1/2/16

Chương 59 – TVTTB (H)


59. Tắm tiên dễ sát súng bốc lửa



Lê Diễm cười sờ sờ lên đầu của Lâm Văn Tịch, “Đứa ngốc.”

“Anh còn có ca ca?” Lâm Văn Tịch chưa quên lời nam nhân nói lúc nãy.

Lê Diễm nhìn thoáng qua bé con đang ngẩng đầu lên nhìn mình, gật đầu.

“Tại sao còn chưa gặp qua nha?”

“Anh ấy… Qua đời rồi…” Đã lâu chưa từng nói qua chuyện này, Lê Diễm cảm thấy chính mình cũng đã quên mất. Thế nhưng vào hôm nay, thật bất ngờ lại không hề thấy tức giận nữa.

“A… Xin lỗi…” Trong mắt của bé con tràn đầy áy náy.

“Không cần xin lỗi, chuyện này không liên quan tới em.” Lê Diễm vẫn duy trì nụ cười như cũ, chỉ là bộ dáng tươi cười kia dẫn theo một chút bất đắc dĩ và sầu não. Lâm Văn Tịch biết mình đã hỏi sai chỗ, cậu biết khẳng định trong lòng Lê Diễm rất khó chịu, bởi vì cho tới bây giờ cậu chưa từng thấy qua chủ nhân lộ ra loại vẻ mặt này, có lẽ ca ca với anh mà nói, là người rất quan trọng đi… Tựa như mẹ của mình vậy…

Lâm Văn Tịch không biết cách an ủi người khác như thế nào, chỉ có thể từ từ đặt tay lên hông của Lê Diễm, ôm ngược lại anh.

“Không cần thương tâm…” Lâm Văn Tịch không biết nên an ủi làm sao, chỉ có thể thốt ra một câu cứng ngắc như vậy.

“Ừm.” Lê Diễm không bỏ sót hành động nho nhỏ kia của cậu, đột nhiên trong lòng thấy thực ấm áp, bé con này, rõ ràng những thứ mất đi so với mình còn nhiều hơn, nhưng vẫn muốn quan tâm người khác.

Tựa ở trên người nam nhân, Lâm Văn Tịch từ từ mở miệng: “Từ nhỏ em đã không có ba, mẹ cũng qua đời, em biết tâm tình của anh, thế nhưng tất cả đều sẽ qua đi, ca ca anh cũng sẽ rất thương anh, khẳng định cũng muốn anh sống thật tốt.”

“Ừm. Tôi biết.” Lê Diễm đã sống qua nhiều năm như vậy, nhưng thật ra đây là lần đầu tiên nghe được lời an ủi từ người khác, mặc dù cách an ủi này rất sứt sẹo, thế nhưng không biết vì sao, trong lòng lại cảm thấy chua xót. Chậm rãi nâng tay lên đầu cậu, kéo cái đầu nhỏ của cậu đặt tại trước ngực mình, ôm chặt vào trong lòng.

Bé con còn đang khó chịu, hơi giật mình.

“Đừng nhúc nhích. Tiểu Tịch, để anh ôm một chút.”

Lâm Văn Tịch không nhúc nhích nữa, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự yếu đuối của nam nhân này, mặc dù không thấy nhìn biểu tình của Lê Diễm, thế nhưng cậu biết khẳng định là hiện tại nam nhân có chút khó chịu. Cánh tay còn đang buộc chặt trên lưng nam nhân, nghe được tiếng tim đập của anh, không biết vì sao, vào giờ khắc này, cậu rất muốn bảo hộ cho nam nhân, cho dù chính mình rất yếu đuối, cho dù cái ý nghĩ này rất không biết tự lượng sức mình, thế nhưng cậu vẫn muốn bảo hộ anh, bởi vì cậu biết kỳ thực, người này đã cô độc lâu lắm rồi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, cho dù đã bắt đầu thấy có chút nóng, nhưng hai người vẫn không chịu tách nhau ra.

“Chủ nhân…”

“Hửm.” Thanh âm của nam nhân trầm trầm, hình như là đang muốn ngủ rồi.

“Anh… Sẽ kết hôn sao…” Lâm Văn Tịch vẫn rất để tâm tới chuyện này, thế nhưng lại không dám hỏi.

Rõ ràng thân thể của nam nhân cương cứng một chút, nhưng lại không có lập tức đưa ra câu trả lời, Lâm Văn Tịch ngẩng đầu, vừa vặn thấy được nam nhân muốn mở miệng, đột nhiên lấy tay ra che kín miệng của nam nhân.

“Không cần nói, đừng nói nữa.” Lâm Văn Tịch lắc đầu, đột nhiên cậu không muốn nghe đáp án, bất luận là cái gì, có lẽ là thực sự còn chưa có chuẩn bị tốt đi, tuy rằng bọn họ chưa từng xác lập quan hệ, thế nhưng, cậu vẫn không muốn nghe được đáp án sớm như vậy, cậu muốn quý trọng hiện tại, quý trọng nam nhân đang còn có thể ở bên cạnh mình mỗi phút mỗi giây này.

Nhìn bé con lấy đôi tay ướt đẫm che kín miệng mình, đây là động tác mà bình thường em ấy tuyệt đối không dám làm ra, đầu cũng cúi xuống, giống như đang trốn tránh cái gì đó, Lê Diễm thấy rấy đau lòng, bắt lấy tay Lâm Văn Tịch, cũng không nói gì nữa, mà là trực tiếp hôn lên môi cậu.

“Hmm… Ưm…” Hôm nay đã lần thứ ba bị nam nhân hôn. Lâm Văn Tịch vẫn cứ mơ mơ màng màng như vậy.

Hai thân thể đều lộ ra trọn vẹn, rất dễ sát súng bốc lửa, quả nhiên, tay của Lê Diễm chậm rãi chuyển từ thắt lưng thon gọn của Lâm Văn Tịch sờ lên cái mông nhỏ nhắn vểnh cao, xoa nắn hoặc nhẹ hoặc nặng. Thân thể dựa vào nhau rất gần, cái chỗ kia của nam nhân dần dần cứng rắn ma sát lên bụng của Lâm Văn Tịch, hai thân thể nóng rực dán vào cùng một chỗ, càng ngày nhiệt độ trong không khí càng tăng lên cao.

“Đừng… Đừng… Ở chỗ này…” Ngẩng đầu liền thấy được sao trời, cái loại chuyện dã hợp này đối với Lâm Văn Tịch mà nói, thật là cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng dám nghĩ tới. Mà nam nhân, đương nhiên sẽ không buông tha cho cậu, nhất là một khi nam nhân đã bị khơi mào dục hỏa.

“Tôi đã nói, sẽ không có ai tới.”

“Thế nhưng…” Dù như thế nào thì đều là ở bên ngoài a, ở bên ngoài làm loại chuyện này, lẽ nào nam nhân sẽ không cảm thấy rất… “A…”

Chỗ yếu ớt bị nam nhân nắm lấy, Lâm Văn Tịch chỉ có thể đình chỉ tự hỏi.

“Không được thất thần nữa nha.”

Lâm Văn Tịch ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, nào còn cái dáng vẻ mà mình vừa xem tới khi nãy, đã sớm biến trở về chủ nhân rất thích khi dễ mình kia rồi, thật là, vừa nãy mình còn cảm thấy khó chịu thay anh ấy, đảo mắt lại bị khi dễ…

Ở trong nước giác quan dị thường mẫn cảm, mỗi một lần nam nhân chuyển động sẽ tạo ra một làn sóng.

“A…ha… A…” Tay của nam nhân dời từ cánh mông trắng nõn lên khe mông, có nước làm dịu, nam nhân đâm ngón tay vào rất dễ dàng, mượn một chút nước dẫn vào liền tăng tốc trừu động.

Nước suối ấm áp tiến vào trong cơ thể của mình, Lâm Văn Tịch cứ cảm thấy bên trong bị làm đến hơi ngứa, ngón tay của nam nhân lại rất thon dài, khuấy động ở bên trong , ngày càng có nhiều nước đi vào hơn.

 “A… A…ha… Chủ nhân… A…”

“Rửa giúp em trước cái đã.” Nam nhân cắn cắn lên vành tai Lâm Văn Tịch nói, trong cơ thể bị nước chen vào càng sâu. Cảm giác được như vậy khiến Lâm Văn Tịch không nhịn nổi mà co rút nội bích với ý đồ đẩy nó ra ngoài.

“Bảo bối, em thật nhiệt tình a, cắn ngón tay của tôi rất chặt nha.”

Nam nhân trêu chọc khiến khuôn mặt của Lâm Văn Tịch trướng đến đỏ bừng. Không muốn để cho nam nhân lầm tưởng rằng mình quá mức cấp bách nên cậu dần thả lỏng cơ thể để cho một ngón tay khác của nam nhân đi vào.

Lê Diễm hôn lên môi của Lâm Văn Tịch, hậu huyệt bị hai ngón tay trừu cắm, phía trước lại ma sát cùng một chỗ với vật nóng rực của nam nhân, sinh ra khoái cảm kịch liệt khiến hoa huyệt ở mặt trước của cậu bắt đầu phân bố dâm dịch, không ngừng mấp máy dẫn tới một ít nước tiến vào, tê ngứa tới mức muốn được âu yếm.

“Ưm… Hmm… Chủ nhân… Phía trước…”

“Phía trước cũng muốn bị sáp, đúng chứ?”

“Ưm… Chủ nhân… Nhanh cho em… A…ha…”

“Bảo bối, em giúp tôi sờ sờ, tôi liền cho em.” Thanh âm của nam nhân đã chuyển sang khàn khàn, đặt tay của Lâm Văn Tịch lên cự đại vừa cứng vừa nóng của mình.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 58 – TVTTB



58. Tôi thích tắm suối nước nóng lõa thể



Chỉ thấy ngoài cửa có một người phục vụ, thấy nam nhân đến, cung kính nói một tiếng “Tôi lập tức thông báo rằng Lê tổng ngài đã đến rồi”, nói xong liền rời đi, nhất thời lại lâm vào tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh.

Đi vào bên trong, là một đường nhỏ được lót đá, bên cạnh là hai hàng cây xanh, bởi vì có gió, phát sinh thanh âm xào xạc trong đêm hè, vừa mát mẻ vừa thoải mái. Lâm Văn Tịch đi theo nam nhân vào trong, không biết đã vòng vòng chuyển chuyển bao nhiêu lần, chỉ biết tới khi trước mặt xuất hiện một suối nước nóng đang bốc hơi, Lâm Văn Tịch vẫn có chút hoảng hốt. Suối nước nóng đều là lộ thiên, chung quanh được các lùm cây bao quanh lại, mỗi cái mỗi cái xen lẫn vào nhau, ngẩng đầu còn có thể thấy ánh sao trời lấp lánh, như là đính những viên đá quý trên một tấm lụa đen cao cấp, phản xạ ánh sáng chói mắt.

“Đây là một khu nghỉ dưỡng có suối nước nóng, bên kia là khách sạn, đêm nay chúng ta ở lại đây.” Nhìn theo hướng Lê Diễm chỉ, quả nhiên khi Lâm Văn Tịch nhìn xuyên qua rừng cây liền thấy một tấm biển tên “Trúc Hiên”, phía trên được chiếu đèn rất bắt mắt, ở trong đen nhánh càng khiến cho người khác chú ý.

“Suối nước nóng cũng là của khách sạn này sao?”

“Ừ.”

“Thế nhưng vì sao trên đường đi tới đây vẫn không thấy một người?” Lập tức Lâm Văn Tịch nghĩ đến cái gì đó, trợn to mắt nhìn Lê Diễm, “Chẳng lẽ chỗ này cũng là của anh?”

“Ha ha.” Lê Diễm lắc đầu, “Nói cũng không sai. Trước đây là của anh tôi.”

Anh ấy còn có ca ca? Lâm Văn Tịch vừa muốn hỏi, liền bị nam nhân kéo đi.

“Được rồi, cởi quần áo ra đi tắm suối nước nóng nào.” Nam nhân ôm lấy cậu, khí tức ấm áp phun ở bên tai.

“Chỉ có… Hai chúng ta sao…” Lâm Văn Tịch nhìn chung quanh, ngoại trừ cái hồ lớn ở trước mắt này, bên cạnh còn có vài cái suối nước nóng nho nhỏ khác, nhưng lại không có ai tắm.

“Ừ.” Đương nhiên Lê Diễm sẽ không nói các hồ ở đây đều thuộc về một mình anh không cho phép người ngoài vào, bởi vì biết mình có tính khiết phích, phía trước mới là khu chuyên môn kinh doanh, bất quá hôm nay cũng đã đóng cửa sớm hơn một chút. “Đa số các suối nước nóng ở đây đều là thiên nhiên, đối với thân thể rất tốt. Phiến đá nóng ở phía trước, rất có lợi cho chứng phong thấp, viêm khớp, đau bao tử. Bên kia là hồ tắm thuốc Đông y, có…”

Nghe nam nhân giải thích cho mình, lần thứ hai trong lòng Lâm Văn Tịch thấy cảm động, nam nhân là cố ý dẫn mình tới nơi này sao? Còn đặc biệt chọn ra một suối nước nóng có lợi với thân thể của chính mình.

“Cám ơn anh.” Ba chữ rất khẽ vang lên trong bóng đêm, Lê Diễm lại cảm thấy một nơi mềm mại nhất trong ngực bị một viên đá nhỏ kích động đến gợn sóng.

“Ngốc nghếch, không cần cảm ơn tôi. Nhanh vào xem đi.”

Nam nhân rất tự nhiên cởi bỏ quần áo, sau đó đi vào suối nước nóng, rất thích ý tựa vào bên cạnh phiến đá. Làn nước che mất vóc dáng kiện mỹ của nam nhân, nước chảy xuống dọc theo trán, một đôi mắt hút hồn đang nhìn mình, vẫn mang theo khí khái vương giả như vậy, chỉ là sinh ra một tia thích ý và lười biếng.

Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy hô hấp của mình cứng lại, “Chủ… Chủ nhân… Anh không mặc cái này sao?” Lâm Văn Tịch chỉ vào đồ tắm chuyên dụng ở suối nước nóng đã được chuẩn bị sẵn để ở một bên.

Lê Diễm lắc đầu: “Bọn họ biết tôi thích tắm lõa thể, đều sẽ không chuẩn bị những thứ này, đoán chừng là lo lắng em cần đó. Bất quá…” Dừng một chút, đột nhiên nam nhân cười tà mị, “Em cũng không cần, cởi xong thì xuống đây đi.”

Tắm suối nước nóng lõa thể? Trong lòng Lâm Văn Tịch khẽ chấn động, vì sao cậu phát hiện sau khi nhận thức nam nhân này, mình cứ không ngừng tiếp thu những chuyện khiêu chiến lối suy nghĩ thông thường của cậu vậy chứ.

“Ha ha, tiểu người hầu, còn đứng ngốc ở đó để làm chi, lẽ nào em định tắm suối nước nóng mà không cởi đồ hả?”

“Cởi… Cởi a…” Thế nhưng… Lâm Văn Tịch nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, lại vẫn không hành động.

“Yên tâm, ở đây không có ai nhìn đâu, nhanh cởi ra đi.” Lê Diễm biết em ấy đang lo lắng cái gì, bất quá, đừng nói Lâm Văn Tịch không muốn người khác biết thân thể của đặc thù, ngay cả Lê Diễm cũng không chịu để cho người khác phát hiện thân thể của cậu đâu, thân thể đó, chỉ thuộc về mình. Đột nhiên ánh mắt của nam nhân trở nên có chút bá đạo.

Cảm giác mình bị nam nhân trong nước nhìn đến thủng hai cái lỗ, rốt cục Lâm Văn Tịch cũng ngượng ngùng chậm rãi cởi quần áo của mình ra. Khi tay của Lâm Văn Tịch còn đang lưỡng lự ngay quần lót, nam nhân đã đi qua, trực tiếp kéo cái quần lót còn sót lại của cậu xuống. Không đợi một trận gió lạnh thổi qua khiến cậu nổi da gà, đã tỏm một tiếng mà rơi vào trong nước.

Lâm Văn Tịch đứng không vững, nhìn mình sẽ ngã nhào về phía trước, bản thân chính là một chú vịt cạn, nếu thật sự ngã xuống nhất định sẽ phải uống nước mất.

“Cẩn thận.” Đúng lúc này Lâm Văn Tịch cảm nhận được một bàn tay ấm áp hữu lực đúng lúc choàng qua thắt lưng của mình, sau đó liền rơi vào trong lòng người nọ.

Lỗ tai dán tại lồng ngực của nam nhân, ban đêm thanh vắng, nhất thời chỉ còn lại có tiếng tim đập. Của nam nhân, và mình.

Tại sao tim của chủ nhân lại đập nhanh đến vậy, Lâm Văn Tịch nghĩ nghĩ, lỗ tai đã trở nên hồng hồng. Trong lúc nhất thời hai tay đã quên đẩy Lê Diễm ra.

“Tiểu người hầu, thích chủ nhân ôm như vậy sao?” Nghe được thanh âm của nam nhân vang lên trên đỉnh đầu, Lâm Văn Tịch mới lúng túng chú ý tới mình thế mà vẫn tựa vào ngực của anh, nhất thời vội đẩy anh ra, ai ngờ chân sau lại bị trượt, thiếu chút nữa liền té xuống. Cũng may Lê Diễm không có lập tức buông tay, cho nên lại đỡ được cậu thêm một lần nữa.

“Ha ha, xem ra vẫn là tôi ôm em sẽ tương đối an toàn hơn.”

Lần đầu tiên nghe thấy nam nhân tiếng cười sang sảng như thế, Lâm Văn Tịch đều đã quên xấu hổ mà trực tiếp ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy khuôn mặt bình thường vẫn lạnh lùng của nam nhân mang theo chút biểu tình tà mị, hơn nữa biểu tình vừa mới cười xong vẫn chưa hoàn toàn thu lại, cậu phát hiện nam nhân cười rộ lên cũng phi thường dễ nhìn, không phải cái dạng cười nhạt nhếch mép kia, mà là cười thoải mái như lúc này đây.

Chỉ bất quá, vì sao nam nhân còn muốn lộ ra cái bộ dáng tà mị này cơ chứ, cậu biết, mỗi khi nam nhân lộ ra loại vẻ mặt này với mình đều không có chuyện gì tốt.

“Tiểu người hầu, cố gắng hưởng thụ suối nước nóng đi.” Lê Diễm kéo cậu lại càng gần thêm, lúc này Lâm Văn Tịch mới dời cảm giác tới thân thể của mình, quả nhiên rất thoải mái, được nước suối nóng ấm bao quanh, tản ra vị đạo khoáng chất nhàn nhạt, cũng không khó ngửi, ngoài ý muốn làm cho lòng người thanh thản, ôm ấp của nam nhân cũng ấm áp như suối nước nóng, từng tế bào từ từ trầm tĩnh lại, hình như thần kinh buộc chặt cũng chậm rãi thả lỏng, thực sự rất thoải mái…

“Những lúc bình thường khi tôi công tác mệt mỏi, hoặc là khi gặp phải chuyện phiền lòng, sẽ tới đây ngâm mình.”

“Chủ nhân cũng sẽ có chuyện phiền lòng?” Lâm Văn Tịch mở to đôi mắt nhìn Lê Diễm, lần đầu tiên cậu được nghe Lê Diễm nói chuyện này với mình, thì ra cũng có chuyện gì khiến anh ấy phiền lòng sao? Cậu vẫn cảm thấy nam nhân này cứ như là thần, sẽ không than mệt cũng không biết tâm sự với bất kỳ người nào cả.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 57 – TVTTB


57. Bé thỏ con bị khi dễ



“Lê tổng, muốn uống rượu đỏ không?” Mỗi lần Lê Diễm tới đều sẽ gọi một chai rượu đỏ lâu năm của Pháp, thế nhưng lần này lại chưa có gọi.

Lê Diễm nhìn thoáng qua Lâm Văn Tịch, sau đó nói với người phục vụ, “Ở đây không cần, nói bên phía ‘Trúc Hiên’ chuẩn bị sẵn đi.”

“Vâng.”

Lâm Văn Tịch có chút không giải thích được mà nhìn bọn họ, vì sao ngoại trừ hai cái chữ rượu đỏ kia ra thì cậu hoàn toàn không hiểu được? Trúc Hiên? Đó là cái gì?

Thức ăn dần dần được dọn lên, đồ ăn đắt như vậy Lâm Văn Tịch đều có chút luyến tiếc ăn, hơn nữa lúng túng nhất chính là, cậu không biết dùng những thứ này…

Dường như nam nhân sớm đã nghĩ tới chuyện này, trước khi dọn đồ lên đã thông báo trước, bé con không quá quen với việc dùng những thứ kia, thật là phiền phức a… Sau đó nam nhân dứt khoát cắt thịt bò rồi đút tới miệng cậu. Lâm Văn Tịch có chút đỏ mặt, cũng may là không có ai nhìn về phía bên này. Bất quá Lâm Văn Tịch không biết, mặc dù mọi người đều đang làm bộ như bận việc, thế nhưng ánh mắt lại không ngừng theo dõi bên này, hành động của bọn họ từ lâu đã rơi vào trong mắt mọi người.

Vừa ăn Lâm Văn Tịch vừa đau lòng với độ đắt đỏ của những món ăn này, còn không bằng tự mình làm đâu.

“Lê Diễm…”

“Hửm?”

“Sau này vẫn là… Đừng đến địa phương đắt như thế này ăn nữa, em có thể tự làm ở nhà.” Lâm Văn Tịch nhỏ giọng mở miệng, “Tuy rằng em không biết làm món Pháp, thế nhưng…”

Đột nhiên nam nhân nở nụ cười, xoa xoa đầu của cậu, kỳ thực anh cảm thấy món ăn bé con này làm ra còn ngon hơn ở đây nhiều, cái loại cảm giác ấm áp cũng hơn hẳn chỗ này. Chỉ là hôm nay, không muốn để em ấy quá mệt mỏi, “Ừm, vậy sau này chúng ta ăn ở nhà.”

Rốt cục Lâm Văn Tịch cũng cười vui vẻ, ăn hết những miếng thịt bò do Lê Diễm đưa tới, Lê Diễm cũng không ngại ăn cùng cái nĩa mà Lâm Văn Tịch đã ăn qua, động tác vẫn cứ ưu nhã như trước, Lâm Văn Tịch thực sự cảm thấy trên người Lê Diễm có một loại khí tức con nhà giàu bẩm sinh.

Mà thiếu chút nữa tròng mắt của mấy người phục vụ trong quán đã rơi xuống, từ trước đến nay tính khiết phích của Lê tổng rất nghiêm trọng, mỗi lần tới thị sát thấy chỗ nào có chút bụi đều chịu không nổi, mỗi cái dĩa phải rửa tới sáng bóng, bàn ghế phải thật sạch sẽ, mỗi phương diện đều rất nghiêm ngặt, thực sự không tưởng tượng ra được sẽ có ngày nam nhân này ăn cùng nĩa với người khác? Hơn nữa còn là dùng chính bộ đĩa ăn của mình?!

Đã thật lâu Lê tổng chưa tới đây, đột nhiên hôm nay dẫn theo một bé trai, hơn nữa tính tình đại biến, muốn bọn họ không chấn kinh đều có chút khó đó.

Lúc Lê Diễm đang muốn dẫn Lâm Văn Tịch ra khỏi nhà hàng, Lâm Văn Tịch có chút lúng túng kéo anh lại, “Chủ nhân…” Gấp đến độ liền thốt ra một câu như vậy.

Chủ nhân? Mỗi người phục vụ ở bên cạnh đều dựng thẳng lỗ tai lên nghe, chuẩn bị đào bới ra càng nhiều thông tin hơn.

Lâm Văn Tịch không biết có phải là ảo giác hay không, cứ cảm thấy đột nhiên chung quanh an tĩnh hơn rất nhiều, hình như ngay cả tiếng nhạc đều nhỏ đi.

“Lê… Lê Diễm… Chúng ta còn chưa có tính tiền…” Nguy rồi, có một người phục vụ đi tới, chẳng lẽ là định bắt bọn họ lại?

Lê Diễm không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với bé thỏ con này, nghĩ muốn dọa dọa em ấy, vì vậy lộ ra biểu tình khổ não, “Hình như đã quên cầm ví tiền theo.”

Người phục vụ cho rằng Lê tổng còn có phân phó gì nữa, cho nên tiến tới, ai ngờ vừa nghe đến đoạn đối thoại của bọn họ thiếu chút nữa liền nhịn không được mà bật cười, lúc nào thì Lê tổng đã trở nên, biết nói đùa như vậy cjhws…

Mà đứa nhỏ vừa nghe liền có chút luống cuống, “Thật vậy sao… Vậy làm sao bây giờ…” Bé con khổ não nhăn mặt nhíu mày, hình như ở trong TV khi có người ăn quỵt, đều phải để người lại giúp việc cho bọn họ.

“Vậy chủ nhân… Để em ở lại…”

“Em ở lại làm cái gì?”

“Em có thể giúp bọn họ lau bàn, còn có thể quét dọn, như vậy bọn họ cũng sẽ không làm khó chúng ta…” Chỉ là đồ ăn đắt như vậy, không biết phải làm bao lâu đây…

Nhìn bé con giúp mình “bày mưu tính kế”, rất ngốc nhưng cũng rất dễ thương, thực sự là trong lòng Lê Diễm thích gần chết rồi, nhưng mặt ngoài chỉ nhàn nhạt cười cười, “Bé ngốc, đi thôi.”

Nói rồi liền kéo Lâm Văn Tịch đi ra ngoài.

“Lê tổng đi thong thả.” Phía sau vang lên một loạt thanh âm chỉnh tề của các nhân viên phục vụ, đồng thời còn kèm theo ý cười.

Ngồi trên xe, biết mình đã bị đùa giỡn, Lâm Văn Tịch đỏ mặt đập vài cái lên người Lê Diễm, chủ nhân thật xấu! Cứ luôn khi dễ mình như vậy! Hại mình mất mặt quá!

“Hừ.”

“Thật không thèm để ý tới tôi?”

“Không để ý tới anh.” Lâm Văn Tịch giả bộ làm ra vẻ tức giận tựa đầu ra ngoài cửa sổ.

“Không để ý tới tôi còn nói chuyện với tôi.”

“Ai nói với anh là… Hmm…” Còn chưa kịp nói dứt lời đã bị nam nhân xoay mặt lại hôn lên, người này, sao lại cứ thích làm như vậy cơ chứ…

“Còn không để ý tới tôi nữa không?” Thả bé con đang thở hổn hển ra.

“Sẽ không để ý.” Lâm Văn Tịch đẩy anh ra, thế nhưng động tác vô lực lại càng giống như dục cự còn nghênh.

“Lại dẫn em đến một nơi nữa để bồi thường cho em.”

“Đi đâu?”

Lê Diễm quay đầu chớp mắt đầy thần bí với Lâm Văn Tịch, “Không nói cho em biết.”

Lâm Văn Tịch sớm bị cặp mắt điện lực mười phần kia của nam nhân khiến cho đầu nhỏ trống rỗng, sao mà còn nghe được anh đang nói cái gì nữa.

Chờ đến khi xe dừng lại, Lâm Văn Tịch chỉ thấy một nơi có kiến trúc xinh đẹp đề hai chữ “Trúc Hiên”, ở cổng cũng mang lại cảm giác rất thoải mái, là được làm từ cây trúc, rất đẹp, ngọn đèn cũng là màu xanh nhạt, như là một căn biệt thự ở sâu trong rừng với phong cách đặc biệt, thế nhưng nếu như là biệt thự, bề ngoài cũng có chút quá lớn đi, hơn nữa cũng không phải là cảm giác của một ngôi nhà truyền thống a… Rốt cuộc là đây chỗ nào?

“Đây là chỗ nào a?” Lâm Văn Tịch tò mò nhìn Lê Diễm, theo một đường khi nãy cậu cảm thấy hình như chỗ này đã rời xa trung tâm thành phố, nhưng lại không biết là nơi nào.

“Đi vào liền biết.”
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 56 – TVTTB


56. Điểm hẹn hò thứ hai



Lê Diễm cũng không ý thức được mình lại có thể nói ra được một câu tự nhiên như vậy.

Nghe được lời nam nhân nói, Lâm Văn Tịch mở to mắt, nhất thời đã quên rơi nước mắt, ngốc lăng nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt, trong lòng chua xót đến lợi hại, một loại cảm động tràn ngập khắp các cảm quan.

Nhìn hai mắt Lâm Văn Tịch đẫm lệ mờ mịt nhìn mình, Lê Diễm nhịn không được lại hôn lên, tuy lúc làm tình bọn họ đã hôn nhau không ít, nhưng không có bất luận lần nào như bây giờ khiến Lâm Văn Tịch cảm thấy tim mình đập liên hồi đến vậy, hình như có lời gì đó muốn lao ra khỏi cổ họng.

Lê Diễm chậm rãi mút lấy nước mắt đọng ở khóe mắt của Lâm Văn Tịch, sau đó một đường đi xuống, từ chóp mũi chuyển đến môi. Từ nhẹ nhàng đến sâu sắc.

Hai người hôn nhau không biết đã qua bao lâu, chỉ biết là vào thời điểm đu quay cao chọc trời lên đến đỉnh cao nhất, hai người vẫn còn đang hôn nhau, nếu không phải thời gian ngồi đu quay quá ngắn, nếu không phải còn những hoạt động tiếp theo, Lê Diễm hận không thể muốn em ấy ngay lập tức.

Lúc đu quay chậm rãi đi xuống, Lê Diễm mới buông cậu ra, vẻ mặt của Lâm Văn Tịch đã ửng đỏ, đôi mắt ướt át, ngượng ngùng nhìn Lê Diễm, chờ đến khi bọn họ đi ra, Lâm Văn Tịch vẫn còn ở trong trạng thái lơ lửng, bước chân đều nhẹ bỗng. Hình như tiếng bàn luận ríu rít ở bên cạnh rất hưng phấn nhưng cậu đều nghe không vào, trong đầu chỉ có hình ảnh bọn họ vừa mới hôn môi lúc nãy, còn có câu nói kia của nam nhân.

“Không có ba, em còn có tôi.”

Sau khi chơi xong trò đầu tiên, tiếp đó cậu buông lỏng hơn rất nhiều, Lâm Văn Tịch chơi không ít thứ, ngồi vòng quay ngựa gỗ, tuy rằng nam nhân chỉ đứng nhìn ở bên cạnh, nhưng lại mang theo vẻ mặt cưng chiều nhìn bé con đang cười đùa vui vẻ, Lâm Văn Tịch muốn đi nhà ma, sau khi đi vào lại bị dọa đến mắt cũng không dám mở, dọc theo đường đi biến thành nam nhân ôm cậu, đi thẳng đến cửa ra.

“Còn sợ sao?” Lê Diễm cười buông cậu xuống. Bé con này, thì ra lá gan nhỏ như vậy a.

“Dạ.” Lâm Văn Tịch gật đầu. Nhớ đến cái cảnh đi vào bên trong có tiếng ma rên âm trầm cùng với tiếng sấm dữ tợn, còn có một thi thể đầy máu nằm ở giữa đường bị mình giẫm lên, cả người cậu liền nổi da gà, cho dù biết tất cả chỉ là do con người dàn dựng ra, chính là cậu cũng không dám đi tới, cho nên Lê Diễm dứt khoát ôm lấy cậu, cứ đi đi liền xong toàn bộ hành trình. Tuy rằng trong ngực nam nhân thật ấm áp, cũng rất an toàn, nhưng Lâm Văn Tịch phát thệ, cậu sẽ không bao giờ đi vào ba cái chỗ như vầy nữa đâu.

Thế nhưng hình như tâm tình của Lê Diễm rất tốt, lúc ở bên trong có mấy lần cố ý nói nhỏ bên tai Lâm Văn Tịch “Phía trước có một cái đầu rớt xuống”, bé con sợ đến mức nhanh chóng dùng hai tay ôm lấy cổ của Lê Diễm, thân thể còn dán thật chặt vào lồng ngực anh, không dám làm ra bất kỳ cử động nào. Mà Lê Diễm ở trong bóng đêm lại nở một nụ cười. Kỳ thực loại địa phương này, thỉnh thoảng dẫn bé con vào chơi chơi thật sự là vô cùng tốt a. Nam nhân cười thầm.

Mà đương nhiên Lâm Văn Tịch không biết tính toán trong lòng của nam nhân, cũng không nghĩ tới nam nhân sẽ “xấu xa” như thế.

Đi ra khỏi khu vui chơi, Lâm Văn Tịch vẫn vô cùng vui vẻ, tuy rằng toàn bộ quá trình đa số là một mình cậu chơi, nhưng nam nhân nguyện ý vứt bỏ mặt mũi dẫn mình tới chỗ như thế cậu đã thấy rất vui vẻ, tuy rằng trong lúc đó vẫn có nữ sinh không ngừng nhìn về phía bên này. Thấy bé con vui vẻ như vậy, Lê Diễm hiểu được hôm nay dẫn em ấy đi ra ngoài là một việc làm đúng đắn.

Lúc đi về đã xế chiều, buổi trưa ăn qua loa vài món trong khu vui chơi, Lâm Văn Tịch cho rằng bây giờ nam nhân dẫn mình về nhà, kết quả không nghĩ tới nam nhân lại lái xe đến trước cửa một nhà hàng Pháp.

“Chúng ta… sẽ ăn ở trong này sao?” Nhìn qua có cảm giác rất đắt nha… Cho tới bây giờ nam nhân cũng chưa từng dẫn cậu đi ra ngoài ăn, đương nhiên cậu cũng không biết bình thường Lê Diễm đi xã giao sẽ đến mấy chỗ thật cao cấp như ở đây, bởi vì biết Lâm Văn Tịch không thích đi đến chỗ quá câu nệ kiểu cách, cho nên cuối cùng Lê Diễm mới chọn nhà hàng tương đối thoải mái này.

“Ừm. Xuống xe.” Nam nhân rất nhuần nhuyễn lái đến chỗ đậu xe, hơn nữa lúc đi ra phía ngoài bồi bàn cũng rất quen thuộc mà chào hỏi Lê Diễm, hình như là khách quen của nơi này, thế nhưng Lâm Văn Tịch biết hầu như trong khoảng thời gian gần đây do cậu nấu cơm ở nhà nên anh đều sẽ về ăn, lẽ nào trước đây nam nhân rất ít ăn cơm nhà sao?

Đi vào nhà hàng Lâm Văn Tịch mới phát hiện ở đây không phải sa hoa như những nhà hàng khác, khi đi vào liền có một loạt người phục vụ đứng cung nghênh bạn, mà tương phản chỉ có mấy người mặc đồng phục di chuyển nhanh như chớp giữa các bàn ăn, bên trong hát những ca khúc rất trữ tình, ghế rất đặc biệt, hệt như cái nôi, được làm từ trúc, bên trên có để vài sợi dây trúc buông xuống, cảm giác rất nhàn nhã, cũng rất chắc chắn, sẽ không lung lay lúc lắc, lại không sợ ngã xuống. Mỗi bàn được tách riêng ra bằng những vách ngăn được chạm trổ tinh tế, rất an tĩnh, không có tiếng tranh cãi ầm ĩ cùng mùi dầu khói như nhà hàng mình đã từng làm trước đây. Sau khi đi vào, Lê Diễm rất nhuần nhuyễn ngồi vào một chỗ kế cửa sổ. Mấy người phục vụ thấy Lê Diễm đến đầu tiên là hơi kinh ngạc, muốn đi tới lại bị Lê Diễm khoát khoát tay cự tuyệt.

Lúc chọn món ăn Lâm Văn Tịch đều trợn tròn mắt, tại sao tất cả đều là tiếng Pháp vậy? Có chút lúng túng ngẩng đầu nhìn Lê Diễm, nam nhân như là ngầm hiểu ý, cầm lấy thực đơn trong tay dịch tên của một vài món ăn ra sau đó hỏi cậu có thích hay không, kỳ thực lật tới phía sau sẽ có một bản tiếng Trung, thế nhưng không biết vì sao nam nhân không trực tiếp nói cho cậu biết.

“Ừm… Đều có thể…” Rất nhiều món mà căn bản Lâm Văn Tịch cũng không biết, tên thật là dễ nghe, nhìn nhìn lại giá cả bên trên, thiếu chút nữa khiến cậu ngã khỏi ghế, phía trên là nhân dân tệ, đã rất đắt, nếu như là đồng frăng…

“Thôi đi.” Đột nhiên Lâm Văn Tịch khép thực đơn lại, quay sang lắc đầu với nam nhân. “Lê Diễm… Chúng ta đến chỗ khác ăn đi…”

Nghe khách nói thôi, người phục vụ cũng không gấp, trái lại mang theo vẻ mặt thú vị nhìn bọn họ.

“Làm sao vậy? Không thích món ăn ở đây sao?”

“Không… Không phải…”

“Vậy tại sao? Khó chịu?” Lê Diễm ân cần nhìn cậu.

Lâm Văn Tịch có chút lúng túng nhìn người phục vụ đứng ở bên cạnh, nhỏ giọng mở miệng, “Chúng ta không cần thiết phải đến một chỗ đắt như vậy… Hôm nay anh dẫn em đi chơi em đã rất vui vẻ rồi…”

Lê Diễm nhìn người trước mặt, không biết tại sao lại thấy có chút buồn cười lại có chút yêu thương, cách chỗ ngồi xoa xoa đầu của cậu, “Nếu hài lòng, liền không cần để ý đến loại chuyện nhỏ này, lẽ nào ngay cả chút tiền ấy còn lo tôi không trả nổi sao?”

“Đương nhiên không phải…” Chẳng qua là cảm thấy quá lãng phí.

“Vậy là được rồi. Chọn đi.”

Lâm Văn Tịch không được tự nhiên nhìn thực đơn, vẫn là không có biện pháp xuống tay, cuối cùng cậu quyết định để Lê Diễm chọn giúp mình. Lê Diễm cười cười cưng chiều, nói với người phục vụ, “Hai phần bít tết tiêu đen tiêu chuẩn, một phần gan ngỗng nướng, trứng cá đen, cá lưỡi trâu, tôm phù dung bốc vỏ, rồng đen nhã ngọc, vi cá nước dừa, cua biểnbào ngư, salad khoai tây nấm tươi, sò biển…”

“Được rồi. Đã rất nhiều.” Lâm Văn Tịch vội vã mở miệng ngăn cản nam nhân còn đang muốn gọi tiếp, “Hai người chúng ta ăn không hết.” Hơn nữa, rất là đắt…

Cũng may Lê Diễm không có kiên trì gọi thêm, chỉ hỏi một câu, “Muốn ăn điểm tâm chứ?”

“Không cần.”

“Lấy thêm một phần pudding dừa cho em ấy.” Lê Diễm cười nói với người phục vụ ở bên cạnh.

Lâm Văn Tịch hắc tuyến, không phải đã nói là không cần sao… Vì sao nam nhân cứ đem lời của cậu trở thành không khí vậy chứ…

“Được, xin ngài chờ một chút.” Lúc này người phục vụ kia đã có chút ngớ ngẩn, thế mà cậu ta lại nhìn thấy, Lê đại tổng tài cười với cậu?! Trước đây vô luận là tới dùng cơm hay là đi thị sát cũng chưa từng thấy ngài ấy cười qua… Đứa nhỏ kia, đến tột cùng là gì của Lê tổng vậy?

_________________________________________

Bít tết tiêu đen

Gan ngỗng nướng

Trứng cá đen

Cá lưỡi trâu

Tôm phù dung bóc vỏ

Rồng đen nhã ngọc
Vi cá nước dừa

Cua biển

Bào ngư

Salad khoai tây nấm tươi

Sò biển

Pudding dừa

 972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny