2/5/16

Chương 175 - TVTTB (H)


175. Kêu đến. . . Rất lớn. . .



   Lê Diễm dùng sức cứ như thật sự muốn nhét hai quả trứng vào, thoải mái tới mức Lâm Văn Tịch đã sắp theo không kịp tiết tấu, tiếng rên rỉ bị đánh vỡ thành mảnh nhỏ, chỉ có thể dùng chân ôm lấy thắt lưng của nam nhân, phòng ngừa mình bị đỉnh đi, tùy ý để anh thao làm mình, trước đây toàn nhờ nam nhân kéo cậu trở về, hiện tại càng ngày Lâm Văn Tịch càng hiểu được kỹ xảo và cách hưởng thụ.

   "A... Quá nhanh... A...ha... Thật sâu..."

   "Chủ nhân... Chậm một chút... Không được... A a..."

   Sau khi Lê Diễm nhanh chóng trừu sáp thêm vài chục lần, dần dần anh thả chậm tốc độ lại, sợ em ấy bị mệt, còn cố ý cầm lấy một cái gối nằm mềm mại kê dưới hông Lâm Văn Tịch, để em ấy có thể thoải mái một chút. Cúc huyệt của Lâm Văn Tịch bị sáp đến mức nóng ấm không gì sánh được, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi phun ra nuốt vào côn thịt to lớn của nam nhân, mỗi lần cắm vào đều tự giác thả lỏng để anh sáp được càng sâu, đến khi rút ra lại mút chặt lấy, cứ như là không muốn để cho nó rời đi vậy. Lê Diễm vừa được thả vừa được mút vào như thế khiến cho từng đợt khoái ý xông thẳng lên đại não.

   Theo động tác đó hoa huyệt ở bên trên của Lâm Văn Tịch cũng khó nhịn mà hộc ra dâm dịch. Mỗi khi Lê Diễm đâm vào điểm nhạy cảm, phía trước của Lâm Văn Tịch liền hộc ra một dòng dịch thể. Lê Diễm biết em ấy sắp bắn, nhưng cũng không có dùng tốc độ cực nhanh để trùng kích chỗ đó mà lại đỉnh lộng từng chút từng chút, khiến cho Lâm Văn Tịch rất muốn bắn ra nhưng lại không biết làm sao. Chỉ có thể khóc lóc van xin.

   "A...ha... Chủ nhân... Nhanh hơn một chút được không..."

   "Vừa nãy là ai kêu không được, muốn chủ nhân chậm lại một chút?" Lê Diễm cười với cậu.

   "Em..." Mình chỉ sợ bản thân chịu không nổi nên mới kêu nam nhân chậm một chút, nào ngờ khi anh ấy thực sự chậm lại rồi thì mình càng chịu không nổi hơn! "Thế nhưng... Hiện tại... Tiểu tao hóa muốn... Chủ nhân nhanh dùng đại điểu ra sức đâm em..."

   "Thao sâu một chút để em bắn ra có được không?"

   "Được... Ưm a... Sâu một chút... Ông xã... Dùng sức…"

   Hiện tại Lê Diễm cắm cạn vài cái, sau đó dùng sức đỉnh sâu một cái, đâm côn thịt đến chỗ sâu nhất. Hai người dán chặt vào nhau không chừa bất kỳ kẻ hở nào.

   "A a... Đâm đến ruột rồi... Sắp bị đâm thủng... Ông xã... Quá dài... A..." Lâm Văn Tịch thất thần kêu, cuối cùng phía trước cũng được bắn tinh như ý nguyên, nhưng tình dục lại chưa được hạ xuống chỉ vì vừa mới bắn tinh xong, trái lại do nam nhân còn chưa có thỏa mãn tiểu huyệt đói khát cho nên muốn càng nhiều hơn nữa.

   "A... Ông xã... Tiếp tục..." Lâm Văn Tịch đang mơ màng trầm ngâm giữa khoái cảm, khẽ nói.

   "Lần trước ông xã đỉnh đến tử cung của em không phải còn sợ chưa đủ sâu hay sao?" Vào lúc này thanh âm của Lê Diễm tràn đầy từ tính, còn tản ra hormone giống đực mãnh liệt, khiến cho tiểu dương vật vừa mới bắn ra của Lâm Văn Tịch lại có cảm giác, thế nhưng nhất thời nửa khắc cũng không có khả năng lập tức đứng lên. Cậu chỉ dùng sức rụt hậu huyệt lại một cái để Lê Diễm biết cậu rất có cảm giác.

   "Còn nhớ rõ chuyện lần trước sao?"

   Sao Lâm Văn Tịch có thể không nhớ rõ được, cái đêm mưa gió hai người gặp lại sau một thời gian dài xa cách kia, nhất thời quá mức vong tình mà làm đến đặc biệt kịch liệt, côn thịt của nam nhân còn đâm vào trong tử cung của mình, thiếu chút nữa đã làm mất cục cưng rồi. Lâm Văn Tịch cũng mơ hồ nhớ đến khoái cảm vào lúc đó, cùng vói tiếng mình kêu khóc đòi nam nhân vào sâu hơn một chút.

   "Bà xã, lần trước là do lo lắng cho cục cưng. Lần này, nhất định anh sẽ cắm toàn bộ vào trong, thao em đến thoải mái mới thôi."

   Kỳ thực không cần như vậy Lâm Văn Tịch đã bị thao đến rất thoải mái rồi, chỗ đó của nam nhân vừa lớn vừa cứng, lực kéo dài lại lâu, thế nhưng khi nghe được những lời này của nam nhân Lâm Văn Tịch lại thấy có hơi hưng phấn và chờ mong, hai tay cũng ôm lấy cổ của Lê Diễm, hôn lên môi anh.

   "Chỉ cần là chủ nhân thao em, em đều thích."

   "Tiểu yêu tinh." Lê Diễm cắn cắn môi dưới của cậu, trong lòng lại dâng lên một trận thỏa mãn và hài lòng.

   "Ông xã, nhanh động đi..." Lâm Văn Tịch uốn éo hạ thân cọ sát với côn thịt của nam nhân đang cắm trong cơ thể mình.

   "Chậc..." Bị người dưới thân hành hạ như thế Lê Diễm cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi, dùng thanh âm khàn khàn nói, "Bà xã, cứ như vậy, đúng, lại kẹp tao huyệt chặt một chút, ừm, xoay nhanh hơn chút nữa."

   "A... Diễm... Ông xã... Đại điểu của ông xã lớn quá, em muốn... Dùng sức thao em đi..." Nghe thấy lời nam nhân nói không biết tại sao Lâm Văn Tịch lại hưng phấn không thôi, bắt đầu liều mạng vặn vẹo nhằm lấy lòng nam nhân, dùng tao mông của mình đỉnh lộng côn thịt rất lớn của nam nhân đang sáp bên trong thân thể cậu, vào lúc mình uốn éo thì phía trước cũng đã ngẩng đầu. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, Lâm Văn Tịch vẫn cảm thấy tốc độ của mình không nhanh bằng nam nhân, cũng dần thấy đau lưng lưng, muốn nam nhân đến thao mình.

   "Ông xã, anh động một cái..."

   "Động cái gì?" Nam nhân cố ý khi dễ cậu, trong mắt toàn bộ đều là sự giảo hoạt.

   Lúc này Lâm Văn Tịch lại đỏ mặt, rõ ràng nam nhân biết mình muốn cái gì, lại còn... "Ông xã... Em muốn đại điểu của ông xã thao em... Làm tiểu huyệt của em, thao nát tao huyệt..."

   Nghe thấy lời Lâm Văn Tịch nói, Lê Diễm cũng kích động một trận, nắm lấy eo cậu dùng lực đỉnh lên, mỗi lần cắm vào đều nghiền lên điểm nhạy cảm, làm đến mức cậu dục tiên dục tử.

   "A a... Đại điểu của chủ nhân giỏi quá... Sắp bị làm chết mất..."

   "Bà xã, nói ‘thí mắt của em rất ngứa, đại điểu của ông xã lợi hại quá, làm đến thí mắt của em thật thoải mái', anh liền làm cho em thoải mái hơn nữa."

   Nghe được hai chữ kia Lâm Văn Tịch vừa ngượng ngùng vừa hưng phấn, nhưng làm thế nào cũng không nói nên lời... Từ như vậy...

   "Nói không?" Lê Diễm cố ý không đỉnh vào điểm nhạy cảm của cậu, ngược lại cứ ma sát vào mép bên ngoài, giống như gãi không đúng chỗ ngứa, cái chỗ đói khát nhất không được làm đến, sao có thể thoải mái được chứ...

   "Chủ nhân... Sang bên trái một chút... Chỗ đó ngứa lắm... Hức hức..."

   Nam nhân vẫn không thèm để ý tới nơi đó...

   "A... Hức hức... Chủ nhân khi dễ em..." Cặp mắt của Lâm Văn Tịch mang theo hơi nước, vẻ mặt cực kỳ đáng thương.

   Lê Diễm hôn hôn cậu, "Bảo bối, anh không có khi dễ em a."

   Muốn cậu nói ra lời dâm đãng như vậy... Còn dám nói là không có khi dễ... Hơn nữa phía dưới còn cố ý không chạm vào chỗ đó của mình. Nhưng khi thấy nam nhân quyết tâm muốn nghe mình nói, cuối cùng Lâm Văn Tịch vừa xấu hổ vừa mang theo chút dâm đãng mở miệng, "Ưm a... Ông xã dùng sức... Thí mắt của Tiểu Tịch ngứa quá... Muốn đại điểu của ông xã thao chỗ đó... Nhanh dùng sức thao thí mắt của em đi."

   "Tiểu tao hóa." Lê Diễm hài lòng cười ra sức chạy nước rút, giống như một con mãnh thú bắt đầu tấn công Lâm Văn Tịch, dưới sự thao làm cố sức của Lê Diễm đến cả giường lớn rắn chắc cũng bắt đầu lay động, phát ra tiếng kèn kẹt hòa cùng tiếng nước nhóp nhép khi trừu sáp đầy ý loạn tình mê.

   "A a... Đại điểu của ông xã lợi hại quá... Làm đến tiểu tao hóa rất thoải mái... Còn muốn... Dùng sức chút..."

   "Sắp đâm thủng rồi... Không... A...ha... Bụng sắp bị đâm thủng... Quá lớn..."

   "Nhanh quá... A... Chậm... A...ha..."

   "Ông xã... Chậm một chút... A... Tiểu Tịch sắp bị thao chết rồi... A...ha..."

   Trong phòng trẻ con sát vách.

   Trần Mặc ôm cục cưng trong lòng với vẻ mặt hắc tuyến, bên tai đã đỏ đến mức sắp nhỏ ra  máu.

   "Tiểu Tịch kêu đến... Rất lớn..."

   "Chắc là muốn để cho toàn bộ người trong Lê gia nghe thấy đó mà..." Trần Diệu Thiên cũng đầy mặt , kỳ thực cách âm trong phòng của Lê gia thật sự rất tốt, thế nhưng đã ở sát vách mà anh còn có thể nghe thấy... Có thể nghĩ bên kia đại chiến có bao nhiêu kịch liệt rồi đó.

   Loáng thoáng nghe được một câu truyền tới "lớn quá" "sắp bị thao chết" gương mặt của Trần Mặc đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa, còn cục cưng thì yên tĩnh nằm ở trong ngực y ngủ say, hơn nữa còn đang mút ngón tay út nữa chứ. 

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny