6/5/16

Chương 73 - MTTSCPKDTN


Chương 73


     Theo như lời Mã Siêu nói, chế độ của đội ngũ Sở gia khá tốt, mà giữa lúc người bình thường lựa chọn xem nên đăng ký vào tiểu đội dị năng giả nào cũng sẽ tương đối quan tâm đến điểm ấy, thế nhưng lúc nói đến tiểu đội dị năng giả của Lữ gia lại chỉ nói một câu mọi người đều biết có hậu trường vững chắc, có thể thấy được nội bộ của cái tiểu đội này không được tốt lắm. Hoặc là nên nói, đội ngũ này cũng không được lòng dân, không có nhân duyên tốt.

     Kỳ thực thử nghĩ liền biết, một đội ngũ có hậu trường cường đại, nếu như trung tâm của đoàn đội không có kỷ luật nghiêm khắc, quản lý nội bộ, khó tránh khỏi sẽ gặp phải vài tên chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Có đám người kia thường hay quấy rối ở bên ngoài, hình tượng của cả đội ngũ có thể tốt mới là có quỷ đó.

     An Thần lười biếng liếc mắt nhìn qua trời đêm tối đen, cậu vẫn nằm lỳ ở trên giường không muốn nhúc nhích như trước. Trong ngực không ngừng đánh tiểu nhân *, đánh người nào đó cực kỳ không biết kiềm chế, Dịch Hạo Thiên chết tiệt, muốn một lần chưa đủ, lại còn muốn đến cả ba lần, cũng may bọn họ vào trọ sớm mới có công phu lãng phí như vậy, đáng thương thay cho cậu hiện tại đã mệt đến mức tới cả tay cũng lười nhấc, còn đến Sở gia trao đổi như thế nào được đây hả.

     "Tiểu Thần." Dịch Hạo Thiên chọc chọc khuôn mặt giận dữ của An Thần, khóe miệng không khỏi mỉm cười, hiện tại rất hiếm khi có thể nhìn thấy hành động đáng yêu của Tiểu Thần như thế nữa, trong lúc vô tình liền muốn khi dễ nhiều thêm vài lần.

     "Tiểu Thần, đừng tức giận có được không?" Lại xoa xoa, xúc cảm tinh tế giống như có xoa bao nhiêu lần cũng không đủ vậy.

     ". . ." An Thần yên lặng không nói gì cả buổi, cái tên khốn lạn một chút cũng không có thành ý xin lỗi này → →.

     Cuối cùng, Dịch Hạo Thiên dứt khoát lấy áo choàng đen bình thường Tiểu Thần hay mặc ra, anh mặc vào giúp cậu, sau đó cõng An Thần lên, lợi dụng bóng đêm, không nhanh không chậm đi về phía nhà của Sở gia.

     "Đến nơi liền thả em xuống!" An Thần cắn răng nghiến lợi nói, thế mà lại không có khí lực bước đi bởi vì làm tình, cậu thiệt tình không muốn quẳng mặt mũi đi đâu.

     "Ừm." Dịch Hạo Thiên không ngừng cam đoan, kỳ thực anh có nghĩ tới chuyện đưa An Thần vào trong không gian, thế nhưng nơi này là thành phố B, cho dù đã xuống dốc nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, không chừng còn là ngọa hổ tàng long, anh không thể mạo hiểm như vậy được.

     Nói tới cũng khéo, đêm nay Sở gia cũng là đèn đóm sáng trưng.

     Hiếm khi đại sảnh mới náo nhiệt một lần, đang ngồi là Sở lão gia tử —— Sở Khiếu, bên tay phải của ông là hai anh em Sở gia —— Sở Long, Sở Dực. Bên tay trái, còn lại là một nam một nữ đã bước vào độ tuổi trung niên, cùng với con gái của bọn họ.

     "Cảm ơn Sở lão gia tử chiêu đãi, đã trễ thế này rồi còn tới quấy rầy, thực ngại quá." Đầu của nam nhân trung niên có hơi hói, mang theo bụng bia rõ ràng cùng với thân thể phát tướng.

     Nữ nhân bên cạnh gã ta lại là một mỹ nữ mềm mại ôn nhu, lễ độ đoan trang, trên mặt mang theo ý cười không khác gì chồng bà. Rõ ràng con gái của bọn bọ thừa kế huyết thống tốt đẹp của mẹ, khuôn mặt xinh xắn thanh thuần, mặc một chiếc áo trắng cổ chữ V, vừa vặn lộ ra một phần ngực trắng tuyết đầy đặn, nam nhân nào nhìn thấy đều nhịn không được khí huyết dâng trào.

     "Không có gì, hiếm lắm mới có người nhớ đến tôi, cũng coi như nhà cậu có lòng!" Tuy rằng Sở Khiếu đã lớn tuổi nhưng bởi vì từng đi lính thế nên tinh thần ông vẫn còn minh mẩn, thân thể rất cường tráng khỏe mạnh.

     Nam nhân trung niên chưa nhận thấy trên trán đã rịn ra chút mồ hôi, cứ có cảm giác có người đang dùng ánh mắt vô cùng bất thiện đánh giá gã, chẳng qua khi ánh mắt của gã lóe lên, len lén liếc qua chỉ nhìn thấy nhị công tử của Sở gia—— Sở Dực nở nụ cười ấm áp, khiến gã luôn cảm thấy có phải là mình đã sinh ra ảo giác rồi hay không.

     Nam tử trung niên tên An Bác Hoành, trước mạt thế là chủ tịch thành phố B, vào lúc mới bắt đầu mạt thế đã thu gom một số lượng lớn vật tư, cho nên được tâng bốc rất cao, đảm nhiệm chức bộ trưởng bộ hậu cần của thành phố B, cũng là một chức vị ăn toàn đồ ngon, thế nhưng theo thời gian trôi qua, địa vị của dị năng giả không ngừng tăng cao, gã thân là người bình thường tự nhiên địa vị sẽ không lớn bằng trước đây, dần dần bị giáng chức xuống thành phó bộ trưởng, sau đó thẳng tắp rớt đài, mắt thấy sẽ lưu lạc tới công dân cấp 3 luôn rồi.

     An Bác Hoành cũng không phải là một người sẽ chấp nhận số phận, tựa như năm đó gã cố ý theo đuổi con gái út được cưng chiều nhất của Vương gia tại thủ đô, cũng chính là thê tử hiện tại của gã —— Vương Di Nhiên, gã luôn có thể sử dụng hết mọi thủ đoạn để cuối cùng đạt được thứ mà gã mong muốn.

     Nhà mẹ của Vương Di Nhiên —— Vương gia ở thủ đô, hiện tại cũng không còn lớn được như trước đây, mối quan hệ rắc rối của toàn gia đã bại lộ hết ra ngoài sau khi mạt thế kéo tới, ốc còn không mang nổi mình ốc, thế nên càng miễn bàn đến chuyện quản con gái đã gả ra ngoài làm gì. Cho nên, An Bác Hoành lấy ra lợi thế duy nhất trong hiện tại —— con gái của gã —— An Khinh Nhiễm, mà số nhân mạch còn lại trên tay gã sẽ trở thành của hồi môn cho con gái, cũng là thứ sẽ giúp con gái gã được tăng thêm địa vị.

     Tuy rằng Vương Di Nhiên không hy vọng cứ như vậy mà vội vội vàng vàng gả đứa con gái thật vất vả mình mới tìm lại được từ thành phố A ra ngoài, thế nhưng lời trượng phu nói đã giúp bà ý thức được, hiện thực không thể không khiến cho người khác cúi đầu. Người đầu tiên hai người đánh chủ ý tới tự nhiên là Lữ gia, thế nhưng hiện tại Lữ gia gia đại nghiệp đại, căn bản sẽ không thèm nhìn tới bọn họ, mà Hầu gia sau cái lần đại thương nguyên khí kia sớm đã trở thành quá khứ, chỉ còn lại có Sở gia không cao không thấp có thể cân nhắc.

     Tuy rằng danh tiếng trước kia của Sở Long không quá tốt, đời sống cá nhân không sạch sẽ, thế nhưng không ngờ nổi sau khi mạt thế kéo tới người ta lại bạo phát thực lực, còn thành lập cả một tiểu đội dị năng giả thế chân vạc, khoan nói tới tiền đồ sẽ thế nào, nhưng khẳng định sẽ cường hơn gia đình đang tụt dốc của bọn họ, gả con gái cho nó tuyệt đối sẽ không ăn mệt.

     Hai vợ chồng đánh chủ ý xong liền phân tích tình hình hiện tại cho con gái nghe, An Khinh Nhiễm không có làm ầm ĩ, vô cùng ngoan ngoãn chấp nhận, cũng không phải ả hiểu quá rõ dụng ý chân chính của ba mẹ, chỉ là sống ở thành phố B cũng đã được một khoảng thời gian, qua những tin đồn ả sớm đã có ấn tượng với Sở Long, cường đại, đẹp trai, ngoại trừ lúc đầu thích chơi đùa ở bên ngoài ra, căn bản là bây giờ không có khuyết điểm gì nữa, nghĩ đến mình sẽ được gả về làm vợ cho anh hùng trong truyền thuyết như vậy, An Khinh Nhiễm không khỏi xấu hổ đỏ mặt.

     Nghe ba mẹ ở bên kia nói chuyện với Sở lão gia tử, An Khinh Nhiễm cũng nhịn không được len lén quan sát Sở Long đang ngồi đối diện ả, ngũ quan đoan chính, da có hơi đen, có một hương vị cương nghị rất riêng. An Khinh Nhiễm còn đang ngẩn người bỗng nhiên Sở Long nhìn về phía ả, một cặp mắt hoa đào tràn ngập hàm súc đánh thẳng vào đáy lòng của ả tựa như điện giật.

     Sở Long quanh năm trà trộn trong chốn phong hoa tuyết nguyệt, có dạng con gái nào mà chưa từng ứng phó qua, cái loại bạch liên hoa được bảo vệ rất tốt như An Khinh Nhiễm này có thể nói là loại hình dễ giải quyết nhất, khóe miệng y lập tức cong lên, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn, có thể nói là kinh điển của nam nhân, giữa hư hỏng mang theo ba phần lịch sự tao nhã, vừa mới chuẩn bị mở miệng thì...

     Bỗng nhiên Sở Dực lại khụ khụ hai tiếng, chọc cho Vương Di Nhiên liên tục hỏi thăm: "Không sao chứ Tiểu Dực, chắc là bị bệnh rồi đó."

     Sở Dực phất phất tay, cười hơi áy náy: "Dì Vương đa tâm rồi, con chỉ không cẩn thận bị sặc một chút mà thôi."

     Tao nhã lịch sự nói xong, một bên ngầm vươn tay hung hăng véo hông Sở Long một cái. Thân thể Sở Long cứng đờ, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, thấy đáy mắt Sở Dực hàm chứa ý cảnh cáo, nhất thời trong lòng khẽ động, vội vã ngậm chặt miệng.

     Thói quen đáng chết, thiếu chút nữa liền bày ra cái bộ dáng chuyên dùng để thông đồng mấy em gái rồi! Sở Long yên lặng sờ sờ mũi, vẫn là ngẫm lại chờ một lát nên dỗ Tiểu Dực thế nào đi, phắc, thật vất vả y mới có thể lừa người lên giường, chẳng lẽ chuyện này sẽ trực tiếp khiến cho y bị đá ra khỏi cửa phòng hay sao? Càng nghĩ Sở Long càng cảm thấy một nhà ba người này cực không vừa mắt, nếu không phải đang yên đang lành bọn họ lại chạy tới đây cọ cơm thì làm sao có thể xảy ra chuyện ban nãy được, nói không chừng hiện tại y đã lăn giường với Tiểu Dực luôn rồi.

     Một nhà ba người này đến nhà thăm hỏi, ăn mặc trịnh trọng, hai ba câu lại không rời khỏi con gái, động cơ quả thực chính là tâm Tư Mã Chiêu —— người qua đường đều biết. Chưa thấy qua người sẽ trực tiếp nhét con gái tới trước mặt người khác như hàng hóa thế này bao giờ, tốt xấu gì cũng là một quan viên mà hả! Hai người trẻ tuổi lại không quen biết, đại thiếu gia Sở gia có thể đồng ý mới gặp quỷ đó.

     Lão quản gia của Sở gia lắc đầu, yên lặng quay đầu lại, châm tiếp trà cho hai vợ chồng An gia đã nói chuyện tới miệng khô lưỡi khô, lá trà đều đã nhạt màu, vậy mà người lại còn chưa chịu đi, thực sự là. . .

     Rốt cuộc An Bác Hoành cũng không có kinh nghiệm đánh thái cực bằng Sở lão gia tử, cho nên càng không phải là đối thủ của Sở Khiếu, mỗi lần nói đến trọng điểm đều bị Sở Khiếu dùng hai ba câu lấp liếm cho qua, thẳng đến khi nhắc tới chuyện để cho An Khinh Nhiễm thêm vào tiểu đội dị năng giả của Sở gia, đi theo bên cạnh Sở Long, Sở Long vẫn còn đang giả điếc, tới cuối cùng mới cất tiếng.

     "Chú An nghìn vạn lần đừng làm như vậy, cũng không phải người không nhìn thấy quan hệ giữa bọn con với Lữ gia, hiện tại Lữ gia vẫn luôn tìm bọn con phiền phức cả ngày, người trong tiểu đội cứ ba ngày đã có hai hôm bị quấy rầy, nếu như lệnh thiên kim gia nhập, rất khó đảm bảo an toàn." Hiếm khi Sở Long mới nói nghiêm túc được một lần, một bên liên tục dùng đôi mắt ti hí ám chỉ với Sở Dực, nhìn đi, ông đã cự tuyệt triệt để như thế rồi, thật sự không có động tâm đâu á!!!

     Cũng không biết là An Bác Hoành nghe không hiểu thật hay là giả bộ không có nghe ra ý từ chối của Sở Long, chỉ nói sâu xa: "Chú tin tưởng vào thực lực của Tiểu Long, làm sao đến cả một cô gái mà cũng không bảo vệ được chứ hả!"

     Nhất thời Sở Long âm thầm trợn trắng mắt, thì ra An Bác Hoành là một người không biết xấu hổ đến như vậy, mà An Khinh Nhiễm này cũng thật là, rõ ràng cũng là một người có ăn có học, sao chỉ biết đỏ mặt ngồi đó không vậy chứ, đỏ mặt thì mần ăn được gì hả, ông cũng không có thích bạch liên hoa đâu à!

     Được thui, nếu đã là người không biết xấu hổ, vậy mình không thể làm gì khác hơn là cũng không cần mặt mũi một chút, dù sao cái thứ như da mặt này cũng không thể làm cơm ăn được.

     "Nếu như chú dì đồng ý, vậy chúng ta ký hợp đồng đi!"

     "Hợp đồng, hợp cái gì đồng chứ?"

     "Chúng ta lập hợp đồng tạm thời, nếu như An Khinh Nhiễm thực sự bị Lữ gia làm thế nào, như vậy sẽ không liên quan gì đến bọn con, hoàn toàn không có quan hệ gì với con cả!" Sở Long vắt chéo chân, cười bĩ bĩ, "Hai vị cũng biết làm đội trưởng rất bận rộn, làm sao có thời gian nhìn chằm chằm vào mỗi người được, nếu như con thực sự nhìn chằm chằm, đội ngũ của bọn con cũng sẽ không có vài người bị đánh vào trong bệnh viện rồi."

     Đương nhiên, người bị y âm thầm trả thù, đánh ngã của Lữ gia càng nhiều hơn.

     "Vậy. . . không ổn lắm đâu." Vương Di Nhiên có chút do dự, "Tốt xấu gì Khinh Nhiễm cũng là con gái, Tiểu Long con làm nam nhân hẳn là nên chăm sóc nó nhiều hơn một chút chứ."

     Sở Long trực tiếp trợn trắng mắt: "Tại sao con lại phải lãng phí thời gian chăm sóc một nữ nhân xa lạ."

     "Khinh Nhiễm là một đứa con gái rất dễ ở chung, đến khi thân rồi dĩ nhiên là sẽ không còn xa lạ gì nữa." An Bác Hoành không ngừng cố gắng nói. "Con cứ coi như dẫn Khinh Nhiễm theo chơi, để cho nó hiểu biết lợi hại ở bên ngoài một chút, miễn cho suốt ngày nó cứ muốn chạy ra ngoài thành."

     ". . ." Sở Long im lặng phát hiện, thì ra người không biết xấu hổ, thực đúng là thiên hạ vô địch.

     Sở Dực hạ tay đặt tách xuống, dư quang lướt qua gia gia tuy rằng xụ mặt nhưng cũng không có ý tứ nói chen vào, rõ ràng đã quẳng chuyện này cho hai anh em bọn họ tự giải quyết, cậu khẽ rũ mắt, đáy mắt hiện ra một tia lãnh ý, thực đúng là người xấu hay tác quái! Cũng không soi gương nhìn thử xem mình là cái dạng gì.

     "Đại ca, em thấy nên nói thật thì tốt hơn, không thôi sẽ có vài người mãi mà không chịu chết tâm." Thanh âm trong trẻo lại lạnh lùng của Sở Dực cất lên, thoáng cái đã hấp dẫn tầm mắt của ba người phía đối diện. "Sở gia chúng tôi không cần người vô dụng, nhất là nữ nhân tự mình đa tình."

     Thoáng cái phòng khách rơi vào im lặng, cho dù An Khinh Nhiễm có ngốc cũng nghe ra đối phương ghét bỏ mình nhu nhược vô dụng, nhất thời sắc mặt trắng bệch, theo bản năng nhìn về phía Sở Long.

     Chỉ thấy Sở Long vẫn mang theo nụ cười bĩ bĩ như cũ, giống như hoàn toàn tán thành với lời Sở Dực nói, chẳng biết từ lúc nào Sở lão gia tử ngồi ở thượng vị đã nhắm hai mắt lại dưỡng thần, không màng thế sự.

     "Anh. . . coi thường tôi!?" An Khinh Nhiễm là thiên kim của chủ tịch thành phố B, vốn tâm cao khí ngạo, nếu không phải tiếng tăm anh hùng của Sở Long đã sớm lừng lẫy, làm sao ả có thể ngoan ngoãn chịu đi thân cận, kết quả đối phương lại còn coi thường ả. Bọn họ dựa vào cái gì mà coi thường ả chứ? Ả chính là thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ đã được trăm cưng ngàn chiều lớn lên, ai có thể so lễ nghi khí chất với ả được hả?

     Sở Dực chớp mắt mấy cái, mỉm cười: "Như vậy tiểu thư An Khinh Nhiễm nói thử xem, sự tồn tại của cô có thể mang đến lợi ích gì cho Sở gia?"

     ". . ." An Khinh Nhiễm hung hăng cắn môi, nhất thời vành mắt đỏ bừng lên.

     Vương Di Nhiên không vui nhíu mày, bà vỗ vỗ lưng con gái trấn an, dùng lời lẽ sắc thái của bậc trưởng bối chất vấn: "Lẽ nào Sở gia các người cưới vợ đều dựa vào tính toán lợi ích hay sao? Như vậy còn ai dám gả con gái cho nữa chứ."

     Sở Long nhún vai không thèm để ý: "Nếu như là con tự động theo đuổi đương nhiên không có khả năng, nhưng nếu như là người khác miễn cưỡng đưa tới, đối với con lại không có bất kỳ chỗ tốt nào, con còn muốn để làm gì? (_) "

     "Nhìn còn bực bội." Sở Dực không lạnh không nhạt bỏ thêm một câu, Sở Long lập tức gật đầu tiếp lời.

     "Đúng đúng."

     Tính tình kiêu ngạo của An Khinh Nhiễm không cho phép ả đợi tiếp nữa, ả nhanh chóng đứng lên, vẻ mặt cao ngạo nhìn về phía anh em Sở gia: "Hừ, An Khinh Nhiễm tôi cũng không tới mức không phải mấy người thì không thể! Cứ chờ rồi coi."

     Nói xong không quan tâm liền xông ra ngoài, vợ chồng An gia không thể làm gì khác hơn là vội vàng cáo từ, chạy theo con gái. An Khinh Nhiễm tuyệt không ngờ tới, bước ra khỏi Sở gia chính là mở đầu cho cuộc sống địa ngục của ả.

     Đối với người mình nhìn không vừa mắt, Sở Dực đã tiện tay ném ra một cái bẫy, để cho An Khinh Nhiễm bước chân vào trong mắt của cháu đích tôn Lữ gia —— Lữ Hằng Kiều, An Bác Hoành không có cách nào chống đối lại Lữ gia, thế là, An Khinh Nhiễm bị Lữ Hằng Kiều cưỡng ép kéo trở về, trở thành một trong số đông tiểu thiếp của hắn. Đương nhiên, đây là chuyện của mấy ngày sau. (╯▽╰) Quay lại hiện tại, anh em Sở gia vừa mới đưa Sở lão gia tử về nhà, vừa định thở phào một hơi thì bỗng nhiên khí tức của Sở Long trở nên căng thẳng, bỗng nhiên y kéo Sở Dực lại đưa cậu ra sau lưng mình.

     "Ca?"

     "Ai?!" Sở Long đứng trong phòng khách, biểu tình nghiêm túc, quát lớn một tiếng vào không khí.

4 comments:

  1. Ngô, đọc tới đây thì thấy tam quan của của trở lại bình thường rồi =v= Sở Long ngựa đực là tiểu công công a :v

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lần đầu đọc ta cũng bị nhầm không biết Sở Dực công hay thụ, tới khúc sau mới biết ヽ(*≧ω≦)ノ

      Delete
  2. Thế mà là Thụ........ Ta tuong Công chớ.... Ô Mai Gót

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đính chính là Sở Dực thụ Sở Long công nha =))

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny