4/5/17

Chương 89 - MTNDQ


Chương 89: Đánh lén ban đêm


Trong điện thoại là một bộ truyện trong sách điện tử, tựa đề là Hoàng huynh đừng mà (Gia Nghi) . Chung Nghi Bân đọc lướt qua, liền phát hiện tên của hai nhân vật chính là mình và ca ca, nội dung càng ly kỳ hơn. 

"Trả lại cho em..." Sở Khâm vội giật lại, nhưng bị Chung Nghi Bân linh hoạt tránh thoát, cấp tốc lật qua giới thiệt vắn tắt.

Truyện này kể về hai anh em Chung gia tương thân tương ái, bởi vì một lần ngoài ý muốn mà cùng nhau xuyên đến vương triều cổ đại. Chung Gia Bân biến thành thái tử, mà Chung Nghi Bân lại là một hoàng tử được thị thiếp sinh ra, mỗi ngày bị người khi dễ. Chung Gia Bân nhận ra Chung Nghi Bân đang bị mấy hoàng tử khác khi dễ, dùng một tay ôm người vào trong lòng, để đệ đệ vào Đông Cung sống chung với mình, cả hai sống nương tựa lẫn nhau sinh tồn trong cổ đại, bất tri bất giác đã sinh ra tình cảm không bình thường với đối phương...

"..." Chung Nghi Bân lặng im một lát, sau đó giương mắt nhìn gương mặt đã đỏ đến sắp nhỏ máu của Sở Khâm.

"Không có gì chơi, đây là sách của ứng dụng tặng, em cũng không biết tại sao lại là chuyện như vậy, ahihi." Sở Khâm cười gượng hai tiếng, cậu giật di động lại, nhìn gương mặt đang tối dần lại của Chung Nghi Bân, Sở Khâm nuốt nước miếng một cái.

Chung Nghi Bân khẽ nheo mắt, cắn một cái vào tai Sở Khâm: "Buổi tối sẽ xử em sau."

"Hmm..." Sở Khâm bụm lấy lỗ tai, cả người đều đỏ.

Tổ quay phim thấy một màn như vậy đều cúi đầu nhìn xuống đất. Trên đảo hoang vắng vẻ này mà cũng có người tú ân ái cho được nữa, rất đáng giận đó! Nhưng đây lại là ông chủ và tổng giám, chỉ có thể giả vờ như không thấy thôi hà.

Ăn cơm trưa xong, không có thời gian nghỉ ngơi mà lại phải bắt đầu hoạt động của buổi chiều. Chủ đề kỳ này là cầu sinh trên đảo hoang, mục đích là tìm được bảo tàng kho báu cướp biển giấu ở trong núi.

Tổ chương trình đã đặt trạm kiểm soát rải rác trên đảo hoang, hoàn thành nhiệm vụ ở một trạm kiểm soát sẽ có thể nhận được một gợi ý. Có vài gợi ý là hữu dụng, có vài cái lại là vô dụng, vô cùng gài hàng.

Năm tổ bắt đầu hành trình dài dằng dặc trên đảo hoang. Bởi vì đã được Ngu Đường giành đồ ở kỳ một dẫn dắt, mọi người đều không ngoan ngoãn làm theo quy tắc, thông minh sẽ tính toán người khác, đồng thời còn phải đề phòng bị người khác mưu hại nữa. Đương nhiên, đơn thuần như Triệu Hú vẫn cắm đầu làm nhiệm vụ như cũ.

Thể lực của vận động viên là tốt nhất nên hai anh em đã đi tới chỗ có nhiệm vụ thứ nhất đầu tiên. Nhiệm vụ ở đây là lấy được Cửu dương chân kinh mà con khỉ đã giấu trên ngọn cây, đồng thời bày ra tư thế luyện công ở bên trong, hoàn thành có thể nhận được một chiếc chìa khóa để mở rương.

Cái chuyện như leo cây này cứ giao cho muội muội có thân thủ lưu loát là xong. Lấy được chân kinh, mở ra xem thử, không ngờ lại là hình vẽ chín động tác yoga, mỗi một tư thế đều đặc biệt vặn vẹo. Đòi hỏi hai anh em phải cùng làm với nhau, cũng may Triệu Yến có tập thể thao làm ra loại tư thế này vô cùng dễ dàng, chỉ có Triệu Hú là khổ thôi.

Anh đã bỏ luyện tập cả năm trời, mấy động tác này đòi hỏi sự mềm dẻo cực cao, nhưng anh vẫn còn đỡ hơn người khác nhiều lắm, tốt xấu gì cũng đã làm xong. Đang định đi mở khóa thì lại bị Mộ Thần đột nhiên nhào ra lừa lấy mất.

"Cái rương ở trạm thứ hai đã được mở, chắc là cái này vô dụng rồi." Mộ ảnh đế nói với vẻ mặt tiếc nuối.

"Hả? Vô dụng!" Triệu Hú xụ mặt, kỳ thực đến bây giờ anh vẫn chưa quá hiểu được quy tắc của trò chơi này, chỉ nghe sơ sơ là phải hoàn thành nhiệm vụ ở trạm kiểm soát để lấy chìa khóa.

"Ừ, trạm kiểm soát kế tiếp đã sớm mở rồi, trạm kiểm soát này liền mất đi hiệu lực, tin tức bên trong liền biến thành giả." Mộ Thần tiếc nuối cầm lấy quyển Cửu dương chân kinh kia, không ngừng cười thầm, "Hai người đã làm hết mấy cái động tác này thiệt rồi hả, ha ha ha!"

Động tác yoga bên trong đều là kỳ quái mà lại khôi hài, Triệu Yến làm thì không sao, nhưng với cái cơ thể tràn đầy cơ bắp như Triệu Hú mà làm sẽ rất quái đó.

Mộ Thần kéo Triệu Hú đi tới điểm kế tiếp, Mộ Sa ở phía sau dùng chìa khóa mở rương ra, lấy được một tấm thẻ gợi ý. Triệu Hú phát hiện tình huống không đúng, đuổi ngược trở lại, Mộ Thần dây dưa với anh nửa ngày xong cũng đã chạy mất.

Ôn Tình nhìn một màn này ở trong mắt, ra sức nhịn cười: "Sao anh lại ngốc như vậy chứ!"

Ôn Vũ cũng che miệng cười, chỉ số thông minh của hai chị em rất cao, thế nhưng thể lực lại không đủ. Thế là Ôn Tình đề nghị, bốn người bọn họ liên minh lại, đến lúc tìm được kho báu sẽ chia đều ra. Triệu Hú nghĩ lại thấy cũng ổn, thế là liền đi chung với hai người, còn tự cho là thông minh mà quay về phía ống kính nói: "Cái loại hành động của Mộ Thần và Mộ Sa này, tôi lại nhìn không thấu, phải cách bọn họ xa một chút mới được."

"Thực đúng là Triệu đại ngốc, Mộ Thần hành động tốt, hành động của Ôn Tình sẽ không tốt à?" Sở Khâm bất đắc dĩ nói trước màn ảnh giám thị.

May mà hôm nay Ôn Tình cũng không có lộ ra bản chất thật, hai tổ vẫn vô cùng đoàn kết, bọn họ cùng thông qua trạm kiểm soát thứ tư, mở rương, bên trong không có gợi ý, thế nhưng lại có một túi gạo nhỏ. Bốn người mừng rỡ như điên, ở chỗ này, lấy được thức ăn càng khiến người ta thấy hưng phấn hơn là gợi ý nữa đó.

Mà hai cặp anh em khác đều là tổ hợp của chỉ số thông minh cao, đấu trí đấu dũng với nhau vô cùng đặc sắc. Nhưng mà chỉ với một buổi chiều thì thời gian có hơi eo hẹp, cũng không đủ để hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc trời tối, Sở Khâm tuyên bố tạm dừng.

"Màn đêm buông xuống sẽ có tộc ăn thịt người thường lui tới, hoạt động thám hiểm phải tạm dừng. Những người đi biển dũng cảm, chuyện các bạn cần làm hiện tại là giải quyết bữa cơm của mình, đồng thời canh chừng gợi ý và chìa khóa mà mình đã lấy được." Ngữ điệu của Sở Khâm mang theo loại trầm bổng du dương của đại ma đầu trong phim, mọi người nghe thấy mà sởn cả gai ốc.

Bởi vì các loại tranh đấu buổi chiều, mấy tổ đã không còn giữ được trạng thái thân thiết như hồi trưa nữa, mỗi tổ đều tự chuẩn bị bữa cơm của riêng mình.

Lưới đánh cá của Mộ Thần đã được Mộ Sa thay đổi một chút, rốt cục cũng có thể bắt được cá. Ngu Đường vẫn thần kỳ bắt được một con thỏ như trước, anh dùng dao nhỏ thuần thục giết, rồi ghim vào công cụ của đệ đệ —— cây nướng thịt. Triệu Hú và Ôn Tình tìm được trái cây, rau dại, không có công cụ đánh bắt, họ chỉ có thể ăn mấy thứ này. Bất quá bọn họ có đồ tốt, công cụ của Ôn Vũ chính là một cái chảo, hơn nữa buổi chiều lấy được gạo, có thể nấu cháo rau quả, quả thực không thể tốt hơn được nữa.

Ngay lúc mọi người đang hăng hái bừng bừng chuẩn bị làm cơm tối, chợt phát hiện, không có lửa.

Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, lửa trại đã bị Chung Gia Bân tưới tắt, lý do là bọn họ đi làm nhiệm vụ không có ai quản, sẽ dẫn đến hoả hoạn. Mọi người đều đồng ý với ý kiến này nên không có ai nói gì, hiện tại không có lửa, cả bọn đều há hốc mồm, quay đầu nhìn về phía hai anh em Chung gia đang ung dung thong thả.

Bởi vì công cụ của Chung Nghi Bân là diêm, trong 10 người chỉ có anh có năng lực mồi lửa. Hai anh em không đi săn thú, cũng không có đi tìm rau dại mà chỉ chậm rãi đốt một đống lửa, dùng cái ấm quân dụng của tổ chương trình phát để nấu nước uống.

"Cho xin chút lửa đi." Ngu Đường cầm một cành cây đi tới, định xin chút lửa, không ngờ lại bị Chung Nghi Bân ngăn cản.

"Vật tư thiếu thốn, muốn lửa cũng được, nhưng phải cầm cái gì đó đến đổi." Chung Gia Bân cầm một ấm nước để sẵn trên đống lửa, nếu như Ngu Đường ra tay giành lấy, lửa này cũng sẽ bị dập tắt luôn.

Rốt cuộc mọi người đã hiểu rõ mục đích thật sự mà đại ca Chung gia kêu đệ đệ giành diêm, thì ra là đang chờ tới thời điểm này.

Ngu Đường bị chọc tức nở nụ cười, anh cầm một phần ba con thỏ ra trao đổi, đổi lấy một mồi lửa. Mấy người khác muốn đi xin lửa của Ngu Đường, Ngu Đường cũng học theo đòi thù lao.

Mộ Thần cân nhắc một chút, đi xin lửa Ngu Đường thì chỉ được một lần, còn đắc tội với anh em Chung gia, đến ngày mai vẫn phải đi xin lửa tiếp thì vẫn phải trả thù lao, không bằng hiện tại xin Chung gia luôn cho rồi.

Thế là, Mộ Thần cầm một con cá lớn cỡ hai bàn tay đến đổi. Ôn Tình cũng hứa hẹn chờ đến khi nấu cháo xong sẽ cho hai chén để đổi lấy lửa. Anh em Chung gia chưa hề làm gì mà lại dễ dàng chiếm được bữa cơm thịnh soạn nhất.

Chung Nghi Bân vô cùng bội phục với sự cơ trí của đại ca nhà mình, mỹ tư tư ăn đồ ngon.

Ăn cơm tối xong, mọi người đều mệt mỏi nên cũng không có tâm tình chơi đùa, tắt lửa trại xong ai nấy đều trở về lều ngủ. Chung Nghi Bân lưng tựa lưng với đại ca ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên lại mở mắt ra.

Ánh trăng chiếu xuyên qua khe hở của tấm rèm, đến tối trên đảo nhỏ nhiệt đới vẫn náo nhiệt như trước, tràn đầy tiếng kêu của côn trùng. Trong góc phòng máy quay bị khăn đậy lên, chúng được đậy lên lúc thay đồ, đến giờ vẫn chưa gỡ xuống.

Chung Nghi Bân ngồi dậy, lắc lắc cái đầu ngủ đến có hơi mông lung, rón rén bò ra ngoài. Giữa một mảnh tiếng ngủ say, anh bò vào lều của Sở tổng giám.

Sở Khâm đang ngủ say thì đột nhiên cảm thấy ngực có hơi nặng, trong mơ có một con chó bự chảy nước miếng dùng sức liếm lên mặt cậu, càng liếm càng đi xuống, cậu liền bừng tỉnh. Mở mắt ra, nhờ ánh trăng mà cậu thấy được có người đang đè trên người mình, trợn mắt lên liền thấy một đỉnh đầu bông xù xù.

"Á..." Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên bị đôi môi tiến tới ngăn lại trong cổ họng, biến thành tiếng nức nở đầy ủy khuất.
==========================================
Tiểu kịch trường
Nhị Bính: Không được kêu, không thôi anh liền không khách khí
Khâm Khâm: Không khách khí như thế nào
Nhị Bính: Liền đem em tương tương, sau đó nhưỡng nhưỡng, rồi lại tương tương tiếp
Khâm Khâm: ... A ——

1 comment:

  1. Bạn Chung gà con tập này làm hái hoa tặc hé :))

    ReplyDelete

Sky Blue Bobblehead Bunny