4/14/16

Chương 58 - MTTSCPKDTN


Chương 58



     "Xem ra, anh quan tâm đệ đệ mình còn hơn cả tưởng tượng của tôi nữa đó nha..." Cô bé vuốt ve cái đầu lông bông xù của bạch hổ, đôi mắt khẽ rũ xuống, cô nghĩ cô hoàn toàn có thể dùng điểm này để uy hiếp nam nhân, thế nhưng một khi thật sự làm như vậy cô cũng sẽ không còn bất kỳ đường lui nào nữa.


     Dịch Hạo Thiên lạnh lùng quan sát, chờ đợi cô bé này quyết định.

     "Tôi sẽ dẫn anh đi gặp anh ấy, bất quá tôi phải nói trước cái đã, tôi cũng không có ngược đãi đệ đệ anh, hiện tại tuyệt đối là anh ấy tốt hơn tưởng tượng của anh nhiều lắm đó." Cô gái thả đầu của bạch hổ ra, thở dài một cái giống như đã hết cách. "Xem ra trước khi anh nhìn thấy đệ đệ của mình, căn bản là anh sẽ không có tâm tình gì để nói chuyện với tôi đâu hả."

     Cô bé bĩu môi: "Lần đầu tiên uy hiếp người khác thế nhưng lại thất bại tới cỡ này đây, quả nhiên tui không có hợp với ba cái vụ này mà (_)."

     Đáy mắt Dịch Hạo Thiên chợt lóe lên, cô gái này thức thời hơn anh tưởng tượng nhiều lắm. Dưới sự hướng dẫn của cô, rất nhanh bọn họ liền đi tới một căn phòng khác, so với cái phòng làm việc ban nãy, chỗ này càng giống với phòng ngủ hơn.

     Mở cửa ra, quả nhiên An Thần đang ngồi ở bên trong, thoạt nhìn... Quả thực tốt hơn tưởng tượng của Dịch Hạo Thiên rất nhiều.

     Nơi này là một phòng ngủ rộng rãi thoáng mát, không chỉ có nhà vệ sinh riêng, thậm chí còn có cả một phòng khách nho nhỏ nữa, An Thần đang ngồi trên bàn trong phòng khách ăn bánh quy, trước mặt cậu được đặt một tách hồng trà còn đang bốc hơi nóng, ở bên cạnh An Thần có một nam nhân mặc quần áo kín mít, đã vậy còn đội thêm một cái nón rộng vành, nhìn không rõ mặt mũi, có thể chắc chắn là ban nãy bọn họ đã trò chuyện rất vui vẻ.

     "Ca ——" Đáy mắt An Thần hiện lên vẻ vui sướng, cao hứng chào đón. "Nhanh như vậy mà hai người đã nói chuyện xong rồi hả?"

     Dịch Hạo Thiên: "..."

     Cô bé tức giận nhăn mặt lại, cầm lấy một miếng bánh quy nhét vào trong miệng, cái người kỳ quái ở bên cạnh lập tức đưa cho cô một ly nước.

     "Anh của cậu không gặp được cậu, căn bản là hoàn toàn làm lơ lời tôi nói, cho nên nói chuyện kiểu gì được đây."

     An Thần cười hì hì, Dịch Hạo Thiên chạy tới trước mặt cậu, quan sát từ trên xuống dưới, trái trái phải phải qua một lần, thuận tiện cũng sờ sờ đầu, vuốt vuốt lông luôn.

     "Ca, em không có sao hết, anh không cần khẩn trương như vậy." An Thần vỗ vỗ lưng Dịch Hạo Thiên.

     Dịch Hạo Thiên vươn tay ra kéo cậu vào trong lòng, siết lấy thật chặt.

     "Lần sau, nhất định phải ngoan ngoãn đứng sau lưng anh." Dịch Hạo Thiên nói. Như vậy anh mới có thể bảo vệ em chu toàn trăm phần trăm được.

     Nhận thấy Dịch Hạo Thiên đang khẩn trương, An Thần vỗ nhè nhẹ lên lưng anh, đợi đến khi cuối cùng Dịch Hạo Thiên cũng cảm nhận được, cái người ấm áp này đã trở lại bên người của anh, đang nằm trong vòng tay của anh một lần nữa, sau khi chắc chắn rằng không có bất cứ vấn đề gì rồi anh mới dời lực chú ý về phía hai người bên cạnh.

     "Xem ra, cuối cùng thì chúng ta cũng có thể nói chuyện với nhau được rồi." Cô bé ngồi ở trong lòng nam nhân kỳ quái, chớp chớp đôi mắt màu nâu, từ nãy tới giờ nam nhân vẫn chưa từng nói bất kỳ lời nào, y chỉ trầm mặc suốt.

     Màu mắt Dịch Hạo Thiên trầm xuống, anh nghĩ hẳn là hiện tại có thể trực tiếp giết chết bọn họ, dám tập kích Tiểu Thần, cài bẫy bắt Tiểu Thần đi, chuyện này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh rồi.

     "Tôi biết rất nhiều chuyện anh không có cách nào tưởng tượng nổi." Hình như cô bé cảm nhận được cái gì đó, bỗng nhiên cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Dịch Hạo Thiên, vội vàng thương lượng, đột nhiên bạch hổ nhảy phốc ra, chắn ở chính giữa hai bên. "Ví dụ như, về đợt mạt thế này."

     Sát ý vừa mới trỗi dậy đã tản đi một ít, An Thần cau mày, mạt thế?! Chẳng lẽ đây không phải là chuyện ngẫu nhiên sao?

     "Mạt thế đến cũng không phải do ngẫu nhiên! Mà là một điều tất nhiên." Cứ như biết được suy nghĩ của An Thần, cô bé nói tiếp, "Trước khi hai người đưa ra quyết định hãy nghe tôi kể một câu chuyện được chứ? Như hai người đã thấy đó, cho dù ba chúng tôi có hợp sức lại thì cũng không đánh thắng hai người nổi, sao không thử xem hiểu biết của tôi có giá trị với hai người không nha?"

     "Nhưng mấy người quen thuộc chỗ này hơn bọn tôi, nếu như muốn chạy trốn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều." An Thần nói, tuy rằng đãi ngộ ban nãy rất không tồi, chẳng qua là cậu cũng chỉ được cái người kỳ quái kia dẫn đi một đường tới đây, cơ bản là không có bị ngược đãi gì cả, thậm chí cô gái kia còn nói thẳng cho cậu biết, dẫn cậu đi chỉ là vì muốn tìm ca của cậu nói chút chuyện mà thôi.

     Về nam nhân kỳ quái kia, An Thần cứ có loại cảm giác thập phần cổ quái, tuy rằng An Thần vẫn luôn nói chuyện phiếm với y, cậu cũng nhìn ra đối phương rất phối hợp, thậm chí người nọ còn nghiêm túc lắng nghe nhưng lại không hề đáp lại một lời, y chỉ gật đầu hoặc lắc đầu mà không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào cả.

     Nghe thấy lời An Thần nói, cô bé cười khổ khoát tay áo: "Nếu như muốn trốn bọn tôi hoàn toàn có thể bỏ trốn trước khi hai người tiến vào đây rồi, trên thực tế, căn bản là ở đây cũng không còn vật sống nào khác nữa, chúng tôi có thể không ra mặt, chỉ cần lặng lẽ ẩn núp là được, thế nhưng người tới lại là hai anh."

     "Cô biết bọn tôi sao?" An Thần cảnh giác nhíu chặt chân mày.

     Cô bé lắc đầu: "Tôi không biết hai người, thế nhưng đừng coi thường cái căn cứ thí nghiệm này, bên trong có máy móc có thể đo ra cấp của hai người, cấp 5 lận á... Có thể anh ấy là người đạt được cấp 5 đầu tiên trên đời này luôn đó! Nếu như anh là tôi thì anh có nghĩ sẽ chạy thoát hay không?"

     An Thần chớp mắt mấy cái, quay đầu lại nhìn về phía đại ca nhà mình.

     Dịch Hạo Thiên liếc mắt nhìn cô bé, nhàn nhạt mở miệng: "Tiếp tục."

     Cô bé cười vui vẻ: "Để tôi tự giới thiệu bản thân một chút, tôi là Cao Vi Vi, là bác sĩ nghiên cứu khoa học trẻ tuổi nhất từ trước tới nay đó nha ~ kỳ thực tôi rất tò mò, đến tột cùng là ai đã chỉ cho hai người cách tiến vào cái căn cứ thí nghiệm này vậy, phải biết rằng, cơ bản là những người trong đây đều đã chết hoặc là đưa đi ra ngoài hết cả rồi, không có khả năng còn có người sống sót, chẳng lẽ là người trốn khỏi thành phố B hay sao?"

     Dịch Hạo Thiên nhìn cô một cách lạnh lùng.

     Cái miệng nhỏ nhắn của Cao Vi Vi chu ra, thiệt tình, cô không hỏi nữa là được, cần gì phải dùng ánh mắt kinh khủng như vậy để đe dọa cô chứ.

     Kế tiếp, từ chỗ của Cao Vi Vi An Thần biết được bí mật chân chính khiến cho mạt thế kéo tới, tại sao mạt thế lại xuất hiện, kỳ thực hoàn toàn là do chính con người gieo gió gặt bão mà thôi.

     Kể từ lúc con người bắt đầu tiến hành các loại thực nghiệm hóa học, loại nhân tố dẫn phát mạt thế này cũng đã bắt đầu ngấm ngầm ảnh hưởng đến chung quanh.

     Có rất nhiều thực nghiệm hóa học, vũ khí hoá học, bao gồm các loại nhiên liệu có tính phóng xạ đã dùng một loại khí tức vô sắc vô vị làm biến đổi cấu tạo của các tầng khí quyển trên thế giới. Thực nghiệm sinh ra một lượng khí thể cực nhỏ cho nên vẫn không được người khác chú ý tới, nhưng dù có ít tới mức độ nào thì sau một quá trình tích tụ cũng trở thành một số lượng lớn, sau đó vô số loại khí thể này bắt đầu tụ tập lại dẫn tới các loại phản ứng của khí hậu. Thế nhưng vào lúc các nhà khoa học nghiên cứu vẫn chỉ quan tâm tới càng nhiều nguyên tố hơn, chẳng hạn như CO2, SO2.

     Loại khí thể biến dị chưa được đặt tên này vẫn luôn bị bỏ qua một bên, dần dần con người lặng lẽ trở nên tâm tình bất ổn, nóng nảy bất an. Thế nhưng, phần lớn người đều nhận định nó là 'bệnh thành phố', có lẽ là bắt nguồn từ áp lực công việc hoặc cuộc sống, nhưng kỳ thực chuyện này lại tồn tại mối quan hệ rất sâu với loại khí thể biến dị này. Chẳng qua bởi vì có được một sự cân đối vi diệu mà nó vẫn không được bầy người chú ý tới.

     Chỉ là khi đó, rất nhiều quốc gia đã bắt đầu điều tra bí mật, tỷ lệ bầy người mắc đủ loại bệnh lạ mỗi năm đều đang tăng cao khiến cho cấp lãnh đạo của các quốc gia phải đề cao cảnh giác, cho ra kết quả khiến mọi người đều phải giật nảy mình.

     Nước Z không là quốc gia đầu tiên, cũng không phải là quốc gia cuối cùng chú ý tới chuyện này.

     "Chắc là cỡ khoảng 2 – 3 năm trước đây, nước Z liền bắt đầu bí mật cải tạo một ít nhà máy công nghiệp quân sự biến thành căn cứ thí nghiệm bí mật của bây giờ, sau đó triệu tập rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học lại với hi vọng nghiên cứu ra loại vắc xin có thể ngăn chặn loại khí thể biến dị này." Cao Vi Vi nói. "Khi đó còn chộp đến một ít vật thí nghiệm, chính là mấy người đã bộc phát ra dấu hiệu có chút tương tự với tang thi, mỗi ngày trong phòng thí nghiệm đều sẽ rất bận rộn."

     Cũng chính là khi đó, quốc gia mời cao nhân tới bố trí trận pháp cho từng căn cứ thí nghiệm bí mật để phòng ngừa bất trắc.

     Thế nhưng bọn họ vẫn thất bại, không chỉ có nước Z mà toàn bộ các quốc gia trên thế giới đều thất bại, mạt thế ập tới còn đột nhiên hơn tưởng tượng của bọn họ nhiều lắm. Vốn dĩ trước đây không lâu đã xảy ra một trận động đất làm hỏng nhà máy năng lượng hạt nhân chủ chốt của một nước nhỏ, mà gần như toàn bộ cái nước nhỏ kia đều sống dựa vào năng lượng hạt nhân, một lượng lớn năng lượng hạt nhân bị rò rỉ ra ngoài thoáng cái đã phá hỏng sự cân bằng vi diệu của khí thể biến dị, gần như chỉ trong vòng một tuần lễ, toàn bộ bầu trời của trái đất đều bị cảm nhiễm.

     Khí thể biến dị tập trung lại ở trên bầu trời, nương theo một trận mưa để rơi xuống đất, thế là mạt thế liền ập tới.

     "Loại khí thể này, mặc dù là đầu sỏ dẫn đến chuyện con người biến thành tang thi thế nhưng nó cũng là nhân tố quan trọng nhất giúp đỡ con người." Cao Vi Vi nghiêm túc nói, "Cùng với nói nó là bệnh độc còn không bằng nói nó chính là trung gian kích thích một thứ gì đó ở bên trong con người."

     "Cho nên mới có người biến thành người tiến hóa, có người biến thành người thức tỉnh?" An Thần hỏi ngược lại.

     "Không sai." Cao Vi Vi gật đầu.

     "Như vậy người thường thì sao? Không phải là có vài người không có tiến hóa hoàn toàn sao?"

     "Người bình thường cũng chia làm hai loại, một loại khả năng là tiếp xúc quá ít với loại khí thể này, không có bị ảnh hưởng bao nhiêu cả, mà một khi tiếp xúc rồi có thể sẽ bị biến thành tang thi, cũng có thể kích thích ra dị năng, một loại người khác thì lại hoàn toàn miễn dịch." Nói tới chỗ này, đột nhiên đáy mắt Cao Vi Vi lóe sáng.

     "Hoàn toàn miễn dịch?" An Thần kinh ngạc mở to hai mắt, "Còn có người như thế tồn tại hay sao?!"

     Loại tồn tại này cũng quá nghịch thiên à nha, hoàn toàn phạm quy rồi đó á!

     "Chính là người này đây." Dịch Hạo Thiên không nói gì bỗng nhiên dời đường nhìn sang nam nhân vẫn luôn im lặng nãy giờ.

     Cao Vi Vi nhảy ra khỏi lồng ngực của nam nhân, bạch hổ lập tức đi tới bên chân của cô, cọ cọ vô cùng thân thiết.

     "Anh nói không sai, anh ấy là một trong những vật thí nghiệm năm đó của cái phòng thí nghiệm này, nói cho đúng hơn thì anh ấy là người nửa miễn dịch hoàn toàn."

     An Thần không nói gì thêm mà chỉ dời toàn bộ lực chú ý vào nam nhân đang trùm quần áo kín mít này, rõ ràng là đang nói chuyện của y nhưng nam nhân này lại làm như không nghe không thấy, cứ yên lặng ngồi ngay tại chỗ.

     "Lúc đó đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, vốn dĩ anh ấy sẽ biến thành tang thi, thế nhưng vào lúc đang biến dị thì đột ngột dừng lại, hiện tại bề ngoài của anh ấy thì giống với tang thi, tuy nhiên đại não và toàn bộ các bộ phận bên trong thân thể lại hoàn toàn không khác gì người bình thường cả."

     "Y có thể khống chế tang thi." Dịch Hạo Thiên nói ra một câu khẳng định chứ không phải câu nghi vấn.

     "Không sai." Cao Vi Vi hào phóng thừa nhận, "Giá trị vũ lực của tôi quá thấp, căn bản là không thể chạy loạn ở bên ngoài, cho nên chỉ có thể dùng mấy con tang thi này đi kiểm tra tình huống trong thung lũng, sau đó nhận lại phản hồi thông qua sóng điện não mà thôi."

     Cao Vi Vi nói, kỳ thực cô vốn định trợ giúp nam nhân này chạy thoát khỏi đây, so với những người đã biến thành tang thi đang bị nhốt làm thí nghiệm ở đây, giá trị của nam nhân này lớn hơn nhiều lắm, nhưng như thế lại phi thường trái ngược với nhân tính, có lẽ do vẫn còn là một đứa nhỏ cho nên cô vẫn duy trì được một mức độ thiện lương nhất định. Vì vậy, cô quyết định bày ra một cuộc trốn chạy.

     Nhưng cô còn chưa kịp hành động thì đã bị bác sĩ Dịch đang làm khách ở bên trong căn cứ lúc bấy giờ phát hiện, sau khi bác sĩ Dịch biết toàn bộ mọi chuyện đã biểu thị mình nguyện ý hỗ trợ. Đáng tiếc là sau khi bác sĩ Dịch rời đi liền xảy ra động đất. Sau đó dù cho Cao Vi Vi có làm thế nào cũng không liên lạc được với bác sĩ Dịch. Thẳng đến khi bỗng nhiên quốc gia phái người xuống tới, khẩn cấp di tản toàn bộ nhân viên nghiên cứu của nơi này thì Cao Vi Vi cũng chưa từng gặp lại bác sĩ Dịch lần nào.

     "Chú ấy mất tích rồi." Bỗng nhiên Dịch Hạo Thiên mở miệng.

     Nam nhân vẫn một mực yên lặng không phát ra bất kỳ tiếng động nào kia bỗng ngẩng đầu lên, rốt cục An Thần cũng thấy được cặp mắt của y là một màu đỏ thuần túy, một màu đỏ ghê người.

     Cao Vi Vi ngây ra một lúc, lập tức cười chua xót: "Tôi biết mà... Xem ra, quả nhiên là hai người có quan hệ với bác sĩ Dịch."

     An Thần trợn mắt, cuối cùng cậu cũng hiểu ra, thì ra cái vị bác sĩ Dịch được nói tới nói lui nãy giờ chính là chú hai Dịch nhà bọn họ, chú ấy là một người cuồng khoa học, An Thần tính qua tính lại liền thấy mình cũng chưa gặp được chú ấy bao nhiêu lần, hơn nữa cậu càng không biết chuyện thì ra chú ấy đã mất tích rồi!

     "Bởi vì chú ấy nên cô mới ở lại đây sao?" An Thần hỏi, bỗng nhiên cậu cảm thấy có chút hảo cảm với cô gái này, cậu nghĩ cô ta cũng không có lừa dối bọn họ, bởi vì cô ta không nhất thiết phải bịa ra nhiều lời nói dối như vậy làm gì.

     Ánh mắt của Cao Vi Vi có hơi thả lỏng: "Cứ coi như là vậy đi, kỳ thực cũng có chút nguyên nhân dính dáng đến bác sĩ Dịch..."

     Dịch Hạo Thiên khẽ nhíu mày.

     "Tôi là một người tinh lọc, có thể tinh lọc bệnh độc của tang thi."

     !!! Đây là cái năng lực nghịch thiên gì vậy hả. ( o )

2 comments:

Sky Blue Bobblehead Bunny