2/3/16

Chương 159 - TVTTB


159. Xông vào cấm địa



   Cậu có chủ nhân, có Trần Mặc, bây giờ còn có một người xa lạ giúp mình, càng không thể tùy tiện buông xui được.

   Có động lực như vậy, Lâm Văn Tịch bắt đầu có sức mạnh, dùng vật đang nắm trong tay cẩn thận cắt bỏ sợi dây đang trói lấy mình. Bởi vì lưỡi dao không lớn, sợi dây lại rất to, muốn cắt đứt ngay lập tức là không thể nào, Lâm Văn Tịch chỉ có thể làm từ từ. Cái tay đang cầm lưỡi dao bị cứa đau nhưng Lâm Văn Tịch cũng không đoái hoài tới, vẫn siết chặt lấy nó tiếp tục cắt, vừa vặn trên người đang được đắp chăn, cho dù động tác của Lâm Văn Tịch đang bị giám sát nhưng cũng rất khó phát hiện ra điểm khác thường.

  

   Trần Mặc ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, có lẽ là do thấy mình không có bất kỳ sức uy hiếp gì, từ lúc tiến vào khăn bịt mắt đã được tháo ra, Trần Mặc cẩn thận quan sát căn phòng này, rất tối, không có cửa sổ, không biết có phải là chuyên môn dùng để nhốt người hay không, lúc này Trần Mặc không ngừng cọ tay xuống mặt đất, muốn mài mòn nó, y còn nhớ mang máng vị trí căn phòng của Lâm Văn Tịch, quả nhiên mục tiêu của bọn chúng là Tiểu Tịch, không biết hiện tại em ấy ra sao rồi, sau khi Trần Mặc tiến vào phòng rất lo lắng cho Lâm Văn Tịch còn có cục cưng trong bụng em ấy nữa, không biết Lê Diễm đã tới chưa. Trần Mặc kêu vài tiếng cũng không có ai để ý tới y, y liền biết chắc là ở đây không có ai, hình như kể từ sau khi bắt mình vào đây cũng không có người nào trở lại, Trần Mặc chật vật mài dây, nhưng cho dù có làm như thế thì căn bản cũng không có biện pháp làm đứt sợi dây thô như vậy. Chỉ có thể tìm biện pháp khác mà thôi. Đúng lúc này y nhìn thấy cục pin điện thoại đã bị hủy của mình được quẳng ở một góc không xa.

  

   Trần Diệu Thiên đến tiệm tìm Trần Mặc như mọi ngày, kết quả lại phát hiện bên trong không có một ai cả, anh gọi điện thoại cho Lê Diễm và Lâm Văn Tịch cũng không có người nào bắt máy, không khỏi thấy có chút kỳ quái, đến nhà của Lâm Văn Tịch, phát hiện cũng không có ai, đi hỏi bà Vương, bà nói ban nãy có thấy Lê Diễm vội vội vàng vàng xông ra ngoài, cũng không biết đã đi đâu rồi, cả ngày nay cũng không thấy Tiểu Tịch về, lúc này Trần Diệu Thiên có dự cảm không tốt, trực giác nói cho anh biết chắc là bọn họ đang ở chung với nhau, thế là lập tức gọi điện thoại, bảo bọn họ đi thăm dò vị trí của Trần Mặc, cho dù có phải lật tung toàn bộ thành phố này lên, nhất định phải tìm cho được người. Bao gồm cả hành tung của Lê Diễm cũng vậy, tìm được Lê Diễm, vậy liền có thể tìm thấy Lâm Văn Tịch và Trần Mặc.

   Cũng may mạng lưới của Trần Diệu Thiên đủ rộng, rất nhanh liền tra ra vị trí hiện tại của anh ta, sau đó lập tức xuất phát. Thời điểm nghe tên Đông Tràng kỳ thực chân mày của Trần Diệu Thiên đã nhíu lại, anh biết chỗ đó là địa bàn của hắc đạo, cho nên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là kêu những người đến cùng với mình mai phục ở trong chỗ tối, tự anh chuẩn bị đi vào trước. Nào ngờ vừa đến nơi đã thấy có người mai phục sẵn ở đó, không biết là địch hay bạn liền đánh nhau, thẳng đến khi tiếng súng kinh động đến kẻ gác cổng, thấy người của Chu Long đi ra bọn họ mới biết được thì ra đối phương không phải địch, thế là nhanh chóng ẩn nấp, sau khi Trần Diệu Thiên nghe giải thích mới biết thì ra bọn họ là người do Lê Diễm an bài, mà cái người dẫn đầu kia khi nghe thấy tên của Trần Diệu Thiên cũng lấy làm kinh hãi, kỳ thực bọn họ cũng từng nghe qua tên tuổi của Trần Diệu Thiên rồi, kỹ thuật bắn súng của anh ta rất lợi hại, trước đây lúc ở nước ngoài từng được huấn luyện chuyên môn, vốn dĩ Uông Kiếm Quốc cũng muốn để anh ta tiến vào tổ chức của bọn họ, thế nhưng anh ta lại cự tuyệt, không biết nguyên nhân tại sao, hình như anh ta vẫn luôn không muốn bị kéo vào vòng xoáy của hắc đạo. Lúc này đây không biết là tại sao, thế nhưng có thể đoán được là có liên quan đến Lê tổng.

   Lê Diễm đi vào đã được một đoạn thời gian, anh bảo bọn họ chờ đến khi Uông Kiếm Quốc tới mới xông vào. Sau khi người của Chu Long thẩm tra một phen phát hiện bên ngoài cũng không có gì khác thường liền quay về.

   Thế nhưng Trần Diệu Thiên lại không đợi kịp, Trần Mặc còn đang ở bên trong không biết tình huống ra sao nữa, anh nào có thời gian rảnh rỗi mà ngồi chờ ở bên ngoài, hơn nữa căn bản là bây giờ anh không liên lạc được với Lê Diễm, thứ duy nhất biết được chính là trên người anh ta có một cái máy định vị, nên nhờ đó mấy thuộc hạ mới biết được vị trí chính xác của anh ta, đến lúc đó đi vào nghĩ cách cứu viện cũng tiện lợi hơn rất nhiều, Trần Diệu Thiên quyết định tự đi vào, để một mình Lê Diễm ở bên trong cũng không phải biện pháp, nếu như anh ta chuẩn bị dùng mạng của mình để đổi lấy mạng sống của hai em ấy, vẫn là quên đi, Trần Diệu Thiên anh cũng không phải người sợ chết, anh thà đi vào kề vai chiến đấu với anh ta cho đến chết cũng không muốn ngồi không chờ ở chỗ này.

   Trên người được gắn máy định vị và microphone, Trần Diệu Thiên chuẩn bị xông vào một mình, những người anh mang tới đã được thông báo rằng đến lúc đó sẽ hành động cùng với người của Lê Diễm rồi. Vang lên vài tiếng súng, người ngoài cửa còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống đất, chỉ còn dư lại một người duy nhất đang giơ súng lên, mà không biết từ khi nào Trần Diệu Thiên đã đứng ở phía sau gã, theo một tiếng xương cốt bị bẻ gãy, súng gã đang cầm trong tay rơi xuống mặt đất, trên đầu còn in lại vết súng đập vào.

   Bắt lấy một người, Trần Diệu Thiên ép gã khai mật mã mở cửa, sau đó nổ súng không chút chậm trễ nào, trước khi máu tươi bắn lên người anh đã ném người nọ ra ngoài.

   Bởi vì là súng giảm âm nên gần như không có phát ra bao nhiêu thanh âm cả, vì thế cũng không làm kinh động đến bọn người của Chu Long.

   Sau khi Trần Diệu Thiên tiến vào mới phát hiện ở chỗ này cũng không có người nào trông chừng, anh liền biết nhất định là đã được sắp đặt không ít ám khí, xông vào cũng không phải là biện pháp, nếu không bọn chúng cũng sẽ không tự tin tới mức đén cả để một người canh gác cũng không có.

   "Lúc đó đường Lê tổng đã đi là sang trái rồi mới đi về phía trước." Trần Diệu Thiên vừa nghe lời bọn họ hướng dẫn thông qua microphone vừa đi tới, thẳng đến một thông đạo hình chữ nhật mới dừng lại. Lúc đó máy định vị chỉ ghi chép đường Lê Diễm đã đi qua, cũng không có nhìn thấy rõ ràng Lê Diễm đã đi như thế nào, cho nên tới đây, tất cả mọi người đều không giúp gì được cho Trần Diệu Thiên.

   Một đường vừa nãy cũng không có kích phát bất kỳ ám khí nào, thế nhưng cái lối đi trước mắt này, hiển nhiên không giống với cái ban nãy. Bên trên mặt đất đều là mặt kính trơn trượt, rất hiển nhiên, bên dưới đều là máy truyền áp lực. Chỉ cần mình bước lên một cái, máy truyền áp lực sẽ được kết nối, sau đó lập tức kích phát cơ quan đó, anh ngẩng đầu, bên trên là những lỗ đen nho nhỏ, toàn bộ đều là súng, nếu như bước tới hậu quả sẽ là bị súng bắn chết, đương nhiên kỳ thực có thể phá hư máy truyền áp lực, Trần Diệu Thiên lại quan sát bốn phía, muốn tìm biện pháp phá giải, kết quả còn chưa tìm được biện pháp, ngược lại đã thấy một thứ khác. 

1/31/16

Chương 158 - TVTTB



158. Hành động kỳ quái của "biến thái cuồng"




   Trần Mặc? Lúc này Lê Diễm mới biết được bọn chúng thế mà cũng bắt Trần Mặc đi luôn rồi. Nhất thời dùng ánh mắt kinh khủng nhìn về phía Chu Long ở một bên. Lần thứ hai chống lại ánh mắt của Lê Diễm, Chu Long cảm thấy trong lúc nhất thời mình lại không có khí thế gì nữa, thế nhưng ở đây là địa bàn của mình, chẳng lẽ còn phải sợ nó hay sao? Chu Long nhìn về phía đàn em ở một bên.

   "Lão đại, đúng là còn có một người nữa, bởi vì lúc đó bọn họ đang ở chung với nhau, liền trực tiếp dắt theo luôn." Đàn em ở một bên vội nói.

   "Người đâu."

   "Nhốt trong phòng A073, đã có đàn em trông chừng rồi."

   "Chủ nhân, chuyện này không liên quan đến Trần Mặc ca ca, bọn họ không thể giam anh ấy lại."

   "Anh biết rồi, Tiểu Tịch, anh sẽ cứu Trần Mặc ra." Lê Diễm trấn an cậu, lập tức dời tầm mắt về phía Chu Long, ánh mắt cực kỳ sắc bén.

   "Phải làm sao thì bọn mày mới chịu thả người."

   "Dựa theo yêu cầu lúc trước, nếu mày làm được, đừng nói một, hai người bọn tao đều thả."

   Lê Diễm biết đã rơi vào trong tay bọn chúng là sẽ không dễ được thả ra. Chỉ là khẳng định Chu Long không biết, Trần Mặc mà bọn chúng "thuận tiện" bắt đi kia, chính là con trai út của tập đoàn Trần thị, là em trai kiêm tình nhân bảo bối của Trần Diệu Thiên, tổng tài hiện tại của Trần thị. Xem ra trận chiến kế tiếp này... Là không thể tránh được rồi. Vốn không muốn để cho bọn Trần Diệu Thiên bị cuốn vào, thế nhưng nếu như anh ta phát hiện không tìm thấy Trần Mặc, nhất định sẽ nhấc lên gợn sóng không nhỏ, không thèm bận tâm đến bất kỳ thứ gì khác mà chạy tới đây. Chỉ hy vọng hành động của anh ta đừng quá nhanh, mình còn cần phải giằng co với gã, nếu như mình đáp ứng ở lại chỗ này, có thể kêu gã thả Lâm Văn Tịch và Trần Mặc ra trước, đến lúc đó một mình mình ở lại đây, cũng không cần e ngại gã nữa, hơn nữa phỏng chừng người của anh cũng đã động thủ rồi. Chỉ là nếu như hiện tại đột nhiên Trần Diệu Thiên giết qua, kế hoạch của mình sẽ bị loạn, hơn nữa rất có thể sẽ tạo thành nguy hiểm cho Lâm Văn Tịch và Trần Mặc.

   Lê Diễm không ngờ rằng trời không chiều lòng người, động tác của Trần Diệu Thiên lại nhanh như vậy, chỉ chốc lát sau liền có một đàn em chạy vào nói với Chu Long rằng đã có người cầm súng xông vào rồi.

  

   Bịt mắt của Lâm Văn Tịch được người khác tháo xuống, trên người đang đắp chăn, nằm nghiêng một bên, bởi vì ở phía dưới chăn hai tay của Lâm Văn Tịch vẫn bị trói lại, cậu không biết là bộ dáng này của cậu đã bị Lê Diễm nhìn thấy qua camera, chỉ biết là người mới tiến vào ban nãy đã đắp chăn lên cho cậu, điều này đã làm cho cậu dễ chịu hơn một chút, nhưng không biết nếu như bộ dáng trần trụi của mình bị nam nhân thấy được, anh ấy sẽ mất lý trí, làm ra cái chuyện đáng sợ như thế nào nữa.

   Bên kia điện thoại truyền đến tin tức có người giết vào cậu cũng nghe được, nhất thời trong lòng giật thót một trận! Chờ đã, cậu không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì, là người bên phía chủ nhân tới sao? Hay là còn có những người khác nữa?

   "Chủ nhân!"

   "Tiểu Tịch, không sao đâu. Em cứ ở yên đó đi, anh sẽ xử lý mọi chuyện." Liên lạc còn chưa bị chặt đứt, Lê Diễm nhanh chóng an ủi Lâm Văn Tịch.

   "Lão đại, tên đó đã đánh chết mấy anh em của chúng ta, hiện tại phải làm sao đây."

   "Lê Diễm, không ngờ lần này mày lại nói không giữ lời." Chu Long trừng mắt về phía Lê Diễm ở một bên, "Rõ ràng đã bảo mày tới một mình, mày còn dám dẫn người khác theo là sao!"

   "Không phải người của tao mang tới."

   "Mày nghĩ rằng tao sẽ tin mày hả? Nếu là như vậy, cũng đừng trách tao không khách khí." Nói xong Chu Long liền móc súng ra chỉa vào đầu Lê Diễm.

   "Chủ nhân!" Bằng trực giác Lâm Văn Tịch chỉ biết chắc là nam nhân đã xảy ra chuyện gì đó, tuy rằng không nhìn thấy gì cả, nhưng Lâm Văn Tịch vẫn vô cùng lo lắng.

   "Đừng nhúc nhích! Nếu như mày lộn xộn, thằng nhóc đó sẽ gặp xúi quẩy."

   "Các người định làm gì chủ nhân!"

   "Cắt đứt đường dây điện thoại cho tao, A Hổ, mày đi canh chừng thằng nhóc đó, đừng để nó chạy loạn."

   "Chủ nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

   "Tiểu Tịch, cứ ngoan ngoãn chờ ở đó, đừng lo lắng."

   "Chủ nhân... Chủ..." Thoáng cái bên kia liền trở nên hoàn toàn yên tĩnh, điện thoại đã bị cắt đứt, mặc cho Lâm Văn Tịch có kêu thế nào cũng không có ai trả lời.

   Lâm Văn Tịch muốn đứng dậy khỏi giường, nhưng bởi vì tay đang bị trói lại không có cách nào động đậy, vốn cũng có thể trực tiếp bật dậy, thế nhưng bởi vì hiện tại bụng đã phi thường lớn, bình thường rời giường đều phải dùng tay vịn, bây giờ muốn trực tiếp ngồi lên căn bản là không có khả năng. Hơn nữa bụng còn đang đau âm ĩ, bởi vì khẩn trương nên đã bị Lâm Văn Tịch bỏ quên mất.

   Thế nhưng Lâm Văn Tịch vẫn không ngừng cố gắng, chậm rãi nhích nhích lên trên, muốn mượn đầu giường trợ lực cho mình ngồi dậy.

   "A nha..." Bởi vì cố sức quá mức nên bụng lại quặn đau, mồ hôi lạnh cũng chảy xuống, thế nhưng đành phải mặc kệ tất cả, cậu sợ Lê Diễm sẽ xảy ra chuyện, cậu muốn đi ra ngoài, hiện tại chân đã có thể động, có thể tìm thứ gì đó trong phòng cắt bỏ sợi dây đi.

   Tay của Lâm Văn Tịch bị trói ra sau lưng, cậu vừa nhích lên trên vừa dùng tay chống xuống giường, phải mất khí lực rất lớn, thật vất vả mới ngồi dậy được, bộ dáng bây giờ muốn có bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật, thân thể vẫn trần trụi như ban nãy, bởi vì bị trói nên căn bản là không cởi áo ra được, thế mà tên biến thái cuồng kia lại sai người trực tiếp cắt ống tay áo của cậu ra.

   Cứ để vậy mà đi ra ngoài cũng không được, Lâm Văn Tịch cố sức chịu đựng cái loại cảm giác sỉ nhục này rồi từ từ đứng dậy khỏi giường, trước phải cởi trói trên tay rồi sau đó lại đi tìm quần áo mặc.

   Ngay khi Lâm Văn Tịch vừa mới bước xuống giường, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa.

  

   Kể cả điện thoại, camera cũng bị trực tiếp cắt đứt.

   "Lão đại, chỉ có một người xông vào, hình như không giống với người của bang phái nào cả."

   Chu Long cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nếu Lê Diễm muốn tìm viện trợ cũng sẽ không chỉ tìm một người thôi chứ hả?

   "Quản nó là ai, đều bắt vào cho tao."

  

   Lâm Văn Tịch vừa quay đầu lại liền thấy người tiến vào, nhất thời bị dọa cho một trận, cậu không biết đối phương là ai, là tên biến thái cuồng kia hay là thủ hạ của gã, bộ dáng dự định chạy trốn của cậu đã bị người nọ thấy được, dựa theo quy luật của kẻ bắt cóc, không phải là mình sẽ bị dạy dỗ cho một trận đó chứ? Không phải cậu sợ bị người nọ đánh, thế nhưng hiện tại trong bụng có một cục cưng, không chịu nổi người khác đánh đập, hơn nữa vì một cước lần trước của tên biến thái kia, cậu còn chưa khôi phục lại được bao nhiêu, nếu như đúng là tên biến thái cuồng kia liền nghiêm trọng hơn rồi. "Nếu muốn chạy trốn trước tiên cũng phải kiếm thứ gì bọc bản thân lại chứ..."

   Người nọ vừa cảnh tỉnh, Lâm Văn Tịch mới nhớ tới hiện tại mình không có mặc quần áo gì cả! Sợ đến mức thiếu chút nữa cậu liền trực tiếp té xuống. Không nghĩ tới đột nhiên sẽ có người tiến vào, với bộ dáng hiện tại của cậu căn bản là không có năng lực mặc quần áo a, vốn dự định đi tìm thứ gì đó cắt đứt sợi dây đang trói mình trước rồi mới tìm quần áo mà. Hiện tại có người vào, mình lại không thể túm lấy tấm chăn ở bên cạnh, dưới tình huống cực kỳ xấu hổ viền mắt của Lâm Văn Tịch đã đỏ lên.

   Thấy người kia đi tới, không biết y định làm cái gì, Lâm Văn Tịch sợ đến mức không ngừng lùi về phía sau, cuối cùng đã lùi sát vào góc phòng và không còn đường nào để lùi nữa.

   Thế nhưng người kia cũng không có tiếp tục tiến tới, mà lại kéo lấy tấm chăn ở một bên quẳng vào người Lâm Văn Tịch. Sau đó, Lâm Văn Tịch cảm giác được người nọ nhét một thứ gì đó vào trong tay mình. Sau đó y xoay người rời đi.

   Chừa lại Lâm Văn Tịch đứng đơ ra ngay tại chỗ. Nếu như cảm giác của cậu không lầm, thì cái vật ở trong tay cậu... Là một lưỡi dao nhỏ?? Rốt cuộc nam nhân kia là ai... Thanh âm vừa nãy, cũng không phải là của cái tên biến thái đã dâm loạn mình, nhưng lại có chút quen quen... Là người bên cạnh tên biến thái kia sao? Tại sao y lại đưa cho mình thứ này? Chẳng những không có sỉ nhục cười nhạo mình còn đưa chăn cho mình, đối với hành động kỳ quái của y, Lâm Văn Tịch cảm thấy có hơi cảm động, thì ra không phải là mình thật sự không có đường lui, cho nên cậu phải kiên trì mới được.
 

Chương 157 - TVTTB


157. Nam nhân tựa như vua



   Câu nói cuối cùng của người kia cứ không ngừng xoay quanh trong đầu Lâm Văn Tịch, cái gì gọi là rơi vào trong tay gã? Gã ta sẽ làm gì với chủ nhân đây?!

   Lâm Văn Tịch cảm thấy mình bị người nào đó nâng lên một cái giường, đắp chăn lại, hình như quần áo cũng được ném qua đây. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi, cái người thuộc hạ tên A Hổ kia cũng rời đi, hình như trước khi đi cậu còn nghe được một tiếng thở dài, nhưng không đợi Lâm Văn Tịch cẩn thận suy nghĩ thì đã truyền tới một tiếng cửa sắt đóng mạnh xuống, sau đó trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có.

   Trên người Lâm Văn Tịch đang trần trụi, tay vẫn còn bị trói ở phía sau, cái khăn bịt mắt đã bị nước mắt thấm ướt một mảnh, hiện tại chỉ có ràng buộc trên chân đã được tháo ra, Lâm Văn Tịch từ từ di chuyển chân, hi vọng có thể tìm thấy quần áo của mình, che hạ thân của mình lại. Một cước vừa nãy của nam nhân vừa vặn đạp lên trên bụng của cậu, Lâm Văn Tịch vừa giật mình lại, liền cảm giác được nơi đó truyền đến một trận đau nhức, nhất thời sợ đến mức không dám cử động nữa.

   Rất muốn lấy tay ôm lại, để cho cục cưng an phận xuống. Nhưng căn bản là hiện tại không nhúc nhích tay được, Lâm Văn Tịch chỉ có thể nằm nghiêng qua, co rút thân thể, cố gắng ổn định cơn đau lại.

   Thế nhưng không biết có phải tại vì bị đạp, với lại khí lực của nam nhân cũng không nhỏ, trong nhất thời cục cưng khó có thể bình tĩnh trở lại, từ lúc ban đầu chỉ hơi đau một chút đến bây giờ là ngày càng đau đớn, trán của Lâm Văn Tịch đã bắt đầu chảy mồ hôi, nước mắt cũng chảy xuống theo.

   "Cục cưng... Con bị làm sao vậy... A... Đừng..."

   Trong phòng không có bất kỳ người nào, chỉ có thanh âm của một mình Lâm Văn Tịch đang vang vọng, Lâm Văn Tịch một mặt lo lắng cho an nguy của Lê Diễm, một mặt đau bụng đến khó nhịn, chưa từng có cảm giác bất lực giống như bây giờ. Bất quá điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là gã đó không có chạm vào mình tiếp, nếu như thật sự bị gã làm bẩn, mình liền thật không còn mặt mũi nào để gặp Lê Diễm nữa, hiện tại chỉ cần nghĩ đến chỗ đó của mình đã từng bị gã sờ qua. Lâm Văn Tịch đều cảm thấy bản thân mình rất bẩn, hận không thể dùng nước nóng đến tiêu độc, nếu như bị chủ nhân biết người kia đã từng sờ soạng mình, anh ấy sẽ ngại đi... Cho dù ngoài miệng chủ nhân có nói không sao, thì cũng sẽ không vui đâu ha, nghĩ đến Lê Diễm sẽ vì vậy mà ghét bỏ mình, nước mắt của Lâm Văn Tịch liền không thể ức chế được mà chảy xuống.

   Nếu như mình thực sự bị người kia cưỡng gian, đừng nói chủ nhân sẽ không mang lại chiếc giày đã bị người khác xỏ qua, mà ngay cả chính Lâm Văn Tịch mình đây đều thấy không xứng với Lê Diễm nữa... Cậu còn mặt mũi gì mà đi gặp chủ nhân cơ chứ.

   May là, chuyện còn chưa tới nông nỗi không thể vãn hồi...

   Bất quá... Lâm Văn Tịch lại bắt đầu tự trách, đều tại mình cả, nếu không phải vì mình, chủ nhân sẽ không bị người khác bắt lại, đều do mình không tốt lại còn ngu ngốc, cố chấp đòi đi làm, còn liên lụy đến Trần Mặc ca ca, nếu như chủ nhân thực sự xảy ra chuyện gì, mình phải làm sao đây...

   Nghĩ nghĩ, bụng Lâm Văn Tịch lại bắt đầu đau đớn, lần này cậu không còn tinh lực để suy nghĩ lung tung nữa, toàn bộ lực chú ý đều chuyển đến bụng của mình.

   "A... Hức... Đau quá... Chủ nhân..."

   "Ấy, đây không phải là Lê đại tổng tài sao?" Phía sau Lê Diễm vang lên một thanh âm.

   Nam nhân kia không hề thô bạo giống như khi đối đãi với Lâm Văn Tịch ban nãy, tương phản gương mặt lại hết sức ôn hoà.

   "Chu Long, đến tột cùng là anh muốn thế nào." Lê Diễm nhìn người đang tươi cười đi về phía mình, sắc mặt cũng không được thân thiện cho mấy.

   "Ha ha, không có thế nào cả a, mời chú qua đây uống chút trà thôi. Tiểu Trang, còn chưa đi rót nước cho Lê tổng sao."

   Mở miệng ra câu nào cũng là Lê tổng, cũng không phải Lê Diễm không nghe ra ý tứ châm chọc từ trong miệng gã, thế nhưng hiện tại Lâm Văn Tịch đang ở trong tay bọn họ, Lê Diễm cũng không tiện phát tác.

   "Miễn nước đi, người đâu."

   "Mặt thối như vậy để làm gì nha, hiện tại đứa nhỏ kia vẫn còn khỏe mạnh lắm." Nam nhân tên Chu Long ngồi xuống, ý bảo Lê Diễm cũng ngồi đi.

   "Tôi không có thời gian để lãng phí với anh, đến tột cùng là anh muốn thế nào? Phải làm sao mới có thể thả người."

   "Ha ha, tốt lắm." Sắc mặt của Chu Long cũng thay đổi, không còn vẻ hoà nhã ban nãy, hiện tại đã lộ ra bộ mặt thật, "Tao cũng không đánh bí hiểm với mày làm gì nữa. Rất đơn giản, dùng Vũ Hoàng để đổi."

   "Vũ Hoàng đã không còn là của tôi nữa rồi." Hơn nữa chỉ dùng Vũ Hoàng để đổi, đích xác cũng không phải điều kiện khó khăn gì, tiền không có có thể kiếm lại, còn Lâm Văn Tịch, chỉ có một. Chỉ sợ, Chu Long sẽ không buông tha cho bọn họ dễ dàng như vậy.

   "Ha ha, mày đang ở chỗ của tao, ông già nhà mày còn không chịu ngoan ngoãn giao Vũ Hoàng ra sao? Hay là, dùng cái mạng của mày, để đổi lấy mạng của thằng nhóc kia đi. Không đúng, là hai mạng mới phải, bên trong còn có một tiểu quái vật nha, sao hả, không thôi để cho một xác hay mạng của bọn chúng bị đưa ra nước ngoài nghiên cứu, đây đã là điều kiện rất có lời rồi á."

   Hiện tại có thể nói là sắc mặt của Lê Diễm muốn có bao nhiêu lạnh liền có bấy nhiêu lạnh, cặp mắt cũng biến thành lợi hại, anh chỉ biết cái tên Chu Long này sẽ không buông tha cho mình dễ dàng như vậy đâu.

   "Anh bảo tôi làm sao mà tin được đây?"

   Lập tức Chu Long nhướng mày với người ở bên cạnh một cái, đối phương hiểu ý, cho hạ màn hình trong phòng khách xuống, rất nhanh liền được chuyển tới camera trong phòng kia, Lê Diễm thấy Lâm Văn Tịch đang nằm ở trên một cái giường, trên người chỉ được đắp một tấm chăn, nhìn qua giống như em ấy đang ngủ, cũng không có gì khác thường cả, nhưng Lê Diễm nhìn lại cẩn thận thì thấy được thân thể của Lâm Văn Tịch đang khẽ run rẩy.

   "Bọn mày đã làm gì em ấy rồi?" Ánh mắt của Lê Diễm thoáng khiến cho Chu Long run lên một cái, chỉ có thể mạnh miệng nhằm che giấu.

   "Không có làm cái gì cả a, chỉ mời nó nghỉ ngơi một chút mà thôi. Lê Diễm, nếu như mày thực sự không tin tụi tao, thôi cũng được, vậy bọn tao liền giết nó trước, sau đó sẽ chậm rãi dây dưa với mày."

   "Chờ một chút, để tao nói chuyện với em ấy." Rõ ràng là đang cầu đường sống từ người khác, nhưng quanh thân Lê Diễm lại tỏa ra một loại khí tức vương giả, ánh mắt cứ như hùng ưng trừng đến mức khiến cho người khác sợ hãi trong lòng. Rõ ràng là địa bàn của mình, thế nhưng Chu Long lại có cảm giác mình mới là dê núi bị người giết hại, trong lúc sửng sốt đã cho người kết nối điện thoại.

   "Tiểu Tịch."

   Lâm Văn Tịch ở bên kia kinh ngạc mở to hai mắt, đây không phải là thanh âm của chủ nhân sao... Lúc này Lâm Văn Tịch mới phát hiện bên giường được đặt một bộ điện thoại.

   "Chủ nhân..." Vừa nghe thấy thanh âm của nam nhân thiếu chút nữa Lâm Văn Tịch liền khóc nấc lên, thế nhưng cậu biết, hiện tại cậu không thể biểu hiện ra bộ dáng yếu ớt, cậu không thể khiến cho chủ nhân lo lắng được...

   "Bọn chúng có làm gì em không?"

   Hoàn toàn không giống như khi nói chuyện với bọn Chu Long, vào một giây trước ngữ khí của nam nhân vẫn còn lạnh lùng nhưng khi đối mặt với bé con liền hoàn toàn bất đồng, thế nhưng Lê Diễm cũng không dám sơ ý, không thể lộ ra bộ dáng quá lo lắng ở trước mặt người khác được, để tránh cho bọn chúng bóp chết bé con.

   "Chủ nhân, em không sao." Nuốt toàn bộ ủy khuất trở vào trong bụng, Lâm Văn Tịch nói tiếp, "Chủ nhân, anh đừng lo cho em, anh trở về đi."

   "Đồ ngốc, em có biết em đang nói cái gì sao?"

   "Em biết, thế nhưng, em không muốn khiến cho chủ nhân mạo hiểm như vậy, đều tại em không tốt, đúng rồi, còn có Trần Mặc ca ca nữa, chủ nhân, anh ấy vô tội, không thể kêu bọn họ thả Trần Mặc ca ca ra sao?"

   Trần Mặc? Lúc này Lê Diễm mới biết được bọn chúng thế mà cũng bắt Trần Mặc đi luôn rồi. 

Chương 156 - TVTTB


156. Thiếu chút nữa đã bị làm bẩn




   "Ha ha, A Hổ, không cần bịt miệng nó, cứ để nó kêu, nó có kêu khàn giọng cũng không có người đến cứu nó đâu, căn bản là Lê Diễm không có cách nào tìm được chỗ này, hơn nữa, bất luận nó kêu như thế nào, bên ngoài cũng sẽ không nghe thấy đâu nha."

   Cái người tên A Hổ kia mở miếng keo dán miệng của Lâm Văn Tịch ra, sau đó im lặng lui sang một bên, coi như không thấy gì cả. "Ông cút ngay, đừng đụng vào tôi, cút!" Lâm Văn Tịch vừa được tự do lập tức mở miệng kêu lên, cũng không quan tâm đến chuyện sẽ có ai nghe thấy hay không, giống như là kêu ra như vậy, cậu sẽ cảm thấy an toàn hơn một chút.

   Phần áo của Lâm Văn Tịch đã bị nam nhân lột hết, phía dưới cũng chỉ còn lại một cái quần lót duy nhất, vừa cởi quần áo ra nam nhân liền thấy trên người Lâm Văn Tịch đều là dấu vết tình ái nhàn nhạt, nhất thời nở một nụ cười trào phúng kèm theo chút bỉ ổi. Tay không tự chủ đưa về phía thân thể của Lâm Văn Tịch, vết tích xanh tím trên da thịt trắng nõn có vẻ dị thường mê người, ở giữa còn có cái bụng đang nhô lên thật cao, vào lúc này lại mang theo sự gợi cảm khác thường, hơn nữa khi gã nghĩ đến cái nơi giống với nữ nhân kia của Lâm Văn Tịch, đột nhiên liền khiến cho nam nhân sinh ra ý tưởng khác.

   Cảm nhận được gã đang sờ soạng thân thể của mình, thiếu chút nữa Lâm Văn Tịch đã buồn nôn tới mức ói ra, bắt đầu giãy dụa mãnh liệt, cũng không thèm quan tâm tới chuyện mình sẽ có thể bị thương hay không, lúc này đây cậu chỉ không muốn bị một nam nhân xa lạ chạm vào, cảm giác sỉ nhục như vậy khiến Lâm Văn Tịch khó có thể tiếp thu được. "Đừng đụng vào tôi, ông buông ra. Đừng..."

   Thanh âm đã chuyển thành khàn khàn, nhưng bởi vì tay chân đều bị trói chặt, mắt bị che lại, trong bóng đêm con người lại có vẻ đặc biệt yếu đuối, Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy cho dù mình có làm thế nào thì cũng không thể thoát khỏi ma chưởng của tên kia.

   "Ha ha, hiện tại trang cái gì, đều đã bị nam nhân chơi thành như vậy rồi, thật muốn biết, một chiếc giày rách đã bị người khác xỏ qua, cái thằng Lê Diễm thanh cao kia còn có thể muốn mày nữa hay không?"

   Nghe thấy lời gã nó, mặt của Lâm Văn Tịch đã trở nên trắng bệch, "Ông định làm cái gì?! Cút ngay! Đừng đụng tôi!"

   "Mày không thể đổi từ nào mới mẻ hơn sao? Ha ha, hỏi tao định làm gì hả? Thao mày đó a." Nam nhân nói ngày càng hèn mọn, vốn dĩ gã cũng không có ý định này với Lâm Văn Tịch thế nhưng trong quá trình Lâm Văn Tịch phản kháng lại, sau khi nhìn đến thân thể trần truồng của Lâm Văn Tịch, vốn đã mang theo âm mưa xấu xa trong đầu, hơn nữa đột nhiên cảm thấy, nếu làm như vậy thì càng có thể đả kích Lê Diễm hơn so với dự định trước đây của mình, cái gã muốn, chính là hại đời thằng đó, đã sớm nhìn nó không thuận mắt rồi, mình ở bên người Uông Kiếm Quốc liều mạng lâu như thế, kết quả nó vừa mới đến liền đoạt hết danh tiếng của mình, nó không cần tốn bao nhiêu công sức đã có thể bỏ mấy tên thủ hạ của Uông Kiếm Quốc vào trong túi, dù có làm thế nào gã cũng không thể nuốt trôi khẩu khí này, huống chi, Lê gia vẫn luôn là cái đinh trong thịt cái gai trong mắt của gã, trong lòng đã mang nặng ân oán suốt mấy chục năm, cuối cùng hiện tại cũng đã có cơ hội, giết chết con út của Lê gia, không có hai đứa con trai, còn sợ lão đầu Lê gia kia không suy sụp sao.

   Lâm Văn Tịch cảm thấy quần lót của mình bị người khác kéo xuống, cảm giác lạnh lẽo khiến cho trong lòng của cậu cũng bắt đầu phát lạnh theo, chỉ có thể sử dụng hết toàn bộ sức lực khép hai chân lại, bày ra hành động phản kháng cuối cùng.

   Cảm nhận được sợi dây trên đùi đã được tháo ra, không đợi Lâm Văn Tịch giãy dụa thì hai chân đã bị tên kia kiềm lại, sau đó dùng sức tách ra hai bên.

   "Không muốn!!" Thanh âm của Lâm Văn Tịch đã có chút tuyệt vọng, vẫn là bị người khác phát hiện... Đã bị người khác nhìn thấy... Hạ thể xấu xí của mình... Trên thế giới này, hạ thể chỉ được một người nam nhân duy nhất nói là xinh đẹp... Cứ như thế lại bị người khác thấy được... Hơn nữa đó lại còn là một tên ghê tởm... Không biết từ khi nào mà nước mắt của Lâm Văn Tịch đã rơi xuống.

   Một khắc kia khi nam nhân thấy hạ thể của Lâm Văn Tịch đầu tiên là ngẩn ra, lập tức phát cuồng nở nụ cười, "Đúng là một quái vật! Cái này thật sự là thứ mà nữ nhân nên có sao? Phía trước lại rất nhỏ, ha ha, thì ra con người còn có thể lớn lên thành như vậy, phỏng chừng trong bụng của mày cũng là một con quái vật đi!"

   "Ông không được phép sỉ nhục cục cưng của tôi!" Mấy lời khinh bi kia cứ như một cây kim đâm vào tim của Lâm Văn Tịch, quả nhiên chuyện mình lo sợ vẫn cứ xảy ra, mình bị chửi là quái vật cũng không sao, nhưng đứa nhỏ trong bụng này lại không thể bị người khác nói như vậy, bé là minh chứng cho tình yêu của mình và Lê Diễm...

   Lâm Văn Tịch không có nghĩ tới là, như vầy còn chưa đáng sợ nhất, chuyện đáng sợ nhất vẫn còn nằm ở phía sau kìa.

  

   Lê Diễm được người dẫn đi, mặt ngoài giống như là rất an phận, trong đầu đang hình dung lại đường mình vừa mới đi qua từ khi mới tiến vào cho đến hiện tại, hơn nữa lại nhớ đến rõ rõ ràng ràng, không những vậy anh còn cố ý để ý xem đến đâu phải cẩn thận né ra để tránh ám khí, phải bước chân như thế nào để đi chính xác.

   Kỳ thực ở phương diện này Lê Diễm có thiên phú vượt trội, thế nhưng trước đây anh chưa từng muốn tham gia mấy thứ tranh đấu này, lần này Lâm Văn Tịch gặp chuyện không may khiến cho anh có chút hối hận, bản thân mình không nên khinh địch, bất quá chuyện này cũng chứng tỏ năng lực của anh còn quá hạn chế, mới có thể để cho Lâm Văn Tịch gặp phải nguy hiểm, cũng ngay lúc này đây, nếu có thể thuận lợi cứu Lâm Văn Tịch ra ngoài, Lê Diễm âm thầm đưa ra một quyết định.

   "Đến rồi, anh cứ chờ ở chỗ này trước đi." Cái khăn bịt mắt của Lê Diễm được người khác tháo xuống, ngoài ý muốn khi trước mắt không phải là một căn phòng tối om, mà lại là một căn phòng được bố trí không tồi, phía trước còn được đặt một chiếc sô pha xa xỉ. Nhìn qua rất giống với một căn phòng bình thường, kỳ thực Lê Diễm biết đồ vật bên trong cũng không đơn giản, khẳng định là camera đã được đặt ở một nơi kín đáo nào đó, đừng nói căn phòng này không đơn giản, còn có con đường ban nãy, nếu như đổi thành bất kỳ một người bình thường nào khác, có thể vào được đây nhưng chưa chắc đã ra được.

   Chỉ là Lê Diễm cũng không có tâm tư để đi quan tâm mấy chuyện đó, anh chỉ muốn biết tình huống hiện tại của Lâm Văn Tịch thế nào rồi, tuy rằng lúc vừa mới bắt đầu kỳ thực Lê Diễm đã phi thường sốt ruột, thế nhưng anh biết mình không thể loạn, hiện tại bé con chỉ có thể dựa vào anh, cho nên anh không ngừng tự cảnh tỉnh bản thân, Lê Diễm chưa từng chú ý tới cái tay mình nắm chặt suốt chặn đường đi đã rịn ra không ít mồ hôi, bất luận thế nào, hi vọng nhất định bé con phải cố chịu đựng, còn có cục cưng của bọn họ nữa.

  

   Hai chân của Lâm Văn Tịch đã bị nam nhân đè chặt ở hai bên, mở ra một góc 180 độ, tư thế xấu hổ cực độ khiến cho Lâm Văn Tịch nghĩ đến cái chết, khi cảm giác được ngón tay gã ta chạm vào hoa huyệt của mình, càng ngày cảm giác ghê tởm càng dâng lên cao, Lâm Văn Tịch không biết mình đã lấy khí lực từ đâu tới mà đột nhiên dùng hết sức đạp một cái, với hi vọng có thể tránh thoát sự kiềm kẹp của nam nhân, bị Lâm Văn Tịch đạp nhiều lần như thế, dần dần sự kiên trì của gã cũng mất đi, ngay lúc gã ta chuẩn bị nổi cáu, có một thanh âm vang lên, "Lão đại, Lê Diễm đã tới rồi."

   "Đã biết. Tao lập tức tới đây."

   Vừa nghe thấy chủ nhân đã đến, huyết dịch toàn thân của Lâm Văn Tịch đều dâng lên, khí lực cũng biến thành đặc biệt lớn, thừa dịp nam nhân vừa dừng động tác lại liền cố sức đạp gã vài cái, nhằm đứng dậy tránh ra.

   "Mẹ nó, dám đạp tao!" Lần này nam nhân thực sự nổi giận, bắt lấy Lâm Văn Tịch muốn chạy trốn quay trở về, sau đó đá cho cậu một cước, lúc gã còn định đá thêm một cước nữa, thuộc hạ ở bên cạnh tiến lên.

   "Lão đại, Lê Diễm đang chờ ở bên kia."

   "Đã biết."

   Nam nhân nhìn thoáng qua Lâm Văn Tịch sau khi bị mình đạp một cước xong co rút thân thể vào một chỗ, cũng không có để ý tới nữa, chỉ bỏ lại một câu, "Đưa người vào phòng trong. Ông mày đi nhìn thử coi sao, lần sau còn dám đạp tao, tao liền đạp chết cái con quái vật trong bụng mày. Cuối cùng mạng của Lê Diễm cũng đã rơi vào trong tay tao rồi." Nói xong gã liền xoay người rời đi.
 

Chương 155 - TVTTB


155. Mày chính là dùng thân thể như vậy để câu dẫn nam nhân đi




   "Nó chính là con của Lâm Giác và cái tên dã nam nhân kia sao?"

   "Dạ." Bên cạnh có một thanh âm cung kính đáp lại.

   Lâm Giác là ai? Không đợi Lâm Văn Tịch tự hỏi xong đột nhiên cậu cảm thấy càm của mình bị một nam nhân nắm lấy, đầu cũng bị kéo cao lên, nhưng bởi vì đang bị bịt mắt nên căn bản là nhìn không thấy tướng mạo của người phía trước.

   "Nữ nhân kia cứ thế mà đổi tên rồi lại xóa hết toàn bộ tư liệu của mình để lẩn trốn, hại tao phải tìm nhiều năm như thế, thực muốn nhìn thử đôi mắt của đứa nhỏ này a, không biết có phải sẽ giống hệt như của nữ nhân kia hay không."

   Đổi tên? Mí mắt của Lâm Văn Tịch giật vài cái, liền biết chắc cái tên Lâm Giác kia chính là tên thật của mẹ mình, cậu lớn lên rất giống mẹ, chuyện này chỉ có cậu mới biết. Thế nhưng sao người này lại biết tên thật của mẹ được chứ? Chẳng lẽ gã ta chính là cái người mà chủ nhân đã nói với mình sao...

   "Da cũng không tệ, rất giống với mẹ của mày." Nam nhân bắt đầu sờ gương mặt của Lâm Văn Tịch, lúc ban đầu chỉ chạm nhe qua dần dần biến thành vuốt ve, có chứa vị đạo dâm loạn.

   "Ông đừng đụng vào tôi! Buông ra!" Lâm Văn Tịch bị gã sờ vào chỉ cảm thấy buồn nôn, liều mạng lắc đầu muốn tránh thoát khỏi tay của gã.

   "Ha ha, hiện tại trang cái gì, mày và cái con nữ nhân đê tiện mẹ mày đều giống nhau cả thôi, nên làm sao đây, ông mày không thông đồng được người của Lâm gia, hiện tại đổi thành người nhỏ thì thế nào đây ta?!"

   Lời nam nhân nói khiến Lâm Văn Tịch run lên, "Ông có ý gì?"

   "Ý gì hả? Bộ tưởng quan hệ giữa mày với cái thằng Lê Diễm kia bị rất ít người biết sao? Tao đã biết nó ở chỗ của mày từ lâu rồi, ông già nhà nó cũng mềm lòng quá ha, đuổi nó ra ngoài như thế, bộ bọn họ cho rằng tao không nhìn ra được cái chiêu đó sao? Bên ngoài hung ác ở trong xót ruột? Hửm?"

   "Tôi không biết ông đang nói cái gì." Lâm Văn Tịch nghiêng mặt sang một bên.

   "Nó không có nói cho mày biết sao? Ha ha, đừng cho là tao không biết mấy người Lê gia có chủ ý gì, tao không biết đến tột cùng là đứa nào đã truyền tin ra ngoài, rõ ràng vụ tai nạn xe cộ năm đó đã bị Lê gia tưởng lầm là do Lâm gia tạo thành rồi, thế nhưng mấy năm trước, lão nhân Lê gia kia bắt đầu thúc đẩy hôn sự với Uông Kiếm Quốc, chuyện kết hôn bị tha lâu như vậy đột nhiên được nhắc tới, còn càng đẩy càng nhanh liền khiến tao cảm thấy kỳ quái, quả nhiên không sai, ông ta đã biết chủ mưu của chuyện kia là ai, cho nên khẩn cấp muốn Lê Diễm ngồi lên vị trí của Uông Kiếm Quốc? Hai cha con bọn nó đánh chủ ý gì tao còn không biết sao."

   Lâm Văn Tịch mặc kệ gã, chủ nhân đã nói cho cậu biết mấy chuyện này rồi, lúc này cũng đã dám chắc người trước mắt này chính là cái người đã hại ba mình năm đó, sau đó lại phái người ám sát Lê Diễm. Chủ nhân mới không muốn ngồi lên cái vị trí kia đâu, nếu không phải người này là thuộc hạ dưới trướng Uông Kiếm Quốc, chủ nhân có cần phải làm tới mức đó sao? Chủ nhân mới sẽ không hiếm lạ cái vị trí kia của Uông Kiếm Quốc đâu.

   Nhưng hình như người kia càng nói càng kích động, khí lực tại cái tay đang nắm càm của Lâm Văn Tịch cũng càng lúc càng lớn, Lâm Văn Tịch cảm thấy gần như mình đã có thể nghe tiếng xương vang lên răng rắc.

   "Năm đó là tao và mẹ mày đã ở cùng một chỗ, nếu không phải có ca ca của Lê Diễm, sao mẹ của mày lại vứt bỏ tao được chứ, nói cho cùng thì, còn không phải là chê cái thứ như bọn tao có xuất thân không sạch sẽ, muốn bám vào một kẻ có tiền bên bạch đạo thôi sao! Ha ha, cuối cùng lại không ngờ tới sẽ rơi vào cái nông nỗi này đi, cả người cả tiền đều không có, tao từng nói, vì ả, tao cũng có thể vứt bỏ tất cả những gì tao có, tao cũng có thể đi kinh doanh, thăng quan phát tài, thế nhưng ả lại không chịu nghe, muốn ở chung với cái tên Lê Khâm kia, không phải chỉ vì nhìn trúng vị trí tổng tài Vũ Hoàng của tên đó thôi sao? Không phải chỉ vì muốn làm tổng tài phu nhân thôi chứ gì? Những gì tên Lê Khâm có thể làm tao cũng có thể làm được giống như vậy mà! Thế nhưng ả lại không tin tao, cũng đúng thôi, thứ đã có sẵn ở trước mắt sẽ hấp dẫn hơn biết bao nhiêu lần thứ chưa hề tồn tại."

   "Ông nói bậy! Mẹ tôi mới không phải là người như thế!" Không phải chủ nhân đã nói người này là một tên biến thái cuồng cứ không ngừng theo đuổi mẹ mình sao? Sao mẹ có thể ở cùng một chỗ với người như vậy được chứ. Hơn nữa đã nhiều năm như thế, mẹ cũng chưa từng oán giận ba ở trước mặt mình, càng chưa từng đề cập đến chuyện tiền bạc. Nếu quả như thật là vì tiền tài của Lê gia, mẹ đã sớm đi tìm ba rồi, chứ không phải nguyện ý chờ đợi một mình ở một chỗ như vậy, thẳng đến trước khi qua đời mới tự nói với mình rằng ba cậu là tổng tài của Vũ Hoàng.

   "Sao mày biết ả không phải là người như thế? Hiện tại bảo mày đi câu dẫn Lê Diễm là thế nào?"

   "Tôi không có. Tôi và chủ nhân mới không phải như ông nghĩ đâu!"

   "Là vậy sao?" Đột nhiên nam nhân cười lạnh, đẩy Lâm Văn Tịch ngã xuống đất, mắt nhìn chằm chằm vào bụng của cậu, tuy rằng đã bị bịt mắt chỉ nhìn thấy một mảnh tối om, thế nhưng không biết tại sao, chính là Lâm Văn Tịch cảm thấy gã ta đang nhìn mình vào bụng mình, cậu có chút không được tự nhiên mà lấy tay che lại.

   "Sao vậy? Trốn cái gì? Dám làm lại không dám để người khác biết sao? Hiện tại trang trinh tiết liệt nữ gì chứ, mày chính là dùng thân thể như vậy để đi câu dẫn chú của mày sao? Cảm giác loạn luân thế nào? Sướng chứ hả?" Nam nhân nói xong, trực tiếp kéo áo khoác của Lâm Văn Tịch ra.

  

   Lúc Lê Diễm đang đi trên đường đã sớm gọi vài cuộc điện thoại.

   "Alo, là tôi đây. Hiện tại mọi người lập tức đến Đông Tràng, nhưng mà không được đánh rắn động cỏ, không có hiệu lệnh của tôi cứ âm thầm mai phục, đúng, phải thực hiện kế hoạch sớm. Thông báo cho mấy anh em bọn họ, đúng không sai."

   "Alo, giúp tôi liên hệ bên phía Nam Bàn, mọi người cứ nghe mệnh lệnh trước, chuẩn bị tùy thời hành động. Tôi sẽ mang theo vật kia."

   "Alo, Uông Chỉ Tâm hả, anh là Lê Diễm, cái hộp anh đưa cho em trước khi rời đi kia, hiện tại nhờ em đưa cho ba em, đến lúc đó ông ấy sẽ hiểu hết mọi chuyện, cũng sẽ biết phải làm thế nào. Đừng hỏi anh đang ở đâu, cứ làm như vậy trước đi, cảm ơn."

   Lê Diễm gọi điện thoại xong, lập tức xóa đi toàn bộ lịch sử, sau đó gấp một thứ gì đó rất nhỏ lại, nuốt vào trong miệng.

   Khi Lê Diễm vừa chạy tới Đông Tràng, lập tức có người xông ra. Sau khi xác nhận chỉ có một mình anh, mới dùng vân tay mở mật mã dẫn anh đi vào. Mắt của Lê Diễm bị người che lại, toàn bộ đồ trong túi đều bị lục soát, đến cả điện thoại cũng bị cầm đi. Trong nhà có rất nhiều đường rẽ trái rẽ phải, cũng có rất nhiều phòng, căn bản là vô pháp xông vào, bởi vì không biết đến tột cùng là chỗ nào có ám khí, chỗ nào mới là nơi giam giữ người.

  

   Quần áo của Lâm Văn Tịch đã bị nam nhân cởi đến không sai biệt lắm, mặc dù Lâm Văn Tịch liều mạng giãy dụa nhưng sao mà có khả năng địch nổi với một thân thể nam nhân cường tráng như vậy chứ. Mắt thấy bí mật của mình sắp bị phát hiện, chân của Lâm Văn Tịch vẫn dùng sức muốn đạp gã ra. Nào ngờ chẳng những sau khi người nọ thấy cái bụng đang phình lên của cậu cũng không dậy nổi thiện tâm, ngược lại gã càng thêm hưng phấn hơn. Một thuộc hạ đứng ở bên cạnh lại bị dọa hết hồn, lúc đầu y cũng không biết Lâm Văn Tịch là một người song tính, hơn nữa còn đang có thai, bây giờ thấy cảnh tượng như vậy khó tránh khỏi sẽ cảm thấy trùng kích không nhỏ.

   "Xem ra thông tin đã điều tra là sự thật, mày đúng là người song tính, hơn nữa còn có thể mang thai, ha ha, đây là báo ứng a, Lâm Giác vô cùng muốn bỏ trốn với nam nhân kia, còn kiên trì sinh mày ra, kết quả sinh ra chính là một quái vật. Tới giờ tao còn chưa từng gặp qua người song tính, phía dưới sẽ không thật sự có thứ đó của nữ nhân chứ."

   "Đừng đụng vào tôi! Cút ngay! Hmm..." Rất nhanh miệng của Lâm Văn Tịch liền bị kẻ khác dùng băng keo bịt lại, chỉ có thể phát ra thanh âm hmm hmm. Cảm thấy hạ thân mát lạnh, cậu biết quần của mình đã bị người khác cởi bỏ, thiếu chút nữa nước mắt liền rớt xuống, thân thể của chính mình, ngoại trừ chủ nhân, còn chưa từng bị người khác sờ qua như thế, một loại cảm giác nhục nhã dâng lên, kèm theo là sự áy náy sâu sắc với Lê Diễm.

   Không được, cậu không thể bị người khác chạm vào, không thể để chỗ đó bị người khác nhìn thấy, ngoại trừ chủ nhân ra, ai cũng không thể... 
Sky Blue Bobblehead Bunny