9/26/17

Chương 12 - HDNĐM (H)


Chương 12


            Trương Đình Nhung thấy tư thái quyến rũ này của Ôn Nhiễm, chỉ cảm thấy có một ngọn lửa bùng cháy trong lòng. Càng khiến cho anh chịu không nổi là một tiếng "ông xã" trong miệng Ôn Nhiễm, thoáng cái đã khiến cho hô hấp của anh trở nên dồn dập.

            Thế nhưng cho dù có gấp tới cỡ nào cũng không thể quên bà xã yêu dấu vừa mới ra lò của mình được, anh dùng một tay gom toàn bộ quần áo rơi tán loạn của hai người đến bên cạnh, trải từng cái một ra, sau đó mới cẩn thận đặt Ôn Nhiễm xuống.

            Ôn Nhiễm thấy bộ dáng A Nhung rõ ràng đã rất khó chịu rồi mà vẫn không nỡ để mình bị thương tổn, viền mắt có hơi xót, trong lòng lại ngọt nguy.

            Cố ý giơ một chân lên ôm lấy thắt lưng của A Nhung, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng ma sát ngay chỗ vòng eo, quả nhiên, chỉ thiếu chút nữa Trương Đình Nhung đã cắn nát răng rồi.

            "Em... Đừng kiếm chuyện mà, đợi lát nữa sẽ làm cho em cầu xin tha thứ!" Trương Đình Nhung giả bộ tức giận uy hiếp y.

            Ôn Nhiễm cười đến càng thêm vui vẻ: "Ông xã chuẩn bị khiến em cầu xin tha thứ thế nào đây? Có phải là định dùng chỗ này không hả?" Nói rồi cái chân thon dài đẹp mắt liền chậm rãi trượt dọc theo thắt lưng đến phía trước, dán lên côn thịt đã bán cương của A Nhung.

            Côn thịt khẽ hôn lên bàn chân non mềm của ông chủ, thoáng chốc liền đứng nghiêm chào. Thoáng cái Trương Đình Nhung đã bắt được cái chân đang gây rối muốn phạm thượng, bỏ vào trong miệng gặm gặm, không cẩn thận hơi dùng sức một chút, Ôn Nhiễm kêu ơi ới, lúc này y mới đàng hoàng lại một chút.

            Trương Đình Nhung áp đảo lên người y, dùng đôi môi thật dày dán lên khuôn mặt của Ôn Nhiễm, hôn hôn chỗ này, liếm liếm chỗ kia, Ôn Nhiễm hết sức không vừa lòng, thế là nhắm ngay cơ hội nghiêng đầu qua, vừa vặn làm cho môi của hai người chạm vào nhau. Lần này Trương Đình Nhung rất chủ động tách mở hàm răng của y, tiến vào bắt lấy đầu lưỡi nghịch ngợm của Ôn Nhiễm.

            Vừa mới bắt đầu động tác của Trương tiểu công có hơi ngây ngô, thế nhưng qua năm phút sau liền dần học được cách thức. Anh phát hiện, lúc đầu lưỡi hung hăng quét qua hàm trên của ông chủ, Ôn Nhiễm sẽ nhột đến mức chịu không nổi, nếu liếm đến lợi, y sẽ thoải mái khẽ hừ ra tiếng, đương nhiên, Ôn Nhiễm thích nhất chính là được ngậm đầu lưỡi, sau đó hung hăng hút mút lấy, cứ hôn thế này hoài nói không chừng y sẽ mất mặt tiết ra luôn.

            Sau khi Trương Đình Nhung nắm giữ quyền chủ động, động tác càng trở nên kịch liệt hơn, anh hôn một cách hung hăng, hai tay cũng chậm rãi trượt từ vòng eo thon gọn lên đến ngực, nắm lấy hai viên hồng anh tinh xảo chậm rãi đùa bỡn. Hạ thân của hai người dính sát vào cùng một chỗ, cho nên hai cây côn thịt đang vểnh lên sẽ thường cọ vào nhau, khiến cho quy đầu của cả hai cũng bắt đầu rịn nước.

            Ôn Nhiễm dần thở không nổi nữa, chỉ cảm thấy cái người ở trên người mình này đang muốn nuốt chửng lấy mình vào bụng anh ấy. Hiện tại mới mấy phút chứ, vậy mà anh đã hoàn toàn tìm được toàn bộ điểm nhạy cảm trong miệng mình, khiến cho cả người mình đều mềm nhũn ra. Đừng thấy anh biểu hiện ra ngoài là một tên quê mùa, trên phương diện tình sự lại là thiên phú dị bẩm. Ôn Nhiễm nghĩ tới đây trong cơ thể liền tao lợi hại hơn, thiên phú dị bẩm mới tốt, người cuối cùng được tiện nghi còn không phải là mình sao.

            Trương Đình Nhung cũng phát hiện Ôn Nhiễm có chút thở không nổi, lúc này mới lưu luyến không rời thả y ra, cười cười: "Ban nãy bà xã câu dẫn anh như vậy, sao mới bị hôn có mấy cái đã chịu không nổi rồi!"

            Ôn Nhiễm đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, biểu thị cự tuyệt trả lời vấn đề này.

            Thật đáng yêu, Trương Đình Nhung nhếch môi, chuyển sang tấn công đầu vú của y. Thân thể ông chủ trắng nõn, đầu vú nho nhỏ phấn nộn ở bên trên đẹp mắt nguy, điểm đáng tiếc chính là lúc này trời đã sắp tối rồi, cho nên Trương Đình Nhung nhìn không được rõ lắm, bất quá không sao cả, nhìn không rõ, anh có thể dùng phương pháp khác để cảm nhận sâu sắc hơn mà.

            Há miệng, anh ngậm lấy một trong hai viên.

            "A ——" Ôn Nhiễm kêu lên một tiếng, bình thường rất ít khi y đùa bỡn đầu vú của mình, cũng không biết chỗ đó sẽ mẫn cảm đến vậy. A Nhung ngậm một viên khẽ cắn một cái, cái giác tê dại xông thẳng vào tuỷ não của Ôn Nhiễm, thân thể không ngừng giãy dụa, vươn tay liều mạng đẩy đầu A Nhung ra.

            "A Nhung, A Nhung, đừng... Buông ra, khó chịu..."

            Trương tiểu công có thiên phú dị bẩm vừa thấy phản ứng của ông chủ, nhất thời liền vui vẻ, chỗ nào khó chịu chứ, rõ ràng là thoải mái nguy , vậy nên y càng không cho sờ lại càng phải sờ. Thế là, Trương Đình Nhung càng ra sức hơn, vùi đầu cắn chỗ đó vài cái.

            "Ô ô... A Nhung, đồ khốn." Trong mê loạn Ôn Nhiễm hung hăng nắm lấy tóc của A Nhung.

            "Khá lắm, còn dám chửi ông xã nữa, xem anh thu thập em thế nào đây!" Rốt cục Trương Đình Nhung hung hăng đánh cặp mông cực đàn hồi của y vài cái, phát ra vài tiếng vang trong khoảng sân trống trãi. Anh giả bộ tức giận ra lệnh: "Nằm xuống, nâng chân lên!"

            Ôn Nhiễm đột nhiên bị A Nhung đánh cho vài cái có chút mộng, thế nhưng ở sâu trong nội tâm lại dâng lên một khoái cảm biến thái khi bị chinh phục và nô dịch bởi giống đực cường đại hơn mình rất nhiều.

            Giống như ủy khuất ngoan ngoãn nghe theo, y chậm rãi giơ chân của mình lên, theo đó cái mông cũng bị bại lộ hoàn toàn, quả thực cứ như đang hiến tế cho đối phương vậy. Trương Đình Nhung giúp y ép chân càng cao hơn nữa, sau đó bắt lấy tay của Ôn Nhiễm để y tự nắm lấy mắt cá chân của mình.

            Càng ngày mặt của Ôn Nhiễm càng nóng, cái tư thế này thực sự là mắc cỡ chết người.

            Trương Đình Nhung lại thích muốn chết: "Bà, độ dẻo dai của em tốt thật đó!"

            Anh ngồi xổm xuống, để sát vào mông của Ôn Nhiễm, muốn quan sát kỹ càng cái nơi vừa mới hầu hạ lão nhị của mình sướng đến muốn bay lên trời kia. Quan sát một hồi, anh liền vươn tay tách hai cánh mông, để lộ ra tiểu huyệt ngượng ngùng đang run rẩy.

            Giữa cái nóng của mùa hè, cho dù đã là chạng vạng nhưng nhiệt độ vẫn nóng kinh hồn. Thế nhưng nơi ở của Ôn Nhiễm địa thế không tồi, xanh hoá cũng tốt, cho nên thườngnhững cơn gió mát thổi qua, thổi đến người khác thích ý không gì sánh được.

            "Đừng... Đừng nhìn mà..." Ôn Nhiễm dùng giọng khàn khàn cầu xin, thế nhưng tay lại không dám thả lỏng chân của mình ra, ngoan chịu không nổi.

            Trương Đình Nhung thất vọng bĩu môi: "Hiện tại trời tối quá, một hồi vào nhà sẽ xem kĩ hơn!" Anh cảm thấy cực kì tò mò với cơ thể của bà xã nhà mình, một lát nhất định phải quan sát cho rõ mới được.

            Ôn Nhiễm vừa nghe liền nóng nảy, trong phòng sáng như vậy, chẳng phải là đến cả chỗ sâu nhất trong thân thể đều bị anh nhìn thấy hết hay sao.

            "Mới, mới không cho anh xem!"

            "Hê hê, bây giờ em đã bà xã của anh rồi, của em chính là của anh, chỗ này... cũng là của anh nốt." Trương Đình Nhung đặc biệt không biết xấu hổ nói một câu, sau đó thuận thế cắm một đầu ngón tay vào, nơi đó vẫn còn lưu lại tinh dịch anh mới bắn vào ban nãy, cho nên vừa ướt vừa trơn, rất nhanh một ngón tay của Trương Đình Nhung đã sáp đến tận cùng.

            "Hmm ưm..." Ôn Nhiễm không tự chủ được uốn éo mông, ban nãy mới được ăn một cây thịt heo bổng vừa thô vừa dài như vậy, hiện tại chỉ với một ngón tay nho nhỏ làm gì thỏa mãn y được, ngược lại chỉ khiến cho Ôn Nhiễm cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn hơn mà thôi.

            Trương Đình Nhung nhìn bộ dáng của Ôn Nhiễm khác xa vạn dặm so với bình thường, trong lòng cực kỳ thỏa mãn, ông chủ Ôn như vậy, toàn thế giới chỉ có một mình anh có thể thấy, người đáng yêu mà lại dâm đãng thế này đây, bây giờ đã bà xã của anh rồi!

            Lại cho thêm một ngón tay, A Nhung bắt đầu hoạt động ra ra vào vào, không ngừng lôi cả đống chất lỏng màu trắng từ trong thịt động đỏ tươi ra ngoài, tại giang khẩu sạch sẽ bị ma sát thành bong bóng nho nhỏ.

            "Ưm ưm... A Nhung, A Nhung..."

            Thấy ông chủ càng kêu càng mị, Trương Đình Nhung biết y đang suy nghĩ gì: "Có phải là em ngại ngón tay quá ngắn, không đủ thoải mái không hả?"

            Ôn Nhiễm mị nhãn như tơ nhìn anh: "Ưm, chưa đủ, không thoải mái bằng thịt heo bổng của A Nhung, A Nhung nhanh cho em ăn, được không!"

            Nhìn tiểu huyệt lại bắt đầu phát tao câu dẫn anh một cách trắng trợn, Trương Đình Nhung nổi máu lên, anh nhìn thoáng qua cái thùng dụng cụ đang được mở ra cách đó không xa, một suy nghĩ tà ác xông lên đầu.

            Vốn dĩ Ôn Nhiễm đã chuẩn bị sẵn cho việc bị cắm mạnh vào, không ngờ tới lại thấy A Nhung đứng lên, bước nhanh đến ôm lấy cái thùng dụng cụ kia. Thoáng cái liền hiểu anh muốn làm gì, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn lại là cảm giác chờ mong.

            Trương Đình Nhung cố ý giả bộ chọn chọn lựa lựa đồ trong thùng ở trước mặt Ôn Nhiễm, rốt cục, anh lấy một cây cờ lê dài ra, dán cái vật bằng kim loại lạnh lẽo kia lên mông của ông chủ, cảm giác lành lạnh kích thích khiến cho cơ thể Ôn Nhiễm run lên một cái thật mạnh.

            "Ông chủ, đây chính là thùng dụng cụ quý giá nhất của anh đó, đã theo anh kể từ khi anh hơn mười tuổi... Thế nhưng, hiện tại anh đã gặp được bảo bối hơn nó rồi, cho nên, để cái mông nhỏ của ông chủ nếm thử mấy thứ đã từng giúp đỡ anh có được không vậy?"

            Không đợi Ôn Nhiễm trả lời, cờ lê đã bị Trương Đình Nhung đặt ở cửa động, sau đó, bắt đầu hơi dùng sức. Cờ lê có dạng dẹp, là cái loại càng đến phần đầu lại càng to, cho nên chỉ cần phần đầu tiến vào thì tự nhiên phần sau sẽ vào được thôi.

            Mà có chết hay không là cái cờ lê này lại có cỡ lớn, tuy rằng làm rất dẹp, thế nhưng chỗ rộng nhất còn lớn hơn cả đường kính quy đầu của A Nhung nữa. Cho nên Trương Đình Nhung gặp chút lực cản, thế nhưng cũng không bao lâu, tiểu huyệt của Ôn Nhiễm đã run lẩy bẩy ăn phần đầu kia vào, một phần còn dư lại cũng giống như bị hấp dẫn, dễ dàng nuốt toàn bộ vào trong.

            Trương Đình Nhung cầm phần còn dư ở bên ngoài bắt đầu chậm rãi trừu sáp.

            "A... A... Khó chịu quá... A Nhung..." Trong miệng Ôn Nhiễm kêu lung tung, đây vẫn là lần đầu tiên y bị thứ có hình dạng kiểu này cắm vào, quả thực cứ như muốn chống đường ruột của y thành một cái túi tiền vậy, cái loại cảm giác này miễn bàn có bao nhiêu quỷ dị.

            Trương Đình Nhung nhìn thấy Ôn Nhiễm khó chịu thật, cũng không nỡ giày vò y, liền rút cờ lê ra, đổi thành một cái tua vít cỡ lớn, nói là cỡ lớn, nhưng mà khi so với lão nhị của Trương Đình Nhung lại là gặp sư phụ, thế nhưng điểm đặc biệt là nó dài nha, Trương Đình Nhung không ngừng cắm vào trong, ngoài miệng còn không quên trêu ghẹo.

            "Bà xã, cái mông nhỏ thiệt có thể ăn nha, sắp nuốt được toàn bộ cây tua vít dài nhất của anh rồi đó!"

            "Đừng cắm, đừng cắm nữa, A Nhung —— đến tận cùng rồi ——!" Ôn Nhiễm kêu lớn lên, loại cảm giác gần đâm đến bụng khiến y cảm thấy mình sắp điên rồi!!

            Rốt cục Trương Đình Nhung cũng chơi đủ, mấu chốt là đại dương vật ở bên dưới của anh đã không chờ được nữa, lôi mạnh cây tua vít ra, đỡ lấy côn thịt của mình nhắm ngay tiểu huyệt còn chưa kịp khép kín cắm vào một cách thô bạo.

            "A ————" Ôn Nhiễm nghênh đón thịt heo bổng khát vọng đã lâu, nhiệt độ nóng hổi này, độ thô và độ dài này làm cho y cảm thấy an tâm từ tận đáy lòng, ngoại trừ lớn tiếng lãng kêu, y không còn nghĩ ra được cách phát tiết nào khác nữa.

            "A Nhung, chậm một chút... Chậm một chút... A Nhung, anh lớn quá, mạnh quá, thật là lợi hại!" Nước bọt của Ôn Nhiễm trào ra bên khóe môi.

            "Vậy em có thích không?" Trương Đình Nhung một bên tăng nhanh tốc độ chuyển động eo, một bên hỏi.

            "Thích... Thích, thích A Nhung nhất." Ôn Nhiễm vội trả lời, để chứng minh lời của mình, tiểu thịt động cũng mãnh liệt co rút lại vài cái.

            "Hmm..." Trương Đình Nhung bị y kích thích thiếu chút nữa đã bắn ra, giảm tốc độ lại, anh cười đầy bất đắc dĩ: "Anh thấy bà xã tao chỉ thích thịt heo bổng của anh thôi hà!"

            "Không, không... Cũng thích A Nhung, thích nhất... A A Nhung, A Nhung và thịt heo bổng, đều rất thích a hmm hmm ——! !"

            Bộp bộp ——

            Trương Đình Nhung lại đánh hai cái lên mông y, "Bà xã tao, nhỏ giọng một chút, em kêu sập cả nóc luôn rồi kìa!"

            Theo sự chuyển động của Trương Đình Nhung, Ôn Nhiễm dần không nắm nổi mắt cá chân của mình nữa, Trương Đình Nhung thuận thế ôm lấy y, sau đó giữ nguyên trạng thái côn thịt ở trong cơ thể y rồi lật người Ôn Nhiễm lại.

            "A a a a —— đụng trúng rồi! !" Ôn Nhiễm giật bắn lên cứ như bị điện giật, cả người không ngừng run rẩy. Thì ra bãn nãy đã đụng trúng tuyến tiền liệt bị ẩn rất sâu của y.

            Trương Đình Nhung cũng cắn răng nhịn xuống khoái cảm từ cơn run rẩy của Ôn Nhiễm, trực giác như dã thú cho anh biết mình vừa mới đụng tới một chỗ khó lường.

            Nâng mông Ôn Nhiễm lên, bày ra tư thế quỳ sấp, Trương tiểu công liền hung hăng tấn công vào cái điểm trong trí nhớ. Một cú rồi lại một cú đánh vào tựa như đạn pháo, khoái cảm bùng nổ khuếch tán khắp đầu óc của Ôn Nhiễm.

            "Hmm a a a... ... Chịu không nổi, chịu không nổi, A Nhung!" Ôn Nhiễm quỳ ở dưới đất một bên uốn éo mông một bên lắc đầu lung tung, gần như đã trở nên điên cuồng.

            "Ha, ha a, ông chủ, có phải là anh đã đụng đến điểm thoải mái nhất của em rồi không?" Trương Đình Nhung liều mạng cắm cho mềm đường ruột đang run rẩy của y, chỉ cảm thấy thịt động này còn thoải mái hơn ban nãy nữa, ở sâu bên trong càng nóng càng trơn hơn, cứ như là đang nước phun ra ngoài vậy.

            "Đụng trúng, đụng trúng rồi! A Nhung đã đâm trúng điểm thoải mái nhất của em, A Nhung nhanh dùng thịt heo bổng dùng sức thao em đi, a a a... Em muốn bắn!"

            Dưới sự tấn công không ngừng của Trương Đình Nhung, nước mắt được Ôn Nhiễm kiềm lại cũng hung hăng chảy ra.

            "Chậc chậc, bà xã bắn thiệt nhiều!" Trên tay của Trương Đình Nhung cũng dính dịch trắng do Ôn Nhiễm bắn ra, anh chơi xấu đưa vào miệng y, khẽ khuấy đảo.

            Ôn Nhiễm đang mơ màng trong cơn cao trào, vô thức dùng đầu lưỡi liếm liếm.

            "Bà xã, tinh dịch của mình ăn ngon không?"

            Ôn Nhiễm sửng sốt một lát, hình như đang chờ đợi đầu óc trì độn làm ra phản ứng, sau đó y cười dâm đãng: "Ăn không ngon, muốn ăn của A Nhung, tinh dịch của A Nhung vừa thơm vừa đặc. Lát nữa ông xã đừng bắn trong mông của em, đút cho em ăn toàn bộ có được không?"

            "Cái đồ dâm đãng này!" Trương Đình Nhung bị mức độ dâm đãng của y kích thích mãnh liệt, anh liều mạng chuyển động thắt lưng.

            "A Nhung, thật là lợi hại, quá mạnh, bà xã chịu không nổi! A Nhung, sao anh còn chưa bắn nữa..." Vừa trải qua cao trào liền bị thao mạnh như vậy, Ôn Nhiễm lại từ bỏ vũ khí.

            "Muốn làm cho ông xã bắn, vậy bà xã ngoan của anh phải xuất ra bản lĩnh mới được!"

            Nói rồi Trương Đình Nhung ẵm Ôn Nhiễm lên, sau đó vừa trừu sáp vừa đi vào trong nhà.

            "A a... Ông xã, anh định làm gì?" Ôn Nhiễm che mắt khẽ hỏi.

            "Đương nhiên là bởi vì trời tối, không nhìn thấy bộ dáng phát lãng của bà xã, muốn vào trong nhà xem em cho kỹ mới được!" Trương Đình Nhung cười đến hài lòng không gì sánh được.

            "A, không được, ông xã, không được..." Ôn Nhiễm kháng nghị một cách yếu ớt.

            Thế nhưng căn bản Trương Đình Nhung không cho y cơ hội phản kháng, nhấc y lên cao rồi kéo mạnh xuống côn thịt của mình, mỗi một lần đều trúng ngay tuyến tiền liệt, cảm giác vừa đi vừa thao khiến Ôn Nhiễm mơ hồ có chút nghiện.

            "Được rồi, bà xã, chúng ta vào nhà thôi!"

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny