6/10/16

Chương 76 - MTTSCPKDTN


Chương 76


     "Ầm ầm ——" Một tiếng nổ thật lớn vang lên, từ trong nhà của Lữ gia phóng lên một chùm lửa sáng rực, thoáng cái bừng sáng cả nửa góc trời.

     Cảm giác này là. . . An Thần hơi biến sắc mặt, lại là dị năng áp!!! Cái đám khốn lạn phát điên này!

     Cái gọi là dị năng áp, chính là cưỡng ép lấy ra dị năng vốn có trong cơ thể, nén lại bảo tồn một loại kim loại đặc thù mới xuất hiện sau mạt thế —— thạch phù. Lúc dị năng giả sử dụng dị năng quá độ, có thể dùng thạch phù này bổ sung năng lượng tạm thời, nhưng bởi vì thạch phù là vật hiếm có, giá cả trong chợ đêm cao không thể tả.

     Trước đây Căn cứ Nắng Mai đã mơ hồ hoài nghi thành phố B, vốn cho rằng là tên quan lớn nào mượn thứ này vơ vét của cải. Chỉ là không nghĩ tới, lại là do Lữ gia đang nắm quyền trong thành phố B một tay thúc đẩy. Trong nháy mắt An Thần nghĩ tới Tào Tư Dục bị nhốt trong phòng thí nghiệm. Nhất thời tim cậu trở nên lạnh lẽo, đúng là đồ ngu nào thì sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn cỡ đó, chỉ với chuyện này, sớm muộn gì thành phố B sẽ bị Lữ gia vét cạn, cho dù lần này bọn họ không ra tay, Sở gia tranh đoạt cũng là chuyện đương nhiên, là hướng đi tất yếu của lịch sử.

     Lữ gia che giấu không chỉ một thạch phù, mà uy lực dị năng được nén cũng không phải là chuyện đùa. Tường băng Dịch Hạo Thiên vừa mới kéo ra, vào một giây kế tiếp đã bị đánh nát ‘răng rắc’.

     "Tiểu Thần!"

     Trong nháy mắt An Thần đã bay trở về bên người Dịch Hạo Thiên, hai người bị bạo tạc trong sân khiến cho phải lùi ra tới phòng ở đằng sau, nếu như không phải sống chết trước mắt, Dịch Hạo Thiên cũng không dám tùy tiện sử dụng không gian như vậy, ai biết trong nhà mấy người này có cameras và vân vân hay không. Vĩnh viễn không thể để lộ con bài chưa lật ra được, đây là gia huấn thứ nhất của Dịch gia.

     "Bên này, Tiểu Thần, bên này!" Bỗng nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, nhưng cũng không phải của Dịch Hạo Thiên, một trận tiếng bước chân dồn dập vọng lại, theo bản năng An Thần nhìn về phía thanh âm, trong màn bụi mù xuất hiện một gương mặt tinh xảo.

     Dư Sâm?! Con ngươi An Thần hơi rụt lại, sao nó lại ở chỗ này chứ? An Thần vừa mới chuẩn bị nhấc chân đi qua thì cánh tay lại bị siết chặt, bỗng nhiên Dịch Hạo Thiên gia tăng lực đạo.

     "Ca?"

     Dịch Hạo Thiên chậm rãi lắc đầu, đáy mắt một mảnh âm trầm.

     "Anh họ, nhanh rời khỏi chỗ này a!" Dư Sâm buồn bực giậm chận tại chỗ, "Ở đây có mật đạo, bọn em mới biết được từ bên thám tử của Sở gia."

     Dịch Hạo Thiên nhìn chằm chằm Dư Sâm không nói lời nào, khóe miệng An Thần giật giật, đại ca, đều đã là lúc nào rồi, rốt cuộc anh còn đang xoắn xuýt cái gì vậy hả? Mặc dù cậu cũng cảm thấy rất kỳ quái với sự xuất hiện đột nhiên của Dư Sâm, thế nhưng sau khi nghe Dư Sâm giải thích, cơ bản An Thần cũng đã tin tám chín phần rồi, lập tức không do dự gì thêm nữa, lôi kéo Dịch Hạo Thiên đi cùng Dư Sâm.

     Đáy mắt Dịch Hạo Thiên lóe lên, nếu đúng thật là lời của Tào Tư Viễn nói, vậy hẳn là sẽ không có vấn đề gì, chỉ sợ người này đang nói láo mà thôi. Không biết tại sao, Dịch Hạo Thiên vẫn luôn không thể tin tưởng tên Dư Sâm này được, nếu như không phải xác nhận quả thực người này không có ác ý gì, anh cũng không dám tùy tiện phân công.

     Thế nhưng Tiểu Thần tin nó. . .

     Cuối cùng Dịch Hạo Thiên vẫn chọn đi theo phía sau Dư Sâm, rời khỏi biệt thự đang nổ tung này, dù sao chỉ cần có anh ở đây, có mười Dư Sâm cũng đừng mơ tưởng cướp được Tiểu Thần từ trong tay anh.

     Dư Sâm dẫn hai người đi, một đường mạo hiểm tới thư phòng, vừa đi vào, An Thần liền thấy giá sách tự động tách ra hai bên, ở phía sau có một lối vào tối ngòm. Có lẽ Dư Sâm vào từ chỗ này đi.

     Dư Sâm vừa mới chui vào lối vào còn không quên quay đầu lại vẫy vẫy tay với hai người, An Thần và Dịch Hạo Thiên cũng chạy vào đường hầm, cùng với mặt đất đang chấn động khe khẽ, tiếng ầm ầm ở phía sau càng lúc càng xa, bọn họ không khỏi thả chậm cước bộ lại.

     "Tiểu Sâm, bọn Tư Viễn đâu?"

     "Ở ngay phía trước." Dư Sâm có chút khiếp sợ vỗ vỗ vai An Thần, "May mà em tới đúng lúc, ây dà, không ngờ tên kia thực sự nỡ cho nổ toàn bộ thạch phù á."

     Dịch Hạo Thiên nhíu mày: "Cậu biết Lữ gia có thạch phù."

     Dư Sâm sờ sờ mũi: "Là thám tử của Sở gia nói, vốn tụi em định trộm toàn bộ thạch phù đi, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải tên điên kia, bất quá đã cứu được hai anh, cũng không thiệt thòi gì."

     An Thần cười nhún vai.

     Bỗng nhiên, vách tường kim loại phía bên phải bọn họ truyền đến một tiếng ‘răng rắc’, một cánh cửa từ từ mở ra ở trước mặt bọn họ, bởi vì Dư Sâm dựa vào tương đối gần, y liền ngó nghiêng dáo dác đi vào trước.

     "Thấy cái gì?" An Thần tò mò đến gần hai bước.

     "Tiểu Thần, anh mau đến xem!" Bên trong truyền đến thanh âm kích động của Dư Sâm.

     Đầu An Thần nóng lên, lập tức đẩy cửa vào, liếc mắt nhìn sang, nơi này là một phòng thí nghiệm vô cùng rộng lớn, bên trong có nhiều lồng thủy tinh cực to, lúc này, Dư Sâm đang đứng tại cái bàn thí nghiệm ở tận cùng bên trong, vẻ mặt hưng phấn ngoắc ngoắc cậu.

     "Làm sao vậy?" Hiếm khi mới thấy Dư Sâm để ý một vật như vậy, An Thần lập tức cảm thấy hứng thú bu lại.

     Dịch Hạo Thiên vẫn đang theo sát phía sau, bỗng nhiên anh dừng bước, một áp thế xa lạ kéo tới ngay trước mặt.

     "Tiểu Thần, chờ. . ." Chờ một chút, chỉ chênh lệch một giây, trong chớp mắt thân thể của anh và Tiểu Thần đã tách nhau ra, một lá chắn mơ hồ bày ra giữa hai người.

     Khí tức xa lạ, hoàn cảnh lạ lẫm, thoáng chốc trước mắt cứ như bị nhuộm thành màu xanh lục, anh giơ tay lên theo bản năng, bỗng nhiên phát hiện ra mình đã bị nhốt trong một cái lồng thủy tinh hình trụ. Mà Dư Sâm ở xa xa, đáy mắt lóe ra một tia sáng âm u, khóe miệng nhếch lên tạo thành độ cong quỷ dị.

     Dịch Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, vốn anh định trực tiếp dùng dị năng đánh vào nó, thế nhưng không biết tại sao dị năng lại không xuất hiện, giống hệt như năm đó bọn họ tiến vào phòng thí nghiệm trong thung lũng, bốn bức tường chung quanh đều có tác dụng áp chế và hấp thu dị năng. Thế nhưng hiển nhiên cái lồng thủy tinh đặc biệt này còn kiên cố hơn cả tưởng tượng của anh, thậm chí nó còn không phải được làm bằng thạch phù có khả năng hấp thụ dị năng nữa.

     Rốt cuộc thì đây là cái gì? Dư Sâm đang muốn làm gì đây?

     "Ca?" An Thần kinh ngạc mở to hai mắt, không dám tin nhìn về phía Dư Sâm ở sau lưng, một giây kế tiếp, cậu liền cảnh giác lùi lại, một luồng sương mù màu xanh biếc như ẩn như hiện ở trên tay cậu. Vốn dĩ An Thần muốn trực tiếp lùi đến bên người Dịch Hạo Thiên, nhưng chẳng biết từ lúc nào, giữa bọn họ đã bị một lồng thủy tinh trong suốt ngăn trở.

     "Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?!" An Thần lạnh lùng hỏi, Dư Sâm đã từng là bạn tốt được cậu thừa nhận, thế nhưng hành động hiện tại của y đã đủ để cho An Thần sinh ra hoài nghi.

     Khóe môi Dư Sâm chậm rãi nhếch lên, lộ một nụ cười, hay có thể nói là một độ cong quỷ dị mà An Thần chưa bao giờ thấy qua, con ngươi màu nâu dần hiện ra  ánh sáng yếu ớt cứ như đầm lầy trong đêm. Dư Sâm không nhanh không chậm vuốt ve phần tóc mái hơi dài trên trán, ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ, dưới ánh đèn chân không sáng rực càng mang đến cho người khác loại cảm giác kinh diễm.

     Bỗng nhiên An Thần ý thức được Dư Sâm của hiện tại đã có gì đó không giống như lúc xưa. Dáng người thon dài, phong thái nhanh nhẹn, từ lâu đã cao hơn An Thần đến nửa cái đầu. Tuy rằng đều bị chuyển đi vì thực nghiệm giống Dịch Tĩnh Hoài nhưng lại không có cái loại cảm giác chán chường rối bời của chú hai, dùng một ví dụ đến chứng thực, Dịch Tĩnh Hoài là một người làm thí nghiệm như điên như cuồng, như vậy Dư Sâm lại chính là thân sĩ đứng bên cạnh bàn thí nghiệm, một coi thực nghiệm là tâm huyết cả đời, một đem thực nghiệm trở thành một tác phẩm xuất sắc.

     "Em đã chế ra được một ít ma dược." Không biết Dư Sâm đã ấn vào trang bị gì bên người, đột nhiên có một ít chất lỏng kỳ quái xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dịch Hạo Thiên, thế nhưng những chất lỏng kia cũng không có lập tức chảy xuống mà lại được đặt cách một tầng thủy tinh trong suốt, chậm rãi lắc lư trái phải ở phía trên. "Anh có muốn nhìn thử hiệu quả của thứ thuốc kia không?"

     Dư Sâm nhíu mày, đáy mắt hiện lên ý cười, y đang nói đùa, thế nhưng y thực sự không quan tâm thả chất lỏng rơi xuống, có lẽ sẽ không khiến cho Dịch Hạo Thiên trọng thương, nhưng chắc chắn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút tác dụng, huống chi, y còn có rất nhiều hậu chiêu, vừa mới bắt đầu đã xích mích với Tiểu Thần cũng không phải dự định của y đâu.

     An Thần nhíu chặt chân mày, đáy mắt hiện lên một tia ngoan lệ, nhất thời đáy lòng dâng lên sát ý! Lần này cậu lại tin lầm người, làm hại đại ca rơi vào bẫy, chỉ là cậu không rõ, tại sao đến cả người mà ba ba ma ma tin tưởng cũng đột nhiên phản bội bọn họ.

     Chờ một chút, nếu như Dư Sâm phản bội bọn họ, như vậy không phải bọn Tào Tư Viễn. . .

     Bỗng nhiên đáy lòng An Thần trầm xuống, Dư Sâm cứ như đoán ra được lo lắng của cậu, chậm rãi sờ sờ cằm, mỉm cười: "Bọn Tào Tư Viễn không sao cả, em cho bản đồ tuyệt đối chính xác."

     Nói xong, y dừng một chút rồi lại nói tiếp: "Còn cặn kẽ hơn cả thám tử của Sở gia luôn đó."

     Vẻ kinh ngạc hiện lên trên gương mặt của An Thần: "Cậu là người của Lữ gia?"

     "Làm sao có thể (╯▽╰)." Dư Sâm cười khẽ một tiếng, "Nếu như em là người của Lữ gia, không phải là hiện tại đang tự hủy tiền đồ hay sao."

     Khóe miệng An Thần khẽ giật, thoáng ảo não vì sự nhanh mồm nhanh miệng của mình, mấy lời nói ngu ngốc như vậy, cậu thế mà lại không hề nghĩ ngợi gì liền nói ra khỏi miệng.

     "Vậy đến tột cùng là cậu muốn làm cái gì?" An Thần hơi thả lỏng cảnh giác, cậu ý thức được, có thể hành vi của Dư Sâm không phải là nhằm vào Căn cứ Nắng Mai, cũng không nhằm vào Dịch gia, bằng không, không có khả năng ba ba ma ma lại yên tâm tin tưởng y như thế.

     Dư Sâm mỉm cười: "Kỳ thực em vẫn luôn là nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm này, nhân tiện cũng nhắc tới luôn, thạch phù chính là kiệt tác của em, cũng chính bởi vì phát minh ra thạch phù, em nhận được sự tích nhiệm của Lữ gia, từ đó mới có thể ra vào phòng thí nghiệm trong một phạm vi nhất định được."

     "Cho nên, cậu gặp ba ba ma ma, thuận tiện liền đến Căn cứ Nắng Mai?"

     "Không sai, bất quá nên nói ngược lại." Dư Sâm nhún vai, "Vốn em định đến Căn cứ Nắng Mai tìm anh, sau đó trùng hợp gặp được bác trai bác gái, tiện đường liền đi cùng."

     "Nhưng bây giờ cậu đã phản bội Lữ gia." An Thần nhíu mày.

     "Em chán ghét!" Đáy mắt Dư Sâm xẹt qua một tia lạnh nhạt, "Em chán ghét toàn bộ những gì em đang có được, bởi vì em phát hiện, kỳ thực em vẫn không có thứ chân chính mà em mong muốn."

     Nói rồi, Dư Sâm dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía An Thần, thâm thúy tựa như một cái hồ sâu không khỏi khiến cho An Thần lùi lại nửa bước.

     "Rốt cuộc. . . cậu muốn thứ gì?" An Thần nuốt ngụm nước bọt, cậu có loại cảm giác, tốt nhất là mình không nên biết câu trả lời.

     Thế nhưng Dư Sâm lại cười, cười hết sức thuần khiết vô hại, hết sức tốt đẹp, cười giống như đã biến trở về con người An Thần quen thuộc trước kia.

     "Em muốn anh, Tiểu Thần!" Ôn nhu không thể ngăn trở tựa như thủy triều trào dâng trong mắt Dư Sâm, y khẽ nhếch môi, để lộ ra sự cưng chiều không chút che giấu, "Tiểu Thần, em muốn có được anh."

     Y nói vô cùng chân thật, cho nên, dù là dùng tới cách thức hèn hạ nhất, em cũng muốn có được anh một lần.

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny