8/29/17

Chương 10 - HDNĐM (H)


Chương 10


            Thực sự là Trương Đình Nhung đã dùng toàn bộ ý chí của cả đời mình cho giờ phút này, nhờ vậy mới không để cho mình kêu thành tiếng. Cả người anh căng thẳng, cảm nhận được cái vật không khác gì một con rắn đang tinh tế liếm qua răng, miệng của anh. Sau đó nhiệt tình mời gọi đầu lưỡi của anh, để chúng nó cùng múa với nhau. 

            Ôn Nhiễm mút lấy từng ngụm từng ngụm nước miếng trong miệng Trương Đình Nhung, cái loại khẩn cấp và khát vọng này làm cho Trương Đình Nhung cảm thấy hạ thân mình trở nên căng thẳng. Dù sao nam nhân cũng là động vật trung thực với dục vọng của mình, anh có khẩn trương đến thế nào thì cũng không kiềm nén được phản ứng nên có.

            Rốt cục, Ôn Nhiễm cũng buông tha cho cái miệng của anh, dời sang các chiến trường khác trên người Trương Đình Nhung. Trương Đình Nhung cắn răng chịu đựng cảm giác Ôn Nhiễm vừa sờ vừa mút vừa liếm trên người anh, cơ thể thoải mái nhưng đầu óc lại bị khuấy thành một đoàn tương hồ: Tại sao, tại sao ông chủ Ôn lại làm như vậy?

            Kỳ thực trong lòng đã mơ hồ có đáp án, thế nhưng Trương Đình Nhung lại không dám tin tưởng. Dù sao người ta là một ông chủ lớn cao cao tại thượng, còn mình chỉ là một thợ máy nho nhỏ mà thôi. Huống chi từ nhỏ đến lớn bởi vì mùi cơ thể quá nặng nên anh đã bị rất nhiều người ghét bỏ rồi, ông chủ Ôn có thể chịu được mình sao?

            Càng càng càng làm cho Trương Đình Nhung giật mình chính là Ôn Nhiễm là đàn ông, mình cũng là đàn ông, đàn ông với đàn ông, làm sao làm đây?

            Trong lúc Trương Đình Nhung suy nghĩ miên man, Ôn Nhiễm đã liếm từ ngực đến rốn, vừa liếm trong miệng vừa lẩm bẩm: "A Nhung, rất thích, rất thích... mùi của anh."

            Tuy rằng âm thanh không rõ, thế nhưng Trương Đình Nhung vẫn nhạy bén nghe được mấy lời này của Ôn Nhiễm, lời này cứ như ma chú, đâm thẳng vào tim của Trương Đình Nhung. Đột nhiên Trương Đình Nhung cảm thấy viền mắt hơi nóng, anh nhớ tới mới trước đó vài ngày cô Tiểu Lệ còn chưa kịp hôn lên môi anh mà đã sắp ói ra tới nơi, nhớ lại trước đây mình đã bị cả trai lẫn gái chán ghét, bài xích, xem thường hoặc giễu cợt vô số lần.

            Khi đó, anh đã thành tâm thề với trời đất, nếu như có một người nguyện ý tiếp thu chỗ thiếu hụt lớn nhất này của anh mà không ngần ngại gì, như vậy cho dù người ấy không đẹp, không siêng năng, nhất định anh cũng sẽ cố gắng thương yêu người ấy như bà xã tốt nhất trên thế giới này!

            Hiện tại, người này đã xuất hiện. Thì ra, trên thế giới này thực sự có một người nguyện ý vui vẻ chịu đựng anh như vậy!

            Mấy kiểu ác ý ghét bỏ ở trên người người này đơn giản là đã bị đánh thành mảnh vụn hết rồi! Đột nhiên, Trương Đình Nhung rất muốn ôm lấy cái người đang liếm tới liếm lui trên người mình không khác gì chú cún này, kể cả khi, em ấymột người đàn ông.

            Trong lúc Trương Đình Nhung chuẩn bị hành động dựa theo suy nghĩ, đột nhiên anh cảm thấy cái mông chợt lạnh, thì ra là quần soóc đã bị Ôn Nhiễm kéo xuống. Trương Đình Nhung nhịn dục vọng muốn ôm y xuống, nhìn thử xem ông chủ đáng yêu nhà mình còn có thể làm ra chuyện gì nữa đây.

            Sau đó, Ôn Nhiễm liền trèo qua người Trương Đình Nhung, đặt miệng huyệt đã trơn từ lâu lên thịt heo bổng đang chỉ thẳng lên trời của A Nhung. Không sai, rốt cục Ôn Nhiễm cũng quyết định súng thật đạn thật một lần rồi: Bởi vì hôm nay A Nhung sẽ sửa xong ống thoát nước, lần gặp tiếp theo không biết phải dùng tới lí do gì nữa, một lần cuối cùng này bất luận như thế nào cũng phải để cho mình phóng túng một lần. Mỗi ngày nhìn nhìn sờ sờ sẽ chỉ làm thân thể dâm đãng của Ôn Nhiễm càng thêm dục cầu bất mãn mà thôi, ngày hôm qua cắm gậy mát xa cả đêm vẫn không thể khiến cơ thể ngừng phát tao được. Trong lòng ảo tưởng, tiểu huyệt khát vọng, đều là cây côn thịt heo có độ ấm có sức sống đang ở dưới thân ngay lúc này đây. Cho nên hôm nay Ôn Nhiễm đã hạ thuốc thật mạnh, tin chắc nếu không một quả bom nguyên tử thả đến bên cạnh Trương Đình Nhung, tuyệt đối anh ấy sẽ không thức nổi đâu.

            Thế nhưng số phận chính là một thứ kì diệu như vậy đó, Ôn Nhiễm ngàn tính vạn tính cũng không biết Vương Minh – bạn của Trương Đình Nhung – có xen một chân ở bên trong, đương nhiên càng không biết người dưới thân này đang nhìn toàn bộ biểu hiện đáng xấu hổ, dâm đãng của y vào trong mắt.

            "A ————" Rốt cục cũng nuốt được nửa đoạn, trong miệng Ôn Nhiễm phát ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Tính khí của A Nhung thô to hơn bất kì một cây gậy mát xa nào mà y đang sở hữu, cho nên chỉ mới tiến vào một phần thôi đã khiến y đổ đầy mồ hôi rồi.

            Cơ vòng bị mạnh mẽ kéo ra đến độ phải mở rộng hoàn toàn, nó bắt đầu co bóp theo quán tính, chỉ mới kẹp một cái đã khiến cho Trương Đình Nhung không chịu nổi nữa, nguồn gốc của tính phúc bị nuốt vào một nơi ấm áp, ẩm ướt, chỗ kia còn không ngừng “ăn” anh, anh mà còn nhịn xuống được nữa mới không phải là đàn ông đó.

            Thoáng mở mắt ra, duỗi tay nắm lấy eo của ông chủ Ôn, ấn xuống một cái, cùng lúc đó anh cũng nâng người lên.

            Cả cây đều tiến vào!!

            Ôn Nhiễm bị động tác đột ngột của Trương Đình Nhung dọa tới mức cứng đờ người, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Xong đời, anh ấy tỉnh dậy, thấy mình dâm đãng thế này đây!"

            Trương Đình Nhung cũng không biết cảm giác khủng hoảng và khổ sở trong lòng Ôn Nhiễm, chỉ biết là con mẹ nó đời này của anh còn chưa từng thoải mái như vậy đâu, nếu nói trước đây thủ dâm là bọt biển, vậy mợ nó khoái cảm hiện tại chính là sóng biển á.

            Trách không được đám anh em kia của mình cứ đi ra ngoài tìm đàn bà suốt, thì ra chân chính cắm vào sẽ sướng như vầy nè. Tiểu cúc động của ông chủ Ôn vừa ướt vừa trơn vừa nóng, bởi vì khẩn trương mà kẹp chặt lấy anh, lão nhị của anh cứ như được đắm mình trong thiên đường vậy.

            Trương Đình Nhung dừng lại một chút, sau đó liền đỡ lấy eo của Ôn Nhiễm bắt đầu dùng sức chuyển động, tuy rằng đây là lần đầu tiên anh thao người khác, đã vậy người đó còn là một người đàn ông nữa! Nhưng cái thứ tính giao này gần như là bản năng của sinh vật, căn bản không cần bất kỳ ai đến dạy anh cả.

            "Thoải mái a!" Trương Đình Nhung kêu lên, chỉ mới cắm vào thôi đã sướng đến chịu không nổi rồi, không nghĩ tới động lên càng phê hơn nữa.

            Vách tường thịt trong tiểu huyệt của Ôn Nhiễm cứ như là được tạo thành từ từng vòng một, mỗi khi Trương Đình Nhung muốn rút côn thịt ra, từng vòng tường thịt sẽ quấn lấy côn thịt của anh, không khác gì đang ra sức giữ lấy anh vậy; mà khi anh cắm mạnh vào, thịt động lại thả lỏng cửa vào, đợi Trương Đình Nhung cho một kích trí mạng.

            "A a... A a..." Ôn Nhiễm có cảm giác như mình là một chiếc thuyền rách nát đang chao đảo điên cuồng giữa biển rộng. Tuy rằng y từng bị gậy mát xa cắm qua vô số lần, thế nhưng cái thứ đồ chơi cứng rắn lạnh như băng chạy bằng điện kia làm sao so được với A Nhung chứ.

            Đây là lần đầu tiên Trương Đình Nhung làm tình, làm gì có kỹ xảo gì, chỉ biết cắm vào rút ra thật mạnh, đấu đá lung tung trong thịt động của y mà thôi. Cho nên căn bản Ôn Nhiễm cũng không biết cú tiếp theo anh sẽ cắm vào chỗ nào, thỉnh thoảng thịt heo bổng vừa to vừa dài sẽ hung hăng cọ qua một điểm thoải mái nhất trong cơ thể, khoái cảm xông thẳng lên tuỷ não khiến cho Ôn Nhiễm có chút ngây dại.

            Vô ý thức thè đầu lưỡi hồng nhạt ra, khóe mắt rơi xuống vài giọt nước mắt sinh lý. Ngón tay đùa bỡn đầu vú của mình trong vô thức, tiểu côn thịt đáng yêu cũng nhếch lên cao cao. Trương Đình Nhung thấy bộ dáng mê người của ông chủ, trái tim cứ đập liên hồi.

            Anh ngồi mạnh dậy, ôm lấy thân thể của Ôn Nhiễm, sau đó hung hăng mút lấy đầu lưỡi dâm đãng đang thò ra ngoài vào trong miệng, một tay nắm lấy dương vật của ông chủ, bên dưới chuyển động càng ra sức hơn.

            A Nhung hôn mình, sự thật này mang đến cho ông chủ Ôn vốn đang điên cuồng một kích trí mạng, đột nhiên thân thể trắng noãn run rẩy kịch liệt, một lượng lớn sữa trắng bắn ra, dính đầy cơ thể của hai người. Thịt động phía sau cũng co rút kịch liệt, lão xử nam Trương Đình Nhung làm sao mà chịu nổi loại kích thích này, anh hét lớn một tiếng, bắn toàn bộ vào sâu trong mông của ông chủ.

            Hai người ôm cùng một chỗ, cùng đợi bình phục lại sau cơn cao trào. Mắt Ôn Nhiễm lóe lên một cái, y thẳng người định đứng dậy, thế nhưng đã quên côn thịt vừa mềm xuống của A Nhung còn đang trong cơ thể mình, khiến cho tường thịt bị ma sát một trận. Theo một tiếng "phốc ——", nơi liên tiếp giữa thân thể hai người được tách ra, cả người Ôn Nhiễm cứng đờ, cái thứ A Nhung bắn vào trong thịt động đang chậm rãi chảy ra bên ngoài.

            Vội cầm lấy quần áo mình ném ở dưới đất, cố gắng trấn định nói: "Hãy quên chuyện hôm nay đi, tôi sẽ trả tiền cho anh."

            Trương Đình Nhung quan sát y, không có hé răng.

            Ôn Nhiễm không dám nhìn vào ánh mắt của anh, ngoài mạnh trong yếu nói: "Tôi thấy thân thể anh cường tráng nên muốn nếm thử khoái cảm khi bị thao..." Nhưng khi nhìn đến gương mặt không thay đổi của A Nhung, đột nhiên Ôn Nhiễm không nói dối nổi nữa.

            Chạy mau, chạy khỏi nơi này! Ôn Nhiễm biết nhất định bây giờ mình đang dâm đãng không gì sánh được, cả người trần truồng, sắc mặt ửng hồng, trên người trong mông đều là tinh dịch. Y không muốn để cho A Nhung nhìn thấy bộ dạng thấp hèn này của mình.

            Thế nhưng hình như Trương Đình Nhung đã nhìn thấu ý đồ của Ôn Nhiễm, anh đưa chân ra chặn y lại, sau đó khi Ôn Nhiễm đứng không vững liền chụp lấy y, ôm sát vào lòng.

            "Ông chủ, tôi không có uống ly nước kia." Trương Đình Nhung khẽ nói.

            Lúc này rốt cuộc Ôn Nhiễm cũng triệt để choáng váng rồi, thì ra anh ấy đã biết mình kê đơn cho ảnh, thì ra anh ấy đã biết mình đã dâm loạn cơ thể ảnh thế nào!

            Hai người bọn họ, không có khả năng, anh ấy, sẽ chán ghét ông chủ dâm đãng này cả đời mất thôi!

            Đột nhiên Ôn Nhiễm giơ tay lên che lấy hai mắt của mình: "Anh đều biết cả rồi à. Không sai, tôi là người dâm đãng như vậy đó, ngửi thấy mùi của anh sẽ động dục y như chó cái. Thế nào, phải là anh chưa từng gặp người nào ghê tởm như vậy không?"

            Ngừng vài giây, Ôn Nhiễm lại lên tiếng, thế nhưng lúc này cả người lại giống như là đã bị rút cạn sức lực rồi: "Xin anh... Hãy quên chuyện ngày hôm nay đi, tôi sẽ cho anh rất nhiều rất nhiều tiền, sau... sau này tôi sẽ không xuất hiện ở trước mặt anh nữa..."

            Có vật gì đó không kiềm chế được mà chảy ra khỏi khóe mắt của Ôn Nhiễm, chảy dọc theo gò má, rất nhanh đã ướt một mảng lớn.

2 comments:

  1. Tôi đang đọc cái gì vậy!Truyện tàu ah!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Toàn bộ truyện trong nhà mình đều được dịch từ truyện Trung Quốc sang nha bạn.

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny