8/22/17

Chương 8 - HDNĐM (H)


Chương 8



            Ôn Nhiễm thở hổn hển kéo người đàn ông đang ngủ ngáy khò khò kia lên trên ghế sa lon, mệt đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đều tái đi. Thực sự là nặng y như một con gấu chó vậy đó. 

            Bất quá điều này nói rõ nam nhân nhà y vừa cao vừa cường tráng, Ôn Nhiễm suy nghĩ một chút, mặt có hơi đỏ lên. Dán mặt lên mặt của đối phương cọ cọ, râu nhọn trên cằm khiến cho mặt y ngưa ngứa, cọ thêm vài cái nữa liền đổi thành đầu lưỡi luôn.

            Y có cảm giác lúc ở trước mặt người đàn ông này mình cứ như một con cún con không biết xấu hổ vậy, thực sự không có cách nào khống chế bản thân mình được cả. Bất quá ông chủ Ôn có hơi mang thù vẫn nhớ rõ chuyện hồi hôm qua trong lúc ngủ mơ Trương Đình Nhung đã cắn mình, y nổi tính trẻ con tức giận bóp lấy cái mũi của anh, mặt Trương Đình Nhung bị nghẹn đến đỏ bừng, sau đó không thể làm gì khác hơn là há mồm ra thở.

            Ôn Nhiễm cười lãnh diễm, chặn lấy miệng của anh, xem đi, bộ em không biết bóp cằm anh lại à, thế nhưng Ôn Nhiễm cũng chỉ chặn vài giây thôi, sao mà y nỡ để A Nhung khó chịu được chứ, ngược lại y ngậm lấy đầu lưỡi của đối phương chậm rãi mút vào, khẽ cắn vài cái.

            Quần áo lại bị vén lên một cách rất tự nhiên, Ôn Nhiễm thực sự rất thích hai hột đậu đen tròn trịa trên ngực của A Nhung, hôm qua không được chơi đã ghiền, rốt cuộc hôm nay cũng được phô diễn hết các loại kỹ năng, xoa, bóp, ngắt, liếm, gảy, khiến cho viên bên phải to gấp đôi viên bên trái luôn.

            Thấy cảnh đẹp nam thần trước mắt quần áo không chỉnh tề, Ôn Nhiễm vội lấy cái máy ảnh kỹ thuật số đã được chuẩn bị sẵn từ trước đó ra, chụp toàn diện từ các góc độ khác nhau.

            Rốt cục cũng đến vị trí then chốt, Ôn Nhiễm thả cây thịt heo bổng bảo bối ra, côn thịt đã có xu thế vận sức chờ phát động, bất quá bị Ôn Nhiễm liếm láp khắp cả người như vậy, đến thần tiên cũng phải cứng rắn. Có lẽ là do có kinh nghiệm, hôm nay Ôn Nhiễm còn lớn mật hơn cả hôm qua nữa, hôm qua y chỉ cởi quần của Trương Đình Nhung xuống chút xíu thôi, vậy mà hôm nay lại dám cởi toàn bộ, kể cả giày cũng bị cởi ra luôn.

            Bây giờ cả người A Nhung chỉ còn lại một cái áo, đã vậy còn bị kéo lên tới tận vai, Ôn Nhiễm thưởng thức thân thể rắn chắc xinh đẹp của A Nhung một cách thoả thích, khi thì xoa, khi thì liếm, chơi đến quên cả trời đất.

            Qua khoảng chừng hai mươi phút, Ôn Nhiễm mới cảm thấy đã chụp được không sai biệt lắm, đủ để y ngắm thật lâu rồi, Ôn Nhiễm mới thở dài đặt máy chụp hình xuống, bắt đầu cởi quần của mình.

            Tiểu côn thịt tinh xảo đã sớm kêu gào đòi phát tiết kể từ khi nhìn thấy A Nhung trần truồng rồi, lấy một cây gậy mát xa từ bên trong mấy cái đệm sô pha kế bên A Nhung ra, đây là vật y đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua, Ôn Nhiễm ngồi chồm hổm ở bên cạnh, dùng ngón tay quấy vài cái trong miệng A Nhung, sau đó đỏ mặt đưa ra phía sau làm trơn cho mình.

            Ôn Nhiễm cảm thấy mình quá háo sắc, quá dâm đãng, cứ có ảo giác như A Nhung đang dùng ngón tay thô to mang theo vết chai chuyển động trong tiểu huyệt của mình vậy. Anh ấy sẽ làm sao ha, là một ngón rồi thêm một ngón, hay là trực tiếp cắm vào khuấy một cách thô lỗ? Nếu vậy nhất định vách tường trong tiểu cúc động của mình sẽ không biết xấu hổ mút chặt lấy anh ấy, còn có thể phân bố ra một lượng nước thật lớn nữa. Như vậy, A Nhung vừa động liền có thể phát ra tiếng nước nhóp nhép nhóp nhép rồi.

            Ảo tưởng như vậy thực sự khiến cho Ôn Nhiễm chịu không nổi, vội đặt gậy mát xa màu hồng bán trong suốt ở ngay lối vào, thân thể hơi thả lỏng một chút liền ngậm lấy cái cây không quá lớn kia vào. Cây gậy mát xa này là vật yêu thích gần đây của Ôn Nhiễm, tuy rằng không thô to, thế nhưng lại có công năng cường đại, không những có thể rung mà còn có thể trừu sáp trước sau, đầu ở phía trước có thể chuyển động khắp các hướng trong thịt động, mỗi lần đều làm cho Ôn Nhiễm thoải mái đến khóc lên.

            Đợi đến khi gậy mát xa hoàn toàn đi vào, bật chốt mở, chỉnh tần suất tương đối nhỏ, Ôn Nhiễm liền leo lên sô pha, quỳ gối giữa hai chân của A Nhung. Nâng một chân của anh lên, vuốt ve bộ lông đen nhánh ở bên trên.

            Nâng một chân lên, Ôn Nhiễm dùng mặt cọ cọ vào cái chân to của A Nhung, A Nhung vẫn luôn thích mang dép, cho nên trên chân cũng không có mùi gì hôi cả, thế nhưng bình thường mùi trên chân nam nhân nào cũng khá là nồng nặc. Ôn Nhiễm biết rõ hiện tại mình cực kỳ biến thái, nhưng vẫn nhịn không được bỏ ngón chân của A Nhung vào trong miệng tinh tế thưởng thức.

            Hmm ưm, không giống với mùi trên người anh ấy, mặn và nồng hơn một chút, thế nhưng Ôn Nhiễm cảm thấy rất thích. Lúc liếm đến gan bàn chân, Ôn Nhiễm cảm thấy nam nhân đang ngủ say dưới thân có hơi run run, chắc là do bị nhột, sợ đánh thức anh, Ôn Nhiễm đành phải tiếc nuối buông tha cho nơi này.

            Chờ đến khi dùng nước bọt ăn sạch sẽ hai cái chân của anh, Ôn Nhiễm lại nổi lên ý xấu. Dán cơ thể của mình lên, sau đó đẩy hai ngón chân của đối phương ra kẹp lấy đầu vú của mình, tưởng tượng cảnh A Nhung dùng tất cả các chỗ có thể đùa bỡn trên người ra làm nhục mình.

            Hôn dọc theo chân thẳng lên trên, rốt cục cũng đến nơi quan trọng nhất nằm trong khu rừng đen rậm rạp.

            Ôn Nhiễm liếm khóe môi, món chính cái gì, y vẫn luôn thích để dành lại nhấm nháp cuối cùng đó!

            Tiểu kịch trường (2)

            Tác giả: Ôn tiểu thụ, làm ông chủ của một công ty lớn, làm sao mà ngài có thể dùng toàn bộ chỉ số thông minh của mình vào việc phàm tục như mê gian + chuẩn bị đạo cụ này được chứ, hình tượng cao quý trầm tĩnh của ngài đâu rồi?

            Ôn Nhiễm (trầm tĩnh): Vào lúc bà viết ra cảnh lần đầu tiên tôi mê gian anh ấy đã nát vụn rồi.

            Tác giả: ... . .

            Ôn Nhiễm: Còn có, không có tiểu công tiểu thụ sao có thể hoàn chỉnh được, tôi sử dụng chỉ số thông minh của mình để hoàn chỉnh cuộc đời của tôi, có —— làm —— sao —— không?

            Tác giả:... ... ... ... ... Hụ hụ hụ hụ, ngài thắng!

            ===========================================================

            Một tay cầm lấy phần gốc của thịt heo bổng, xúc cảm ấm áp và nhịp đập trên thân trụ truyền vào tay khiến tâm thần của Ôn Nhiễm hoảng loạn. Y vội cúi đầu thành kính hôn nhẹ lên đỉnh thịt heo bổng, sau đó duỗi đầu lưỡi hồng hồng ra liếm lên cái khe, cự bổng của A Nhung lập tức không bị khống chế được mà run lên, tràn ra một chất lỏng trong suốt.

            Ôn Nhiễm cười cười, A Nhung này, cho dù là đang ngủ mê cũng bị mình làm cho hưng phấn đến thế nha, thật tuyệt!

            Dùng đầu lưỡi liếm toàn bộ chất lỏng ngon lành vào trong miệng, tinh tế thưởng thức. Sau đó nắm lấy đỉnh côn thịt của A Nhung, làm nó đứng thẳng lên, chậm rãi liếm từ phần gốc của côn thịt lên, nhìn bộ dáng ăn ngon lành của y, người nào không biết còn tưởng nhầm là nhóc con tham ăn nhà ai đang liếm xâu kẹo hồ lô nữa đó.

            "Bánh quẩy" của A Nhung rất lớn, hai quả "trứng trà" cũng không thể khinh thường. Tròn vo nặng trình trịch, run run theo bánh quẩy, lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của Ôn Nhiễm. Ôn Nhiễm chơi xấu bóp lấy chỗ đó của A Nhung, cảm nhận được xúc cảm mềm mềm co dãn đầy diệu kỳ, y vùi đầu vào trong quần của A Nhung, cho một quả trứng vào miệng mút, A Nhung mơ mơ hồ hồ phát ra tiếng rên đầy sảng khoái.

            Hmm ưm, cảm giác rất no đủ rất nhiều nước, mặt Ôn Nhiễm đã đỏ đến mức có thể nấu chín hai quả trứng trà này luôn rồi. Nhất định là bên trong có chứa đầy hạt giống của A Nhung, đang chờ đến cuối cùng để bắn toàn bộ ra không khác gì đạn pháo vậy. Hai viên lớn như vậy, nếu mà chuyển động mạnh theo phần háng của A Nhung, nhất định mỗi lần đều sẽ đánh lên mông của mình, phát ra tiếng bành bạch —— bành bạch dâm đãng, đánh đến cái mông vừa đỏ vừa sưng, tiểu huyệt bị chấn động đến vừa tê vừa ngứa. Nhất định mình sẽ thoải mái đến mức không biết xấu hổ phát ra tiếng lãng kêu, dẫn tới A Nhung trừng phạt mình càng hung hăng hơn! Còn lông tơ bên cạnh trứng trà, mặc dù không có cứng đến mức có thể đâm người như tóc trên đầu A Nhung, nhưng nếu như A Nhung hung hăng cấm sâu vào một cái, cúc động đã bị côn thịt của A Nhung chống ra đến cực hạn sẽ bị nó cọ trúng, tuyệt đối có thể nhột đến mức làm cho mình khóc lên luôn.

            Ôn Nhiễm bị ảo tưởng dâm mỹ của mình khiến cho bản thân càng đói khát hơn, y vội đưa tay ra phía sau, nâng tần suất của gậy mát xa lên hai mức, nó lập tức chuyển động nhanh hơn làm cho thắt lưng Ôn Nhiễm mềm nhũn, thiếu chút nữa y đã ngã xuống.

            Miễn cưỡng ổn định thân thể, Ôn Nhiễm đỡ tiểu thịt côn đã khóc dầm dề run run rẩy rẩy đụng đụng vào đầu đại huynh đệ của A Nhung, cảm xúc nhiệt độ cơ thể nóng hơn mình một chút làm cho y mê muội. Ôn Nhiễm cầm côn thịt của hai người lên, bắt đầu ma sát thẩm du cho cả hai.

            Hình ảnh hiện tại hương diễm không gì sánh được, Ôn Nhiễm quỳ gối ở giữa hai đùi của A Nhung, côn thịt vểnh lên thật cao, dán cùng một chỗ với cái của A Nhung và hai tay của mình, y liều mạng cọ xát một trận, gậy mát xa trong lỗ nhỏ phía sau mông đã bị nuốt đến tận gốc, chỉ chừa lại một phần đầu hồng hồng lúc ẩn lúc hiện. Thân thể Ôn Nhiễm thoải mái đến mức căng cứng như một cây cung đang chờ được bắn đi, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thoải mái.

            "A Nhung, A Nhung, của anh lớn quá... Quá nóng, ... Ưm ưm, rất thích."

            "Ưm a, không được rồi... A Nhung, muốn bắn, muốn bắn... ... . A Nhung, côn thịt của anh cũng bắt đầu run lên rồi, có phải là của anh cũng muốn bắn không... Chúng ta, chúng ta cùng bắn đi... . . ."

            Nói xong, Ôn Nhiễm tách hai cây côn thịt ra, mở gậy mát xa ở phía sau lên tối đa, sau đó khom lưng ngậm lấy cả cây côn thịt heo của A Nhung vào, thả lỏng cổ họng, để A Nhung có thể đến được chỗ sâu nhất trong miệng y, sau đó y liền siết chặt cổ họng lại. Đây là phương pháp Ôn Nhiễm học trộm được từ trên mạng, đến lúc được thực hành còn khó chịu hơn cả trong tưởng tượng, thế nhưng giữa lúc gần như muốn nghẹt thở cũng khiến y cảm nhận được khoái cảm không gì sánh kịp —— cứ như mạng sống của mình nằm trong tay đối phương, đối phương chỉ cần nhúc nhích một cái liền có thể lên tận thiên đường.

            Hậu huyệt kịch liệt co rút lại, cao trào từ tuyến tiền liệt ập đến mà không hề báo trước nuốt chửng lấy y, cùng lúc đó, cự long chôn sâu trong cổ họng Ôn Nhiễm cũng rung động kịch liệt, bắt đầu phun ra sữa trắng. Lỗ nhỏ phía sau của Ôn Nhiễm co giật mãnh liệt, cái miệng nhỏ nhắn ở đằng trước cũng vô ý thức nuốt lấy tinh dịch của A Nhung, hậu môn và cổ họng, thân thể và tâm linh đều đạt được khoái cảm đã đẩy Ôn Nhiễm đến một cảnh giới trước đây chưa từng có.

            Đầu óc luôn khôn khéo của Ôn Nhiễm trống rỗng một hồi lâu, thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh, may lúc này A Nhung trên ghế sa lon bị ép tới khó chịu nên đã chuyển động, nhờ vậy mới gọi ý thức của Ôn Nhiễm trở về.

            Ôn Nhiễm vội vàng đứng dậy khỏi người anh, dùng đầu lưỡi thanh lý sạch sẽ hạ thể bẩn loạn của A Nhung, sau đó mới bắt đầu mặc quần áo cho anh một cách ôn nhu. Lúc cầm lấy quần lót của A Nhung, Ôn Nhiễm cố nén xúc động muốn giấu nó đi, thế nhưng bên trên tản ra mùi hương còn nồng hơn cả áo cộc của A Nhung, thật khiến cho Ôn Nhiễm khó mà kiềm chế được.

            Kết quả của việc không kiềm chế được là Ôn Nhiễm lại mút cho A Nhung cứng lên lần nữa, lúc này y không có đói khát nuốt sạch sữa tươi của A Nhung, mà đã chừa lại một ít thấm lên cái áo cộc được mình lưu giữ, để đó buổi tối tiếp tục thưởng thức.

            Chờ đến chín giờ tối, A Nhung chậm rãi mở mắt ra, cả người đều choáng váng!

            Á á á á á! ! ! ! Sao ông lại ngủ quên nữa rồi?

            Bất quá, hôm nay Ôn Nhiễm được ăn uống no đủ, khuôn mặt nhỏ nhắn được làm dịu đến đặc biệt đặc biệt rạng rỡ. Y vung tay lên, nhận toàn bộ trách nhiệm lên người mình: "Hôm nay là do tôi không cẩn thận chuốc anh quá chén, tôi không biết rượu ngoại mạnh mà lại có tác dụng chậm như vậy, để bồi thường, chuyện trừ lương hồi hôm qua cứ coi như không có đi!"

            Thế là thoáng chốc A Nhung liền quỳ dưới quần jean của ông chủ Ôn, đây tuyệt đối chính là người tốt nhất thế giới á!

            "Nhất định, nhất định ngày mai tôi sẽ sửa xong cho anh!" Đồng chí Trương Đình Nhung giơ tay lên trời xin thề.

            Khóe miệng Ôn Nhiễm nhếch lên, em cũng rất chờ mong ngày mai đó, ngày mai nên chơi tiếp trò gì đây ta?
___________________________________________________________
Bánh quẩy


Trứng trà


No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny