6/16/16

Chương 27 - TTKSCBD


Chương 27: Hồ tổng giám tà mị cuồng vọng


"Đừng quậy." Hồ Vân Phi giúp cậu khuấy sữa đậu nành, "Nhanh uống đi."

"Tôi bị bệnh viêm gan thật đó!" Lâm Bình Bình nhìn anh dị thường chăm chú, "Hơn nữa sẽ lây nhiễm!"

Hồ Vân Phi cau mày.

"Thực sự!" Ánh mắt Lâm Bình Bình kiên định.

Hồ Vân Phi và cậu nhìn nhau ba giây, để cái ly đang cầm trong tay xuống bàn.

Mợ nó thực bị dọa rồi sao? Nhất thời Lâm Bình Bình lệ nóng doanh tròng, hôm nay thật đúng là một ngày lành!

Kết quả vào giây kế tiếp, Hồ Vân Phi liền đưa mặt tới trước mặt cậu.

"Anh làm cái gì!" Trong chớp mắt Lâm Bình Bình hồi hộp lên!

"Cho em một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc em có bị bệnh hay không?" Hồ Vân Phi sầm mặt xuống, gằn từng chữ.

"Có a có!!!" Lâm Bình Bình liều mạng gật đầu, "Bệnh viêm gan!"

"Được." Hồ Vân Phi cắn răng, đưa tay vén tay áo lên.

"Anh anh anh định làm gì?" Thanh âm của Lâm Bình Bình run rẩy, con mọe nó không phải là muốn đánh mình đó chớ!

Kết quả Hồ Vân Phi khom lưng, chợt ôm ngang cậu lên.

"Cứu mạng!" Lâm Bình Bình hoa dung thất sắc sợ hãi kêu lên.

Hồ Vân Phi âm trầm mở miệng, "Đi với tôi tới bệnh viện kiểm tra, nếu như kết quả cho thấy em đang nói dối, xem tôi thu thập em như thế nào."

... Không phải chứ! Lâm Bình Bình lệ bôn, "Bệnh của tôi trị không hết anh bỏ qua cho tôi đi xin anh đó hụ hụ hụ!" 

"Như vậy sao được." Hồ Vân Phi cười nhạt, "Rõ ràng đã biết mình có bệnh truyền nhiễm còn đi ra ngoài tìm tình một đêm, muốn tôi cứ như vậy mà buông tha cho em sao?"

Rõ ràng chính là anh cứng rắn muốn thượng tui mà! Lâm Bình Bình rơi lệ đầy mặt, "Anh thả tôi xuống trước cái đi!" 

Hồ Vân Phi quẳng người xuống giường, nâng tay hung hăng vỗ một cái lên mông cậu.

Cảm giác đau rát trộn lẫn với tiếng đánh vang vọng, rốt cục Lâm Bình Bình thành con mọe nó công khóc lên, cậu lên án đến khàn cả giọng, "Sao anh lại xấu xa như thế chứ hả!"

Hồ Vân Phi nắm lấy cằm cậu, lộ rõ khí phách âm hiểm bình thường ở trên thương trường ra, "Như vậy đã kêu là xấu? Có muốn thử xem thứ càng xấu xa hơn không?"

"Không muốn!" Lâm Bình Bình khóc nấc lên.

"Bệnh viêm gan à, nói không chừng hiện tại tôi đã bị em lây bệnh rồi." Hồ Vân Phi rút dây lưng ngay phần eo của cậu ra, "Trước để tôi đánh một trận cho đỡ tức đi."

"Anh anh anh muốn dùng nó để đánh tôi?" Trong chớp mắt Lâm Bình Bình liền bị dọa đến mơ hồ.

Hồ Vân Phi ung dung thong thả gập dây lưng lại làm đôi, vung vẫy trên không trung một chút.

Thanh âm không khí bị cắt rất có lực trấn áp, Lâm Bình Bình khóc đến mức thiếu chút nữa đã hít thở không thông, "Tôi tôi tôi tôi không có bị bệnh."

"Thừa nhận rồi?" Hồ Vân Phi nhịn cười, con mọe nó sao yêu tinh này lại chơi vui như thế chứ hả!

"Ừm." Mũi của Lâm Bình Bình đỏ bừng, làm bộ đáng thương nhìn anh.

"Tại sao lại muốn giả bệnh?" Thanh âm của Hồ Vân Phi rất lạnh.

"Tôi không có bị bệnh." Cả đời này của Lâm Bình Bình chưa từng bị người nào dọa qua như thế, bởi vậy đến hiện tại vẫn còn chậm một nhịp, chỉ biết nhắc lại sự thật này!

Rốt cục Hồ Vân Phi cũng bị chọc cười, cúi người xuống cắn lên lỗ tai của cậu, thả nhẹ giọng nói, "Đứa ngốc."

Lâm Bình Bình vẫn còn đang khóc, mợ nó thổ phỉ thật đáng sợ mà hụ hụ hụ!

Hồ Vân Phi ôm lấy cậu, khẽ hôn lên cần cổ trắng nõn.

"Tôi ghét anh!" Lâm Bình Bình nghẹn ngào nói.

"Cho nên liền giả bộ bị viêm gan dọa tôi sợ?" Hồ Vân Phi để lại một cái dấu hôn lên xương quai xanh. Công ty của Cố Khải giống với trung tâm thương mại của mình, đoạn thời gian trước vừa mới tổ chức kiểm tra sức khoẻ cho nhân viên xong, bị bệnh viêm gan... Thực sự cho rằng mình sẽ tin hả?

Lâm Bình Bình cam chịu.

"Cho nên, chỗ này cũng không thành vấn đề hửm?" Bàn tay Hồ Vân Phi dời đến phía sau, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Đừng đụng vào chỗ đó!" Trong chớp mắt toàn bộ tóc gáy trên người Lâm Bình Bình đều dựng ngược lên, liều mạng giãy dụa muốn bỏ chạy.

Hồ Vân Phi không ngờ tới thế mà lại chọc cho cậu có phản ứng lớn như vậy, thế là cũng sửng sốt một chút.

Lâm Bình Bình nhân cơ hội nhảy ra khỏi giường, đứng ở một bên hoảng sợ nhìn anh.

...

Hồ Vân Phi bị đả kích rất nặng, cũng không cần biểu hiện ra ghét bỏ rõ ràng như vậy chứ?

"Chúng ta không có khả năng ở chung với nhau." Lâm Bình Bình dứt khoát nói, "Tôi không muốn chơi đùa."

"Không muốn chơi đùa là có ý gì?" Hồ Vân Phi cau mày.

"Tôi muốn tìm một người có thể ở cùng một chỗ cả đời." Lâm Bình Bình nhìn anh, "Anh lại không phải."

"Nghe đồn em không phải người như thế." Khóe miệng Hồ Vân Phi giương lên, "Lạt mềm buộc chặt?"

Buộc chặt cái em gái anh á! Lâm Bình Bình cảm thấy bản thân có chút đứt hơi.

"Hay là nên nói căn bản là em không thích tôi?" Hồ Vân Phi suy đoán.

Lâm Bình Bình rất dứt khoát gật đầu, đây cũng là nói thật.

Sắc mặt Hồ Vân Phi tối sầm lại.

Lâm Bình Bình khiếp sợ rụt người một cái, có còn thiên lý hay không a rõ ràng chính là anh hỏi trước mà hụ hụ hụ!

"Tôi đối xử với em không tốt?" Hồ Vân Phi cắn răng.

Lâm Bình Bình có cảm giác mình lại muốn khóc nữa rồi, "Chuyện đó và có tốt hay không không liên quan với nhau."

"Hay là do đêm đó tôi không có làm cho em thoải mái?" Hồ Vân Phi đứng dậy.

Lâm Bình Bình phốc một cái liền nhảy đến cạnh cửa, cảnh giác nhìn anh.

"Đây là nhà của em." Hồ Vân Phi ngồi trên ghế sô pha, "Có bản lĩnh thì vĩnh viễn đừng trở về nữa."

Lâm Bình Bình rơi lệ đầy mặt thương cảm không gì sánh được, "Đến tột cùng là anh muốn thế nào mới có thể buông tha cho tôi?"

Đối phương đều đã biểu hiện chán ghét ra rõ ràng như vậy rồi, Hồ Vân Phi cũng cảm thấy có chút không thú vị. Bất quá ngẫm lại bản thân đã tung hoành tình trường lâu như vậy, từ trước đến nay đều là mình đuổi người khác, lần này thật vất vả mới muốn tìm một bạn giường cố định, không ngờ đối phương lại sống chết không chịu chấp nhận, bất kể là tôn nghiêm của nam nhân hay là chướng ngại trong lòng đều thật sự rất khó hồi phục.

Lâm Bình Bình còn đang đỏ mắt nhìn anh, vừa khẩn trương hề hề lại tội nghiệp, tựa như một con mèo nhỏ ướt sũng, thật sự là rất thiếu ngược.

Ít ra, không thể để lỗ vốn đống hoa hồng được tặng trong khoảng thời gian này đi?

Khóe miệng Hồ tổng giám nhếch lên, hiện ra toàn bộ khí thế của tra công.

"Anh anh, làm cái gì đó?" Lâm Bình Bình cảm thấy nguy hiểm đè đầu, theo bản năng muốn chạy ra khỏi cửa, lại bị anh dễ dàng bắt lấy.

"Lại theo tôi một lần nữa, sau này sẽ buông tha cho em." Hồ Vân Phi vứt cậu xuống giường, rướn người đè lên.

"Không muốn!!!!!!" Lâm Bình Bình sợ tới mức sắp ngất đi, mợ nó loại chuyện này không nên phát sinh nữa lần thứ hai đâu à!

"Tại sao lại không muốn?" Hồ Vân Phi kéo áo T shirt của cậu ra, cắn răng nói, "Bao nhiêu người cầu tôi còn không cầu được nữa là."

"Anh cái tên khốn nạn này!" Lâm Bình Bình sống chết giãy dụa, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, thời điểm quần bị lột ra, rốt cục yêu nghiệt triệt để hỏng mất, cậu khóc không thành tiếng thét chói tai, "Đêm đó là lần đầu tiên của tôi!!"

Hồ Vân Phi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cậu.

Lâm Bình Bình khóc đến dị thường thảm liệt, nhìn qua gần như sắp ngất đi, đến cả vẻ mặt đều biến thành tái nhợt.

Hồ Vân Phi do dự buông cậu ra.

Mất đi ràng buộc và áp chế, lần này Lâm Bình Bình cũng không có né ra, chỉ nghiêng người co lại thành một đoàn nhỏ, khóc nức nở rất đáng thương.

"... Xảy ra chuyện gì?" Hồ Vân Phi chần chừ hỏi cậu.

Tiếng khóc của Lâm Bình Bình lại lớn hơn một chút.

Hồi tưởng lại sự trúc trắc và chặt khít trong đêm đó của cậu, còn có sáng ngày hôm sau bị sốt cao không lùi cùng với hành động ngu ngốc không biết dùng thuốc, rốt cục Hồ Vân Phi cũng ý thức được một vài thứ.

"Tôi thực sự không muốn chơi đùa." Thanh âm của Lâm Bình Bình rất thấp, "Anh đi đi."

...

"Xin lỗi." Sau một trận giày vò là khoảnh khắc yên tĩnh, Hồ Vân Phi rất xoắn xuýt mở miệng.

Lâm Bình Bình lắc đầu, vẫn chôn mặt vào trong gối nằm như trước.

Mấy phút sau, cửa bị mở ra rồi khóa lại, một lần nữa gian phòng lại khôi phục về sự vắng vẻ vốn có.

Lâm Bình Bình ôm lấy gối nằm, vẻ mặt đờ đẫn phát ngốc.

Rốt cục vẫn phải kết thúc ha...

Hồ Vân Phi đi ra khỏi nhà cậu, chuyện đầu tiên anh làm chính là đi thẳng đến Ma Dực.

Quán bar này thuộc sở hữu của một cặp anh em, anh trai là ông chủ em trai là bartender, ở ngay trên lầu của quán bar. Mấy loại quán thế này đều là ngày đêm đảo ngược, cho nên sau khi hai anh bị một trận tiếng đập cửa cuồng dã đánh thức, gần như đều muốn xách dao phay ra chém người.

Nhưng khi bọn họ mở cửa ra phát hiện người đang đứng bên ngoài là Hồ Vân Phi, con mọe nó liền không thể làm gì khác hơn là đè ép xúc động muốn gào thét xuống, đầy mặt tươi cười nghênh tiếp vị đại gia này —— người trong giới đều biết, Hồ tổng giám nổi danh dữ - dằn đó!

"Biết bao nhiêu về Lâm Bình Bình, nói cho tôi biết toàn bộ." Sắc mặt Hồ Vân Phi âm trầm, ngồi lên ghế sô pha cứ như tổ tông.

Hai anh em khóc không ra nước mắt, đây rốt cuộc là xảy ra cái chuyện quái gì vại hả, thiệt nà không có thiên lý, sáng sớm kể chuyện xưa này nọ đáng ghét nhất đó!

Sau một tiếng nói đâu đâu, rốt cục Hồ Vân Phi cũng phát hiện, tin đồn về Lâm Bình Bình có bao nhiêu thái quá, nhiều tình tiết rõ ràng là trước sau mâu thuẫn như vậy, thế mà lại không có ai phát hiện ra? Bất quá ngẫm lại cũng đúng, tới chỗ như thế phần lớn là để tìm kiếm kích thích, ai lại để ý tới chuyện xưa của người khác là thật hay giả, có lẽ nên nói theo cách khác là, có quá khứ của ai mà không có thành phần khuyếch đại đâu?

Hồ Vân Phi cảm thấy bản thân mình có chút dở khóc dở cười, lắc đầu đứng dậy.

"Tạm biệt không tiễn!" Hai anh em nhanh chóng kéo cửa lại, mọe nó đi nhanh lên ông buồn ngủ a!

Hồ Vân Phi trở lại trong xe, cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn, nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến mếu máo, thật không biết mình nên có tâm tình thế nào nữa. Đã chơi đùa lâu như vậy, đối với mỗi đối tượng đều là nho nhã lễ độ, dù cho có chia tay cũng đều rất lịch sự, chỉ có lần này, rốt cuộc triệt để tra rồi đi?

Hồ Vân Phi lắc đầu, lái xe đến công ty, vùi đầu vào trong đống văn kiện.

Cái loại chuyện như công tác này thực sự rất có thể giết thời gian, bất tri bất giác đã đến 10h tối, bảo vệ cầm đèn pin gõ cửa, kinh ngạc nói, "Hồ tổng giám, ngài còn chưa về?"

"Lập tức về đây." Hồ Vân Phi thư giãn gân cốt một chút, cảm thấy hình như tâm tình đã có hơi bình tĩnh lại rồi, thế là chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà, đột nhiên lại nhận được tin nhắn của Cố Khải —— thất tình phải an ủi thế nào?

Đối mặt với một vấn đề ngu ngốc như vậy Hồ Vân Phi không thèm nhìn thẳng, tắt máy khóa cửa.

Cố tổng nhìn chằm chằm vào điện thoại đợi đến 10 phút cũng không thấy Hồ Vân Phi trả lời, thế là tức giận chìa ngón giữa ra, thiệt là không có nghĩa khí!

Trên giường lớn trong phòng ngủ, đệ đệ đang ngoan ngoãn đọc sách, vừa mới tắm rửa xong nên tóc có chút ướt, rất chi là đáng yêu, trên áo ngủ còn có in hình vịt con nữa kìa.

Nhất thời sự thương cảm trỗi dậy trong tim ca ca, mợ nó đệ đệ xinh tươi như hoa của ông a, vì cái beep gì lại số khổ như vậy chứ!

"Ca?" Đệ đệ nghe được động tĩnh nên ngẩng đầu lên, biểu tình đặc biệt tiểu thanh tân.

Ca ca càng thêm không đành lòng, anh ngồi bên giường nhìn đệ đệ, ngữ khí từ ái không gì sánh được, "Kỳ thực em có rất nhiều ưu điểm."

"Tất nhiên!" Đệ đệ hào phóng gật đầu.

"Cho nên, nhất định sẽ có rất nhiều người thích em." Ca ca vuốt tóc cậu, thanh âm rất ôn nhiu, "Có đôi khi hai người gặp nhau không khác gì tinh tú trên trời, tuy rằng rất mỹ lệ, thế nhưng đã định trước là chỉ có thể tự rực rỡ trong chớp mắt, đến khi qua đi cũng chỉ còn lại hồi ức mà thôi. Em có hiểu ý của anh không?"

Tuy rằng ca ca rất kỳ vọng đệ đệ có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của mình, nhưng cái loại chuyện như ăn ý này thiệt tình là không thể cưỡng cầu mà!

Thế là đệ đệ cực kỳ kinh ngạc mà sờ thử lên trán của anh trai mình.

Mợ nó có phải là đang bị phát sốt không hả!

1 comment:

  1. Chuong nay buon qua. Khong biet Co Hi se ra sao, nhung tu luc dau minh da toi nghiep Lam Binh Binh.

    ReplyDelete

Sky Blue Bobblehead Bunny