11/7/15

Chương 17 – TVTĐNMSH


☆, Chương 17: Học trưởng cũng có thể ăn giấm, tình địch cũng có thể bị ăn gắt gao


Gần đây Vương Tiểu Vũ rất đắc ý, thứ nhất là đã không còn tình địch làm cho mọi chuyện phức tạp, thứ hai là đã đến kỳ hạn của ba tháng thực tập rồi, cậu chính thức được nhận, thật có thể nói là tình yêu và sự nghiệp đều đạt được thành quả tốt đẹp, cậu vừa bước đi vừa ngâm nga một điệu hát dân gian.

Bất quá, ông trời luôn có thể vào thời điểm một người tự cho là cuộc sống của mình quá thuận buồm xuôi gió mà tặng thêm cho người nọ chút lộn xộn.

Bắt đầu từ tuần trước, trên bàn làm việc của Vương Tiểu Vũ nhận được một bó hoa hồng to của một nhân sĩ không biết tên.

Tin tức này được cả tòa cao ốc lưu truyền rộng rãi, gần như tất cả mọi người đều biết: Có một nhân vật giàu có đang theo đuổi thằng nhóc Vương Tiểu Vũ đẹp trai ở tầng 18! Cũng sôi nổi phỏng đoán xem kế hoạch theo đuổi sang chảnh như vậy là của ai.

Đối với bản nhân Vương Tiểu Vũ mà nói, cái loại chuyện được người khác theo đuổi này, không có gì hay để đắc ý cả, cũng không phải trước đây chưa từng trải qua. Cậu cũng liền không để ở trong lòng, nhận được hoa thì cắm vào bình hoa trong văn phòng, khi về đến nhà cũng không đề cập tới việc này với Chu Phong.

Đến ngày thứ chín, chính chủ đã xuất hiện.

Khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt, khiến cho hai mắt hủ nữ phát sáng là, người tặng hoa thần bí lại là một cao phú soái tóc vàng mắt xanh!

“Hi ~ ! Rain! Đã lâu không gặp, em có nhớ anh không?” Soái ca người nước ngoài tặng cho Vương Tiểu Vũ một cái ôm thật bự ngay tại chỗ.

“Steve!” Vương Tiểu Vũ kinh sợ, trăm triệu lần không ngờ tới sẽ là anh ta.

Sau lần vô tình gặp nhau ở trên đường trước đó [tham khảo Chương 10], cậu cho rằng Steve đã quay về Hủ Quốc rồi, không ngờ tới còn có thể lại xuất hiện ở chỗ này.

Vương Tiểu Vũ nhanh chóng kéo Steve đến một góc không người, hỏi: “Không phải anh đã quay về Hủ Quốc rồi sao?”

“Anh đã trở về nước, bất quá anh lại xuất ngoại. Lần trước lúc gặp mặt, anh vẫn không quên được bóng hình xinh đẹp mê người của em như cũ, mái tóc đen tuyền, đôi mắt thần bí. Rốt cục, anh bị nỗi nhớ dằn vặt đến cực hạn nên đã quyết định không hề muốn lừa gạt bản thân mình nữa, do đó anh liền bàn với ông già Assange muốn sang Trung Quốc làm ăn, sau hai năm anh liền đăng ký thường trú ở Trung Quốc luôn. Thế nào? Vui vẻ sao, thân ái?”

Steve? Gia tộc Assange nắm giữ tập đoàn truyền thông nổi tiếng Hủ Quốc, làm con trai trưởng mấy năm này anh ta bắt đầu tiếp xúc với việc làm ăn của gia tộc, xử lý cũng ra hình ra dạng. Càng thú vị chính là, cả nhà bọn họ đều là người đam mê Trung Quốc, anh ta đã bắt đầu học tiếng Trung từ rất sớm, hiện nay phát âm có thể nói là rõ ràng, bất quá đã lâu rồi nhưng mà dùng từ còn có chút quái dị, tính cách cũng rất… Cải lương hóa.

Vương Tiểu Vũ không biết nói gì nữa: “Không phải lần trước đã nói với anh là tôi có bạn trai rồi sao?”

“No problem! Hai người còn chưa có kết hôn mà. Mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc! Anh thích em, anh sẽ khiến em hồi tâm chuyển ý!”

Hồi tâm chuyển ý? Cái từ này không phải là dùng như thế được không hả?

Vương Tiểu Vũ bất đắc dĩ mà đỡ đỡ trán, “Sau này đừng tới tìm tôi nữa, đặc biệt là thời điểm tôi đang làm việc.”

“No, No, No! Thân ái, từ hôm nay trở đi, anh chính là cổ đông của tòa soạn này, anh đến thị sát công việc nên em không thể cự tuyệt nha, hơn nữa còn muốn, cái gì cái gì nha? Được rồi, xếp hàng hoan nghênh! Hò hét cổ vũ!”

Vương Tiểu Vũ lười sửa đúng anh ta, đầu óc xoay chuyển, rốt cục lại nghĩ đến một chuyện khác: “Steve, anh vẫn là nên buông tha đi, chắc chắn người nhà anh sẽ không đồng ý cho anh với tôi cùng một chỗ đâu, đừng để bọn họ thất vọng. Anh hãy tìm một danh môn thục nữ tương đối thích hợp với mình đi nha.”

Ai ngờ đâu, Steve mang theo vẻ mặt hoảng sợ trả lời: “Oh my god! Rain! Không nghĩ tới em thế mà lại bảo thủ như thế! Người nhà anh đều biết anh là gay, bọn họ sẽ không phản đối. Hơn nữa, cha mẹ anh đều là người đam mê Trung Quốc, từ nhỏ bọn họ đã cầu anh đi tìm một cậu bé người Trung Quốc, tin tưởng anh, nếu như anh dẫn em về, bọn họ cao hứng còn không kịp nữa là, các đệ đệ muội muội của anh cũng sẽ vô cùng thích em, đến đây đi, bảo bối, tiến vào vòng tay ôm ấp của anh nào!”

Vương Tiểu Vũ khó khăn chống lại hai tay nhiệt tình của Steve, đồng thời, cậu cũng dự cảm được cuộc sống không bình yên sau này của mình.

************

Bên trong phòng làm việc của biên tập viên, Cốc Hạo nhìn Vương Tiểu Vũ từ trên xuống dưới: “Không nhìn ra, mị lực thật lớn đó nha.”

Sau đó, hậu tri hậu giác giám đốc mới nghe nói đại cổ đông đến, nhanh chóng đi ra nghênh tiếp, toàn bộ người của phòng làm việc đều cả kinh mà ngồi nghiêm chỉnh lại.

Đợi giám đốc dẫn người vào phòng tiếp khách, nhất thời phòng làm việc nổ tung lên, bằng vào khứu giác mẫn cảm của người làm trong ngành truyền thông, không quá nửa giờ, nội tình của người nước ngoài cao phú soái đã bị bới rõ ngọn nguồn.

Ánh mắt mọi người nhìn Vương Tiểu Vũ cũng đã thay đổi, có chút ước ao lại có chút hả hê.

Chỉ có đám hủ nữ như uống phải kích thích, bạn cùng trường tình cảm sâu đậm, vạn lý tìm chồng, tình yêu vượt biên giới và vân vân là manh nhất!

——  Thói đời hiện tại loại sinh vật như hủ nữ thật đúng là biết tận dụng mọi lúc mọi nơi, nhất là trên lĩnh vực sản nghiệp văn hóa này.

Bị Steve và các đồng nghiệp điên cuồng gầm rú và bùng nổ dồn dập suốt một ngày Vương Tiểu Vũ vô lực nói: “Biên tập viên đại nhân, ngài cũng đừng nói móc em.”

Phảng phất như bị dáng vẻ của cậu lấy lòng, Cốc Hạo quyết định buông tha cho cậu: “Được rồi, tự cậu thu thập đi thôi, hảo hảo trấn an vị thần tài này, không thôi giám đốc sẽ không tha cho cậu đâu.”

“… Vâng ạ.”

Vương Tiểu Vũ âm thầm rơi lệ đầy mặt.

“Được rồi.”

Vương Tiểu Vũ đang định cáo từ thì bị gọi lại.

“?”

“Cậu… Rất thân với Từ Nhất Minh?” Cốc Hạo nhìn văn kiện trong tay, giống như lơ đãng hỏi.

Vương Tiểu Vũ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đơn thuần nói: “Ặc… Có gì không ạ, anh ta tương đối thân với học trưởng của em. Làm sao vậy? Lại muốn phỏng vấn Lưu tổng?”

Cốc Hạo lật tiếp một tờ, lại nói: “Chuyện này cậu đừng xen vào. Được rồi, đợt trước cậu từng đi bệnh viện chăm sóc cho cậu ấy sao?”

Hồi tưởng lại bộ dạng lúc đó của Từ Nhất Minh, Vương Tiểu Vũ bất đắc dĩ nói: “Đúng vậy. Anh ta ở Bắc Kinh không có bạn bè gì cả, một mình ở bệnh viện quá đáng thương, cơm đều là do tôi cùng học trưởng đưa tới.”

Mắt Cốc Hạo lóe lóe, lại hỏi: “Biết trước đây cậu ấy từng gặp gỡ qua ai sao?”

Rốt cục Vương Tiểu Vũ cũng phát hiện ra chỗ không đúng, liếc mắt nói: “… Biên tập viên, sao đột nhiên anh lại bà tám vậy hở?”

Cốc Hạo “bộp” một tiếng khép văn kiện lại, bình tĩnh nói: “Cậu đừng có xía vào nhiều như vậy, trả lời là được.”

Có điểm khả nghi nha, tròng mắt Vương Tiểu Vũ xoay chuyển.

Mặc dù có chút sợ khí tràng bá vương của cấp trên, nhưng căn cứ vào tâm lý bất minh, cậu quyết định vùi lấp phần liên quan đến học trưởng, sau khi cân nhắc mới nói: “Anh ta hả, vừa mới ly hôn không bao lâu.”

Sau khi nghe xong, Cốc Hạo cười nhạt: “Kết hôn? Cậu ấy?”

Vốn còn muốn nói chuyện phiếm bỗng nhiên Vương Tiểu Vũ nhớ tới bản lĩnh nhận người của người trước mặt, lần đầu tiên gặp mặt liền phát hiện tính hướng của học trưởng, cho nên trái lại đành ngậm miệng.

Nhìn bộ dáng chột dạ rõ ràng của người trước mặt, Cốc Hạo nhớ lại một chút, đã hiểu.

Hừ, thế nhưng lại dám tìm nữ nhân kết hôn, đúng là một tên ngốc.

“Cậu đi ra ngoài đi.”

“… Vâng.” Dùng xong liền ném…

Vương Tiểu Vũ giận dỗi đi ra.

Liếc mắt nhìn cánh cửa bị đóng lại, Cốc Hạo tự hỏi trong chốc lát, sau đó, lấy điện thoại ra bấm số.

“Alo.” Thanh âm lạnh lùng truyền đến từ đầu bên kia điện thoại.

Cốc Hạo: “Tối nay ra ngoài ăn cơm.”

“Không rảnh.” Nói rồi, liền cúp điện thoại.

Cốc Hạo sờ sờ cằm, cười cười gởi tin nhắn.

Trên giường nhiệt tình như lửa, dưới giường lạnh như sông băng, có ý tứ.

Brừm brừm ——

“Anh xong chưa? Xuống giường liền không còn quan hệ, Ok?” Thanh âm có chút giận dỗi của Từ Nhất Minh vang lên.

Cốc Hạo trêu đùa vô lại: “Bảo bối, để tôi nhắc nhở cậu. Chỗ của tôi có một vài thứ, cậu sẽ cảm thấy rất hứng thú đó. Có muốn cùng nhau thưởng thức một chút hay không?”

Biết rõ bản tính vô lại của người này Từ Nhất Minh cảnh giác hỏi: “Thứ gì vậy?”

Cốc Hạo xoay xoay ghế ngồi, nhìn xuống cảnh người xe như nước ngoài cửa sổ.

“Chính là một đêm tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, chân dung người nào đó nhiệt tình như lửa a. Yên tâm, tôi lấy kinh nghiệm mười năm hành nghề và phẩm hạnh chuyên nghiệp thường ngày phát thệ, hoàn toàn chụp được cảnh thực và đặc sắc. Thế nào? Không có hứng thú sao?”

Sau khi Từ Nhất Minh hít sâu thật lâu, cắn răng nói: “… Cốc Hạo, anh thực hạ lưu.”

Cốc Hạo đắc ý cười nói: “Cảm ơn đã khích lệ.”

************

Đêm đó, Vương Tiểu Vũ ủ rũ về nhà, báo cáo lại chuyện này cho Chu Phong.

Chu Phong dừng tay đang gõ chữ, xoay người lại.

“Là cái người nước ngoài lần trước gặp qua trên đường?”

“Đúng vậy, anh ta tên là Steve.”

Chu Phong nheo mắt lại, “Cậu ta đặc biệt vì em mà chuyển đến Trung Quốc công tác?”

“Ặc, anh ta nói như vậy, bất quá, cũng có thể là mượn cớ.” Vương Tiểu Vũ sờ sờ mũi.

Chu Phong quan sát vẻ mặt của cậu, cẩn thận hỏi: “Em… Rất bối rối?”

“Đó là đương nhiên! Em gái nó! Đã tặng liên tiếp 9 ngày! Toàn bộ người trong tòa nhà đều vây xem kịch vui!” Nhớ tới tao ngộ bi thảm bị vây xem ngày hôm nay, Vương Tiểu Vũ căm giận không ngớt.

Chu Phong nguy hiểm nói: “Cậu ta còn tặng hoa cho em? Trước đây em không hề đề cập qua.”

“Em tưởng là một người xa lạ nhàm chán, lại không ghi tên, cũng liền không để ý, nào ngờ lại là anh ta!”

“Cũng chính là nói bây giờ em rất để ý?” Chu Phong bắt đầu gặng hỏi.

“Có thể không để ý sao? Em biết tính cách của anh ta, lúc ở Hủ Quốc em cũng có chút ăn không tiêu, hiện tại anh ta lại là cổ đông lớn của tòa soạn bọn em, ngay cả giám đốc đều ngại anh ta ba phần, một viên chức cỏn con như em đây có thể làm gì anh ta chứ? Nếu không phải tốc độ của em nhanh như chớp, anh ta còn muốn đưa em về nhà nữa đó nha! Cứ đùa hoài, nếu như để anh ta biết được chỗ ở, ngay cả nhà em cũng không dám trở về luôn rồi!” Nghĩ đến tình cảnh trước đây ở Hủ Quốc, Vương Tiểu Vũ buồn bực nằm ườn ra trên giường nhỏ trong thư phòng.

Chu Phong trầm ngâm một lát, mong đợi hỏi: “Phu nhân, nhà cao cửa rộng, sơn hào hải vị, cùng với nhà tranh vách lá, cơm canh đạm bạc, em chọn cái nào?”

Vương Tiểu Vũ trừng mắt liếc anh, “Nói tiếng người.” Gần đây người này nghiện viết văn cổ phong hay sao đó hả?

Chu Phong bị nghẹn lại, tiện đà lấy lòng hỏi: “Bà xã, Thực sao? Cao phú soái và ngược lại? Nam nhân bình thường, em muốn người nào?”

Sau khi Vương Tiểu Vũ nghe xong, trầm mặc một lúc lâu.

Trong lòng Chu Phong căng thẳng.

Ngờ đâu bỗng nhiên Vương Tiểu Vũ tiến lên khẽ mổ vào môi anh, tiện đà giả vờ tiếc nuối nói: “Ấy dà, bỏ qua công tử của một tập đoàn lớn a, ngẫm lại thật đúng là quá đáng tiếc. Bất quá, ai bảo em thích anh làm chi? Em a liền chỉ nhận thức ổ chó nhỏ của anh, nhận thức bữa cơm mỗi ngày anh nấu mà thôi.”

Nhìn con ngươi phát ra ánh sáng rực rỡ của người trước mặt, Chu Phong kiềm lòng không được mà ôm chặt lấy cậu, trong lòng cảm thấy ngọt ngào vô tận.

Vô số bong bóng phấn hồng vây quang hai người, bầu không khí yên lặng mà tốt đẹp.

Một lúc lâu sau ——

“Học trưởng.”

“Hửm?”

“Em đói bụng.”

“À, xin lỗi, anh lập tức đi nấu cơm.”

“\(^o^)/~ Em giúp anh rửa rau!”

… Muốn nói chuyện yêu đương và vân vân, chính là phải ăn cho no trước cái đã.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny