1/3/16

Chương 93 – TVTTB


93. Lựa chọn tốt nhất



Để cậu ở lại đây, cho dù không thể tiếp tục ở cùng một chỗ với nam nhân mà còn phải làm người hầu, nhưng chỉ cần có thể lặng lẽ nhìn theo y, như vậy cũng đã đủ rồi. Cậu chỉ muốn ở lại bên cạnh nam nhân mà thôi, tại sao như vậy cũng không được chứ? Tại sao đến cả cơ hội này nam nhân cũng không cho cậu…

Bộ dáng Lâm Văn Tịch khóc đến độ sắp đau sốc hông trong nháy mắt đã khiến cho trái tim của Lê Diễm trở nên mềm nhũn, thế nhưng nghĩ đến khi còn sống mẹ con họ đã hủy đi ca ca của anh, cuối cùng còn hại chết anh ấy, cơn tức không ngừng xông thẳng lên đỉnh đầu.

“Cậu cảm thấy cậu ở lại chỗ này còn ý nghĩa gì nữa sao? Cậu cho là tôi còn có thể muốn nhìn thấy cậu hả? Cậu đi đi. Hiện tại liền đi cho tôi, tôi không muốn lại nhìn thấy cậu nữa.”

Lê Diễm không biết sau này anh phải xử lý mối quan hệ giữa mình và Lâm Văn Tịch như thế nào nữa, anh sợ mình sẽ không cho cậu ấy sắc mặt tốt, phỏng chừng như vậy bé con sẽ càng thêm chịu không nổi đi, chẳng bằng để cậu ấy rời đi, để hai người yên lặng một chút cũng tốt. Hơn nữa dưới tầng nguyên nhân sâu hơn, chính là hiện tại bởi vì chuyện kết hôn mà bên phía Lê Tông Sinh đã khiến cho không khí ngột ngạt không ít rồi, anh vẫn còn cần phải giải quyết nhiều việc khác lắm. Có hơi tĩnh táo lại rồi nhưng Lê Diễm vẫn quyết định bảo Lâm Văn Tịch rời đi.

Không nghĩ tới nam nhân sẽ nói trực tiếp đến mức này, Lâm Văn Tịch liền sững sờ ngay tại chỗ, tứ chi cứng ngắc, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi. Thì ra nam nhân, đã không muốn lại nhìn thấy mình nữa rồi…

Biết mình đã đạt được mục đích, không biết từ khi nào thì Lê Tông Sinh đã bảo Uông Chỉ Tâm rời đi, trong phòng khách lớn như vậy chỉ còn lại hai người Lê Diễm với Lâm Văn Tịch. Cho dù Uông Chỉ Tâm hoàn toàn không muốn, nhưng chung quy thì đây vẫn là chuyện nhà của người khác, chính cô không quản được, ngược lại chỉ có thể theo Lê Tông Sinh rời đi mà thôi.

Thấy Lâm Văn Tịch vẫn còn đứng ở đó, Lê Diễm cũng có chút nhịn không được, rút hợp đồng bán thân từ trong bao tiền ra ném cho Lâm Văn Tịch, cầm lấy tờ chi phiếu vừa nãy được Lê Tông Sinh đặt trên bàn, xoạt xoạt viết mấy ra vài số, đưa cho Lâm Văn Tịch, “Hợp đồng kết thúc trước thời hạn, sau này cậu được tự do. Số tiền còn lại cậu cũng không cần phải trả cho tôi nữa, cái này cho cậu đó.”

Lâm Văn Tịch trợn to hai mắt nhìn vào tấm chi phiếu kia, cũng bởi vì vậy mà nước mắt rơi càng thêm dữ tợn hơn, hợp đồng kết thúc trước thời hạn? Ý là thật sự không cần mình nữa sao? Hiện tại nam nhân có ý gì chứ? Lẽ nào y cảm thấy mình tiếp cận y chỉ vì muốn tiền của y hay sao? Hiện tại chỉ cần dùng một tờ chi phiếu đã muốn đuổi mình đi rồi hả? Nam nhân vẫn luôn cảm thấy mình muốn ở lại bên cạnh y chính là vì tiền của y sao?

Suy nghĩ này khiến trái tim Lâm Văn Tịch đau đớn co rút lại cứ như bị kim châm, đồng thời cũng bắt đầu giác ngộ nếu mình cứ tiếp tục khốn khổ cầu xin nữa thì cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi, cuối cùng ngay cả chút tôn nghiêm duy nhất cũng đánh mất, cho dù cậu thấp kém nhỏ yếu thế nhưng không có nghĩa là cậu thích bị người khác vũ nhục, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân mình như một đứa ngốc, vứt bỏ toàn bộ tự tôn, chỉ vì có thể ở lại bên cạnh nam nhân, kết quả lại nhận được thế này đây, căn bản là nam nhân cũng không thèm nhìn đến cậu. Đã như vậy rồi, cậu cũng không có khả năng lại tiếp tục kiên trì nữa, nam nhân muốn đuổi mình đi, nếu không thể ở lại, vậy cậu sẽ dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ.

Nỗ lực kiềm chế nước mắt của mình lại, Lâm Văn Tịch lắc đầu với nam nhân, “Con không cần đồ của người. Con sẽ đi, không bao giờ xuất hiện ở trước mặt của người nữa, con sẽ đi rất xa, bây giờ con đi đây…”

Không nhận lấy tấm chi phiếu, Lâm Văn Tịch chỉ cầm theo hợp đồng bán thân. Một bên nỉ non lung tung xóa sạch lệ trên mặt, để cho mình tận lực thoạt nhìn tự nhiên tiêu sái hơn một chút.

Lâm Văn Tịch xoay người, đi về phía cửa chính của Lê gia. Đúng vậy, mẹ đã từng nói, sau khi trả đồ lại cho nam nhân kia, cậu liền có thể đi. Hiện tại di vật đã nằm trong tay của nam nhân, coi như là nhiệm vụ của cậu cũng hoàn thành rồi đi. Cho nên thực sự là cậu chỉ có thể rời đi, vốn dĩ chính mình không có lập trường nào để lưu lại mà. Thảo nào mẹ có nói, không nên chọc vào người Lê gia, đưa xong đồ là nên rời đi ngay. Mình không chỉ chọc vào, cuối cùng còn khiến mình thua đến rối tinh rối mù. Nếu như lúc vừa mới bắt đầu cậu liền biết Lê Diễm là ba của mình, cậu thực sự còn có thể phát sinh quan hệ, rồi thích y được sao? Lâm Văn Tịch lắc lắc đầu tự nói với mình rằng không cần nghĩ nữa, cuộc sống này sẽ không có chuyện nếu như, nhưng dưới đáy lòng vẫn không ngừng nảy ra các loại giả thiết. Nếu như mình không phải là con trai của nam nhân, nếu như bọn họ chỉ là người xa lạ, có phải vẫn có thể có dũng khí để đối mặt với những trắc trở kế tiếp hay không, mà không phải là sau khi nói rõ rồi đối mặt xong lại mỗi người đi một ngã.

Lâm Văn Tịch đi ra khỏi cửa, mới nhớ tới sờ sờ túi tiền, cũng may, cậu không có cầm theo chiếc điện thoại nam nhân tặng cho mình, không thôi cậu thật sự không có dũng khí để trở lại trả thứ đó về cho nam nhân đâu.

Sau khi ra khỏi Lê gia, cậu mơ mơ màng màng nhớ tới khi cậu rời khỏi nhà của Lê Diễm cũng đã từng như thế này đây, lúc đó cũng là tràn trề mê man không biết bản thân nên đi tới đâu. Vậy bây giờ thì sao? Ngoại trừ mê man, còn có đau lòng khó có thể ức chế. Nam nhân thế mà lại thực sự cứ như vậy liền đuổi mình đi, nghĩ đến sau này bọn họ đã trở thành người dưng của nhau, nước mắt liền không chịu thua kém mà liên tục rơi xuống. Nhớ tới hôm qua còn hứa hẹn với nhau rằng có chuyện gì nhất định phải cùng nhau đối mặt, nhớ tới một giây trước nam nhân còn ôm mình vào trong ngực nói không muốn để mình lại rơi nước mắt nữa. Kết quả vận mệnh lại không ngừng đùa giỡn cậu, một giây tiếp theo nam nhân liền nói với cậu rằng y đã biết toàn bộ mọi chuyện, tiếp đó nam nhân liền hoài nghi động cơ mình tìm đến y. Hơn nữa cậu lại còn bị đuổi ra một cách chật vật như vậy nữa chứ.

Hiện tại cậu mới hiểu được thì ra khoảng cách xa nhất trong cuộc đời này, chính là nam nhân kia, mộng tưởng xa vời nhất của cuộc đời này, chính là được đứng ở bên người của nam nhân. Lau sạch nước mắt trên mặt, Lâm Văn Tịch nhìn hợp đồng bán thân trong tay, sau đó lại ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, tự an ủi mình, không phải cuối cùng cậu cũng được tự do rồi sao? Cho dù trên người không có một phân tiền, ít nhất cậu cũng không hề thiếu nợ nữa, không cần lại chịu đánh, đã có thể tự mình kiếm tiền ăn để không cần phải chịu đói nữa, cũng không cần lại phải làm người giúp việc cho người khác bởi vì mình thiếu nợ người ta, cậu đi ra khỏi nơi này cũng không tồi chứ há? Sau này thân thể của mình liền là của mình, hẳn là cậu nên thấy vui vẻ a, thế nhưng nhớ tới nam nhân đã từng nói với mình “mỗi một nơi trên người em đều là của tôi”, lần thứ hai tầm mắt lại trở nên mù mịt. Rõ ràng đã tự do, rõ ràng đây là điều mà mấy năm trước cho dù là nằm mơ thì mình cũng muốn, tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hoàn toàn đã bị nam nhân phá vỡ rồi? Từ khi nào thì cậu đã triệt để tiếp nhận “nhà tù” do nam nhân tạo ra cho cậu? Từ khi nào thì cậu đã ỷ lại vào nam nhân này như thế rồi? Tại sao cậu chẳng những không có chút hài lòng nào, còn cảm thấy như cá rời khỏi nước khó có thể hô hấp vậy chứ?

Lê Diễm nhìn theo bóng lưng bé con biến mất trong sân lớn, cho đến khi cậu ra khỏi cửa. Lê Diễm mới dùng sức đáng một quyền lên vách tường. Anh rất hận nữ nhân kia cho nên ảnh hưởng đến Lâm Văn Tịch cũng không có gì đáng trách, thế nhưng anh cũng không phải đứa ngốc. Ban đầu là anh cực kỳ cực kỳ tức giận, thế nhưng anh biết những thứ này đều không phải là lý do có thể ngăn cản bọn họ, hận một nữ nhân không đến nổi khiến anh biến thái đến mức dời nỗi hận đó lên trên đầu một bé con cái gì cũng không biết. Thế nhưng anh vẫn phải làm như thế, bởi vì anh biết, hôm nay Lê Tông Sinh lấy vật này ra đơn giản là muốn ép buộc mình. Biết anh vẫn luôn tôn trọng ca ca, nếu như ở cùng một chỗ với cừu nhân (coi như là gián tiếp) đã hại chết ca ca, chắc chắn là anh không có cách nào làm được, cho dù anh muốn kiên trì, Lê Tông Sinh cũng có thể nghĩ hết tất cả biện pháp để ngăn cản, trực tiếp giết chết một bé con tay trói gà không chặt đối với ông ấy mà nói thì bất quá chỉ đơn giản như một cái nhấc tay mà thôi, huống chi em ấy vốn chỉ là một đứa con riêng. Đuổi em ấy đi, mới là lựa chọn tốt nhất. Màn kịch này Lê Tông Sinh cũng đã xem rồi, nếu như sau này còn dám tìm Lâm Văn Tịch phiền phức nữa, anh liền thực sự trực tiếp lật bàn mà không cần để ý đến chuyện gì khác. Lê Diễm cầm tấm chi phiếu được điền con số năm triệu ở trong tay, xé nát nó ra.
972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 92 – TVTTB


92. Muốn ở bên cạnh anh lâu một chút, lại lâu hơn một chút nữa thôi



“Chủ nhân… Anh bị gì vậy…”

Trong tay ông Lưu vẫn còn cầm món đồ kia, chiếc hộp đang được mở ra, Lâm Văn Tịch đi tới, liền thấy cái vòng cổ quen thuộc, nhất thời đôi mắt trừng to lên, đây không phải là di vật của mẹ sao…

“Thứ này… Sao lại ở đây…” Thanh âm của Lâm Văn Tịch có chút run rẩy, rõ ràng cậu đã nói không cần tìm nữa mà, tại sao nó lại xuất hiện ở đây?!

Thấy bộ dáng Lâm Văn Tịch rõ ràng là biết vật này, con ngươi của Lê Diễm cũng rụt lại một cái, cuối cùng hết thảy cũng phải đến hay sao.

“Tiểu Tịch, cái này là di vật của mẹ em sao?”

Thanh âm của nam nhân đều trầm thấp hơn so với bất cứ lúc nào khác, Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại, có phải là anh đã biết rồi không? Tại sao vật này lại xuất hiện ở đây chứ! Không phải là rất khó tìm được sao? Tại sao thanh âm của nam nhân lại khiến cậu thấy sợ hãi một cách khó hiểu như thế này, nam nhân đã biết mình là con trai của y rồi sao? Biết mình giấu y chuyện này? Vậy tiếp theo mình phải làm thế nào đây… Toàn bộ tâm tư đều rối tung lên, khiến cho Lâm Văn Tịch gật đầu, rồi lại lắc đầu.

“Rốt cuộc là có phải hay không?!” Độ ấm trong giọng nói của Lê Diễm đã giảm xuống vài độ. Đến cả Lâm Văn Tịch đều cảm thấy nam nhân đang ngầm có ý tức giận.

Thế là cậu chỉ có thể hốt hoảng gật đầu. Nhu thuận nhìn xuống sàn nhà, cái gì cũng không dám nói. Bộ dáng này ngay cả Uông Chỉ Tâm ở một bên cũng nhìn không nổi.

“Cậu biết ba cậu là ai chứ?” Lời nam nhân nói ra khiến cả người Lâm Văn Tịch cứng lại. Muốn phủ nhận, nhưng nghĩ đến hình như khi nãy nam nhân rất tức giận, chỉ có thể cắn môi gật đầu. Có phải y đã biết rồi hay không… Đang trách mình che giấu y sao? Có phải là y cảm thấy mình đã biết y là ba của mình mà còn thích y không khác nào một đứa bệnh hoạn không bình thường hay không… Nhất định là nam nhân sẽ cảm thấy mình rất không biết xấu hổ đi, thế mà lại đi “câu dẫn” chính ba ruột của mình…

Toàn bộ phản ứng của Lâm Văn Tịch cũng làm cho Lê Diễm cảm thấy tuyệt vọng, thì ra bé con này đã biết toàn bộ mọi chuyện rồi? Vậy đến tột cùng là cậu ta tiếp cận mình với mục đích gì? Là nữ nhân kia kêu cậu ta tới hay sao?

Nghĩ nghĩ, biểu tình của Lê Diễm trở nên phi thường xấu xí.

“Ai kêu cậu đi tìm ba mình.”

“… Mẹ con… Mẹ nói… Muốn trả đồ vật lại cho ba…” Thanh âm của Lâm Văn Tịch đã có một chút nức nở, tất cả mọi chuyện đều bị nam nhân biết được, hơn nữa phản ứng hiện tại của Lê Diễm khiến cậu thấy rất sợ, lần đầu tiên cậu thấy nam nhân này xa lạ đến như vậy.

“Cho nên, cậu đã biết, còn một mực gạt tôi?”

“Không phải! Con là… Đến sau này mới biết… Con…”

“Được rồi!” Lần đầu tiên Lê Diễm nổi giận một trận lớn như vậy với bé con, bé con này lại dám gạt anh? Lê Diễm cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, vô pháp ức chế mà tự giễu bản thân, còn tưởng rằng cậu ta có bao nhiêu đơn thuần đâu, cuối cùng vẫn biết gạt người sao? Đùa bỡn xoay quanh mình như vậy?! Bộ dáng trăm phương nghìn kế tiếp cận mình, đến cả thân xác cũng đều giao ra, thật đúng là khổ cực cho cậu ta a! Quả nhiên cũng đều là tiện hóa hệt như mẹ cậu ta! Chỉ cần suy nghĩ liền biết, một tiện hóa sao có thể sinh ra được thứ gì tốt cơ chứ. Lê Diễm đã không còn lý trí, cũng không quan tâm suy nghĩ của mình có bao nhiêu cực đoan, nói chung hiện tại khi anh nhìn thấy Lâm Văn Tịch liền sẽ nghĩ tới ca ca đã mất của mình, là ca ca ngu ngốc đã bị mẹ con bọn họ đùa bỡn xoay quanh kia. Người anh tôn trọng nhất, sao có thể cho phép người khác làm ô uế như vậy được. Nghĩ đến năm đó nữ nhân kia lừa ca ca, hiện tại mình cũng bị con trai của nữ nhân kia lừa liền cảm thấy buồn cười. 

“Chủ nhân… Con không… Xin lỗi… Con…”

“Cậu đừng kêu tôi là chủ nhân nữa. Cậu không cảm thấy kỳ quái hay sao?” Thanh âm của nam nhân rất lạnh, lại mang theo chút hàm ý tự giễu. Lâm Văn Tịch cực kỳ sợ hãi, tại sao nam nhân lại đối xử với cậu như thế, cậu không muốn nam nhân đối đãi với mình như con trai, thế nhưng lại càng không muốn bị xem như người xa lạ a. Quả nhiên mình vẫn không nên xuất hiện hay sao? Cho dù biết mình là con của y, căn bản là y cũng sẽ không muốn cậu, chưa kể tới chuyện y đã quẳng mẹ con cậu ra ngoài nhiều năm như vậy, thế nhưng cậu tiếp xúc với nam nhân cũng đã đủ lâu, cái gì cũng không dám hỏi, nhưng lại cảm thấy nam nhân là một người tốt, nhất định không phải là do anh cố ý vứt bỏ mẹ con cậu, bởi vì căn bản là anh cũng không nhớ rõ đã từng có hai người là mẹ con bọn họ, cậu không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng cậu chưa từng trách ba mình, thậm chí khi biết người nam nhân kia là Lê Diễm, thậm chí cậu còn ác liệt mà hài lòng rằng thì ra nam nhân không có yêu mẹ của mình, cậu thực sự rất xấu a, cho nên hiện tại bị nam nhân chán ghét cũng là đáng đời đi? Sau này, cậu cũng không thể nào trở lại mối quan hệ như trước với nam nhân được nữa rồi.

Kỳ thực Lâm Văn Tịch không có hối hận, cậu biết nếu chuyện này bị nam nhân biết được thì mình sẽ bị vứt bỏ thôi, mà chuyện này có thể kéo dài đến chừng nào cậu cũng không biết, có đôi khi ngây ngốc còn cho rằng cả đời cứ như vậy cũng được, chỉ cần mình không nói, cũng sẽ không có ai biết. Cậu chỉ muốn có nhiều thời gian để ở bên cạnh nam nhân một chút, nhiều hơn một chút, lại nhiều hơn một chút nữa, thế nhưng ngày này, sớm muộn gì vẫn phải tới, mặc dù so với chính mình tưởng tượng thì sớm hơn nhiều lắm.

“Không phải là con cố ý giấu diếm, con đã nói nếu sau này có cơ hội sẽ nói cho người biết mà… Xin lỗi… Con…” Nước mắt Lâm Văn Tịch từ từ rơi xuống, nam nhân lại làm như là không phát hiện, vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lại khó có thể che giấu tức giận bên trong.

“Cậu đi đi.”

Nghe thấy ba chữ này, cả người Lâm Văn Tịch đều lạnh lẽo! Nam nhân thực sự muốn đuổi mình đi sao? Cho dù đã từng chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chân chính nghe thấy nam nhân nói như vậy, cậu vẫn cứ sửng sốt ra mặt, nước mắt rơi xuống càng thêm dữ dội hơn. Không biết phải nói cái gì trước, chỉ có thể không ngừng xin lỗi nam nhân.

“Xin lỗi… Chủ nhân… Thực sự không phải là con cố ý…” Cậu biết nam nhân ghét nhất là bị người khác lừa y, thế nhưng thực sự là không phải do cậu cố ý mà, cậu biết mình thích y, muốn ở lại bên cạnh y ngây ngốc lâu thêm một chút nữa mà thôi, như vậy cũng là sai hay sao? Ngay cả như vậy cũng đều không thể được sao?

“Lê Diễm, không nghiêm trọng như vậy chứ!” Uông Chỉ Tâm ở bên cạnh cũng bị hù dọa, cô không biết sao chuyện này lại nghiêm trọng thành như vầy, đến mức phải đuổi bé con này đi luôn hay sao? Cô cũng không biết trong lòng Lê Diễm, hiện tại khi anh vừa nhìn thấy bé con này sẽ nhớ tới những chuyện không nên nhớ, ca ca chính là ở trên đường đi tìm nữ nhân kia nên mới bị tai nạn, nếu như không phải do mẹ con bọn họ, sẽ không phát sinh toàn bộ chuyện này, mà cuối cùng nữ nhân kia vẫn bỏ rơi ca ca. Cho nên anh hận nữ nhân kia, đương nhiên cũng sẽ hận Lâm Văn Tịch. Thế nhưng cái loại cảm giác hận thù lại xen lẫn đau lòng này, trong nhất thời khiến Lê Diễm vô pháp tiếp thu. Cho nên hiện tại để cậu ta rời đi, mới là lựa chọn tốt nhất.

Nhìn con trai lạnh lùng và Lâm Văn Tịch khóc bù lu bù loa, từ đầu tới cuối Lê Tông Sinh cũng không nói gì thêm nữa, kỳ thực nói thế nào thì Lâm Văn Tịch cũng là cháu mình, nếu không nói tới chuyện này của Lê Diễm, bản thân đứa bé cũng rất ngoan, thế nhưng, ông vẫn không thể để nó ở lại Lê gia được. Trước đây còn có thể cân nhắc, hiện tại nó lại thông đồng với con trai mình, nhất định phải đuổi nó ra khỏi Lê gia. Mà Lê Diễm tự mình mở miệng không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất, cũng có thể khiến đứa nhỏ kia càng thêm hết hy vọng.

“Chủ nhân, đừng đuổi con đi có được hay không, con có thể ở chỗ này làm người hầu, đúng rồi con còn thiếu tiền của người, thời hạn hợp đồng còn chưa tới. Con sẽ rất nghe lời, sẽ không quấy rối người, con có thể làm nhiều việc hơn người khác, đừng đuổi con đi… Có được hay không…” Bé con đã khóc không ra tiếng, cậu biết lời mình nói ra rất tiện, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện cậu phải rời khỏi nam nhân, không còn được nhìn thấy y nữa, cậu liền khó đến mức tim đau nhói như bị ai đó nhéo lại, vô pháp hô hấp.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 91 – TVTTB


91. Hai con là loạn luân!



Ký ức đã bị bụi bặm phủ kín nhiều năm lại bị ép buộc mở ra như thế, cảm giác bất công thay ca ca tràn ngập trong đầu óc của Lê Diễm, con người là động vật sống theo cảm tính thế nào cơ chứ. Thế nhưng hiện tại anh phải tỉnh táo, dù sao chuyện đã trôi qua lâu như vậy rồi, anh không biết tự dưng bây giờ Lê Tông Sinh nói chuyện này với mình là có ý gì, đến tột cùng là đang muốn làm cái gì, lại có liên quan gì đến anh và Lâm Văn Tịch đây.

“Yên tâm, không phải do cô ta đấu giá, ba đã tra được. Nữ nhân kia, kỳ thực đã chết cách đây một năm trước rồi.”

“Đã chết?” Lê Diễm chỉ nhíu nhíu mày, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, dù sao thì anh cũng không muốn quan tâm đến nữ nhân kia. Chỉ là khi biết được không phải nữ nhân kia đấu giá đồ vật của ca ca, sắc mặt mới hòa hoãn được một chút.

Lê Tông Sinh gật đầu. Từ khi vật này rơi vào trong tay ông, ông liền bắt đầu nghi ngờ mọi chuyện, đã nhiều năm như thế cũng không tìm được tung tích của nữ nhân kia hiện tại lại có đầu mối. Cũng may là vật này lưu lạc ra ngoài, khiến ông có bước đột phá, rất nhanh liền biết thì ra nữ nhân kia cũng còn ở cái thành phố này, đồng thời đúng lúc, ông cũng biết được Lê Diễm đang âm thầm phát động người đi tìm một thứ, hơn nữa hết lần này tới lần khác lại chính là thứ đang nằm trong tay mình đây, thế là sau khi tìm hiểu nguồn gốc, ông liền tra ra tất cả.

“Tuy nói là của một người bạn đưa. Bất quá rất không khéo, vừa vặn nghe nói con đang giúp Lâm Văn Tịch tìm một vật?”

Lê Diễm nhíu mày, mình tìm đồ thì có liên quan gì đến ông già này?

“Đứa nhỏ kia nhờ con giúp nó tìm di vật của mẹ nó đúng chứ? Nếu như ba nói cho con biết, di vật của mẹ cậu ta, chính là cái này thì sao.”

Sau khi Lê Tông Sinh nói xong, Uông Chỉ Tâm đang ở một bên nghe được chuyện như đang rơi vào trong sương mù cũng đều sửng sốt một chút, đừng nói chi đến biểu tình của Lê Diễm có bao nhiêu khó coi.

“Năm đó nữ nhân kia ngay cả hộ khẩu chứng minh đều thay đổi toàn bộ, đương nhiên là cũng sẽ sửa tên lại, không tra được tất cả là chuyện rất bình thường, đứa nhỏ kia cũng vậy, gần như là không có ai biết đến sự tồn tại của nó. Con không cảm thấy tài liệu của cậu ta có quá nhiều lỗ hỏng hay sao? Kỳ thực vào lúc mười mấy năm trước, đã bị anh con động tay động chân vào rồi.”

Lời Lê Tông Sinh nói ra khiến Lê Diễm cảm thấy không biết nói gì, nhưng cũng bắt đầu phát lạnh từ đầu đến chân, nếu như lời ông già nói là thật… Khó trách trước đây anh vẫn cứ không tìm được thứ kia, thì ra đã sớm không còn ở bên ngoài nữa rồi, mà nó đã bị người khác thu về trong tay Lê Tông Sinh. Hơn nữa, nếu như mẹ của Lâm Văn Tịch thực sự là nữ nhân kia?! Vậy không phải em ấy chính là con trai của ca ca, mình…

Nhất thời cái ý nghĩ này khiến cho nam nhân luôn có suy nghĩ tĩnh táo làm việc luôn trầm tĩnh tạm thời rơi vào hỗn loạn, anh không có nghĩ tới ca ca không chỉ giấu nữ nhân kia đi, hơn nữa giữa bọn họ còn có con?! Anh thật sự hoàn toàn không biết. Bởi vì cho tới bây giờ ca ca cũng không có nhắc tới. Hiện tại nữ nhân kia đã chết, đột nhiên anh cảm thấy sự thù hận nhiều năm của mình không biết nên làm như thế nào cho phải, Lâm Văn Tịch thế mà lại là con của nữ nhân kia! Càng nghĩ biểu tình của Lê Diễm càng thêm vặn vẹo.

Lê Tông Sinh cũng biết con trai thông minh của mình đã hiểu ra tất cả, mà ông cũng không quên châm dầu vào lửa, “Con còn dám ở cùng một chỗ với nó sao? Nó là cháu của con. Các con là loạn luân!”

Uông Chỉ Tâm ở bên cạnh cũng há to miệng, không biết nên nói cái gì nữa, Tiểu Tịch thế mà lại là con trai của ca ca Lê Diễm? Trời ạ! Sao lại biến thành như vậy?! Đột nhiên cô cảm thấy thế giới này thực sự là đủ trêu ngươi, trước đây cô cho rằng số phận đã đủ bất công với mình, hiện tại mới phát hiện ra kỳ thực Lê Diễm so với cô càng cần dũng khí hơn. Còn bé con kia thì sao, nếu như em ấy biết người mình thích là chú của mình, sẽ có phản ứng gì đây? Trước đó thật vất vả lắm bọn họ mới có thể đột phá để cùng một chỗ, hiện tại cứ tưởng chỉ cần trải qua khảo nghiệm của thời gian nữa là xong, đột nhiên biết được một chuyện như thế, muốn bé con kia phải chấp nhận thế nào đây? Thấy bộ dáng hiện tại của Lê Diễm, dường như chuyện này không xong rồi. Trong lòng Uông Chỉ Tâm nổi lên lòng trắc ẩn với bé con.

Thấy Lê Diễm không nói lời nào, Lê Tông Sinh cho rằng chuyện loạn luân đã đả kích đến mức nó chưa kịp phục hồi tinh thần lại, nhưng không biết căn bản là Lê Diễm không để điểm này vào mắt, điều anh để tâm, chỉ có chuyện Lâm Văn Tịch thế mà lại là con trai của ca ca mình yêu nhất cùng nữ nhân khiến anh hận suốt nhiều năm như thế, anh đã từng tưởng tượng ra tình cảnh nếu như cho anh có cơ hội được nhìn thấy nữ nhân kia hàng ngàn vạn lần, không nghĩ tới còn chưa thấy nữ nhân kia, trước tiên đã gặp được con của cô ta, thật sự là đủ giễu cợt, bởi vì anh thế mà lại yêu con trai của nữ nhân đó.

Kỳ thực Lê Tông Sinh cũng hiểu được, nếu như Lâm Văn Tịch là con trai của nữ nhân kia, như vậy chính là cháu của mình, thế nhưng từ trước tới nay ông chưa bao giờ cho phép nữ nhân kia trở thành con dâu Lê gia, ông là một người luôn luôn chú trọng danh phận nên cũng sẽ không có bao nhiêu coi trọng đứa nhỏ này, lại càng không muốn cho nó nhận tổ quy tông để có danh nghĩa tiến vào Lê gia. Dù sao chuyện gièm pha năm đó đã đủ gây xôn xao rồi, sau 18 năm lại thêm một chuyện nữa, hiện tại ông cũng đã già rồi nên vô tâm đùa vui với những người trẻ tuổi này.

Chỉ là không nghĩ tới con trai út của mình sẽ cùng người kia nhấc lên một mối quan hệ khiến người khác phỉ nhổ như thế, vừa mới bắt đầu ông còn cho rằng Lê Diễm chỉ là đùa giỡn một chút, muốn tìm kiếm chút kích thích, dù sao cũng không phải là không có người chơi chán nữ nhân rồi đi tìm nam nhân, nhưng không ngờ phản ứng của Lê Diễm đều nằm ngoài tưởng tượng của ông, khiến ông ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Thế là chỉ có thể nói thẳng mọi chuyện ra, giải quyết dứt điểm.

“Nếu như không tin, con có thể tự đi hỏi nó.”

Mà đúng lúc này, Lâm Văn Tịch cũng vừa vặn đi từ trên lầu xuống, cậu ở trong phòng nhưng không đợi được Lê Diễm lên, trong ngực còn có sự khẩn trương và bất an không rõ, liền muốn đi xuống xem thử, nhưng lúc xuống mới phát hiện không khí trong phòng khách có chút quỷ dị, sắc mặt của Lê Diễm cũng không được tốt cho lắm.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 90 – TVTTB


90. Tín vật bị bán đấu giá



Trải qua cao trào, nhìn thấy trên giường có thật nhiều vết máu, lúc này Lâm Văn Tịch mới thanh tỉnh lại được, đến cuối cùng nam nhân gần như là phát cuồng mà đỉnh vào bên trong thân thể mình, căn bản là đã quên mất vết thương của bản thân, hiện tại Lâm Văn Tịch mới kịp phản ứng lại, ngay cả khi thứ đó của nam nhân vẫn còn đang chôn ở bên trong thân thể mình cũng quên mất, trực tiếp khởi động thân thể lên khẩn trương nói: “Chủ nhân, anh lại chảy máu.”

“Không sao đâu, vết thương nhỏ xíu này không có gì đáng ngại cả.” Nam nhân cười cười.

“Thế nhưng chảy thật là nhiều máu.” Bé con nói, khẩn trương tìm kiếm hòm thuốc vừa mới bị mình quăng sang một bên.

“Nếu như em cứ tiếp tục cử động nữa, tôi liền thật sự có chuyện.” Nam nhân tà mị nói. Dương vật đang chôn trong thân thể bởi vì động tác của bé con mà lại cứng rắn thêm một lần nữa.

Nghe thấy thanh âm của Lê Diễm mang theo chút khàn khàn, Lâm Văn Tịch mới đỏ mặt kịp phản ứng lại, dương vật của nam nhân còn đang ở bên trong! Mà Lê Diễm cũng phi thường không khách khí cứ tiếp tục đỉnh đỉnh.

“Em… A a… A…ha… Chậm một chút… A…”

Không đợi cậu nói xong, nam nhân lại phát động đợt tấn công thứ hai.

Chờ đến sau khi kết thúc, Lâm Văn Tịch vẫn không quên đau lòng oán giận tại sao nam nhân có thể không thèm để ý đến thân thể của chính mình như thế chứ, rõ ràng đã nói là để tự cậu tới rồi, kết quả vẫn là biến thành như vậy.

“Bảo bối, em đã muốn chủ động như vậy, lần sau liền mặc trang phục con thỏ cho chủ nhân xem đi.”

Trang phục con thỏ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé dễ thương lại trở nên đỏ bừng. Nếu như cậu nhớ không lầm, hình như cái bộ kia còn có một cái đuôi, mặc thành như vậy, rất xấu hổ a.

Dường như ngày đó sau khi Lê Tông Sinh giận xong cũng không làm ra chuyện gì nữa, không có tiếp tục nói muốn đuổi Lâm Văn Tịch đi ra ngoài, ngay cả khi Lê Diễm và Lâm Văn Tịch cùng xuất hiện ở trước mặt ông, ông cũng không có biểu thị ra cái gì, thậm chí cũng không có buộc anh lập tức kết hôn với Uông Chỉ Tâm, toàn bộ hành động khác thường này đều khiến Lê Diễm bất an nhíu mày. Không biết ông già lại đang tính toán cái quỷ gì đây.

Hôm nay Uông Kiếm Quốc ba của Uông Chỉ Tâm đến đây, dường như ông cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy vui mừng khi nhìn đến hai người Lê Diễm và Uông Chỉ Tâm “ở chung”, đồng thời cũng nói rằng địa điểm kết hôn đã được sắp xếp xong xuôi rồi, bảo hai người có thể bắt đầu chuẩn bị, nghe bọn họ nói chuyện, Lâm Văn Tịch đang ở trong phòng bếp âm thầm nắm chặt lấy cái chén trong tay. Kỳ thực cậu thủy chung chưa từng hỏi qua đến tột cùng là nam nhân có muốn kết hôn hay không, nhưng nam nhân cũng đã nói là muốn dẫn mình đi rồi, tuy rằng không biết đến khi nào mới có thể, nhưng nam nhân đã cho cậu một lời hứa hẹn, cậu nguyện ý tin tưởng đồng thời cũng nguyện ý chờ đợi.

Trong phòng khách cũng không có chuyện của mình, đi ra khỏi phòng bếp, Lâm Văn Tịch liền lên lầu.

“Ba, người đã biết con muốn ở cùng một chỗ với Tiểu Tịch.” Sau khi Uông Kiếm Quốc rời đi, Lê Diễm nói với Lê Tông Sinh.

“Con muốn sao ba cũng mặc kệ, đám cưới này phải thành.” Tất cả mọi người đều biết Uông gia có địa vị gì, hai nhà Uông Lê qua lại với nhau lâu như vậy, không thể cứ ngây thơ cho rằng hai nhà thực sự dựa vào mối giao tình đơn thuần, không có quan hệ lợi ích, nào có ai có thể giữ vĩnh cửu được đâu. Không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Uông Chỉ Tâm gả cho Lê Diễm, phương diện lợi ích này liền có thể bộc lộ ra, một là thủ hạ vô danh vô năng yếu ớt, một là tiểu thiếu gia Lê gia danh tiếng đại chấn trên thương trường, hơn nữa quan hệ thông gia giữa hai nhà Uông Lê từ lâu đã là một giai thoại với người ngoài, tất cả mọi người đều biết Uông Chỉ Tâm là vị hôn thê của Lê Diễm, hai người là kim đồng ngọc nữ, một đôi do trời đất tạo nên. Uông Kiếm Quốc không nghĩ tới con gái mình sẽ yêu đương vụng trộm cùng với thuộc hạ của mình, ông coi trọng mặt mũi nên chỉ có thể tống con gái về nước, thúc đẩy hôn lễ bên phía Lê Tông Sinh. Còn bên này, Lê Tông Sinh cũng tự mình gấp gáp, mấy ngày hôm trước biết được con trai mình phạm phải loại chuyện này thì ít nhiều gì trong lòng cũng có chút trống rỗng, cho nên lập tức gọi Uông Kiếm Quốc về, đồng thời trực tiếp quyết định ngày cưới. Đám cưới này muốn cưới thì cưới, mà dù không muốn cũng phải cưới.

“Con muốn dẫn Tiểu Tịch đi.” Nam nhân vẫn kiên trì với quyết định của mình như trước. Uông Chỉ Tâm nhìn anh, cũng không nói gì, kỳ thực cô rất bội phục dũng khí của Lê Diễm, cô cũng không trách anh không có ra tay giúp mình, bởi vì cô biết mình đã nợ anh. Mặc dù cho tới bây giờ nam nhân cũng không có đổ chuyện kia lên đầu cô.

“Tiểu Diễm, con thực sự muốn ép ba sao?” Biểu tình của Lê Tông Sinh cũng không được tốt cho lắm.

“Con không có ép ba.”

Nhìn thoáng qua con trai của mình, biểu tình của Lê Tông Sinh rất là quái dị, Lâm Văn Tịch ở trên lầu không có đi xuống, Lê Tông Sinh cũng không có bảo Uông Chỉ Tâm tránh đi, dường như là không còn gì để do dự, liền mở miệng nói, “Tốt lắm. Ông Lưu, đưa vật đó lại đây.”

Người được gọi là ông Lưu kia là trợ thủ đắc lực của Lê Tông Sinh, đã đi theo bên cạnh ông mấy chục năm, thái độ làm người cũng rất trung thành.

“Vâng, lão gia.” Ở bên ngoài nghe thấy Lê Tông Sinh gọi mình, ông liền đi vào, trong tay cầm một cái hộp, cung kính đưa cho Lê Tông Sinh.

“Mở ra.”

“Vâng.”

Hộp gỗ nhìn qua bình thường, kỳ thực giá trị lại rất xa xỉ, hoa văn được khắc bên trên cũng là tinh xảo đến cực điểm. Lê Diễm liếc mắt liền nhìn ra giá trị của cái hộp kia, chỉ là anh không biết bên trong đang chứa cái gì, rốt cuộc trong hồ lô của Lê Tông Sinh đang bán thứ thuốc gì đây.

Đợi đến khi cả hộp được mở ra, Lê Diễm mới nhìn rõ được bên trong chính là một chiếc vòng cổ. Dường như là ngay lập tức, anh liền nhận ra loại ngọc trên chiếc vòng kia, vẻ mặt có hơi khiếp sợ.

“Vật này…”

“Không sai, đây là vật mà đoạn thời gian trước một người bạn đưa cho ba. Thế nhưng kỳ thực, đây vốn chính là đồ của nhà chúng ta.” Lê Tông Sinh nhếch nhếch khóe miệng, như là đang cười, lại giống như không phải.

Ngoại trừ lúc vừa mới bắt đầu Lê Diễm có hơi lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó liền không còn biểu tình gì nữa, chỉ lạnh nhạt nói, “Vật này không phải là thứ năm đó ca ca cho nữ nhân kia hay sao, sao hiện tại lại ở chỗ này.”

“Đây cũng là điều ba muốn nói, người đưa cho ba vừa vặn là một vị bạn cũ, ông ta nhìn thấu đây là vật của Lê gia chúng ta, liền phái người chuyển đến cho ba. Ông ta nói là mua về từ phòng đấu giá.” “!” Lần thứ hai Lê Diễm bị chấn kinh rồi, lại bị đấu giá! Đương nhiên không phải là anh nghĩ vật kia có bao nhiêu không đáng giá, mà ý nghĩa của vật này, đại biểu cho cái gì thì cha con Lê gia quá rõ ràng rồi. Đối với Lê gia mà nói thì đây là một vật rất quan trọng, đối với ca ca mà nói chính là tín vật cực kỳ quan trọng, ca ca chưa rời đi bao nhiêu năm, lại bị nữ nhân kia đem ra đấu giá!

Nghĩ đến chuyện này, nhất thời sự tức giận cũng vọt tới, thù hận đối với nữ nhân kia cũng chưa từng khiến nội tâm anh cuồn cuộn giống như bây giờ, thời điểm chuyện năm đó phát sinh, kỳ thực rất đột nhiên, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, chính là chứng minh cho những lời này. Gièm pha của Lê gia gần như là lập tức bị nấu đến sôi sùng sục, khi đó Lê Diễm cũng còn chưa quá lớn, 16 tuổi, đang học đại học. Thậm chí ca ca còn chưa từng dẫn nữ nhân kia trở về gặp anh, liền trực tiếp mang theo cô ta bỏ trốn. Nhớ tới việc bởi vì nữ nhân kia mà ca ca đoạn tuyệt với Lê gia, bởi vì nữ nhân kia mà bỏ mình lại, bởi vì nữ nhân kia mà, thậm chí không tiếc vận dụng thủ đoạn tiêu hủy tất cả, khiến cho bọn họ không cách nào tra ra tung tích của nữ nhân kia, như là đã bốc hơi khỏi thế gian này rồi vậy! Rồi sau đó không lâu, thật vất vả ca ca mới chịu trở về Lê gia, lại xảy ra một trận tai nạn xe cộ quỷ dị, trước khi chết còn lẩm bẩm tên của nữ nhân kia, thế nhưng trong tang lễ, nữ nhân kia vẫn không có xuất hiện, từ khi đó Lê Diễm liền càng thêm hận cô ta, lúc đó anh đã có suy nghĩ rằng căn bản là người nọ đang đùa giỡn tình cảm của ca ca! Bây giờ lại còn đem vật này đi đấu giá. Ca ca đã từng ngớ ngẩn làm biết bao nhiêu chuyện ngu ngốc cho nữ nhân này, anh vẫn luôn cảm thấy không đáng vì ca ca. Ha ha Lê Khâm, hiện tại tự anh xem đi, người yêu của anh đối với anh như thế, cuối cùng rơi vào tình cảnh này, thực sự đáng giá hay sao?
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 89 – TVTTB (H)


89. Chỉ cho chủ nhân



“A…ha… Muốn bị thao chết… Chủ nhân… Em không được… Ưm…”

“Tôi cũng bị cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Tịch kẹp rất thoải mái.” Thân thể của Lâm Văn Tịch đơn giản là cực phẩm, dù có thao bao nhiêu lần thì vẫn cứ siết chặt như vậy, độ ấm bên trong cũng khiến cho người khác thoải mái đến phát cuồng, cứ như đang có một loại tơ lụa thượng hạng bao bọc lấy dục vọng của mình, hoặc giống như là đang bị vô số cái miệng nhỏ nhắn dâm đãng mút lấy vậy.

“Ưm… Quá sâu… A… Bụng… Rất là khó chịu… A…ha…”

“Rất khó chịu?” Lê Diễm vuốt ve cái bụng nhỏ của Lâm Văn Tịch, thịt thịt, thật là thoải mái.

“A a… Thật kỳ quái a… Ưm… Đỉnh quá sâu… Đừng…” Khóe mắt hiện lên lệ quang, một bên cầu xin tha thứ.

“Tiểu Tịch, mau hơn chút nữa.”

“A… Chủ nhân… A…ha…” Lâm Văn Tịch tăng nhanh tốc độ, khiến cho tốc độ trừu sáp của cự căn càng thêm mãnh liệt, khoái cảm ập tới như cơn lũ, khiến Lâm Văn Tịch quân lính tan rã.

“A… Chủ nhân… Em muốn bắn… A…ha…”

Bị bé con mút lấy như vậy, Lê Diễm cũng cảm thấy dục vọng bắn tinh của mình trở nên càng ngày càng nồng đậm.

“Chủ nhân bắn vào bên trong Tiểu Tịch có được không? Biến nơi này thành tràn đầy.” Nam nhân còn cố ý xoa xoa bụng nhỏ của cậu, nhớ tới bộ dáng tối qua nơi này chứa đựng tinh dịch của mình, cả bụng đều gồ lên đâu, bé con thì vẫn cứ khóc kêu mình đừng bắn vào nữa, nhưng nam nhân vẫn không buông tha cho cậu. Sau khi mình rút ra, nơi đó vẫn cứ phình lên, thẳng đến khi tinh dịch bị lấy ra ngoài, bé con mới hô mệt mà làm ổ vào trong ngực mình ngủ thiếp đi.

“A…ha… Chủ nhân… Bắn cho em… Ưm a “

“Bảo bối, nói vài câu dễ nghe, liền cho em.” Lê Diễm nói rồi ra sức đỉnh thêm vài cái nữa.

“A… Tiểu tao huyệt của em muốn… Ăn… Đại lạp xưởng và sữa tươi… Của chủ nhân… Chủ nhân nhanh cho em đi… A…ha “

“Thật ngoan.” Lời nói của Lâm Văn Tịch khiến Lê Diễm nở ra một nụ cười hài lòng, anh cũng không thèm để ý đến vết thương trên người, dứt khoát nắm lấy thắt lưng của cậu dùng sức trừu sáp lên xuống.

“A…ha… Quá nhanh… Đừng… Chủ nhân… Vết thương trên người của anh… Ưm a…”

“Còn có tâm tư quản những chuyện này sao? Xem ra tôi đã không ‘tận lực’ thao tiểu người hầu đến dục tiên dục tử rồi a.”

“A… Đừng… Thật là thoải mái… A…ha… Muốn hỏng… Đỉnh đến bụng rồi… Ưm a “

“Nơi này của tiểu người hầu chỉ có thể bị chủ nhân thao nha.” Nam nhân cười, cũng không quan tâm đến chuyện động tới miệng vết thương khiến nó lại tiếp tục chảy máu.

“Ưm a… Tiểu người hầu… Chỉ cho chủ nhân thao… Bị chủ nhân thao hỏng… A “

Nhìn bé con nhu thuận bị mình điều giáo thành như vậy, Lê Diễm có loại cảm giác thành tựu khó diễn tả được. Hơn nữa mặt này của bé con chỉ có thể bày ra cho mình xem, anh tuyệt đối không cho phép bé con hầu hạ dưới thân bất luận kẻ nào khác, ngay cả nhìn đến cái bộ dạng này của em ấy cũng đều không cho phép.

“Nói em là của chủ nhân. Đời này chỉ cho chủ nhân thao.”

“A…ha… Tiểu Tịch là của chủ nhân… Đời này chỉ cho chủ nhân thao… A…”

“A…ha… Muốn ra… Tiểu Tịch muốn cùng chủ nhân… Cùng nhau… Cho em… A…”

Trong phòng, bé con cứ ngồi ở trên người nam nhân như thế, hai tay chống lấy giường, chuyển động theo tiết tấu của Lê Diễm. Trên người nam nhân là từng đạo vết roi khiến người khác nhìn thấy mà đau lòng, thế nhưng cũng không mảy may ảnh hưởng đến chuyện trên người nam nhân phát ra khí tức vương giả độc hữu, ngược lại càng tăng thêm thêm khí phách. Thiếu niên bên trên chuyển động phần eo cùng với hai gò má đỏ tươi, ánh mắt mê ly, dưới hạ thân dính ướt thành một mảnh, thịt huyệt hồng hồng phun ra nuốt vào côn thịt với phân lượng kinh người, hai cánh môi phấn nộn như quả anh đào thốt ra tiếng rên rỉ tựa như thống khổ lại tựa như vui thích, làn da trên người cũng biến thành màu hồng phấn, phi thường mị hoặc, biểu tình mê người đến mức khiến cho hô hấp của người khác phải cứng lại. Bên cạnh là hòm thuốc vươn vãi cùng quần áo rơi lả tả trên nền giường lớn màu xanh đậm. Lúc này đây hai người đã hoàn toàn vong tình.

Lê Diễm cảm thấy, dường như càng ngày bé con càng mê người, lúc mới gặp thì chỉ là một đứa nhỏ thanh tú sạch sẽ, hiện tại, căn bản là một yêu tinh có thể câu dẫn người. Thời điểm mình tiến vào em ấy sẽ thả thả lỏng để cho mình thao đến sâu nhất, khi rời khỏi lại cắn chặt đến mức như là đang luyến tiếc nam nhân, công phu trên giường cũng càng ngày càng lợi hại hơn nha.

Đứa nhỏ như vậy, khiến anh hận không thể giấu em ấy đi mất.
 972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny