01/01/2016

Chương 34 – TVTTB (H)


34. Bảo bối, nếu như đã đáp ứng rồi, thì không thể đổi ý – 2



“A… Dạ…” Cậu bé lập tức phản ứng kịp, đỏ mặt nói, “Thế nhưng em không quá biết cách…”

“Không sao, tôi sẽ dạy cho em.” Nam nhân tựa vào bên tai Lâm Văn Tịch, thanh âm trầm thấp giống như có ma lực nhuộm đỏ lổ tai của cậu.

“Dạ…” Lâm Văn Tịch nhỏ giọng đáp, tùy ý nam nhân lôi kéo tay cậu đặt lên đũng quần của anh, ngực không ngừng đập thình thịch.

Nóng quá… Nam nhân cởi đồ ngủ ra, cho dù đã cách một lớp quần lót nhưng Lâm Văn Tịch vẫn cảm nhận được nhiệt độ bên trong. Tay không tự chủ được mà sờ sờ lên trên…

“A… Nó lại lớn thêm nữa rồi…” Lâm Văn Tịch vừa nói xong liền cảm thấy mắc cỡ không chịu nổi, tại sao mình lại có thể làm ra loại chuyện mất mặt này, hơn nữa còn nói ra những lời như vậy chứ…

“Bảo bối, lấy nó ra đi.” Lê Diễm nói xong còn cười với Lâm Văn Tịch một cái, được tay của Lâm Văn Tịch xoa xoa, anh cảm thấy chỗ đó của mình trướng càng thêm lớn, thực sự là hận không thể trực tiếp đặt em ấy ở dưới thân mà hảo hảo yêu thương em ấy.

Lâm Văn Tịch rất xấu hổ, thế nhưng đã đáp ứng nam nhân rồi thì không thể nuốt lời, hơn nữa anh còn vừa giúp mình lộng qua, cho nên hiện tại cậu chỉ có thể kiên trì chậm rãi kéo quần lót màu trắng của Lê Diễm xuống.

Vào lúc cậu thấy cự vật tràn đầy sức sống kia bật ra, dường như là trong thoáng chốc cậu xấu hổ lập tức nhắm mắt lại, ngay cả cổ cũng đều đỏ. Tuy rằng chuyện càng thân mật hơn nữa bọn họ cũng đã từng làm rồi, nhưng là cái dạng đối mặt với cự vật này của nam nhân vẫn là lần đầu tiên, làm sao còn có thể trấn định được nữa. Hơn nữa nghĩ đến cái thứ khổng lồ này đã từng ở bên trong cơ thể mình, căng chỗ đó đến phồng lên, mang đến cho mình cảm thụ tuyệt vời, cậu liền run rẩy đến chịu không được.

“Chạm vào nó một chút đi.” Lê Diễm khổ bức nhìn Lâm Văn Tịch, đứa nhỏ này sau khi lấy cái đó của mình ra liền rụt tay lại. Nếu như không phải do anh có định lực mạnh, anh đã trực tiếp chạy ào vào trong cơ thể của em ấy rồi. Có lẽ…Là có chút ác liệt… Dùng đến cái miệng nhỏ nhắn ở mặt trên của em ấy cũng được…

“Dạ.” Lâm Văn Tịch đã quên mất suy nghĩ ban đầu của mình, từ từ vươn cánh tay nhỏ bé cầm lấy thịt heo bổng của nam nhân.

“Nóng quá…” Lâm Văn Tịch cảm thấu tay của mình cũng sắp bị phỏng tới nơi rồi. Hơn nữa cái cây này vừa cứng vừa nóng khi bị mình cầm lấy thế mà lại càng lúc càng lớn, căn bản là một bàn tay không cầm hết được. Không giống như khi nam nhân làm cho mình, chỉ cần một tay liền có thể bao bọc lấy chỗ đó, chỉ là Lâm Văn Tịch cũng không có cảm giác ghen tỵ, trái lại còn ngưỡng mộ cự vật trước mặt.

Thấy biểu tình của bé con khi nhìn vào nơi đó của mình, trong lòng Lê Diễm đắc ý không thôi, thế nhưng ngoài mặt vẫn giữ bộ dáng bình thản như cũ, chỉ là trên trán đã rịn ra mồ hôi bán đứng anh có bao nhiêu… Đói khát…

“Chuyển động tay đi.”

“Thế nhưng… Cầm không được…”

“Vậy thì dùng hai tay đi, kẹp lại động.”

Lâm Văn Tịch nhu thuận vươn cánh tay còn lại ra, đặt dương vật của nam nhân vào giữa hai tay, sau đó giống như cách nam nhân đã từng giúp đỡ mình, chuyển động lên xuống.

Lâm Văn Tịch một bên thực hiện động tác một bên xấu hổ quan sát dương vật của nam nhân, đây là kích thước to lớn mà đàn ông trưởng thành mới có sao… Quy đầu ở phía trên thật lớn, cỡ như quả trứng vịt, thân cũng thật to… Mỗi lần đều chống đỡ bên trong cơ thể mình đến căng phồng, có đôi khi còn có thể đau nứa. Ý thức được mình đang suy nghĩ cái gì khiến cho Lâm Văn Tịch nhanh chóng xoay mặt sang hướng khác, sao cậu lại nghĩ tới những chuyện đó cơ chứ…

“Nhìn nó.” Nam nhân cố ý muốn xem biểu tình ngượng ngùng của bé con, để cậu quay lại đối mặt với dương vật của mình.

Lâm Văn Tịch ngượng ngùng quay đầu trở lại, khắc chế suy nghĩ xấu xa của chính mình, chăm chú giúp Lê Diễm phát tiết dục vọng.

“Ưm… Hơi dùng sức một chút… Đúng là như vậy…” Lê Diễm phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Từng bước chỉ đạo bé con chưa từng trải qua loại chuyện này.

“Dùng ngón tay xoa xoa phía trên, cứ như vậy…” Tuy động tác của Lâm Văn Tịch rất trúc trắc, thế nhưng tay lại rất khéo léo, Lê Diễm dạy cậu làm như thế nào, cậu liền có thể làm theo tốt như vậy.

Hai tay của Lâm Văn Tịch đều được đem ra sử dụng, mong muốn thỏa mãn dục vọng của nam nhân, rất nhanh liền cảm thấy tay có chút mỏi, nhưng Lâm Văn Tịch vẫn ra sức bộ lộng, cảm giác được vật trong tay chỉ có xu thế cương lớn hơn nữa, lại không có điềm báo bắn tinh một chút nào, thậm chí trên đỉnh cũng không có chảy ra dịch thể trong suốt như mình, Lâm Văn Tịch biết rõ sức chịu đựng của Lê Diễm, chỉ trong chốc lát chắc chắn là anh sẽ không bắn ra đâu.

Đã 5 phút trôi qua…

“Mệt quá hà…” Lâm Văn Tịch có chút ủy khuất lại có chút áy náy ngẩng đầu lên nhìn Lê Diễm, căn bản nam nhân cũng chưa có bắn nha… Cậu không biết có phải là do mình phục vụ rất tệ hay không, bởi vì lúc nam nhân lộng mình thì rất nhanh mình đã bắn ra rồi.

Lê Diễm thấy bộ dáng bĩu môi của cậu, hôn cậu một cái, “Rất nhanh thôi, em cũng thử sờ sờ hai viên tinh hoàn bên cạnh một chút đi.”

Lâm Văn Tịch đưa một tay ra sờ lên tinh hoàn no đủ của Lê Diễm, nặng trình trịch, Lâm Văn Tịch tò mò khẽ nhéo nhéo, vì sao chỗ nào của nam nhân cũng đều lớn hơn mình nhiều như vậy chứ.

“A…” Động tác vô tình của Lâm Văn Tịch lại mang đến cho Lê Diễm một trận sảng khoái, chỉ là nhìn vào dương vật còn đang rất cứng rắn của mình anh liền biết bản thân cũng sẽ không bắn tinh nhanh như vậy, hẳn là bé con đã có chút mệt rồi. Đột nhiên Lê Diễm nghĩ tới một phương pháp tà ác, tuy rằng anh không quá xác định Lâm Văn Tịch có thể nguyện ý làm như vậy hay không, dù sao hẳn là những người không phải đồng tính luyến ái sẽ bài xích loại hành vi này, tựa như chính mình vậy.

“Bảo bối, mệt không?”

Lâm Văn Tịch gật đầu.

“Muốn tôi nhanh bắn hơn không?”

Lâm Văn Tịch vẫn ngoan ngoãn gật đầu như trước.

Vì vậy Lê Diễm đưa tay chỉ vào côn thịt đang đứng thẳng của mình nói “Bảo bối, liếm liếm nó, được chứ?”
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 33 – TVTTB


33. Bảo bối, nếu như đã đáp ứng rồi, thì không thể đổi ý – 1



Nghe được thanh âm ngọt ngào của bé con, thậm chí hoa huyệt còn thoáng co rút lại rồi bắt đầu chảy ra nước, Lê Diễm chỉ cảm thấy bụng dưới lại căng thẳng, anh không biết ngoài cười ra mình còn có thể bày ra biểu tình gì khác nữa đây. Thân thể của bé con này thực sự là nhạy cảm quá mức mà, chỉ vừa mới bôi có chút thuốc thôi đã có thể bị kích thích thành như vậy rồi.

Thấy biểu tình của Lê Diễm, Lâm Văn Tịch có chút khẩn trương và bối rối, vừa nãy cậu vậy mà lại phát ra thanh âm như thế… Có thể nào nam nhân sẽ cảm thấy mình rất dâm đãng hay không… Cậu cũng không muốn như vậy, thế nhưng lại không thể khắc chế được bản thân mình…

Lê Diễm thấy Lâm Văn Tịch xấu hổ gần như sắp khóc lên, động tác trở nên ôn nhu hơn một tí, lấy khăn giấy ở bên cạnh qua, giúp cậu lau khô vùng xung quanh hoa huyệt, một lần nữa bôi thuốc lên. “Không sao, đây chỉ là phản ứng bình thường thôi. Rất nhanh là được rồi, nhịn một chút nha.”

Bôi thuốc xong, Lê Diễm xoay người của Lâm Văn Tịch qua nằm lại trên giường, nâng mông của cậu lên bắt đầu bôi thuốc vào hậu huyệt.

Cúc huyệt phía sau cũng sưng rất lợi hại, từ nhan sắc hồng hồng ban đầu lúc này đã trở nên đỏ tươi, từ khi thấy hai tiểu huyệt của Lâm Văn Tịch kỳ thực Lê Diễm cũng cảm thấy được bụng dưới của mình nảy lên từng đợt nóng bỏng, hơn nữa phản ứng vừa nãy của bé con thật đáng yêu, chỉ là anh cố hết sức đặt lực chú ý của mình vào việc bôi thuốc cho Lâm Văn Tịch, anh biết tối qua mình làm có chút quá mức, không thể không giúp em ấy “bảo dưỡng” tốt, có thể sẽ dẫn tới chỗ đó bị tổn hại, dù sao tiểu người hầu này cũng còn nằm trong lòng bàn tay anh một thời gian dài còn gì.

Thoa thuốc mỡ tốt rồi, trước tiên Lê Diễm từ từ lau sạch vùng xung quanh miệng huyệt của Lâm Văn Tịch, sau đó lại đâm một ngón tay vào, giống hệt như lúc anh giúp cậu khuếch trương. Lâm Văn Tịch vừa mới bị giày vò ở mặt trước xong, hiện tại lại đến mặt sau, trong lúc nhất thời khiến cậu có chút chịu không nổi, rõ ràng là đau rát, nhưng khi thuốc mỡ cùng ngón tay hơi lạnh lẽo của nam nhân tiến vào, cái loại cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm dẫn theo ký ức của đêm qua, khiến cho chồi non ở phía trước của cậu bắt đầu ngẩng đầu. Nỗ lực hạ thấp thân thể, Lâm Văn Tịch với ý đồ che khuất địa phương khó chịu ở phía dưới của mình, thế nhưng thắt lưng lại bị nam nhân ôm lấy, ngón tay ở bên trong bôi thuốc thậm chí còn bắt đầu có ý xấu mà xoay tròn ma sát.

“A…ha…” Cố gắng cắn môi, nhưng trong chốc lát không cẩn thận vẫn thả lỏng để âm thanh lọt ra ngoài, Lâm Văn Tịch hận không thể trực tiếp đập đầu vào gối chết luôn cho rồi.

Lê Diễm nhìn thấy bộ dáng nhẫn nại của Lâm Văn Tịch, kỳ thực chính anh cũng đang một thân đầy mồ hôi đây, thấy vật nhỏ phía trước của Lâm Văn Tịch đã cương liền biết là em ấy cũng muốn, thế nhưng anh thực sự không thể tiến vào, xét theo tình huống hiện tại nếu như anh tiến vào, phỏng chừng thực sự sẽ xé rách cậu mất.

Cảm giác được một đôi tay ấm áp bao trùm lên dục vọng của mình, toàn thân Lâm Văn Tịch run lên, rất nhanh nam nhân liền quen thuộc giúp cậu bộ lộng, mà ở phía sau tay của anh cũng bắt đầu trừu sáp, giống như lúc đang giao hợp, hơn nữa thỉnh thoảng còn đè lên điểm nhạy cảm của cậu, khiến cho Lâm Văn Tịch thở gấp liên tục.

“A…ha… Đừng mà… A…”

Rất nhanh Lâm Văn Tịch phóng thích ở trong tay Lê Diễm. Thuốc mỡ ở phía sau giống như trơn tề khiến cho ngón tay của Lê Diễm tiến vào càng sâu ở mỗi một chỗ xoay tròn, còn bị hấp thu sạch sẽ. Lê Diễm rút ngón tay ra, dùng khăn giấy lau sạch sẽ, để cho Lâm Văn Tịch tự mặc quần vào. Bụng dưới co rút từng đợt từng đợt khiến anh rất muốn vọt ngay vào phòng tắm.

Lúc Lê Diễm đứng dậy Lâm Văn Tịch còn chưa quên bộ phận đang hở ra ở phía dưới của anh. Mặt trướng đến đỏ bừng, vừa nãy nam nhân chỉ lo giải quyết dục vọng cho mình thế nhưng lại không có muốn mình. Điều này làm cho trong lòng cậu dâng lên từng đợt ấm áp, cũng là bởi vì trong một khoảnh khắc chớp nhoáng này, khiến cho Lâm Văn Tịch dám làm ra một hành động to gan. Cậu kéo lấy nam nhân đang muốn bỏ đi.

“Còn có việc gì sao?” Lê Diễm nhìn bé con, thanh âm cố chút trầm thấp, Lâm Văn Tịch biết đây là thanh âm của anh khi dục vọng dâng cao.

“Ừm… Em có thể…” Thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu, Lâm Văn Tịch không dám nhìn Lê Diễm, hai bên tai còn càng ngày càng hồng.

Hiểu được ý tứ của Lâm Văn Tịch, trong lòng Lê Diễm có chút mừng rỡ, nhưng anh vẫn còn cố bảo trì lý trí, không thể muốn em ấy sớm như vậy được. “Hiện tại thân thể của em chịu không nổi đâu.”

Biết nam nhân quan tâm mình, Lâm Văn Tịch càng thêm luyến tiếc để cho anh nhẫn nại vì mình, đương nhiên là không hy vọng nam nhân sẽ đi tìm những người khác để phát tiết rồi. Vì vậy ngày hôm nay cậu lại nói ra câu thứ hai khiến cậu cảm thấy đến không còn mặt mũi nhìn người khác nữa rồi.

“Để em giúp anh… Như vừa nãy anh mới làm với em vậy.”

Nam nhân không trả lời, thế nhưng sự trầm mặc lại làm cho Lâm Văn Tịch khó chịu đến phải buông lỏng tay ra, cậu cho rằng nam nhân không thích mình như vậy, trong lòng cũng càng thêm hối hận, anh ấy sẽ không cảm thấy mình rất thấp hèn đi. “Ừm, em chỉ nói vậy mà thôi, nếu anh không muốn… Vậy cũng đừng tưởng là thiệt. Không… Không sao đâu…”

Đột nhiên Lê Diễm nở ra một nụ cười tà mị, “Bảo bối, vừa nãy đã đồng ý rồi, hiện tại lại muốn đổi ý?”

“Không phải… Em không có…” Lâm Văn Tịch cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

“Bây giờ muốn đổi ý cũng không còn kịp rồi nha, thực hiện lời hứa của em đi nào.” Nam nhân cười ngồi lên giường, nhìn thấy Lâm Văn Tịch không kịp phản ứng, chọc chọc lên đôi môi đỏ hồng của cậu. Anh không nghĩ tới em ấy sẽ đưa ra loại yêu cầu này, anh vẫn luôn cảm thấy bé con này rất dễ xấu hổ, cũng không muốn ép buộc em ấy làm chuyện gì, hiện tại đối với tình huống này, xem ra tiểu người hầu của anh thật sự là rất hiểu biết rất ngoan ngoãn a.

Nhìn bé con ngồi ngốc lăng ở chỗ đó, Lê Diễm cười nói, “Ngốc ở đó làm cái gì, không phải nói là sẽ đến giúp tôi sao?”
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 32 – TVTTB


32. Giúp em bôi thuốc ở chỗ đó



“Tớ biết. Ai nói là tớ đùa bỡn em ấy?” Lê Diễm lãnh đạm ngẩng đầu nhìn Hạ Quân Dương, không nhìn ra được trong ánh mắt anh đang có suy nghĩ gì.

Lần này đến lượt Hạ Quân Dương trợn tròn mắt, “Cậu nói thật?”

Lê Diễm mang theo bộ mặt tê liệt như trước khiến Hạ Quân Dương rất muốn đánh cho cậu ta một cái, bộ dáng này nhìn thế nào thì cũng giống như là đang thảo luận một chuyện gì đó không có liên quan gì đến cậu ta cả.

“Dù gì thì cậu cũng nên biểu hiện ra chút biểu tình được không a.” Hạ Quân Dương vô lực, “Cái bộ dáng này của cậu thật là muốn làm cho người khác tin tưởng cậu đều có chút khó khăn.”

“Tại sao tớ lại phải làm cho cậu tin tưởng.” Lê Diễm nở một nụ cười căn bản không để người khác thấy được, ngồi xoay một vòng trên ghế dựa ở trước bàn làm việc, hai bàn tay lồng vào nhau nhìn Hạ Quân Dương.

“Được rồi.” Hạ Quân Dương hiểu rõ cậu ta nhất, anh biết những chuyện người này đã quyết định thì mình cũng không thể thay đổi được, chẳng qua nói một câu, “Cậu cũng đừng khi dễ người ta a. Tớ thấy được những dấu vết trên người của em ấy, chậc chậc, người không biết còn tưởng rằng cậu chơi SM nha, thân thể của bé dễ thương rất yếu ớt, em ấy không thể chịu nổi sự giày vò của cậu đâu.”

“Đã biết.” Lê Diễm gật đầu, trong lòng nhớ tới nơi riêng tư của em ấy càng thêm dữ dội hơn đâu, những nơi lộ ra ngoài bất quá chỉ là bị bầm tím một chút mà thôi.

“Bất quá gần đây tớ có một ít đồ tốt, cậu có muốn lấy không? Cái này là được đặc chế cho nam sinh đó nha.” Mới vừa rồi còn nghiêm túc khuyên nhủ bạn mình đừng đùa người khác quá trơn, rất nhanh Hạ Quân Dương lại mang theo một khuôn mặt xấu xa sáp lại gần.

“Những thứ cậu dùng để chơi đùa người khác tớ mới không cần.” Lê Diễm chán ghét đẩy anh ta ra, vốn dĩ cơ thể của bé con rất sạch sẽ, sao có thể dùng đồ vật đã bị người khác xài qua rồi cơ chứ.

“Đây là đồ tớ mới lấy, còn chưa có dùng đâu.” Hạ Quân Dương ủy khuất nói. “Bất quá không cần bàn đến những thứ đó, ngược lại tớ có thể cho cậu một món đồ thật tốt.”

“Là cái gì.”

Hạ Quân Dương mang theo vẻ mặt thần bí chớp mắt mấy cái với Lê Diễm, “Trước tiên phải giữ bí mật cái đã. Bất quá tớ đảm bảo phi thường thích hợp với bé dễ thương.”

Lần này Lê Diễm là thật không có phản đối. Đúng lúc này, vang lên tiếng đập cửa. Lâm Văn Tịch đứng ở ngoài cửa gọi bọn họ ra ngoài ăn cơm.

Trên bàn cơm, Lê Diễm nhìn thấy Lâm Văn Tịch ăn cực ít, anh nhíu mày, em ấy ăn quá ít nên mới có thể gầy thành như vậy, trước đây lại luôn nhịn đói, trong khoảng thời gian đến đây sống, thỉnh thoảng chính mình phải thúc giục em ấy mới có thể ăn thêm một ít, tối hôm qua thời điểm ôm em ấy vào lòng vẫn cảm thấy quá gầy, ăn béo lên một chút thì đến lúc ôm mới có thể dễ chịu hơn, với lại, quan trọng nhất là, khả năng chịu đựng cũng sẽ tương đối mạnh hơn.

Vì vậy trước vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Quân Dương Lê Diễm gắp thật nhiều đồ ăn bỏ vào trong chén của Lâm Văn Tịch. “Sáng nay em còn chưa ăn hết bánh mì, hiện tại ăn nhiều thêm một chút đi.”

“Tôi… Tôi thực sự không đói bụng.” Lâm Văn Tịch đỏ mặt nhìn Lê Diễm, Hạ Quân Dương vẫn còn đang ở bên cạnh nhìn đâu, cậu vô cùng xấu hổ a. Hơn nữa, hiện tại cậu thật không quá muốn ăn.

“Lê Diễm cậu cũng thật là, tối hôm qua vừa mới kịch liệt như vậy, hẳn là hôm nay phải để bé dễ thương ăn chút thức ăn loãng chứ.” Hạ Quân Dương với kinh nghiệm thành thạo lập tức nhìn ra hiện tại Lâm Văn Tịch đang cần cái gì, sau đó chuyển hướng sang nhìn Lâm Văn Tịch, “Hiện tại có lẽ em cũng không có khẩu vị gì đâu ha? Bé dễ thương nên đi nấu chút cháo để ăn đi.”

Lê Diễm cũng không biết những thứ này, nghe thấy Hạ Quân Dương nói như vậy, mới hỏi Lâm Văn Tịch, “Có phải vẫn còn rất khó chịu hay không?”

“Không có.” Lâm Văn Tịch không muốn để cho Lê Diễm lo lắng, kỳ thực ngoại trừ thân thể mình hơi mệt chút, có chút không muốn ăn uống, còn lại đều bình thường cả.

“Hay là đi nấu cháo đi.” Lê Diễm mở miệng nói.

“Không cần, trước hết cứ như vậy đi. Buổi tối để tôi đi nấu là được rồi.” Lâm Văn Tịch thầm nghĩ muốn ăn cơm với Lê Diễm. Để nam nhân còn chuẩn bị đến công ty nữa rồi.

Sau bữa cơm trưa Hạ Quân Dương đi ra ngoài với Lê Diễm, lúc trên xe đột nhiên Lê Diễm hỏi Hạ Quân Dương.”Chỗ của cậu có thuốc nào tốt tốt một chút không?”

“Thuốc? Thuốc gì?” Nhất thời Hạ Quân Dương không kịp phản ứng, thấy ánh mắt của Lê Diễm lúc này đã lạnh như băng mới hiểu được anh muốn nói đến thuốc gì.

“À à, đương nhiên là có a. Cậu đến chỗ tới cầm về đi.” Một lát sau Hạ Quân Dương lại bổ sung thêm, “Cậu làm đến thật nhẫn tâm a, khiến cho chỗ đó của em ấy đều bị thương.”

Lê Diễm không để ý đến anh ta, tiếp tục lái xe. Chỉ là chuyển hướng sang biệt thự của Hạ Quân Dương.

Buổi tối.

Chờ Lâm Văn Tịch tắm rửa xong, Lê Diễm đi vào phòng của cậu.

“Chỗ đó còn đau không?” Anh nhớ rõ tối hôm qua mình đã làm rất nhiều lần, hai chỗ đó đều sưng đỏ đến lợi hại.

“A… Không có việc gì.”

“Cần phải bôi thuốc.”

“Vâng, tôi đã biết.” Lâm Văn Tịch nhu thuận gật đầu, lần trước thuốc mỡ nam nhân cho mình vẫn còn giữ, cậu cũng đang chuẩn bị sẽ bôi một chút đây.

“Cởi quần ra. Tôi xem một chút.”

“Không cần đâu.” Thiếu niên đỏ mặt, để anh nhìn chỗ đó, thật xấu hổ a.

“Không có việc gì, để tôi xem một chút.” Nam nhân nói ra lời không cho cậu phản bác, Lâm Văn Tịch không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn cởi quần ra.

“Nằm lên đó, lấy tay ôm hai đùi lại. Ừm đúng rồi, cứ như vậy.”

Lâm Văn Tịch thẹn thùng từ từ nhắm hai mắt lại, cái tư thế này, thiệt xấu hổ nha. Nơi riêng tư của mình hoàn toàn bại lộ ở trước mặt nam nhân, như là động tác cầu hoan, rất dâm đãng. Thế nhưng không đợi Lâm Văn Tịch suy nghĩ nhiều, cậu đã cảm giác được phía dưới truyền đến xúc cảm lành lạnh.

Lâm Văn Tịch run rẩy đôi mi, mở mắt ra. Nam nhân đang giúp cậu bôi thuốc? Còn tưởng rằng anh chỉ là đơn thuần muốn nhìn nơi mình bị thương, không nghĩ tới…

“Nếu đau thì nói cho tôi biết.”

“Dạ.” Lâm Văn Tịch đỏ mặt gật đầu, thuốc lành lạnh chạm vào nơi đang sưng đỏ lại nóng rực của mình, dị thường thoải mái. Đặc biệt là lúc ngón tay của nam nhân nhẹ nhàng đảo qua nội bích, phát sinh một dòng điện chạy dọc thân thể, khiến cho Lâm Văn Tịch không cẩn thận rên rỉ ra tiếng.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 31 - TVTTB


31. Cậu đối với em ấy là nghiêm túc?



Lâm Văn Tịch đỏ mặt, vội vã giải thích.

“Không đúng, anh ấy từng nói không nhất định phải thích mới có thể lên giường.” Lâm Văn Tịch nghiêm túc nói, cậu không hề quên những lời Lê Diễm đã nói với mình vào lần trước khi ở khách sạn, tuy rằng đến bây giờ cậu cũng không hiểu cho lắm… Bất quá cậu không nghĩ tới một người “ăn nói tùy tiện” như Hạ Quân Dương cũng có suy nghĩ “đơn thuần” như cậu trước đây vậy.

“Phụt…” Hạ Quân Dương thiếu chút nữa liền phun ra ngoài, “Cậu ấy đã nói với em như vậy?”

“Dạ.”

Hạ Quân Dương cho rằng Lê Diễm dùng lời này để giải thích cho những chuyện cậu ấy đã làm với Lâm Văn Tịch, nhất thời trong lòng có chút tức giận, nếu như trước kia cậu ấy nói như vậy với những bạn giường khác thì cũng là chuyện bình thường, thế nhưng cậu ấy lại nói vậy với bé dễ thương, như thế có chút… Cho dù có lí do gì đi nữa thì cậu ta cũng không được phép nói vậy, hắn cảm thấy làm như vậy là quá tàn nhẫn.

“Vậy em cũng nghĩ thế sao?”

Nghe được lời Hạ Quân Dương nói, Lâm Văn Tịch ngốc lăng đứng ở nơi đó, cậu không dám nói cho anh ta biết mình suy nghĩ là chuyện đó chỉ có thể làm với người mình thích, cậu sợ anh ta phát hiện mình thích Lê Diễm, cho rằng mình không được bình thường.

“Nói đi, bé dễ thương, nếu như em cũng nghĩ rằng có thể lên giường với người mình không thích, như vậy lên giường với ca ca đi, đảm bảo sẽ thoải mái hơn nhiều so với khi ở cùng một chỗ với cái tên Lê Diễm kia, hơn nữa anh cũng sẽ không giống cậu ta đi ngược đãi trẻ em biến thái như vậy nha.” Hạ Quân Dương chớp mắt mấy cái, đột nhiên có chút hèn mọn nhìn Lâm Văn Tịch, đặc biệt khi nói đến cái từ “ca ca” này càng cực kỳ giống mấy tên biến thái thích dâm loạn trẻ em, quả thực là bôi nhọ gương mặt tuấn mỹ kia.

“Không… Không cần… Tôi mới không cần cùng anh…” Nhìn Hạ Quân Dương ngày càng dựa gần lại, bé dễ thương liều mạng lùi về phía sau. Không nghĩ tới nam nhân chẳng những không có nói mình biến thái, hơn nữa lại còn làm ra loại hành động này, cậu nên sớm biết Hạ Quân Dương vốn dĩ là một người không bình thường đi.

Nam nhân dừng động tác lại, biểu tình cũng khôi phục bình thường, có chút buồn cười nhìn bé thỏ con đang bị kinh hãi kia, “Được rồi, dọa em chút thôi. Em xem, em không muốn làm với anh, lại có thể làm với cậu ấy. Em thích cậu ấy đúng chứ?”

Bị Hạ Quân Dương đoán trúng, Lâm Văn Tịch không biết nên phản bác như thế nào, chỉ có thể cúi đầu nhìn sàn nhà sợ hãi hỏi, “Thế nhưng tôi thấy như vậy… Rất không bình thường…”

“Phụt…” Nếu như bé dễ thương không bình thường như vậy không phải Hạ Quân Dương anh sẽ trở thành siêu cấp đại biến thái sao? “Không có gì không bình thường cả. Lê Diễm rất ưu tú, em thích cậu ta cũng không phải là chuyện gì khó hiểu, nữ nhân muốn theo đuổi cậu ta đến một chiếc xe tải còn chở không hết nữa là. Bất quá đáng tiếc a, nếu như biết em thích nam nhân, anh đã sớm theo đuổi em trước rồi!”

Nghe được lời Hạ Quân Dương nói, Lâm Văn Tịch mở to mắt.

“Nhìn anh như vậy để làm chi a, em được phép thích nam nhân, lại không cho anh thích nam nhân sao?” Hạ Quân Dương nhìn cậu bé cười nói.

“Không… Không có…”

Nhìn bộ dáng hỗn loạn của đứa nhỏ kia, Hạ Quân Dương cảm thấy tâm tình thật tốt. “Được rồi, để tôi xem chân giúp em, lên giường.”

“Dạ.” Lâm Văn Tịch ngoan ngoãn ngồi lên giường, đột nhiên nhớ tới cái gì, cậu nói với Hạ Quân Dương, “Ừm, anh cũng không thể… Không thể nói chuyện tôi thích anh ấy cho anh ấy biết…” Cậu vẫn không muốn để cho Lê Diễm biết, quấy rầy anh ấy, cậu sợ mình sẽ bị đánh đuổi, cậu chỉ thầm nghĩ muốn an tĩnh ở bên cạnh anh ấy thôi, được như vậy cậu đã cảm thấy đủ lắm rồi.

“Thế nào, sợ cậu ấy không thích em sao?”

Lâm Văn Tịch lắc đầu, không nói gì, nhưng rõ ràng tâm tình trùng xuống một chút. Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của đứa nhỏ kia, Hạ Quân Dương cũng không trêu chọc cậu nữa, nghĩ chờ Lê Diễm trở về nhất định phải hỏi cho rõ rốt cuộc thái độ của cậu ấy đối với chuyện này là như thế nào.

Không lâu sau Lê Diễm đã về, thấy Hạ Quân Dương đang ở nhà mình, có chút bất mãn mà nhíu mày, không phải đã nói với cậu ấy là tối nay mới qua hay sao?

“Cậu nhìn tớ với bộ dáng như vậy để làm chi a.”

“Chân của em ấy thế nào?”

“Để tớ chuẩn bị dụng cụ đến khám cho em ấy mới được, là do trước đây ngủ trên sàn nhà ẩm ướt quá lâu tạo thành.”

“Tớ đã biết.”

“Ừm.”

Lê Diễm chuyển hướng sang nhìn Lâm Văn Tịch, bởi vì chuyện của mình đã bị Hạ Quân Dương biết, Lâm Văn Tịch luôn cảm thấy có chút mất tự nhiên khi đối diện với Lê Diễm.

“Ừm… Tôi đi làm cơm.” Lúc này Lâm Văn Tịch mới nhớ tới hôm nay mình đã quên chuẩn bị bữa trưa, vội vàng đi vào phòng bếp bắt đầu bận rộn.

“Không thoải mái nên đừng làm.” Lê Diễm đi tới cửa phòng bếp, thanh âm nói ra cũng không quá lớn. Nhưng Hạ Quân Dương đang ở bên ngoài cũng nghe được, nhất thời cười đến có chút gian trá.

“Không có…” Kỳ thực chân của Lâm Văn Tịch vẫn còn có chút bủn rủn, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy hẳn là mình nên làm tốt nhiệm vụ của mình, một chút đau nhức kia cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm.

Lê Diễm còn muốn đang muốn nói gì đó, lại bị Hạ Quân Dương ở sau lưng kéo ra ngoài, trực tiếp lôi vào thư phòng.

“Làm cái gì.”

“Hỏi tớ làm cái gì, tớ còn có việc chưa thẩm vấn cậu đâu.” Hạ Quân Dương nhíu mày. “Tối hôm qua làm rất kịch liệt nha.”

Trên mặt Lê Diễm không có bất kỳ biểu lộ gì, giống như là tuyệt không kinh ngạc khi thấy Hạ Quân Dương đã biết chuyện này. Dù sao những vết tích trên người bé dễ thương có bao nhiêu rõ ràng không phải anh không biết, hơn nữa xét theo kinh nghiệm của Hạ Quân Dương, khả năng bị nhìn ra cũng không có gì ngoài ý muốn.

“Cậu đối với bé dễ thương là nghiêm túc?”

Lê Diễm không trả lời, chỉ là sự im lặng trong lúc nhất thời cũng đủ để cho Hạ Quân Dương nóng nảy.

“Nếu như cậu đối với em ấy không phải là nghiêm túc, cậu không thích em ấy thì cũng đừng đùa bỡn người ta như vậy a, đứa nhỏ này rất đơn thuần, không giống như những bạn giường trước đây của cậu, đừng nói với em ấy cái gì mà không thích cũng có thể cùng người đó lên giường, quan điểm của Lê thiếu cậu không nhất định là quan điểm của bé dễ thương! Hơn nữa em ấy lại đối với cậu…”
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 30 – TVTTB


30. Nhìn thấu gian tình



Vào phòng Lâm Văn Tịch mới nhớ tới chăn còn chưa được gấp gọn lại, nhất thời bộ dáng xốc xếch rơi vào trong mắt Hạ Quân Dương. Dù sao từ trước đến nay phòng của Lê Diễm vẫn luôn rất gọn gàng, cho dù chỉ chưa gấp một cái chăn cũng khiến anh hiểu được đây là chuyện không thể nào tin tưởng nổi.

“Em ngủ ở phòng của cậu ấy?”

Nam nhân vừa hỏi, trong nháy mắt mặt của Lâm Văn Tịch liền đỏ lên. Muốn cậu giải thích với anh ta như thế nào đây, ngay cả cậu cũng có chút kinh ngạc tối qua Lê Diễm thế mà lại để mình ngủ lại phòng của anh ấy, sáng nay cũng không kêu cậu ra ngoài, bởi vì thân thể còn rất khó chịu, cho nên sáng sớm hôm nay sau khi thức dậy mình cũng không có gấp chăn, vốn định sau khi giặt xong drap giường sẽ sắp xếp lại chăn đệm, thế nhưng không ngờ rằng Hạ Quân Dương lại tới.

Nhìn bộ dáng không biết làm sao của Lâm Văn Tịch, Hạ Quân Dương cũng không đành lòng làm khó cậu, anh biết nếu không phải Lê Diễm nguyện ý thì sao bé dễ thương có khả năng tự mình lên giường của cậu ta được. Tuy rằng trong lòng cảm thấy dị thường hiếu kỳ, nhưng vẫn quyết định trước tiên không nên làm khó dễ em ấy, dù sao anh cũng có thể bắt Lê Diễm đến bức cung mà.

“Để anh xem thử chân của em một chút.”

“Dạ. Được, cảm ơn.” Lâm Văn Tịch thấp giọng đáp, nam nhân không có hỏi tiếp khiến cậu thở dài một hơi.

“Cởi quần ra.”

“Dạ.” Lâm Văn Tịch nhu thuận kéo quần ngủ xuống, lại không nghĩ rằng cậu vừa mới kéo xuống trong nháy mắt liền khiến Hạ Quân Dương trở nên choáng váng.

Chỉ thấy trên đùi mảnh khảnh trắng nõn của Lâm Văn Tịch hiện đầy đốm đỏ, mặt trong của đùi còn có một ít vết bầm xanh tím như ẩn như hiện, thậm chí Hạ Quân Dương có thể tưởng tượng ra nửa người trên của em ấy cũng giống hệt như vậy, rõ ràng là phải có bao nhiêu kịch liệt mới có thể lưu lại trên người em ấy những vết tích này. Lần này anh đã không thể tự thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là do chính mình suy nghĩ quá nhiều, vết tích trên người Lâm Văn Tịch, đơn giản đã quá rõ ràng rồi!

“A.” Lâm Văn Tịch cũng chú ý tới chân của mình, vội vàng kéo quần lên, gương mặt càng trở nên đỏ hơn, căn bản cậu cũng không biết trên người mình sẽ có nhiều vết tích như vậy! Tối hôm qua do bản thân hôn mê, sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì thấy trên người đã được khoác áo ngủ, căn bản là cậu không có chú ý đến thân thể của chính mình.

“Những dấu vết ở trên người em này là xảy ra chuyện gì?” Lúc này Hạ Quân Dương cũng không dự định buông tha cho em ấy nữa, nhất định anh phải hỏi chuyện này cho ra lẽ.

“Tôi…” Lâm Văn Tịch nhìn anh ta có chút bối rối, trên mặt chưa lui đi vệt đỏ ửng. cơ bản Hạ Quân Dương đã đoán được chuyện gì xảy ra, thế nhưng trong lòng lại có chút không thể tin.

“Là do Lê Diễm lưu lại?”

“Không phải.” Phản ứng đầu tiên của bé con là phủ nhận, cậu cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng cậu không hy vọng Hạ Quân Dương sẽ nhìn Lê Diễm như một tên biến thái.

“Vậy là ai làm?” Hiển nhiên là Hạ Quân Dương không tin tưởng lời nói của Lâm Văn Tịch, bình thường bé dễ thương ngoan ngoãn như vậy, khi đi ra ngoài mua thức ăn cũng không dám chạy lung tung, càng đừng nói tới em ấy sẽ đi ra ngoài tìm nam nhân khác làm chuyện xằng bậy. “Nói cho anh biết cũng không sao đâu, nếu quả như thật là tên Lê Diễm kia khi dễ em, ca ca sẽ giúp em báo thù.”

Nghe được lời nói của Hạ Quân Dương, đột nhiên Lâm Văn Tịch có chút muốn cười. “Không… Không phải… Anh ấy không có khi dễ tôi.”

“Vậy chính là em tự nguyện?”

“Không… Cũng không phải…” Lâm Văn Tịch cảm thấy đầu lưỡi sắp thắt lại luôn rồi, cậu không biết mình như vậy có tính là không tự nguyện hay không, hình như căn bản cũng không có phản kháng đi?

“Vậy rốt cuộc là thế nào?”

“Anh ấy không có…”

“Hóa ra là em muốn che chở cho cậu ấy a.” Hạ Quân Dương có chút hiểu rõ nói, nhìn thấy cậu bé đỏ mặt thành như vậy thực là phi thường dễ thương.

“Hai người bắt đầu từ khi nào? Chẳng lẽ là trước khi cậu ấy muốn để em trở thành người giúp việc cho nhà mình thì giữa hai người đã có loại quan hệ này rồi?”

Không nghĩ tới sẽ bị Hạ Quân Dương đoán đúng, Lâm Văn Tịch đỏ mặt có chút lúng túng nhưng không biết nên phản bác thế nào.

“Đừng nói nữa, anh đã nhìn ra, nhất định là như vậy. Anh đã biết sao cậu ấy lại mạc danh kỳ diệu để em làm người giúp việc cho mình rồi.”

Nghe được lời Hạ Quân Dương nói, Lâm Văn Tịch có chút khó chịu cúi đầu, quả nhiên là bởi vì chuyện ngày đó nên nam nhân mới giúp cậu, bây giờ đã bị Hạ Quân Dương biết rồi, không biết anh ta có cảm thấy mình rất biến thái rất ghê tởm hay không.

“Rốt cuộc là có phải cậu ấy ép buộc em không?” Hạ Quân Dương chưa quên một màn “thoáng thấy những đốm đỏ kinh người” kia, trên bắp đùi của Lâm Văn Tịch đầy ái ngân quả thực so với trước đây khi anh chơi đùa mấy bé trai còn muốn khoa trương hơn, “Làm em thành như vậy, anh có thể đi kiện cậu ấy ngược đãi trẻ em.”

“Anh đừng đi a.”

Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Lâm Văn Tịch, đột nhiên Hạ Quân Dương nở nụ cười, kề mặt lại gần Lâm Văn Tịch, “Bé dễ thương, em đang khẩn trương vì cậu ấy nha.”

“Tôi… Tôi không có…”

“Còn nói không có, ngay cả lỗ tai đều đỏ.” Hạ Quân Dương nói xong, còn dùng tay nắm lấy lỗ tai nho nhỏ đáng yêu của Lâm Văn Tịch. “Thật không nhìn ra, hóa ra mối quan hệ của hai người đã tiến triển thành cái loại này rồi a.” Một câu cuối cùng Hạ Quân Dương nói đến có chút hàm ý tiếc hận. Khiến cho Lâm Văn Tịch không biết nên trả lời như thế nào, xấu hổ đến mức hận không thể chui xuống sàn trốn.

“Chúng tôi… Không có… Quan hệ… Gì cả… Tôi chỉ là người hầu của anh ấy mà thôi…”

“Có người hầu nào phụ trách bồi nam nhân lên giường sao?” Hạ Quân Dương cười nói.

“Mới… Mới không phải… Lê Diễm anh ấy… Không thích tôi…”

“Không thích em lại còn cùng em lên giường?” Hạ Quân Dương dùng thanh âm ôn nhu nói, cái tên Lê Diễm kia, trước nay cậu ấy rất kén chọn bạn giường, hơn nữa lại càng không lên giường với nam nhân, thật không nghĩ tới cậu ấy lại thua ở trên người bé dễ thương a, sớm biết rằng bé dễ thương cũng thích nam nhân, chính mình đã sớm ra tay đoạt trước rồi.
 972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny