12/19/16

Chương 23 - MTNDQ


Chương 23: Thuỷ quân


   Thịt bò cuộn, khăn lông bò, thịt đóng hộp... Hai nam nhân ăn lẩu, trên cơ bản là cũng không cần rau cải gì cả. Sở Khâm mua một hộp đậu hũ chiên sẵn tượng trưng, rốt cuộc cũng có một món chay. Đủ đồ ăn rồi, còn phải mua thêm chút món chính nữa, miến đậu xanh được làm thủ công của siêu thị này rất ngon, Sở Khâm đẩy xe đến khu mì phở. 

   Thợ bán miến đậu xanh đang dùng dao lớn cắt miến. Dao kia y như dao cầu hồi xưa, cạch cạch vài tiếng đã cắt miếng bột thành những sợi miến mỏng dính.


   "Cách cắt của thầy rất có thể lên sân khấu biểu diễn đó." Sở Khâm mua miến của vị thợ kia, nhịn không được bắt chuyện với người ta vài câu.

   "Đầu năm nay làm ăn cũng không dễ dàng gì, bán miến cũng phải có hậu chiêu." Đội nón đầu bếp, người thợ bán miến mặc tạp dề của nhân viên siêu thị dương dương đắc ý nói. Bởi vì ông có tay nghề làm miến, cũng được coi như là một ngành kỹ thuật trong siêu thị, tiền lương cao hơn mấy đồng nghiệp khác vài phần.

   Sở Khâm cười cười, đột nhiên sửng sốt một chút, hậu chiêu...

   Cậu không thèm để ý đến cái tin trên Weibo kia, là bởi vì căn bản loại chuyện này sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì cả, cư dân mạng cũng không có ngu như vậy. Làm một MC lấy truyền thông TV để sinh tồn, đối với loại ngôn luận đại chúng trên weibo này chỉ có thể cười trừ. Thế nhưng, nếu như là có người muốn hại cậu, chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức chỉ dùng một nick marketing online để đồn thổi, có thể đây chỉ mới là bắt đầu, khẳng định còn có chuẩn bị hậu chiêu ở sau!

   Chung Nghi Bân ở nhà xem mail công việc, về chuyện của Sở Khâm, bộ hoạt động mạng và bộ giao tiếp đều gởi mail tới. Bởi vì anh còn đang nghỉ phép, mail sẽ được gởi cho cả anh và phó tổng. Lý phó tổng vẫn chưa trả lời, chắc là tại cảm thấy chuyện này cũng không quan trọng.

   Để ý việc này kỹ vào, tra xem là ai đã thông báo cho paparazi hồi tối hôm qua. Chung Nghi Bân lạnh mặt trả lời mọi người, cũng gởi bản sao cho bộ quan hệ truyền thông, yêu cầu bọn họ phải có câu trả lời thuyết phục trước khi tan tầm.

   "Em về rồi đây!" Sở Khâm xách đồ ăn vào cửa, vô cùng cao hứng hô một tiếng. Cậu rất thích loại cảm giác có người ở nhà chờ mình này, trước đây một tuần hai người bọn họ chỉ có thể ngốc ở chỗ này chưa tới hai ngày, đại đa số thời gian Chung Nghi Bân đều sẽ ăn cơm tối cùng cậu xong rồi trở về Chung gia.

   Chung Nghi Bân đặt máy tính trong tay xuống, đi chân trần chạy đến cửa đón cậu.

   "Coi kìa, mang dép vào đi này!" Sở Khâm tiện tay ném cho anh một đôi dép, "Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi."

   "Sàn gỗ cũng không có lạnh mà." Chung Nghi Bân lẩm bẩm một câu, thế nhưng anh vẫn ngoan ngoãn mang dép vào, nhận lấy thức ăn và đồ gia vị trong tay Sở Khâm.

   Sở Khâm lấy bếp điện từ và nồi ra, sau đó tìm bột gia vị lẩu nêm sẵn với vài lon bia nữa. Chung Nghi Bân đem đồ vào phòng ăn, dọn thức ăn lên sẵn, sau đó ngồi yên trên ghế, dùng cặp mắt lấp lánh chờ ăn cơm.

   Nồi lẩu sôi sùng sục bốc lên bong bóng nước, táo đỏ và hành lá nổi lềnh bềnh, khí nóng và khí lạnh của máy điều hòa không khí gặp nhau, biến thành khói trắng dày đặc, không khỏi khiến cho con người ta sinh ra vài phần cảm giác hạnh phúc.

   Thừa dịp đồ ăn còn chưa chín, Chung Nghi Bân nói đến chuyện trên mạng: "Anh nhận được một mail, bên phía người đại diện của em định làm thế nào?"

   Sở Khâm nhúng bò cuộn vào trong nồi, lại thả thêm vài miếng đậu hũ đè xuống: "Cái nick marketing kia thì dễ giải quyết rồi, mướn chút thủy quân liền không sao, chỉ sợ sẽ có hậu chiêu gì đó..."

   Nếu như chỉ là một nick marketing online muốn giật tít, như vậy sự quan tâm của công chúng chỉ duy trì được chừng vài ngày liền xong. Nhưng Sở Khâm mơ hồ cảm thấy không thích hợp, vẫn là nên ra tay giải quyết sớm sẽ tốt hơn.

   "Ăn cơm xong em sẽ gọi điện thoại cho mấy anh em bên marketing online ngay." Sở Khâm giơ tay lên xoa xoa đầu Chung Nghi Bân, ý bảo anh đừng lo, loại chuyện này cậu đã gặp nhiều rồi, rất dễ giải quyết. Nói xong, thịt bò đã nổi lên, có thể ăn được.

   Đồ chấm là do Sở Khâm tự trộn, làm MC của chương trình có phân nửa là mỹ thực, tay nghề nấu nướng của cậu vẫn rất được. Thịt bò cuộn thật mỏng nhúng vào một cái liền chính, vớt ra, lăn một vòng qua đồ chấm thơm nồng, vài giọt dầu ớt chảy xuống dọc theo miếng thịt. Một ngụm ăn sạch, thịt nóng hổi tươi ngon, đồ chấm thơm nồng hương ớt, nhất thời đã trấn an dạ dày trống rỗng.

   Sở Khâm không chấm dầu ớt, mà lại ăn tương mè.

   "Không phải em thích ăn cay sao?" Chung Nghi Bân tò mò nhìn đồ chấm trong chén cậu.

   "Hôm nay em không thể ăn..." Sở Khâm hàm hồ nói một tiếng, cúi đầu cắn một miếng thịt đóng hộp nóng hôi hổi.

   Chung Nghi Bân nghiêng đầu một cái, phát hiện lỗ tai của Sở Khâm có hơi đỏ, bỗng dưng hiểu ra, kéo ghế xít lại gần hơn, đưa tay sờ sờ lưng của Sở Khâm: "Có phải tại vì mông đau không?"

   "Khụ khụ khụ..." Sở Khâm bị sặc.

   Chung Nghi Bân vội vỗ lưng cho cậu. Sở Khâm sặc đến mức chảy cả nước mắt, quay đầu trừng anh, cặp mắt ngân ngấn nước không hề có chút lực uy hiếp nào, ngược lại còn đổi lấy Chung Nghi Bân nhe răng cười xấu xa.

   Người này, lại còn dám hưng phấn nữa chứ! Sở Khâm bất đắc dĩ nhìn trời, nhớ tới lần đầu tiên hai người bọn họ làm, người này cũng y chang như vậy, còn hăng hái bừng bừng tham khảo thật nhiều tài liệu. Phải vệ sinh, ăn ít đồ cay, thoa mỹ phẩm bảo dưỡng...

   Chỉ là mấy năm qua áp lực công việc quá lớn, đã rất ít khi Chung Nghi Bân cảm thấy hưng phấn với loại chi tiết nhỏ này rồi.

   "À, đúng rồi, anh vừa mới đọc qua rất nhiều tài liệu, phát hiện thì ra còn phải bôi mỹ phẩm bảo dưỡng, tối hôm qua lúc rửa cho em không có dùng tới, sau khi ăn xong chúng ta sẽ đi bôi há?" Chung Nghi Bân cười híp mắt gắp một con tôm bóc vỏ cho Sở Khâm, giục cậu mau ăn.

   Sở Khâm bất đắc dĩ lắc đầu, hung hăng cắn con tôm một cái.

   Hai người không ăn sáng nên có sức chiến đấu kinh người, ăn hết 3 hộp thịt bò, 1 hộp thịt dê, 1 hộp khăn lông, 1 hộp đồ hộp, 2 hộp tôm, 1 hộp đậu hũ, với cả miến đậu xanh nữa.

   Cơm nước xong, Sở Khâm nằm trên ghế dựa xoa bụng, Chung Nghi Bân đi rửa chén.

   Thừa dịp lúc này, Sở Khâm đi gọi điện thoại.

   "Khâm ca hở, còn nhớ em sao?" Bên kia truyền tới một giọng nói tiện hề hề.

   "Đương nhiên là có chuyện tìm cậu rồi, không có việc gì thì nhớ nổi cậu mới là lạ đó." Sở Khâm cũng đổi giọng tiện hề hề để huyên thuyên với người nọ.

   "Uầy, em biết là chuyện gì rồi, chính là cái weibo 'Kẻ cắp' đó đúng không?" Người ở đầu điện thoại bên kia, vốn có tên là Trương Trì, là nhân viên bố trí bối cảnh vẽ trang trí của Thịnh Thế, kỹ thuật tô vẽ cũng không tệ lắm. Nhưng trong Thịnh Thế lai có rất nhiều người biết làm chuyện này, kỹ thuật của cậu ta lại không phải là tốt nhất, không kiếm được bao nhiêu tiền, ở cái nơi thủ đô tấc đất tấc vàng này không mua nổi một căn nhà liền không cưới được vợ. Ngẫu nhiên lại bị Sở Khâm thích quan tâm chuyện của người khác phát hiện, liền kiến nghị cậu ta đi làm marketing online.

   Cậu ta tạo một weibo, tên là "Đại PP kinh thiên", chủ yếu để đăng chút hình P (photoshop), hình ghép hài hước. Rốt cuộc cũng coi như là nửa lăn lộn trong giới giải trí, thường xuyên có thể nhận vài vụ quảng cáo cho ngôi sao, giả bộ là người đăng "Đại bí mật kinh thiên" trong giới, thu nhập rất khả quan. Bởi vì cảm kích Sở Khâm đã đưa cho mình chủ ý này, vậy nên cậu ta chơi rất thân với Sở Khâm.

   "Ừm, kỳ thực mặc kệ hắn cũng không sao, nhưng tôi sợ người sau lưng có hậu chiêu, vẫn là sớm giải quyết sớm an tâm." Sở Khâm nói suy nghĩ của mình với Trương Trì, đối phương vỗ ngực đảm bảo không thành vấn đề, tiện tay viết phương án ra, đưa cho Sở Khâm xem.

   Sở Khâm gật đầu đồng ý, lúc này chuyển tiền qua bên kia, bên kia cũng không từ chối. Anh em ruột phải tính sổ rõ ràng, có qua có lại mới duy trì quan hệ lâu dài được.

   Đề tài có tên "Sở Khâm đêm gặp ông chủ" đã bị thuỷ quân đưa lên top. Xế chiều hôm đó, "Đại PP kinh thiên" có hơn trăm vạn follower cũng đăng một weibo với đề tài này.

   @Đại PP kinh thiên: # Sở Khâm đêm gặp ông chủ # Không ngờ sẽ có người giật tít một bí mật lớn như vậy, tui cũng không thể lạc hậu được, mấy tai to mặt bự này cũng từng đêm gặp ông chủ nè!

   Hình đính kèm có khoảng 9 tấm, đều là ảnh mấy ngôi sao nam có tiếp xúc thân thể với nam nhân khác. Là tiểu thịt tươi đang hot được nhà đầu tư ôm trên sân khâu, là ảnh đế ôm tổng tài công ty, diễn viên nam và đạo diễn nam bắt tay, độc nhất là tấm thứ 8, chính là hai lãnh đạo quốc gia thân mật ngắm cảnh đêm. Tấm cuối cùng, còn dùng đến cả biểu tình trào phúng, chèn vào một bong bóng "Mẹ nó điên rồi".

   Giao chuyện này cho Trương Trì liền có thể yên tâm, nhưng Sở Khâm lại không thể ngừng lo lắng được mà phải gọi điện cho người đại diện, kêu anh ta mua thuỷ quân đưa weibo của Trương Trì lên top. Đặt di động xuống, lúc Sở Khâm ngẫm lại những chuyện mình cần làm, còn quên gì nữa không thì có một trái táo tươi  ngon mọng nước xuất hiện ở trước mắt.

   Bởi vì lúc trước xương sườn bị thương nên cậu không thể làm công việc nhà, sau khi Chung Nghi Bân làm vỡ 5 cái dĩa 3 cái chén thì cũng đã thành công học xong cách rửa chén. Đã quen dọn dẹp, cơm nước xong anh liền ném chén đũa, đồ ăn thừa vào trong nồi, đến cả nồi và bếp điện cũng đều được anh bưng vào trong bếp.

   Rửa chén xong, còn tiện tay rửa cả một trái táo cho Sở Khâm.

   Sở Khâm ôm trái táo gặm một cái, quay đầu nhìn Chung Nghi Bân đang thuần thục lau móng vuốt lên khăn lau tay, có hơi đau lòng. Một đại thiếu gia mười ngón chưa từng dính nước mùa xuân, vì muốn chăm sóc cho cậu nên đã học được nhiều như vậy. Mình đã khỏe rồi, sau này cứ để cậu lo việc nhà là được.

   "Bảo bối, chúng ta lên giường bôi thuốc mỡ đi?" Chung Nghi Bân lau tay xong, ngồi xổm ở bên người Sở Khâm, hai tay chống lên tay vịn, lộ ra nửa cái đầu, dùng cặp mắt lấp lánh nhìn cậu.

   "..." Sở Khâm yên lặng nuốt cảm giác đau lòng xuống.
=========================================
Tiểu kịch trường
Tập: Mọi người không xài dịch dinh dưỡng thì cứ đưa hết cho tui đi
   Chim nhỏ (tác giả): Nghe nói ngày 1 tháng 4 sẽ xả hàng dịch dinh dưỡng đó
   Khâm Khâm: Dịch dinh dưỡng là cái gì?
   Nhị Bính: Chính là cái chất lỏng hương dâu anh chế vào trong hồi tối qua đó
  Khâm Khâm: Ai nha, sao có thể tùy tiện nói tới như vậy được chớ?
   Chim nhỏ: Ê nè! Không phải cái đó đâu mà! QAQ

3 comments:

  1. thật sự thật sự rất hay, kể cả truyện lẫn văn phong dịch của bạn
    cảm ơn bạn rất nhiều
    mong bạn tiếp tục edit truyện nhé, mình sẽ chờ đến ngày truyện hoàn

    ReplyDelete
  2. thật sự thật sự rất hay, kể cả truyện lẫn văn phong dịch của bạn
    cảm ơn bạn rất nhiều
    mong bạn tiếp tục edit truyện nhé, mình sẽ chờ đến ngày truyện hoàn

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hì hì, rất vui vì bạn thích nha, mình sẽ cố giữ vững tiến độ 1 tuần 4 chương và hoàn trong khả năng nhanh nhất có thể 💕💕💕

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny