6/16/16

Chương 26 - TTKSCBD


Chương 26: Hiểu lầm một cái tiếp một cái


Ở phía trước cách đó không xa, một nam nhân hào hoa phong nhã đang bưng hai ly nước trái cây, vẻ mặt cưng chiều nhìn nữ sinh đang chọn drap giường ở trước mắt, một bộ tình nhân đạo mạo trang nghiêm!

Lục Triển Phong? Cố Khải có chút giật mình, sao cậu ta lại xuất hiện ở chỗ này chứ, còn cái người nữ sinh kia là ai!

"Anh đang nhìn gì vậy?" Lưu Tiểu Niên có hơi tò mò, nhìn qua theo hướng tầm mắt của anh, "Hở, bác sĩ Lục."

"Ừm." Cố Khải lấy lại tinh thần, quả thực là trong lòng ngũ vị tạp trần! Mợ nó sau khi đệ đệ biết được chuyện này có thể nào sẽ chạy đi thắt cổ luôn không ta!

"Muốn đến chào hỏi không?" Lưu Tiểu Niên hỏi anh.

"Không cần." Cố Khải lắc đầu, trong lòng còn đang suy nghĩ nên nói với đệ đệ thế nào đây! Tư liệu mình tra được rõ ràng là Lục Triển Phong chưa từng có bạn gái mà! Đừng nói là chỉ trong vòng mấy ngày liền phát triển ra đó nhá? Chẳng lẽ là em gái? Chị gái? Bác gái? Dì? Bà? Tâm tư của Cố tổng bay tán loạn, liều mạng tìm đường ra trong tương lai cho em trai mình, kết quả là nhìn thấy Lục Triển Phong cười cười tiến lên trước, hôn một cái lên gò má của cô gái kia, hai người tay trong tay thân thiết đi xuống lầu!

Tui phắc! Hiện thực đẫm máu xảy ra ngay trước mắt, Cố tổng tài không thể làm gì khác hơn là bi thương rơi lệ, mặc niệm một hơi cho tình cảm thầm mến thảm thiết của em trai nhà mình. 

"Vẻ mặt của anh thật kỳ quái." Lưu Tiểu Niên lo lắng nhìn anh, "Không sao chứ?"

"Không sao." Cố Khải lắc đầu, "Đi thôi, chúng ta đi xem sô pha."

"Nhưng mà sắc mặt của anh không quá tốt." Lưu Tiểu Niên hỏi, "Có muốn đi uống một ly nước nghỉ ngơi chút hay không?"

"Cũng được." Nói thật thì hiện tại Cố Khải cũng không còn tâm tình gì để đi lựa đồ nội thất nữa rồi!

Ngồi trong quán nước, Cố Khải thử gởi một tin nhắn sang cho Cố Hi ——Đang làm gì đấy?

Rất nhanh đệ đệ ngây thơ đáng yêu liền nhắn lại với anh —— Đang vẽ tranh nha, sao dợ?

Ca ca đắn đo tìm từ —— Vẽ cái gì?

Đệ đệ gởi qua một biểu tình vừa e thẹn lại sung sướng —— ~(*@ο@*)~ Vẽ bác sĩ Lục!

Đuệch! Trong chớp mắt ca ca liền hỏng mất, mọe nó thế này thì biết phải nàm thao!

Một phút sau, đệ đệ nhận được tin nhắn của ca ca —— Tại sao lại không thử vẽ thiên nhiên tươi đẹp đi? Thế giới này rất kỳ vĩ lại rất tươi đẹp, vĩnh viễn em cũng không biết được, vào một giây tiếp theo mình sẽ gặp được điều kinh hỉ gì đâu.

Cái đuệch! Đệ đệ ngạc nhiên không còn bình tĩnh nhìn vào màn hình, mợ nó đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy, ở đầu bên kia điện thoại thật sự là cái vị ca ca cù lần của mình sao!

Mà lúc này ca ca đang dùng điện thoại điên cuồng tìm kiếm từ khóa "Làm sao để an ủi người thân đang bị thất tình", từ đó tìm ra được một đoạn văn ngắn có tính triết lý cảm ngộ rất cao, chuẩn bị dùng để thức tỉnh con tim đang say mê lạc lối của Cố Hi!

"Ca." Đệ đệ thực sự chịu hông có nổi cái loại bất an này, thế là dứt khoát gọi ngược lại, "Anh đang làm cái gì vậy hả?"

"..." Cố tổng không định nói cho em nó biết tin tức cực kỳ bi thảm này thông qua điện thoại, bởi vì sợ em trai của anh sẽ tự mình hại mình! Cho nên ca ca do dự nói, "Anh chỉ muốn thử xem đường truyền mạng có bị nghẽn hay không."

Đuệch! Đệ đệ rất không biết nói gì, "Em đi vẽ một bức tranh chì đây, anh đừng có quấy rầy em nữa!"

Quấy rầy? Cố Khải đặc biệt bất mãn, đây rõ ràng chính là tình yêu và sự quan tâm của anh trai dành cho em đó! Nếu như đổi thành bình thường nhất định ca ca sẽ gào thét trấn áp em trai mình, nhưng mờ lần này lại không giống với bình thường đâu à! Bởi vì đệ đệ đang thất tình trong bi thảm, cho nên vẻ mặt ca ca đặc biệt ôn hòa nói, "Ngoan, nghe lời ca, quan sát thiên nhiên tươi đẹp nhiều hơn một chút."

... Đệ đệ mờ mịt buồn bực, nghĩ rằng lẽ nào anh trai cậu bị trúng tà rồi?

"Cuối hè đầu thu là thời điểm phong cảnh đẹp nhất." Thanh âm của ca ca rất ôn nhiu, "Mỗi một chiếc lá đều sẽ có lúc phải úa màu, mặc dù có chút khó có thể tiếp thu, thế nhưng ít ra vào lúc giữa hè, nó đã từng mỹ lệ."

Mợ nó rốt cuộc thế này là sao vại chứ! Tóc gáy của đệ đệ dựng ngược lên, cậu luống cuống tay chân nói, "Ca có phải anh đã cãi nhau với chị dâu rồi chịu kích thích gì không, ca em sai rồi em sẽ không bao giờ chọc giận anh nữa, anh nghìn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì đó nghen hụ hụ hụ hụ hụ!"

Tui phắc đây là cái phản ứng beep gì vậy! Thực con mọe nó chính là minh nguyệt chiếu câu cừ mà! Ca ca hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm giác muốn gào thét, "Anh không sao!"

Minh nguyệt chiếu câu cừ: Thuộc 2 câu: “Ngã bản tương tâm chiếu minh nguyệt, Nại hà minh nguyệt chiếu câu cừ.” (我本将心照明月奈何明月照沟渠) – “Vốn ta gửi lòng nơi trăng tỏ, Nhưng sao trăng lại chiếu rạch nào.” Ý nói đối phương không hiểu được tâm ý của mình. Giữa kẻ thù hoặc không thân thiết lắm thì hơi giống “Rượu mời không uống lại uống rượu phạt”. Người quen/người yêu thì nghĩa giống “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”.

"Ca!" Đến cả tay của đệ đệ đều run rẩy, "Anh chắc chắn mình không sao thiệt hả?"

"Anh thực sự không sao." Ca ca cảm thấy mình bị đệ đệ đánh bại, anh im lặng nhìn trời, "Chỉ là anh thấy có vài lời ý nghĩa, muốn chia sẻ với em một chút mà thôi."

"..." Đệ đệ không biết mình nên nói cái beep gì mới tốt nữa.

"Ăn cơm xong thì đi nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng cứ lo vẽ mãi thôi." Ca ca quyết định tối nay về nhà sẽ tâm sự mỏng với đệ đệ.

Đệ đệ rất nhu thuận đáp ứng, sau đó cúp điện thoại xong lại tiếp tục vẽ bác sĩ Lục! Mợ nó thiệt nà thiệt nà đẹp trai á! Còn đẹp hơn cả anh trai của cậu nhiều!

"Nè, nước ép lê với xoài." Lưu Tiểu Niên mua nước về, đưa cho Cố Khải một ly.

"Cảm ơn." Cố Khải tiếp nhận cái ly, ngẫm lại vẫn là mình tương đối hạnh phúc hơn một chút, ít ra bất kể là ở trong công ty hay là ở nhà, mỗi giờ mỗi phút mình đều có thể nhìn thấy vợ!

"Vừa nãy sắc mặt của anh có hơi tái, có phải là do quá mệt mỏi hay không?" Lưu Tiểu Niên có chút áy náy, dù sao bình thường anh ấy đã đi làm rất cực khổ rồi, thật vất vả đến cuối tuần mới có thời gian rảnh rỗi, hẳn là nên ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt mới đúng.

"Không có, chỉ là nhớ tới một chuyện trong công ty." Cố Khải thuận miệng tìm cái lý do.

"Anh đừng cứ luôn nghĩ đến công việc, như vậy sẽ rất mệt nhọc." Lưu Tiểu Niên nhìn anh, "Cho dù là một người rất lợi hại cũng cần phải nghỉ ngơi chứ."

Cố Khải cười cười, vươn tay xoa xoa đầu của cậu.

"Không bằng thứ hai cùng leo núi đi?" Lưu Tiểu Niên hỏi thử, "Khu Nam Sơn có một điểm tham quan mới, nhưng lại không có quá nhiều người, không khí đặc biệt tốt."

Cố Khải vô cùng kinh ngạc, đây coi như là em ấy đang chủ động hẹn mình sao?

"Có được không?" Đáy mắt Lưu Tiểu Niên có chút kỳ vọng, đến cả chính cậu cũng không nhận ra.

"Đương nhiên!" Cố Khải mừng như điên, tui phắc loại cảm giác hạnh phúc như vợ chồng lâu năm này là sao vậy trời!

"Hứa rồi nha." Lưu Tiểu Niên cười tủm tỉm, đôi mắt đáng yêu hệt như trăng khuyết.

Trong lòng Cố tổng sục sôi không gì sánh được, cứ như là thấy được ánh rạng đông của cuộc cách mạng thành công, đặc biệt năm màu sáu sắc! Cầu vồng rực rỡ! Sáng rực một mảnh! Leo núi tốt! Tốt nhất là lúc leo núi gặp phải trời mưa tầm tã, sau đó hai người liền bị kẹt lại trong sơn động! Vợ lạnh run run, không thể làm gì khác hơn là cởi sạch quần áo ướt sũng trốn vào trong lồng ngực của mình sưởi ấm! Sau đó xấu hổ nói Cố tổng à dù sao cũng nhàn rỗi không có chuyện gì nói cả, không bằng chúng ta tới làm chút chuyện đi! Anh thích người ta quỳ hay là nằm nà?

Cái đuệch đều thích hết! Cố Khải lặng lẽ siết chặt nắm tay! Sau đó lấy điện thoại ra tra thử dự báo thời tiết trong vòng bảy ngày tới! Đặc biệt không kịp chờ đợi!

Số liệu CCAV phía chính phủ —— cuối tuần, mưa cỡ vừa đến lớn!

Đậu xanh rau má! Quả thực đúng là có thần trợ giúp mà! Thiên thời địa lợi nhân hoà này nọ không cần quá cấp lực a có được hay hông!

"Anh lại nghĩ đến chuyện của công ty nữa hả?" Lưu Tiểu Niên nghiêng đầu hỏi anh.

Cố Khải bình tĩnh lắc đầu, ở trong lòng gào thét mợ nó em đừng có bán manh nữa đi! Bằng không ông đây đến cả bảy ngày cũng sẽ không nhịn được đó!

Trái ngược với Cố Khải và Lưu Tiểu Niên khá là ấm áp, Lâm Bình Bình và Hồ Vân Phi quả thực có thể gọi là thảm liệt (thê thảm + oanh liệt)!

Vừa mới 8h sáng nay, Hồ Vân Phi liền xông vào nhà trọ đơn của Lâm Bình Bình hệt như thổ phỉ, hôn như sói đói để đánh thức cậu!

"Cứu mạng a!" Mặt của Lâm Bình Bình bị dọa đến trắng bệch, trong lúc mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy có người đang đè lên người mình, thế là sợ hãi kêu thất thanh!

"Là tôi." Hồ Vân Phi gõ gõ đầu của cậu, dở khóc dở cười.

Lâm Bình Bình ngốc hồ hồ nhìn anh vài giây, từ từ tỉnh táo lại, sau đó con mọe nó liền kêu lớn tiếng hơn, "Tại sao anh lại ở trong nhà của tôi?!"

Hồ Vân Phi cảm thấy màng nhĩ của mình đang vang lên tiếng ong ong, không thể làm gì khác hơn là cách cậu ra xa một chút, "Đã nói rồi, hôm nay đến dẫn em đi bệnh viện mà."

"... Anh vào đây bằng cách nào?" Lâm Bình Bình buồn bực, rõ ràng tối hôm qua mình có khóa trái cửa mà!

"Tôi có chìa khóa nhà em." Hồ Vân Phi hôn một cái lên mặt cậu.

"Tại sao?" Lâm Bình Bình khiếp sợ, mợ nó sao hiện tại thổ phỉ đều lợi hại như vậy chứ!

"Hôn một cái sẽ nói cho em biết."Hồ Vân Phi chỉa chỉa vào gò má của mình, chọc cậu.

Cặn! Bã! Lâm Bình Bình tức giận đẩy anh ra, còn mình thì đi rửa mặt đánh răng.

Hồ Vân Phi ngồi ở trên giường, nhìn bóng lưng gầy yếu của cậu có chút buồn cười. Hôm qua mình đến công ty tìm em ấy, nào ngờ em ấy đi bàn công việc không có ở đó, vốn dĩ đã định đi rồi, kết quả mấy bạn cùng tổ trò chơi Trái tim thủy tinh hồng phấn manh manh lại nhiệt tình không gì sánh được, chen lấn với nhau dâng lên chìa khóa dự bị của Lâm Bình Bình để lại trong công ty, kiến nghị anh đến đó chờ!

Cho nên mới nói có đôi khi, loại sinh vật như đồng nghiệp của tiểu tình nhân này vẫn là rất cấp lực có được hay hông!

"Tôi có mua sữa đậu nành và bánh bao, ăn một chút chứ?" Hồ Vân Phi đi theo vào toilet, ôm lấy cậu từ phía sau.

Lâm Bình Bình giãy ra khỏi anh, ngậm bàn chải đánh răng né trái né phải.

"Chìa khóa là của đồng nghiệp em đưa cho tôi, là cái dự phòng trong công ty." Hồ Vân Phi nhìn cậu rất nóng nảy, "Đừng tức giận vì chuyện này có được không?"

Mợ nó đây đều là cái thể loại đồng nghiệp gì vậy hả! Gần như là Lâm Bình Bình đã muốn lệ bôn rồi! 

"Tôi đi hâm nóng bữa sáng lại giúp em." Hồ Vân Phi rất thức thời không có tiếp tục chọc cậu nữa, xoay người đi vào phòng bếp.

Nghe được tiếng va chạm nho nhỏ từ chén đĩa, Lâm Bình Bình cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bằng không... Thẳng thắn với anh ta luôn đi? Thẳng thắn rằng không phải là mình muốn chơi đùa, không muốn chơi đồng thời cũng chơi không nổi.

Sau khi rửa mặt xong đi ra phòng bếp, trên bàn đã được bày sẵn bánh bao và sữa đậu nành thơm ngào ngạt, còn có hai bộ chén đũa.

"Anh cũng chưa ăn sáng hả?" Lâm Bình Bình ngồi xuống.

"Đương nhiên, 6h30 tôi liền rời giường." Hồ Vân Phi tận lực lấy lòng cậu, "Bánh bao của tiệm này rất nổi tiếng, em nếm thử xem."

Lâm Bình Bình không yên lòng cắn thử miếng bánh bao, ở trong lòng vạch kế xem nên mở miệng với anh ta thế nào.

Thấy cậu mang theo bộ dáng tâm sự nặng nề, Hồ Vân Phi cho là cậu còn đang lo lắng vì bệnh tình, thế là liền nhẹ giọng an ủi, "Không sao, tôi đã giúp em hẹn trước với bác sĩ rất nổi tiếng rồi, nhất định sẽ chữa khỏi cho em."

Lâm Bình Bình dở khóc dở cười nhìn anh.

"Đừng sợ." Hồ Vân Phi cầm lấy tay cậu, khẽ đặt vào bên môi mình.

Lâm Bình Bình rút tay về, hít sâu một hơi vừa mới chuẩn bị thẳng thắn, chợt nghe Hồ Vân Phi nói thêm một câu, "Bệnh viện phụ sản kia có hơi xa, tranh thủ thời gian ăn đôi chút đi."

...

Lâm Bình Bình trợn to hai mắt, cho rằng mình nghe lầm, "Bệnh viện gì chứ?"

"Bệnh viện phụ sản thành phố ấy." Hồ Vân Phi nhìn cậu, "Cái bệnh viện Tây Giao đó."

Lâm Bình Bình cảm thấy mình muốn khóc tới nơi rồi.

"Tôi bị mắc bệnh viêm gan, tại sao lại phải đến bệnh viện phụ sản hả?"

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny