11/3/15

SĐV – 3



11,

Trung học năm ấy, bọn họ cùng yêu một nữ sinh, tuổi còn trẻ nên ganh đua nhau từng chút một, nào là thành tích, nào là phong cách, nào là quà tặng, tuy là mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng bên trong lại đi thăm dò hết sức cặn kẽ về đối phương. Sau khi thi đại học xong, ba người đều đậu vào cùng một trường, nhưng cô gái này lại không hề thu được tin tức gì của hai người nữa. Vào ngày hôn lễ, cô dâu nhìn thấy hai người ưu tú đã từng theo đuổi mình, thở dài, nói: “Thì ra cuối cùng là hai cậu ở cùng một chỗ!”

12,

Một đệ đệ nào đó thẹn thẹn thùng thùng nói với tỷ tỷ mình: “Làm sao bây giờ? Hình như em coi trọng một nữ sinh…”
Tỷ tỷ giận dữ nói: “Nhóc con thối! Hiện tại xã hội có bao nhiêu nguy hiểm em có biết hay không? Có biết bao nhiêu người vì tan vỡ tình cảm mà nhân cách phân liệt, đi tự sát có biết hay không? Em có thể ngẫm lại vì mình, vì tỷ tỷ, vì cha mẹ được không?”
Đệ đệ run sợ: “Một ca ca của nữ sinh đó…”
Tỷ tỷ: “…Em trai, dũng cảm theo đuổi tình yêu đi!!! +v+ ”

13,

Nam sinh trước mặt luống cuống xoắn chặt góc áo, gương mặt đã sắp chạm đến trên vạt áo, hai cái tai cũng bị nhuộm thành đỏ ửng. “Học, học trưởng, học tỷ nói, nói chị ấy đau bụng, để, để em thay chị ấy đáp, đáp lời kịch với anh.”
“A… Được, vậy chúng ta bắt đầu thôi.”
“Được… Ưm… Anh… Ưm… Ưm a… Sao, sao anh lại hôn em a…”
“Lẽ nào học tỷ em không nói cho em biết vở chúng ta diễn là Romeo and Juliet sao?”

14,

“Hoàng thượng, đã đến giờ tý rồi, nên nghỉ ngơi thôi.” Liều mạng phê chuẩn tấu chương, muốn để mình quên đi đêm nay tướng quân thành thân. Ngây ngây ngốc ngốc đi vào tẩm cung, đến khi nằm lên long sàng mới rơi xuống nước mắt thống khổ, bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp duỗi tới lau đi hàng lệ trên gương mặt, lồng ngực quen thuộc dán vào “Sao trễ thế này rồi mới về, chờ ngươi đã nửa ngày rồi đó.” Vẻ mặt của hắn hiện rõ khiếp sợ “Sao ngươi lại ở đây? Tân nương đâu?” “Đã bỏ trốn theo muội muội ta rồi. Chúng ta nhanh đến động phòng nào ~ ”

15,


Nam nhân đi vào nhà hàng Nhật Bản mà mỗi ngày anh đều sẽ ghé thăm, “Kính chào quý khách, xin hỏi hôm đi mấy người?” Thiếu niên mặc bộ kimono truyền thống của Nhật Bản tiến lên tiếp đón. “Chỉ có mình tôi.” “Vâng, mời đi theo tôi, tôi sẽ an bài cho ngài.” Nam nhân đợi thật lâu, thiếu niên mới xuất hiện. “Xin hỏi thức ăn của tôi đâu?” Thiếu niên chậm rãi cởi bộ kimono lộ ra da thịt trắng nõn bên trong, nói: “Không biết món ăn này của tôi có phù hợp với khẩu vị của ngài hay không?”
972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny