2/14/16

Phiên ngoại 6.2 - TVTTB


Phiên ngoại 6.2



   Thế là tôi tùy hứng một lần, chạy trốn khỏi căn nhà đó. Thoát khỏi cái thành phố đã giam cầm tôi suốt 20 năm, tôi bỏ chạy đến một nơi vắng vẻ nhất, không muốn để cho bọn họ tìm thấy tôi, rốt cục, sau khi tôi rời đi được một tháng, tôi phát hiện ra, cũng không có ai đi tìm tôi cả...

Đúng vậy, hiện tại Trần Diệu Thiên chỉ mới vừa nhận chức, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người của anh, bên ngoài không có ai biết đến sự tồn tại của tôi, mà người nhà, đã không còn ai nhớ tới tôi nữa... Người duy nhất nhớ rõ tôi, cũng đã qua đời mất rồi.

Cuộc sống ở bên ngoài trôi qua rất gian khổ, tôi không có bất kỳ kỹ năng sinh tồn nào, cho dù có đọc nhiều sách hơn chăng nữa, đến hôm nay đều trở thành uổng công, hiện tại mới hiểu được cái gì gọi là khi đến cuối tờ giấy mới tỉnh ngộ, cái gì gọi là thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm tra chân lý, rất nhanh tiền trên người đã bị xài hết, sợ bọn họ tìm thấy tôi, tôi không dám dùng thẻ tín dụng, tôi biết mình phải cố gắng sống, bởi vì tôi còn chưa được nhìn ngắm thế giới này kỹ càng. Thế là tôi bắt đầu nghĩ biện pháp kiếm tiền, sau khi đi ngang qua một trường trung học, tôi liền nghĩ tới chuyện mở một tiệm sách, đây vừa là công việc tôi yêu thích, lại vừa có thể kiếm sống, thế nhưng trên người tôi đã không còn tiền, làm thế nào để gây dựng sự nghiệp đây... 

Tôi bắt đầu đến nhà xưởng làm công, dùng tiền làm công mở ra một sạp báo vỉa hè, tuy rằng chỉ có mấy chục cuốn sách, đồng thời chỉ nằm ở ven đường, thế nhưng đã đủ khiến tôi cảm thấy thỏa mãn, khi đó tôi hiểu được rất rõ không có ai giúp được mình lúc mình đang khốn khó ngoài chính bản thân mình ra cả, cho nên tôi tự nhủ với lòng sau này cũng phải giúp đỡ người khác nhiều hơn. Có lẽ là do tôi đủ may mắn, dần dần bắt đầu có nhiều học sinh đến mua, giao lưu cũng nhiều hơn, khi đó tôi biết được nhu cầu về sách vở và tài liệu mà bọn họ cần, bắt đầu nhập hàng nhằm vào những nhu cầu đó, thế là càng ngày việc làm ăn của sạp nhỏ càng tốt, sau một năm, rốt cục tôi cũng khai trương được một tiệm sách nho nhỏ. 

Gần như tôi đã gửi gắm toàn bộ tình cảm của mình vào cái tiệm này, trong khoảng thời gian một năm đó, tôi đã sắp quên được người kia, nếu không phải ngày hôm đó nhìn thấy cuốn tạp chí, bên trên có tin tổng tài của Trần thị và thiên kim của Diệp gia đã ly hôn, có khả năng thực sự tôi sẽ không cần phải nhớ tới người này nữa, xem xong toàn bộ nội dung về Trần gia, tôi phát hiện ra, quả nhiên không có ai biết đến sự tồn tại của tôi cả, nội dung được đề cập ở bên trong chỉ có ba đứa con của Trần gia, mà Trần Diệu Thiên, là con riêng của ba, là đứa con được cưng yêu nhiều nhất, bởi vì anh là đứa con do người phụ nữ ba yêu sinh ra, hơn nữa còn là đứa con ưu tú nhất. 

Tôi đã không còn quan tâm đến mấy chuyện này nữa rồi, chỉ cảm thấy kỳ quái là tại sao đột nhiên Trần Diệu Thiên lại ly hôn, chỉ mới một năm mà thôi, là do chuyện hợp tác giữa hai nhà xảy ra vấn đề gì sao? Tôi lại lật qua tạp chí vài lần, cứ như là muốn tìm ra được manh mối từ hàng nhìn con chữ kia, không nghĩ tới thật đúng là đã bị tôi nhìn ra được vài thứ, không ngờ nữ nhân kia, lại phản bội Trần Diệu Thiên? 

Tôi không biết tại sao vào một khắc kia đột nhiên tôi lại thoáng cảm thấy đau lòng, chẳng lẽ đối với anh, mình vẫn còn chưa buông bỏ được sao? Vẫn sẽ sợ anh có bị tổn thương hay không? Không muốn phải thừa nhận, nhưng gần như trong suốt đoạn thời gian đó tôi không có bữa nào ngủ ngon giấc, sẽ luôn nhớ đến anh, không biết anh sống thế nào, anh có nhớ tới tôi hay không, có nhận ra là tôi đã mất tích chưa, liệu anh có tới tìm tôi không, ban đêm tôi nằm mơ, thậm chí còn mơ thấy những đêm triền miên với anh, hậu huyệt dâng lên từng trận tê ngứa dính dấp, tôi chỉ có thể không ngừng cọ vào chăn đệm dưới thân, nhưng lại không biết phải làm sao, lúc sáng thức dậy nhìn thấy chăn nệm đều đã ướt đẫm, gương mặt tôi nóng bừng lên, kèm theo đó là vài phần ảo não. Suốt bao lâu nay cũng không phải là không có nữ sinh theo đuổi tôi, thế nhưng tôi lại không chấp nhận, bởi vì trừ anh ra, tôi đã không còn biện pháp chấp nhận bất kỳ ai khác nữa rồi, tuy rằng anh đã không cần tôi nữa, lúc đó tôi lại không hề hay biết mấy năm nay anh đã đi khắp thế giới tìm kiếm tôi tựa như phát điên, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, có rất ít người biết sự tồn tại của tôi, cho nên nếu anh muốn tìm được tôi, đơn giản chính là mò kim đáy biển. 

Rất nhanh lại qua tiếp một năm, càng ngày tiệm sách của tôi càng lớn hơn, thu nhập cũng chuyển thành rất khả quan, cho nên tôi quyết định tuyển thêm người vào làm, ngày đó đến phỏng vấn là một thiếu niên không quá lớn, tên gọi Lâm Văn Tịch, 18 tuổi, vóc người nhỏ gầy, nhìn qua cứ như vị thành niên, đôi mắt lại rất thuần khiết, gần như là từ cái nhìn đầu tiên, tôi liền nhìn trúng đứa bé này, thế là tôi giữ em ấy ở lại đây. Biết được cuộc sống của em rất gian khổ, vì thế tôi cố hết khả năng giúp đỡ em, nhưng em ấy lại cứ luôn từ chối, tôi hiểu được cái cảm giác vào lúc gian khổ nhất mà lại không có ai giúp mình này, cho nên tôi vẫn kiên trì, em ấy không nhận, tôi lại đưa tiếp. Rất nhanh liền dần thân thiết hơn, bất quá tôi cứ luôn cảm thấy hình như em có tâm sự, có thể là trước đây đã gặp phải chuyện gì đó không vui, nhất là hôm đó khi em ấy nhìn thấy trong tạp chí đưa tin Lê Diễm – một kim cương vương lão ngũ độc thân - kết hôn liền lộ ra vẻ mặt cực kỳ bi thương, chỉ là em ấy tự cho rằng mình đã che giấu rất tốt mà thôi. 

Nhưng điều khiến tôi không ngờ nhất chính là, em ấy thế mà lại là một người song tính, hơn nữa lại còn đang mang thai, không biết nam nhân kia là ai, không biết tại sao đột nhiên tôi lại nghĩ tới Lê Diễm, nghĩ đến cảnh anh ta bội tình bạc nghĩa với em ấy, tôi liền cảm thấy phi thường tức giận, bởi vì đột nhiên nhớ tới một nam nhân khác, tôi thầm mắng một câu trên thế giới này thật đúng là không có bao nhiêu nam nhân tốt cả (con trai... con = =. . ), ngày đó tôi vẫn đến sớm mở cửa tiệm như thường ngày, lại phát hiện ở trước cửa có đậu một chiếc xe sang trọng không phù hợp với xóm nhỏ này, chân mày không tự chủ nhíu lại, chờ đến khi thấy rõ người đứng ở cửa tôi liền hoàn toàn cứng đờ ra ngay tại chỗ. 

"Mặc Mặc."  

Anh gọi tên tôi. Thanh âm vẫn quen thuộc như vậy, vẻ mặt anh hiện rõ sự mừng rỡ, tuy rằng mặc áo khoác đen khiến cho cả người anh nhìn qua thành thục chững chạc hơn rất nhiều, hai năm nay khí chất trên người anh cũng đã hoàn toàn thay đổi, đây là kết quả được trau dồi ra khi đứng trên đỉnh cao của Trần gia đi, tôi nghĩ vậy, thế nhưng một tiếng "Mặc Mặc" kia cứ như đưa tôi trở lại với quá khứ.

"Anh nhận lầm người."

Tôi thản nhiên tránh khỏi anh, đi đến mở cửa tiệm. 

"Sao có thể nhận lầm được, em có biết anh đã tìm em bao lâu chưa!"  

Không thể phủ nhận, khi nghe được câu đó thân thể tôi trở nên cứng đờ, thì ra anh ấy thực sự… có đi tìm tôi sao... 

Tôi quay đầu lại, dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn anh, "Tiên sinh, ngài nhận lầm người rồi, làm phiền ngài tránh qua một chút được chứ? Đừng cản trở việc buôn bán của tôi." 

Anh dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi, thế nhưng vượt ra ngoài dự đoán của tôi, anh cũng không có quấn lấy tôi nữa, anh thực sự rời đi, sau khi xe chạy đi được một đoạn cả người tôi đều thoát lực tựa lên trên cửa, anh đi thật rồi... Tôi bảo anh đi, anh liền đi mất... Không có giải thích, cũng không nói gì, cứ trực tiếp rời đi như vậy. 

Thế nhưng tôi không ngờ tới hôm sau anh lại đến tìm tôi, còn bị Tiểu Tịch bắt gặp được, ngày đó bên cạnh anh dẫn theo mấy người bảo tiêu, thiếu chút nữa đã dọa đến khách hàng trong tiệm, anh kêu tôi quay về, tôi cự tuyệt, nhiều năm như vậy tôi đã không hề quan tâm tới nữa, hiện tại tôi đã có cuộc sống mới của mình, sao tôi có thể quay về được nữa đây, cuối cùng anh bỏ lại một câu "ba đang nằm trong bệnh viện" xong liền rời đi.

Kỳ thực lúc đó tôi đã đứng ngốc ra, tôi cứ nghĩ, thân thể của một nam nhân sẽ rất khỏe mạnh, không ngờ tới nói bệnh liền bệnh, tôi biết nếu như không phải quá nghiêm trọng, anh cũng sẽ không đến nói cho tôi biết làm gì, lúc này đây, thực sự không xong rồi sao. Tâm tình có chút phức tạp. Tôi vẫn còn hận bọn họ, nhưng chung quy, họ vẫn là người thân của tôi. 

Sau đó anh bắt đầu đến nhà trọ tìm tôi, lần này không có dẫn bảo tiêu đi theo nữa, anh mặc quần áo cũng rất thoải mái, vừa mới vào cửa, anh liền đè tôi lên cửa hôn xuống, không khác gì 4 năm trước đây, thế nhưng so với 4 năm trước thì càng thêm bá đạo và thô lỗ hơn, dù tôi có làm thế nào cũng không đẩy anh ra nổi. 

"Anh đừng... Hmm ưm..." 

 "Tại sao lại bỏ trốn? Tại sao không nói một tiếng đã biến mất? Em có biết lúc đó anh có bao nhiêu lo lắng bao nhiêu sợ hãi hay không, thiếu chút nữa anh đã phát điên rồi, anh lục tung Trần gia lên một lần, anh đi tìm toàn bộ những nơi mà em có thể đến, thế nhưng vẫn không tìm thấy em, thiếu chút nữa anh đã cho rằng, cả đời này của anh đều phải mất đi em rồi."  

Đột nhiên tôi cảm thấy khuôn mặt của mình lạnh lẽo một trận, nam nhân còn lớn hơn tôi hai tuổi này, không ngờ anh lại… khóc ... Có lẽ là không muốn để cho tôi nhìn thấy, anh ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào cổ tôi, thanh âm giả vờ trấn định, "Em rời đi, kỳ thực ba cũng rất sốt ruột, nhưng bởi vì không muốn để cho người bên ngoài biết được, cho nên không thể phát động lực lượng đi tìm em, anh chỉ có thể tự đi tìm từng nơi từng nơi một, phái người âm thầm hỏi thăm, hai năm rồi cũng không có tin tức của em, thực sự anh đã sắp tuyệt vọng, rất sợ em gặp phải chuyện không may, sợ đám người ở bên kia gây bất lợi cho em, đột nhiên ngày đó nghe nói có tin tức của em, đang lúc nửa đêm anh liền bật dậy khỏi giường chạy đến tiệm sách, vẫn chờ đến khi em xuất hiện."  

Anh ấy thế mà lại chờ mình từ nửa đêm đến sáng sớm? Trần Mặc ngây ngẩn cả người, còn có, hai năm qua, thì ra anh thật sự có đi tìm mình? Mà không phải hoàn toàn quên mất mình sao? Thế nhưng không phải anh đã kết hôn rồi đấy thôi... Còn có, sợ người khác gây bất lợi cho mình, là có ý gì... 

Không đợi tôi hỏi đầy bụng nghi vấn, Trần Diệu Thiên lại tiếp tục hôn tôi, dùng sức cứ như muốn phơi bày toàn bộ thương nhớ trong vòng 2 năm qua ra ngoài, dần dần trong miệng hai chúng tôi đều có mùi máu tươi, đã không biết là đang hôn hay là đang cắn nhau nữa.

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny