12/5/15

Chương 32 – ĐCKCT



Chương 32



“Xin hỏi… ông tìm ai?” Nhìn nam nhân trước mặt, Tiểu Sách vẫn lễ phép hỏi thăm.

“Tôi đến tìm cậu đó, Lâm Tiểu Sách!” Ngữ khí khẳng định khiến Tiểu Sách càng thêm giật mình, “Ông tìm tôi? Thế nhưng tôi không biết ông, còn nữa tại sao ông lại biết tên của tôi?”

“Có thể mời tôi vào phòng rồi nói được không, cậu cũng biết người đã có tuổi, đi đứng không quá thuận lợi.”

“Ồ, mời vào.” Tiểu Sách hoàn toàn không đề phòng mà tránh sang một bên mời Hác Bằng vào nhà.

“Ừm, ông tìm tôi có việc sao.” Tiểu Sách hỏi Hác Bằng vừa vào cửa liền nhìn trái nhìn phải.

Xác định trong nhà không có ai, lúc này Hác Bằng mới mở miệng nói, “Tôi là cha của Hác Giai.”

“A…” Nghe thấy cái tên này, sắc mặt của Tiểu Sách liền thay đổi một chút, hai tay cũng không tự chủ được mà đan chặt vào nhau. Thấy tình hình như vậy, Hác Bằng yên tâm cười cười, ban đầu còn tưởng rằng Lâm Tiểu Sách này rất khó đối phó, kết quả là lúc gặp mới thấy vượt qua tưởng tượng của mình.

“Hôm nay tôi tới đây, là muốn kêu cậu chia tay Trần Nghệ Phong!” Hác Bằng đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích của mình.

“Xin lỗi… thực sự xin lỗi…” Tiểu Sách cúi đầu nói, “Xin lỗi… tôi không thể… tôi không làm vậy được… xin lỗi…”

Hác Bằng có chút tức giận, theo ông thấy, đơn độc đàm phán với Lâm Tiểu Sách so với việc tìm người đến đánh nó một trận có tác dụng hơn nhiều, huống chi một thằng nhóc con cũng sẽ không phải là đối thủ của ông.

“Không làm được? Sao lại không làm được, vì cái gì cậu không làm được, cậu cho mình là ai?” Do bị cự tuyệt nên Hác Bằng có chút tức giận, cố ý gây sự nói.

“Xin lỗi, thực sự là tôi không làm được, tôi yêu anh ấy, so với bất kỳ người nào đều yêu anh ấy hơn, cho nên, xin lỗi.” Tiểu Sách cảm thấy bất đắc dĩ chỉ có thể không ngừng nói ra hai chữ xin lỗi.

“Cậu yêu Nghệ Phong, vậy cậu có từng nghĩ đến những người khác không, chẳng hạn như con gái của tôi, bọn chúng đã hẹn hò lâu như thế, dựa vào cái gì cậu vừa mới đến, liền cướp đi hạnh phúc của con bé?”

Cảm giác tội lỗi mà bản thân cố kiềm nén trong lòng bấy lâu nay đã bị người khác khai phá ra, Tiểu Sách vẫn không chịu nói ra người đã thương tổn mình chính là vì muốn chuộc tội, ở trong lòng cậu vẫn cho rằng cũng là bởi vì sự hiện diện của mình nên mới khiến cho Trần Nghệ Phong chia tay với Hác Giai.

“Tôi biết, tôi biết, thế nhưng, tôi không thể chia tay Nghệ Phong, không thể…” Tuy rằng trong lòng đã từng tự trách rất nhiều, nhưng là vì người yêu, Lâm Tiểu Sách vẫn kiên trì giữ vững lập trường của mình.

“Cậu yêu Nghệ Phong?” Lão cáo già Hác Bằng nhìn thấu sự tự trách trong lòng Tiểu Sách, càng tăng cường dụ dỗ. “Cậu xác định cậu thật sự yêu cậu ta sao?” Cố ý nói đến loại trình độ này.

“Nếu cậu thật sự yêu Nghệ Phong, vậy cậu đã từng nghĩ cho nó chưa?” Hác Bằng dời dời thân thể, dự định nói tiếp, sau đó bất ngờ cầm lấy đĩa GV được kẹp giữa ghế salon.

“Cậu cho rằng bộ dáng hiện tại của hai người chính là tình yêu sao? Cậu có nghĩ tới tương lai sau này của Nghệ Phong hay không? Chẳng hạn như tiền đồ của nó, chẳng hạn như con cái của nó, cậu cho là cuộc sống cũng đơn giản như đĩa phim mà cậu coi sao?” Hác Bằng khinh bỉ giơ vật trong tay lên.

Hác Bằng nói như sét đánh thẳng đâm vào lòng của Tiểu Sách, quả thực, bản thân mình phi thường yêu Trần Nghệ Phong, yêu đến mức có thể buông tha chính mình, buông tha tất cả, thế nhưng, nghĩ đến anh sẽ vì đáp lại tình yêu của mình, hoặc là bị buộc buông tha bản thân, buông tha tất cả, Lâm Tiểu Sách liền cảm thấy đau lòng đến không thể chịu đựng nổi, cậu không muốn trở thành gánh nặng của người yêu, cho nên, lần này, cậu quyết định, phải bảo vệ người yêu của mình.

“Cậu suy nghĩ sao rồi.” Rõ ràng nhìn thấu sự dao động của Tiểu Sách, Hác Bằng lại bỏ thêm một câu, “Tôi cũng biết là cậu yêu nó, nhưng tình yêu của cậu không thể thành lập trên sự hi sinh của đối phương được.”

Không tiếp tục để ý tới lời Hác Bằng nói, Tiểu Sách lễ độ mời ông về, ngồi lên ghế sa lon. Hồi tưởng những ký ức giữa mình và Nghệ Phong từng chút từng chút một, trên mặt rưng rưng nước mắt nhưng lại nở ra một nụ cười tuyệt mỹ.
972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny