12/16/15

Chương 3 – MTTSCPKDTN


Chương 3: Không biết là người mẹ nào đưa tới bàn tay vàng



Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ núp của họa.

Vốn tưởng rằng Dịch Hạo Thiên đã bị tang thi cong cho một móng vuốt, hẳn là sẽ phải chết không thể nghi ngờ gì nữa rồi. Hết lần này tới lần khác đại khái là do ông trời cảm thấy, làm người thừa kế của Dịch gia, nếu anh cứ như vậy mà chết đi quả là đáng tiếc nha.

Con mọe nó chứ, không phải là chỉ bị quào một chút thôi sao, có cái gì ghê gớm lắm đâu, thế là chỉ cần vung bút lên một cái, Dịch Hạo Thiên con cưng của trời kia liền có được song hệ dị năng rồi. 

Nhìn qua thì coi như Dịch An Thần được chuộc lại lỗi lầm, nhưng mà cậu không chịu thủ hộ ở đầu giường của Dịch Hạo Thiên, lại nghiên nghiêng ngã ngã chạy đến siêu thị tìm nước uống, kết quả bị bọn tang thi chơi đùa tới chết. 

Người nào đã định trước là được sống, tất nhiên sẽ còn sống, như Dịch Hạo Thiên kia chẳng hạn! Người nào đã định trước là đáng chết, có chạy cỡ nào cũng chết thôi, mà ví dụ điển hình lại chính là Dịch An Thần đây này.

Sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì An Thần loáng thoáng cảm giác được, chính mình tá thi hoàn hồn cũng không tầm thường đâu, hơn nữa đây lại càng không phải là chuyện ngẫu nhiên, hình như, có chút khí tức nghịch thiên ở bên trong nhe.

Căn cứ đầu tiên của Dịch Hạo Thiên nằm ở Ngự Long Uyển, An Thần bĩu môi, cũng không biết là chủ ý của Đường Văn Triết, hay là do đại ca lười dời ổ đây, cái địa phương này cũng thật trùng hợp, chính là chỗ mà mấy anh em bọn họ vẫn ở đó.

Bây giờ đi về tìm Dịch Hạo Thiên, chứng minh thân phận, sau đó quang minh chính đại ôm đùi bự! Ha ha, cái loại chuyện ngu ngốc thế này cậu mới sẽ không làm đâu hén.

… Dường như An Thần đã tưởng tượng ra được cái cảnh tượng, chính mình tuyệt đối sẽ bị đại ca dùng một ánh mắt đóng băng lại, sau đó, lại bị Hạo Nam dùng một móng vuốt đánh bay.

Cái gì mà tá thi hoàn hồn, bộ cho là bọn họ đang đóng phim truyền hình, diễn Liêu Trai hở?

Nếu như không phải chuyện này phát sinh ở trên người mình, chính bản thân An Thần cũng sẽ không tin tưởng đâu.

Huống chi, cái An Thần hi vọng nhận được không phải là sự đồng tình, cũng không phải là sự chở che bảo bọc, mà là với tư cách ngang hàng và được người khác thừa nhận năng lực của mình.

Có lẽ, quả thực cậu có thể nói ra rất nhiều chuyện riêng tư của Dịch gia, thế nhưng bây giờ là mạt thế, dựa vào tính đa nghi của Dịch Hạo Thiên cùng Đường Văn Triết, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cứ như vậy mà tin tưởng cậu, đến lúc đó, ngược lại là khéo quá hóa vụng.

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu cũng chỉ còn một con đường duy nhất, đó là trở thành kẻ bám đuôi, làm một đồng chí cẩn cẩn thận thận ở bên người Dịch Hạo Thiên mà thôi. 

Kỳ thực, nguyên nhân chân chính khiến cậu không dám đi nhận người thân, dưới đáy lòng An Thần rất rõ ràng, dù sao… Cậu hại đại ca bị thương cũng là sự thật, nếu như mình chết thật thì cứ coi như đó là bồi mệnh đi, thế nhưng, nếu bọn họ biết mình vẫn còn sống, thì sẽ dùng vẻ mặt nào để đối đãi với cậu đây? Có lẽ lúc vừa mới bắt đầu sẽ là cảm giác vui sướng từ việc mất mà tìm lại được, nhưng còn về sau thì sẽ thế nào đây? Mọi người sẽ lần lượt nhớ tới nguyên do tạo thành hết thảy tình huống hiện tại đi?

Thừa nhận đi, Dịch An Thần, kỳ thực mày là một tên quỷ nhát gan, trong tiềm thức vốn đã muốn trốn tránh người khác rồi!

Trong trí nhớ, vẫn luôn quấn lấy Dịch Hạo Thiên, thẳng đến khi thành lập Căn cứ Nắng Mai, có Đường Văn Triết, Dịch Hạo Nam mà cậu quen thuộc, thế nhưng không biết tại sao, lại không có bất kỳ tin tức nào về Tào Tư Viễn cả, tất nhiên, cũng sẽ không có chuyện về cái tên Dịch An Thần đã sớm đi đời nhà ma là cậu đây.

Chẳng lẽ A Viễn và cậu, đã sớm bị bao phủ bởi dòng nước lũ cuồn cuộn của lịch sử nơi này rồi sao?

Lông mày của An Thần cau lại, ánh sáng dưới đáy mắt khẽ động.

Nếu đã xác định được phương hướng cho tương lai rồi, lúc này đây việc cấp bách trước mắt, chính là nên thoát khỏi cái bệnh viện đầy tang thi này như thế nào đây.

Dựa theo kinh nghiệm kiếp trước, dường như là vào thời điểm y sắp chết đói, vừa vặn đụng phải một đội ngũ muốn đi tìm dược phẩm, thế là y liền gia nhập với bọn họ.

Bất quá nhân phẩm của đội ngũ này thực sự không được tốt cho lắm, không nói đến chuyện ỷ mạnh hiếp yếu, hơn nữa còn khi nam phách nữ (ức hiếp nam nhân cướp đoạt nữ nhân), xưng bá một phương, hầu như là không có chuyện ác nào không làm, không bao lâu sau Lâm Tử Hiên liền giải tán với bọn họ.

Đời này, đương nhiên là cậu sẽ không giẫm lên vết xe đổ đó nữa đâu. Hiện tại có 3 sự kiện trọng đại nhất mà cậu phải làm, đó là: Đến siêu thị thu hồi lại vật mà mình đã đánh mất, đến phòng nghỉ thử điều tra về tung tích của đại ca, quay về Ngự Long Uyển.

Sau khi hạ quyết tâm xong, An Thần theo thói quen vươn tay, muốn sờ sờ lên chiếc vòng cổ trước ngực, lại sờ vào một khoảng không trống rỗng.

Lúc này cậu mới nhớ lại, mình đã thay đổi thân thể, chiếc vòng cổ kia còn đang nằm trên thân thể chính chủ của cậu, hiện tại càng không biết đã rơi vào cái góc nào mà mốc meo ở trong đó rồi.

Ngẫm lại cũng có chút đáng tiếc, dù sao thì đó cũng là lễ vật đầu tiên mà Dịch Hạo Thiên tặng cho cậu, là vật bất ly thân cậu đã đeo trong khoảng thời gian dài nhất. 

An Thần chợt nhớ tới, bà ngoại của Lâm Tử Hiên vào lúc y 6 tuổi, cũng chính là cái năm mà ông ngoại y mất đi, đã từng lấy một quả hạch đào (quả óc chó) làm vòng cổ cho y, y vẫn luôn đeo nó ở trên cổ, xét về mặt lý thuyết thì, hẳn là trên ngực của y cũng sẽ không trống trơn như vậy chứ a.

Cởi áo của mình ra, nguyên bản trên ngực có một cái vòng cổ, vậy mà lúc này đây lại thật sự trống trơn không có bất kỳ vật nào cả. Thay vào đó, xuất hiện một dấu ấn của quả hạch đào, giống như là lúc ngủ đè lên vậy, ở chung quanh cái dấu kia, còn có hoa văn cành lá trải rộng khắp bốn phía, lan ra đến tận phần ngực trái của cậu.

An Thần vuốt ve cái hoa văn này, dưới đáy lòng mơ hồ nảy ra một loại suy đoán, ý niệm của cậu khẽ động, ngay lập tức, trước mắt là một trận choáng váng, chờ đến khi đường nhìn dần dần rõ ràng trở lại, An Thần phát hiện ra mình không còn ẩn thân ở trong WC nữa, mà bản thân đã bước vào không gian như một kho hàng bị bịt kín có kích thước không lớn không nhỏ.

Ở đây rất vắng vẻ, cũng rất trống trải, nhưng không khí lại tươi mát dị thường, kỳ quái nhất chính là, ở chính giữa kho hàng, lại vươn ra một gốc cây hạch đào nho nhỏ. Hả, vì cái gì mà dám khẳng định nó là cây hạch đào sao? Ha ha, bởi vì trên cái cây kia đang trổ ra một quả hạch đào nho nhỏ tươi ngon mọng nước lớn cỡ bằng bàn tay nha.

Tuy rằng quả hạch đào không được lớn cho lắm, thế nhưng nó lại phấn nộn nộn, hương thơm ngào ngạt, thoạt nhìn phá lệ mê người.

Cậu vươn tay sờ sờ quả hạch đào nhỏ bé kia, dường như quả hạch đào thật sự hiểu được suy nghĩ của cậu, lập tức ngoan ngoãn tách khỏi nhành cây, rơi vào lòng bàn tay của An Thần.

Quả hạch đào phủ kín linh khí, An Thần kiểm tra hàng, đây tuyệt đối chính là tiên phẩm a!

Cho dù cậu chưa có trải qua mười năm mạt thế kia, nhưng thỉnh thoảng để điều tiết sinh hoạt vẫn là sẽ có đọc một ít tiểu thuyết, chẳng hạn như, đây là một không gian, lại chẳng hạn như toàn thân quả hạch đào này có tản ra linh khí.

Có không gian, cậu có thể thu thập càng nhiều vật tư hơn rồi, có thể trốn vào lúc không có chỗ để, nấp vào đó tị nạn, không thể nghi ngờ rằng tính mạng của mình đã được bảo đảm thêm một tầng nữa. Không đợi An Thần kịp cười ngây ngô xong, bỗng nhiên đầu choáng lên, mở mắt ra lần nữa, cậu liền xuất hiện trong cái WC chật hẹp kia, trên tay, vẫn còn cầm quả hạch đào cậu vừa mới hái xuống, nhưng kéo theo sau nó, là từng đợt cảm giác mệt mỏi khiến người khác muốn ngất đi.

An Thần không khỏi ai thán một tiếng, quả nhiên tùy thân không gian và vân vân, cũng không phải dễ khống chế như vậy, nếu như tinh thần lực không đủ cường đại, mượn nó để trốn tang thi và vân vân, căn bản là uổng công mà thôi.

Lỡ như tinh thần lực chưa đủ mạnh, thoáng cái cậu liền rơi ra ngoài, ai biết chuyện kế tiếp nghênh đón cậu, có thể nào sẽ là một móng vuốt của tang thi huynh hay không a. 

Đầu năm nay, có một vật gian lận cũng không tiện lăn lộn a, bất quá cứ như vậy, dường như cậu lại tăng thêm một phần khả năng có thể gia nhập vào tiểu đội của Dịch Hạo Thiên rồi. An Thần rất rõ ràng, với cái loại hùng phong vương giả này của đại ca, tuyệt đội cánh cửa để tiến vào chức vị đội viên kia là rất cao rồi.

Về phần quả hạch đào này… An Thần cẩn thận nhìn nhìn, lại sờ sờ vào cái bụng xẹp lép, từ lúc tỉnh lại tới nay cậu chưa hề ăn cái gì cả, nếu không thì, hiện tại liền ăn nó luôn đi? 

Quyết định của cậu rất chuẩn, ít ra thì cậu cũng không nghĩ tới chuyện khi nào đói bụng sẽ ăn ở trên đường đi luôn, bằng không, tuyệt đối cậu ngay cả chết như thế nào cũng không biết nữa đó.

Bởi vì cậu vừa mới ăn quả hạch đào xong, lập tức cái bụng liền sôi lên ùng ục, vào một giây kế tiếp, An Thần lấy một tốc độ ánh sáng xông về phía bồn cầu, cậu có cần phải cảm ơn ông trời hông đây, vì nhờ cậu núp trong WC, mà không phải là ở một nơi nào khác?

Kéo quần từ dưới phần chân mềm nhũn lên đến bụng, An Thần mới khổ sở bò ra khỏi bồn cầu, một mùi hương tanh tưởi tràn ngập cả cái phòng vệ sinh, cũng không biết là đã xả ra cái gì, đen thùi lùi hệt như nước bùn, mà mùi tanh tưởi chính là bắt nguồn từ cái đống bùn kia.

Đờ mờ, chẳng lẽ đây chính là tẩy tủy ô cấu (hiểu nôm na là thải hết chất dơ cặn bã trong người ra ấy) trong truyền thuyết? Đờ mờ, người ta đều là trực tiếp thoát ra từ lỗ chân lông, nhưng cậu đây là xả ra bằng cái đường nào đây hả? Rửa sạch rửa sạch, cái này cũng quá nhiệm màu đi! 

Cùng lúc đó, cậu cảm giác được hình như đại não của mình sinh ra một loại ý thức.

Một loại tiên quyết tên là “Quy Nguyên Quyết”, xuất hiện trong ý thức của cậu. Dịch An Thần có chút kích động, vốn dĩ cậu cho rằng mình là một vật hy sinh cấp thấp nhất với dị năng sức mạnh, mặc kệ có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì sợ rằng cả đời này đều không thể thăng tiến lên một cấp bậc nào khác nữa.

Thế nhưng sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn, có cái quyết pháp này, chẳng phải là cậu liền có thể tu luyện tiên pháp, một ngày nào đó đắc đạo thành tiên hay sao?

Trong lòng mỗi một nam sinh, đều có một giấc mộng anh hùng, các diễn viên chính như bọn họ sẽ tu tiên đắc đạo, thê thiếp thành đàn… Khụ, nói chung là trở thành người tu chân có thiên phú dị năng.

Dịch An Thần thận trọng ngồi xuống, nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ, nó cứ như một quyển trục, dần dần tập trung tinh thần lực, từng chút từng chút chậm rãi hiện ra trong đầu cậu. Nhìn vào nội dung bên trong, rốt cuộc cậu cũng hiểu rõ không gian này là cái gì.

Thì ra cái quả hạch đào kia, chính là một quả tiên căn do tiên nhân thời xưa lưu lại, bên trong có không gian, có tiên pháp, nhưng điều kiện mở ra lại đặc biệt hà khắc, nhất định phải là một tử thi có khí âm hàn cùng thân thể với lục phủ ngũ tạng có khí tiên sống, chia ra sau khi bị cảm nhiễm, mới có thể nhận chủ thành công. Bất quá hiện tại cũng không có ai nhớ tới mấy cái vụ này nữa, cho nên nó cũng chỉ được sử dụng như một tấm bùa hộ thân mà thôi.

Ở đời trước, bởi vì tai nạn xe cộ mà Lâm Tử Hiên phải nằm chờ trong nhà xác một tháng, cây hạch đào hút đủ khí âm thi, sau đó, lúc Lâm Tử Hiên chết đi, trong lúc vô tình quả hạch đào bị y nuốt chửng vào, nhiễm máu tươi của lục phủ ngũ tạng, lúc này mới mở ra không gian bên trong.

Cũng không biết có phải do chạy lầm đường không, mà linh hồn của Lâm Tử Hiên không có trở về, cũng không biết tại sao mà Dịch An Thần lại trọng sinh vào thân thể này, còn tiện thể tiếp nhận ký ức trong mười năm mạt thế của Lâm Tử Hiên luôn.

Bất quá may mà nhờ vậy, An Thần mới nhặt được món hời, không tốn công đã chiếm được một cái thân thể, còn cưỡm luôn cả cơ hội trọng sinh của con người ta.

Về phần đến tột cùng vì lí do gì… Dịch An Thần lắc đầu, tỏ vẻ buông tha cái vấn đề vô pháp tìm câu trả lời này. Dù sao thì còn sống là tốt rồi, quản cậu trọng sinh hay cướp nhà, quản chính chủ người ta chạy tới nơi nào làm gì nha. 

Thế nhưng An Thần lại mơ hồ cảm giác được, trong chuyện này, dường như còn đang cất dấu một bí mật nào đó, mà thôi kệ đi, cái gì khó quá thì cho qua. 

Về phần Quy Nguyên Quyết, là một loại tiên pháp tiên quyết không có thuộc tính, lúc tu luyện sẽ thăng cấp tinh thần lực của người đó trên diện rộng.

Mỗi lần Dịch An Thần luyện Quy Nguyên Quyết lên một tầng, có thể tiêu trừ một tầng cấm chế trong ý thức, về phần sau khi tiêu trừ cấm chế sẽ thu được cái gì, thì cậu lại không biết được.

Đương nhiên, lúc đầu, Dịch An Thần quyết định trước mắt sẽ làm giống như trong tiểu thuyết tu chân có viết, thử thử linh căn. Trước không có cảm nhận được, hiện tại sau khi trong đầu xuất hiện Quy Nguyên Quyết, dường như bản thân mang theo một tia tiên khí, chỉ cần cậu dụng tâm cảm nhận, rất nhanh liền có thể cảm giác được mình gần gũi với nguyên tố nào nhất.

Dịch An Thần ngồi xếp bằng lại, nhắm mắt tập trung tinh thần, cẩn thận cảm nhận. Nếu đã quyết định muốn trở về bên cạnh bọn Dịch Hạo Thiên, như vậy, cậu sẽ phải dùng biểu hiện thực tế để chứng minh thực lực của bản thân mình.

Dựa theo cách phác họa trong ý thức, Dịch An Thần chậm rãi khôi phục tâm tình, hít sâu một hơi, dồn khí vào đan điền, bình phục cả thể xác và tinh thần, chỉ có khi toàn bộ ý thức đều an tĩnh lại, mới có thể cảm ứng được linh khí thích hợp của mình.

Trải qua hồi lâu, Dịch An Thần lâm vào một loại cảnh giới ngủ mà không phải ngủ, cảm thấy độ linh mẫn đã được đề cao rất nhiều, giống như có thể cảm nhận được luồng không khí chuyển động xung quanh cơ thể.

Trong không khí mông mông lung lung xuất hiện rất nhiều sợi tơ giống như khí tức tự do, mà trong đó, có một vệt lục sắc nhàn nhạt mơ hồ hiển hiện ra hình thái, đây không phải nói rõ bản thân mình có mộc linh căn sao?

Tuy rằng màu sắc rất nhạt, nhưng lại không có xuất hiện tạp chất khác, rất tinh thuần, nói cách khác, tuy rằng linh căn của mình rất mỏng, nhưng ít ra cũng có thuần một cái linh căn.

Dịch An Thần cũng không có cảm giác quá khích gì cả, tuy rằng ngay từ đầu cậu cũng thoáng kích động, nhưng cậu chợt hiểu rõ, cái gọi là tu tiên, cũng không phải chỉ là chuyện nói ra miệng đơn giản như vậy, bên cạnh cậu có người thân và bạn bè, nhất là đại ca. Sao mà cậu có thể buông bỏ tạp niệm, an an ổn ổn mà tu tiên cơ chứ?

Cậu thầm nghĩ sẽ dùng Quy Nguyên Quyết để rèn luyện tinh thần lực, hi vọng cả đời này có thể sống sót tại mạt thế, có thể gia tăng năng lực tự vệ, không tạo thành gánh nặng cản trở người khác mà thôi.

Khi bước vào trung hậu kỳ, người sống sót sẽ tiến hóa, tang thi sống sót cũng tiến hóa càng thêm nhanh, cậu thân là một người biến dị sức mạnh với trình độ kích phát không cao, đã sớm đánh mất năng lực chém giết tang thi, nếu không có vũ khí đặc thù, căn bản là sẽ không có biện pháp nào phá vỡ phần da thịt của tang thi.

Mà tinh thần lực lại bất đồng, nếu như tu luyện tốt, gần như sẽ có thể giả dạng làm người tiến hóa tinh thần lực.

Dịch An Thần mở mắt ra, phát hiện bên ngoài trời đã sáng, vài tia nắng mặt trời xuyên qua song cửa sổ chiếu vào trong, tiếng kêu gào vang vọng ở bên ngoài của tang thi, rõ ràng đã được thu liễm không ít rồi.

Ngồi thiền được nửa đêm khiến tinh thần của cậu cường đại thêm một chút, ngũ quan cũng linh mẫn hơn rất nhiều, cậu nhìn qua cửa sổ trong WC, có thể thấy rõ những vật có cự ly khá xa, điều này khiến cho tâm tình của Dịch An Thần được thả lỏng không ít.

Chỉ trong vòng một buổi tối, cư nhiên liền có hiệu quả rõ ràng như vậy, cũng không biết là Quy Nguyên Quyết thực sự có hiệu quả kinh người, hay là bởi vì mình có linh căn đơn hệ, là nguyên do ảnh hưởng đến quá trình tu luyện, vào thời điểm Dịch An Thần đang mỹ tư tư (đắc ý, mỹ mãn), lại thấy bụng mình phát ra từng đợt thanh âm ùng ục ùng ục vang dội.

Trừ bỏ ăn quả hạch đào kia ra, thực sự là cậu chưa được ăn thêm bất cứ thứ gì cả, xem ra, cậu phải nắm chắc thời gian rời khỏi cái bệnh viện này, cậu có một dự cảm không tốt, sợ rằng nhóm người kia đã sắp tới đây rồi.

___________________________________

Liêu trai chí dị: với ý nghĩa là những chuyện quái dị chép ở căn nhà tạm, là tập truyện ngắn gồm 431 thiên, ra đời vào đầu đời nhà Thanh (cuối thế kỷ 17) của nhà văn Trung Quốc Bồ Tùng Linh. Bộ truyện này được coi là một kì thư và được đánh giá là đỉnh cao của tiểu thuyết văn ngôn thời cổ đại.Đề tài chủ yếu của Liêu trai chí dị do tác giả sưu tầm trong dân gian, hoặc rút từ truyện chí quái đời Lục triều, các truyện truyền kỳ đời nhà Đường rồi gia công sáng tạo thêm. Hầu hết các truyện nói về thần tiên ma quái, hồ li lang sói, hổ báo khỉ vượn, voi rắn độc trùng cho tới cây cỏ hoa lá, khói mây gạch đá v.v. nhưng không chỉ vậy, xuyên suốt các tác phẩm là những câu chuyện về người và việc trong cuộc sống hiện thực. Tất cả những đề tài trên được tác giả xử lý khéo léo, ít nhiều ngầm ý chỉ trích nền chính trị tàn bạo của triều đình Mãn Thanh đương thời, phê phán thói hư tật xấu của bọn nho sỹ, thể hiện những tư tưởng dân chủ trong vấn đề hôn nhân và tình yêu.Có thể chia tập truyện thành 3 cụm đề tài chính:
Đả kích chế độ chính trị tàn bạo, vạch mặt bọn tham quan, cường hào ác bá.
Phơi bày những tệ lậu của chế độ khoa cử, đả kích việc dùng văn bát cổ để chọn nhân tài.
Nguyện vọng đập tan những trói buộc của chế độ hôn nhân phong kiến, giành lấy quyền tự do yêu đương của nam nữ thanh niên.
Quả hạch đào

Trích trong bài thơ “Du Sơn Tây Thôn – Chơi thôn Tây Sơn”:

Mạc tiếu nông gia lạp tửu hồn,
Phong niên lưu khách túc kê đồn.
Sơn trọng thuỷ phúc nghi vô lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.
Tiêu cổ truy tuỳ xuân xã cận,
Y quan giản phác cổ phong tồn.
Tòng kim nhược hứa nhàn thừa nguyệt,
Trụ trượng vô thì dạ khấu môn.
Bản dịch – Lâm Trung Phú:
Đừng chê rượu đục của nông gia,
Năm khá khách lưu đủ lợn gà.
Sông khuất núi trùng ngờ tắt lối,
Liễu xanh hoa thắm lại thôn xa!
Trống tiêu rộn rã hội làng đó,
Khăn áo đơn sơ lề cũ mà!
Nếu gặp trăng thanh nay rảnh rỗi,
Đêm nương gậy gõ cửa chơi nhà!

Nghĩa của 2 câu thơ:

Sơn trọng thuỷ phúc nghi vô lộ, nghĩa là khi đi trên đường núi đến chỗ cùng rồi, nguồn sông đến chỗ nghẽn rồi, người ta nghi ngờ là hết lối đi, tất cả người đều thấy như vậy và đều phải chấp nhận như vậy. Nhưng nếu ai có phước duyên, biết tu, biết tìm một lối thoát thì sẽ đến.Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn, tức là liễu biếc hoa tươi riêng một thôn. Khi đến chỗ cùng đó không phải là hết, nếu người biết tẽ một lối khác thì sẽ thấy ở bên kia còn một thôn đầy liễu biếc hoa tươi đẹp đẽ, thôn đó không giống con đường cùng, con đường tuyệt vọng của người đời, mà là một lối tẽ đặc biệt tràn đầy những cái tươi đẹp sáng sủa không ai ngờ, không ai biết.
Quyển trục
972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 2 – MTTSCPKDTN


Chương 2: Mẹ ruột cho cậu sống lại



Bỗng nhiên hai mắt mở ra, đập vào mi mắt chỉ có một mảnh hôn ám.

Hôn ám quái dị?!

Dịch An Thần trừng mắt nhìn, cũng không thể nào nói rõ nguyên cớ được, sở dĩ thấy kỳ quái, là bởi vì cậu luôn cảm thấy, cảnh tượng trước mắt dị thường quen thuộc, nhưng lý trí lại nói cho cậu biết, cậu tuyệt đối chưa từng tới nơi này.

Trong không khí truyền đến một trận âm khí quỷ dị, cậu không khỏi rùng mình một cái, lúc này An Thần mới ý thức được, địa phương mà mình đang nằm không chỉ đặc biệt lạnh lẽo, lại còn đặc biệt an tĩnh, chỉ có một mảnh trầm trầm tĩnh mịch, cực kỳ giống với bãi tha ma.

Cậu lầm bầm một chút rồi bò dậy khỏi giường, nương theo ánh sáng nhàn nhạt trên đỉnh đầu, sau khi cậu thấy rõ vật thể chung quanh, không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Mọe nó, thế mà lại là nhà xác!? Cậu bất khả tư nghị mở to hai mắt, chẳng lẽ sau khi cậu chết, đã có một người hảo tâm nào đó đi ngang qua đưa thi thể của cậu đến nơi này, chuẩn bị tùy ý hoả táng? Thượng Đế, đây tuyệt đối là loạn hết rồi a! 

An Thần xuống giường, đi hai bước, nhưng bước chân cứ chệnh choạng, đầu cũng không khỏi choáng váng một chút. Cậu biết, sợ rằng cái thân thể này đã nằm ở đây lâu lắm rồi, có chút khí hư (cơ thể yếu nhược, hay mệt mỏi, chóng mặt, hoa mắt, xanh xao, dễ chảy mồ hôi…), tốt nhất vẫn là nên nằm xuống nghỉ ngơi một chút nữa rồi đi tiếp.

Thế nhưng… Bất kể là thiên thời (mạt thế), địa lợi (nhà xác), nhân hòa (tang thi?), cũng không phù hợp a, đờ mờ. 


Được rồi, quên đi! Nếu không chết, cậu liền trở về tìm đại ca và tam đệ, còn có Đường Văn Triết và Tào Tư Viễn nữa nè.

Cũng may là mình nằm ngủ trong nhà xác, nơi này âm khí rất nặng, tạm thời đám tang thi kia còn chưa ngửi ra được mùi vị của cậu, như vậy cậu mới có thể bảo toàn được một cái mạng nhỏ này đây.

Bậy rồi! 

Bỗng nhiên An Thần dừng cước bộ lại, cậu vẫn còn nhớ rất rõ ràng… Mình đã chết, đúng vậy, không phải bởi vì tang thi, mà là chính cậu đã nã một phát súng vào đầu của mình, chết đến triệt triệt để để, rõ ràng, nếu đã chết rồi thì không thể chết lại nữa, làm sao mà còn có thể hoạt bát nhảy loạn như hiện tại chứ nhở?

Này không khoa học a!

Cậu theo bản năng nâng tay lên sờ sờ lên lồng ngực cảm nhận nhịp tim của mình, lại thử thử hô hấp phía dưới mũi, chạm vào huyệt thái dương trơn bóng, tốt lắm, tất cả đều bình thường. Không có máu me với lỗ thủng nào cả.

Chẳng lẽ… Là trọng sinh? Cặp mắt An Thần lóe lên, chính là quyết định rời khỏi nơi này trước rồi lại nói sau, hơn nữa cậu cũng rất lo lắng cho tình huống của đại ca.

Mới vừa đi tới cửa nhà xác, bỗng nhiên trước mắt cậu mờ đi, còn chưa kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì, nhất thời tay chân đều trở nên mềm nhũn, cả người nằm úp sấp về phía trước.

Nếu như có những người khác ở đây, từ đầu tiên thoáng qua trong đầu bọn họ, tuyệt đối chính là ba chữ “ngã lộn nhào”.

Giữa lúc hốt hoảng, An Thần lại giống như đang ngủ.

Dường như cậu đã tiến vào một địa phương rất khó lường, bầu trời xám tro, bốn phía ảm đạm, một con lại một con tang thi chậm rãi tới gần phía mình, mùi hôi do cơ thể bị phân hủy chân thực lại rõ ràng —— nơi này là mạt thế? Ngoại thành?

An Thần có chút hiếu kỳ, tại sao bản thân lại nằm mơ thấy mình đến nơi này vậy kìa? Trên thực tế, trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi cậu vừa mới tiến nhập vào mạt thế, cậu vẫn luôn lắc lư ở trong thành thị mà.

Cảnh tượng trong đầu chuyển đổi thật nhanh, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một nam nhân đầu tóc y như cái mào gà, hắn ta cười híp mắt đưa cho mình một mẩu bánh mì ngọt, bày ra một bộ dáng rất quen thuộc với mình: “Đến, Tử Hiên, trước ăn chút này đỡ đi, đừng để quá đói bụng.”

Vây xung quanh cậu còn có mấy người nữa, hình như mọi người cũng tương đối quen thuộc lẫn nhau.

Nhưng mà vào một giây kế tiếp, bỗng nhiên cảnh tượng lại bị chuyển đổi, đồng dạng cũng là những người này, nhưng trên gương mặt của bọn họ đã không còn thân thiết như trước đây, chỉ có đầy rẫy dữ tợn mà thôi.

“Nếu mày không chết, như vậy bọn tao đều phải chết!!!” Nói rồi, hắn ta vung tay lên, bỗng dưng đẩy An Thần một cú, An Thần vốn dĩ đang đi ở sau cùng không ngoài dự đoán bị té ngã.

Một lần cuối cùng, cậu nhìn thấy sự lạnh lùng trong đáy mắt của đám người đã đồng hành cùng mình.

Đúng lúc này, rõ ràng có một con tang thi biến dị tốc độ xông tới, vươn móng vuốt ra ra đâm xuyên qua lồng ngực của cậu, trong miệng đầy mùi máu tươi khiến cậu không thở nổi.

An Thần cảm thấy không được bình thường… Đây là mơ sao? Trong mơ làm gì có khả năng logic, chân thực như vậy được chứ!?

Rõ ràng đây là một đoạn ký ức!

An Thần cực kỳ kinh ngạc —— Là ký ức của người nào? Hay là cậu đã đi lầm vào cảnh trong mơ của người khác rồi?

Bỗng chốc cảnh tượng quay cuồng trời đất, cảm giác đau đớn quen thuộc truyền đến, đó là nỗi thống khổ do bị tang thi ăn tươi ngay trước mặt, không ngờ rằng chủ nhân của ký ức này, ấy vậy mà cũng có một đoạn trải nghiệm kinh khủng hệt như cậu.

Chẳng biết thứ gì đó đã chui vào cổ họng, cắm trong thực quản của cậu, tiến thối không được, hô hấp cũng trở nên ngày càng khó khăn, giống như là một con cá sắp chết vậy, bỗng dưng An Thần nhảy bắn lên từ dưới đất ——

Trợn mắt, là ánh mặt trời chói chang, tiếp ngay sau đó, lại là đau đớn kịch liệt khiến cho thần kinh của bất kỳ người nào cũng đều không chịu đựng nổi…

An Thần ôm đầu rên rỉ một tiếng, hô hấp đau đớn càng thêm dồn dập, ngay cả một câu cũng không nói được.


————————————————————————————————————

Dịch An Thần đánh giá chính mình trong gương, đây là một vị thiếu niên mới mười tám tuổi, có một khuôn mặt thanh tú lanh lợi.

Người nọ khung xương tinh tế, đuôi mày cong vút, lông mày rậm tiêu sái, có một đôi mắt đào hoa hút hồn người, đuôi mắt dài nhỏ vểnh lên, hai hàng mi dày, bao quanh ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của người nọ, làm cho gương mặt này trở nên hài hòa dị thường.

Thân thể thanh niên tái nhợt, vừa cao vừa gầy, nhưng không phải cái kiểu gầy trơ xương, xoa xoa cánh tay, còn có thể cảm nhận được thịt nhuyễn hồ hồ, toàn thân nhìn không thấy chút khí khái nam tử nào cả.

Rất khó tưởng tượng, chủ nhân của cái thân thể này vậy mà lại là sinh viên có xuất thân từ nông thôn, có lẽ nên nói, người bà ngoại đã chăm sóc nuôi nấng y lớn khôn, thật sự là đã quá mức nuông chiều y, tựa như đang nuôi một thiếu gia sống trong thành phố vậy.

Bình tĩnh mà xem xét kỹ lại thì, lúc này Dịch An Thần cảm thấy vẫn là mình kiếm được một món hời rồi, tốt xấu gì cái thân thể này so với chính mình còn trẻ hơn vài tuổi, mà quan trọng nhất là, cậu đã có một sinh mệnh mới để bắt đầu lại từ đầu rồi.

Tuy nói là tá thi hoàn hồn, nhưng cảm giác này… Quả thực cũng đủ kỳ diệu ha. Bất quá nói thiệt tình thì cái thân thể này còn yếu ớt hơn gấp mấy lần so với thân thể cũ của cậu nữa kìa, dựa theo tiêu chuẩn của Dịch gia, chỉ nói một câu phế vật, đã là khích lệ y rồi.

Lại nói tiếp, kỳ thực nguyên chủ Lâm Tử Hiên này cũng quá xui xẻo đi. Cho dù không rõ ràng cha của mình là ai thì cũng coi như xong, thế mà lúc mới sinh ra, mẹ lại chết ở bụi cỏ lau, nghe nói là do tự sát.

Về sau chính là nhờ ông ngoại bà ngoại thu dưỡng y, năm y 6 tuổi ấy, ông ngoại cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền chỉ còn dư lại một mình bà ngoại ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng y khôn lớn.

Y còn một người cậu, thỉnh thoảng cũng sẽ đến phụ phụ bà ngoại, nhưng con gái của cậu y —— chị họ của y —— Lâm Tử Ngữ, đối với y cũng không có bao nhiêu hòa nhã, luôn dùng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ăn bám để nhìn y.

Nhưng cái người Lâm Tử Hiên này cũng không chịu thua kém, cứ thế bay ra khỏi cái thung lũng nghèo nàn kia, trở thành sinh viên của một trường đại học danh tiếng, nào ngờ còn chưa kịp trải qua bao nhiêu ngày vui vẻ, lại bị tai nạn giao thông, biến thành người sống đời sống thực vật. Sau khi bà ngoại nghe được tin tức này, liền thương tâm quá độ mà tử vong.

Trong nhà lại không có người nguyện ý bỏ tiền ra để nuôi một người thực vật, liền quyết định để y chết mà không phải chịu đau đớn, ai biết trời xui đất khiến thế nào, còn chưa có kịp chích cho y, đã bị trực tiếp chuyển vào nhà xác rồi.

Cũng không biết là do y may mắn hay bất hạnh, ngay thời điểm Lâm Tử Hiên nằm chung với rất nhiều thi thể khác đợi cùng nhau hoả táng, bên ngoài bùng nổ mạt thế, đương nhiên, cũng sẽ không còn ai nhớ tới nơi này còn một đống thi thể đang chờ hỏa táng đâu.

Bởi vậy Lâm Tử Hiên mới bảo toàn được tính mạng của mình, đồng thời rất may mắn vào một tháng sau mạt thế, tự mình thức tỉnh, từ đó trở đi bắt đầu những ngày rong ruổi điên cuồng trong mạt thế.

Đoạn ký ức mà Dịch An Thần vừa mới được tiếp xúc này, chính là chuyện đã xảy ra trong vòng mười năm tại mạt thế mà Lâm Tử Hiên đã trải qua, nhưng vào lúc cuối cùng, hiển nhiên là y cũng bị đồng bạn vứt bỏ, đẩy vào đàn tang thi, bị chúng nó chia nhau ra ăn cho đến chết.

Về phần tại sao hiện tại cậu lại trở về mười năm trước của thân thể này, lúc vừa mới thức tỉnh chính là đang ở trong nhà xác, cũng bởi vì, nguyên chủ đã không thể trở về được nữa, rồi còn bị cậu cưu chiếm thước sào

Cưu chiếm thước sào: chim cưu là một loại bồ câu hết sức vụng về, không biết làm tổ, thường dùng vũ lực để chiếm đoạt tổ của chim khách; nghĩa bóng: một người dùng sức mạnh hoặc thủ đoạn để cướp lấy nhà cửa hoặc vị trí của người khác

Những thứ này cũng không phải là vấn đề mà Dịch An Thần quan tâm, hiện tại chuyện khiến cậu phải lo lắng, là tiếp theo nên làm cái gì bây giờ đây?

Nếu như ký ức không bị sai lệch, hiện tại cũng đã là một tháng sau mạt thế rồi, như vậy thời gian cậu tách khỏi Dịch Hạo Thiên cũng gần 2 tuần đi, hiện tại đại ca của cậu ra sao rồi nha?

Trong tiềm thức An Thần thầm hi vọng, cho dù đại ca đã thực sự biến thành tang thi, cũng có thể sống thật tốt trong cái phòng nghỉ kia. Không có bị kẻ khác giết chết.

Dịch Hạo Thiên… Chờ một chút, Dịch Hạo Thiên?!

Thì ra, vào thời điểm Dịch An Thần nhớ tới đại ca của mình, trong trí nhớ của Lâm Tử Hiên, cũng tự động phát ra một đoạn ký ức về Dịch Hạo Thiên, hơn nữa đó còn là phần ký ức lúc sau mạt thế.

Một trong mười đại bá chủ truyền kỳ được tương truyền trong mạt thế —— người đã khiến cho đất trời rung chuyển: Dịch Hạo Thiên.

Thế nhưng, chuyện này không khoa học nghen! a

An Thần nhớ rất rõ đại ca vì muốn cứu mình, rõ ràng cũng đã… Chờ một chút, thì ra là như vậy, bị tang thi quào trầy, có lẽ là do tinh thần bị kích thích mãnh liệt, thế mà cũng có tỷ lệ nhất định sẽ nhận được dị năng nữa đó.

Nói như thế thì, Dịch Hạo Thiên không chỉ không bị biến thành tang thi, còn thu được song hệ dị năng?!

An Thần xoa xoa huyệt thái dương, vừa nãy vẫn còn vô cùng lo lắng nghĩ muốn chạy trở về, thần kinh căng thẳng, cuối cùng cũng chậm rãi thư giãn xuống rồi. Nếu toàn bộ ký ức này đều là sự thật, như vậy, tất nhiên hiện tại Dịch Hạo Thiên đã không còn ở trong phòng nghỉ nữa rồi, nhưng là vì để ngừa vạn nhất, cậu vẫn quyết định quay trở về nhìn xem sao.

Lại nói trước khi về chỗ đó, tất nhiên là phải ghé thăm cái siêu thị kia một chút, để có thể dễ dàng sống sót, An Thần nghĩ vẫn là nên cầm theo vài món này nọ cũng không tệ.

Đương nhiên, đến lúc đó, trước tiên nhất định cậu phải tìm hiểu về sức chiến đấu của mình một chút đã! Dịch gia có huấn luyện về chuyên môn cận chiến, cho nên hiện tại thân thể của cậu đã không còn rắn chắc được như trước đây nữa rồi, nhưng cũng may cái thân thể này mang theo sức mạnh của người tiến hóa, so với người bình thường thì sức chịu đựng cao hơn nhiều, thể chất miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể được thông qua không khác trước đây là bao.

Theo nguyên tắc thì con người được chia làm ba loại, loại thứ nhất chính là người bình thường, không bị mạt thế ảnh hưởng, những người như thế thường có năng lực miễn dịch rất cao, thích hợp rèn luyện theo kiểu thông thường, sẽ thăng cấp rất nhanh.

Loại thứ hai được gọi là người tiến hóa, bọn họ cũng giống với người bình thường nhưng trong thân thể sẽ có một hoặc vài bộ phận khác tiến hóa hơn, chẳng hạn như mắt, tai, khí lực, thậm chí là hệ thống bạch huyết (bạch huyết là dịch trong suốt bao bọc các mô của cơ thể, giữ cân bằng chất lỏng, và loại bỏ vi khuẩn khỏi các mô). Người tiến hóa được tiến hóa bộ phận nào chính là do ngẫu nhiên, không thể nào nghiên cứu ra được, chuyện này cũng dẫn đến đa số người tiến hóa thiếu hoàn thiện, trình độ tiến hóa không cao.

Tỷ như cái thân thể này, chân tay nhỏ xíu, lại tiến hóa sức mạnh, đây rõ ràng là tương phản mà. Cho nên khẳng định độ tiến hóa của cậu không vượt quá 20%. Có người tiến hóa theo phương hướng phù hợp với cơ thể của mình, liền có thể tiến hóa đến mức 100%, như vậy tuyệt đối người nọ chính là nhân tài kiệt xuất trong nhân tài rồi.

Còn có loại thứ ba, được gọi là người thức tỉnh, thường thì bọn họ sẽ được kích phát một thuộc tính nào đó, tỷ như kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, lôi điện, phong, ánh sáng, bóng tối,… thậm chí còn có một cái hi hữu nhất chính là không gian. Tuy rằng dị năng của bọn họ nhìn qua thì cường hãn nhất, nhưng phần năng lượng bị tiêu hao cũng không kém.

Cùng một loại dị năng, tuy nhiên năng lực lĩnh ngộ của mỗi người cũng tùy theo đó mà khác nhau, hơn nữa bởi vì trình độ tu luyện bất đồng, dẫn đến chuyện mặc dù cùng một loại, cùng nguồn gốc nhưng lực lượng của mỗi người lại khác xa nhau.

An Thần tự mình biết mình, hiện tại bản thân mình chẳng qua chỉ là một người tiến hóa chưa khai phá được đến 20% sức mạnh. Nếu muốn tự mình sống sót trong mạt thế, dữ lắm thì cũng chỉ đạt đến trình độ đóng vai vật hy sinh mà thôi.

Thế nhưng, sao mà cậu có thể sống một mình cho được đây! Tuy rằng đã biến thành Lâm Tử Hiên, nhưng cậu vẫn là một Dịch An Thần chuẩn 100% như cũ đấy, có một đại ca là Dịch Hạo Thiên, một đệ đệ là Dịch Hạo Nam. Còn có hai người bạn —— Đường Văn Triết, Tào Tư Viễn nữa kìa.

Trở về! Là một lựa chọn tất nhiên.
 972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny