9/10/17

Chương 11 - HDNĐM

Từ giờ bạn Điềm hơi bận nên lâu lâu mới đăng chương mới được nha (´•ω•̥`)

Chương 11


            Tại sao qua nửa ngày rồi mà Trương tiểu công của chúng ta vẫn chưa nói lời nào vậy kìa, là đột nhiên phúc hắc muốn nghe lời thổ lộ thật lòng của ông chủ Ôn à?? Tuyệt đối không có khả năng đâu (móc mũi), từ nhỏ đồng chí Trương Đình Nhung đã ăn nói vụng về, hiện tại lại vô cùng khẩn trương, qua cả nửa ngày trời cũng không nặn ra được một chữ nữa!

            Lời nói lộ ra sự tự ti nồng đậm của Ôn Nhiễm khiến cho Trương Đình Nhung có cảm giác như mình đang ngồi trên một miếng sắt nóng hổi, anh vừa vội vừa nóng; cuối cùng lời cầu xin khe khẽ nước mắt không ngừng rơi xuyên qua khe hỡ giữa hai tay càng giống như vô số cây châm đâm vào đầu của anh, thân là một chàng trai tùy tùy tiện tiện đây là lần đầu tiên trong đời anh được trải nghiệm cảm giác như vậy: Đầu quả tim cứ như bị một bàn tay to hữu lực siết chặt lấy, chua chua xót xót, lại có chút nghẹn thở.

            "Aiz, ừm, không phải... Aiz!" Mặt của Trương Đình Nhung đều bị nghẹn đến đỏ lên, nhưng anh vẫn không thốt ra được một lời an ủi nào, con mẹ nó mày thật đúng là một đứa dở hơi mà, ở trong lòng Trương Đình Nhung hung hăng phun cho mình mấy ngụm nước bọt!

            Tiếp đó, anh cúi đầu, hung hăng vồ lấy cái miệng của ông chủ, đầu lưỡi xông vào hết sức lỗ mãng, khuấy lộng một trận. Lần này khiến cho Ôn Nhiễm có hơi sửng sốt, hai tay vốn đang che mắt cũng hạ xuống, đôi mắt ướt nhẹp trừng tròn vo, nhìn anh đầy kinh ngạc.

            Trương Đình Nhung vừa thấy bộ dáng này của y, chỉ cảm thấy thực con mẹ nó quá dễ cưng, người tốt như vậy làm thế nào có thể để cho mình gặp được chứ, quả nhiên ông trời đối xử với anh không tệ mà.

            Kết thúc nụ hôn, hai người đều thở hồng hộc, Ôn Nhiễm ngốc lăng nhìn anh, nói không ra lời.

            Tâm tình của Trương Đình Nhung rất tốt, anh hôn một cái lên khóe môi của Ôn Nhiễm.

            "Miệng của tôi không khéo, có thể là sẽ nói không hay, thế nhưng tôi vẫn muốn nói, ông chủ, làm bà xã của tôi có được không?"

            Ôn Nhiễm triệt để ngây người, y đã nghĩ tới vô số loại khả năng, có thể người trước mắt này sẽ phẫn nộ, sẽ ghê tởm, sẽ chán ghét, nhẹ nhất cũng là không thèm để ý cho rằng mình bị chó cắn một cái mà thôi, chỉ duy nhất chưa từng nghĩ tới anh ấy sẽ hôn mình, sau đó còn nói ra như một câu mà cho dù có nằm mơ y cũng không dám nghĩ tới.

            Đây là hiện thực sao? A Nhung dùng ánh mắt chứa đầy vui sướng và yêu say đắm nhìn mình chăm chú, phản chiếu trong mắt anh, chỉ có một mình y mà thôi.

            Một lát sau, đột nhiên Ôn Nhiễm hung tợn giãy ra khỏi vòng tay của A Nhung, sau đó đè mạnh lên anh, tay kẹp lấy cổ anh.

            "Anh nói cái gì, lặp lại lần nữa!"

            Trương Đình Nhung buồn cười nhìn con báo nhỏ đột nhiên phát uy trên người, mắt đều nghẹn đến đỏ bừng, không biết bộ dáng cả người trần trụi hiện tại của em ấy căn bản không có bất kỳ lực uy hiếp gì cả.

            Hai cái tay to của Trương Đình Nhung lặng lẽ chụp lấy cặp mông trắng nõn cong vểnh của Ôn Nhiễm từ phía sau, xoa bóp trong tay cứ như đang nhào bột. Ôn Nhiễm lập tức hô lên một tiếng, tay chân nhũn ra ngã vào lòng anh.

            Trương Đình Nhung thuận thế ôm sát lấy y, mỹ tư tư nói: "Anh nói, anh muốn em làm bà xã của anh." Sau đó kề miệng đến bên tai Ôn Nhiễm, chơi xấu phả hơi nóng vào trong, "Anh sẽ yêu em bằng cả trái tim này, chấp nhận anh có được không?"

            Làm sao Ôn Nhiễm có thể không chấp nhận cho được, chỉ là y không tin nổi thôi, y từng điều tra qua người này, biết anh ấy thích phụ nữ, trên thế giới này làm gì có chuyện không thể tin được như một thẳng nam đột nhiên bị tiểu thụ mê gian xong liền cong chứ hả?

            "Sao... sao đột nhiên anh lại nói như vậy?" Ôn Nhiễm nhỏ giọng hỏi.

            Trương Đình Nhung ngượng ngùng gãi đầu: "Từ nhỏ mùi trên người anh đã rất nặng, vừa chảy mồ hôi một cái gần như không ai chịu nổi. Nói ra em đừng cười nha, có một cô bé ở trên đường nhà anh đều không thích phản ứng anh, đến cả con chó Đại Hoàng đối diện nhà anh vừa đến mùa hè thấy anh liền đi đường vòng... Đã nói em đừng cười mà em còn cười nữa!"

            Khóe miệng Ôn Nhiễm nhịn không được nhếch lên: "Nói bậy, anh nào có thúi như vậy chứ!"

            "Cho nên a, cũng chỉ có em coi anh là bảo vật thôi! Đợt trước mấy người trong tiệm có dẫn anh đi... Ấy ấy, em đừng nhéo anh mà, thực sự là anh chưa hề làm cái gì hết á, sau đó người ta muốn hôn anh mà không hạ miệng được, lúc đó anh từng nghĩ, nếu có người có thể không chê anh, anh liền cưới người ấy làm vợ!"

            "Sau đó, em liền xuất hiện."

            Ôn Nhiễm cúi đầu, nắm lấy một viên đậu đen bự ở trước ngực anh, chậm rãi vuốt ve. Dừng lại một lát, y mới chậm rãi mở miệng.

            "A Nhung, anh biết không? Em cũng có chuyện khó nói như anh vậy... Lần đầu tiên em phát hiện mình thích nam nhân, liền xuất hiện triệu chứng kỳ quái. Sau đó mới biết, em không có cách nào cương được."

            Trương Đình Nhung trợn mắt thật to, không có cách nào tin nổi, rõ ràng ban nãy vểnh cao như vậy mà, đã vậy còn bắn rồi lại bắn nữa!

            "Em đã thử qua rất nhiều cách khác nhau, nhưng đều không được, có một bác sĩ nói cho em biết là do khuyết thiếu nhân tố kích thích."

            Trương Đình Nhung chớp mắt một cái, hình như đã hiểu ra chút gì đó.

            "Sau đó có một lần em chen xe buýt, có một dân công quấy rối em, anh biết không? Em ngửi thấy được mùi trên người gã ta lại hơi cương lên..." Trương Đình Nhung ngẩn người, chậm rãi xoa xoa lưng của y, tựa như đang giúp y bình phục cảm giác mờ mịt và sợ hãi trong lòng vậy.

            "Lúc đó em mới biết được, nhân tố kích thích mà ông bác sĩ kia nói chính là mùi."

            "A Nhung, lần đầu tiên em lướt ngang anh liền cương lên, hoàn toàn không cách nào kiềm chế bản thân được, mùi của anh đối với em mà nói thực sự không khác gì xuân dược cả."

            "Sau đó, em nghĩ biện pháp tiếp cận anh, đến tiệm sửa xe của mấy anh, kêu anh đến nhà, làm... chuyện đó đó với anh."

            Ôn Nhiễm cúi đầu, ngữ điệu thong thả cứ như đang kể lại một chuyện không hề liên quan gì đến mình vậy, thế nhưng chỉ có y biết, hiện tại trong lòng của y có bao nhiêu khẩn trương. Y muốn phô bày toàn bộ quá khứ kinh khủng của mình ra trước mặt người đàn ông này, sau đó cẩn thận theo dõi phản ứng của anh, cuối cùng đợi anh phán quyết.

            Nếu như anh chán ghét,...

            Nhưng không đợi Ôn Nhiễm nghĩ xa hơn, đôi cánh tay thô to hữu lực kia đã siết chặt lấy y vào lòng.

            Ngưỡng mặt lên, y bắt gặp nụ cười ôn nhu của A Nhung.

            "Cho nên mới nói, chúng ta là trời sinh một đôi nha!"

            Ôn Nhiễm ngốc lăng nhìn anh, sau đó cũng nhịn không được, khóe miệng cong lên, dùng sức gật đầu.

            "Em nói mùi của ông xã là xuân dược, như vậy hiện tại bà xã dâm đãng của anh bị xuân dược bao quanh, sẽ có cảm giác gì đây?"

            Ôn Nhiễm sửng sốt một chút, thoáng cái mắt hiện lên một tia tinh quang, vươn đầu lưỡi đỏ tươi ra chậm rãi liếm lên khóe miệng, mê đến mắt Trương Đình Nhung tối sầm xuống.

            "Ông xã, bà xã tao của anh cảm thấy... Phía sau ngứa quá hà, anh nghĩ xem... nên làm sao bây giờ nha?"

2 comments:

  1. mẹ ơi, lần đầu tiên tui nghe nhân tố kích thích là mùi cơ thể nặng đó nha, đúng là trời sinh một đôi thiệt :v hóng chương sau, ahihi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hai vợ chồng này là kiểu nồi nào úp vung mới rồi =))
      Có chương mới rồi đó nha người ơi, dạo này bỏ bê nhà quá đến hôm nay mới lên trả lời bình luận được TT^TT

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny