11/22/15

Phiên ngoại 4.3 – TVTĐNMSH



3, Kịch truyền thanh cùng quà sinh nhật



Tác phẩm tiêu biểu  Tận Thế  của Trắc Thành Phong được chuyển thành kịch truyền thanh chính thức bắt đầu chiêu mộ.

Là tác phẩm mà Vương Tiểu Vũ thích nhất nhất, một khắc kia khi nhìn đến bài post, trong nháy mắt cậu liền hăng máu gà lên. 

Nhịn không được dùng một acc clone hưởng ứng lệnh triệu tập trang trí, thành công âm thầm tiến vào tổ kịch, còn được hoan nghênh nhiệt tình.

Thường ngày vây xem thảo luận trong tổ kịch rồi còn lướt qua diễn đàn một phen, Vương Tiểu Vũ cũng có chút khái niệm đối với việc như thế nào để làm thành kịch truyền thanh.

Từng bước làm ra bộ kịch, bỗng nhiên có một ngày, kế hoạch đại nhân trong tổ kịch kêu gào thảm thiết.

“A a a a! Tiểu thụ CP phụ lui giới rồi! Kêu tớ lại đi tìm người một lần nữa! Điên rồi! Chỉ còn thiếu âm thô của cậu ta nữa thôi a a a! Bọn tớ định phát hành cùng ngày với sinh nhật của đại thần a a a! Hiện tại kêu tớ đi đâu tìm người đây! 

Sinh nhật của học trưởng là vào tháng sau, Vương Tiểu Vũ đã nghĩ xong quà sinh nhật rồi.

Nhìn thấy bộ dáng khổ bức của người nọ, Vương Tiểu Vũ cảm thán, các fan thật là có tâm tư, bọn họ dụng tâm thế này, cậu nhịn không được chạy đi chat riêng với cô ấy.

“Nếu không… Để tớ thử xem, nếu cậu thấy thích hợp thì dùng tớ đi, không thôi hãy đi tìm người khác.”

“!!Trang trí đại nhân! Cậu là nam!?”

Vẻ mặt Vương Tiểu Vũ .

Thử âm nửa ngày bên YY, kế hoạch và đạo diễn hệt như nhặt được trân bảo, cứ như vậy Vương Tiểu Vũ liền biến thành trang trí + thụ phụ.

Để thu âm được hiệu quả, Vương Tiểu Vũ còn đặc biệt đi mua riêng một cái mic mới.

Đương nhiên hành động của cậu không qua mắt được Chu Phong.

Thời điểm anh nghe cậu nói muốn phối âm cho nhân vật của mình, Chu Phong có chút cảm động, bất quá rất nhanh, liền hối hận.

Đến tột cùng trước đây mình uống lộn thuốc gì mà lại viết H văn vậy trời? 

Sát vách truyền tới từng đợt rên rỉ, khiến Chu Phong có chút khó tiêu, càng khiến người khác thổ huyết chính là, thời điểm Vương Tiểu Vũ phối âm căn bản sẽ không để anh vào cửa. Nghĩ đến tiếng rên rỉ tuyệt vời của tiểu thụ nhà mình phải để cho người khác nghe cùng, Chu Phong lại âm u dâng lên lòng ghen tị.

Anh nhịn không được chạy đi gõ chữ, để cho kế hoạch cô nương cắt bỏ cảnh H của thụ phụ. Tuy rằng kế hoạch rất nghi hoặc và không bỏ được, nhưng khí tràng đại thần của nguyên tác bản mệnh lại khiến cô chân chó nghe theo.

Vương Tiểu Vũ nhận được thông báo mà thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ phối H với cậu mà nói cũng có chút trắc trở, đương nhiên cắt bỏ là hay nhất.

Bất quá cậu vẫn thấy có chút kỳ quái, thế là hỏi kế hoạch cô nương vì sao đột nhiên phải sửa kịch bản, cô đáp lại là do nhận được yêu cầu từ nguyên tác, cụ thể thì bản thân cũng không rõ ràng cho lắm.

Vương Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, không khỏi nở nụ cười, cậu hiểu rồi.

Rất nhanh cậu đã giao đủ âm, vốn tưởng rằng hẳn là có thể thuận lợi ra kịch, vậy mà lại xuất hiện vấn đề.

Hậu kỳ cũng chạy luôn rồi!

Đúng là làm việc tốt thường gian nan, bản thân có bao nhiêu khổ a.

Nhìn kế hoạch và đạo diễn lệ bôn trong tổ kịch, Vương Tiểu Vũ đều thay bọn họ khổ bức.

Cậu thở dài, lại chạy đi chat riêng: “Nếu không cậu gởi âm thô qua để tớ thử làm hậu kỳ xem sao, ngành tớ học thuộc về mảng này, trước để tớ làm 3 màn cho cậu nghe một chút, nếu được thì giao cho tớ làm luôn.”

Cũng không phải Vương Tiểu Vũ khoe khoang gì, mà trong chương trình học của ngành hoạt họa chuyên nghiệp bản thân đã có rất nhiều môn liên quan đến phương diện truyền thông, bản thân cậu cũng đã làm một vài tác phẩm anime, đối với một loạt cái gì mà làm video bằng phần mềm gì đó đều được học lướt qua, nói tóm lại là, Vương Tiểu Vũ chính là một trạch kỹ thuật trong truyền thuyết. Mặc dù chưa từng làm kịch truyền thanh, nhưng trước đây đã từng học qua khiến cho cậu vẫn thấy chút phấn khích. Huống chi kho âm hiệu và vân vân, vốn dĩ cậu cũng không thiếu.

Kế hoạch cô nương bày ra bộ dáng có còn hơn không, nửa tin nửa ngờ mà gởi âm thô qua cho cậu.

Vương Tiểu Vũ dùng hơn 2 tiếng để chỉnh sửa, một lần nữa làm quen lại với AA [chắc là 1 phần mềm chỉnh âm gì đó], sau đó gởi một đoạn ngắn qua.

Đoạn kịch ngắn ngủn chỉ trong 5 phút, lại khiến kế hoạch cô nương mỹ đến .

Vì vậy, Vương Tiểu Vũ chính thức thăng cấp thành trang trí + thụ phụ + hậu kỳ đại nhân.

Kỳ 1 của kịch thuận lợi phát vào ngày sinh nhật của Chu Phong, Vương Tiểu Vũ hưng phấn canh trước máy tính giựt tem, f5 bài post, chơi đến bất diệc nhạc hồ, ngược lại không thèm để chính chủ nhà mình vào trong mắt.

Chu Phong nghe xong đoạn kịch dài đến tận 1 tiếng, vượt khỏi ngoài dự đoán khiến anh có chút thoả mãn, dụng tâm của fan cũng khiến anh phi thường cảm động.

Bất quá, vị này nhà mình…

Nhìn người nào đó đang nằm úp sấp trước máy tính không chịu rời đi, Chu Phong lắc đầu, chuẩn bị đứng dậy đi nấu cơm.

“Hể? Học trưởng anh ngồi đi, hôm nay đến lượt em nấu cơm.” Quan sát thấy hành động của anh khiến Vương Tiểu Vũ lập tức nhảy vọt ra khỏi ghết, bay vào phòng bếp. 

Tương phản to lớn khiến Chu Phong có chút thụ sủng nhược kinh.

Trong phòng bếp, Vương Tiểu Vũ gấp trước vội sau, nhưng lại không chịu để cho Chu Phong nhúng tay vào hỗ trợ.

Một lát sau, vang lên tiếng đập cửa, Vương Tiểu Vũ lại cướp đi mở cửa, lén lén lút lút nhận một gói hàng to đùng.

Rốt cục, vào lúc 7h30 tối, bắt đầu nhập kịch.

Rượu đỏ, hoa hồng, đèn cầy, kết hợp với cơm của Vương Tiểu Vũ tự làm, bầu không khí tốt, người yêu dụng tâm thành công an ủi trái tim băng giá của Chu Phong do mấy ngày liên tiếp bị bỏ rơi.

Sau khi cơm nước no nê, Vương Tiểu Vũ bưng ra một chiếc bánh kem hình trái tim, trên đó có viết:

Chúc học trưởng sinh nhật vui vẻ! Tiểu Vũ vĩnh viễn yêu anh.

Chu Phong nở nụ cười.

“Học trưởng, kịch truyền thanh là của fan tặng cho anh, em còn có một phần quà khác tặng anh đây.” Nói rồi, Vương Tiểu Vũ lấy một cái hộp nhỏ được gói bằng bìa cứng ra.

Mở ra, bên trong là một cặp nhẫn đôi, Chu Phong ngây ngẩn cả người.

“Z & W. Là em kêu người ta khắc lên đó.” Vương Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng nói. [Chu Phong: zhōu fēng, Vương Tiểu Vũ: wáng xiǎo yǔ]

Sau một hồi lâu, Chu Phong mới lấy lại được tinh thần, nhẹ nhàng cầm lấy một chiếc nhẫn trong đó, trịnh trọng đeo vào cho người yêu. Vương Tiểu Vũ cũng rất tự nhiên cầm lấy một chiếc khác đeo vào ngón áp út tay trái của Chu Phong.

Phảng phất như họ đã hoàn thành một nghi thức nào đó, Chu Phong nhịn không được hôn lên môi của Vương Tiểu Vũ.

“Tiểu Vũ, cám ơn em, đây là sinh nhật tuyệt vời nhất mà anh đã từng trải qua.”
 TOÀN VĂN HOÀN 

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny