2/4/16

Chương 168 - TVTTB


168. Bánh Bao ra lò



   "Bọn chúng..." Lê Tông Sinh dời đường nhìn về phía cánh cửa đang đóng, khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng.

   "Yên tâm, Tiểu Tịch không sao, mấy vị bác sĩ kia đều rất lợi hại, rất nhanh thì người sẽ có thể ẵm cháu rồi." Biết Lê Tông Sinh đang lo lắng cho bọn họ, Trần Diệu Thiên liền nói.

   Ông gật đầu, lúc này mới yên tâm được một ít. Bất quá ngẫm lại Lâm Văn Tịch cũng đã là cháu của mình rồi… Giờ lại sinh con cho con trai của mình... Thế thì phải gọi là gì đây... Đột nhiên vẻ mặt Lê Tông Sinh chuyển thành hắc tuyến... Mà hiển nhiên Trần Diệu Thiên cũng nghĩ đến chuyện này, biểu tình cũng biến thành có chút kỳ quái, chỉ có Trần Mặc là không biết chuyện, không cần phải lãng phí nhiều não như thế, y chỉ nghĩ nếu như Tiểu Tịch bình an sinh ra cục cưng thì tốt rồi.

   "Đúng rồi bác trai, người đến đây khi nào vậy?"

   "Trước đó có người nói với ta là bên này xảy ra chuyện, ban đầu lo lắng cho an toàn của Tiểu Diễm nên đã chuẩn bị chạy qua, kết quả không nghĩ tới vừa vặn gặp phải chuyện thế này, liền vội chạy tới ngay."

   Trần Diệu Thiên hiểu rõ gật đầu, Lê Tông Sinh nhận được tiếng gió cũng rất bình thường, "Người đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu."

   "Ừm."

   Chuyện về bí mật thân thể của Lâm Văn Tịch phải đến sau này Lê Tông Sinh mới biết, nhưng cũng không biết cậu đã mang thai, thẳng đến vừa nãy có người thông báo cho ông, ông lại càng hoảng sợ hơn, vội vội vàng vàng chạy tới đây, mặc dù lần trước là mình đã đuổi Lê Diễm đi, nhưng sau đó càng ngày ông càng hối hận, thấy con trai thực sự ra đi mà không trở lại, ông cũng luống cuống, lại không cách nào vứt bỏ mặt mũi đi tìm con trai mình, bất quá ông cũng không biết thì ra con trai ông vẫn ở chung với đứa nhỏ đó suốt từ dạo ấy đến nay. Đối với chuyện Lê Diễm và Lâm Văn Tịch ở chung với nhau, kỳ thực năm đó có giáo huấn của ca ca Lê Diễm hết một lần, hiện tại Lê Tông Sinh cũng không dám chèn ép bọn chúng nữa, tuy rằng tình yêu của hai đứa còn cấm kỵ hơn cả của Lê Khâm, nhưng lão đầu ông đây cũng không có biện pháp với chúng nữa rồi, ai kêu từ nhỏ đứa bé Lê Diễm này đã quật cường hơn cả ca ca nó, nếu ông lại cưỡng ép nó chỉ sợ rằng sẽ hoàn toàn phản tác dụng, giống như khi ấy đuổi nó ra khỏi nhà, phong tỏa tất cả đường sống của nó, cho rằng sau này nó sẽ cùng đường rồi quay về, cuối cùng ông mới phát hiện ra từ lâu Lê Diễm đã mở rộng sự nghiệp của mình ra nước ngoài, căn bản là ông không có cách nào ép buộc được nó cả.

   Hơn nữa đứa nhỏ Lâm Văn Tịch kia vốn chính là cháu của mình, cho dù có tàn nhẫn đến cỡ nào thì mình cũng không thể thực sự ép chết cháu trai mình được, đừng nói tới con lớn ở trên trời sẽ không tha thứ cho mình, tự trong lòng ông cũng sẽ áy náy. Quan hệ của ông và Lâm Văn Tịch như vậy, đã qua một khoảng thời gian dài nên ông cũng thông suốt rồi, lúc nghe tin Lâm Văn Tịch sắp sinh non ông đã hết sức lo lắng và khẩn trương nên mới vội vã chạy tới, sau đó phát hiện Uông Kiếm Quốc cũng ở chỗ này, đến cả Uông Kiếm Quốc cũng đã không trách con trai mình rồi, ông thì lại ép nó đến nước này đây, bấy giờ Lê Tông Sinh mới cảm thấy xấu hổ, hiện tại hy vọng duy nhất, chính là... Cha con Lâm Văn Tịch được bình an... Còn có, Lê Diễm có thể tha thứ cho mình.

   Uông Kiếm Quốc đứng ở bên cạnh thì lại đang suy nghĩ, quả nhiên đứa nhỏ Lê Diễm kia... Rất tài giỏi... Tìm nam nhân thì cũng thôi đi, đến cả con cũng đã có luôn rồi, thảo nào nó chướng mắt con gái nhà mình, bất quá ngẫm lại, con bé vẫn luôn nói là nó xem Lê Diễm như ca ca, không có ý tứ về phương diện kia, ông với Lê lão đầu cứ luôn muốn tác hợp, hiện tại xem ra, ở trong lòng Lê Diễm con gái mình cũng không có chỗ đứng gì rồi... Nhìn thoáng qua "A Hổ" hàm hậu đang đứng ở bên cạnh, kỳ thực cũng không phải là một phế vật... Nhớ tới ban nãy lúc mình hỏi cậu ta muốn được thưởng gì, cậu ta không hề muốn tiền tài hay địa vị, chỉ nói hi vọng ông có thể cho phép nó và Chỉ Tâm quen nhau. Câu trả lời đó không khỏi khiến cho Uông Kiếm Quốc phải tự hỏi về chuyện này thêm một lần nữa.

   Ngay khi tất cả mọi người đang trầm ngâm ở trong thế giới của riêng mình, một tiếng khóc nỉ non đã phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, nhất thời tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, Lê Tông Sinh thì lại là bộ dáng thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa Trần Mặc đã chảy nước mắt.

   "Con nuôi của em chào đời rồi!!"

   "Phụt." Thiếu chút nữa Trần Diệu Thiên đã phun ra ngoài, sao anh thấy em ấy còn kích động hơn cả người có cháu trai vậy chứ...

   Lúc cửa được mở ra, Lâm Văn Tịch được đặt trên băng ca, bởi vì bị mất máu quá nhiều nên đã hôn mê, bất quá cũng không có gì đáng ngại, hiện tại lập tức đưa lên xe quay về bệnh viện, Lê Diễm đi ra từ phía sau, trong tay đang ôm cục cưng vừa mới chào đời.

   "Nam hay nữ?" Nằm ngoài dự đoán của mọi người, Lê Tông Sinh là người đầu tiên hưng phấn tiến lên hỏi. Trần Diệu Thiên nghĩ, kỳ thực ba Lê Diễm vẫn rất thích đứa bé này, như vậy đã nói rõ, đối với quan hệ của Lê Diễm và Lâm Văn Tịch, ông ấy cũng đã thản nhiên tiếp nhận rồi. Kỳ thực nếu không tiếp nhận thì ông ấy cũng không có biện pháp nào khác, chẳng lẽ còn muốn ép đứa con trai duy nhất của mình dẫn vợ bỏ trốn sao?

   Vừa ra tới đã nhìn thấy ba mình, Lê Diễm sợ đến mức thiếu chút nữa đã quẳng con mình đi, may là anh bình tĩnh lại kịp lúc.

   "Là con gái. Ba, sao ba lại tới đây?"

   "Ai nha, cuối cùng Lê gia của chúng ta cũng đã có một bé gái rồi!" Lê Tông Sinh trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Lê Diễm, nhìn cục cưng đang khóc lớn kia mà lão lệ tung hoành.

   Trần Mặc và Trần Diệu Thiên cũng nhanh chóng bu lại, nhìn đứa bé kia, "Bác sĩ đã kiểm tra chưa? Khỏe mạnh cả chứ?"

   "Không có việc gì cả, hết thảy đều rất bình thường. Trần Diệu Thiên, cám ơn anh." Nếu không nhờ có anh ta, căn bản là tình huống khi ấy của mình cũng không có biện pháp để cho Lâm Văn Tịch làm kiểm tra và phòng ngừa dị dạng.

   "Nói cái gì vậy nha, không cần cảm ơn tôi, đó là điều tôi phải làm thôi." Trải qua trận vừa rồi, tình cảm của mọi người đã có bước tiến vượt bậc, Trần Mặc nhìn đứa bé đang khóc lớn ở trong lòng Lê Diễm, vẻ mặt cực kỳ vui sướng.

   "Cục cưng, gọi cha nuôi đi."

   "Nếu như bé kêu thiệt thì em sẽ bị hù chết đó." Trần Diệu Thiên cười sờ đầu y.

   "Hì hì, em đang thỏa mãn lắm nha. Đúng rồi Tiểu Tịch không sao chứ? Chúng ta cũng nhanh về thôi."

   "Ừm. Ba, ba cũng về cùng tụi con chứ?"

   Lê Tông Sinh gật đầu, kỳ thực ông rất muốn mở miệng kêu con trai trở về, nhưng lại không có cách nào xuống nước, không nghĩ tới cuối cùng con trai đã cho mình một bậc thang, thế là ông mừng rỡ nhanh chóng rời đi cùng mọi người.

   Lúc đi qua máy truyền áp lực, Lê Diễm có hơi kinh ngạc, nhìn máy truyền áp lực bị phá hư ở bên trên cùng với cái gương nhỏ thay đổi vị trí khúc xạ tia hồng ngoại, anh dùng vẻ mặt giật mình nhìn về phía Trần Diệu Thiên. Anh phát hiện quả thực người này không đơn giản, cái trận như vậy mà cũng phá được sao? Trước đây rảnh rỗi đã từng xem sơ qua cách giải trận này, mặc dù có lý luận nhưng nếu đụng phải thực tiễn cũng thực sự không đơn giản, chỉ cần sai sót một chút thôi liền có thể dẫn tới cái chết, không ngờ tới anh ta lại thành công...

   Biết Lê Diễm đang suy nghĩ cái gì, hai người liếc nhìn nhau, Trần Diệu Thiên chỉ cười cười với anh, cũng không nói gì cả, Lê Diễm cũng nở nụ cười, sau đó đi ra ngoài. Còn lại Trần Mặc thì mơ mơ hồ hồ không biết hai người bọn họ đang làm gì nữa.

   Sau khi đi ra ngoài, hình như Uông Kiếm Quốc còn có chuyện muốn nói với Lê Diễm, nhưng nhìn thấy bộ dáng đang vội vã muốn gặp Lâm Văn Tịch hiện tại của Lê Diễm, cũng liền cười cười không nói gì cả, mà ông lại gọi Lê Tông Sinh sang một bên, không biết là đang nói gì đó. 

Chương 167 - TVTTB


167. Cùng bà xã sinh Bánh Bao



   Lê Diễm vuốt ve gương mặt tái nhợt của Lâm Văn Tịch, cẩn cẩn thận thận cứ như cậu là một món đồ sứ quý giá.

   "Nhất định phải cố gắng chịu đựng, bác sĩ sắp đến rồi."

   "Dạ." Lâm Văn Tịch gật đầu, mồ hôi không ngừng trượt từ trên trán xuống, "Chủ nhân... A... Phía dưới... Ướt quá... Rất khó chịu..."

   Sợ rằng đã thực sự vỡ nước ối rồi, lúc này Lê Diễm cũng gấp đến không biết làm sao, anh biết nếu như nước ối chảy ra quá nhiều, mà đứa bé lại chưa ra ngoài được, rất có thể sẽ khiến cho em bé chết ngộp ở trong bụng mẹ, nhưng ở cái chỗ đến cả chim cũng không thèm ị này thì không có cách nào gọi 120 được, hơn nữa lại còn là địa bàn của hắc đạo, khắp nơi đều là người chết, nếu để người khác nhìn thấy sẽ càng khó xử lý hơn, không thể kinh động đến người ngoài, chỉ có thể chờ người của mình đến giúp đỡ thôi.

   "Ừm để tôi đi ra ngoài tìm thử có cái nệm nào êm êm một chút không, Lê Diễm, anh kêu Tiểu Tịch nâng đùi lên, sau đó cởi quần ra đi."

   Lê Diễm gật đầu, kỳ thực anh có hơi thống hận tại sao mình lại không học chút kỹ thuật đỡ đẻ vậy chứ, cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày con của Lê Diễm anh lại được sinh ra trong một hoàn cảnh chật vật như thế, thực đúng là tạo hóa trêu người mà.

   Giúp Lâm Văn Tịch cởi chiếc quần ướt đẫm ra, phát hiện thật sự đã có không ít dịch thể chảy ra, may là còn chưa thấy máu, nếu như chảy máu liền phiền toái rồi. Sợ em ấy sẽ bị cảm lạnh, Lê Diễm lại cởi một cái áo của mình ra đắp lên trên người Lâm Văn Tịch.

   "A... Chủ nhân... Đau quá... A nha..." Lâm Văn Tịch siết chặt lấy tay áo của Lê Diễm, gần như móng tay đã bấu vào thịt, rõ ràng là thời tiết đang rét lạnh, trên trán Lâm Văn Tịch lại không ngừng chảy ra mồ hôi.

   "Đau quá... Chủ nhân... Hình như sắp nứt ra rồi... A a a..." Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy bụng của mình động đậy ngày càng lợi hại, phần dưới xương chậu cũng có cảm giác sắp vỡ ra, cực kỳ khó chịu, rất muốn nhanh chóng sinh đứa bé này ra, thế là cậu dùng sức rặn ra mà không theo bất kỳ một phương pháp nào, rất nhanh liền mệt mỏi, thế nhưng hình như đứa nhỏ vẫn không có động tĩnh gì cả, chỉ chuyển động ở bên trong, "A... Tại sao con còn chưa ra... A..." Lâm Văn Tịch bị cơn đau dằn vặt chịu không nổi, thầm muốn để em bé đi ra sớm một chút.

   "Bảo bối... Không sao đâu… Trước đừng dùng sức, em nên cố giữ thể lực, rất nhanh sẽ có người tới thôi." Lê Diễm hạ thấp giọng ghé vào lỗ tai cậu an ủi, sợ em ấy dùng lực quá mức đợi đến chút nữa lại kiệt sức, lại sợ em ấy dùng sức loạn lên sẽ làm bị thương cục cưng của mình, chỉ có thể an ủi em ấy trước, tay anh vuốt ve lên bụng của Lâm Văn Tịch, cảm nhận được vật nhỏ bên trong động đến thực sự lợi hại, thảo nào Lâm Văn Tịch lại đau thành như vậy, Lê Diễm đau lòng một trận, nhưng anh cố tự nói với mình rằng không thể loạn, bởi vì hiện tại Lâm Văn Tịch và đứa bé đều rất cần anh.

   "Tiểu Tịch, mau tới ăn đỡ cái này đi." Lúc này Trần Mặc đã trở về, không biết y tìm được một ít nước sôi và bánh mì từ đâu ra. Trước tiên y xé nhỏ bánh mì ra rồi thấm chút nước nóng, sau đó đưa tới bên môi Lâm Văn Tịch.

   Lâm Văn Tịch đau đến mức đầu óc sắp mơ màng, làm gì mà còn tâm tư để ăn này nọ, cậu chỉ liều mạng lắc đầu, "Em không muốn... Đau quá... A..."

   "Ngoan, bảo bối, ăn một chút đi, phải ăn em mới có sức được."

   "Đúng vậy, Tiểu Tịch, cả ngày nay em chưa ăn gì rồi, bộ dáng như vậy sao có thể sinh cục cưng ra được chứ."

   Thế nhưng căn bản là Lâm Văn Tịch không nghe nổi lời bọn họ nói, cậu chỉ cảm thấy rất đau, toàn thân đều đau đớn, càng ngày cảm giác ở phần bụng dưới càng trở nên sâu sắc. Thế nhưng mình lại sắp hết sức rồi, đến cả tiếng rên rỉ cũng dần dần mong manh.

   Lê Diễm biết nếu như cứ tiếp tục thế này cũng không phải là biện pháp tốt, thế là anh nhận lấy thức ăn trong tay Trần Mặc, dùng nước nóng ngâm mềm bánh mì cho vào trong miệng rồi sau đó chuyền qua miệng Lâm Văn Tịch, buộc cậu nuốt vào, hết miếng này rồi đến miếng khác, tuy rằng Lâm Văn Tịch thực sự không muốn ăn gì cả, nhưng mà cậu biết làm như vậy là vì tốt cho mình, thế là cậu chịu đựng cơn đau nuốt toàn bộ thức ăn do Lê Diễm đưa tới. Rất nhanh cậu đã ăn hết cả miếng bánh mì, Lê Diễm thấy thế mới đứng dậy. Bổ sung được chút năng lượng, Lâm Văn Tịch cũng đã khá hơn được một ít, thế nhưng cơn đau bụng đẻ vẫn cứ kéo dài.

   Lúc này Trần Diệu Thiên cũng cầm lấy một cái nệm mềm mại chạy tới.

   "Tôi đã gọi điện thoại, bọn họ sắp đến rồi. Hiện tại tình huống của Tiểu Tịch rất khẩn cấp, không thể chờ chuyển vào bệnh viện được, cho nên sẽ đỡ đẻ cho em ấy ngay tại chỗ này, lót cái này cho em ấy nằm trước đã, mặt đất rất lạnh, nếu như sau này để lại di chứng gì thì phiền lắm."

   "Ừ." Lê Diễm gật đầu, cẩn thận xê dịch Lâm Văn Tịch, chuyển em ấy đang nằm trên áo của mình sang tấm nệm, để em ấy có thể thoải mái hơn một chút. Đúng lúc này đột nhiên ở phía dưới của Lâm Văn Tịch bắt đầu chảy ra vô số dịch thể hơi đục, bởi vì còn chưa đủ tháng cho nên không đạt tới màu trắng sữa, thế nhưng trong lòng mọi người cũng hiểu được lúc này nước ối đã vỡ ra rồi. Cũng ngay lúc này Lâm Văn Tịch dùng sức siết chặt tay, hàm răng nghiến lấy môi của mình.

   Lê Diễm nhìn mà không ngừng đau lòng, nhẹ nhàng cầm lấy tay của cậu, không để cho em ấy tự bấu móng tay vào trong thịt của mình, mà để cho em ấy bấu lấy anh, cái tay còn lại đặt ở ngoài miệng Lâm Văn Tịch, để em ấy cắn ngón tay của anh thay vì tự cắn môi mình.

   "Không... A... Không muốn..." Mặc dù đã đau đến mức hàm răng đều run lên, Lâm Văn Tịch vẫn kiên quyết không chịu cắn ngón tay của Lê Diễm, rơi vào đường cùng, Trần Mặc lập tức đi tìm một cái khăn lông khô đến cho cậu cắn.

   "Nguy rồi, nước ối đã mang theo máu, hiện tại làm sao đây." Ba đại nam nhân vây quanh chỗ đó không biết nên làm thế nào cho phải, Trần Mặc đã sắp không đành lòng nhìn thẳng, mắt cũng hồng hồng, Trần Diệu Thiên ôm chặt lấy y, Lê Diễm ở một bên sốt ruột giúp cậu lau mồ hôi.

   "Tiểu Tịch, em hãy dùng sức, nhìn thử xem hiện tại có thể đưa đứa bé ra ngoài không."

   "Dạ..." Lâm Văn Tịch đã khôi phục được một ít thể lực, thế là cậu dùng lực một chút, lần này thực sự cảm giác được hình như có cái gì đó đang nứt ra, đau đến mức môi đều trở nên trắng bệch.

   "A a..."

   Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, vài vị bác sĩ vội vội vàng vàng đi vào, một khắc khi nhìn thấy bọn họ, ngược lại Lê Diễm cũng không có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, bởi vì anh biết nỗi khổ của Tiểu Tịch còn đang nằm ở phía sau.

   "Các anh ra ngoài trước đi, ở đây cứ giao cho chúng tôi, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu." Người dẫn đầu chính là vị bác sĩ vẫn luôn kiểm tra thân thể cho Lâm Văn Tịch.

   "Giao cho anh đấy." Trần Diệu Thiên và Trần Mặc đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, lại phát hiện Lê Diễm vẫn cứ ngồi chồm hổm ở chỗ đó nắm chặt lấy tay của Lâm Văn Tịch.

   "Lê Diễm, anh..."

   "Hai người đi ra ngoài đi. Tôi ở lại chỗ này."

   Nghe được những lời này của Lê Diễm, không biết tại sao Lâm Văn Tịch liền thấy yên lòng. Cho tới bây giờ cậu còn chưa từng nghĩ tới, dưới tình huống như vậy chủ nhân vẫn ở cùng với mình. Nhìn nam nhân kia, Lâm Văn Tịch nở một nụ cười yếu ớt nhưng đầy ngọt ngào.

   "Bảo bối, đừng sợ, có anh ở đây rồi."

   "Dạ." Vẫn luôn biết có anh ở đây, cho nên em mới không sợ hãi.

   Thấy cảnh này Trần Mặc và Trần Diệu Thiên đều xúc động một trận, thế là hai người đi ra ngoài chờ tin tức.

   Trần Diệu Thiên và Trần Mặc vừa ra tới đều ngẩn người, bởi vì người đứng ở cửa, ngoại trừ Uông Kiếm Quốc ra, còn có... ba của Lê Diễm?

   "Chào Lê bá bá." Trần Mặc đã từng thấy ông trên tạp chí, mà giữa Trần Diệu Thiên và Lê gia cũng coi như là bạn cũ. Lê Tông Sinh gật đầu, "Diệu Thiên, đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau a, ba con vẫn khỏe chứ?"

   "Gần đây ba con có chút không khỏe, nhưng cũng không có gì đáng ngại cả."

   "Ừm... Lần sau ta sẽ đi thăm ông ấy một chút, vị này chính là..." Lê Tông Sinh chuyển đường nhìn nhìn về phía Trần Mặc.

   "À, em ấy là Trần Mặc, đệ đệ của con."

   Lê Tông Sinh hơi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Tiểu công tử của Trần gia?"

   "Dạ." Bởi vì từ nhỏ Trần Mặc đã được Trần gia bảo vệ rất tốt, có rất ít người chân chính biết được thân phận thật sự của y.

   "Sao Tiểu Diễm còn chưa ra nữa?"

   "Anh ta nói muốn ở lại cùng với Tiểu Tịch." 

Chương 166 - TVTTB


166. Nếu còn không hấp Bánh Bao chín thì sẽ. . .



   "Uông bá bá, có thể giao Chu Long cho con xử lý được không? Trò chơi giữa con với gã ta, còn chưa có kết thúc nha."

   Uông Kiếm Quốc nhìn Lê Diễm, trong lòng cũng thấy thẹn, mình đã nhìn đứa bé này từ nhỏ đến lớn, tuy rằng khi đó nó chạy tới nói với mình rằng nó thích nam nhân đã làm cho mình tức giận không nhẹ, thế nhưng dù sao con gái mình cũng không có bao nhiêu trung tâm với nó, nên không có tư cách gì để trách cứ nó cả, nhưng ngược lại Lê lão đầu giận tím mặt đuổi nó ra ngoài, sau đó liền không thấy bóng dáng đâu nữa, mấy ngày nay ông cũng đã suy nghĩ rõ ràng, đúng thật là không thể coi thường năng lực của Lê Diễm, nếu như nó nguyện ý, mình rất thích ý tiếp tục bồi dưỡng nó làm người kế nghiệp, khi nãy lúc tiến vào ông đã nhìn thấy có rất nhiều anh em của Nam Bàn, mới nhận ra chẳng biết từ khi nào thì người ủng hộ Lê Diễm đã nhiều như vậy rồi.

   "Tiểu Diễm, con muốn xử lý thế nào cũng được, miễn sao con thấy vui vẻ thôi." Nói xong, Uông Kiếm Quốc ý bảo thủ hạ giao Chu Long cho Lê Diễm, thế nhưng lại không biết trò chơi mà anh nói là cái gì.

   Thời điểm thấy biểu tình trên mặt Lê Diễm, Chu Long đã sợ đến không biết làm sao, gã liền biết mình đã đắc tội nó, không biết hiện tại nó muốn dùng cách nào để khiến mình sống không bằng chết đây.

   Dường như Lê Diễm đã nhìn thấu ý nghĩ của gã, anh chỉ cười cười, "Yên tâm, tuy rằng tao rất muốn lóc từng miếng da của mày ra, đối với chuyện mày làm nhục Tiểu Tịch, tao hận không thể tìm mười mấy nam nhân đến cưỡng gian mày, từ từ cắt bỏ cái chỗ đó của mày, thế nhưng..."

   Lê Diễm nhìn Lâm Văn Tịch đang mang theo gương mặt trắng bệch ở bên cạnh, anh biết hiện tại thân thể của em ấy đang rất khó chịu, cũng không có thời gian để lãng phí với gã ta, "Tao sẽ tha cho mày một mạng, để cho mày được toàn thây, nhưng cái trò chơi ban nãy, tiếp tục đi!"

   Sau khi Lê Diễm nói xong, gương mặt Chu Long trở nên tái mét, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lê Diễm chỉa súng vào đầu mình, bắn một phát.

   Một phát súng này, cũng là rỗng!

   "Kế tiếp, đến lượt mày."

   Chu Long đã sợ đến choáng váng, lúc đầu khi nghe thấy Lê Diễm muốn thả gã ra, gã còn đang rất vui vẻ, không ngờ tới, cuối cùng chính là muốn mình chết. "Sao có thể như vậy được? Rõ ràng tao đã xoay trước một cái a, rõ ràng lúc này đạn phải ở trong rãnh rồi chứ!" Nếu như không có sơ sót gì, một phát này đã có thể khiến cho Lê Diễm mất mạng, vốn gã chỉ cho rằng nó may mắn, không ngờ có thể đợi kịp đến khi Uông Kiếm Quốc cứu viện, nhưng gã lại không ngờ rằng, một phát này, sẽ không có đạn?!

   Lê Diễm cười lạnh một tiếng, "Ha ha, bộ mày cho là, chỉ với cái trò mèo nho nhỏ đó của mày tao còn không biết sao? Tao đã nói rồi, trước đây mày chưa từng thua, vậy hiện tại, nhất định tao sẽ khiến cho mày thua. Đừng quên, đối với rất nhiều thứ, nếu đã gặp qua tao đều sẽ không quên, chẳng hạn như, đường đi vào, mật mã bọn chúng thuận miệng nói ra, lại chẳng hạn như, đạn nằm ở vị trí nào, cùng với số vòng xoay ổ đạn. Lỗi nằm ở chỗ, mày không nên tự tin đến mức đưa đạn cho tao nạp vào."

   Lúc này Lê Diễm cũng lộ ra một nụ cười khát máu, cứ như Jūlius Caesar giáng xuống từ địa ngục, gương mặt tuấn mỹ ở trong đêm tối tựa như yêu quái, anh chỉa súng vào đầu Chu Long.

   "Một phát này, tao bắn vì Tiểu Tịch. Đây là hậu quả cho việc mày đã làm nhục người của Lê Diễm tao." Lê Diễm nói xong, bắn một phát vào đầu Chu Long, trong sáu phát đã có năm phát rỗng, không thể nghi ngờ phát cuối cùng này là có đạn, bắn vào ngay giữa trán.

   Chu Long còn chưa kịp kêu ra tiếng thì đã bị một phát súng lấy mạng, máu tươi văng tung tóe, Trần Diệu Thiên đúng lúc che kín mắt của Lâm Văn Tịch lại. Khóe miệng Lê Diễm nở một nụ cười lạnh.

   Cuối cùng cũng kết thúc rồi, trong lòng Lâm Văn Tịch cũng được an tâm, thế nhưng vừa mới thả lỏng bụng lại bắt đầu đau đớn kịch liệt, Lê Diễm cũng không thèm quan tâm đến Chu Long nữa, vứt súng xuống rồi lập tức chạy tới bên cạnh Lâm Văn Tịch. "Tiểu Tịch, em không sao chứ? Có phải lại đau nữa không?"

   "Hình như..." Đã đau gần một ngày trời, bởi vì là đau bụng đẻ, cho nên lúc đau lúc ngừng, Lâm Văn Tịch bị dằn vặt quá mức, lúc này Uông Kiếm Quốc cũng chú ý tới phía dưới của Lâm Văn Tịch, lúc nhìn thấy cái bụng của cậu thì hơi sửng sốt một chút, giống như là chưa kịp phản ứng xem tình huống hiện tại là như thế nào. Lúc này "A Hổ" tiến tới, kể từ khi y gặp Lâm Văn Tịch, liền nhớ ra cậu ấy là đứa bé đã từng giúp mình lần đó, khi ấy Chỉ Tâm ở chung phòng với Lê Diễm, ít nhiều gì cũng nhờ cậu ấy mà mình mới có thể đưa Uông Chỉ Tâm đi, nhưng y không biết cũng bởi vì lần đó, đã khiến cho cậu và Lê Diễm bắt đầu nảy sinh quan hệ.

   "Người của chúng tôi ở bên ngoài tiếp ứng, có cần đỡ cậu ấy đi ra ngoài hay không."

   Giọng nói này... Lâm Văn Tịch vừa nghe liền biết là người đã cho mình cái lưỡi dao ở trong phòng kia, bởi vì ban nãy quá đau nên không có nghe cẩn thận, lần này đứng ở khoảng cách gần liền dám chắc là người đó. Miễn cưỡng nhìn rõ khuôn mặt, mới nhớ tới mình đã từng gặp anh ta, cái lần ở khách sạn kia...

   "Đứng lên được không?" Vẻ mặt của Trần Mặc cũng đầy lo lắng, hiện tại thân thể của Tiểu Tịch đều đã như vậy rồi, còn gặp phải mấy chuyện này nữa, sợ rằng tình huống sẽ không có điểm nào tốt cả.

   "Không được... A..." Hiện tại Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, không thể nào đứng dậy nổi, bây giờ chỉ có thể ngồi phịch xuống đất, trong căn phòng này không có bất kỳ vật gì cả, Lê Diễm cởi áo khoác lót xuống dưới để cậu được thoải mái hơn một chút.

   "Tiểu Tịch, nếu không để anh ẵm em đi ra ngoài ha?" Hiện tại Lê Diễm đã gấp đến độ chết khiếp, không biết đến tột cùng thì tình huống của Lâm Văn Tịch như thế nào rồi.

   "Đừng... Đừng động vào em... Đau quá... A... Phía dưới có cái gì đó đang chảy ra... A..." Lâm Văn Tịch siết chặt lấy tay áo của Lê Diễm, nhằm giảm bớt loại đau đớn này, thế nhưng cả khuôn mặt đều trở nên tái nhợt, vốn dĩ kể từ khi đến chỗ này liền chưa ăn qua bất kỳ thứ gì cả, thân thể vốn đã hư yếu chịu không nổi rồi, hiện tại lại gặp phải chuyện như vậy nữa.

   "Không xong rồi, chắc là em ấy phải sinh sớm. Hiện tại không thể di chuyển em ấy được, sợ rằng chỉ có thể sinh ở đây thôi." Trần Diệu Thiên nhíu mày nhìn chiếc quần dần bị thấm ướt của Lâm Văn Tịch, mở miệng nói.

   Mọi người ở xung quanh nghe thấy liền giật nảy mình, sinh... Sinh con ở cái chỗ này hả?

   Lê Diễm vừa nghe liền nóng nảy, ngay cả khi phải đối mặt với tử vong anh còn chưa từng lộ ra biểu tình hoảng sợ gì cả, ngược lại hiện tại vẻ mặt đầy hốt hoảng, không biết phải làm sao, "Vậy bây giờ phải làm sao đây, chỗ này toàn là đại nam nhân, không có ai biết đỡ đẻ cả."

   "Tôi lập tức gọi điện thoại đưa người ở bệnh viện tới, thế nhưng trước đó, Tiểu Tịch phải cố chịu đựng, còn có, mọi người hãy đi ra ngoài trước, cảnh tượng như vậy, lại có nhiều người thế này... Sợ rằng sẽ không thích hợp..."

   Trải qua lời nhắc nhở của Trần Diệu Thiên, Lê Diễm mới phát hiện chẳng biết từ khi nào thì trong phòng đã chật kín người, Uông Kiếm Quốc, mình, Trần Diệu Thiên... Thế là vội vàng tản mọi người đi ra ngoài.

   "A... Đau quá... Chủ nhân..." Lâm Văn Tịch nắm chặt tay của Lê Diễm, vì đau đớn nên nước mắt đều rơi xuống, chưa từng có cảm giác như vậy, phía dưới đã trở nên ướt đẫm, không biết có phải là do nước ối bị vỡ không, đau đến mức không còn sức kêu ra tiếng.

   "Mặc Mặc, trước đi tìm thử xem có gì cho Tiểu Tịch ăn được không, hôm nay em ấy đã tiêu hao quá nhiều thể lực, nếu như không còn sức chịu đựng, đến lúc đẻ bị hôn mê thì sẽ phiền lắm."

   "Dạ." Trần Mặc vội đứng dậy, đi tìm đồ ăn nước uống cho Lâm Văn Tịch.

   Lê Diễm đau lòng vuốt ve mặt của cậu, "Không sao, bác sĩ sắp tới rồi. Cố nhịn chút nữa thôi." Nhìn cái bộ dạng này của Lâm Văn Tịch, quả thực Lê Diễm đã hối hận đến mức chịu không nổi, "Sinh xong đứa này, mai mốt đừng sinh nữa."

   Lâm Văn Tịch lắc đầu, chật vật mở miệng, "Không sao, em muốn sinh cục cưng cho chủ nhân..."

   "Đứa ngốc." Nghe lời cậu nói, trong lòng Lê Diễm vừa đau vừa xót.

   Nhìn hai người ân ân ái ái buồn nôn như thế, Trần Diệu Thiên cảm thấy cái bóng đen của mình đã sắp phát nổ luôn rồi, thế nhưng lại sợ tình huống bây giờ rất đặc thù nên anh cũng không dám tùy tiện rời đi. 

Chương 165 - TVTTB


165. Tranh đấu cuối cùng



   Sau khi súng bị bóp cò, phát ra một tiếng cạch giữa bầu không khí, vào giờ khắc này toàn bộ mọi thứ đều bị đình chỉ, đến cả nhịp tim đều không dám đập quá mạnh, chỉ có một tiếng xé không khí rất nhỏ, sau đó lại yên tĩnh như ban đầu.

   Lê Diễm để súng xuống một cách rất thờ ơ. Trần Diệu Thiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên trán của Trần Mặc đã toát ra mồ hôi lạnh. Hơn nữa gần như là vạt áo trước của Trần Diệu Thiên đã bị Lâm Văn Tịch xé rách.

   Một phát này, là rỗng.

   Sau khi Lê Diễm bắn xong, đến phiên Chu Long, không ngờ tới nó sẽ qua được một phát, Chu Long âm thầm cười lạnh một tiếng, sau đó gã cũng cầm súng lên.

   Trong lúc nhất thời mọi người rất khẩn trương, sợ một phát này vẫn là rỗng, phát tiếp theo sẽ có đạn, còn chưa còn kịp suy nghĩ nhiều, tiếng bóp cò lại vang lên.

   Lần này lại là phát rỗng. Không có tiếng đạn bay ra. Chu Long cũng thả súng xuống.

   Lần này Lê Diễm đã không còn do dự nữa, thế nhưng ba người khác đã khẩn trương đến mức không biết phải làm thế nào, bởi vì hiện tại xác suất tử vong đã tăng lên cao hơn rồi. Lê Diễm cầm lấy súng, chỉa vào đầu mình, thờ ơ bóp cò lần thứ hai.

   Lại là một phát rỗng.

   Bất tri bất giác, trận đánh cuộc này đã trải qua phân nửa, thế nhưng càng về sau, mọi người lại càng hoảng hốt hơn, bởi vì dùng hết ba phát rỗng, liền mang ý nghĩa... Xác suất tử vong đã tăng lên 1/3 rồi...

   Kỳ thực lúc Chu Long nhận lấy phát súng thứ 4 đã bắt đầu sợ rồi, mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống lưng, khi Chu Long giơ súng lên, tay gã đã hơi phát run, nhưng chỉ có thể cố gắng giả vờ bình tĩnh, chỉ có Lê Diễm từ đầu tới cuối đều là biểu tình thờ ơ.

   Trần Diệu Thiên bắt đầu quan sát tình huống chung quanh, đương nhiên nếu như một phát này Chu Long có thể bị mất mạng là tốt nhất... Cũng có thể là... Gã vẫn tránh được một kiếp, vậy kế tiếp Lê Diễm sẽ tương đối nguy hiểm rồi, cùng với để cho Lê Diễm chết một cách không rõ ràng dưới loại trò chơi tàn nhẫn này, không bằng tìm một biện pháp thoát thân còn có ý nghĩa hơn.

   Ngay lúc con ngươi của Trần Diệu Thiên còn đang chuyển động nghĩ biện pháp, Chu Long lại đang do dự, cuối cùng vẫn bóp cò, kết thúc một phát, lúc này đây, vẫn là phát súng rỗng!

   Chu Long thở phào một hơi rất rõ ràng, sắc mặt trắng bệch cũng đã khá hơn một chút, cái tay cầm súng cũng không còn run rẩy như ban nãy nữa, thậm chí lúc nhìn Lê Diễm còn có vài tia trêu tức, giống như là đã nằm trong dự đoán của gã, lần này Lê Diễm không có cách nào chạy thoát được rồi. Còn lại xác suất sống sót là 1/2, xác suất tử vong là 1/2, đánh cuộc giữa ranh giới sống chết như vậy, không thể nghi ngờ là đã treo tim của toàn bộ mọi người ở đây lên vị trí cao nhất.

   Càng ngày ngón tay đang đặt trên cò súng của Lê Diễm càng cong lại, đột nhiên Lâm Văn Tịch kêu lên một tiếng, "Chủ nhân!"

   "Sao vậy, Tiểu Tịch?" Cho dù là vào lúc này, nam nhân vẫn cười với cậu rất ôn nhu, tay còn lại thì chỉa súng vào đầu mình.

   "Chủ nhân..." Nước mắt rơi xuống một cách mất kiểm soát, Lâm Văn Tịch cảm thấy tim của mình đều đã ngừng đập rồi, "Đừng cược nữa được không... Đừng mà..."

   Giờ khắc này, Lâm Văn Tịch đã quên hết toàn bộ mọi thứ, cũng không quan tâm lần đánh cuộc này có ý nghĩa thế nào, cậu chỉ biết là, người trước mắt là người quan trọng nhất của cậu, cậu không muốn mất đi anh ấy, tuyệt đối không muốn. Một bên lắc đầu, một giọt nước mắt bị vẫy văng ra ngoài. Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, bụng quặn đau một trận, Lâm Văn Tịch đã sắp đứng không vững, trực tiếp ngã nhào về phía trước, may là Trần Diệu Thiên đang đứng ở bên cạnh, kịp thời đỡ lấy cậu.

   "Tiểu Tịch!" Lê Diễm hô lên rồi vội bỏ súng xuống, lại bị người của Chu Long bắt được.

   "Lê Diễm, mày còn một phát nha."

   "Tiểu Tịch, em làm sao vậy?" Căn bản là Lê Diễm không thèm để ý đến gã, trực tiếp ra tay với mấy người đang vây quanh mình, lúc này Chu Long cầm súng nhắm ngay bụng của Lâm Văn Tịch.

   "Lê Diễm, nếu như mày không bắn phát cuối, được thôi, tao sẽ chuyển qua thằng nhóc này."

   "Bắn." Lê Diễm đoạt lấy súng trong tay Chu Long, chỉa vào đầu mình, biểu tình âm ngoan trước nay chưa từng có, "Như vậy mày đã hài lòng chưa?"

   Vào lúc anh định bóp cò, đột nhiên bên ngoài vang lên một trận ầm ĩ, lập tức có một đám người xông vào, Chu Long còn chưa kịp chuẩn bị đã phải đánh nhau với người của đối phương. Lê Diễm nhân cơ hội này lập tức nhặt lấy khẩu súng bị mình bỏ xuống đất ban nãy, Trần Diệu Thiên cũng phản ứng mau lẹ, nhặt súng lên trước, sau đó đỡ Lâm Văn Tịch qua một góc tương đối an toàn.

   "Tiểu Tịch, em bị làm sao vậy?" Lê Diễm thừa dịp chạy đến bên cạnh Lâm Văn Tịch, hỏi thăm tình huống của cậu.

   "Không sao đâu, chủ nhân." Vì không muốn để anh lo lắng nên Lâm Văn Tịch cắn răng chịu đựng.

   "Lê Diễm, anh đi ứng phó tình huống hiện tại trước, tôi tới chăm sóc em ấy." Trần Diệu Thiên biết nếu như bây giờ hai người bọn họ đều vây ở chỗ này, đến lúc đó chỉ có nước chết chùm, tuy rằng không muốn rời đi, Lê Diễm cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể cầm súng chạy ra.

   Thì ra là Uông Kiếm Quốc dẫn người đến, không chênh lệch với thời gian Lê Diễm đã tính toàn là bao. Đứng ở bên cạnh ông ấy chính là A Hổ, lúc này Chu Long đã bị người của Uông Kiếm Quốc bắt giữ.

   "Uông bá bá."

   "Tiểu Diễm." Lần thứ hai gặp lại Lê Diễm, chẳng những Uông Kiếm Quốc không có trách cứ anh, ngược lại vẻ mặt mang đầy áy náy, "Ta đã biết mọi chuyện rồi, cái tên phản tặc này thế mà lại dám gạt ta làm nhiều chuyện như thế! Nếu không nhờ có con, ta còn thực sự không biết gã đã sớm biến nơi đây thành địa bàn của mình, trong mắt nó có còn một kẻ bang chủ như ta hay không chứ!"

   "Đại ca, toàn bộ đều là hiểu lầm! Em tuyệt không hai lòng với anh mà!" Chu Long vẫn còn dám nói dối.

   "A Hổ."

   "Vâng." A Hổ lập tức hiểu ý lấy ra một cây bút ghi âm, bên trong thế mà lại được thu âm toàn bộ nội dung từ khi gã bắt Lê Diễm tiến vào, từ chuyện gã hại chết ca ca của Lê Diễm, đến mưu toan bò lên vị trí của Uông Kiếm Quốc, đều được ghi âm đến nhất thanh nhị sở, nghe thấy mấy cái đó xong, sắc mặt của Chu Long đã trở nên tái nhợt. Gã biết mình đã không còn đường sống nữa rồi.

   "Bây giờ mày còn muốn nói gì nữa không?"

   "Đến tột cùng mày là ai! Tại sao lại muốn phản bội tao!" Tâm phúc của mình phản bội mình tới trình độ này gần như đã khiến Chu Long phát điên lên, gã liều mạng giãy dụa gào thét với A Hổ, lại bị người của Uông Kiếm Quốc đè lại.

   Mà người tên A Hổ kia cũng cười cười, "Mày muốn biết tao là ai hả?" Nói rồi, không ngờ y lại từ từ lột lớp da trên mặt mình xuống.

   Không thể nghi ngờ toàn bộ mọi người ở chỗ này đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đến cả Lê Diễm cũng ngẩn người, đây thế mà lại là... Dịch dung? Cứ tưởng rằng thứ này chỉ có trong võ hiệp cổ đại thôi chứ, không nghĩ tới trong thực tế cũng có nữa sao? Mà dung mạo vốn có của người nọ, Lê Diễm thấy có vài phần quen mắt. Đột nhiên anh nhớ tới, không phải anh ta là... Người yêu của Uông Chỉ Tâm sao?

   "Là cậu?" Vẻ mặt của Uông Kiếm Quốc cũng tràn đầy kinh ngạc, "Không phải trước đây tôi đã trục xuất cậu khỏi bang phái rồi sao?"

   "Không sai, đã nhiều năm qua, tôi vẫn dùng hai thân phận sống ở trong bang, bởi vì một thân phận khác vẫn không được trọng dụng, còn cả gan yêu con gái Chỉ Tâm của bang chủ, cuối cùng đã bị trục xuất, bất quá như vậy càng có lợi cho việc nằm vùng ở bên cạnh Chu Long, từ rất lâu trước đây tôi đã phát hiện ra dã tâm của gã, biết gã có một thuộc hạ rất tín nhiệm tên là A Hổ, kỳ thực vào một lần ra ngoài làm nhiệm vụ người kia đã chết rồi, tôi đi tìm cao nhân biến thành hắn trà trộn vào bên cạnh Chu Long, chính là vì muốn bắt được nhược điểm của gã. Vụ tai nạn xe cộ năm đó của Lê gia cũng là do tôi điều tra ra, sau đó mật báo cho Lê Tông Sinh, mà mục đích cuối cùng của tôi, chính là muốn tóm được bằng chứng gã muốn cướp ngôi."

   Sắc mặt của Uông Kiếm Quốc không ngừng thay đổi, trước đây vẫn cho rằng người này không có chí lớn, căn bản là không xứng với con gái của mình, hiện tại xem ra, hẳn là mình nên thay đổi cách nhìn về cậu ta rồi.

            Trải qua sự hỗ trợ của "A Hổ" và sự ra mặt của Uông Kiếm Quốc, hang ổ của Chu Long bị phá tan, Trần Mặc cũng được người thả ra, cuối cùng Lâm Văn Tịch cũng có thể thở phào nhẹ nhõm... Vào lúc bọn họ chuẩn bị đem Chu Long đi đợi bang phái xử phạt theo bang quy, Lê Diễm đã đưa ra một yêu cầu.

Sky Blue Bobblehead Bunny