10/30/15

Chương 1 – LĐTALALE


Chương 1


“Cậu đi đi, đừng có đi theo phía sau tôi nữa có nghe hiểu hay không!”

“Ô ô… Quý ca ca không cần em sao…” Nghe được nam hài gầm lên, một tiểu nam sinh với cặp mắt to tròn ở phía sau nhất thời liền đẫm lệ mông lung, vô tội chớp chớp, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, nhìn qua giống như là một búp bê vải bị người vứt bỏ, điềm đạm đáng yêu.

Mà nam hài trước mặt lại không thèm quản cậu, quay đầu đi rồi bỏ chạy mất. Nhìn đối phương bỏ lại mình mà rời đi, tiểu nam hài đứng đó ủy khuất thút thít, chỉ chốc lát sau, cũng bởi vì khóc quá lợi hại mà nấc lên nho nhỏ.

Diệp Thần đứng ở nơi đó, nhìn mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ được người nhà đến đón về, mà Quý Vũ Khâm lại bỏ mình đi mất, trong lòng càng thêm khổ sở, đứng ở nơi đó ôm túi sách nhỏ không biết nên làm sao, nước mắt cũng rơi càng thêm dữ dội hơn.

“Đừng khóc, cậu có thấy phiền hay không a.” Không biết qua bao lâu, vang lên một thanh âm quen thuộc, nam hài vừa rời khỏi lại tự quay về.

“Quý ca ca!” Tiểu nam hài vui vẻ ngẩng đầu lên, trên mặt còn đọng lại vài giọt nước mắt, mà lúc này đây, đúng lúc cậu nhìn thấy trên tay Quý Vũ Khâm đang cầm một miếng bánh ngọt nhỏ mà hồi sáng cậu chưa ăn hết.

Thế là trong nháy mắt Tiểu Diệp Thần đã quên khóc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bánh ngọt trên tay Quý Vũ Khâm.

“Cho cậu này. Tiểu quỷ tham ăn.” Nam hài thấy cậu nhìn chằm chằm vào bánh ngọt của mình, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lại bày ra bộ dáng chịu không nổi vươn tay ra đưa bánh ngọt cho cậu, còn không quên đe dọa thêm một câu, “Lần sau nếu còn khóc nữa thì tôi sẽ nói với ba ba để người không làm cho cậu ăn nữa đó!”

“Sẽ không! Cảm ơn Quý ca ca!” Thấy Quý Vũ Khâm đưa bánh ngọt cho mình, rốt cục Diệp Thần cũng vui vẻ cười lên, thoáng cái phiền não vừa nãy cũng bị quẳng lên chín tầng mây, dùng thanh âm nãi thanh nãi khí nói, “Quý ca ca tốt nhất!”

“Đừng nói nhảm, ăn xong rồi mau về nhà đi.” Tiểu nam sinh có chút xấu hổ nên gương mặt cũng đỏ bừng lên.

“Dạ.” Diệp Thần thận trọng cắn một cái lên bánh ngọt ngọt ngào, sau đó lập tức lộ ra một nụ cười vui vẻ, tiếp theo liền ngoan ngoãn đi theo phía sau Quý Vũ Khâm về nhà…

“Ăn ngon sao.”

“Dạ. Bánh ngọt của Quý ca ca ăn ngon nhất á!”

Nghe được lời khen của cậu, khóe miệng Quý Vũ Khâm lộ ra một nụ cười không dễ phát hiện, tiểu nam hài trước mặt kia rõ ràng là cùng tuổi với mình, lại bé bé xinh xinh, đang vui vẻ ăn bánh ngọt mình làm ra. Bởi vì mới vừa khóc xong nên gương mặt vẫn còn đỏ bừng, nhìn qua hệt như một quả táo đáng yêu, Quý Vũ Khâm cũng không biết cảm giác hiện tại trong lòng mình là cái gì, y chỉ xoay người lại, không nói thêm gì nữa, hai người cùng cất bước đi về nhà.

Năm ấy, bọn họ chỉ có 4 tuổi. Mà cái bánh ngọt kia cũng là cái bánh đầu tiên Quý Vũ Khâm học làm, thế nhưng y lại sợ không thể ăn được, cho nên vẫn chưa dám ăn, hiện tại thấy bộ dáng Diệp Thần vui vẻ như vậy, tâm tình của Quý Vũ Khâm cũng tươi sáng hơn.


“Quý ca ca Quý ca ca, xong chưa dạ? Thơm quá hà.” Diệp Thần 10 tuổi nhìn chằm chằm vào lò nướng bánh ngọt, có cảm giác cứ như nước bọt đều chảy ra ngoài hết cả rồi.

Quý Vũ Khâm chán ghét nhìn cậu một cái, “Đừng để nước miếng chảy xuống sàn nhà của tôi! Không phải cậu muốn về nhà sao!”

“A.” Tiểu nam hài cảm thấy có chút bị tổn thương đáp lời, như là một đứa nhỏ làm sai chuyện, ngoan ngoãn đứng qua một bên. Quý Vũ Khâm làm cái gì, cậu liền ở bên cạnh nhìn y làm cái đó, một bộ tràn ngập tò mò. Có lẽ là nên nói, đối với hết thảy của Quý Vũ Khâm cậu đều thấy tò mò. Quý Vũ Khâm mới chỉ 10 tuổi nhưng tay nghề lại cực kỳ tốt, nhẹ nhàng nặn kem ra, nó liền biến thành một đóa hoa nhỏ vô cùng xinh đẹp. Cha mẹ y đều là đầu bếp làm bánh ngọt nổi tiếng, cho nên Quý Vũ Khâm biểu hiện ra thiên phú như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là nhờ di truyền. Trong nhận thức nhỏ bé của Diệp Thần, Quý ca ca chính là người lợi hại nhất, anh sẽ làm thiệt nhiều món ngon cho cậu ăn, mặc dù sẽ có lúc hơi hung dữ chút xíu, thế nhưng cuối cùng anh vẫn sẽ đưa đồ ngon cho mình ăn… Cho nên cậu mới nói Quý ca ca tốt nhất á!

“Đinh —” Lò nướng vang lên tiếng kêu, ánh mắt của Tiểu Diệp Thần cũng theo đó mà sáng rực lên, Quý Vũ Khâm không nhìn đến đôi mắt đầy trông mong của cậu, lấy bánh ngọt ra khỏi lò nướng. Ừm… Có vẻ nướng cũng không tệ lắm.

“Muốn ăn sao?”

“Muốn!” Diệp Thần háo hức vươn tay muốn bắt lấy, lại bị Quý Vũ Khâm chơi xấu nâng lên quá đỉnh đầu, hai người đều sinh cùng năm, thế nhưng từ nhỏ Diệp Thần luôn thấp hơn Quý Vũ Khâm, vì thế cho dù cậu có vươn tay lên cũng không thể nào chạm tới bánh ngọt trên tay Quý Vũ Khâm.

“Quý ca ca… Em muốn…” Nhảy nhảy lên vài cái vẫn chưa chạm được bánh ngọt yêu dấu, Diệp Thần có chút nóng nảy, ủy khuất bẹp bẹp miệng, nước mắt đều đã đảo quanh viền mắt hết cả rồi.

“Muốn ăn sao, vậy Tiểu Thần phải nói thế nào?”

“Quý ca ca tốt nhất! Tiểu Thần thích Quý ca ca nhất!” Hầu như Tiểu Diệp Thần còn không có tự hỏi xong liền tự động thốt ra những lời này, lúc này đây Quý Vũ Khâm mới hài lòng đưa bánh ngọt cho cậu.

“Ăn ngon chứ?”

Diệp Thần cắn một cái, nhất thời cặp mắt to tròn liền sáng lên, “Ăn ngon ăn ngon!”

“Thực đúng là tiểu quỷ tham ăn, vậy cậu cũng ăn hết cái phần bánh bị hỏng này đi.”

“Quá tốt quá tốt!” Lại một lần nữa Diệp Thần vui vẻ ăn hết toàn bộ bánh ngọt Quý Vũ Khâm làm vào trong bụng. Chuyện bị Quý Vũ Khâm khi dễ lúc nãy đều quên mất không còn một mảnh.

Quý Vũ Khâm nhìn cậu, nhịn không được bật cười, quả nhiên nhóc con ngốc nghếch này dễ dụ nhất, chỉ cần một cái bánh, sẽ lập tức nghe theo lời mình nói.
972060Barres_etoiles__42_.gif

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny