8/13/17

Chương 3 - HDNĐM

Chương 3


            5h ngày hôm sau, Trương Đình Nhung ăn qua loa một tô mì trộn thật to rồi vác bao dụng cụ bảo bối của mình, lên xe buýt đến khu Lục Nguyên trong thành phố.

            Khu Lục Nguyên là khu nhà giàu nổi tiếng ở thành phố M nơi Trương Đình Nhung đang sống, tuy rằng anh chưa từng bước vào chỗ này bao giờ, nhưng cũng từng thấy qua trên tờ rơi rồi. Chậc chậc, hình quảng cáo không khác gì tiên cảnh cả, dưới trời trong nước xanh là từng ngôi biệt thự lấp ló trong rừng cây như ẩn như hiện, bên cạnh là năm chữ to tướng: Bí ẩn trong thành phố!

            Giao thông công cộng chỉ có thể chạy đến gần khu Lục Nguyên, xuống xe rồi Trương Đình Nhung không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh vác bao dụng cụ chậm rãi đi về phía trước, cứ coi như là tản bộ sau khi ăn xong đi.

            Thật vất vả đi tới cửa khu nhà giàu thì lại thấy còn hai thanh chắn chặn đường của mình. Một người bảo vệ mặc cảnh phục còn nhỏ tuổi đen mặt đi ra khỏi phòng bảo vệ.

            "Xin hãy đưa giấy chứng minh của anh ra!" Giọng điệu đúng chất giải quyết việc chung.

            Trương Đình Nhung trợn tròn mắt, anh cũng không có thói quen cầm theo giấy chứng minh ra đường, bất quá nhìn hình tượng này của anh, người ta không cản anh lại mới là kỳ quái đó! Bình thường Trương Đình Nhung chính là một người đàn ông cẩu thả tùy tùy tiện tiện, còn chưa kể đến cái nhiệt độ có thể nướng chín cả chim này, anh nghĩ là đi ra ngoài làm việc, trên người chỉ mặc một cái áo cộc trắng, lộ ra cả cánh tay rắn chắc; bên dưới mặc một chiếc quần bò màu đen, dưới hai chân ngăm đen hữu lực là một đôi dép chẳng ra làm sao, có thể thấy rõ anh không phải người thuộc khu này rồi.

            "Anh em, tôi chỉ tới đây thông cống cho một ông chủ tên là gì gì ấy, anh nhìn đi tôi còn cầm cả bao dụng cụ đây này!"

            Bảo vệ quan sát anh một vòng từ trên xuống dưới, nhưng vẫn chưa cho phép anh vào, kiên quyết đòi anh đưa giấy chứng minh.

            Tuy rằng trong lòng Trương Đình Nhung cảm thấy khó chịu, nhưng anh cũng biết người ta nhận tiền làm việc, cũng không muốn làm ầm ĩ và vân vân. Trong lòng một bên mắng mắt chó coi thường người, một bên lục lọi thử xem trên người có cái gì bổ sung được không, kết quả mò được một miếng giấy cứng cứng nằm kế cái điện thoại nokia, rút ra nhìn thử, là danh thiếp của ông chủ kia.

            Trương Đình Nhung đưa cái tờ giấy đã bị nhàu thành nhiều nếp nhăn nhét vào trong tay người bảo vệ kia: "Đây, chính là ông chủ Ôn này tìm tôi tới làm việc đó! Nếu không để tôi gọi điện thoại cho anh ta ở trước mặt anh cho anh xem!"

            Bảo vệ nhận lấy tấm danh thiếp, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đột nhiên nhớ tới hôm nay lúc ông chủ Ôn về đích thật là có dặn qua nếu có người đến sửa ống nước cho anh ta thì cứ để người nọ vào, đồng thời phải chỉ đường cho người nọ, nếu như người nọ không tìm được đường liền gọi điện thoại cho anh. Lúc thấy nam nhân này mặc loại quần áo chẳng ra làm sao, theo trực giác không nghĩ tới việc này, hiện tại bình tĩnh lại mới biết người mà ông chủ Ôn nói chính là người này a! Không nghĩ đến thì thôi, vừa mới nghĩ vậy cậu trai bảo vệ liền cảm thấy sợ hãi, Ôn Nhiễm trong trí nhớ luôn lạnh lùng nghiêm túc, gần như chưa hề nói với mình câu nào, lần đầu tiên nói chuyện với mình lại bởi vì nam nhân lôi thôi trước mắt này!

            "Anh có thể đi vào! Từ con đường này đi vào ngã tư thứ tư quẹo trái sau đó đi tới ngã tư thứ 6 quẹo phải, tiếp đến đi qua 3 căn nữa căn ở cuối cùng chính là nó! Nếu như tìm không thấy anh có thể gọi điện thoại cho ông chủ Ôn." Bảo vệ ấn vào nút điện tử, thanh chắn màu trắng ở trước mặt Trương Đình Nhung liền thu vào.

            Khóe miệng Trương Đình Nhung giật giật, xốc xốc bao dụng cụ lên, anh bước vào trong.

            Mấy tên có tiền này thật là có ý tứ, biến cái chỗ mình ở không khác gì nhà tù cả. Hơn nữa giữa hai căn biệt thự hận không thể cách xa nhau tám chục thước, vừa nhìn liền biết chủ nhà nào cũng thuộc kiểu cả đời này không qua lại với nhau rồi. Đột nhiên Trương Đình Nhung nhớ tới quê mình, tuy rằng không thể nói là giàu có tới cỡ nào, thế nhưng cũng là một địa phương tốt với non xanh nước biếc. Buổi tối đi ngủ mọi người không cần khóa cửa, dân quê ở chung hòa thuận, anh nhớ khi còn bé, nếu như mẹ mình đánh bài quên nấu cơm, anh liền chạy qua nhà của mấy cô mấy chú hàng xóm ăn ké một bữa; nếu nhà bà con nào nấu gì ngon, nhất định sẽ mang đến nhà khác biếu một phần. Nói trắng ra là, thằng nhóc này gần như là nhóc con ăn cơm bá tánh lớn lên, vô cùng chướng mắt với lối sống của người trong tiểu khu này.

            Đi suốt một đường, sau khi quẹo qua vài cái cua quẹo, đột nhiên Trương Đình Nhung phát hiện mình lại trở về căn hộ số 13, thái dương của anh giật giật. Cái bọn nhà giàu chết tiệt này, bố trí nhà cửa kiểu gì vậy hả? Tại làm sao mà anh đã tới gần nhà số 20 rồi, kết quả quẹo vào lại biến thành số 13? Người bảo vệ kia đã nói gì với mình nhỉ? Quẹo trái ở ngã tư thứ 4 hay là thứ 5 đây?

            Càng nghĩ càng bất lực, cuối cùng Trương Đình Nhung đành phải gọi cho Ôn Nhiễm theo số điện thoại trên danh thiếp, trong điện thoại truyền tới một giọng nói từ tính trong trẻo lạnh lùng.

            "Alo?"

            "Ừm, là ông chủ Ôn phải không? Tôi là người đến thay ống nước cho anh từ ‘Sửa chữa Ngũ Kim’ đây, aiz, cũng không biết tiểu khu của các người làm sao nữa? Tôi bị lạc đường rồi! Tìm không thấy nhà của anh! Còn chần chờ nữa trời sẽ tối mất, cho nên tôi gọi điện thoại tới hỏi anh thử đây!" Trương Đình Nhung nói một cách không tim không phổi.

            "... ..." Bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó mới cất tiếng, "Hiện tại anh đang ở đâu?"

            "À, căn nhà số 13."

            "Cứ đứng đó chờ, tôi tới đón anh!" Nói xong liền cúp máy.

            Trương Đình Nhung nhìn điện thoại của mình mà sững sờ, trong lòng nói ông chủ này không tệ nha, còn tự đến đón anh nữa cơ. Bất quá nghĩ ngược lại thì chắc tại anh ta sợ trời sắp tối rồi không dễ làm đi, dù sao cống thoát nước bị nghẹt cũng rất phiền toái. Vậy có khi nào bởi vì phiền phức mà anh ta cho thêm ít thù lao không nhỉ? Vậy cũng không được, cửa tiệm của bọn họ thật vất vả mới vớ được một người giàu có, phải nghĩ cách moi chút phí đi đường từ người coi tiền như rác này mới được!

            Suy nghĩ một chút, xa xa liền truyền đến tiếng kèn xe, một chiếc xe thể thao màu đen chậm rãi lái đến. Trương Đình Nhung trợn to hai mắt nhìn thử, úi chà, cho dù anh không có kiến thức gì nhưng trong khung mỗi nam nhân đều có khát vọng với xe nổi tiếng, đây chính là Bentley đó, đây là xe anh có để dành cả đời cũng không mua nổi một cái bánh xe đó! Đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình quá ngốc bức, kiểu người ở nhà khu này lái xe kiểu này cũng không nỡ lòng nào cắt xén tiền công của tiểu thị dân như bọn họ đâu, phải nhanh làm xong cho người ta đi!

            Xe chạy đến trước mặt anh, cửa sổ xe hạ xuống, nam nhân ở bên trong nhàn nhạt nói: "Lên xe!"

            Trương Đình Nhung vừa nhìn gương mặt này, thoáng chốc liền sửng sốt, đờ mờ! Đây không phải là tên đàn ông lớn lên xinh đẹp có xịt nước hoa thơm thơm đó sao?

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny