6/16/16

Chương 28 - TTKSCBD



Chương 28: Đệ đệ cảm thấy rất lo lắng


Ca ca cảm thấy khí huyết trong người đang chảy ngược, mợ nó sao đệ đệ có thể ngu xuẩn thành cái dạng đức hạnh này chớ, mình cũng đã nói trắng ra vậy rồi mà!

Thế là anh thở dài, biểu tình càng nặng nề hơn một xíu.

"Ca." Đệ đệ kinh hoảng nhìn anh, "Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?"

Ca ca hít sâu, quyết định đánh cuộc, anh nghiêm túc nói, "Đời người tựa như một bánh xe luân chuyển, khó tránh khỏi thỉnh thoảng sẽ bị va phải ổ gà, nhưng thông thường cũng chỉ có những bánh xe không trọn vẹn này mới có thể lăn càng chậm hơn, nhờ đó cũng thưởng thức được càng nhiều phong cảnh mỹ lệ ở dọc đường hơn, em đã hiểu chưa?"

Hiểu em gái anh á! Rốt cục đệ đệ thành công bị hù tới khóc lên, cậu túm lấy ca ca liều mạng lắc lắc, "Ca có phải anh đã bị trúng tà rồi không, anh nhanh tỉnh táo lại đi mà!"

Tui phắc đây là cái kiểu triển khai thần thánh gì vại! Ca ca hóa đá hỗn độn trong gió , bị lắc qua lắc lại hệt như con rối, nhìn qua thiệt giống như bị ma nhập!

Thế là đệ đệ càng thêm sợ hãi, cậu luống cuống tay chân tháo bùa hộ mệnh trên cổ mình xuống, nhét vào trong miệng anh trai cậu, la lớn, "Ma quỷ biến đi!"

"Cố Hi!" Rốt cục Cố tổng cũng xù lông rồi, khôi phục lại thành cái người ca ca vừa bạo lực lại vừa khí phách bừng bừng của ngày xưa!

"Ca!" Cuối cùng đệ đệ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, rơi lệ đầy mặt nhào vào trong ngực anh, "Anh có biết không, vừa nãy anh bị trúng tà đó nha!" 

Ca ca cảm thấy bản thân có chút muốn khóc.

"Cuối tuần em đến chùa thắp hương mới được." Đệ đệ ngưỡng gương mặt mếu máo như mèo lên, "Trai giới mộc dục, đi xin vài lá bùa về!"

...

"Em nên đi ngủ sớm chút đi." Trong lòng ca ca dâng lên cảm giác thoát lực.

"Dạ." Đệ đệ ngoan ngoãn cọ vào trong chăn, suy nghĩ một chút lại cất tiếng dặn dò, "Anh nghìn vạn lần không thể có việc á!"

Ca ca lệ bôn lại đau lòng, mợ nó anh có thể có chuyện gì chứ, anh là sợ em có chuyện á! 

Sau khi đi ra khỏi phòng ngủ của đệ đệ vừa vặn gặp phải Lưu Tiểu Niên đang bưng một mâm bánh ngọt lên lầu.

"Cố tổng." Lưu Tiểu Niên cười híp mắt chào hỏi, quai hàm phình phình ra.

"Trễ thế này rồi còn ăn gì đấy?" Cố Khải xoa xoa đầu của cậu.

"Tôi còn chưa có viết xong truyện dài liền thấy đói bụng." Lưu Tiểu Niên mặc áo ngủ, tóc có chút loạn, đặc-biệt-manh!!!

Thế là Cố tổng tạm quẳng đệ đệ sang một bên, "Là bộ truyện dài nào?"

"... Tổng tài bá đạo yêu phải bé mèo ngoan." Lưu Tiểu Niên nói rất vô lực.

Cái đuệch! Sao cái tựa đề này có thể phù hợp với thực tế như vậy chớ! Trong chớp mắt Cố tổng liền nhộn nhạo, anh cầm lấy cái mâm từ trong tay vợ, vươn tay ôm lấy vợ đi vào trong, "Cho tôi xem thử đi."

"Không cần chứ?" Gần như Lưu Tiểu Niên đã muốn lệ bôn, "Còn chưa có viết xong, rất ấu trĩ." 

"Ấu trĩ cũng phải xem." Cố tổng kiên định kéo người vào trong phòng!

Lưu Tiểu Niên hoàn toàn không lay chuyển được anh, không thể làm gì khác hơn là để anh tùy ý ngồi trước máy vi tính của mình!

"Hiên Viên Long Tường?" Cố Khải tán thưởng, "Tên của nam chính rất hay!"

Lưu Tiểu Niên: ...

Cố Khải tiếp tục xem đến hăng hái bừng bừng, nam nữ chính trải qua hiểu lầm và đau khổ trùng trùng, rốt cục người hữu tình sẽ thành thân thuộc! Đêm tân hôn, Hiên Viên Long Tường nhìn thê tử xinh đẹp của mình, hôn lên mềm mại ——

"Sao lại không có?" Cố tổng cảm thấy có chút khó chịu, ngắt H này nọ!

"Bởi vì tôi phải đi xuống dưới lấy bánh lên mà." Lưu Tiểu Niên thành thành thật thật giải thích.

"Cái chỗ mềm mại kia là?" Cố tổng hỏi rất vô sỉ.

Lưu Tiểu Niên có chút hỏng mất, "Miệng."

"Viết hay!" Cố Khải đập bàn.

...

Lưu Tiểu Niên hỗn độn hỏi, "Tôi có thể viết tiếp sao?"

"Viết đi." Cố Khải rất hào phóng.

"Thế nhưng anh đang ngồi trên ghế của tôi." Lưu Tiểu Niên dở khóc dở cười.

Bởi vì ông đây muốn ôm em a! Cố tổng âm thầm gào thét trong lòng, tiếc nuối nhường chỗ ngồi.

Lưu Tiểu Niên còn chưa đánh được 10 chữ liền cảm thấy cổ của mình sắp bị ánh mắt sáng quắc bắn bị thương, thế là cực kỳ bất đắc dĩ quay đầu lại, "Anh không đi nghỉ ngơi?"

"Tôi không mệt." Cố Khải ngồi ở bên giường, "Cùng em."

Cùng tôi làm gì a a a a! Lưu Tiểu Niên khóc không ra nước mắt, bị anh nhìn chằm chằm như thế, mình căn bản là một chữ cũng đánh không ra!

"Bí ý tưởng?" Thấy cậu bất động nửa ngày, Cố Khải rất săn sóc hỏi.

"Ừm." Lưu Tiểu Niên lưu văn bản lại, "Không viết nữa."

"Cùng đi ăn khuya không?" Cố Khải hẹn cậu.

"Hiện tại?" Lưu Tiểu Niên giật mình, "Đã 10h rồi."

"10h đi ăn khuya, rất thích hợp." Cố Khải đặt bánh ngọt lên bàn, "Đi thôi."

"Nhưng mà —— "

"Không có nhưng nhị gì hết." Tổng tài vừa ngạo kiều vừa khí phách, "Tôi đi xuống lầu chờ em, thay quần áo xong thì xuống."

Lưu Tiểu Niên buồn bực, sao lại bá đạo như vậy chứ hả...

Bất quá tuy rằng không phải quá muốn đi nhưng đối phương là lão đại của mình, lại đang cho mình ở trong nhà của anh ấy, bất luận như thế nào cũng không có đạo lý cự tuyệt, cậu không thể làm gì khác hơn là thay quần áo rồi đi xuống lầu.

Vợ thiệt là ngoan ngoãn nghe lời ó! Cố tổng rất sung sướng, "Đi thôi."

"Anh xịt nước hoa?" Lưu Tiểu Niên hít hít mũi, vô cùng kinh ngạc.

Phắc! Nói lớn như vậy để làm gì chứ! Kỳ thực Cố tổng không chỉ xịt nước hoa thôi đâu, anh còn chỉnh sửa lại kiểu tóc, thay quần áo mới, mợ nó này đúng là sức mạnh tình yêu! Anh bình tĩnh nói sang chuyện khác, "Muốn ăn cái gì?"

Lưu Tiểu Niên suy nghĩ một chút, "Ăn vặt đi? Tôi biết có một tiệm bán món cay nóng ăn rất ngon."

"Được." Cố Khải vui vẻ đáp ứng.

"Thế nhưng rất bình dân a." Lưu Tiểu Niên nhắc nhở anh.

"Không sao cả." Cố Khải hoàn toàn không ngại, mợ nó sao có thể ngại cho được chớ, vui còn không kịp nữa là! Món cay nóng này nọ, nhất định là vừa kích thích vừa cấp lực rồi!

"Đi thôi." Lưu Tiểu Niên giúp anh cầm lấy áo khoác trên ghế sô pha, "Chỗ đó không tiện đỗ xe, chúng ta bắt xe đi."

Tui phắc vợ thiệt hiền thục! Cố tổng cảm thấy mình đặc biệt hạnh phúc! Hai người cùng nhau đi ăn khuya này nọ, thực đúng là lãng mạn mà!

Lưu Tiểu Niên nói tuy rằng tiệm món cay nóng khá hẻo lánh, bất quá bởi vì rất nổi tiếng cho nên tài xế taxi đều biết chỗ đó, cũng không quá khó tìm. Tuy rằng đã gần tới hừng đông nhưng trong tiệm vẫn vô cùng náo nhiệt, đến cả trên đường đều bày đầy bàn ghế.

"Muốn ăn cái gì?" Cố Khải hỏi, "Tôi đi chọn."

"Tôi đi cho." Lưu Tiểu Niên đưa menu qua, "Tôi khá quen thuộc ở đây hơn, lần này tôi đãi anh!"

"Được." Cố Khải vui vẻ, ngồi ở ghế trên nhìn cậu vào trong tiệm chọn món.

Quả nhiên vợ rất giỏi giang! Đi ăn cũng không cần đến mình trả tiền! Tự nhiên Cố tổng tài sinh ra một cảm giác hạnh phúc khi được bao dưỡng!

Mấy phút sau, hai phần món cay nóng cỡ lớn đã được bưng lên, còn có dưa cải và bia, tản ra hương thơm dị thường phong phú.

"Không phải em bị dị ứng với cồn sao?" Cố Khải hỏi cậu.

"Gọi cho anh đó." Lưu Tiểu Niên lắc lắc cái chai đỏ trên tay, "Tôi uống trà ướp lạnh."

Cố Khải có hơi tiếc nuối, loại tình tiết tốt đẹp như say rượu mất lý trí này, bị bỏ qua có bao nhiên đáng tiếc cơ chứ!

"Anh ăn cái này đi." Lưu Tiểu Niên gắp một cục thịt viên, "Ăn ngon lắm đó!"

Đút ăn này nọ không cần phải quá tốt đẹp a! Cố tổng kít động hé miệng, kết quả Lưu Tiểu Niên bị run tay, viên thịt bẹp một cái rơi xuống bộ tây trang Armani của Cố tổng!

...

"Xin lỗi." Lưu Tiểu Niên có chút .

"Không sao." Cố Khải hoàn toàn không ngại, nhanh đút cho ông xã ăn một miếng đi nè!

"Hay là anh tự ăn đi." Lưu Tiểu Niên đưa đũa cho anh.

Đuệch! Cố tổng đặc biệt mất hứng, cúi đầu hung ác ăn một ngụm lớn miến nóng hôi hổi! Sau đó rất không anh tuấn mà phun ra, mợ nó sao lại nóng thế này hả!

"Không sao chứ?" Lưu Tiểu Niên bị dọa sợ hết hồn.

Biểu tình của Cố Khải rất xoắn xuýt, "Không sao không sao."

Mặc dù nói như vậy nhưng đây chính là miến vừa mới được vớt ra từ trong nồi đó! Bên trên còn bị bao phủ bởi một tầng mỡ giữ ấm! Lưu Tiểu Niên vội khui một chai nước đá đưa cho anh, "Nhanh uống đi."

Cố Khải uống ừng ực một hơi hết nửa chai mới thấy cảm giác nóng bỏng mãnh liệt trong miệng được giảm đi chút ít.

"Há mồm để tôi nhìn thử xem." Lưu Tiểu Niên rất lo lắng.

Cố Khải sửng sốt.

"Nhanh chút đi!" Lưu Tiểu Niên xít lại gần thêm một chút, trong mắt tràn đầy chăm chú.

Đuệch! Đột nhiên Cố tổng có xíu xíu khẩn trương! Có cần phải dựa gần như vậy không hả!

"Nhanh lên đi nha." Lưu Tiểu Niên vẫn đang đẩy anh.

Cố tổng chật vật nuốt nước miếng, bốn chữ vừa nãy thật sự không phải là làm nũng sao? Thật sự không phải là làm nũng sao? Thật sự không phải là làm nũng sao? Ngữ điệu thiệt là vừa mềm vừa manh vừa dịu dàng, hệt như một chú chim sơn ca đáng yêu vậy!

"Phát ngốc gì vậy hả?" Lưu Tiểu Niên lắc lắc tay trước mặt anh.

Hành động há mồm này bất kể là ai làm đều không có khả năng đẹp trai bức người, thế là Cố tổng không thể làm gì khác hơn ngoài chuyện tận lực anh tuấn há miệng ra.

"Ừm, không có bị phỏng gì cả, hẳn là qua một lát thì tốt rồi." Sau khi Lưu Tiểu Niên kiểm tra xong mới cảm thấy yên tâm, "Bất quá anh có một cái răng sâu."

Cố tổng hỗn độn trong gió ngậm miệng lại , cái loại sâu răng không hề khí chất thế này lại bị vợ thấy được, thiệt là chịu không nổi mà!

"Có thể ăn tiếp không?" Lưu Tiểu Niên hỏi anh.

"Đương nhiên!" Cố Khải thề sống chết phải bảo vệ quyền lợi cùng ăn khuya với vợ mình!

"Vậy đợi nó nguội chút rồi hãy ăn." Lưu Tiểu Niên cầm lấy một cái dĩa nhỏ, gắp ra vài món cho anh, "Ăn mấy món này trước đi!"

Nhìn hành động cẩn thận tỉ mỉ của em ấy, Cố Khải cảm thấy viền mắt của mình có hơi nóng, sau đó không kiềm hãm được mà nhớ lại một lời kịch kinh điển của Vương gia trong truyện loli —— Ngươi cái tiểu yêu tinh mê hoặc này, quả nhân cũng bị ngươi làm hư rồi a!

Thực sự là rất hợp với tình hình!

Ngọn đèn dầu trên tiệm nhỏ phát ra ánh sáng lập lòe, trong không khí tràn đầy mùi thức ăn mê người, người chung quanh nói chuyện rộn rã náo nhiệt, mỗi người nhìn qua đều rất hạnh phúc.

Cố Khải một bên thay vợ thổi nguội tàu hũ, một bên lại nghĩ phải làm thế nào mới có thể tự nhiên đút em ấy ăn, nhưng mà không đợi anh suy nghĩ cẩn thận xong điện thoại đã vang lên tiếng tít tít.

"Ca!" Thanh âm của Cố Hi vô cùng hoảng sợ, "Hiện tại hai người không có ở nhà?"

"Đúng vậy, làm sao?" Cố Khải cũng bị dọa sợ hết hồn.

"Nhanh về đi!" Cố Hi loắng quắng vạn phần, "Gần đây âm khí của anh nặng như vậy, sao lại có thể đi ra ngoài lúc nửa đêm vậy chớ, coi chừng lại bị oán linh chiếm lấy!"

... Đuệch!

Cố tổng bình tĩnh cúp điện thoại.

"Ai dạ?" Miệng của Lưu Tiểu Niên bị cay đến đỏ bừng, hiếu kỳ hỏi.

"Bán bảo hiểm." Cố Khải múc một muỗng tàu hũ đưa tới bên miệng cậu, "Há miệng."

Lưu Tiểu Niên ngoan ngoãn ngậm lấy cái muỗng, vừa ăn vừa cảm khái, gần đây bán bảo hiểm cũng chuyên nghiệp quá ha, hơn nửa đêm còn đi tìm khách hàng nữa!

Cuộc sống thiệt là không dễ dàng gì mà!

5 comments:

  1. em có thể chuyển ver bộ này được không ạ?

    ReplyDelete
  2. em có thể chuyển ver bộ này được không ạ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Xin lỗi em nhưng mà nhà ss không chấp nhận chuyển ver nha :(

      Delete
  3. Vừa mới buồn một nửa. Chap sau lại cười như điên. Không khí chất a!!!!! \(¤>¤)/ mị đập bàn a!!!! :v

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bộ này có muốn buồn cũng không buồn được bao lâu hết XD

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny