1/1/16

Chương 37 – TVTTB


37. Món quà của một người thần bí



Trong công ty Vũ Hoàng.

“Chào Lê tổng.”

“Chào.”

“Chào Lê tổng!”

“Ừm, chào.”

Lê Diễm vừa đi, một đám người rất hưng phấn tụ lại cùng một chỗ bô bô lên.

“Lê tổng vậy mà trả lời với tui kìa!!”

“Ngài ấy còn nói chào tui nữa đó!”

“Ngài ấy cũng có nói với tui nữa nè, trời ơi! Từ trước tới nay ngài ấy chưa từng nói lời nào cả!”

“Đúng vậy đúng vậy! Mọi người có thấy không, hôm nay khí sắc của Lê tổng không giống với trước đây a!”

“Đúng vậy! Cảm giác thật dịu dàng, tui hoàn toàn bị giật điện rồi ><!”

“Nghe nói ngài ấy sắp kết hôn hả?”

“Đã sớm nghe đồn ngài ấy sẽ kết hôn rồi, bất quá lần này sẽ không phải là thật chứ?! A… Hâm mộ muốn chết!”

“Quả nhiên nam nhân sắp kết hôn sẽ trở nên khác với trước đây sao! Tui vẫn cho rằng Lê tổng là người ‘không gần nữ sắc’ chứ!”

“Đó là người ta trung trinh với vị hôn thê a!”

“Trái tim của tui cũng vỡ ra rồi, mỗi ngày đều xem tới nhưng lại không ăn được a a.”

Một đám nữ nhân cứ nhao nhao như vậy mà bắt đầu một ngày mới. Lần này tin tức Lê Diễm sắp kết hôn cũng nhanh chóng truyền ra ngoài.

Lê Diễm vừa đi vào phòng làm việc, thư ký liền tiến tới đưa ra một bưu phẩm chuyển phát nhanh, nói là gởi cho anh.

Lê Diễm cảm thấy kỳ quái, mình có bao giờ đi mua hàng mà cần chuyển phát nhanh đâu? Nhìn gói hàng, mặt trên không có ghi tên, như vậy đây không phải là hàng của khách gởi tới rồi.

Chờ thư ký đi rồi, Lê Diễm mới mở gói hàng kia ra, kết quả liền buồn bực. Phía trên là một tờ giấy, Lê Diễm vừa nhìn thấy nét chữ rồng bay phượng múa kia liền biết là của tên Hạ Quân Dương, đột nhiên nhớ lại lần trước cậu ta có nói với mình là sẽ tặng cho mình thứ gì đó, sẽ không phải là món hàng này đi? Nhìn nhìn lại tờ giấy, Lê Diễm liền hoàn toàn có thể khẳng định.

“Tặng cho bé dễ thương nhà cậu, cứ từ từ mà hưởng thụ.”

Lê Diễm lật qua lật lại gói hàng, sau đó lộ ra một nụ cười tà mị, cái tên Hạ Quân Dương này thật đúng là… suy nghĩ đến chu đáo… Anh đành phải thừa nhận, thực sự rất thích hợp với bé con kia đi.

Trong lúc này Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, có một loại khí tức quỷ dị.

Lê Diễm cầm lấy điện thoại di động, nó liền rung lên, nhìn tên, thật đúng lúc.

“Hế hế, đã nhận được hàng chưa?” Điện thoại vừa được nhấc, bên kia liền truyền đến thanh âm thiếu đánh của người nào đó.

“Sao lại gởi tới công ty.” Tuy giọng nói của Lê Diễm có chút nghiêm túc, nhưng trên mặt lại không có chút biểu hiện khó chịu nào cả.

“Lẽ nào cậu muốn tớ trực tiếp gởi lại nhà cậu? Nếu để bé dễ thương thấy được em ấy sẽ xấu hổ nha.”

“Đã biết em ấy sẽ xấu hổ vậy sao cậu còn đưa cho tớ cái này.”

“Thôi đi, kỳ thực cậu ước gì lập tức được thử ở trên người em ấy chứ gì? Đừng có giả bộ, thế nào, ngày hôm qua tìm tớ lấy thuốc mỡ, cậu đã giúp em ấy bôi thuốc rồi chứ? Thế nào có đúng hay không…”

Lê Diễm không để ý đến Hạ Quân Dương đang lải nhải ở một bên, trực tiếp ngắt điện thoại. Biết của tên đó đưa qua là được rồi. Hiện tại tất cả suy nghĩ của anh đều bay đến trên người bé con kia. Kỳ thực theo như lời Hạ Quân Dương nói, cũng không phải hoàn toàn sai. Lê Diễm cũng là lần đầu tiên phát hiện thì ra mình lại có mấy cái sở thích này, trước đây khi lên giường cũng những người khác, chưa bao giờ anh muốn chơi những trò tình thú, thế nhưng hiện tại chỉ nghĩ đến sẽ dùng với bé con kia, Lê Diễm liền cảm thấy thân thể trở nên nóng bức khó nhịn.

Buổi trưa bởi vì có hẹn ăn xã giao, Lê Diễm cũng không về nhà ăn cơm, khi đến giờ tan tầm liền có chút đợi không kịp mà chạy về nhà. Đi ra khỏi công ty, tài xế Vương Minh thấy Lê tổng ôm một gói hàng như thế, nhanh chóng chạy tới đỡ lấy, sau đó khiêng lên xe. Kỳ thực gói hàng cũng không phải quá lớn, bất quá do được hầu hạ thành thói quen nên Lê Diễm cũng không ngăn cản.

Vừa nhìn thoáng qua, Lê Diễm liền phát hiện hôm nay tâm trạng của Vương Minh không được tốt cho lắm, vì vậy liền mở miệng hỏi: “Tối hôm qua ngủ không ngon sao?”

Cho tới bây giờ Lê Diễm không phải là một người sẽ đi quan tâm người khác, Vương Minh vừa nghe liền có chút luống cuống, sợ Lê tổng cảm thấy tâm trạng mình không tốt còn tới làm, phạm vào tối kỵ, cho nên nhanh chóng mở miệng giải thích, “Con trai tôi sắp thi tốt nghiệp trung học, chúng tôi thân làm cha mẹ còn khẩn trương hơn cả nó. Bất quá Lê tổng không cần lo lắng, hiện tại đầu óc tôi rất tỉnh táo sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu.”

Lê Diễm có chút bất đắc dĩ, anh chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi, chú ấy không cần phải khẩn trương như vậy chứ, hơn nữa, Vương Minh đã làm tài xế của anh nhiều năm như vậy, anh vẫn rất tin tưởng chú ấy mà.

“Con trai sắp thi tốt nghiệp trung học?”

“Vâng. Đúng vậy.” Vương Minh cười hàm hậu đáp.

“Bao nhiêu tuổi?”

Không nghĩ tới Lê tổng sẽ đột nhiên hỏi tới vấn đề này, Vương Minh ngây ra một lúc, nhưng vẫn là trả lời, “18.”

Lê Diễm không nói gì liền lên xe, chỉ là đang suy nghĩ Lâm Văn Tịch hiện tại đang 17 tuổi, đứa nhỏ ở tuổi này, vẫn còn đang tại trường học vô tư vô lự đi? Nếu như vẫn còn đang đi học, có lẽ cũng cỡ năm hai cấp ba đi. Không biết em ấy có muốn tiếp tục đến trường hay không, anh đã điều tra qua em ấy, biết năm Lâm Văn Tịch bỏ học là lúc em ấy vào lớp 10, thành tích phi thường tốt, trước đây từng được nhận tiền và học bổng của trường, thế nhưng sau này bởi vì mẹ bị bệnh cùng với trong nhà thiếu tiền nên phải từ bỏ việc học để đi làm thêm. Một đứa nhỏ cỡ tuổi này, thật ra vẫn sẽ muốn đi học tiếp đúng chứ? Cùng với những bạn học đồng chăng lứa, hơn nữa Lê Diễm cũng biết kỳ thực em ấy sẽ vào thư phòng của mình lấy một ít sách để đọc, mình cũng đã từng nói với em ấy rằng muốn đọc cái gì thì cứ lấy, không phải là chưa từng nghĩ tới sẽ hỏi tới em ấy có muốn tiếp tục đi học hay không, thế nhưng nghĩ đến nếu như em ấy đi học, sẽ không có ai làm cơm cùng dọn dẹp nhà cửa cho mình, đột nhiên Lê Diễm lại sinh ra suy nghĩ ích kỷ. Bất quá nghĩ đến chuyện mỗi ngày em ấy ở nhà ngoại trừ làm việc nhà ra, hình như cũng không có trò giải trí gì khác, mua điện thoại cho em ấy, em ấy cứ cự tuyệt hơn nữa cũng không có chơi game, Lê Diễm nghĩ nếu không thì anh mua cho em ấy một cái máy tính thì được rồi. Nếu không chỉ sợ em ấy sẽ buồn tới chết mất.

Về đến nhà, Lâm Văn Tịch có chút tò mò nhìn nam nhân ôm một gói hàng bên người. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn không hỏi gì cả, chỉ là nhìn nam nhân ôm nó vào trong phòng thôi. Cuối cùng còn lộ ra bộ dáng tươi cười hệt như sáng nay với mình khiến cậu mặt đỏ tim đập.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny