2/5/16

Chương 173 - TVTTB (H)


173. Giúp em "khử độc"



   Cảm nhận được thân thể Lâm Văn Tịch cứng ngắc, ánh mắt của Lê Diễm cũng biến thành nguy hiểm, ngón tay từ từ chuyển động ở bên trong. "Có phải gã đã chạm vào chỗ này của em rồi không?"

   Lâm Văn Tịch cảm giác được khí tức nguy hiểm của nam nhân, trong lòng trở nên khẩn trương, tuy rằng Chu Long không có thực sự tiến vào, thế nhưng đúng là gã đã nhìn thấy chỗ đó của mình, hơn nữa còn chạm vào nữa kìa.

   "Hửm? Bà xã. Nói." Ngón tay của nam nhân dò xét vào bên trong, cố ý ấn vài cái lên hoa tâm, khiến cho Lâm Văn Tịch rên rỉ một trận. Lúc trước Lê Diễm chưa có hỏi tới, là bởi vì lúc đó Lâm Văn Tịch đang mang thai, tình huống cũng nguy cấp, sau đó vừa sinh con vừa phải chăm sóc con. Còn Lâm Văn Tịch thì cho rằng nam nhân không có phát hiện ra.

   "Gã... Đã nhìn thấy... Còn dùng tay chạm vào... Thế nhưng chủ nhân! Gã không có tiến vào! Em cũng có phản kháng! Nhưng bởi vì gã đã trói em lại! Cho nên..." Lâm Văn Tịch càng nói càng gấp, cậu sợ Lê Diễm sẽ hiểu lầm, sợ Lê Diễm sẽ chê cậu bẩn, thế là vội vã giải thích, bởi vì sợ hãi và ủy khuất nên dần dần trong thanh âm mang theo tiếng nấc, nước mắt cũng không nhịn được mà đảo quanh trong hốc mắt.

   Lê Diễm rút ngón tay ra, xoay người cậu lại, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng khép mở để giải thích toàn bộ mọi chuyện với mình, trong mắt hiện lên sưh đau lòng và một tia ngoan lệ, sớm biết thế này sẽ không dễ dàn buông tha cho tên khốn đó như vậy, sao có thể tùy tiện để cho kẻ khác hết nhìn lại sờ thân thể bảo bối của mình được chứ!

   "Bảo bối, đừng khóc."

   "Chủ... Chủ nhân... Có phải anh sẽ cảm thấy em rất bẩn không... " Lâm Văn Tịch một bên thút thít, "Cho dù cơ thể của em đã bị chủ nhân điều giáo thành rất dâm đãng, thế nhưng không phải là nam nhân khác có thể chạm vào, lúc gã chạm vào em em đã cảm thấy rất ghê tởm, em có phản kháng mà..."

   "Anh biết." Lê Diễm đau lòng hôn cậu, "Gã đã chạm vào đâu? Chỉ anh xem thử."

   Trong lòng Lâm Văn Tịch rất khó chịu, sợ nam nhân sẽ ghét bỏ cậu, thế nhưng càng sợ nếu như mình không nghe lời nam nhân sẽ tức giận, thế nên mặc dù rất sợ, cậu vẫn từ từ dời tay xuống, chỉ chỉ vào hoa huyệt đáng thương đã bị dâm thủy thấm đến ướt đẫm ở phía dưới của mình.

   "Ở đây..."

   Lê Diễm gật đầu, đưa tay đến chỗ đó, "Bảo bối, anh giúp em khử độc, sau này thân thể của em, chỉ có anh mới có thể chạm vào."

   Lâm Văn Tịch còn chưa kịp lý giải ý tứ của Lê Diễm đã bị nam nhân đè ngã xuống giường, sau đó tách hai chân ra, Lê Diễm cúi đầu, vùi vào giữa hai chân của mình!

   "Chủ nhân!"

   Cảm nhận được địa phương mẫn cảm của mình chạm phải một thứ gì đó mềm mềm, sau đó có một vật ấm nóng chui vào, khi Lâm Văn Tịch nhận ra đó là bộ phận nào của nam nhân, cả người cậu đều cứng lại, vội giãy dụa.

   "Đừng... Đừng mà... Chủ nhân đừng liếm chỗ đó... Rất bẩn..."

   "Đã nói sẽ giúp em khử độc mà." Nam nhân kề vào nơi riêng tư của cậu nói, khí tức ấm áp chạm vào chỗ ấy, toàn thân Lâm Văn Tịch đều sợ run, khoái cảm nhanh chóng lan ra khắp toàn thân.

   "Thế nhưng... Chủ nhân... Không cảm thấy Tiểu Tịch bẩn sao..."

   "Chỉ cần là của bảo bối, tuyệt đối không bẩn. Anh đã nói mấy lời này rất nhiều lần rồi."

   "Thế nhưng... Em bị tên biến thái kia..."

   Lê Diễm ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vài Lâm Văn Tịch, "Bảo bối, có phải em sợ anh sẽ ghét bỏ em không."

   Lâm Văn Tịch gật đầu. Nước mắt lại rơi xuống.

   Lê Diễm ôm lấy mặt cậu từ từ hôn lên, "Câu anh hỏi ban nãy, chỉ là để xác nhận một chút thôi, hơn nữa đột nhiên anh cảm thấy, trước đây đã quá tiện nghi cho tên đó. Anh biết không phải do em tự nguyện, cho dù người nọ có thực sự làm bẩn em, cũng không phải lỗi của em đâu, hơn nữa, là do anh không có bảo vệ em được tốt, xin lỗi. Sau này anh sẽ không để cho em phải chịu bất kỳ thương tổn gì nữa. Cho nên anh sẽ không vì vậy mà ghét bỏ em. Anh nói này, Lâm Văn Tịch em là bà xã của Lê Diễm anh, cả đời này đều sẽ như vậy."

   Nghe nam nhân nói, Lâm Văn Tịch chảy nước mắt càng thêm dữ dội hơn. "Chủ nhân... Em yêu anh."

   "Anh cũng yêu em." Thanh âm không quá lớn, lại tràn đầy kiên định hữu lực vang lên bên tai Lâm Văn Tịch, giờ khắc này, đã khiến cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bất kỳ lúc nào khác.

   "Giao cho anh đi, anh sẽ giúp em xóa sạch mùi vị của tên kia, sau này trên người em chỉ có thể có ấn ký của anh mà thôi." Lê Diễm buông cậu ra, cúi đầu, tách hai chân Lâm Văn Tịch ra xa nhau nhìn vào bộ vị không thuộc về nam nhân ở giữa hai chân cậu, nhìn nó mấp máy ở trước mắt mình, bởi vì nam nhân đang nhìn nên hình như nơi đó đã xấu hổ đến cực độ, bắt đầu bất an co rút lại, khiến cho càng nhiều dâm thủy bị ép đi ra. Màu sắc phấn nộn, cực kỳ dâm mỹ.

   "Diễm..."

   "Không đợi kịp hả?"

   Nam nhân cười cười, sau đó hôn lên cái nơi xinh đẹp kia, đầu tiên là từ từ chạm môi vào, sau đó vươn lưỡi ra, liếm chung quanh nơi đã bị dâm dịch thấm ướt, rồi mới dùng đầu lưỡi tách phía ngoài của cánh hoa ra, đâm vào bên trong, da ở nơi đó của Lâm Văn Tịch rất mềm, nghe nói cấu tạo của chỗ đó và phần môi không khác gì nhau, xem ra cũng không phải là nói khoác, cho nên khi hôn vào sẽ có cảm giác giống như đang hôn môi với bé con. Bên trong không ngừng có dịch thể chảy ra, Lê Diễm mút mút, Lâm Văn Tịch lập tức giật bắn lên.

   "A...ha... Đừng mút như vậy... A... Quá kích thích..."

   Nam nhân không nói lời nào, tiếp tục liếm quanh nội bích, đầu lưỡi mềm mại không giống với côn thịt thô to bình thường, mà cảm giác lại phi thường tinh tế, nam nhân cũng hôn đến mê mẩn, mặc dù không bằng với kích cỡ của côn thịt nhưng lại là một khoái cảm cực hạn khác biệt. Nhất là lúc đầu lưỡi của nam nhân mô phỏng theo hành động tính giao không ngừng cắm vào rút ra còn một bên mút lấy dâm thủy đang chảy ra của mình, Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy cứ như bản thân mình đang trôi lơ lửng giữa thiên đường, trước mắt trắng xóa, có cảm giác toàn thân đang nằm trên lớp bông mềm mại, cậu chỉ có thể nhắm mắt lại không ngừng rên rỉ.

   "Ưm a... A... Thật thoải mái..."

   "Bảo bối, tiểu huyệt của em thật mềm."

   Nam nhân càng liếm càng dùng sức, đầu lưỡi mạnh mẽ đâm vào, còn kích thích đến cả âm đế ở bên trong, Lâm Văn Tịch chưa từng bị đùa bỡn như vậy bao giờ, chỉ cảm thấy phía dưới của mình đã ướt dầm dề. Cũng bởi vì loại khoái cảm này nên phía trước đã ngẩng đầu, ngọc hành xinh đẹp đứng sừng sững, phần đỉnh run run chảy ra rượu ngon trắng trong. Có đôi khi Lê Diễm liếm lộng ở bên ngoài cánh hoa, mút đại hoa hạch đến sưng to, sau đó dùng sức đâm vào một cái, dẫn tới một số lượng lớn rượu ngon chảy ra từ trong đó, rồi anh nuốt tất cả vào bụng, giống như đang nhấm nháp thứ gì đó mỹ vị lắm vậy.

   Có chút dâm dịch không được mút vào hòa với nước bọt của Lê Diễm chậm rãi chảy dọc xuống khe mông, Lê Diễm liếm dọc theo đó xuống tới đóa hoa nhỏ xinh đẹp ở bên dưới của Lâm Văn Tịch, bên trên cũng đã dính không ít dịch thể ướt ướt dính dính, thế nhưng còn chưa nở rộ ra, khi Lê Diễm liếm lên nếp nhăn một cái Lâm Văn Tịch nhịn không được liền kêu lên.

   "A...ha... Chỗ đó... Không thể... Chỗ đó rất bẩn... A..." Tuy rằng nói như thế nhưng Lâm Văn Tịch lại cảm thấy đặc biệt kích thích, hơn nữa, rất thoải mái... Đặc biệt là khi nam nhân đâm đầu lưỡi mềm mại đâm vào chỗ đó của mình, toàn bộ đầu óc của Lâm Văn Tịch đều trở nên trống rỗng. Nam nhân đảo quanh chỗ ấy, sau đó lại liếm ngược lên hoa huyệt ở bên trên, cứ như thế mà không ngừng trấn an hai tểu huyệt.

   Đã lâu chưa được âu yếm, hiện tại lại gặp phải kích thích mãnh liệt như thế, rất nhanh Lâm Văn Tịch liền chịu không nổi, hoa huyệt không ngừng co rút lại mút lấy đầu lưỡi của Lê Diễm, biết em ấy sắp cao trào, cảm nhận được sự chặt khít ở bên trong cũng khiến cho phía dưới của Lê Diễm trở nên cứng rắn chịu không nổi, muốn được cắm vào ngay lập tức.

   Quả nhiên, bị Lê Diễm mút mạnh một cái cuối cùng, Lâm Văn Tịch liền nhịn không được, kêu to kẹp chặt hoa huyệt lại, bên trong không ngừng trào ra ái dịch, Lê Diễm cũng không buông tha cho cơ hội này, mút toàn bộ dịch thể từ đợt cao trào này vào trong miệng.

   "Bảo bối, em chảy thật nhiều tao thủy ha." 

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny