7/10/16

Chương 43 - TTKSCBD


Chương 43: Hình như có người nghiêm túc rồi


Thứ sáu vào lúc sắp tan tầm, trong sân của công ty treo một cái băng rôn đỏ chói, chào mừng các đồng nghiệp đi du lịch về!

Để làm nổi lên loại tình cảm sâu đậm vĩ đại 'nghỉ phép này nọ tụi tui mới không có hâm mộ đâu nghen', tổ trưởng Khương cố ý bớt chút thời gian bận trăm công nghìn việc ra, dẫn một đám tổ viên mang theo vẻ mặt khổ bức đứng trong sân xếp thành hàng hoan nghênh Lạc Vi Nhã và Lâm Bình Bình!

Nhưng mờ đến tận khi người trên xe khách tan hết, bọn họ cũng chỉ đón được Lạc Vi Nhã. Tổ trưởng Khương rất buồn bực, "Bình Bình đâu?"

Lạc Vi Nhã hâm mô ghen tỵ hận chỉ chỉ ra bên ngoài, một chiếc Jeep đang chậm rãi quẹo vào sân, rõ ràng chính là chiếc xe của tổng giám Hồ Vân Phi tà mị!

Mọi người không hẹn mà cùng phát ra một loạt tiếng chậc chậc, thói đời ngày nay a! Tú ân ái công khai này nọ đáng ghét nhất! đáng! ghét! nhất! 

"Còn say xe không?" Hồ Vân Phi dừng xe xong liền hỏi Lâm Bình Bình ngồi bên ghế phụ lái.

"Còn." Lâm Bình Bình quuyết đoán gật đầu! Lỡ đâu nói không còn lại bị anh ta áp đảo thì biết nàm thao! Hụ hụ hụ cầm thú này nọ thiệt đáng sợ á! 

"Vậy đừng về công ty, để tôi đưa em về nhà." Hồ Vân Phi hôn nhẹ lên trán của cậu, "Nghỉ ngơi sớm một chút."

"Anh anh anh nên thả tôi xuống thì hơn, tôi còn muốn về phòng làm việc thu dọn đồ đạc nữa." Lâm Bình Bình khóc không ra nước mắt, vì cái beep gì mà số mình lại khổ như vại chớ! Rõ ràng đang ngồi yên lành ở trên xe khách, thế mà lại bị anh ta mạnh mẽ lôi xuống, bị nhiều cặp mắt theo dõi xấu hổ muốn chết hà... 

"Vậy để tôi đi xuống cùng em." Hồ Vân Phi tắt máy xe.

"Không, không cần đâu!" Lâm Bình Bình lắp bắp, "Ừm, nói không chừng tối nay còn đi ăn liên hoan với đồng nghiệp nữa á!"

Vừa dứt lời Đào Nhạc Nhạc liền sung sướng chạy tới gõ cửa sổ xe, "Bình Bình ca tụi em cùng đi hát đây, sẽ không chờ anh đâu, anh và Hồ tổng giám đi về nghỉ ngơi sớm chút đi! Hẹn gặp lại!"

"Tại tại tại sao tôi lại phải về nhà nghỉ ngơi chung với anh ta chứ hả?" Nhìn bóng lưng biến mất nhanh như bay của cậu ta, Lâm Bình Bình thực sự muốn rơi lệ đầy mặt . Cậu mở cửa xe muốn chuồn đi chung, tui cũng là thành viên của tổ trò chơi Trái tim thủy tinh hồng phấn manh manh tui cũng muốn đi hát á nha!

"Đồng nghiệp của em đã nói rồi đó, bảo em ngoan ngoãn đi về nghỉ ngơi với tôi kìa." Hồ Vân Phi siết chặt lấy eo nhỏ của cậu, thuận lợi khóa trái cửa xe.

"Cứu mạng a!" Lâm Bình Bình kinh hoảng quá độ phản xạ có điều kiện, rướn cổ họng bắt đầu thét chói tai. 

Đồng nghiệp nghe thấy đều rơi nước mắt trong suốt, ban ngày ở trong xe chơi trò bắt cóc loại khẩu vị nặng này, thiệt có thể chứ! Thật không có hạn cuối mà!

Thế là sau đó yêu nghiệt liền trông thấy mấy đồng nghiệp của cậu một bên cười nói, một bên cắn hột dưa đi ra khỏi cửa, hoàn toàn không nhìn tới mình đang kêu cứu!

Mợ nó đây là cái kiểu đồng nghiệp beep gì vậy hả! Lâm Bình Bình sợ ngây người! Thế mà lại thấy chết không cứu! Quả thực trính là vô lương tâm mà!

Hồ tổng giám cười quặn bụng, đạp chân ga khởi động xe.

"Tôi không muốn về nhà!" Lâm Bình Bình lấy dũng khí kháng nghị!

Nằm ngoài dự đoán của cậu, không ngờ Hồ tổng giám lại gật đầu rất sảng khoái, "Được, không về nhà của em."

"Thực sự?" Lâm Bình Bình vui vẻ, "Vậy vậy vậy thả tôi xuống ngay chỗ kia đi!"

Hồ Vân Phi đánh tay lái một cái, xe trực tiếp lên đường cao tốc!

"Ê!" Lâm Bình Bình nóng nảy, "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

"Nghe lời em, không đến nhà em." Khóe miệng Hồ tổng giám cong lên, "Cho nên không thể làm gì khác hơn là đến nhà tôi."

"Nhà anh?" Trong nháy mắt Lâm Bình Bình liền hỏng mất! Đến cả sắc mặt đều trắng bệch ra! Trong đầu tự động bổ não ra một tòa thành âm trầm, trước cửa có mấy cái cây khô quắt, có vài con dơi và quạ đen đậu ở bên trên! Sau đó cửa đá cũ nát mở ra, chắc chắn toàn bộ bên trong đều là các loại đồ dùng SM dính đầy máu và nước mắt, nói không chừng còn có quản gia tóc bạc tay cầm roi da, quỳ một chân trên đất nói chủ nhân kính yêu, hôm nay hãy để tôi điều giáo số 0 kiên cường có khuôn mặt xinh đẹp này thay ngài!

Á á á tui phắc... Lâm Bình Bình bị tưởng tượng của mình hù tới mức sắp tè ra quần! Cậu khóc nắm lấy tay Hồ Vân Phi, "Cầu xin anh, tha cho tôi đi!" 

"Đừng quậy." Hồ Vân Phi cau mày, "Đang trên đường cao tốc!"

Hụ hụ hụ! Lâm Bình Bình xoắn xuýt buông tay ra, nhìn ra phía ngoài cửa sổ thê thảm mà lại tuyệt vọng, cảm thấy mình đúng là hồng nhan bạc mệnh mà...

"Rốt cuộc em đang sợ cái gì?" Hồ Vân Phi thật sự không thể hiểu nổi.

"Thân thể tôi vẫn luôn không tốt, dễ đau dạ dày, còn dễ té xỉu nữa." Lâm Bình Bình đánh bài bi thảm với kẻ địch, cố gắng tranh thủ sự đồng tình từ đối phương.

"Đợi khi nào rảnh sẽ dẫn em đến bác sĩ, uống vài thang thuốc Đông y điều trị một chút." Hiển nhiên Hồ Vân Phi không có ý thức được hàm nghĩa sâu sắc của cậu!

"Làn da của tôi cũng không tốt, dễ để lại sẹo." Lâm Bình Bình tiếp tục đáng thương yếu ớt! Nghĩ thầm nếu nói như vậy, hẳn hẳn hẳn là anh ta sẽ không phát điên lên ngược đãi mình chứ hả!

"Vậy à?" Hồ Vân Phi vui vẻ, "Về thử xem sao."

Thử xem? Không ngờ con mọe nó lại phản hiệu quả! Nhất thời Lâm Bình Bình bị đả kích cực kỳ, hỗn độn trong gió ngồi ngốc trên ghế ! Nàm thao đây, nhất định cái tên dâm ma này sẽ trói mình lên trên bàn, dùng roi da mảnh thiệt mảnh quất mình một cách tàn nhẫn!

"Anh đừng có đánh tôi mà!" Lâm Bình Bình la khàn cả giọng.

Hồ tổng giám run tay một cái, nhìn cậu đầy kinh ngạc, "Tôi đánh em làm gì?"

Bởi vì anh là một tên biến thái á! Ở trong lòng Lâm Bình Bình mảnh mai gào thét, nhưng mờ cậu lại không dám nói ra, không thể làm gì khác hơn là ôm hộp khăn giấy khóc nghẹn ngào không dứt!

Hồ Vân Phi hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc em ấy đang suy nghĩ gì, bất quá yêu nghiệt này khóc thực sự quá hài, không đùa một chút đều có lỗi với chính mình!

Thế là anh rời khỏi đường cao tốc, đậu xe vào một góc.

"Anh anh anh định làm gì?" Yêu nghiệt lui vào trong góc vô cùng cảnh giác.

Hồ Vân Phi không nói hai lời, mãnh liệt kéo người về phía mình!

Cứu cứu cứu mạng a! Lâm Bình Bình rơi lệ đầy mặt âm thầm chói tai crying2 onion head, nhưng bất kể như thế nào cũng đẩy không ra, đang lúc chóng mặt chỉ nghe được tiếng vang của kim loại, sau đó... dây lưng liền bị cởi ra rồi!

"Anh cái tên cầm thú này!" Lâm Bình Bình khóc như sắp xỉu tới nơi!

"Đều tại em không tốt, khóc mê người như vậy." Hồ Vân Phi hạ ghế nằm xuống, gặm cắn cổ của cậu.

"Hmm hmm hmm!" Của quý bị người ta cầm ở trong tay, Lâm Bình Bình cũng không dám nhúc nhích cái nào.

Hồ Vân Phi cố nhịn cười, lần thứ hai chặn lấy bờ môi của cậu, nếu mà còn để cho yêu tinh này phát ra cái tiếng đó nữa, đại khái mình sẽ trực tiếp cười ra mất.

"Cầu xin anh, đừng khi dễ tôi nữa." Đôi mắt của Lâm Bình Bình không khác gì quả hạch đào, xin tha vô cùng tội nghiệp.

Đại khái là vẻ mặt của cậu thực sự quá kinh hoảng, Hồ Vân Phi mềm lòng, anh dừng động tác lại, cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu, "Đứa ngốc."

Lâm Bình Bình ủy khuất bĩu môi, còn không ngừng hút hút mũi!

"Tôi đối với em là nghiêm túc." Hồ Vân Phi ghé vào lỗ tai cậu thì thầm, giọng nói vừa thâm tình vừa ôn nhu, "Chúng ta thử một lần, có được không?"

Tất nhiên là không được rồi á á á! Có đồ ngu mới đi tin! Lâm Bình Bình đẩy anh ra ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt nói, "Anh thả tôi xuống xe đi."

Hồ Vân Phi nhìn cậu vài giây, như là không ngờ tới cậu sẽ cự tuyệt không chút do dự như thế, mợ nó hồi nãy tới cả mình còn bị cảm động nữa á! Sao em ấy lại không hề có chút phản ứng nào vậy hả?!

"Tôi thực sự rất sợ anh." Lâm Bình Bình không dám nhìn anh.

"Thật sự không định cho tôi cơ hội?" Hồ Vân Phi cau mày, ngữ khí trở nên có hơi lạnh.

Lâm Bình Bình cúi đầu, cam chịu.

Bị cùng một người cự tuyệt hai lần, cho dù có kiên trì tới cỡ nào cũng quá mất mặt rồi... Vẻ mặt của Hồ Vân Phi có chút tự giễu, vươn tay ấn vào khóa cửa xe, "Đi đi."

Lâm Bình Bình mở cửa xe, chạy xuống cũng không thèm quay đầu lại.

Lần này, đại khái là thực sự bỏ qua rồi đi...

Ban đêm, bất luận Lâm Bình Bình có ngủ được hay không, dù sao Hồ Vân Phi chính là gặp bi kịch mất ngủ! 10h lên giường, thẳng đến nửa đêm vẫn còn đang trằn trọc, nhắm mắt liền nhớ tới gương mặt của yêu nghiệt đó đang tội nghiệp nói anh tha cho tôi đi.

Đuệch! Hồ tổng giám dùng sức trở mình, sao ban ngày mình lại để cho em ấy chạy chứ! Hẳn là nên hung hăng làm chết em ấy mới đúng, nhìn xem em ấy còn dám nói chia tay hay không!

...

Kỳ thực cũng không tính là chia tay đâu ha, nói cho đúng thì hoàn toàn là em ấy xui xẻo nên mới rơi vào trong tay mình, sau đó bị quấn riết không tha. Điểm tự mình hiểu lấy này Hồ tổng giám vẫn phải có.

Lại qua nửa tiếng, rốt cuộc anh nóng nảy ngồi dậy, mở điện thoại ra muốn tìm mấy tình nhân cũ, lướt qua danh sách nhưng không có một ai khiến cho anh cảm thấy hứng thú.

Chẳng lẽ là sau khi hưởng qua thịt cá sẽ nuốt không trôi rau xanh đậu hũ sao? Hồ tổng giám có chút muốn chửi má nó, có nhiều người chọc mình vui hơn cả yêu nghiệt kia mà, sao lại thành rau xanh được chứ, đúng là gặp quỷ rồi! 

Tóm lại ở trong nhà cũng là buồn bực, Hồ Vân Phi dứt khoát gọi một cú điện thoại, kêu Cố Khải ra ngoài!

"Đã trễ thế này rồi, cậu đang giở trò quỷ gì vậy?" Ngồi trong quán bar, Cố Khải bất mãn oán giận, "Cho dù ngày mai có là cuối tuần, tớ vẫn còn rất nhiều công chuyện cần làm mà!"

"Là anh em liền câm miệng!" Hồ Vân Phi tự rót rượu uống.

"Cậu kêu tớ đến, chẳng lẽ không phải là để nói chuyện phiếm sao?" Cố Khải giật lấy ly rượu, "Phải nói cho xong cái đã, nếu như cậu dự định uống rượu giải sầu, hoàn toàn có thể độc lập hoàn thành một mình được đấy!"

"Tớ gọi cậu tới đây không phải để nói chuyện phiếm, là gọi cậu tới tính tiền." Hển nhiên Hồ Vân Phi đã uống không ít, nói năng có hơi hàm hồ rồi.

"Tại sao tớ phải trả tiền cho cậu?" Cố Khải trợn to hai mắt, "Tớ cũng không phải ba cậu đâu à!"

"Lâm Bình Bình của công ty cậu, đúng là một yêu tinh!" Hồ Vân Phi đập bàn! Bất quá may là không gian tương đối riêng tư, cũng không có bị người ngoài nhìn thấy.

"Hai người chia tay rồi?" Cố Khải hỏi rất thẳng thắn!

Con mọe nó nếu như là chia tay thiệt thì cũng tốt rồi, căn bản là em ấy đơn phương vứt mình á! Càng đáng buồn hơn chính là, hình như mình nghiêm túc mất rồi... Đầu Hồ Vân Phi đau tới mức sắp nứt ra, lắc lư bao cát ở chính giữa đài!

"Hôm nay Vân Phi bị sao vậy?" Ông chủ quán bar bưng mâm trái cây ra, hỏi đầy kinh ngạc.

"Đại khái là thất tình rồi." Cố Khải rất không có tâm đồng tình mà ăn vài món, "Hửm, xoài của anh không tồi, gói cho tôi 10 trái."

"Ê!" Ông chủ không nói gì, "Đường đường là tổng tài của tập đoàn mà đến quán bar nhỏ nhoi của tôi đòi xoài, quá lắm rồi đó!"

"Rất ngọt, nhất định Tiểu Niên sẽ thích." Hiện tại Cố Khải hoàn toàn là một tên cuồng vợ! Biết rõ toàn bộ sở thích của vợ đồng thời không lúc nào là không nhớ thương vợ!

Ông chủ quán bar không còn gì để nói, đi ra phía sau lấy xoài, một bên oán thầm yêu đương này nọ quả nhiên là quá hung tàn, đã là người lớn hết rồi mà nửa đêm không ngủ được, một tên đánh bao cát điên cuồng, một tên vơ vét xoài của người khác, loại kịch tình nghịch thiên này...

Tối hôm đó, Hồ Vân Phi say đến bất tỉnh nhân sự, Cố Khải rất không trượng nghĩa cự tuyệt đưa anh ta về nhà, trực tiếp quẳng cho ông chủ quán bar. Sau khi về đến nhà đã là rạng sáng, anh ngủ thẳng một giấc đến 12h.

"Anh đã bỏ lỡ bánh tart việt quất của chị dâu rồi." Đệ đệ tiếc nuối thở dài. 

"Tiểu Niên đâu?" Cố Khải vừa đánh răng vừa hỏi.

"Đi siêu thị rồi, ảnh định làm món vịt kho gừng." Đệ đệ nhu thuận nhìn anh mình, "Em sẽ không quấy rầy hai người đâu!"

"Em định đi đâu?" Ca ca cảnh giác nhìn cậu! "Đến phòng triển lãm tranh." Đệ đệ xí hổ xoắn xoắn vạt áo, "Em hẹn bác sĩ Lục đến xem danh họa."

...

Nhìn vẻ mặt dâm đãng của em trai, ca ca vô lực thở dài, "Đi đi đi đi." Thiệt con mọe nó em trai lớn không thể giữ mà!

Bởi vì đệ đệ tạm vắng mặt, dẫn đến vịt kho gừng có hơi dư một chút, Cố tổng tri kỷ gắp chân vịt cho vợ, "Ăn nhiều một chút."

"Ừ." Lưu Tiểu Niên gặm gặm chân vịt, ngẩng đầu nhìn anh, "Ừm, tối hôm qua nửa đêm anh có đi ra ngoài hả."

"Đúng vậy, đi uống rượu." Cố Khải lơ đễnh trả lời.

"Với ai dạ?" Lưu Tiểu Niên vừa ăn vừa hỏi, nhai gừng cứ như thịt vịt, vậy mà lại không hề cảm thấy cay!

Có thể thấy được cậu có bao nhiêu khẩn trương á á á! Kỳ thực tim cậu đập nhanh tới mức sắp hỏng mất rồi đây nè!

Hửm? Cố tổng sắc bén nghe ra ý ở ngoài lời, thế là cố ý trả lời mập mờ, "Với mấy người bạn." Không sai Cố tổng trính là có thú vui xấu xa vậy đó!

"Vậy à?" Lưu Tiểu Niên cúi đầu chọt chân vịt, "Nhiêu người vậy?"

"7 – 8 người." Cố tổng nghiêm túc nói dối.

"Có bao nhiêu nam?" Chân vịt đã bị cậu chọt thành mảnh vụn! Cầu cho nghìn vạn lần anh ấy phải trả lời kiểu như 'toàn bộ đều là nam á'!

Thiếu chút nữa Cố tổng đã cười phụt ra, hỏi cũng quá lòng vòng rồi đó!

"Nói đi." Lỗ tai của Lưu Tiểu Niên đỏ bừng, nhưng mờ vẫn rất cố chấp không chịu buông tha cho anh!

Đêm hôm khuya khoắt, nếu như anh ấy đi uống rượu với nữ nhân khác, mình liền... khóc chạy về nhà! 
___________________________________________
1.    Tart việt quất


2.    Vịt kho gừng


2 comments:

Sky Blue Bobblehead Bunny