6/8/16

Chương 75 - MTTSCPKDTN


Chương 75


     "Đây là bản đồ, tới phòng thí nghiệm sẽ tự có người tiếp cận với mọi người, đến chừng đó nói ra ám hiệu là được." Dư Sâm giao thứ trong tay cho Tào Tư Viễn, kiên nhẫn bố trí.

     "Vậy còn cậu?" Tào Tư Viễn nhíu mày, vốn đã sắp xếp Dư Sâm dẫn đường, bất quá rất hiển nhiên là Dư Sâm không định đi theo chân bọn họ, không biết tại sao, Tào Tư Viễn vẫn luôn cảm thấy có hơi lo lắng.

     "Em đi tìm bọn An Thần." Dư Sâm trả lời.

     Chân mày Tào Tư Viễn nhíu lại càng chặt hơn: "Đừng đi quấy rối bọn họ, lỡ như xảy ra vấn đề gì. . ."

     "Không sao đâu." Dư Sâm không thèm để ý khoát khoát tay, "Là do anh họ kêu em qua, nói là muốn bàn giao chuyện gì đó cho em. Nếu anh không tin, đợi đến khi gặp ảnh hỏi thử xem sao. (_) "

     Tào Tư Viễn nhìn chằm chằm Dư Sâm vài giây, sau đó mới chậm rãi gật đầu thả người.

     An Thần biết rất rõ bản tính của Dư Sâm, người này chính là một thiên nhiên phúc hắc, có thể một bên bày ra cặp mắt to vô tội hồn nhiên, một bên liều mạng âm chết bạn. Không thể không nói, tính cách có một phần hắc hóa của An Thần tuyệt đối là bị người kia lây cho.

     Bữa tiệc sẽ được tổ chức vào một tuần sau, Sở gia không chỉ mời nhân sĩ cấp cao, thậm chí còn mời tiểu đội dị năng giả đến, kêu là nhân vật tai to mặt bự. Ngoại trừ người vừa mới ra ngoài bởi vì có nhiệm vụ, mọi người biểu thị nhất định sẽ đến.

     Lữ gia lại quan tâm đến hướng đi của binh lực Sở gia, ngày đó gần như tất cả nhân viên đều tập trung tại bữa tiệc, điều này khiến cho Lữ gia phải suy đoán, chẳng lẽ lần này Sở gia dự định theo chân bọn họ cá chết lưới rách hay sao?

     Vậy tại sao còn muốn triệu tập cả những nhân vật đầu sỏ làm gì? Huống chi, Sở gia chỉ dựa vào một đoàn thể dị năng giả đã muốn theo chân bọn họ đối nghịch, vậy cũng quá mắc cười rồi đó.

     Lữ Hằng Kiều thông báo với trưởng bối trong nhà, cũng chuẩn bị dẫn theo toàn bộ nhân viên trong tiểu đội đến viếng thăm, cùng lúc đó, Lữ gia ngầm điều động một số lượng lớn tư binh, bọn họ quyết định, nếu lần này Sở gia chủ động tập hợp bộ đội chủ lực của mình, như vậy bọn họ sẽ dứt khoát tới một hồi bắt ba ba trong hũ, tiêu diệt sạch Sở gia một lần.

     Mấy đầu sỏ của căn cứ vốn cũng chỉ là phái trung lập, sẽ không ra tay vì bên nào, mà Lữ gia hành động một phen nhanh chóng như thế, vừa vặn cũng ra oai phủ đầu với bọn họ.

     Bất quá người trong Lữ gia cũng không hoàn toàn là kẻ ngu, trứng gà vĩnh viễn không thể thả trong cùng một rổ, lần này Lữ gia tập trung một số lượng lớn binh lực, không thể tránh khỏi việc khiến cho nhiều chỗ không đủ binh lực thủ vệ, Lữ Hằng Kiều tự dẫn theo đội ngũ dị năng giả, mà tử sĩ do Lữ gia bồi dưỡng không có được điều động tạm thời được sắp xếp vào chỗ trống đó. Những tử sĩ này đều có năng lực đặc sắc, có thể nói là lấy 1 chọi 10, hơn nữa lại còn là tính trên dị năng giả.

     Bất quá Lữ Hằng Kiều đã phạm phải một sai lầm, năng lực của các tử sĩ, nếu như hợp làm một đoàn thể có thể nói là đánh đâu thắng đó, thế nhưng đến lúc phải tách ra, tuy rằng đối phó với dị năng giả là không có vấn đề gì, dù vậy đến lúc gặp phải cao thủ, thực lực kia sẽ giảm đi rất nhiều.

     Thật bất hạnh, lần này người mà bọn họ đụng phải lại chính là cao thủ trong cường giả đến từ Căn cứ Nắng Mai (_). Một trận tử chiến hừng hực khí thế không thể tránh khỏi tại bữa tiệc đã bắt đầu rồi.

     Lần này, Dịch Hạo Thiên và An Thần không có làm ra mấy chuyện ẩn thân này nọ nữa, bữa tiệc tập hợp rất nhiều cao thủ, không thể khéo quá hóa vụng, ngược lại bị người khác nhớ thương thì lại mệt. Dịch Hạo Thiên liền thoải mái đòi một thân phận với Sở Long, dẫn theo An Thần trực tiếp ung dung tiến vào từ cửa chính.

     Ừm, nguyên nhân bởi vì đã dịch dung qua. Ba năm trước đây, nếu Sở Long liếc mắt qua liền có thể nhận ra Dịch Hạo Thiên, không có nghĩa là mấy người khác cũng không biết a, đúng chứ.

     "Không hổ là thủ đô, năng lực khôi phục cơ sở thiết bị mạnh như vậy, thảo nào người người đều muốn làm lão đại." An Thần tiện tay trộn đều chút mì Ý trong tay, khóe miệng nở một nụ cười tươi, đã bao lâu cậu chưa được ăn cái món này rồi chứ. Ngược lại không phải là căn cứ bọn họ không có, chỉ là cậu vẫn không nhớ tới để ăn mà thôi.


     Dịch Hạo Thiên cúi đầu, ghé vào bên tai An Thần, nhẹ nhàng cắn một cái: "Tiểu Thần muốn ở đây?"

     Nếu như muốn, anh liền chiếm! Chỉ cần em nguyện ý, anh sẽ đặt toàn bộ thế giới ở dưới chân của em, tùy em chọn lựa.

     An Thần lắc đầu, bất quá cậu chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi, thiên hạ này, vốn là chia lâu tất hợp, hợp lâu tất chia. Lúc này thật vất vả nhân loại mới thoát ra khỏi bóng tối của mạt thế, thứ bọn họ cần không phải chiến tranh, mà chính là tu sanh dưỡng tức.

     "Sau này sẽ thống nhất, bất quá trước mắt, vẫn là thành lập liên minh tương đối đáng tin hơn." An Thần bĩu môi, cậu không muốn chỉ vì một suy nghĩ trong đầu mình mà Dịch Hạo Thiên liền khiến cho dân chúng của căn cứ lầm than, ba năm nay ở chung đã sớm khiến cậu hiểu rõ, có đôi khi cậu chỉ nói đùa nhưng Dịch Hạo Thiên lại không phải là một đối tượng tốt để đùa giỡn.

     Chỗ hai người đứng tương đối khuất, chỉ chừa ra nửa người trước, bộ dáng giống như nương tựa người khác mà vào, sự tồn tại như vậy, vốn được ước định thành một loại cam chịu trong xã hội thượng lưu, bởi vậy cũng không có ai cảm thấy kỳ quái cả!

     Lữ gia đến cuối cùng, dẫn đầu là Lữ Hằng Kiều, mang theo một bang anh em hoành tráng nối đuôi nhau vào, Sở Long lập tức ra nghênh đón.

     "Ôi chao, tôi còn tưởng rằng Lữ huynh đệ không tới nữa chứ, không ngờ lại thật sự có thể đợi được ngài đại giá quang lâm."

     Lữ Hằng Kiều hào phóng cười cười: "Nói vậy sao được, hiếm khi mới được Sở gia mời dự tiệc một lần, nói như thế nào thì tôi cũng phải cho chút thể diện chứ."

     Nghe ra giọng nói khinh thị của đối phương, Sở Long cũng không giận, y vẫn tươi cười trả lời: "Cậu tới đây là đúng rồi, nếu hôm nay không đến, mấy người sẽ phải bỏ qua trò hay đấy."

     "Hả, trò hay gì vậy?" Lữ Hằng Kiều hào hứng.

     "Không vội, chờ một lát sẽ biết." Sở Long đánh thái cực.

     Cùng lúc đó, An Thần đang ẩn nấp ở trong góc, âm thầm gật đầu với Sở Dực mà không dễ bị người khác nhận ra, đôi mắt Sở Dực lóe lên, nhấc chân đi về phía Lữ Hằng Kiều.

     "Ca, Lữ Hằng Kiều thế nào?"

     "Người này chí lớn nhưng tài mọn, bất quá chỉ là một bù nhìn tự cho là đúng, sau lưng của gã có người khác giật dây."

     "Cứ để lại cho anh em Sở gia đi." An Thần suy nghĩ một chút rồi nói, "Bất quá gã vẫn có chút thông minh, anh nói thử xem, người bị cố ý điều đi ra ngoài kia, bọn Tào Tư Viễn có thể ứng phó nổi sao?"

     Dịch Hạo Thiên chắp hai tay ở sau lưng, đáy mắt một mảnh ngạo nghễ: "Chỉ với mấy tên đó mà cũng không đối phó nổi thì bọn họ cũng không còn mặt mũi để quay về đâu."

     ". . ." Tào Tư Viễn tội nghiệp, mấy anh phải cố gắng lên! An Thần rất không thành ý ủng hộ về mặt tinh thần một chút. "Nếu như đổi lại là em, đánh không lại sẽ bỏ chạy, như vậy cũng không thể quay về sao?"

     Khóe miệng An Thần cong lên, đột nhiên hỏi.

     Dịch Hạo Thiên hơi sững sờ, lập tức khẽ nở nụ cười, anh vươn tay ôm lấy An Thần, kéo cả người cậu vào trong lòng, tinh tế ngửi khí tức ấm áp tản ra từ thân thể cậu.

     "Nếu như em bỏ chạy, anh chỉ có thể cùng chạy với em thôi."

     "Thôi đừng mà, nhất định A Triết sẽ niệm em tới chết luôn đó." An Thần sợ nhột, khuỷu tay đẩy nhẹ vào Dịch Hạo Thiên một cái, ngược lại Dịch Hạo Thiên lại ôm lấy cậu càng chặt hơn.

     Cảm nhận được cự vật đang đặt tại mông mình, thân thể An Thần cứng đờ, lập tức hận không thể quay đầu lại đạp cho anh một cước, cái tên khốn lạn tinh trùng thượng não này, sao lại phát tình không phân biệt được trường hợp vậy chứ! 

     "Một lát là tốt rồi." Dịch Hạo Thiên đè thanh âm xuống rất thấp, khí tức ấm áp phun vào cổ An Thần, An Thần cảm giác được đối phương đang dùng cự vật nhẹ nhàng cọ vào thân thể của mình, muốn nhờ sự ma sát phát tiết ra ngoài.

     An Thần siết chặt nắm tay theo bản năng, một bên khinh bỉ khẳng định trong óc Dịch Hạo Thiên đang nghĩ thao mình như thế nào, một bên càng thêm dụng tâm quan sát tình huống chung quanh, rất sợ có người phát hiện ra dị trạng của hai người bọn họ, theo một tiếng rên trầm thấp của Dịch Hạo Thiên, rốt cục khí tức lúng túng này cũng tản đi, An Thần đẩy Dịch Hạo Thiên vẫn còn đang dựa vào người mình ra, cậu bước đi mà không thèm quay đầu lại.

     Dịch Hạo Thiên sờ sờ mũi, hình như Tiểu Thần có hơi giận rồi, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đuổi theo dỗ bà xã vậy, không thôi sau này phải ngủ trên sàn nhà thì biết làm sao.

     Cùng lúc đó, đám người Tào Tư Viễn đã triển khai hành động, bản đồ Dư Sâm để lại vô cùng tỉ mỉ, thậm chí còn tỉ mỉ ghi lại mật mã, cơ quan, khiến cho bọn họ tấm tắc lấy làm kỳ quái, không biết tại sao, càng như vậy đáy lòng Tào Tư Viễn càng không yên.

     Tuy nói Dư Sâm đã ở trong cái căn cứ thí nghiệm này được một đoạn thời gian, thế nhưng Lữ gia không có tiến hành bất luận cải tạo gì với phòng thí nghiệm, vậy cũng quá không bình thường rồi đó. Nghĩ đến lời Dư Sâm nói lúc rời đi, Tào Tư Viễn mơ hồ cảm thấy bên phía An Thần sẽ xảy ra chuyện gì đó, bất quá An Thần có Hạo ca trông, ba Dư Sâm cộng lại cũng không đối phó được một Hạo ca, hơn nữa Hạo ca coi trọng An Thần và căm thù Dư Sâm như vậy, hẳn là. . . sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu hén.

     "Đội trưởng, phía trước không thích hợp!"

     Mọi người đều dừng bước, phía trước có nam nhân mặc quân trang đang đứng đó, khuôn mặt cứng rắn lạnh lùng giống như được điêu khắc bằng dao, trong đôi mắt hiện lên một tầng màu tím kỳ dị.

     Ngực Tào Tư Viễn trầm xuống, người này thoạt nhìn chính là cửa ải khó khăn đầu tiên bọn họ phải đối mặt. Bọn họ kéo dài càng lâu sẽ lãng phí càng nhiều thời gian, tỷ lệ thất bại nhiệm vụ lại càng lớn.

     "Thử xem năng lực của hắn là gì cái đã." Tào Tư Viễn trầm tư trong chốc lát, tiếp theo liền đưa ra quyết định, "Sau đó để lại hai người kéo chân hắn, những người còn lại tiếp tục tiến tới."

     "Vâng." Mọi người gật đầu.

     Nhờ vào năng lực của Trầm Đán, bây giờ khi bọn họ nói chuyện, cơ bản đều có thể tiến hành dựa trên một đường thống nhất. Tựa như sóng điện từ vô hạn, trong phạm vi hữu hạn có thể thống nhất sóng điện não của toàn bộ người trong đội ngũ, có thể đảm bảo cho hình thức giao lưu không tiếng động của mọi người.

     Lữ gia.

     Lúc tập kích được vào phòng thí nghiệm đã là chuyện của 6 tiếng sau, sau khi bọn Tào Tư Viễn đi vào trước tiên liền cắn đứt liên hệ của căn cứ thí nghiệm với ngoại giới, nhưng vẫn có tiểu binh liều mạng trốn tới, một đường chạy trở về Lữ gia báo cáo, lúc người của Lữ gia muốn liên lạc với Lữ Hằng Kiều mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào đường dây máy truyền tin bên bọn Lữ Hằng Kiều cũng đã bị chặt đứt.

     "Chết tiệt!" Gia chủ của Lữ gia hung hăng vỗ bàn một cái.

     "Nếu không, chúng ta lập tức phái người đi liên hệ Hằng Kiều."

     "Nếu như bọn họ đã chặt đứt đường dây rồi, cậu cho là bọn họ còn có thể để người của chúng ta đi vào hay sao?"

     "Thế nhưng. . ."

     "Chỉ hy vọng Hằng Kiều có thể nhanh chóng phát hiện ra điểm không thích hợp." Gia chủ Lữ gia suy nghĩ lại, không đúng! Sao bên phía lão gia tử, đại bá lại không có động tĩnh gì hết vậy? Lúc này mới chạy ra ngoài, trước mặt lại có một binh sĩ vội vã chạy vào.

     "Không xong, bên đoàn trưởng lão đã xảy ra chuyện."

     Gia chủ Lữ gia nhíu chặt chân mày: "Tụi bây làm việc như thế nào vậy hả!!!"

     Hôm nay là thời điểm phòng hộ yếu nhất của Lữ gia, Lữ Hằng Kiều đã điều đi phần lớn binh lực, đám tử sĩ lại bị điều ra lấp vào chỗ trống, vốn lão tưởng rằng tinh lực còn dư lại của Sở gia căn bản sẽ không đủ để đối phó bọn họ, thế nhưng nhìn thử tình huống hiện tại, nhất định bọn chúng đã mời viện trợ ở bên ngoài đến!

     Rốt cuộc là ai?

     Đột nhiên gia chủ Lữ gia cảm thấy thân thể chợt lạnh, lão thoáng vấp chân một cái, không đợi lão kịp hoàn hồn, nhất thời có một luồng uy áp cường đại ùn ùn kéo về phía lão.

     Hai tên lính bên cạnh lão đã sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Gia chủ Lữ gia miễn cưỡng duy trì một điểm thanh tỉnh, lờ mờ nhìn thấy có hai bóng người mơ hồ đi về phía lão.

     "Ca, anh sao rồi? Không nghĩ tới mấy lão gia hỏa kia còn rất khó xơi."

     "Đừng quậy."

     "Ca, xử lý người này thế nào đây?" An Thần đá vào gia chủ Lữ gia đã ngất xỉu, bỗng nhiên cổ chân cậu bị siết chặt, không ngờ đã bị nắm lấy. An Thần cười he he, hung hăng đạp xuống bụng của người nọ một cái, trong nháy mắt đã đá đối phương văng ra ngoài cửa.

     "Phụt ——" Thoáng cái người nọ phun ra một ngụm máu tươi.

     "Không nghĩ tới lão còn chút ý chí." Thanh âm thờ ơ của thiếu niên mơ hồ vang lên bên tai.

     Gia chủ Lữ gia muốn mở to hai mắt, muốn nhìn rõ rốt cuộc là ai đã mang đến đại nạn này cho Lữ gia bọn họ, đáng tiếc, thương tích của lão quá nặng, hiện tại không phải là đối thủ của đối phương! Người này ở lại đây, Hằng Kiều tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng. Nghĩ tới đây, đáy mắt gia chủ Lữ gia hiện lên một tia tàn độc, không thể để Lữ gia của bọn họ bị diệt trên tay lão như vậy được.

     Lão đưa tay đưa về phía lồng ngực, không biết lão đã đụng đến vật gì, bỗng nhiên ấn xuống một cái. . .

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny