12/29/15

Chương 8 – TVTTB


8. Hợp đồng bán thân



Lâm Văn Tịch đã rời khỏi nhà của Lê Diễm được mấy ngày rồi, cậu xin vào làm việc tại một công xưởng chuyên chế tác điện tử. Không cần bằng cấp cùng chứng minh thư, chỉ cần là người có tay chân linh hoạt thì sẽ được nhận. Bởi vì không có tiền thuê phòng trọ, cậu vốn dự định tùy tiện tìm một chỗ để ngủ, cũng may ông chủ của công xưởng nhìn thấy cậu thật tội nghiệp, bèn đem nhà kho dưới tầng hầm cho Lâm Văn Tịch ngủ ở đó, vừa có thể trông chừng hàng hóa cũng vừa có thể giúp đỡ người khác, đúng là nhất cử lưỡng tiện mà. Lâm Văn Tịch cũng rất cảm kích, ngủ ở nhà kho so với đi ra bên ngoài tìm đại một nơi nào đó để ngủ thì tốt hơn nhiều lắm, không cần cả buổi tối đều phải lo lắng đề phòng, còn phải chịu đựng cái giá lạnh nữa. Ở nhà kho này có một vài cái thùng giấy, nằm lên trên đó là có thể ngủ rồi, hơn nữa ông chủ còn phi thường chiếu cố cậu, mang một cái mền ở nhà tới đây, Lâm Văn Tịch thật sự rất cảm động, do đó càng thêm nỗ lực công tác.

Chỉ là Lâm Văn Tịch không nghĩ tới những người đó nhanh như vậy đã tìm  được cậu rồi, nhưng mà hình như lần này cũng không có hung thần ác sát như trước đây. Ngược lại còn hỏi mình có muốn nhanh một chút trả hết tiền cho bọn chúng hay không. Dĩ nhiên là Lâm Văn Tịch rất muốn rồi, chỉ là công việc bây giờ cũng không kiếm được quá nhiều tiền mà thôi. Mỗi ngày cậu đều sẽ làm thêm giờ, cũng chỉ có thể nhận nhiều hơn được vài khối so với người khác mà thôi. Làm mấy loại linh kiện này, làm bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, cũng may tay chân Lâm Văn Tịch không quá vụng về, học cũng rất nhanh, kết hợp với sự chăm chỉ của cậu, cho nên một ngày có khả năng kiếm được tiền cũng không ít hơn so với mấy người đã làm việc lâu năm, chỉ có điều một chút tiền ấy, so với khoản tiền mà cậu đã nợ, vẫn còn cách nhau nhiều lắm.

“Chúng tôi cũng muốn như vậy, một mặt ép cậu trả nợ cũng không phải là biện pháp, bây giờ căn bản cậu cũng không có tiền để trả cho bọn tôi đi. Chi bằng, cậu theo chúng tôi ký một cái hợp đồng, chúng tôi sẽ an bài cho cậu một công việc, cậu sớm một chút có tiền để trả, chúng tôi cũng sẽ sớm một chút giải quyết xong chuyện này.”

“Làm công việc gì?”

“Nhân viên phục vụ.”

Chỉ là nhân viên phục vụ? Như thế nào lại giản đơn vậy? Lâm Văn Tịch không thể tin mà nhăn mặt nhíu mày, cúi đầu không nói thêm cái gì, cậu mới không tin bọn họ sẽ có lòng hảo tâm như thế.

“Thằng nhóc, không phải là cậu không tin tưởng chúng tôi đó chứ? Trước tiên bọn tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ làm việc xem thử, nếu như cậu thực sự không hài lòng. Cậu cũng có thể không ký tên mà, chỉ là cái vòng cổ lần trước mà chúng tôi lấy đi kia. . .”

“Tôi đi cùng các người thử xem sao.”

Nếu đối phương đều đã nói sẽ dẫn mình đi xem trước, vô luận bọn họ dự định sẽ làm cái gì, mình cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi, vòng cổ của mẹ, nhất định cậu phải tìm về. Biết rõ đối phương đang uy hiếp mình, Lâm Văn Tịch lại không có một chút biện pháp nào cả. Không thể làm gì khác hơn là an ủi mình đây thật sự chỉ là một công việc bình thường mà thôi? Nếu là thật không muốn làm, cũng có thể cự tuyệt mà ha, cùng lắm thì sợi dây chuyền kia, chờ khi mình có tiền trả bọn chúng rồi nói chúng bồi thường lại thì được rồi. Chỉ là sẽ cảm thấy hơi có lỗi với mẹ a…

“Lúc này mới ngoan. Đi thôi.”

Bọn họ đưa Lâm Văn Tịch đi đến một khách sạn rất cao cấp, chỉ là trước nay Lâm Văn Tịch cũng chưa từng đi tới những chỗ này, do đó cậu không thể phân biệt được đây là một khách sạn thông thường hay còn có trò tiêu khiển gì khác nữa. Bởi vì hình như bày trí bên trong cũng không có chỗ nào quá kỳ quái cả.

Hiển nhiên người đưa mình đến đây rất quen thuộc với chỗ này, vừa vào cửa đã nhìn thấy hắn ta chào hỏi vài người khác.

“Bọn bây trước hết đừng theo vào, tao sẽ đưa thằng nhóc này đi tìm Triệu ca.” Người nọ quay ra phía sau nói với đám đàn em.

“Dạ.”

“Đi đâu vậy?”

“Đến nơi rồi cậu sẽ biết. Đi vào.” Người nọ lôi kéo Lâm Văn Tịch vào thang máy. Sau đó nhấn số 11, ứng với tầng cao nhất.

Sau khi đến nơi Lâm Văn Tịch thấy tầng lầu này chỉ có một căn phòng duy nhất, cậu không biết người nọ muốn dẫn mình đi nơi nào, đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, sao vừa rồi mình lại hồ đồ như vậy chứ, cứ thế mà đi theo bọn chúng, Lâm Văn Tịch thầm mắng bản thân ngu ngốc. Đột nhiên cậu lại sinh ra ý muốn bỏ trốn.

“Cậu cũng đừng nên nảy ra cái chủ ý gì nữa. Đã đến nơi này rồi thì dù cậu có muốn cũng không trốn thoát được đâu, bên dưới đều là của người của bọn tôi.” Người nọ nhìn thấu tâm tư của Lâm Văn Tịch, nói ra lời đe dọa cậu.

Lâm Văn Tịch cũng không nói gì, cậu biết người kia nói không sai, nếu đã đến nơi này, có muốn chạy thì cũng trốn không thoát nữa rồi. Thế là bỏ qua ý định bỏ trốn, cậu chỉ yên lặng đi theo sau người nọ. Nhìn hắn ta quay sang cánh cửa gõ sáu cái, rất nhanh cánh cửa trong phòng liền mở ra.

“Triệu ca, đây chính là thằng nhóc thiếu nợ chúng ta mà em đã đề cập qua trước kia. Hôm nay em đưa nó đến đây.”

Vừa vào cửa Lâm Văn Tịch liền nhìn thấy một nam nhân mặc tây trang màu đen ngồi ở trên ghế sa lon, nghe được có người bước đến, liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía bọn họ.

Lâm Văn Tịch có chút kỳ quái nhìn người đứng phía sau, “Không phải anh nói muốn dẫn tôi đi tìm việc làm sao?”

“Trước khi làm việc, tôi phải đưa cậu đến gặp chủ nợ chân chính của cậu một chút mới được, người đó chính là Triệu ca. Nếu như đồng ý làm công việc này, liền trực tiếp ký vào hợp đồng ở đây đi.”

Lần thứ hai Lâm Văn Tịch chuyển đầu sang hướng nam nhân mặc tây trang màu đen kia, kỳ thực cậu có chút kinh ngạc, vốn cho rằng những kẻ cho vay nặng lãi thông thường đều sẽ có vẻ mặt hung tợn dữ dằn, không nghĩ tới người này lại làm cậu hoàn toàn thay đổi nhận định trước đây, khuôn mặt không có vẻ dữ tợn hung thần ác sát, nhìn qua cũng không quá lớn tuổi nữa. Bất quá tuy rằng người nọ không mang theo cảm giác lạnh lùng nghiêm nghị như Lê Diễm, bất quá vẫn có một loại uy nghiêm không nói thành lời. Lâm Văn Tịch nhớ tới việc mình còn chưa biết được tên của Lê Diễm, nhất thời có chút ảo não mà nhăn mặt nhíu mày.

Triệu ca nhìn thiếu niên với sắc mặt có chút tái nhợt cùng thân thể rất gầy yếu trước mặt, “Em tên là Lâm Văn Tịch?”

“Dạ.”

“Nghe nói trước đây em vay tiền là để chữa bệnh cho mẹ?”

“Vâng.” Lâm Văn Tịch không mang theo biểu tình gì, người khác hỏi thế nào thì sẽ trả lời thế ấy.

“Đã hơn hai năm rồi, em còn chưa trả hết nợ, hình như vẫn còn thiếu rất nhiều a.”

“Tôi đang cố gắng làm việc, chung quy vẫn có ngày có thể trả hết nợ cho các người.”

“Có xác định được khi nào thì trả xong không?”

Lâm Văn Tịch chợt im lặng, căn bản là cậu không thể đưa ra một lời hứa hẹn chính xác, bởi vì nếu như lúc đó còn chưa kiếm đủ tiền, cậu đi đâu kiếm tiền trả cho chúng đây?

“Bây giờ một tháng em có thể kiếm được bao nhiêu? Có khả năng trả cho tôi nhiều hay ít?”

Lâm Văn Tịch thử tính một chút, trước đây trong một ngày cậu làm rất nhiều việc, tiền lương cộng lại cũng miễn cưỡng chỉ có 3000 khối, từng tháng cậu chỉ lấy ra 200 khối để chính mình chi tiêu, còn dư lại toàn bộ dùng để trả nợ, hiện tại không còn làm việc như trước đây, cậu chỉ đi làm ở công xưởng, đại khái một ngày chỉ có thể kiếm được hơn mười khối, nếu chăm chỉ làm nhanh hơn một chút nói không chừng sẽ được hơn một trăm.

Thấy Lâm Văn Tịch không nói chuyện, người nọ cũng biết cậu không có tiền để trả lại cho mình.

“Nếu như vậy, em đến nơi này làm việc đi. Một tháng 6000 khối cộng với bao ăn ở, chỉ cần em ký vào tờ giấy này, lập tức có thể bắt đầu đi làm.” Người được gọi là Triệu ca kia nói xong thì cầm một phần hợp đồng đưa cho Lâm Văn Tịch.

Lâm Văn Tịch chỉ nhận lấy chứ không mở ra, sau đó lại lên tiếng hỏi: “Công việc này là phải làm cái gì?” Một tháng 6000 khối còn bao ăn ở, đúng là gấp đôi số tiền mình có thể kiếm được trước đây, tức có nghĩa là có thể đem khoảng thời gian trả nợ của mình rút ngắn lại phân nửa.

“Lý Cường chưa nói với em sao?” Triệu ca nhìn nam nhân ở phía sau một chút, “Làm nhân viên phục vụ.”

“Tiền lương của nhân viên phục vụ. . . Làm sao lại cao như thế. . .” Lâm Văn Tịch nhớ rõ trước đây khi mình làm bồi bàn ở nhà hàng cũng chỉ kiếm được có 1000 khối, cậu thấy việc làm phục vụ như thế này, hẳn là tiền lương cũng sẽ không đặc biệt cao đi.

“Ở đây không giống với những nơi khác. Nếu em thật sự muốn làm ở chỗ này, cần phải trải qua huấn luyện mới được.”

Lúc này Lâm Văn Tịch mới bán tín bán nghi mà mở hợp đồng ra, sau đó mới đọc kỹ những điều khoản trong hợp đồng, căn bản nó không giống với một cái hợp đồng bán thân.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny