12/18/15

Chương 21 – MTTSCPKDTN


Chương 21



Bữa tiệc của nam sinh luôn trực tiếp mà đơn giản, Dịch Hạo Nam khui rượu trong phòng, chẳng biết anh em Nguyên Đán kiếm ở đâu ra một dàn loa, mở đèn chớp tắt trong phòng, thoáng chốc An Thần có cảm giác như mình đã bước vào quán bar nhà ai mất rồi.

Đường Văn Triết phải đợi một lát mới đến, ngược lại Tào Tư Viễn rất dư thời gian, Đàm Hải quản lý việc vặt vãnh nên tương đối bận rộn, bề bộn nhiều việc, chỉ lộ mặt một cái liền về mất. Về phần Dịch Hạo Thiên… Tạm thời không nhìn thấy!

Dịch Hạo Nam lôi kéo An Thần chen chúc ngồi cùng một chỗ với mình, tiện tay cầm một ly nước trái cây ở trên bàn bên cạnh kín đáo đưa cho An Thần: “Uống một chút trước để nhuận dạ dày đi, không thôi lát nữa uống rượu vào sẽ dễ say lắm đó.”

“Ừm.” An Thần nhận lấy, vừa mới uống một hớp, còn chưa kịp nuốt xuống, liền vang lên một tiếng “phụt ——”, một ngụm nước được phun ra ngoài một cách hoa hoa lệ lệ, trong chốc lát không khí liền lặng im như tờ, hơi nước tản mác ra chung quanh.

“Em không sao chứ?” Dịch Hạo Nam vỗ vỗ vai cậu, rất là không hiểu.

Đứa nhỏ số khổ này bị cái gì dợ, hồi nãy cũng không có chuyện gì mắc cười a, lại không có ai dọa em ấy, đang uống nước ngon lành mà cũng có thể phun ra ngoài là sao cơ chứ.

“Xin lỗi, em không uống được nước chanh.” An Thần đặt ly xuống trong khi trong lòng vẫn còn đang sợ hãi, lúc còn bé cậu đã từng ngộ độc bởi vì uống phải nước chanh, được đưa đến bệnh viện súc ruột, từ đó về sau nước chanh đã để lại bóng ma rất sâu trong lòng cậu.

Đáy mắt Đường Văn Triết chợt lóe tinh quang, bất động thanh sắc lấy vài quả sơn tra nho nhỏ từ trong túi ra.

“Vậy ăn chút sơn tra đi, khai vị cũng được, không thôi lát nữa uống rượu sẽ rất khó chịu.”

Dịch Hạo Nam bĩu môi: “Em mới không ăn đâu.”

An Thần cười cười, quả nhiên Dịch Hạo Nam vẫn chán ghét vị đạo kỳ quái của sơn tra như vậy a. Cậu cám ơn Đường Văn Triết, nhận lấy, thuận tiện chia một chút cho hai anh em Nguyên Đán.

Đáy mắt Đường Văn Triết lóe ra tinh quang. Tính cách của Dịch An Thần cùng Dịch Hạo Nam là hoàn toàn bất đồng, thế nhưng khẩu vị lại cực kỳ tương tự, nhưng đây cũng chỉ là tương tự mà thôi!!!

Điểm khác nhau nhất giữa bọn họ là… Nước chanh và sơn tra.

Anh thừa nhận hôm nay mình đã lợi dụng dịp sinh nhật của Tam thiếu, có ý định đi thăm dò một chút. Thì ra anh đã đoán sai rồi, không phải Lâm Tử Hiên đang cố ý tiếp cận Dịch Hạo Nam, mà có thể nói là đã hoàn toàn sắm vai của Dịch An Thần luôn rồi!!?

Thực sự… Đúng như Hạo ca đã nghĩ, hay là…

Chân mày Đường Văn Triết không khỏi nhíu chặt lại, hiện tại anh có cảm giác rất không xong, là loại phẫn nộ khi bị người khác lường gạt tính kế, thế nhưng hết lần này tới lần khác dưới tình huống rõ ràng biết được đây là một chuyện gian dối, nhưng anh vẫn không nhịn được mà sinh ra chút hy vọng, dù cho thực sự đây chỉ là một khả năng mong manh, chỉ cần nó là sự thật…

Tiểu Thần… Còn sống, Tiểu Thần, đã trở về!

Điều này có thể sao? Cặp mắt Đường Văn Triết nhìn xa xăm, ánh mắt chậm rãi rơi vào người Lâm Tử Hiên đang bị Dịch Hạo Nam lôi kéo ca hát ở cách đó không xa, theo bản năng siết chặt nắm tay.

Tốt nhất tất cả mọi chuyện phải là sự thât, bằng không thì… Tôi tuyệt đối sẽ khiến cho cậu muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!

“Cậu nói xem chúng ta nên hát trước? Hay là uống trước đây nha?” Tay trái Tào Tư Viễn cầm một chai bia, tay phải cầm micro, vẻ mặt vô tội do dự nhìn sang Đường Văn Triết.

Dịch Hạo Nam nghe xong thì mang vẻ mặt hắc tuyến: “Sao anh không vừa uống vừa hát a!”

“Đúng rồi!” Tào Tư Viễn bừng tỉnh đại ngộ, lập tức vui vẻ chạy đi chọn bài.

An Thần cười ha ha, A Viễn vẫn là một nhị hóa a.

Dịch Hạo Nam đẩy cậu một cái: “Em cũng chọn bài đi chứ, hót vài tiếng cho anh em nghe chút đi.”

“Anh chắc chứ?” An Thần mở to hai mắt, bỗng nhiên khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười không có hảo ý, “Em nổi danh ngũ âm không đầy đủ a, đến chừng đó lỗ tai bị tàn phá cũng đừng trách em không nhắc nhở các anh trước nha.”

“Dù ngũ âm có không được đầy đủ như thế nào đi chăng nữa thì khẳng định cũng không bằng nhị ca của anh đâu a!” Dịch Hạo Nam nhỏ giọng thầm thì một câu, nhớ lại kinh nghiệm duy nhất khi được nghe Dịch An Thần hát, quả thực là vô cùng thê thảm, không đành lòng nhìn thẳng, nghĩ lại mà kinh a. 

An Thần dựa vào tương đối gần, đã nghe thấy câu nói vừa nãy, cho nên cước bộ cũng dừng lại theo bản năng.

Thì ra mình đã từng khắc sâu ấn tượng cho Hạo Nam như thế a, như vậy hôm nay sẽ cho nó miễn phí hưởng thụ cảm giác ma âm xuyên tai nha, ha ha.

[thân, cưng phúc hắc!]

Vào một khắc An Thần cầm micro lên, bỗng nhiên trong tiềm thức Đường Văn Triết cảnh báo cảm giác nguy cơ, cái kiểu dự cảm này giống như đã từng gặp qua, quen thuộc, kinh khủng thế này thì đến tột cùng là…

Khi anh thấy một màn khóe miệng Lâm Tử Hiên tạo thành cái kiểu cười như không cười kia, chỉ trong thoáng chốc, hỗn độn trong gió. 

Chờ một chút a, thân, nếu như hàng này thật sự là An Thần, nghe em ấy hát xác định là một chuyện giết người không thấy đao luôn á!!!

Không cần suy nghĩ, Đường Văn Triết lập tức đứng dậy, mỉm cười, sau đó hoa hoa lệ lệ trốn vào nhà vệ sinh. Cho dù chỉ có khả năng 0.001, anh cũng sẽ không dùng lỗ tai của mình ra để nói giỡn đâu, anh còn muốn ngày mai có thể hảo hảo rời giường công tác nha, thân.

Rời đi trong chớp mắt, bởi vì anh cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên, anh nên sớm nghĩ tới, một cơ hội tốt như vậy, làm sao Hạo ca có thể bỏ qua cho được.

Suy nghĩ một chút, anh xoay người lại, lôi Tào Tư Viễn cùng nhau bỏ chạy, lấy mỹ danh là: Đi vệ sinh cần người bồi.

Cần người bồi cái em gái anh a! Anh đã bao nhiêu tuổi rồi chớ, muốn tìm lý do thì làm ơn hãy tìm cái nào nghe hợp lỗ tai một chút chớ, đội phó! Sau khi Trầm Nguyên thổ tào xong, tiếp tục hống đệ đệ nhà mình đã uống say đến mức chỏng vó lên trời trở về phòng. 

An Thần cầm micro lên, chọn bài Trái tim Trung Quốc của tôi , cậu khụ khụ hai tiếng tượng trưng, sau đó lập tức ôm lấy microphone, bắt đầu tru lên!

Không sai, cưng không có nhìn lầm, chính xác là đang tru lên, bài hát Trái tim Trung Quốc rung động đến tâm can, cảm động lòng người, nhưng lại bị cậu hát ra thành trầm bồng du dương, cong tâm cong phế, hận không thể vung ra hai roi mới có thể thoải mái.

Tào Tư Viễn vừa mới đi tới thì nghe thấy, thiếu chút nữa đã giạng thẳng chân ngồi xuống, Đường Văn Triết túm cậu lên, quay đầu bỏ chạy. Vừa nãy Trầm Đán còn đang rầm rì tại chỗ lập tức thét lên, không nói hai liền lời vọt vào WC, không ngừng nôn mửa. Trầm Nguyên chỉ cảm thấy đột nhiên đại não bị va đập, choáng choáng váng váng đi tới bên cửa sổ, nằm ngay đơ. 

Đây tuyệt đối là một trận chiến bi thảm nhất trần gian, Dịch Hạo Nam xông lên đoạt lấy micro, bình thường thoạt nhìn An Thần mềm mại nhẹ nhàng, một bộ mặc người đùa giỡn, bộ dáng mặc người vo nắn nhào nhặn, thế nhưng một khi khai hỏa lực lượng, triển khai trận chiến phòng ngự chung quanh micro, một bên chống đỡ một bên còn không quên tiếp tục kêu ma khóc quỷ, hưng phấn đến có chút… Không bình thường.

Những người quen thuộc với Dịch An Thần đều biết, ở chung với người này có hai điều tuyệt đối không được, tuyệt đối không uống nước chanh, tuyệt đối không thể dẫn cậu ta đi ca!

Bằng không, một là chính cậu ta muốn chết, một cái khác… Ha ha, là chính cưng muốn chết đó.

Rốt cục Dịch Hạo Nam cũng dựa vào chút lý trí còn sót lại cuối cùng, đoạt về micro từ trong tay mỗ xuẩn manh đang hưng phấn. Cậu lau mồ hôi lạnh trên trán một cái, cực kỳ có cảm giác mình đã quá ngây thơ rồi.

Cư nhiên lại cho rằng nhị ca nhà mình chính là trùm cuối của karaoke, thì ra là sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, núi cao còn có núi cao hơn! Thật sự là cậu đã quá ngây thơ rồi!

Trích trong bài thơ “Đề nhà trạm Lâm An” của Lâm Thăng:
Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu,
Tây Hồ ca vũ kỷ thời hưu?
Noãn phong huân đắc du nhân tuý,
Trực bả Hàng Châu tác Biện Châu.

Bài này tuyển từ Tống thi kỷ sự quyển 56.
Lâm An là thủ phủ của Nam Tống. Bài thơ khái quát sinh động tiểu triều đình Nam Tống chịu yên một bề, đắm trong ca múa, sống như trong mơ, là một tiếng chuông cảnh báo cho những bộ mặt không lo khôi phục, nếu cứ thế này mãi thì Hàng Châu sẽ là một Biện Châu thứ hai, triều đình Nam Tống lại bước vào vết xe của Bắc Tống, một lần nữa lại rơi vào tay địch.
Dịch thơ (của Lê Xuân Khải):
Núi biếc trập trùng lầu nối lầu
Tây Hồ ca múa đến bao lâu!
Mơn man gió ấm say lòng khách
Cứ ngỡ Hàng Châu là Biện Châu

An Thần không ngừng cười ha ha, thấy Dịch Hạo Nam đang nén giận, lấy vài bình rượu ra rót qua rót lại cho nhau, rót rót một hồi, hai người đã hoàn toàn không nhìn thấy đường, mấy chai rượu cũng sạch sẽ. Chẳng biết làm sao mà hai tiểu xuẩn manh cư nhiên lại trèo ra ban công, cùng nhau ngắm sao.

Hờ, loại tiểu tư tình này là cái quái gì dợ!? [người say rượu, là một sinh vật mà đến cả thần cũng vô pháp hiểu nổi]

“Này này, em không có ngủ đó chứ, đã hứa là không được ngủ rồi mà.” Dịch Hạo Nam đẩy An Thần hai cái, chính mình cũng tự lắc lư hai cái.

“Ừm, em biết…” An Thần cúi đầu một cái, sau đó lập tức ngẩng đầu lên, “Sẽ thấy được mưa sao băng đó, sẽ có đó.” [hờ, hai ngươi chuẩn bị xem mưa sao băng hả?!!]

Dịch Hạo Nam cũng không phản đối, ôm chầm lấy vai An Thần, hai người dựa vào nhau càng gần hơn.

“Kỳ thực… Anh cảm thấy rất khó hiểu, sao em lại thích đi lấy lòng cái con người băng sơn kia vậy a?”

“Băng sơn… À, không phải anh ấy là đại ca sao, là một tiểu đệ nên lấy lòng đại ca là chuyện tất nhiên mà?”

Hạo Nam ngốc ngốc suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu.

“Cũng đúng ha… Bất quá em lấy lòng cũng quá rõ ràng rồi đó, lộ vẻ giả tạo.”

“Em cũng không phải là một người biết lấy lòng người khác.” An Thần đẩy Hạo Nam một cái, “Anh có kinh nghiệm gì không?”

Dịch Hạo Nam giống như là đang nỗ lực suy tư một chút, rốt cục xác định được mình là tam thiếu Dịch gia, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm như vậy, ngành nghề không quen thuộc, thế là đường hoàng lắc đầu.

“… Anh chưa bao giờ lấy lòng người khác, bất kể là nam nhân, hay là nữ nhân.”

“Cũng đúng hén…” An Thần thở dài.

Hai mỗ xuẩn manh yên lặng tiếp tục nhìn lên bầu trời.

“Quên đi, nếu thực sự không xong, em cứ lăn lộn sang chỗ anh này, chí ít thì anh cũng không cần em lấy lòng.” Dịch Hạo Nam vỗ vỗ vai An Thần.

“Vậy nếu như đại ca muốn một cước đá văng em, anh có thể làm chủ sao?”

“Khụ… ít ra thì anh có thể xách em về, tiếp tục lén nuôi.”

An Thần: ==

Đậu xanh rau má, thiệt tình thì cậu không phải là sủng vật đâu đó nhá!

Bỗng nhiên, Dịch Hạo Nam đứng lên, quay về phòng cầm vài chai bia ra.

“Uống nữa sao?” An Thần không vui nhíu mày, mặc dù đầu cậu đã có chút choáng, thế nhưng vẫn còn hơi thanh tỉnh, chí ít cậu cũng biết tình huống hiện tại không thể uống thêm được nữa.

Dịch Hạo Nam không đáp lời, trực tiếp ngồi xuống, ôm lấy một chai bia lên ực một hớp.

“Người anh em, em có biết không, anh là tam thiếu, cho nên anh còn có một nhị ca, anh ta tên Dịch An Thần.”

Bàn tay đang lấy bia của An Thần lấy hơi dừng lại một chút.

“Người kia a, kỳ thực rất đáng ghét.”

An Thần liếc mắt, cưng cũng không có bao nhiêu chọc người thích hơn anh mày đâu nhá!

“Thế nhưng anh ta đã chết… Anh ta là người tốt, cái kiểu mà rất tốt rất tốt ấy.” Dịch Hạo Nam ngốc ngốc ngây đơ ra, bỗng nhiên bật cười một tiếng, cầm lấy một chai bia nhét vào trong lồng ngực An Thần, “Uống, uống tiếp nào, kiên quyết không say không về.”

An Thần uống một hớp lớn, chợt sặc một cái, trong miệng đã chết lặng không cảm nhận được hương vị, thế nhưng này từ tia sáng chợt lóe dưới đáy mắt Dịch Hạo Nam, đã khiến cậu bị rung động.

Cậu đã từng tưởng tượng ra, nếu mình chết đi, chính là bọn họ sẽ có chút khổ sở, có chút không muốn, nhưng tuyệt không ngờ tới, Dịch Hạo Nam sẽ lại khóc vì mình.

Uống đi, uống đi, chỉ tối nay thôi, để mọi thứ đều chìm vào men say hết đi!

Hai mỗ xuẩn manh chính thức từ biệt lý trí, uống đến mức ngã trái ngã phải, bảy ngã tám nghiêng, thẳng đến khi Dịch Hạo Nam vừa mới ngã quỵ khò khò ngủ mất, An Thần vẫn ở bên cạnh như cũ, tự mình ôm chai bia, ngốc hồ hồ cười lên ha ha, cũng không biết là cậu đang cười cái gì nữa.

Dịch Hạo Thiên lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau An Thần, bình tĩnh nhìn cậu hai giây, sau đó yên lặng thở dài, An Thần quay đầu lại nhìn thấy anh, cười hì hì nhào tới.

“Ca ——” Cậu gọi, ôm lấy thắt lưng của anh, cực kỳ thân mật cọ cọ một cái. “Ca…”

Vì tiếng gọi đó mà trong chớp mắt thân thể của Dịch Hạo Thiên đã trở nên cứng đờ.

______________________________________

Sơn tra

972060Barres_etoiles__42_.gif

2 comments:

Sky Blue Bobblehead Bunny