26/12/2015

Chương 32 – HTTS


32. Nghi ngờ có thai



Thoáng cái khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Nghi Sinh liền trở nên trắng bệch, như là không biết Liễu Mộ Ngôn đang nói cái gì, mang theo vẻ mặt kinh ngạc nhìn y nói: “Phụ thân người nói đùa cái gì vậy, tại sao con lại có thể mang thai hài tử của bọn họ cho được?”

Liễu Mộ Ngôn thở dài, khẽ vuốt ve mặt y nói: “Việc này là do phụ thân không tốt, vẫn luôn không nói cho con biết. Cứ nghĩ rằng sau khi thành thân xong, bạn đời sẽ dạy cho con, trên đời này làm thế nào mà phụ thân có thể nói cho hài tử biết loại chuyện như vậy đâu? Hiện tại xem ra, cũng chỉ có phụ thân mới có thể nói cho con nghe thôi, mặc dù bộ dáng của con là nam hài tử, nhưng thân thể của con lại không giống với nam hài, sau khi giao phối với giống đực xong sẽ có khả năng mang thai hài tử. Ngày ấy không phải con đã cùng hai người bọn họ giao phối rồi hay sao?”

Một lần nữa lại nghe được từ “giao phối”, gương mặt của Liễu Nghi Sinh liền chuyển từ trắng sang hồng. Mặc dù y gần như không nhớ nổi những ký ức về đêm hôm đó, nhưng thân thể đã nếm qua được tình dục chung quy cũng sẽ có bất đồng thật lớn với thời điểm năm đó ngốc hồ hồ mà hỏi Kỳ Thạc giao phối là cái gì.

Thế nhưng phụ thân nói như vậy là có ý gì chứ, cái gì gọi là thân thể của y không giống với những nam hài khác, còn có thể mang thai hài tử? Không phải chỉ có giống cái mới mang thai được hay sao? Y ngoại trừ việc lớn lên không có cao to như Kỳ Thạc Kỳ Canh, nhưng những địa phương khác hoàn toàn giống với nam hài mà! Cũng chưa từng nghe nói thế gian này còn có nam giới có thể mang thai sinh tử được đâu.

“Trước đây phụ thân đã từng nói với con, thế gian rộng lớn, không hiếm chuyện lạ. Con không cần chấp nhất vấn đề tại sao mình lại như vậy, nếu không cứ thử nghĩ xem, có phải mấy ngày gần đây cả người đều không còn chút sức lực nào, muốn ăn lại ăn không vô, trong ngực lúc nào cũng hoảng hốt, thậm chí vào lúc bình thường thời tiết không nóng cũng sẽ xuất mồ hôi?

Liễu Nghi Sinh ngẫm lại, tình huống quả thực đúng như lời Liễu Mộ Ngôn nói, thế là gật đầu.

“Ta biết, đột nhiên bắt con tiếp thu chuyện như vậy cũng không dễ dàng gì. Thế nhưng Kỳ Thạc và Kỳ Canh vốn bất đồng với nhân loại, nếu như có hài tử của bọn nó, thân thể của con cũng sẽ phát sinh chút biến hóa. Bất quá không cần sợ hãi, phụ thân sẽ bảo vệ con, giúp con bình an sinh hài tử ra. Lại nói tiếp, quá trình kỳ lần dực dụng cho đến khi chào đời cũng chỉ có nửa năm, thời gian ngắn hơn phái nữ loài người rất nhiều, con cứ yên tâm, thoáng cái liền qua nửa năm thôi, đến lúc đó Tiểu Liễu Nhi của chúng ta liền trở thành phụ mẫu của người khác, thực sự trưởng thành rồi đó.”

Liễu Nghi Sinh cảm thấy cho tới bây giờ chính mình còn chưa từng nghe qua Liễu Mộ Ngôn dùng ngữ khí nhu hòa như vậy để nói chuyện với mình đâu, thậm chí ngay cả khi người vẫn cứ một bộ lạnh lùng vô tung vô ảnh, thì trong mọi lời nói đều là sự quan tâm và bảo vệ dành cho mình. Thế nhưng sau khi nghe được tin tức này, trong lòng mình lại cảm thấy hoảng sợ và vô pháp tin tưởng.

Y mang thai hài tử của kỳ lân, cho dù chỉ cần mang thai hơn nửa năm, thì đây cũng là một chuyện cực kỳ quỷ dị a!

“Cho nên… Bụng của con sẽ lớn ra, bộ dáng béo phệ giống như mấy giống cái khác sao?” Liễu Nghi Sinh phát hiện so với chuyện mang thai, thứ càng khiến y vô pháp tiếp nhận chính là cái loại bộ dáng kỳ lạ kia, thời điểm học y, y đã biết phái nữ phải hoài thai mười tháng, bụng nhô lên, càng gần đến kỳ sinh nở sẽ càng lớn ra, thẳng đến khi hài tử oa oa chào đời. Thế nhưng y là một nam nhân, nếu bụng phải lớn như phái nữ chẳng khác gì quái vật hay sao, ngay cả cửa cũng đều không thể ra?

Liễu Mộ Ngôn lại lắc đầu khẽ nói: “Con mang thai chính là hài tử của kỳ lân, đương nhiên quá trình sinh con cũng bất đồng với nhân loại, thẳng đến ba ngày trước khi sinh, thân thể của con cũng sẽ không có biến hóa gì cả, chỉ là tính tình sẽ kém, dễ hờn dễ giận, những phương diện khác phụ thân đều sẽ giúp con điều trị.”

Liễu Mộ Ngôn dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp: “Hiện tại mỗi ngày con đều rầu rĩ không vui vì huynh đệ Kỳ gia, ảnh hưởng đến thân thể, đối với con cùng hài tử đều không tốt. Không phải là phụ thân muốn nói giúp bọn nó, chỉ muốn con suy nghĩ một chút, bây giờ con cứ tức giận như vậy, không chịu tha thứ cho bọn nó, là bởi vì chán ghét Kỳ Canh, không muốn ở cùng một chỗ với nó, hay là vì lí do nào khác? Nếu như là vì vậy, phụ thân sẽ đứng ra đi nói với bọn nó, con cứ coi như là bị chó cắn một cái, sau này mỗi ngày thích sống thế nào thì cứ sống thế ấy, về phần Kỳ Canh, để nó rời đi khỏi làng là được rồi, mắt không thấy tâm không phiền.”

Liễu Mộ Ngôn nói như vậy, thật sự là lấy lui làm tiến, lạt mềm buộc chặt tới cực điểm. Đương nhiên biết lấy tình cảm của Liễu Nghi Sinh dành cho Kỳ Canh, nó như thế nào cũng sẽ không để Kỳ Canh rời đi như thế, nó tức giận càng nhiều là bởi vì cảm thấy bản thân bị lừa dối và giấu diếm mà thôi. Tuy rằng người khởi xướng chuyện này là mình, nhưng y cũng không muốn thấy mỗi ngày nhi tử đều mặt ủ mày chau, hai tên tiểu tử thúi Kỳ gia cứ như thất hồn lạc phách mà ngồi xổm trước cửa nhà mình, bày ra bộ dáng đáng thương.

Nhi tử đã mang thai hài tử của bọn nó, trở lại bên cạnh bọn nó là chuyện đương nhiên, nào có chuyện vợ mang thai mà vẫn cứ giận dỗi với tướng công nhà mình chứ? Y nhắc nhở như thế, cũng là vì muốn để nhi tử có thể sớm ngày suy nghĩ cẩn thận về cảm tình giữa bọn nó mà thôi.

Lại nói ngược lại, cho dù y nhìn lầm, Tiểu Liễu Nhi thật sự không có loại tình cảm như vậy với Kỳ Canh, chỉ nguyện ý ở cùng một chỗ với Kỳ Thạc, mục đích lưu lại huyết mạch của Kỳ Canh cũng coi như là đạt được rồi.

Liễu Nghi Sinh như là còn chưa nghe rõ lời Liễu Mộ Ngôn nói, ngơ ngác lắc đầu, y bị dọa sợ, nháo rầm rầm loạn thành một đống, vừa mới thức dậy đã phát hiện mình bị hai bằng hữu tốt nhất xâm phạm, không chỉ như thế còn lấy thân nam nhi mang thai hài tử của bọn họ, tiếp thu chuyện bản thân mang thai thực sự đã khiến y không còn suy nghĩ gì nổi nữa, làm sao mà còn lực khí để suy xét xem rốt cuộc là có chính mình có thể tiếp thu Kỳ Canh được hay không đây?

Liễu Mộ Ngôn thấy y như vậy, cũng không ép buộc y thêm nữa, thở dài cầm chén rời đi.

Liễu Nghi Sinh ngơ ngẩn nửa ngày, cảm giác chán ghét quen thuộc bắt đầu đánh úp lại, đang êm đẹp, đột nhiên thấy muốn ói, thế là lập tức ói ra một hơi, phun dược vừa mới uống vào ra ngoài không ít, trong miệng tràn đầy cảm giác đắng nghét, buồn bực đến muốn đánh người.

Nếu quả thật đúng như lời phụ thân nói, đây là bởi vì có hài tử của bọn họ, mình mới phải cực khổ như vậy đi! Nghĩ như thế, tâm tình Liễu Nghi Sinh vừa bình tĩnh xuống lại không ngừng nhấp nhô. Sờ sờ bụng nhỏ bằng phẳng của mình, từ bên ngoài nhìn vào bụng nhỏ, một chút cũng nhìn không ra có gì không giống với bình thường, thế nhưng y biết Liễu Mộ Ngôn nói không sai, có thể thật sự thân thể y giống như một quái vật, có thể mang thai giống của bọn họ.

Vật nhỏ trong bụng cũng đáng ghét y như bọn phụ thân vậy, không phải khiến y muốn ói thì chính là khiến y ăn không vô, cả người một chút tinh thần cũng không có, suốt ngày cứ cáu kỉnh muốn đánh người, muốn nhất chính là những đầu sỏ khiến y cảm thấy khó chịu, nhưng là hiện tại mình phải nghẹn khuất vì không muốn gặp bọn họ, chỉ có thể nuốt tất cả oán khí vào trong bụng, nghẹn khuất đến càng thêm khó chịu hơn.

Bọn họ? Đúng vậy, chính là bọn họ, còn không chỉ là một, mà là hai người. Liễu Mộ Ngôn hỏi vấn đề kia, kỳ thực mấy ngày nay Liễu Nghi Sinh đã sớm lăn qua lộn lại suy nghĩ tới. Y đến tột cùng là bởi vì không tiếp nhận được vốn dĩ hôn nhân đáng mong đợi với Kỳ Thạc đột nhiên lại bị Kỳ Canh chen vào, hay là tức giận hôn nhân và số phận của mình dưới tình huống bản thân không hề hay biết đã bị định đoạt. Nếu như Kỳ Canh thực sự rời đi, y có thể lại một lần nữa tiếp thu Kỳ Thạc, xem như mọi chuyện chưa từng phát sinh hay không.

Y biết kỳ lân là một loại tộc phi thường trung thành, toàn bộ thôn sẽ không có chuyện đổi bạn đời, cho dù là một người đã về cõi tiên, thì cả đời một người còn lại cũng sẽ không lập gia đình, căn bản là không tìm bạn đời khác.

Y cũng biết, nếu như y không muốn ở cùng một chỗ với Kỳ Canh, cho dù hắn có đau khổ đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ rời khỏi đây, sau đó trốn được vào một địa phương mà mình không nhìn tới, tự mình trải qua hết nửa đời còn lại.

Loại tưởng tượng này khiến tim Liễu Nghi Sinh đau nhói. Mọi người đều lớn lên cùng nhau, bất kể là Kỳ Thạc hay Kỳ Canh, mình đã sớm coi bọn họ là thân ca ca, dung nhập vào cốt nhục của mình, không thể nhìn thấy bất cứ người nào không hạnh phúc. Nhưng hiện tại hạnh phúc của bọn họ đều do mình nắm giữ trong tay, y gật đầu, ba người bọn họ sẽ có thể ở cùng một chỗ, y lắc đầu, Kỳ Canh sẽ phải tan nát cõi lòng và chịu dằn vặt suốt cả cuộc đời.

Cẩn thận suy xét, tuy rằng từ nhỏ y luôn không hòa thuận với Kỳ Canh, sẽ không có lúc nào không cãi nhau, nhưng tình cảm y dành cho Kỳ Canh cũng không thua gì Kỳ Thạc, nếu như trước đây người ngỏ lời trước là Kỳ Canh, có thể nào mình cũng dễ dàng đáp ứng như vậy hay không nha? Nếu như người hôn y trước là Kỳ Canh, có thể nào thân thể y cũng mềm nhũn mặc hắn muốn làm gì thì làm hay không nha?

Bộ dáng Kỳ Canh hiện ra trong đầu y, tuy rằng lớn lên giống như đúc với Kỳ Thạc, nhưng miệng mồm lại xấu xa bá đạo hơn Kỳ Thạc nhiều lắm. Nếu như hắn hôn mình… Thoáng cái mặt của Liễu Nghi Sinh liền nóng lên, như là ngửi thấy mùi hương giống đực mãnh liệt của hắn vậy, thân thể thế mà lại bắt đầu tê dại.

Tưởng tượng tốt đẹp ngoài ý muốn, một chút cũng không có phản cảm hay chán ghét. Liễu Nghi Sinh xấu hổ nghiêm mặt suy nghĩ, lẽ nào y thực sự có thể tiếp nhận hai người cùng trở thành bầu bạn của mình hay sao? Thế nhưng chưa từng nghe nói qua nhà nào có tiền lệ, ba người có thể ở cùng một chỗ như vậy.

Liễu Nghi Sinh nằm ở trên giường của mình, hai mắt mở to nhìn tấm màn trên giường, để tâm tư tùy ý bay loạn.

Năm nay y mới mười sáu tuổi, từ nhỏ đã sống trong Kỳ Lân Thôn với hoàn cảnh đơn thuần, gần như đều được mỗi người bên cạnh sủng ái. Y kiêu căng ương ngạnh, lại bị Kỳ Thạc và Kỳ Canh chiều hư, gần như muốn cái gì là có cái đó, ngoại trừ sinh ra lòng kính sợ đối với phụ thân của y, cũng chỉ có chuyện y khi dễ người khác, làm gì có khả năng người khác khi dễ y.

Tuổi y còn nhỏ, hoàn toàn chưa rõ tư vị của tình yêu. Kỳ Thạc dẫn dắt y vào tình dục ban sơ ngọt ngào, nhưng toàn bộ cũng không phải đơn giản chỉ vì người nọ là Kỳ Thạc. Bọn họ có cơ sở cảm tình sâu đậm, Kỳ Thạc lý giải y, sủng nịch y, coi y là tâm can bảo bối mà cầm trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, loại quan hệ vừa giống ca ca vừa giống tình nhân này rất dễ khiến y yên tâm buông xuống phòng bị, nguyện ý cùng hắn ngao du đến thế giới của người trưởng thành.

Cũng giống như vậy, Kỳ Canh đối với y cũng là một tồn tại vô cùng trọng yếu trong sinh mệnh. Tuy rằng bọn họ luôn cãi nhau, cười nhạo lẫn nhau, thậm chí còn trêu cợt đối phương, nhưng Kỳ Canh đối tốt với y cũng không thua kém gì Kỳ Thạc, đối với điểm ấy y đều rõ rõ ràng ràng.

Liễu Nghi Sinh suy nghĩ, nếu như người thổ lộ với y trước, nói muốn kết hôn với y là Kỳ Canh thì sẽ ra sao đây. Có thể là y cũng sẽ đáp ứng, bởi vì bất cứ người nào trong bọn họ đều giống như tay trái và tay phải của mình, tín nhiệm đến mức không cần xoay người liền biết bọn họ đang đứng ở phía sau mỉm cười thắm thiết nhìn y, thân thiết đến mức sẽ không ẩn giấu bất kỳ một bí mật nào.

Thứ tình cảm này không thể đơn thuần gọi là tình yêu được nữa, nhưng nhất định là tình cảm ỷ lại, không muốn chia lìa, quấn quít cùng một chỗ rắc rối đến phức tạp. Bọn họ đại biểu cho toàn bộ hồi ức vui sướng và tốt đẹp cho thời kỳ niên thiếu của mình, chứng kiến mỗi thời mỗi khắc y trưởng thành, đã thân mật đến mức không thể chia lìa, bất kể là loại quan hệ gì, y cũng sẽ không để mặc bất cứ người nào rời khỏi mình.

Liễu Nghi Sinh cảm thấy lúc mình suy nghĩ minh bạch rằng Kỳ Canh phải rời đi, tại sao lại cảm thấy xoắn xuýt đau thương như vậy, mà chính vào lúc tức giận như thế cũng không muốn để hắn rời đi.

Buổi tối đêm hôm đó, mối tình đầu của y là nhờ Kỳ Thạc giáo dục, y không chút nào kháng cự mà lập tức tiếp nhận, đồng thời đáp ứng sẽ trải qua cả đời cùng với hắn. Cho tới bây giờ trong Kỳ Lân Thôn cũng không có tiền lệ ba người cùng trở thành bạn lữ, sau khi xác định tâm ý rồi y cũng không cần phải suy nghĩ loại chuyện nhìn qua cũng không có khả năng này nữa, cho nên y đã bỏ quên sự si tình của Kỳ Canh dành cho mình, cuối cùng cho dù là có chút cảm giác mơ mơ hồ hồ, biết hắn kỳ kỳ quái quái, cũng không dành cho hắn quá nhiều sự quan tâm.

Sau đó sự tình lại càng không thể vãn hồi. Y trở thành đối tượng bọn họ đùa bỡn, hoàn toàn không có chút ý chí nào đáng nói, hai huynh đệ bọn họ đã làm ra cái loại chuyện quá phận này nhưng lại hoàn toàn không hề suy nghĩ đến cảm nhận của y.

Thế nhưng, những chuyện không nghĩ tới cứ lần lượt phát sinh, vốn dĩ đã định cả đời này sẽ quyết tâm không tha thứ cho bọn họ, nhưng vào lúc biết mình có hài tử của bọn họ lại thấy dao động. Như là để chứng minh sự tồn tại của mình, dạ dày Liễu Nghi Sinh lại một trận phiên giang đảo hải, y phải rời giường ói điên cuồng, thiếu chút nữa đã ói cả mật ra rồi.

Liễu Nghi Sinh bị phản ứng mang thai khiến cho sắp hỏng mất đã đưa ra một quyết định, mặc kệ y có muốn tha thứ việc bọn họ đã xâm phạm mình hay không, cũng không quản chuyện cuối cùng mình sẽ tiếp nhận ba người ở cùng một chỗ hay không, hiện tại y không thể tự mình ở chỗ này chịu tội chịu khổ, còn hai kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện lại tiêu dao khoái hoạt, ngay cả chịu khổ một phần vạn cũng không nếm qua liền có thể được làm phụ thân sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ!
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 31 – HTTS


31. Lưng gánh hàm oan



Liễu Mộ Ngôn thấy nhi tử khập khễnh trở về, nội tâm có hơi luống cuống một chút. Thế nhưng rất nhanh y liền bình tĩnh lại, để Liễu Nghi Sinh ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi có chuyện gì.

Liễu Nghi Sinh không khóc cũng không nháo, căn bản là y không biết được chính phụ thân của mình mới là người khởi xướng hết thảy, y nhìn qua giống như một quả bóng cao su bị chọc thủng, vô lực lắc đầu nói: “Phụ thân con không gả nữa, con còn có thể ở lại trong nhà sao?”

Nếu như chuyện này không phải do một tay Liễu Mộ Ngôn tính kế, như vậy có thể y đã mắng to nhi tử không hiểu chuyện, đem hôn nhân đại sự làm trò đùa. Nhưng lúc này so với ai khác y đều hiểu tối qua hài tử này đã xảy ra chuyện gì, trước đừng nói tới cái gì mà lòng trắc ẩn, tốt xấu gì thì vẫn có chút chột dạ đi. Cũng do chột dạ nên thái độ có hơi khác thường mà dễ dàng gật đầu, không có hỏi nhiều, để Liễu Nghi Sinh đi nghỉ ngơi trước.

Việc này rất kỳ quái, ban đầu hắn cho rằng nhi tử sẽ đến khởi binh vấn tội, thậm chí sau khi biết được chân tướng sẽ không chịu tha thứ cho y, cùng y đoạn tuyệt quan hệ phụ tử. Nếu như vậy thật thì y cũng đã chuẩn bị không ít lý do đường hoàng từ trước để có thể biện bạch rồi, nhi tử là do y một tay nuôi lớn, làm thế nào để giáo huấn nó, chính mình vẫn là hết sức tin tưởng vững chắc.

Thế nhưng bộ dáng nhi tử yếu ớt như thế, ngược lại khiến y không thốt ra được lời nào. Chẳng qua là cảm thấy chuyện này có chút quái dị, với tính tình của Liễu Nghi Sinh, nếu như biết được chuyện này là do y làm, dù thế nào thì cũng sẽ không cứ như thế mà chạy về nhà, vờ như không có chuyện gì xảy ra được.

Trên đời này người hiểu rõ Liễu Nghi Sinh nhất, chỉ có thể là Liễu Mộ Ngôn phụ thân của y, nhưng ngoại trừ Liễu Mộ Ngôn, thì người đứng hàng thứ hai về độ tuyệt đối lý giải y chính là Kỳ Thạc Kỳ Canh.

Cũng bởi vì hiểu rất rõ, hiện tại hai người đều bó tay chịu trói, bọn họ biết Tiểu Liễu Nhi nói là không muốn gặp lại mình, liền thật sự chính là không muốn gặp bọn họ, nếu như bọn họ dám thoáng xuất hiện ở trước mặt y, y đã nói là sẽ làm, cả đời này cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ nữa đâu.

Nhưng bọn hắn rất sốt ruột a, vừa mới thành hôn xong mà ngay ngày hôm sau vợ đã chạy về nhà mẹ đẻ, bày ra bộ dáng không thèm nhìn đến bọn họ, không nghe bất kỳ lời giải thích nào. Nếu như bọn họ thật sự phạm phải lỗi gì không thể tha thứ, bị Tiểu Liễu Nhi trừng phạt như thế nào đi chăng nữa cũng cam tâm tình nguyện. Thế nhưng hiện tại lại không phải như vậy, xét theo một mặt nào đó, bọn họ cũng không tự chủ được mà trở thành người bị hại đi. Nhưng bởi vì đủ loại cố kỵ, thế nên mới có miệng mà khó trả lời.

Hai huynh đệ gấp đến độ đều đứng ngồi không yên, thế nhưng Kỳ Thiên Hữu lại không dám đến chỗ Liễu Mộ Ngôn tìm người, chỉ có thể vì bảo vệ lão tình nhân mà trợn mắt bán đứng lợi ích của thân sinh nhi tử.

Kỳ Thiên Hữu vò đầu cười theo: “Nhi tử à, hai con đừng quá sốt ruột, Tiểu Liễu Nhi cũng chỉ là nhất thời luẩn quẩn trong lòng nên mới chui rúc vào sừng trâu thôi. Tình cảm của mấy đứa trải qua nhiều năm như vậy, làm sao nó có thể nói không để ý tới là sẽ bỏ mặc luôn đâu? Chờ đến khi nó hơi hết giận rồi, hai đứa lại cẩn thận bồi thường một lần nữa, kéo người quay trở về. Tiểu Liễu Nhi cũng không phải là một người không nói lý lẽ, hiện tại cũng đã cùng các don có phu thê chi thực, cái chuyện dỗ trở về không phải chỉ là sớm hay muộn thôi sao.”

Nghe hắn nói thì thấy dễ dàng, nhưng Kỳ Thạc và Kỳ Canh lại không cảm thấy dễ dàng được như vậy. Kỳ Canh trợn trắng mắt nói: “Bọn con lưng gánh hàm oan, người là tụi con tới dỗ, còn phụ thân chỉ cần lấy lòng tế tự đại nhân là được, thật biết tính toán.”

“Không phải là tại ta cũng không có biện pháp nào khác hay sao.” Kỳ Thiên Hữu bị ánh mắt sắc bén của hai nhi tử nhìn đến lạnh cả sống lưng, lau mồ hôi nói: “Các con còn trẻ, còn chưa biết rất nhiều phu thê chi đạo. Giữa phu thê, cho dù có nháo lớn bao nhiêu, sảo hung thế nào, đó cũng là chuyện phu thê đóng cửa lại giải quyết. Hiện tại Tiểu Liễu Nhi không thèm nhìn mặt hai con, nhưng nói không chừng trong bụng nó đều có hài tử của các con rồi, lẽ nào có thể hận hai đứa cả đời hay sao?”

“Nhưng giữa nó và Mộ Ngôn lại không giống như vậy. Ta cũng là người theo dõi quá trình Tiểu Liễu Nhi lớn lên, với tính tình của nó, nếu như biết mình bị Mộ Ngôn hạ dược, như vậy phụ tử có hiềm khích cũng không nói, ít nhất khẳng định sắp tới nó sẽ cự tuyệt Mộ Ngôn chiếu cố thân thể của nó. Nếu như hai thằng nhóc chúng bây vô dụng, để nó chưa mang thai cũng còn đỡ, lỡ đâu nó có thai, lẽ nào ba đại nam nhân chúng ta có thể chăm sóc tốt cho nó được sao? Một khi giống cái mang thai có người nào không đem người nhà lăn qua lộn lại đến trời long đất lỡ, thân thể của Tiểu Liễu Nhi lại đặc thù, còn không biết đến lúc có thai tính tình sẽ ra sao đâu. Nếu trong tâm trí Tiểu Liễu Nhi không tha thứ cho Mộ Ngôn, thậm chí không muốn để y đỡ đẻ, đến lúc sinh sản tạo thành thương tổn tới hài tử, ai đến chịu trách nhiệm đây?”

Rất ít khi Kỳ Thiên Hữu nghiêm túc như thế, nói đến thao thao bất tuyệt, mỗi câu đều là suy nghĩ kỹ lưỡng, mỗi câu đều có lý như nhau. Hai huynh đệ không khỏi lâm vào trầm tư, mặc hắn tiếp tục thuyết phục bọn họ.

“Ta biết trong lòng hai con oán trách phụ thân, nghĩ đây là phụ thân đang bao che cho Mộ Ngôn. Nhưng là hai đứa cứ ngẫm lại đi, việc làm của Mộ Ngôn muôn vàn sai trái, cũng không phải toàn bộ đều không hợp lý, còn không phải vì muốn tốt cho cả ba đứa hay sap? Thành toàn cho Kỳ Thạc đồng thời cũng thành toàn cho Kỳ Canh, không để một mình nó cô đơn rời đi khỏi làng? Y cẩn trọng hy sinh vì tộc nhân nhiều như thế, sẽ không có ngày nào được sống như người bình thường, khiến ta thật sự đau lòng, cũng không muốn lại thấy y ưu sầu vì chuyện của mấy đứa nữa.”

Hắn hít vào một hơi thật sâu, mặt mày tràn đầy thần sắc đau lòng: “Hai con nói phụ thân có bao nhiêu thiên vị, đối với các con có bao nhiêu bất công cũng được, coi như là nhìn vào phần khổ tâm của Mộ Ngôn ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn Tiểu Liễu Nhi, cũng không cần so đo quá nhiều làm gì.”

Kỳ Thiên Hữu nhắc đến chuyện này, khiến Kỳ Thạc và Kỳ Canh cho dù có muốn nói cái gì nữa cũng đều không thể nói nên lời. Dựa theo những lời trên, cũng chỉ có thể chờ đến khi Tiểu Liễu Nhi hết giận, bằng lòng gặp bọn họ, còn phải nghĩ xem nên dùng cách nào để vãn hồi đây. Tuy rằng phụ thân của bọn họ không đáng tin, nhưng lại nói một câu rất đúng, Tiểu Liễu Nhi đã là vợ của bọn họ, đây không chỉ là trên danh phận, mà thực tế đã gắn kết thành một khối rồi.

Loại quan hệ ván đã đóng thuyền này giúp hai huynh đệ an tâm hơn không ít. Đúng vậy! Vợ đều đã cưới tới tay, ăn sạch, thậm chí khả năng đều có đứa nhỏ của bọn họ, chẳng lẽ còn có thể chạy mất hay sao? Để y nháo nháo phát cáu một chút, đến ngày nào đó cũng phải quay trở về thôi, nếu không trở lại, chung quy cũng không thể nào cứ trốn trong nhà mẹ đẻ cả đời đi?

Kỳ Thiên Hữu nói trúng một câu, Liễu Nghi Sinh ở nhà ngây người chưa tới ba ngày đã cảm thấy thân thể có chút kỳ quái. Thường ngày đều sẽ rời giường cách hừng đông không lâu, hiện tại chẳng biết tại sao cả người cứ lười biếng không nhấc lên nổi. Ngay từ đầu y còn tưởng rằng ngày ấy bị hai tên hỗn đãn lộng thương nên cũng không lưu tâm, nhưng là cả người càng ngày càng không có tinh thần, ăn uống cũng không được, ngửi thấy cái gì cũng muốn nôn, ăn vào đều không nuốt xuống nổi.

Vốn dĩ tay nghề của Liễu Mộ Ngôn cũng không quá tốt, nhưng đã ăn từ nhỏ đến lớn, dù có khó ăn hơn nữa cũng có thể nhắm mắt mà cố nuốt xuống. Hiện tại chỉ cần ngửi thấy một chút mùi liền nhíu mày, ngay cả ăn cho có lệ cũng đều không làm được.

Liễu Mộ Ngôn đều xem những biến hóa của nhi tử vào trong mắt, trong bụng đã sáng tỏ. Y cũng không buộc Liễu Nghi Sinh ăn nhiều, chỉ sắc chút thuốc cho nhi tử uống, nói là có thể kích thích khẩu vị.

Liễu Nghi Sinh không nghi ngờ y liền uống hết, quả nhiên sau khi uống xong cảm thấy thân thể thoải mái rất nhiều. Lúc này Liễu Mộ Ngôn mới mím môi một cái, mở miệng nói: “Tiểu Liễu Nhi, con đây là dự định cứ một mực ở lại nhà của phụ thân, không bao giờ để ý đến hai huynh đệ Kỳ gia nữa hay sao? Bọn nó mỗi ngày đều lắc lư ở ngoài cửa, ta kêu bọn nó tiến vào bọn nó cũng không dám vào, cả người đều gầy đi một vòng.”

Liễu Mộ Ngôn rất ít khi nói giúp người khác, nhưng trong lòng y biết rõ hai huynh đệ là vì bảo vệ y nên mới phải chịu tội, mặc kệ bọn họ xuất phát từ động cơ gì, nếu như hiện tại mình không nói một câu, cũng không tránh khỏi quá không hợp lẽ thường đi.

“Phụ thân, con cũng không biết, chỉ cảm thấy mỗi khi nghĩ đến bọn họ liền tâm phiền ý loạn, dù thế nào cũng không muốn nhớ tới, đến một ngày nào đó con hết giận rồi hãy nói, hay là phụ thân người không muốn cho con ở đây nữa rồi?” Vẻ mặt y mang tiểu dáng dấp hoàn toàn tín nhiệm mình rồi lại lo lắng, trong lòng Liễu Mộ Ngôn cũng mềm nhũn, an ủi nói: “Sao phụ thân lại có thể đuổi con đi được, chỉ là con cứ trốn tránh như vậy cũng không phải là biện pháp. Huống chi, con có nghĩ tới hay không, có thể con đã mang thai hài tử của bọn nó rồi?”
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 30 – HTTS


30. Tuyệt không tha thứ



Lúc Liễu Nghi Sinh tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Y mở mắt, cảm thấy cả người bủn rủn, xương cốt đã không còn là của mình, hơn nữa kỳ quái chính là hạ thân lại có chút trướng đau, giống như vừa mới bị cự vật to lớn đâm vào, hình như còn có chút cảm giác chưa quen thuộc với dị vật.

Thân thể rất nhẹ nhàng khoan khoái, đầu óc cũng rất mơ hồ. Ký ức cuối cùng mà y nhớ được chính là cảnh tượng mình cùng Kỳ Canh kính trà, đối với những chuyện phát sinh tiếp theo hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cảm thấy mở mắt ra một lần nữa thì trời đã sáng choang rồi, mà mình thì toàn thân xích lõa nằm ở trên giường, thân thể còn dâng trào từng đợt khó chịu.

“Tiểu Liễu Nhi ngươi đã tỉnh rồi sao? Có chỗ nào khó chịu hay không?” Kỳ Canh nhanh tay lẹ mắt, lao tới bên giường như tên bắn nắm lấy bàn tay y.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Kỳ Canh tại sao ngươi lại ở chỗ này?” Mở miệng ra nói chuyện mới phát hiện được thanh âm của mình đã khàn đến mức này, giống như đã kêu quá lớn đến mức vỡ giọng vậy.

“Ta…” Kỳ Canh nhìn vào ánh mắt ngây thơ đang tìm tòi nghiên cứu của y, nhất thời cũng không biết nên giải thích cái loại tình huống hỗn loạn này như thế nào nữa.

“Trước đừng vội nói, Tiểu Liễu Nhi là sâu nhỏ lười biếng, ngủ thẳng đến trưa mới chịu dậy, đi rửa mặt ăn vài thứ xong hãy nói tiếp.” Kỳ Thạc nỗ lực khiến bầu không khí dễ chịu hơn một chút, một bên nâng Liễu Nghi Sinh dậy.

Vừa đỡ lên, chăn liền tuột xuống lộ ra thân thể bị cắn loạn đến chịu không nổi của y, trên thân thể trắng nõn đều là vết hôn. Thậm chí ngay cả đầu vú phấn nộn so với bình thường cũng sưng đỏ hơn không ít, một mảnh hồng hồng, rất đáng thương.

“Ưm…” Liễu Nghi Sinh không tự chủ mà rên rỉ ra một tiếng, từ tư thế đang nằm biến thành nửa nằm nửa ngồi, thắt lưng cứng như đá, chỉ cần khẽ động liền đau đớn như kim châm.

Thấy ánh mắt hai huynh đệ đang đặt trên thân thể mình, cúi đầu nhìn lại, lập tức bị dọa sợ. Sao thân thể của y lại biến thành bộ dáng thê thảm không nỡ nhìn tới vậy chứ? Đây là cái loại cực hình gì mới có thể biến thành không còn chỗ nào lành lặn, tất cả đều là vết tích hồng hồng vậy kìa?

“Khó chịu? Là do chúng ta không tốt, đêm qua quá kích động không khống chế được sức lực, khiến cho ngươi không thoải mái như thế.” Kỳ Canh không ngừng đau lòng, áy náy nói.

“Đêm qua các ngươi đã làm cái gì rồi? Tại sao ta lại cảm thấy thắt lưng đã không còn là của mình nữa? Nói!” Liễu Nghi Sinh bị loại cảm giác mờ mịt hoàn toàn không biết gì cả này khiến cho bực bội, mà hai huynh đệ cứ giống như là đã làm chuyện gì có lỗi với y, làm sao y có thể không bới móc vấn đề lên cho được.

“Tiểu Liễu Nhi, chúng ta nói đây, ngươi đừng tức giận, đêm qua ta và Kỳ Canh, đã cùng ngươi động phòng.” Kỳ Thạc vẫn quyết định đi thẳng vào vấn đề, chuyện đó cũng đã xảy ra rồi, để ngày sau ba người còn có thể ở cùng một chỗ lâu dài, sớm muộn gì cũng phải nói cho Liễu Nghi Sinh biết chân tướng.

Trong nháy mắt sắc mặt của Liễu Nghi Sinh trở nên trắng bệch, tim đập không ngừng. Cảm giác cực kỳ xấu hổ và kinh ngạc khiến đôi môi y run đến mức nói không nên lời, máu trong người phiên giang đảo hải, thoáng chốc toàn bộ liền xông thẳng lên đầu, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ như tôm luộc.

Cái gì kêu là cùng y động phòng? Y biết mình đã thành thân với Kỳ Thạc, cũng biết là sau khi thành thân phải động phòng. Thế nhưng tại sao lại có chuyện cùng Kỳ Canh? Hơn nữa còn là dưới tình huống y hồn nhiên không hay biết gì, lại phát sinh thành cái loại quan hệ thân mật chỉ có thể làm với bạn đời này chứ?

“Tiểu Liễu Nhi ngươi đừng như vậy, ta cũng như Kỳ Thạc, đều thích ngươi thích đến sắp phát điên rồi.” Kỳ Canh kéo tay y đặt lên gò mà của mình, nhẹ nhàng cọ cọ, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể từ người y truyền tới, trong lòng đau đớn đến mức thầm mắng phụ thân, làm chuyện khiến mình phải lưng gánh hàm oan này thật không phải là người mà.

“Ta nhịn không được dục niệm đối với ngươi, vốn dĩ ta định chờ đến sau khi các ngươi thành thân xong, liền rời đi ngôi làng này, từ nay về sau không gặp lại ngươi nữa, nói không chừng sẽ chặt đứt được tưởng niệm… Thế nhưng… Thế nhưng đêm qua ta nhịn không được liền chiếm lấy thân thể của ngươi, ngươi muốn đánh ta mắng ta đều có thể, nhưng đừng không để ý tới chúng ta, có được hay không.” Thấy Liễu Nghi Sinh phẫn nộ đến đỏ bừng mặt, hai mắt vô thần cái gì cũng không nói, Kỳ Canh vội vã thổ lộ, một bên còn nháy mắt với Kỳ Thạc.

“Tiểu Liễu Nhi, quả thực đêm qua chúng ta đều mất khống chế. Nhưng dù sao chuyện này cũng đã xảy ra rồi, ngươi thử tiếp thu hai chúng ta có được hay không? Coi như đêm qua là ba người chúng ta thành thân, sau này ta và Kỳ Canh sẽ cùng nhau thương yêu ngươi, tựa như khi còn bé như vậy, vĩnh viễn không bao giờ rời xa ngươi.” Kỳ Thạc ôn nhu cầm tấm chăn đã trượt khỏi người Liễu Nghi Sinh kéo trở lên, ôm y ôn nhu nói.

“Cút.” Liễu Nghi Sinh nghe được phân nửa, cuối cùng phun ra một chữ, nhưng chữ này lại khiến sắc mặt của hai huynh đệ trở nên khó coi.

Nghe kể lại xong, y tuy đơn thuần, nhưng cũng không phải là đồ ngốc, nghe xong liền biết đêm qua mình đã bị hai người bọn họ khi dễ. Vốn là động phòng hoa chúc, lại có thể đồng thời giao phối với hai người đã chơi đùa với mình từ nhỏ đến lớn.

Loại cảm giác vô lực khi bị áp đặt, đến lúc tỉnh lại đã gạo nấu thành cơm này khiến Liễu Nghi Sinh cảm thấy cực kỳ xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Thân thể không thoải mái hoàn toàn được chuyển hóa thành oán hận đối với hai người kia, hận bây giờ không thể khiến bọn họ lập tức biến mất ở trước mặt mình để mình có thể nhắm mắt làm ngơ.

Nếu như bây giờ y còn đủ khí lực để đánh người, vậy nhất định y sẽ đánh hai cái tên hỗn đản lừa gạt mình này đến mức mặt mũi bầm dập, thế nhưng y lại không có khí lực, không chỉ không có khí lực đánh người, ngay cả khí lực mắng chửi người cũng không có.

Liễu Nghi Sinh theo bản năng cho rằng đêm qua chuyện tình là do hai người có dự mưu, tính kế đã lâu, lừa dối và thương tổn y. Cái này cũng không thể trách y được, đối với hành động lần này của hai huynh đệ, đổi lại là ai cũng vô pháp dễ dàng tha thứ đi.

Đầu tiên là Kỳ Canh, tuy rằng hiện tại hắn luôn mồm thổ lộ tình cảm với mình, vậy vì sao khi trước hôn lễ hắn lại không nói, mà đến thời điểm vô pháp vãn hồi mới khóc lóc kể lể bày tỏ nội tâm của mình? Còn nói cái gì mà trước đây thật sự muốn thành toàn cho y và Kỳ Thạc nên quyết tâm rời đi tha hương, thế nhưng đi cái kiểu gì mà lại thành ra là khi dễ y thế này đây?

Lại nói tới Kỳ Thạc, là bầu bạn mà y toàn tâm toàn ý yêu thích cùng tín nhiệm, giao phó chung thân, dưới tình huống y không hề hay biết gì lại đưa mình cho đệ đệ của hắn. Hơn nữa còn là dùng loại phương thức trực tiếp không còn cách nào để vãn hồi này.

Y tức giận tới cực điểm, ngược lại là diện vô biểu tình, khiến hai huynh đệ đang thấp thỏm bất an đều bị đông cứng lại. Ở chung với Tiểu Liễu Nhi nhiều năm như vậy sao mà bọn họ có thể không biết, bình thường Tiểu Liễu Nhi cười cười mắng mắng, nếu thực sự chọc giận y rồi y sẽ lạnh lùng hệt như khối băng, nước lửa bất xâm, dầu muối không vào, học cực kỳ tốt bộ dáng của tế tự đại nhân, khiến cho người khác dù muốn giải thích cái gì cũng không mở miệng nổi, căn bản là y một chút cũng đều không nghe vào.

Tội nghiệp cho hai huynh đệ lúc này là vô duyên vô cớ lưng gánh hàm oan, tuy rằng đã ăn kiền mạt tịnh người ta, đúng là bọn họ đã chiếm được tiện nghi, cho nên hai huynh đệ cũng hiểu được. Nhưng là hiện tại phải đối mặt với sự thờ ơ và tức giận của người trong lòng, ngay cả cơ hội dỗ dành cũng không có, thật sự đã gấp đến độ nguy rồi, hai người chỉ biết đứng đơ ở đầu giường, một chút cũng không xê dịch.

“Tiểu Liễu Nhi đừng như vậy, chúng ta hảo hảo nói chuyện đi, nha?” Kỳ Canh ôn nhu khuyên nhủ dỗ dành lại hoàn toàn không có ý nghĩa, Liễu Nghi Sinh nhìn cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, đôi môi tối qua bị cắn đến hơi sưng lên khẽ mở ra, phun ra một câu lạnh lùng không chịu nổi: “Các ngươi còn chưa chịu cút sao, được thôi, ta đi.”

Sao Kỳ Thạc và Kỳ Canh có thể để y đứng dậy, một người lôi kéo y, một người khác lại đè y xuống, bộ dáng kiên quyết không đồng ý. Liễu Nghi Sinh lại càng thêm tức giận, lạnh nhạt nói: “Các ngươi làm nhục ta như vậy, có phải là muốn cả đời này ta cũng không nhìn đến các ngươi nữa hay không.”

Lời này quá nặng, đặc biệt là đối với huynh đệ Kỳ gia coi y như sinh mệnh của mình kia. Sắc mặt của hai người đều thay đổi, cánh tay đang lôi kéo y cũng không tự chủ mà buông ra, không biết nên làm cái gì, chỉ có thẻ bày ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt.

Liễu Nghi Sinh vừa được tự do, giống như là đang có sức mạnh nào đó chống đỡ cho y, cố nén thân thể không khỏe từ trong ra ngoài, nhặt lấy y phục ở một bên lên, cũng không quản hai huynh đệ còn đang dùng vẻ mặt lúng túng nhìn y, mặc xong liền đứng dậy, tập tễnh bước ra ngoài cửa, cuối cùng còn quay đầu lại nói một câu: “Hi vọng các ngươi tuân thủ ước định, ta không muốn gặp các ngươi liền đừng xuất hiện ở trước mắt ta.”

Liễu Nghi Sinh cảm giác lời này của mình một chút cũng không nặng, y đang tức đến sắp bất tỉnh luôn rồi. Bị bọn họ đối đãi như thế, y cảm thấy tức giận cũng là chuyện đương nhiên thôi. Bởi vì đây không chỉ là không tôn trọng tình cảm của y, đó còn là một loại phản bội đối với sự tín nhiệm toàn tâm toàn ý của y, cực kỳ dứt khoát, khiến y dù muốn tha thứ cho bọn họ cũng không làm được đến thế.

Nếu như không phải chuyện này phát sinh sau khi y mất đi ý thức, chưa chắc y đã tức giận đến mức này đâu. Nhưng hiện tại lại không được, y không có cách nào lừa mình dối người rằng dưới tình huống như vậy mà trở thành bầu bạn của bọn họ, cùng một lúc tiếp nhận hai người, để cho bọn họ cứ luôn không ngừng thấy mình căn bản chính là đồ chơi nằm trong lòng bàn tay hai người, mà không phải đệ đệ từ nhỏ đã được sủng như bảo bối, bạn tốt, thậm chí là người yêu.

Y cũng không quay đầu lại, lưu lại hai nam nhân ngơ ngác nhìn nhau, bó tay chịu trói.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 29 – HTTS


29. Thu dọn tàn cục



Đêm nay không biết ba người đã điên loan đảo phượng đến thế nào, bắn tinh phát lãng bao nhiêu lần, chỉ biết là Tiểu Liễu Nhi bị làm đến mức tiếng nói đều khàn, phân thân đáng thương vô luận có khiêu khích như thế nào thì cũng không bắn ra mật tinh được nữa, hậu huyệt và thư huyệt đều bị thao làm biến thành sưng đỏ bất kham, bị gieo hết một lần lại một lần, gần như hai cái tiểu huyệt đã không còn cách nào nuốt vào số tinh dịch dồi dào kia, chậm rãi chảy ra theo dâm thủy cũng không ít, cuối cùng y dứt khoát mê man trong ngực hai huynh đệ, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Ba đứa nhỏ đang làm chuyện vui sướng nhất cũng là chuyện ngọt ngào nhất trong đời bọn họ, đáng thương thay cho Kỳ Thiên Hữu lại bị Liễu Mộ Ngôn tàn nhẫn quẳng ở ven đường không thèm để ý đến. Việc đã tới nước này rồi, hắn không có khả năng đi quấy rối hài tử động phòng hoa chúc, có nhà mà về không được khiến lòng hắn chua xót đến cực điểm a, nhưng lại không dám dứt khoát theo Liễu Mộ Ngôn về nhà.

Toàn bộ ủy khuất trong lòng cuồn cuộn dâng trào mãnh liệt như nước sông, hắn cũng không biết bản thân mình lấy gan chó từ đâu, dùng một cước đá văng cửa nhà Liễu Mộ Ngôn, mang theo khí thế hung hăng nhìn chằm chằm vào người nọ. 

Đêm nay Liễu Mộ Ngôn làm ra chuyện như vậy làm sao có thể an tâm đi vào giấc ngủ cho được, lúc này y đang ngồi đọc sách trong đại sảnh, khi thấy cửa bị đá văng có hơi kinh sợ mà khẽ nhíu mày, vừa thấy người đến là Kỳ Thiên Hữu thì bản thân lại càng cảm thấy ngạc nhiên, sẽ không phải là chịu quá nhiều kích thích, cho nên lá gan cũng to ra dám chạy tới đạp cửa nhà của y luôn rồi hả?

Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Mộ Ngôn nhìn chằm chằm vào Kỳ Thiên Hữu, chờ xem hắn muốn nói cái gì, không nghĩ tới cái gì cũng không đợi được, Kỳ Thiên Hữu đóng cửa lại, hít sâu một hơi, khí trầm đan điền, oa một tiếng khóc lớn lên.

“…” Liễu Mộ Ngôn bị tiếng khóc này làm ầm ĩ đến mức tâm phiền ý loạn, nhìn vào thân hình dâng trào chí khí nam nhi bảy thước của hắn, thế mà lại chẳng cần giữ thể diện đến thế, nói khóc liền khóc, khóc đến trung khí mười phần, khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, quả thực là vô cùng thê thảm, bộ dáng này khiến người khác hận không thể tát tới khi nào hắn không còn khóc được nữa mới thôi.

Tiện tay cầm lấy một miếng giẻ không biết là dùng để lau bàn hay lau cửa sổ nhét vào trong miệng Kỳ Thiên Hữu, cuối cùng mới có thể thanh tĩnh lại.

“Ngươi xem ngươi nào có một chút bộ dáng gì của tộc trưởng hả, thật mất thể diện!” Liễu Mộ Ngôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại nhẫn tâm đá cho hắn thêm một cước.

“Hức hức…” Trong miệng bị nhét này nọ vào, muốn ầm ĩ khóc lớn cũng không cách nào thực hiện được, Kỳ Thiên Hữu chỉ có thể nghẹn ngào nức nở, như một cự thú mỏng manh.

Đại não Liễu Mộ Ngôn đập thình thịch, thực sự là chịu không nổi cái bộ dáng này của hắn mà, cho nên đành thỏa hiệp: “Ngươi không khóc, ta liền cho ngươi nói chuyện.”

Kỳ Thiên Hữu gật đầu như giã tỏi, miếng giẻ được lấy ra, liền có thể hít một ngụm không khí mới mẻ.

“Mộ Ngôn… Cũng không phải là ta cố ý muốn khóc, nhưng khi nhìn thấy ngươi đối xử với Tiểu Liễu Nhi như thế, ta liền đau lòng đến nguy. Không có ai so với ta càng hiểu rõ cái tư vị bị ép buộc phải giao phối với người mình không thích cả. Năm đó ngươi tính kế ta thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả thân sinh nhi tử ngươi cũng đều tính kế, ngươi đúng là lòng dạ độc ác, đến khi Tiểu Liễu Nhi tỉnh lại giận ngươi rồi thì biết làm thế nào cho phải đây.” Hắn nói nói, giống như đang nhớ lại chuyện xưa bi thảm của mình, vừa muốn khóc tiếp, đã bị Liễu Mộ Ngôn dùng ánh mắt chứa đao trừng qua, ỉu ỉu xìu xìu mà nuốt ngược nước mắt vào trong.

“Ta nhẫn tâm, nếu ta không nhẫn tâm thì ngày mai tiểu nhi tử của ngươi sẽ rời khỏi cái làng này, sợ rằng cả đời này cũng sẽ không trở về nữa đâu!”

“Tại sao? Kỳ Thạc thành hôn, vì cái gì Kỳ Canh phải đi?” Kỳ Thiên Hữu bị tin tức này khiến cho kinh ngạc tới mức quên cả khóc.

“Hừ, uổng công ngươi là phụ thân của người khác, ngay cả tâm sự của hài tử cũng chẳng biết.” Liễu Mộ Ngôn hừ lạnh một tiếng, “Kỳ Canh cùng Kỳ Thạc tranh giành Tiểu Liễu Nhi, lần trước đánh nhau tàn nhẫn, trước khi Tiểu Liễu Nhi cưới Kỳ Canh đã từng đề cập với ta nói nó muốn đi. Ngươi tới nói cho ta biết tại sao nó lại phải đi đi?”

Kỳ Thiên Hữu há mồm nhưng lại không thể nói, tựa như một kẻ si ngốc. Quả thực hắn không hề biết chút gì về chuyện nhi tử mình yêu thích Tiểu Liễu Nhi cả, lần trước bọn chúng đánh nhau, hắn chỉ tưởng rằng hai huynh đệ nháo ra mâu thuẫn nhỏ gì đó mà thôi, không nghĩ tới thế mà lại là tranh giành tình nhân a.

“Kỳ Thạc và Kỳ Canh đều là Băng Kỳ Lân và Hỏa Kỳ Lân duy nhất trong tộc, ta đi tìm lâu như vậy cũng mới chỉ tìm được một mình Tiểu Liễu Nhi có thể sinh hạ hài tử đời sau cho bọn nó, làm sao có thể khiến Tiểu Liễu Nhi ở cùng một chỗ với bọn nó chính là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, ba người bọn nó từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, về mặt tình cảm hẳn là không thành vấn đề, chỉ là đứa nhỏ Kỳ Canh kia vẫn chưa thông suốt, nên mới bị Kỳ Thạc chiếm tiên cơ mà thôi.”

“Mộ Ngôn, ngươi làm vậy là không đúng. Cho dù bọn nhỏ yêu nhau, nhưng ngươi cũng phải để chính bọn chúng tự lựa chọn, mà không phải là can thiệp và áp đặt.” Đương nhiên Kỳ Thiên Hữu biết tám chín phần mười tính cách của Liễu Mộ Ngôn, nhưng bị người kê đơn, ép buộc phải giao phối thì vô luận như thế nào cũng là một chuyện khiến người khác vô pháp tiếp nhận, hắn xem trọng quyền tự do lựa chọn của bọn nhỏ, nếu như thực sự ba người bọn nó đều nguyện ý, muốn cùng một chỗ, hắn cũng sẽ không phản đối, hiện tại bị Liễu Mộ Ngôn tính kế, làm sao thì hắn cũng sẽ thấy khó chịu.

“Tự lựa chọn?” Sắc mặt Liễu Mộ Ngôn biến lạnh, “Thân là tộc trưởng nếu ngươi nói tự do chọn lựa thì đó chính là việc làm tổn hại cho toàn tộc, chỉ ham muốn khoái hoạt nhất thời, trở thành tội nhân thiên cổ cũng không quản sao.”

Hiện tại không phải hắn đang bàn chuyện, mà là đang lật lại nợ cũ.

“Ngươi không cần nói, việc ta làm trên không thẹn với trời đất, dưới không thẹn với lòng ta. Nếu thật sự Tiểu Liễu Nhi muốn trách tội ta, không tiếp thu người phụ thân là ta đây, ta cũng không còn gì để nói nữa. Ta muốn đi ngủ, nếu ngươi nguyện ý thì cứ ở lại trong phòng khách tạm một đêm, không muốn liền cút.”

Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Liễu Mộ Ngôn, như là cố ý lộ ra vẻ chính mình thập phần mạnh mẽ, tim gan Kỳ Thiên Hữu đều đau đến run rẩy, bất đắc dĩ nằm xuống đất, còn không biết đến ngày mai sẽ có đợt mưa to gió giật tới mức nào đâu.

Một đêm này vì suy nghĩ nát tâm chuyện của ba đứa nhỏ nên đương nhiên là tộc trưởng đại nhân sẽ không ngủ được, hắn trơ mắt nhìn mặt trời ngày hôm sau mọc lên, lại dùng cặp mắt đầy trông mong hung hăng nhìn về phía phòng trong, hi vọng Liễu Mộ Ngôn sớm rời giường, đi mở cửa cho bọn nhỏ.

Hắn đã suy nghĩ suốt cả đêm, hiện tại phỏng chừng ba đứa nhỏ còn chưa có tỉnh, hắn nên đến sớm nói với hai tiểu tử thúi kia, giúp giấu diếm chuyện Mộ Ngôn kê đơn với Tiểu Liễu Nhi. Tuy ngoài miệng Mộ Ngôn nói không cảm thấy mình làm sai cái gì, vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ, bộ dáng chẳng thèm để ý, nhưng Kỳ Thiên Hữu biết nếu như Tiểu Liễu Nhi thật sự thù ghét Mộ Ngôn, trách cứ hắn, nhất định y cũng sẽ không dễ chịu, bất quá y đều nuốt toàn bộ áp lực cùng những chuyện không dễ chịu xuống dưới bụng mà thôi.

Lúc này đây, đương nhiên Kỳ Thạc và Kỳ Canh chính là người chịu tội thay tốt nhất, tuy rằng làm như vậy là không quá công bằng với tụi nó, nhưng dù sao chính tụi nó cũng ăn người ta rồi, cũng đã được nếm qua ngon ngọt, lưng mang chuyện xấu một chút hẳn là sẽ không thành vấn đề đi?

Cuối cùng hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu thật sự ba đứa nhỏ có thể cùng một chỗ chính là kết quả tốt nhất đối với bọn họ, nhưng tại sao trước khi Mộ Ngôn hạ quyết định cũng không chịu thương lượng qua với mình một chút, chuyên quyền độc đoán như thế, làm hại hiện tại hắn thấy luống cuống tay chân, chỉ sợ Tiểu Liễu Nhi cứ luẩn quẩn trong lòng, tình cảm giữa hai phụ tử bị rạn nứt. Một là con dâu của mình, một là đầu thịt nơi quả tim mình, dù cho hắn giúp bên nào cũng không phải là chuyện tốt.

Trong một đêm này chẳng biết tóc của tộc trưởng đại nhân đáng thương đã trắng thêm bao nhiêu sợi đâu, cuối cùng cũng đợi được Liễu Mộ Ngôn ra khỏi phòng ngủ. Nhìn qua bộ dáng người nọ giống như cũng ngủ không ngon giấc, cố mạnh mẽ vực dậy tinh thần, tuy nhiên ánh mắt của người nọ vẫn mang theo lực sát thương lớn như cũ.

“Ngươi, đến giúp bọn nó mở cửa.” Y ném ra một cái chìa khóa, phảng phất như cái chìa khóa này có bao nhiêu phỏng tay vậy.

“Ừm, ta cũng đang tính như thế, ngươi đừng đi, nhìn đến ba đứa nhỏ lại xấu hổ. Loại chuyện này tốt nhất cứ để ta làm là được rồi.” Mỗi lần Liễu Mộ Ngôn nhớ đến là trong lòng lại không được tự nhiên, y nói không sợ trời không sợ đất, thế nhưng nếu hiện tại thật sự để y đi nhìn xem bọn nhỏ, y cũng không có cách nào tự nhiên cho được. Quyết định của Liễu Mộ Ngôn vừa vặn hợp ý Kỳ Thiên Hữu, hắn đứng dậy muốn rời đi, nhưng dường như nhớ đến cái gì, quay đầu lại dặn dò: “Mộ Ngôn ngươi yên tâm, cứ giao chuyện này cho ta là được rồi, ngươi cứ đi ngủ một lát, nhìn ngươi giống như một đóa hoa không được tưới nước, không xinh đẹp gì cả.”

Chờ đợi hắn chính là một tách trà đang lao tới. Kỳ Thiên Hữu ôm đầu chạy như bay.

Hắn rón rén mở cửa ra, ho nhẹ một chút, nhĩ lực của Kỳ Thạc và Kỳ Canh rất tốt, lập tức liền tỉnh lại, dùng chăn gói kỹ Liễu Nghi Sinh còn đang đang ngủ mê man, liếc mắt nhìn nhau, sau đó mặc quần áo tử tế rồi đi xem thử phụ thân có lời gì muốn nói với bọn họ.
 972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny