12/12/15

Chương 12 – TGBT


Chương 12: Bớt



Tư Không Dực Dương bắt chéo chân ngồi ở trên ghế salon, xoay xoay ly rượu trong tay, “Viêm Nghiêu, lần này có thể ở lại đây mấy ngày?” Đốt điếu thuốc kẹp ở trong tay, anh ngẩng đầu nhìn người đang ngồi đối diện trên ghế salon.

Thả lỏng thân thể ngồi phịch lên salon, Tư Không Viêm Nghiêu không thèm nhìn tới anh trai của mình. Gần đây thực sự là quá mệt mỏi, anh không muốn nói chuyện nữa.

Khóe miệng không khống chế được mà co rút, tuy bị ghét bỏ nhưng Tư Không Dực Dương cũng biểu hiện bản thân mình mất hứng. Không ngừng cố gắng, anh đứng dậy ngồi vào bên người đệ đệ, bà tám hề hề hỏi: “Có phải ở sau lưng anh em đã làm ra chuyện gì không nhận ra người rồi hay không?”

Tư Không Viêm Nghiêu đang nhắm mắt nghỉ ngơi liền mở mắt ra, trong mắt là khinh bỉ rõ ràng, “Bị ngu?”

“…  Em xác định mấy năm nay không có để giống lại ở bên ngoài sao? Anh nhớ rõ mấy năm trước nhu cầu của em rất cao.” Tự động xóa mất những thứ mình không thích nghe, Tư Không Dực Dương trợn trắng mắt nói.

Cau mày, anh biết tuy rằng ca ca mình không quá đáng tin, nhưng chắc chắn sẽ không tùy tiện nói bậy về loại chuyện này, hôm nay có thể hỏi mình như vậy, tuyệt đối là anh ấy đã phát hiện ra chuyện gì mà bản thân mình cũng không biết.

“Nói.” Một chữ lạnh lùng, trực tiếp đập lên đầu của Tư Không Dực Dương.

Vươn một ngón tay hung hăng đâm vào cơ ngực của Tư Không Viêm Nghiêu, thầm cảm thán ở trong lòng, độ co dãn cũng quá tốt đi! Thật hâm mộ nha.

“Bé con ở cùng phòng với Cảnh Hoán kia, anh đã cho người đi thăm dò, tuyệt đối bé có quan hệ rất lớn với Tư Không gia của chúng ta.” Liếc nhìn sắc mặt đã lạnh mấy phần của đệ đệ, anh bắt đầu phân tích: “Trên người bé có cái bớt màu xám bạc, bất quá anh không thấy rõ rốt cuộc đó là hình dạng gì, em phải biết rằng, từ khi ông nội mất, bớt màu xám bạc sẽ không xuất hiện nữa, với lại có thể em cũng đã rõ ràng, ngoại trừ huyết thống trực hệ, những người ở phân nhánh khác các thế hệ sau của họ căn bản là sẽ không có khả năng xuất hiện tình huống có bớt, cho nên, đứa bé kia tuyệt đối là con của em.”

“Còn anh?” Lẽ nào anh ấy sẽ không có con riêng ở ngoài? Dựa vào cái gì lại nhận định là của mình.

Nhún vai, buông tay, Tư Không Dực Dương đặc biệt đắc ý nói một câu, “Sau khi sinh Cảnh Hoán anh liền đi làm giải phẫu thắt ống dẫn tinh, chậc chậc, em cũng đã biết, lão gia tử nhà chúng ta ghét nhất là loại chuyện có con riêng ở bên ngoài, cho nên, em trai yêu dấu của anh ơi, bé con kia, trừ em ra, không thể nào là con của ai khác được nữa.”

“Ừm, đã biết.” Nếu ca của anh đã phân tích trật tự rõ ràng như thế, vậy cũng có khả năng đó là con của mình, bất quá vậy thì thế nào? Khi nào thì anh để lại con của mình chính anh cũng đã quên mất.

… Bị câu trả lời không sao cả của em trai chọc tức, Tư Không Dực Dương trợn trắng mắt liếc Tư Không Viêm Nghiêu, “Biết? Viêm Nghiêu, em sẽ phải chịu trách nhiệm, nếu như kết quả tra ra đứa bé kia đích thực là đời sau của em, vậy em có từng nghĩ tới hay không, về phía lão gia tử phải giải quyết sao đây?”

“Tùy tiện.” Anh rất mệt, hiện tại không muốn nói thêm nữa. “Ngủ ngon.” Đứng lên, không để cho Tư Không Dực Dương có cơ hội nói tiếp, anh bước lên lầu đi ngủ.

“…” Há to miệng, Tư Không Dực Dương nhìn theo bóng lưng anh rời đi mà thở dài, tính toán một chút, mệnh của anh vẫn là phải đi xử lý tốt cục diện rối rắm của đệ đệ nhà mình thôi.

Ô Thuần Nhã làm thủ tục xuất viện cho Bánh Bao, Mạc Tuấn Nghị cũng đi cùng cậu.

Bạn nhỏ Ô Trạch Vũ ngoan ngoãn ngồi ở trên giường bệnh, mấy ngày nay được chăm kỹ, dáng dấp càng thêm tươi ngon mọng nước.

“Ca ca, Bánh Bao sẽ trở lại thăm anh.” Đung đưa đôi chân nho nhỏ, bé chạy đến bên giường Tư Không Cảnh Hoán ngửa đầu nhìn nhóc, thật luyến tiếc nha.

Giơ tay lên nhéo nhéo hai má đầy thịt của bé, Tư Không Cảnh Hoán lắc đầu, “Không được, không nên tùy tiện vào bệnh viện, chờ khi ca ca khỏe lại sẽ đến tìm em.”

“Thực sự?”

Cố sức gật đầu, “Ừm, thực sự.”

Mắt to khẽ động, giơ đôi tay béo ú lên nói, “Hôn hôn.”

“Được.” Cúi đầu, hai bé con (3) một chút…

Mạc Tuấn Nghị đẩy cửa vào liền ngốc ngay tại chỗ, Ô Thuần Nhã cũng theo sau vào lắc đầu bật cười, sao con của cậu lại cực kỳ thích hôn môi cùng người khác như vậy cơ chứ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Không Cảnh Hoán đỏ bừng, đây vẫn là lần đầu tiên nhóc có hành động thân mật với người khác như vậy đó, thiệt xấu hổ nha.
                                                                        
“Ô thúc thúc, Mạc thúc thúc.”

“Tiểu Cảnh Hoán, ba ba con đâu?” Mạc Tuấn Nghị mở miệng hỏi.

Lắc đầu biểu thị mình cũng không biết, ba nhóc là trùm nuôi thả nhóc, có thể không quản liền sẽ không quản, nhóc sớm đã thành thói quen rồi. Bằng không ngày hôm qua đột nhiên gặp được còn dọa nhóc giật cả mình đâu.

Mạc Tuấn Nghị cũng không mở miệng, vẫn là để sau này hỏi lại đi.

Ô Thuần Nhã thu thập hoàn tất quần áo cùng một ít đồ dùng cá nhân của Bánh Bao, xoay người sờ sờ lên đầu nhỏ của Tư Không Cảnh Hoán, “Trưa mai thúc thúc sẽ nấu canh xương ống cho con, tự con phải cẩn thận biết không.”

Gật đầu, hiếm khi Tư Không Cảnh Hoán nở nụ cười.

“Bánh Bao, nói hẹn gặp lại với ca ca.” Ôm lấy con trai, hai cha con cười híp mắt nhẹ nhàng vẫy tay với đứa nhỏ trên giường.

“Ca ca hẹn gặp lại, anh phải nhanh khỏe lên đó nha, đến lúc đó có thể chơi cùng với Bánh Bao.” Cố sức quơ tiểu móng vuốt đầy thịt, thanh âm Ô Trạch Vũ đều mang theo tiếng khóc nức nở.

“Ừm.” Vành mắt của Tiểu Băng Sơn cũng trở nên hồng hồng.
972060Barres_etoiles__42_.gif 

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny