứt lời mới phản ứng được mình đã nói cái gì, thiệt là xấu hổ chết người mà.

            "Ồ?" Ý cười của Trương Đình Nhung càng sâu, "Vậy nói cho ông xã nghe thử xem bà xã đã rửa sạch bên trong như thế nào, được không?"

            Ôn Nhiễm đỏ mặt không lên tiếng.

            "Không nói ông xã sẽ không liếm cái mông tao của em đâu!" Trương Đình Nhung uy hiếp, sau đó lại thả nhẹ ngữ khí, "Nếu như nói làm cho ông xã hài lòng ông xã sẽ dùng đầu lưỡi làm em bắn ra, có được không?"

            Dùng đầu lưỡi!

            Đây đúng là một mê hoặc thật lớn! Ôn Nhiễm do dự một lát, rốt cuộc vẫn không chịu thua kém lên tiếng: "Ừm, chính là ở trong phòng tắm đổ thuốc súc ruột vào, sau đó... Sau đó, sau đó..."

            "Sau đó thì sao?"

            "Sau đó... Bài tiết." Thanh âm của Ôn Nhiễm đã sắp nhỏ như tiếng muỗi kêu luôn rồi. "Rồi lau sạch thuốc..."

            Trương Đình Nhung cũng biết không thể chọc y nữa: "Rồi rồi, bà xã biểu hiện vô cùng tốt, ông xã sẽ thưởng cho em."

            Nói rồi, anh liền nắm lấy tay của Ôn Nhiễm, đặt lên mông y: "Nào, bà xã, tự tách mông mình ra, như vậy ông xã liền có thể vừa sờ dương vật vừa liếm mông của em."

            Nghe vào thực sự là tình dục không chịu nổi, thế nhưng vừa nghĩ tới sẽ có chuyện càng sướng hơn nữa, tay Ôn Nhiễm vẫn run run làm theo, miệng tiếp tục ăn thịt heo bổng của A Nhung.

            Nếu như hiện tại có ai tiến vào, nhất định sẽ bị cảnh tượng dâm mỹ trước mắt dọa sợ.

            Trên ghế sa lon màu vàng nhạt, hai thân thể có màu da tương phản quấn quít cùng một chỗ, trong miệng của người có làn da trắng nõn đang ngậm lấy cây lạp xưởng của người có làn da ngăm đen dưới thân, tay lại đưa ra sau hung hăng tách mông mình ra, để huyệt động bí ẩn nhất hiện ra ở trước mắt người đàn ông dưới thân. Một tay của chàng trai tráng kiện ở bên dưới cầm lấy côn thịt chuyển động, tay kia lại vừa bóp vừa xoa cái mông của y, sau đó một đầu lưỡi linh hoạt chui vào tiểu huyệt không biết xấu hổ ở trước mắt, ra ra vào vào thao lộng y.

            "Ô oa, ô a... ... . . . A... Quá, quá thoải mái, a ưm, quá... . . . quá giỏi, liếm quá giỏi!"

            Trong miệng Ôn Nhiễm ngậm côn thịt, nói chuyện không rõ chữ, khoái cảm song trọng của côn thịt và hoa cúc đã cướp đi tất cả lý trí của y, hiện tại y chỉ có thể hung hăng mút lấy thịt heo bổng để phát tiết khoái cảm từ nội tâm mà thôi.

            Bị Ôn Nhiễm mút liều mạng như vậy, Trương Đình Nhung có chút chịu không nổi, cảm thấy tiểu côn thịt trong tay cũng sắp đến cực hạn rồi. Anh liền hung hăng cắm đầu lưỡi vào trong, điên cuồng làm sâu động tác xâm nhập.

            "Hmm ưm ưm ưm ————" Ôn Nhiễm run run bắn ra, thiếu chút nữa tiểu thịt động đã kẹp đứt đầu lưỡi của Trương Đình Nhung rồi. Anh cũng không nhẫn nại nữa, hung hăng bắn vào miệng Ôn Nhiễm, lượng không nhiều bằng lần đầu, nhưng cũng rất khả quan, Ôn Nhiễm phải nuốt vài ngụm mới hết được, đã vậy y còn lưu luyến liếm cả cây qua một lần, thẳng đến khi không còn sót lại một giọt tinh dịch nào mới thôi.

            Lúc này Trương Đình Nhung mới biết thì ra bà xã tao thích dịch dinh dưỡng của anh như thế, tâm hư vinh của giống đực quả thực muốn nổ tung, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm sau này phải để dành nhiều sữa tươi lại cho bà xã mới được.

            Đợi đến khi hai người bình phục từ trận thở dốc, Trương Đình Nhung kêu bà xã xoay người, sau đó ôm lấy y vào lòng, đột nhiên Ôn Nhiễm nhớ tới cái gì đó, y nói chờ một chút, sau đó liền xoay người xuống khỏi sô pha chạy vào trong phòng, cầm lấy một cái máy chụp ảnh kỹ thuật số ra. Sau đó một lần nữa chui vào lòng Trương Đình Nhung làm ổ.

            "Ôm chặt em."

            Trương tiểu công lập tức làm theo.

            Ôn Nhiễm nhắm ngay hai người ấn xuống nút chụp, ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào này. Trương Đình Nhung cảm thấy cái món đồ bé bé xinh xinh này thật thú vị, anh mượn nghiên cứu thử một chút. Sau đó, sau đó anh ấn vào nút xem lại ảnh trước đây.

            Thế là, thế là...

            Thấy Trương Đình Nhung cầm máy chụp hình nhìn y với vẻ mặt trêu ghẹo, rốt cuộc Ôn Nhiễm mới kịp phản ứng, trong máy có rất nhiều ảnh nude của A Nhung y mới chụp hồi hôm qua. Vài chục tấm, trong đó có ít nhất 10 tấm đặc tả côn thịt của A Nhung!

            Trương Đình Nhung đè cái tay muốn cướp máy chụp hình của Ôn Nhiễm xuống, sau đó dùng một tay kia tiếp tục ấn nút xem ảnh, trong miệng cảm khái: "Chậc chậc, bà xã đúng là dục cầu bất mãn hén, thì ra hôm qua anh uống say cũng là do em chuốc thuốc à! Ông xã thất trách quá đi!"

            Ôn Nhiễm giành không lại, dứt khoát cúi đầu không thèm nói lời nào luôn.

            "Bà xã tao chụp ông xã nhiều tấm như vậy, không bằng cũng để cho ông xã chụp vài tấm đi." Nói rồi anh cầm lấy máy chụp ảnh không ngừng chụp Ôn Nhiễm, còn cố ý chụp vài tấm đặc tả bông hoa cúc nhỏ xinh của y nữa.

            Đồng thời cảm khái hồi trước vì tiết kiệm nên chỉ mua một cái điện thoại Nokia để gọi điện nhắn tin mà không có chức năng chụp hình thiệt là bậy quá mà. Đợt này về phải đổi điện thoại mới được, Trương Đình Nhung quyết định!

            "Vô liêm sỉ!" Ôn Nhiễm bị anh đè, liền lớn tiếng mắng.

            "Ha ha... Bộ dáng hiện tại của bà xã dễ thương quá đi. Hơn nữa bà xã mắng chửi người cũng chỉ biết có một câu này thôi hà."

            Lúc hai người đang cười giỡn, đệm trên sô pha bị lệch qua một bên, một cây tròn tròn đâm vào lưng của Trương Đình Nhung, Trương Đình Nhung rút ra nhìn thử, không ngờ lại là một cây hình trụ màu hồng có kiểu dáng không khác gì dương vật cả.

            Nhất thời Ôn Nhiễm không muốn giải thích thêm gì nữa, hôm nay là ngày mấy vậy, sao mà xui quá!

            Trương Đình Nhung nói chuyện với giọng quái quái: "Thì ra lúc phát tao bà xã đều dùng cái này tự an ủi đó hả!"

            Ôn Nhiễm: ... ...

            "Bà xã xấu hổ rồi! Ha ha, bà xã tao của anh, anh thật muốn xem thử em còn có thể mang đến cho anh bao nhiêu kinh hỉ nữa đây!"

            "Sao... Sao anh lại cương nữa rồi?" Ôn Nhiễm nhìn hạ thân của A Nhung, vô cùng kinh ngạc.

            "Anh vừa tưởng tượng ra cảnh bà xã chỉ dùng cái đồ quỷ này cắm vào người mình, huynh đệ của anh liền không vui rồi!" Trương Đình Nhung nói một cách không biết xấu hổ.

            "Bà xã, buổi tối còn rất dài nha..."

            ... ...

            Trong biệt thự đầy cảnh xuân, lại không hề hay biết cả đám đàn ông độc thân trong Tiệm sửa chữa Ngũ Kim đang lo lắng nguy.

            Lưu Đại Hải buồn bực: "Chuyện gì thế này, đều đã nửa đêm rồi mà Trương Đình Nhung vẫn chưa về sao? Gọi điện thoại cũng không có ai nghe máy cả!"

            Ngô Việt mới trở về từ thành phố H cười nói: "Có phải là đã đi tìm gái rồi không?"

            Lưu Đại Hải lắc đầu thật mạnh: "Không có khả năng, lần trước tôi có tìm cho cậu ta một cô rất được, đạn đều lên nòng rồi mà người lại bỏ đi mất! Aiz, xưởng trưởng à, anh nói thử xem... Có khi nào Nhung Tử gặp chuyện gì không may rồi không!"

            Lý Nghị cũng bị chọc cười: "Không sao đâu, Nhung Tử bự con như vậy, làm gì có ai đánh thắng cậu ta nổi, cậu ta cũng không có thù với ai mà."

            Rốt cục, Vương Minh nhìn không nổi nữa, đành phải lên tiếng: "Đúng là có khả năng gặp chuyện không may thiệt đó, nói không chừng nửa đường gặp phải một con hồ ly tinh bị hút sạch tinh khí rồi cũng nên! Hừ!"

            Lưu Đại Hải cau mày: "Gần đây thằng nhóc nhà mi coi phim nhiều quá rồi đó!"

            Vương Minh không để ý tới anh, xoay đầu, đi mất!

            Hừ, không cần nghĩ cũng biết là ông chủ Ôn giữ người lại rồi, không chừng lúc này còn đang sung sướng này nọ nữa kìa!

            Không có lí do gì mà một tên cao to đen hôi đều có thể câu dẫn được một con thụ rùa vàng, vậy thì tại sao một tiểu thụ chất lượng tốt như mình lại không câu nổi một công chứ. Không được, đêm nay phải đi gay bar "Bóng đêm" uống rượu mới được!

            Tiểu kịch trường (ba)

            Giả sử như đến lần thứ ba rồi mà Trương tiểu công vẫn chưa phát hiện việc làm của Ôn tiểu thụ, sau khi làm công xong liền phủi mông bỏ đi, vậy Ôn tiểu thụ sẽ... . Tiếp tục dùng gậy mát xa đến cuối đời, đương nhiên là không có khả năng xảy ra chuyện này đâu à!

            Ôn Nhiễm nhìn đường ống thoát nước trong phòng bếp nhà mình, suy nghĩ một cách thật nghiêm túc: Phải gỡ làm sao mới có thể khiến cho nó nhìn qua giống như tự bị hư đây.......

            Vậy nên, đầu sỏ bỏ bóng cao su vào hồ bơi, chính là vị này đó!

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny