2/14/16

Phiên ngoại 6.1 - TVTTB


Phiên ngoại 6.1



   Tôi là Trần Mặc, từ lúc còn rất nhỏ, tôi đã nghĩ mình là một đứa trẻ không được ba công nhận, do khó sinh nên sau khi sinh tôi ra xong mẹ tôi liền qua đời, sau đó lúc tôi hơi lớn hơn một chút ba dẫn một nữ nhân và một cậu bé lớn hơn tôi hai tuổi trông rất dễ nhìn về, bảo tôi gợi nữ nhân kia là mẹ, còn cậu bé đó là ca ca, tôi không nghe theo, ba giơ tay lên muốn đánh tôi, cậu bé kia đã chắn trước người của tôi, dùng thanh âm non nớt nói, "Ba, đừng đánh đệ đệ." 

Lúc đó tôi rất hận anh, đó là ba của tôi dựa vào cái gì anh cũng kêu là ba chứ? Còn có không được gọi tôi là đệ đệ, tôi mới không cần mấy người giả mù sa mưa! Nghĩ như vậy, tôi đẩy anh ra chạy vào phòng. Thế nhưng sau đó, cậu bé kia vẫn luôn thích đến phòng của tôi tìm tôi chơi cùng, đưa vài món đồ chơi anh thích cho tôi, thích quấn quít lấy tôi gọi đệ đệ, tôi biết được thì ra anh tên là Trần Diệu Thiên, là con trai của ba và nữ nhân kia, cũng là đứa con ông lừa mẹ sinh ra, khi đó, tôi càng hận ba hơn, thậm chí tôi còn từng hoài nghi, có khi nào mẹ của tôi là do bọn họ hại chết hay không, nhưng sau đó tôi lại cảm thấy tự trách, bởi vì mẹ tôi mất do khó sinh, kỳ thực người hại chết mẹ, phải là tôi mới đúng...

"Đệ đệ, em bị làm sao vậy?"

Nhận ra tâm tình khổ sở của tôi, Trần Diệu Thiên lên tiếng gọi, trong ánh mắt lấp lóe thần sắc quan tâm. Có đôi khi tôi đã nghĩ, nếu như anh không phải là ca ca của tôi... Thì sẽ tốt hơn biết bao nhiêu lần... Ba chưa bao giờ dẫn tôi ra ngoài, ông chỉ dẫn Trần Diệu Thiên đi, bởi vì đó là đứa con khiến ông cảm thấy kiêu ngạo, Diệu Thiên ca ca giỏi rất nhiều thứ, cũng được kiến thức qua nhiều thứ tốt hơn tôi. Mỗi ngày tôi chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, nhìn mấy đám chim chóc ở bên ngoài rồi ngẩn người.

Năm 5 tuổi ấy, đột nhiên ba muốn đưa tôi đi, người thứ nhất phản đối, thế mà lại là Trần Diệu Thiên, kỳ thực tôi còn có hai ca ca ruột nữa, nhưng các anh đều lớn hơn tôi rất nhiều tuổi, bình thường sẽ không quan tâm đến tôi bao nhiêu, còn tuổi tác xấp xỉ, cũng chỉ có Trần Diệu Thiên mà thôi. Tôi không biết tại sao đột nhiên ba lại không cần tôi nữa... Chỉ biết ngày đó xe chạy thật lâu thật lâu, đến một căn biệt thự rất vắng vẻ, sau đó ba dẫn tôi vào trong, cũng kể từ khi đó, tôi quen biết dì Phượng, là người duy nhất ở lại đây chăm sóc cho tôi, dì Phượng rất thích tôi đồng thời cũng đối xử với tôi rất tốt, mặc dù trong một căn nhà lớn như vậy chỉ có hai người bọn tôi, tôi cũng sẽ không cảm thấy quạnh quẽ, chỉ là tôi không thể đi ra ngoài, mỗi ngày chỉ có thể ở trong nhà, cho nên tôi đành phải đọc sách để giết thời gian, thế là càng ngày tôi càng thích đọc sách. Kỳ thực Trần Diệu Thiên vẫn thường xuyên đến thăm tôi, đòi ba dẫn anh đến đây, mỗi lần anh sẽ kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện cười, nghe đến mức tôi muốn bay ra thế giới bên ngoài khám phá.

Năm tôi 18 tuổi, càng ngày đọc càng nhiều sách hơn, nhưng vẫn không có cơ hội chân chính đi học, tôi dần dần hiểu ra, kỳ thực tôi đang bị ba giam cầm. Tôi không biết tại sao lại phải như vậy, tôi đã không còn ngốc như khi bé mà nghĩ rằng có thể là bởi vì mình chưa đủ ngoan chọc cho ba tức giận này nọ, tôi biết có đôi khi số mệnh chính là không công bằng như vậy. Dì Phượng dần dần già đi, nhưng tôi vẫn tôn kính dì không khác gì mẹ ruột. Dì vẫn luôn nói với tôi, tiểu thiếu gia, cậu đừng trách lão gia, ông ấy làm như vậy cũng là do bất đắc dĩ thôi. Kỳ thực tôi đã không còn quan tâm nữa rồi.

Năm ấy, Trần Diệu Thiên được 20 tuổi, bắt đầu từ rất lâu trước đây anh đã không cần ba dẫn anh tới đây nữa, anh vẫn thường xuyên đến thăm tôi, có đôi khi là gạt ba để chạy tới. Ngày đó, anh vẫn xuất hiện ở cửa như thường ngày, nhưng lại có chút không giống, anh uống rất nhiều rượu, hơn nữa còn uống đến say mèm. Anh nhào qua đè tôi lên tường hôn môi, vừa hôn còn vừa vuốt ve mặt tôi nói, "Mặc Mặc, em lớn lên rất xinh đẹp." 

Lúc đó tôi dám khẳng định mặt mình đã đỏ lên vì tức, nào có ai lại đi nói con trai xinh đẹp bao giờ! Nhưng cho tới nay còn chưa có người nào khen tôi như vậy, cũng khiến tôi có chút cảm giác bó tay chịu trói. Thoáng cái đã bị anh hôn đến choáng váng.

"Anh say rồi." Tôi đẩy anh.

"Mới không có, Mặc Mặc... Anh muốn em... Rất muốn..." Không biết bắt đầu từ khi nào, anh đã không còn gọi tôi là đệ đệ nữa. Mà lại thay bằng cách xưng hô khiến người khác phải nổi da gà như vậy. Thanh âm của anh khàn khàn gợi cảm hơn bình thường, khiến cho tôi nghe vào mà xương cốt đều nhũn ra, tuy tôi vẫn không hiểu quá rõ anh đang nói cái gì, thế nhưng sợ bị dì Phượng nhìn thấy cái cảnh này của bọn tôi, tôi đành phải kéo anh vào phòng. Chỉ vừa mới đóng cửa lại anh đã đè tôi xuống giường, không ngừng hôn tôi, lần đầu tiên, tôi chỉ cảm thấy thân thể đau đớn cứ như bị xé rách, nhất là cái chỗ ở phía sau, mặc dù ngay từ đầu anh rất ôn nhu, thế nhưng người say sẽ rất dễ đánh mất lý trí, thế là sau khi tiến vào anh bắt đầu dùng sức thao tôi, tôi càng khóc kêu anh lại dùng sức càng mạnh hơn. Bởi vì sợ bị dì Phượng nghe thấy, tôi chỉ có thể cắn chặt góc chăn, thế nhưng anh lại tức giận ngăn lại, bắt tôi phải kêu ra tiếng.

Lần đầu tiên tôi được cảm nhận cái cảm giác hai hợp làm một này, thật ra lúc đó tôi đã rất hạnh phúc, tuy rằng trong lòng cứ không ngừng kêu gào thế này là sai, hai người chúng tôi đều là nam nhân, hơn nữa lại còn là anh em, chúng tôi không thể ở cùng một chỗ, thế nhưng thân thể và trái tim, đã không tự chủ được mà giao ra rồi. Bởi vì mấy năm nay, tôi thực sự rất cô đơn, rất ít khi ba đến thăm tôi, người quan tâm chăm sóc tôi, ngoài dì Phượng ra, chỉ còn có anh. Tôi cho rằng đây là sự bắt đầu của hạnh phúc, nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, anh lại nói cho tôi biết, ba đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho anh, cái ngày khi anh tiếp nhận sự nghiệp của Trần gia thì cũng là lúc anh đủ tuổi cưới vợ, phải lập tức chuẩn bị cho hôn lễ của anh cùng với một thiên kim của công ty khác. Thế nhưng hiện tại anh chỉ mới 20 tuổi, từ giờ tới đó còn 2 năm nữa... Anh nói với tôi rằng anh có thể buông tha cho gia nghiệp của Trần gia, cùng đi ra ngoài sống với tôi, nhưng tôi lại lắc đầu, kỳ vọng của ba dành cho anh cao như vậy, tại sao có thể vì tôi mà...

"Anh trở về kết hôn đi." 

Ngày đó, sau khi trải qua lần đầu tiên hoan ái, tôi đã đẩy anh ra khỏi phòng. Thế nhưng mỗi ngày anh đều sẽ đến thăm tôi, kể từ khi khai thông tâm ý lẫn nhau, tôi vẫn luôn cảm thấy chột dạ, sợ ba sẽ phát hiện ra chuyện của hai chúng tôi, thế nhưng ba lại quá bận rộn, cũng không có bao nhiêu thời gian quan tâm tới bọn tôi, chỉ cảnh cáo Trần Diệu Thiên đừng có thường xuyên chạy đến chỗ tôi như vậy nữa. Rốt cục, sau 2 năm "thâu hoan bất chính", dì Phượng bị bệnh, là ung thư thời kỳ cuối, mà Trần Diệu Thiên, cũng đã 22 tuổi, ba truyền vị trí cao nhất của Trần gia cho anh, nhưng như vậy cũng có ý nghĩa, anh sắp phải kết hôn với nữ nhân đó rồi. Cứ như vậy, hai người đã từng quan trọng nhất với tôi, đều rời xa tôi. Càng ngày Trần Diệu Thiên càng ít tới thăm tôi, có lẽ là do quá bận, hoặc có lẽ là do chán ghét, người ta đã có vợ đẹp kề bên, bỏ lại một mình tôi bơ vơ lạc lõng. Tôi cảm thấy mình cực kỳ giống một oán phụ. Khi ấy tôi vẫn luôn nhớ tới dì Phượng, sau đó không ngừng rơi nước mắt, dì đã nói, đừng trách ba tôi, ông ấy làm vậy cũng là do bất đắc dĩ. Ha ha, bất đắc dĩ? Cái gì kêu là bất đắc dĩ? Nhiều năm như vậy cũng không thèm quan tâm đến tôi, thật sự là do bất đắc dĩ sao? Bất đắc dĩ cũng phải có giới hạn thôi chứ!

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny