12/22/15

Chương 48 – MTTSCPKDTN


Chương 48



Dịch Hạo Thiên đưa cho Lý Thụ vài viên tinh thạch cấp 2, để y trở về Căn cứ Tây Giao, cố hết sức tiếp cận với 3 nữ nhân còn sót lại, sau đó anh dẫn theo An Tiểu Thần lấy chiếc xe cũ nát kia ra, tiếp tục thong thả lái về mục tiêu của mình, xe cũ chậm rãi lắc lư, hai người trong xe tuyệt không sốt ruột, nhìn qua hệt như đang hẹn hò vậy.

Cùng lúc đó ở Căn cứ Tây Giao, sau nửa tiếng đám người cũng không thấy Chu Phong xuất hiện, Tiễn Nhị dẫn người xông vào, lục soát qua lầu trên lầu dưới sau vườn một lần, đến cả con ruồi cũng không thấy.

Hai đội trưởng của tiểu đội dị năng cỡ trung đều gặp phải tập kích khó hiểu trong căn cứ, một chết một biến mất, chuyện này được truyền tới tai lãnh đạo của Căn cứ Tây Giao thu hút sự chú ý của bọn họ, do đó cả căn cứ bị giới nghiêm trong vòng vài ngày. Thế nhưng đối với cặp cha con kia không khác như vậy bởi vì cũng là đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất.

Vài ngày sau, lãnh đạo của căn cứ thấy cũng không xảy ra chuyện gì khác, liền quy chuyện này thành trả thù, không giải quyết được gì, thế nhưng họ đã ngầm khống chế số lượng nhân khẩu tiến vào căn cứ, kiên quyết phải hảo hảo cân nhắc từng người một tiến vào, nhằm hạn chế xảy ra chuyện sai lầm tương tự, cho rằng chỉ là một con mèo, nào ngờ đâu lại thả hổ tiến vào. Lần này chỉ mất đi hai đội trưởng, thế nhưng lần sau lại khó nói.

Vào giờ phút này, Dịch Hạo Thiên dỗ An Tiểu Thần đã buồn ngủ đi vào không gian, còn mình thì tiếp tục lái chiếc xe cũ nát chạy trên nơi đã từng là đường cao tốc, tùy ý liền có thể thấy được xe cộ bị vứt bỏ ở ven đường, thậm chí còn có một số ít tang thi bị giam trong xe, run lắc cửa sổ thủy tinh, sốt ruột gào ngao ngao khô khốc.

Đến khi An Tiểu Thần trở lại bên người Dịch Hạo Thiên, bộ dáng đã phát triển tới 12 tuổi, đã bớt đi chút mập mạp của thời trẻ con, thiếu niên với bộ dáng thướt tha mặt mày như tranh vẽ đã như ẩn như hiện. Dịch Hạo Thiên hài lòng gật đầu, đại não bắt đầu nổi lên vài suy nghĩ không theo sự khống chế, lúc này thân thể của thiếu niên ngây ngô còn chưa phát dục hoàn toàn, nhất thời khóe miệng của anh khẽ nở một nụ cười có thể gọi là dâm đãng.

An Tiểu Thần tiếp tục khinh bỉ.

Sau khi trải qua ba ngày không một bóng người, đến ngày thứ tư bọn họ bắt đầu đụng phải mấy chiếc xe khác, lúc vượt lên trên, An Thần phát hiện, thì ra đây là một đoàn xe.

Vì không để cho chính mình nhìn qua có vẻ quá mức đột ngột, hai anh em lại lôi cái bộ đồ xám xịt kia ra mặc, không muốn để cho người khác thèm nhỏ dãi với Tiểu Thần, Dịch Hạo Thiên cố ý vẽ lên mặt An Tiểu Thần khiến nó trở nên đen thùi lùi.

Đoàn xe đang nghỉ dưỡng sức, hai người nghĩ, nếu người ta cũng đi về phía Bắc, không bằng cứ đi chung với nhau, miễn cho đơn độc chạy ra ngoài dẫn tới vô duyên vô cớ hấp dẫn sự chú ý của người khác.

An Tiểu Thần rất cảm thán, cái nón rách kia của Dịch Hạo Thiên đúng thực là thần khí cải trang, sau khi đội lên toàn bộ khí tức tang thương đều đập vào mặt.

“Ca, hiện tại anh lại muốn cải trang là cha em sao?” An Tiểu Thần lộ ra một nụ cười có chút hả hê.

Dịch Hạo Thiên vỗ vỗ đầu của cậu, bình tĩnh trả lời: “Hiện tại nhìn em cũng không còn nộn nữa rồi.”

Dịch An Thần: “…”

Ý tứ là, bảo cậu chuẩn bị sẵn tâm lý tùy thời sẽ bị ăn hay sao?

Nhiều người, hơi thở nồng nặc, chỉ chốc lát sau liền có hơn mười con tang thi ở chung quanh trấn hoang lắc lắc lư lư đi tới, một số người vừa nãy còn đang nghỉ ngơi theo thói quen bỏ lại đồ trên tay, cầm lấy vũ khí xông lên bắt đầu chiến đấu.

“Cộc cộc” có người gõ vào cửa xe của bọn họ, Dịch Hạo Thiên mở cửa ra, nam tử trung niên có cái bụng bia liếc mắt quan sát bọn họ.

“Mới tới a, dựa theo quy cũ lúc nghỉ ngơi phải xuống xe trông chừng, gặp được tang thi phải tấn công cùng nhau.” Nói rồi, nam nhân liếc mắt nhìn An Tiểu Thần, “Đệ đệ của cậu có thể ngồi đây chờ, không sao cả.”

“Cảm ơn đã nhắc nhở, bọn tôi đã biết rồi.” Thanh âm của Dịch Hạo Thiên trầm thấp, đối phương gật đầu, sau đó liền rời đi.

“Thì ra còn có giao hẹn thành quy củ như vậy nữa.” An Tiểu Thần cảm thán nói, “Vốn dĩ em còn nghĩ, nhiều người tụ tập, sẽ hấp dẫn càng nhiều tang thi tới hơn chứ.”

“Hơn cả đoàn xe di động, tang thi càng thích họp thành bầy đi tập kích căn cứ.” Dịch Hạo Thiên dẫn An Tiểu Thần đi xuống xe cùng mình. Anh nhìn chung quanh một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đứng đợi ở cạnh xe.

“Ca, anh nói thử xem đoàn xe này sẽ đi đâu?”

Dịch Hạo Thiên hất mặt: “Có thể hỏi người khác.”

An Tiểu Thần vừa xoay đầu, liền nở nụ cười.

“Ca, xem ra sắp có mỹ nữ đến gần, chuẩn bị tâm lý cho tốt nha!”

Dịch Hạo Thiên: “…”

Lý Tố Nhã là một nữ nhân thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, cả người tràn đầy một loại hàm súc uyển chuyển của Giang Nam, nếu như không phải người nam nhân đi đến cùng cô kia vừa nhìn chính là đại ca xã hội đen lăn lộn trong giang hồ với nhiều vết đao chém lẫn lộn, chỉ sợ sớm đã có không ít người đi tới thông đồng rồi.

Lý Tố Nhã là một trong những tình nhân bên ngoài của đại ca xã hội đen, thời điểm mạt thế kéo đến hai người vừa vặn đang thân thiết ở cùng một chỗ, vốn dĩ đại ca xã hội đen đã định bỏ mặc cô, thế nhưng sau khi phát hiện dị năng của cô xong lập tức cải biến chủ ý. Lý Tố Nhã là dị năng giả không gian trong ngàn dặm mới tìm được một người, tuy rằng lúc ban đầu kích thước của không gian chỉ có hơn mười mét vuông, thế nhưng có ít còn đỡ hơn không, sau khi thăng cấp không gian của Lý Tố Nhã cũng chậm rãi tăng trưởng theo.

Cô mặc một bộ quần áo màu đen bó sát người, vóc dáng nóng bỏng, đường cong hoàn mỹ, bởi vì chạy trốn cả đường quần áo đã bị dính không ít máu, thế nhưng lại không khiến cho cô có vẻ tiều tụy, mà tương phản lại sinh ra một loại cảm giác máu tanh càng thêm mê người.

“Chào hai người.” Lý Tố Nhã mỉm cười, lên tiếng chào hỏi với hai anh em nhìn như tầm thường ở trước mặt.

“Chào chị, tỷ tỷ.” An Tiểu Thần cười ngọt ngào.

Lý Tố Nhã hơi sững sờ, nụ cười và cách xưng hô của An Tiểu Thần trong chớp mắt khiến cô nhớ tới đệ đệ bị cô vứt bỏ ở nhà, khi đó thời gian cấp bách, cô xin được Cừu ca dẫn theo mình rời đi cũng đã rất khó rồi, đương nhiên sẽ không nhớ tới đệ đệ vẫn còn đang bị cô nhốt ở trong phòng. Cho dù sau này có nhớ tới, cô cũng không quá muốn quay trở lại tìm.

Lý Tố Nhã tự biết năng lực của mình quá yếu, cho dù quay về cũng chỉ có chết, còn không bằng hảo hảo đi theo Cừu ca, cho nên cô chưa từng hối hận về quyết định của mình, tuy rằng trong chớp mắt đứa bé này khiến cho cô nhớ thương, bất quá cũng chỉ là lóe lên một cái trong đầu mà thôi.

“Tôi là Lý Tố Nhã, không biết hai vị xưng hô như thế nào?”

“Dịch Thiên, đệ đệ của tôi Dịch Thần.”

“Đệ đệ của anh lớn lên rất đáng yêu.” Lý Tố Nhã thật tình cười nói, vươn tay muốn véo má của An Tiểu Thần một chút, lại bị Dịch Hạo Thiên bất động thanh sắc chặn lại.

“Đệ đệ tôi còn nhỏ, không hiểu gì cả.” Dịch Hạo Thiên sờ sờ lên trán của An Thần, đáy mắt lộ vẻ cưng chiều.

An Tiểu Thần chớp đôi mắt to, nghiêng nghiêng đầu, thập phần thuần khiết vô hại nói: “Tỷ tỷ, chị có biết đoàn xe này là do ai dẫn đầu không?”

Dường như Lý Tố Nhã nhớ tới cái gì đó, châm chọc cười: “Là quân đội của quốc gia, nghe nói là đến hộ tống người nào đó.”

Quân đội của quốc gia? An Tiểu Thần nhíu mày, sau mạt thế, có thể nói là chính phủ của quốc gia bị biến động bất ngờ, bộ chính trị thay đổi hết sức nhanh chóng, các chính khách (người làm việc trong bộ chính trị) đã không còn sân khấu để phát huy, rất nhanh liền trở thành thùng rỗng, mà quân nhân nắm giữ thực quyền chỉ huy quân đội lại cấp tốc thượng vị, khống chế toàn bộ cục diện.

Thế nhưng về sau bởi vì bất đồng ý kiến, khoảng cách giữa quân địa phương và quân trung ương bị phân hóa ngày càng sâu sắc, tư binh của mấy quân đội thế gia cũng tham gia vào, thoáng cái quyền tướng quân bị phân chia thành vài khối, cát cứ một phương (dùng vũ lực chiếm lấy một phần lãnh thổ), làm theo ý mình, hơn nữa còn có tổ chức tự phát của quần chúng nhân dân đi ra ngoài căn cứ, rất có cái loại cảm giác loạn thế thiên hạ.

“Căn cứ quân sự cách nơi này gần nhất là Đường gia.” Gia tộc của Đường Văn Triết, rất khó tưởng tượng, Đường Văn Triết thoạt nhìn có vẻ nho nhã, nhưng lại được sinh ra trong một thế gia lấy võ làm đầu, nghe đồn tổ tiên của bọn họ có lưu truyền lại một bộ võ cổ Đường thị.

Thế nhưng bởi vì Đường Văn Triết là con riêng của Đường gia cho nên chưa bao giờ thấy qua, cũng không có tư cách học tập võ thuật của Đường thị, hơn nữa bản thân cậu ta càng thích mấy phương diện buôn bán tài chính, dần dần liền không có bao nhiêu liên lạc với gia tộc nữa.

Sau mạt thế, Đường gia lại càng không có ý tứ muốn tìm hiểu chuyện Đường Văn Triết sống chết thế nào.

“Không phải, quân đội này đi về thành phố B.” Lý Tố Nhã nói mà không thèm để ý, bên người Cừu ca chỉ còn lại có hai người, dẫn theo cô, vốn dĩ chính là muốn cùng nhau đến thành phố B tìm đại ca kết nghĩa của hắn làm nơi nương tựa, thế là tiện đường quá giang đoàn xe này thôi.

Thành phố B?! Đó là một căn cứ quân sự đứng nhất nhì sau này, nhưng hiện tại vẫn còn chưa đến mức độ ấy, chỉ có thể gọi là một trong các đại căn cứ mà thôi.

Mà điều An Tiểu Thần để ý nhất chính là, trong tương lai cái căn cứ thành phố B này sẽ đổi tên là Căn cứ Long Phách, sau đó sẽ xuất hiện một vị bá chủ truyền kỳ khác —— Sở Long.

Đáy mắt Lý Tố Nhã khẽ động, nhớ lại mục đích của bản thân khi tới đây: “Được rồi, lúc đoàn xe nghỉ ngơi, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ kết bạn cùng đi đến xung quanh trấn trên tìm kiếm chút vật tư, tôi muốn mời hai người cùng nhau gia nhập. Hai người xem, thế nào?”

An Tiểu Thần bĩu môi, dưới đáy lòng âm thầm buồn bực, cùng nhau kết bạn tìm vật tư, không phải thông thường hẳn là sẽ đi tìm vài người quen đi sao? Vì sao Lý Tố Nhã này lại muốn tìm hai người chỉ vừa mới gặp mặt như bọn họ vậy? Cứ luôn cảm thấy mục đích không rõ ràng. Ngay lúc An Tiểu Thần cho rằng đại ca sẽ trực tiếp từ chối, Dịch Hạo Thiên lại gật đầu đáp ứng.

“Được, khi nào thì xuất phát?”

Lý Tố Nhã giống như thở dài một hơi, cười nói: “Một chút liền đi, cách nơi này rất gần có một thôn trấn, chúng ta liền tìm kiếm ở vòng ngoài thử xem sao, sẽ không đi vào quá sâu.”

Sau khi nữ nhân hẹn xong địa điểm với bọn họ liền tạm biệt, trở lại bên người nam nhân, dường như cô đang nói với hắn ta chuyện gì đó.

An Tiểu Thần liếc mắt nhìn Lý Tố Nhã, vươn tay kéo lấy góc áo của Dịch Hạo Thiên, chớp chớp mắt, chờ đợi anh giải thích.

“Chúng ta cần thức ăn.” Dịch Hạo Thiên bắt lấy bàn tay mềm ủm của An Tiểu Thần lên xoa nắn, quay đầu lại liếc một cái vào chiếc xe trống rỗng đầy hàm ý.

Trong chớp mắt An Tiểu Thần liền sáng tỏ, để phòng ngừa bị đánh cướp, cơ bản bọn họ đã bỏ thức ăn vào trong không gian, thế nhưng hiện tại bọn họ muốn đi theo đoàn xe lăn lộn, cũng không thể tùy tiện lấy thức ăn ra được.

Mặc niệm một chút vì mình đã không thể ăn được kem ly mỹ vị nữa, An Tiểu Thần tự xốc lại tinh thần.

“Ca, em cứ luôn cảm thấy nữ nhân kia là lạ, vì sao lại phải chọn chúng ta chứ?”

Khóe miệng Dịch Hạo Thiên nhếch lên tạo thành một nụ cười giễu cợt: “Bởi vì thoạt nhìn chúng ta yếu nhất.”

Chỉ có hai anh em, lại phong trần mệt mỏi, mới vừa tới đoàn xe, chính là thời điểm chưa quen với sinh hoạt hiện tại, nghĩ đến chuyện dự định thừa dịp thu thập vật tư sẽ chèn ép ra vẻ với bọn họ đây mà.

An Tiểu Thần bĩu môi, không nói gì thêm nữa, cậu không chút chú ý tới, tay của mình đã bị Dịch Hạo Thiên bóp đến đỏ hết cả lên rồi.

Để Tiểu Thần tập mãi thành thói quen tiếp xúc tứ chi với mình, đây là công tác chuẩn bị đại ca vẫn đang làm vì lần ăn thịt tiếp theo của mình. Tuy rằng bọn họ đã phát sinh quan hệ thân mật nhất được một lần, thế nhưng, dù sao khi đó cũng là lần đầu tiên của Tiểu Thần, rất nhiều địa phương đều do anh nửa dụ dỗ làm ra, đợi đến lần thứ hai hoặc thứ ba, chỉ sợ sẽ không còn dễ dàng để anh hạ móng vuốt như vậy nữa rồi.

Lúc này An Tiểu Thần cũng không biết tư tưởng bất lương đầy đầu của đại ca nhà mình, chờ đến khi rốt cục cậu ý thức được, giải cứu cái tay đang bị giày vò chà đạp của mình ra, đứa nhỏ đáng thương đã bị nhào nặn thành một củ cà rốt đo đỏ rồi.

An Tiểu Thần thở hổn hển trừng mắt nhìn Dịch Hạo Thiên, Dịch Hạo Thiên sờ sờ mũi, cảm thấy đến cả bộ dáng trừng người của Tiểu Thần nhà mình đều đặc biệt dễ thương đặc biệt mê người a, thật muốn trực tiếp nhào qua hôn một cái mà.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 47 – MTTSCPKDTN


Chương 47



Dịch An Thần…

Chu Phong nhớ lại, sự tồn tại của người này cứ như là hoàn toàn đối lập với cuộc sống của gã. Dịch An Thần lớn lên trong một gia đình giàu có, thành tích học tập siêu giỏi, tướng mạo tinh xảo, khí vũ hiên ngang, thái độ làm người càng thêm bình dị gần gũi, gần như toàn bộ các giáo viên trong trường đều thích nó, coi nó là điển hình của học sinh ưu tú, còn các nữ sinh đã sớm liệt nó vào danh sách hot boy đầu bảng được hoan nghênh nhất trường.

Tuy Dịch An Thần cũng không biết đến sự tồn tại của Chu Phong, nhưng Chu Phong lại vĩnh viễn nhớ rõ cậu, bởi vì bắt đầu từ tiểu học bọn họ đã luôn học cùng trường với nhau. Bất quá Dịch An Thần vĩnh viễn là người tốt nhất, sống dưới ánh mắt tán thưởng của mọi người, còn gã vĩnh viễn chỉ có thể trốn vào một góc nhỏ lặng lẽ đầy bụi bặm, thậm chí còn bị người khác phỉ nhổ.

Thẳng đến sau khi mạt thế, khứu giác linh mẫn của Chu Phong cảm nhận được, thời đại của mình đã tới. Vào lúc đa số mọi người còn đang sợ hãi, gã đã bắt đầu tự dùng sức mạnh do lăn lộn mà có của mình ra sử dụng đối phó với tang thi, rất nhanh, gã liền tìm được cảm giác, dị năng cũng trở nên thuần thục.

Những người chỉ biết dùng lỗ mũi nhìn gã như trước đây, từng người một đều phải chạy đến dựa vào gã, Chu Phong rất đắc ý, loại cảm giác đắc ý này vẫn mãi được duy trì đến khi lần thứ hai gã gặp lại Dịch An Thần, gã không bao giờ ngờ tới, một học sinh mỗi ngày chỉ biết đọc sách, thỉnh thoảng lại chơi bóng rổ một chút, tại sao lại có thể có thân thủ giỏi như vậy?

Tuy rằng gã cũng đã loáng thoáng nghe qua có người đồn rằng Dịch gia phía sau Dịch An Thần là một gia tộc rất lớn, thế nhưng thời điểm Chu Phong lăn lộn ở bên ngoài đã từng tùy ý hỏi qua, nói trắng ra cũng không phải chỉ là một công ty có chút lớn, có khả năng kiếm nhiều tiền hơn một chút thôi sao.

Thế nhưng bây giờ là mạt thế, cho dù có tiền thì có thể thế nào? Đến cả mạng đều không bảo vệ được, nào có người sẽ coi trọng đến đống giấy vụn đó chứ. Chu Phong tự cảm thấy hiện tại gã đã có thể đứng ngang hàng với Dịch An Thần, gã nỗ lực đè xuống sự tự ti dưới đáy lòng để đến tiếp cận với cậu.

Chẳng qua khi mình đưa ra yêu cầu lại bị đối phương phủ quyết ngay lập tức, cái loại ký ức bị bỏ qua, bị phỉ nhổ này thoáng cái lại trào dâng trong lòng gã. Thì ra, bất kể là trước mạt thế hay sau mạt thế, người này vẫn cứ coi thường gã như vậy! Nhất thời đáy mắt của Chu Phong nhuốm đầy một tầng thâm độc. Rất nhanh gã liền thừa dịp Dịch An Thần không chú ý, thiết kế hãm hại cậu.

Sau khi rời khỏi siêu thị, gã còn cố ý quay đầu lại nhìn thoáng qua, xác định ở giữa đàn tang thi chằng chịt chi chít, Dịch An Thần tuyệt không có khả năng thoát thân mới yên tâm rời đi.

Chỉ là hiện tại, một người tự xưng là đại ca của Dịch An Thần lại tìm tới cửa, từ một khắc khi mình thấy đối phương, Chu Phong liền biết, mình tuyệt không phải là đối thủ của hắn, cái loại khí thế của vương giả này, căn bản là những kẻ bình dân như gã học không nổi. Thậm chí gã còn mơ hồ hoài nghi, Dịch gia căn bản cũng không phải là một gia tộc sở hữu loại xí nghiệp thông thường.

Thế nhưng, nếu như người của Dịch gia có thể tìm tới gã, vậy có nghĩa là khẳng định đã có kẻ phản bội gã, bởi vì Chu Phong rất chắc chắn chuyện ở cái siêu thị kia không có kẻ nào khác thấy được, không sợ sẽ bị phát hiện, nên mới có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, rốt cuộc sẽ là kẻ nào đã phản bội gã, sẽ là kẻ nào đây?

Trương Tuyết Yến!? Trong đầu Chu Phong lóe lên một tia sáng, chỉ có thể là Trương Tuyết Yến, con đàn bà thối chỉ biết làm hư chuyện!

Bỗng nhiên Chu Phong mở mắt ra, gã thở hồng hộc hồng hộc, qua một lát mới phản ứng lại được, mình thế mà lại… Còn sống?

“… Lần sau cẩn thận một chút, đừng dể tiêu hao nhiều tinh thần lực như vậy nữa.”

“Ưm…” An Tiểu Thần cố gắng dụi mắt, thế nhưng mí mắt vẫn là không kiềm chế được mà dán lại với nhau, cậu không thể làm gì khác hơn là ôm lấy cổ của đại ca, để đảm bảo rằng cho dù mình có đang ngủ, cũng sẽ không không cẩn thận mà rớt xuống. Kỳ thực chỉ cần có Dịch Hạo Thiên che chở, dù cậu có muốn rơi cũng rơi không nổi đâu. (╯▽╰)

Chu Phong nghe được thanh âm quen thuộc, nhất thời giật mình, triệt để thanh tỉnh lại. Gã dùng dư quang đảo mắt qua, quan sát bốn phía, phát hiện nơi này là mảnh sân nhỏ của một tòa nhà hoang phế, cho nên có thể khẳng định, hiện tại tuyệt đối là bọn họ đã rời khỏi Căn cứ Tây Giao rồi.

“Ấy, lại có một người tỉnh rồi.” Có một gương mặt phóng đại ở trước mặt gã, cuối cùng Chu Phong cũng nhận ra được, người này thực sự đúng là Lý Thụ, thường ngày, Chu Phong cũng chả coi hắn ra gì, chỉ là không nghĩ tới lần này lật thuyền trong mương (xảy ra chuyện không thể nào ngờ tới), hắn thế mà lại giúp người ngoài chỉ điểm bọn họ.

“Đại ca, hiện tại xử lý như thế nào a?” Lý Thụ nhìn thấy An Tiểu Thần đã ngủ mất, tận lực hạ thấp giọng, khẽ hỏi.

Đối với Lý Thụ tự nhiên lôi kéo làm quen như vậy, Dịch Hạo Thiên cũng không cảm thấy có gì phản cảm, tương phản, một người trường kỳ quản túi tiền như vậy, trên thực tế sẽ rất biết chọn mặt gửi lời, tinh tế khéo léo, hơn nữa y còn có một đặc điểm —— trí nhớ đặc biệt tốt.

Dịch Hạo Thiên có cảm giác nếu như mình đoán không sai, có thể người này là một người tiến hóa trí nhớ, chỉ là bởi vì tác dụng không lớn lắm, cho nên đến cả chính hắn cũng không phát hiện ra. Thế nhưng, Dịch Hạo Thiên lại nghĩ, không có dị năng vứt đi, chỉ có dị năng giả không biết dùng, mặc kệ là loại dị năng gì đi chăng nữa, chỉ cần có thể cho y một cơ hội, thả tới vị trí thích hợp, như vậy nhất định có thể sẽ giúp dị năng đó biểu hiện ra mức độ tối đa của nó.

Dịch Hạo Thiên ôn nhu cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tiểu Thần, lạnh lùng liếc mắt quét qua vài người hoặc ngủ hoặc thức trên mặt đất, thản nhiên nói: “Chờ Tiểu Thần tỉnh ngủ rồi nói tiếp.”

“À, được thôi! Vậy có cần em chặn miệng bọn chúng lại trước không, bớt được chút phiền phức?”

Dịch Hạo Thiên không thèm quan tâm mà ừ một tiếng, cẩn thận giúp Tiểu Thần chuyển thành một vị trí thoải mái hơn, trong miệng An Tiểu Thần phát ra một câu lầm bầm, tiện thể chóp mũi còn bốc lên một bong bóng nước, khóe môi Dịch Hạo Thiên nhếch lên tạo thành một độ cong không dễ phát giác.

Lý Thụ lập tức xé ra vài miếng vải rách, nhét vào trong miệng Chu Phong, một mùi hôi thối tràn ngập trong khoang miệng, ghê tởm đến mức thiếu chút nữa Chu Phong đã nôn ra, gã phi thường hoài nghi, có khi nào miếng vải rách này nằm trong bộ quần áo ăn mày trước kia của Lý Thụ không ta.

“Chu Phong, ta đã sớm nói, ở đây không phải là thiên hạ của ngươi, tính cách của ngươi như thế sớm muộn gì cũng sẽ chọc ra chuyện, xem đi, nhân quả báo ứng cứ như vậy mà tới thôi.” Lý Thụ không nhìn đến ánh mắt căm tức của Chu Phong, vỗ vỗ đầu của gã. Xoay người, tiếp tục nhét miếng vải rách vào miệng của mấy người còn lại.

Chu Phong hung hăng trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Lý Thụ, gã phát thệ, nếu như lần này còn cơ hội sống sót, nhất định gã phải khiến cho mấy người này muốn sống cũng không được, mà muốn chết cũng không xong.

Bị mang ra ngoài tính luôn cả Chu Phong, tổng cộng có 7 người, bọn chúng đang bị trói nghiêm nghiêm thật thật ở trong sân. Để phòng ngừa bọn chúng dùng dị năng chạy trốn, nhất là Chu Phong hệ phong, Dịch Hạo Thiên đã cho đóng băng máu trong hai tay hai chân của gã, khiến gã mất đi nhận thức, hiện tại cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất giương mắt nhìn lên giống như phế nhân.

Đến khi Tiểu Thần tỉnh lại, đó là lúc tuyên án tử vong cho đám người này. Dịch Hạo Thiên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thịt đô đô, cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ, cùng với cái miệng đáng yêu của An Tiểu Thần. Lông mi đen nhánh bao trùm lấy cặp con ngươi linh động, thông thường sẽ hơi run rẩy một chút, biểu thị Tiểu Thần đang ngủ say.

Bất quá, cho dù là như vậy, hình như vẫn còn thiếu vài người nữa. Dịch Hạo Thiên lạnh lùng nhìn lướt qua, đám người nằm trên mặt đất đã tỉnh lại không khỏi run rẩy một trận, thậm chí có mấy người cho dù đã bị bịt miệng lại, trong miệng vẫn cứ lẩm bẩm lẩm bẩm hô ra vài tiếng cầu xin không rõ ràng.

Con ngươi Lý Thụ đảo một vòng, lập tức hiểu ra đại ca không hài lòng chỗ nào nào.

“Đại ca, còn có 4 nữ nhân, ngoại trừ cô gái đã rời đi cũng không có trở lại, còn lại 3 nữ nhân không biết bọn họ đang ở nơi nào.”

Dịch Hạo Thiên thoáng trầm tư, vốn dĩ anh định giải quyết hết đám người kia trong trấn nhỏ bị bỏ hoang này, chẳng lẽ hiện tại còn phải trở về thêm một chuyến nữa sao?

“Ưm…” An Tiểu Thần mơ mơ màng màng mở mắt ra, cánh tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của Dịch Hạo Thiên, bĩu môi không có bao nhiêu cao hứng.

“Làm sao vậy? Tiểu Thần.” Dịch Hạo Thiên nhẹ giọng hỏi, chủ động áp sát lại, khẽ chọc lên cái miệng nhỏ nhắn của An Tiểu Thần.

An Tiểu Thần dùng tiểu móng vuốt vỗ một cái, phát ra thanh âm non nớt: “Ca, đừng quậy ~ ”

Dịch Hạo Thiên: “…”

Lý Thụ quay đầu nhìn trời, biểu thị mình cái gì cũng không thấy, đậu xanh rau má, quan hệ của hai người này vừa nhìn liền biết không phải đơn giản như vậy a, mở miệng gọi ‘ca’, bộ là anh em hả? Làm sao có thể chứ.

Anh em có ôm ấp cái kiểu này sao? Anh em có độc sủng lộng quyền cái kiểu này sao? Anh em có thỉnh thoảng sẽ ăn một miếng đậu hũ, hôn lên mặt lên cái miệng nhỏ nhắn sao? Đừng có đùa chứ, vị đồng chí đại ca này, anh dùng ánh mắt hận không thể cởi hết quần áo của đệ đệ ra, có cần phải trắng trợn như thế hay không a?

Đáy mắt của Chu Phong đang nằm rạp dưới đất hiện lên một mạt châm chọc, cái tên Dịch Hạo Thiên này cũng không phải thứ tốt lành gì, cư nhiên lại chơi cái trò dưỡng thành này đây.

Bỗng nhiên, An Tiểu Thần vung tay lên, một bụi cỏ nhanh chóng trườn tới, Chu Phong không kịp tránh, lá cây nhanh chóng cắt ngang mặt của gã, nhất thời mùi máu tươi tràn ngập khắp nơi. Mấy người đang nằm trên đất, nhất thời sắc mặt của cả bọn đều biến đổi, bọn họ hiểu rõ, nếu như ở bên ngoài để chảy máu mà không nhanh cầm lại, sẽ có hậu quả tới cỡ nào, mũi của tang thi có độ linh mẫn đã không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả được nữa rồi.

“Ngươi…” Chu Phong phun ra một chữ, gắt gao mở to hai mắt nhìn chằm chằm. Đến tột cùng thì thằng nhỏ này là ai, nếu như chỉ là được bao dưỡng đơn thuần sẽ không thể nào có thực lực mạnh như vậy được.

An Tiểu Thần rời khỏi cái ôm của Dịch Hạo Thiên, đi tới trước mặt Chu Phong, tiểu thân thể của cậu ngồi xổm xuống, nhưng vẫn dùng tư thế nhìn từ trên cao xuống, trong cặp mắt sâu thẳm mang theo hắc ám đến từ vực sâu, cậu nhếch khóe môi, cười như không cười.

“Chu Phong, ngươi còn nhớ rõ Trương Tuyết Yến chứ?”

Đáy mắt Chu Phong thoáng xẹt qua một luồng che đậy.

“Ả đã chết rồi nha, là ta tự làm đó.” Cậu bé cười híp mắt lại, lộ ra hàm răng trắng nõn, dưới ánh mặt trời có vẻ sáng lạn thuần khiết không gì sánh được, đột nhiên dưới đáy lòng Chu Phong sinh ra cảm giác lạnh cả người, loại hàn ý quen thuộc này, cực kỳ giống như khi còn bé phải đối mặt với căn nhà cũ âm trầm.

“Ngươi có muốn biết ả chết thế nào không?” Cậu bé chớp chớp đôi mắt to tròn lóng lánh nước, muốn bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu vô tội, “Rất nhanh ngươi sẽ được biết nha.”

“… Cái gì?” Chu Phong nói chuyện không rõ ràng, bị dọa sợ muốn lùi về phía sau, loại cảm giác bất an mãnh liệt này, lúc đối mặt với cậu bé lại có vẻ càng mãnh liệt hơn.

An Tiểu Thần giơ tay lên, trong chớp mắt cây cỏ sắc bén liền chặt đứt sợi dây đang trói Chu Phong, Chu Phong theo bản năng nhảy dựng lên, tông cửa xông ra ngoài. Thế nhưng vào một giây kế tiếp, toàn thân của gã liền cứng ngắc không thể động đậy, ngay sau đó, gã trơ mắt nhìn động mạch huyết quản của mình bị rạch ra, máu tươi cuồn cuộn không ngừng chảy xuống dọc theo thân thể gã.

Sáu người khác hoảng sợ lùi sát vào góc tường, ngoài cửa đã bắt đầu truyền đến tiếng kêu gào ‘ngao ngao ngao’.

“Không…” Chu Phong khủng hoảng vạn phần, gã biết chuyện cậu bé này muốn làm là gì, cậu ta muốn để gã chết theo cái kiểu Dịch An Thần đã trước chết đây, chính là, kiểu chết hiện tại còn thảm hại hơn nhiều.

Dịch Hạo Thiên xuất hiện ở phía sau cậu bé, anh vươn tay ôm lấy cậu bé, cậu bé không có bất kỳ giãy dụa, dịu ngoan tựa vào đầu vai anh.

“Lời cuối cùng, ta chính là Dịch An Thần, ta vừa mới trở về từ địa ngục.”

Dưới con mắt không dám tin của Chu Phong, cậu bé mỉm cười, Dịch Hạo Thiên ôm lấy thân thể của cậu lặng yên nhảy lên, rơi xuống nóc nhà.

“Phành” một tiếng, cánh cửa bị mở ra, hơn mười con, không đúng, là mấy trăm con tang thi đang chen lấn nhau tiến vào, mùi máu tươi, mùi thịt tươi điên cuồng hấp dẫn lực chú ý của bọn chúng. Sau khi vào đến mảnh sân vẫn còn không ít thức ăn, đám tang thi huynh đã đói bụng không biết bao lâu kêu ngao ngao ngao, nhảy nhót càng thêm vui sướng hơn.

Lý Thụ đã sớm leo lên trên, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ở trong sân, nhìn thảm trạng máu thịt bay đầy trời bên dưới, đến cả y cũng không nhịn được mà ngoảnh đầu sang chỗ khác, không đành lòng nhìn nữa, trong dạ dày nổi lên từng trận buồn nôn.

An Tiểu Thần vùi đầu vào trong lòng Dịch Hạo Thiên, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mảnh sân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu tràn đầy bình tĩnh, mang theo một nụ cười mỉm kỳ dị.

“Ca, anh biết không? Rõ ràng khi đó cảm thấy rất đau rất đau, thế nhưng em lại không gào lên, cũng không có kêu ra tiếng.”

Con ngươi Dịch Hạo Thiên co rụt lại, theo bản năng ôm chặt lấy An Thần vào lòng, dường như sợ cậu không cẩn thận sẽ ngã xuống dưới, rơi vào trong đàn tang thi.

“Rõ ràng rất đau, thế nhưng sau đó lại chết lặng, em cảm thấy đại khái mình đã bị ăn hết không ít đi.”

Trong đôi mắt Dịch Hạo Thiên xẹt qua bóng dáng của một thi thể không trọn vẹn, thoáng cái liền siết chặt lấy eo nhỏ của An Thần.

Thế nhưng An Tiểu Thần lại giống như không có cảm giác mà nói tiếp: “Ca, khi đó em đã cảm thấy rất không cam lòng. Nói không chừng chính là bởi vì cảm giác không cam lòng này, cho nên ông trời mới để cho em trở về.”

Dịch Hạo Thiên buông một cánh tay ra, xoay đầu nhỏ của An Thần lại, chống lại đôi mắt của mình, nghiêm túc nói: “Đều đã qua rồi, Tiểu Thần, chuyện trước kia đã kết thúc.”

Trong con ngươi đen láy của An Tiểu Thần, yêu dị mê man chậm rãi tán đi, cậu trừng mắt lên, tựa như đã khôi phục về sự bình tĩnh trước đó.

“Ừm, hiện tại em với ca đều rất tốt sống.” Cậu bé cười chân thành đến không gì sánh nổi.

“Chúng ta, phải sống cho thật tốt.” Dịch Hạo Thiên ôm lấy An Tiểu Thần, ấn cậu vào trong lòng của mình.

Lý Thụ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh làm phông nền, sau ót đã chảy ra không ít mồ hôi lạnh.
 972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny