6/28/16

Chương 36 - TTKSCBD


Chương 36: Thần tình yêu là một tiểu yêu tinh


Đêm này đệ đệ trải qua trong cảm giác đặc biệt lo âu, bởi vì cậu cùng lúc sợ mình ngủ không đủ sẽ bị thâm quầng mắt, về phương diện khác lại ảo não thực sự là ban nãy mình đã ném hết mặt mũi, cho nên thẳng đến khi sắp rạng sáng mới ngủ được.

Trái ngược với cậu, ca ca lại ôm vợ ngủ rất hạnh phúc, không chỉ ngủ cực kỳ ngon mà lại còn mơ thấy một giấc mộng đẹp! Càng dễ sợ hơn chính là, sáng hôm sau lúc anh tỉnh dậy lại phát hiện tay phải của mình đang luồn vào quần ngủ của vợ, sờ cái mông mềm mại của em ấy!

Đậu! Xanh! Rau! Má!

Sau khi ý thức được chuyện này, nhất thời Cố tổng liền say mê! Anh vừa kít động vừa hối hận, vừa muốn chạy như điên vừa không dám nhúc nhích! Mợ nó đây là xảy ra chuyện quái gì dợ! Mợ nó sớm biết thế này mình đã thức sớm hơn chút xíu rồi á! Không ngờ lại được sờ cái mông nhỏ thịt phúng phính của vợ! Loại cảm nhợn mộng đẹp trở thành sự thật này thiệt tuyệt vời mà! 

Lòng bàn tay truyền tới xúc cảm ấm áp mềm mại, ở trong lòng Cố tổng gào thét da rất là mịn! Sau đó liền hèn mọn xoa xoa thêm vài cái! Quả thực chính là say mê đến mức vô pháp tự kiềm chế!

Đương nhiên chỉ xoa xoa không như vậy là không đủ, còn phải bóp bóp nữa mới đủ cấp lực! Nhưng mờ vào thời khắc mấu chốt này Cố tổng không cẩn thận bị cảm giác vui sướng làm cho đầu óc mê muội, anh một bên nghiêm túc nhắc nhở mình phải xuống tay nhẹ một chút, một bên vô cùng đói khát điên cuồng dùng sức bóp mạnh một cái!

"Hmm!" Lưu Tiểu Niên bị đau nhướng mày, giơ tay lên dụi dụi mắt.

Tui phắc! Cố Khải bị dọa sợ hết hồn, theo lý mà nói thì lúc này nên dùng tốc độ ánh sáng rút tay ra, nhưng bởi vì anh thật sự quá mức khẩn trương cho nên chỉ phản xạ có điều kiện nhắm hai mắt lại, móng vuốt dâm dục vẫn còn để ở trên mông của vợ!

Lưu Tiểu Niên ngốc hô hô chớp mắt mấy cái, rốt cục cũng tỉnh táo lại, sau đó cậu cảm thấy hình như đây không phải là phòng của mình, lại nhìn sang bên cạnh một chút, là gương mặt ngủ say của Cố Khải.

...

Tối hôm qua mình thế mà lại ngủ ở trên giường của anh ấy? Lưu Tiểu Niên cảm thấy có chút , duỗi người định đứng dậy, cả-người-lại-đờ-ra!!!!

Nếu như mình không có cảm giác sai thì cái thứ đang dán trên mông mình chắc là... tay tay tay tay của anh ấy đi?!

Á á á á á! Chuyện gì đang xảy ra dợ! Nhất thời Lưu Tiểu Niên hỗn độn trong gió , bị tổng tài sờ mông này nọ, nghe vào rất là thô bỉ á! Bất quá may là anh ấy còn chưa có thức, nhanh chóng giải quyết cái tư thế lúng túng này mới là chính sự!

Thế là Cố Khải cũng cảm giác được giường lắc lư một trận nhè nhẹ, mà cái mông nhỏ nhắn mềm mại của vợ đang lấy một loại tốc độ thong thả của ốc sên thoát ra.

Nàm thao mà cứ thích chạy trốn vậy hả! Cố tổng có hơi bất mãn, nhưng mờ anh vẫn không có mở mắt ra, chỉ nhìn như mơ mơ màng màng nghiêng người, tay trái ôm tay phải sờ, không chỉ nắm lấy mông của vợ một lần nữa, anh còn ôm cả người cậu vào trong lòng luôn rồi!

Well done! Cố tổng rất hài lòng tự khen mình một chút! 

Tui phắc! Lưu Tiểu Niên thực sự sắp khóc không ra nước mắt luôn rồi, hiện tại khoan nói đến chuyện cả người bị anh ấy ôm chặt lấy, cái mông bị anh ấy sống chết nắm lấy cũng có thể tạm bỏ qua, nhưng mờ ban nãy trong quá trình anh ấy ôm mình động tác có hơi mạnh, khiến cho quần lót và đồ ngủ của mình cũng bị kéo xuống một đoạn, hiện tại nửa cái mông của mình đều bại lộ ở trong không khí rồi a a a! Lạnh buốt buốt, đến cả chăn cũng không có luôn!

Đây rốt cuộc là vì cái giề chứ hả! Lưu Tiểu Niên rơi lệ đầy mặt, quá mất mặt mà! 

Lúc này Cố tổng đang tâm hoa nộ phóng, dù sao có vẻ như người trong ngực cũng không có quá chống cự, phải ăn thêm chút đậu hũ nữa mới được! Thế là Lưu Tiểu Niên liền cảm thấy Cố Khải lại đè lấy cậu, dùng một... cái vật cưng cứng để lên... chân mình...

Này này này khẩu vị cũng quá nặng rồi nhá! Rốt cục trạch nam Lưu Tiểu Niên hồn phi phách tán hỏng mất, cậu dùng sức đẩy Cố Khải ra nhảy xuống giường, đến cả quần bị kéo xuống hơn phân nửa cũng không thèm đoái hoài tới!

Thế là lúc đệ đệ đột nhiên đẩy cửa phòng ngủ của anh cậu ra liền thấy chị dâu đang đứng ở bên giường hoa dung thất sắc mặc quần, mà anh cậu đang để trần thân trên nằm lỳ ở trên giường, một bộ dáng bị người ta chà đạp qua!

Đuệch! Trong nháy mắt đệ đệ liền hóa đá, mợ nó chuyện này không khoa học! 

"Chào buổi sáng." Lưu Tiểu Niên lúng túng tới mức lỗ tai đỏ bừng lên, sau khi vội vã bắt chuyện xong liền tông cửa xông ra ngoài, cứ như vừa mới đạp hư thiếu phụ đàng hoàng vậy!

Cố Khải nằm lỳ ở trên giường, cười đến mức bả vai run rẩy.

Đệ đệ kinh hồn nhào lên trên giường của anh trai cậu, điên cuồng lắc lắc vai anh, "Tình huống gì vại?!"

"Dám chắc là không giống như loại tình huống em nghĩ đâu." Ca ca gõ vào đầu đệ đệ một cái, ngồi dậy mặc quần áo.

"Thiệt à?" Đệ đệ có hơi thất vọng, còn tưởng rằng có điểm đột phá!

"Em xông vào phòng ngủ của anh làm gì?" Đột nhiên ca ca nhớ tới chuyện này, mợ nó lỡ như mình đang triền miên với vợ thì sao đây! Còn không chịu gõ cửa nữa chứ!

Kỳ thực là do đệ đệ cố ý, bởi vì cậu muốn xem bản hiện trường của anh trai và chị dâu mình! Nhưng hiển nhiên là không thể nói lý do này ra được, thế là đệ đệ thẹn thùng nói, "Hôm nay bác sĩ Lục sẽ tới nhà của chúng ta."

"Lục Triển Phong?" Ca ca giật mình, "Đến nhà chúng ta làm gì?"

"Đương nhiên là thăm em rồi nha!" Đệ đệ kiêu ngạo ưỡn ưỡn ngực nhỏ lên!

...

Ca ca nghiêm túc căn dặn, "Hai đứa chỉ mới bắt đầu qua lại với nhau, đừng làm mấy chuyện đặc biệt quá mức."

"Dạ." Đệ đệ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ở trong lòng điên cuồng nghĩ mợ nó có nên đi mua một ít dầu bôi trơn và bao cao su không hén, lần đầu tiên dùng đạo cụ này nọ có khi nào khẩu vị sẽ quá nặng không?!

Nhìn nụ cười bỉ ổi của đệ đệ, ca ca thâm trầm không nói gì, thực con mọe nó một chút cũng không rụt rè!

Thừa dịp anh trai cậu đang thay quần áo, đệ đệ vẫn rất nghiêm túc tự hỏi vấn đề da mình có đủ non mịn hay không! Làm một tiểu 0 đúng chuẩn, có thể không cao, có thể không đẹp trai, nhưng mờ làn da nhất định phải đẹp, như vậy mới đủ khoa học! Thế là đệ đệ liều mạng sờ soạng lồng ngực của mình một chút, cảm thấy hình như cũng không tệ lắm đâu nghen!

Xuyên qua tấm gương lớn ca ca nhìn thấy hành vi đói khát của em mình, trong lòng dâng lên cảm giác tan vỡ sâu sắc, anh vịn lấy bả vai của đệ đệ nghiêm mặt nói, "Em đã là người trưởng thành rồi, làm việc phải có chừng mực."

"Dạ!" Đệ đệ siết nắm tay nhỏ đầy kiên định, "Ca anh cứ yên tâm, em sẽ không để cho mình có thai trước khi cưới đâu!" 

...

Đuệch!

Thế là Lưu Tiểu Niên vừa chuẩn bị xuống lầu làm bữa sáng đã bị tiếng kêu thảm thiết của đệ đệ dọa sợ khiến cho phải dừng bước một chút!

Thời gian trận hỗn chiến gia tộc này kéo dài có hơi lâu, bởi vì ca ca đệ đệ đều có chuyện kít động cần phải phát tiết! Thật vất vả đợi đến khi bọn họ xuống lầu, trên bàn cơm đã bày đầy bữa sáng, Lưu Tiểu Niên đang pha cà phê.

Ca ca rất đắc ý liếc nhìn đệ đệ, vợ anh thiệt hiền thục hén!

Thiết!  Đệ đệ coi thường, cười tươi như hoa kéo ghế ra, "Cảm ơn Tiểu Niên."

"Đừng khách khí." Lưu Tiểu Niên cười cười, ánh mắt nhìn Cố Khải có chút mất tự nhiên, "Chào, chào buổi sáng."

"Chào." Hình thức tinh anh của Cố tổng được triệu hồi thành công.

Hình như vẻ mặt rất bình thường? Lưu Tiểu Niên thở phào nhẹ nhõm, chuyện mới xảy ra ban nãy, hẳn là anh ấy đang ngủ nên hoàn toàn không có ấn tượng gì đâu ha? May quá may quá!!

Người một nhà ăn bữa sáng vô cùng hài hòa, sau khi đệ đệ nhìn theo anh trai và chị dâu ra khỏi cửa liền bắt đầu điên cuồng chạy đi trang điểm thay đồ, hận không thể lật tung cả tủ quần áo lên một lần để yết kiến! Mặc áo sơ mi thiếu cá tính, mặc đồ ngủ lại có hơi dâm đãng, mặc âu phục cứ như sỏa bức vậy ha, mặc áo 3 lỗ không đủ manh, mặc T shirt hình hoạt họa lại thiếu khí chất, đệ đệ loắng quắng chạy quanh trong phòng, mợ nó nàm thao mà mình lại không có một bộ quần áo thanh tân thoát tục vại chứ hả!

Ngay khi đang đệ đệ vô cùng lo âu thì tiếng chuông cửa thình lình vang lên! Đuệch! Trong nháy mắt đệ đệ khẩn trương đến mức run rẩy! Nhào tới trước cửa sổ nhìn xuống thử, quả nhiên là bác sĩ Lục đó á á á!

Tui phắc sao lại tới trước giờ hẹn vại hả! Mình còn chưa có thay đồ xong đâu à! Đệ đệ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, mợ nó loại cảm nhợn tình yêu thiệt cấp lực ó!

Lục Triển Phong lơ đãng ngẩng đầu một cái, vừa vặn nhìn thấy đệ đệ đang đứng trước cửa sổ lén lút nhìn mình, thế là anh nở nụ cười vẫy vẫy tay với cậu.

Rình coi bị người ta phát hiện, nhất thời đệ đệ cảm thấy vô cùng hỗn độn, không thể làm gì khác hơn là thấp thỏm bất an đi xuống dưới lầu mở cửa, ban nãy chọn lựa quần áo hơn một tiếng đồng hồ toàn bộ đều trở nên lãng phí, cậu chỉ vội vã mặc một chiếc áo T shirt màu trắng và cái quần đùi lớn của anh mình, mang đôi dép kẹp nhựa quê mùa, đó lại còn là sản phẩm của công ty trò chơi của ca ca, bên trên có in một cái logo màu vàng bắt mắt bao lúa! Đơn giản là ngốc ra phong cách ngốc ra trình độ!

"Không nghĩ tới suốt đoạn đường không bị kẹt xe, cho nên mới tới sớm nửa tiếng." Lục Triển Phong cười nhìn cậu, "Không quấy rầy đến em chứ?"

"Đương nhiên là không có rồi." Tuy rằng trong lòng đệ đệ đã sớm có một ngàn con thảo nê mã chạy qua như điên, nhưng mờ cậu vẫn thành công duy trì dáng dấp thoát tục mà lại tiểu thanh tân như thường, cười cười đặc biệt tu xạ!

Phòng khách của Cố gia rất lớn, sau khi Lục Triển Phong ngồi xuống nhìn chung quanh một chút liền thở dài nói, "Thiết kế rất đẹp."

Mợ nó há chỉ có đẹp đơn giản như vậy thôi sao! Đệ đệ kiêu ngạo trả lời anh, "Dạ, là của em thiết kế đó."

"Thật sao?" Lục Triển Phong có chút ngoài ý muốn, "Anh cứ tưởng sở trường của em là vẽ vẽ chứ."

"Kỳ thực em học kiến trúc nghệ thuật, vẽ vẽ là một trong những thứ em yêu thích thôi." Ngữ điệu của đệ đệ đặc biệt khí chất!

"Rất lợi hại." Lục Triển Phong nhìn cậu, đôi mắt cực ôn nhiu!

Đệ đệ lại không chịu thua kém đỏ mặt.

"Tối hôm qua ngủ không ngon sao?" Thấy cậu có chút ngại ngùng, Lục Triển Phong chủ động dời trọng tâm câu chuyện hỏi thăm Cố Hi.

"..." Tui phắc đang yên đang lành tại sao lại nói tới chuyện tối qua vại hả, thiệt mất mặt mà! Đệ đệ cảm thấy có xíu xíu hỗn độn, cậu trả lời anh, "Em, ờm, gần đây thường hay ngủ không ngon."

"Nếu không ngại thì em cứ thử cái này xem." Lục Triển Phong đưa cái hộp trong tay cho cậu, "Có thể trợ giúp cho giấc ngủ đó."

Hể! Thoáng cái cặp mắt của đệ đệ liền sáng lên! Quà này nọ... chẳng lẽ là dầu bôi trơn? Chờ đến khi mình mở ra ảnh sẽ ôn nhu nhào tới hôn, cười tà mị nói 'Trước khi ngủ vận động một chút liền có thể ngủ ngon giấc hơn ó' các loại!

Tui phắc có cần phải đẹp ngấy như vại không hở! Đệ đệ cố gắng rụt rè nói một tiếng cảm ơn, sau đó chậm rãi mở hộp ra, thuận tiện điên cuồng tự hỏi đợi đến khi bị ảnh đẩy ngã, mình có cần phải dục cự còn nghênh tu xạ một phen trước hay không đây!

Sau khi mở giấy gói ra, bên trong thình lình xuất hiện một chai rượu nho!

Đệ đệ thành công buồn bực, mợ nó đồ chơi này không thể làm dầu bôi trơn được đâu à!

"Trước khi ngủ hãy uống một chút, có thể trợ giúp cho giấc ngủ đó." Giọng nói của Lục Triển Phong rất ôn nhiu, "Rượu này không mắc, bất quá năm và vị cũng không tệ, thử một chút xem."

"Cảm ơn ạ." Tuy rằng vô cùng mất mát nhưng đệ đệ vẫn biểu hiện ra vẻ mặt cảm kích.

"Em không cần phải đến phòng triển lãm tranh hả?" Lục Triển Phong hỏi cậu.

"Dạ, ca ca nói để em nghỉ ngơi ở nhà một tuần, tuần sau mới đi tiếp." Đệ đệ trả lời anh.

"Tình cảm giữa hai anh em em thật tốt." Lục Triển Phong cười cười, "Còn có Tiểu Niên, có phải em ấy cũng ở trong nhà em không?"

"Đúng rồi." Đệ đệ gật đầu, "Ống nước bên nhà ảnh bị vỡ, toàn bộ đồ gia dụng trong nhà và vân vân đều bị ngâm nước tới hư, trong khoảng thời gian này không có nơi để ở, cho nên mới ở tạm trong nhà của em."

"Trách không được em ấy lại thường xuyên đến bệnh viện thăm em chung với Cố tổng như vậy." Lục Triển Phong tiện tay cầm lấy một loại trái cây, không để ý nói, "Em ấy và hai anh em em có... quan hệ rất tốt hả?"

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny