14/12/2015

Chương 35 – TGBT


Chương 35



Có người nói mấy đời Giang gia làm nghề y, có người nói năm đó Giang gia còn có một ông cố cố là thái y xem mạch cho quý nhân trong cung, tay nghề Trung y này vẫn được lưu truyền cho tới bây giờ, Giang Võ là người duy nhất được thừa kế tay nghề Trung y kỳ diệu kia của Giang gia, Giang Hán anh của y đã sớm đổi sang học Tây y, hôm nay trở thành chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện nhân dân X thị, còn y lại tự mở phòng bệnh tư nhân ở trong nhà, kiêm thêm chức bác sĩ tư nhân cho hai bé con của Tư Không gia, đương nhiên, người nhà Tư Không gia đều là yêu quái đầu thai, 8 năm 10 năm cũng sẽ không sinh bệnh, lúc vừa nhận được điện thoại của Tư Không Viêm Nghiêu thì y còn hơi sửng sốt một chút, thẳng đến khi nam nhân kia cúp điện thoại rồi y mới kịp nhận ra rằng mình không có nghe sai.

Dặn dò lại cho tiểu y tá trong phòng khám bệnh xong, y lái xe chạy về phía biệt thự của Tư Không Dực Dương, trên đường đi còn mải mê suy nghĩ, mình vẫn chưa có nghe nói nhị thiếu gia của Tư Không gia kết hôn hồi nào nha? Như vậy nam nhân còn chưa kết hôn kia dùng cách nói dỗ dành con trai ban nãy là ở đâu ra? Chẳng lẽ do mình nghe lầm? Thật ra đó chính là con trai của Tư Không Dực Dương đi?

Tư Không Viêm Nghiêu ôm Tiểu Bánh Bao đến phòng ngủ to đùng của anh, Ô Thuần Nhã không nói chuyện, sau khi thấy anh thả Bánh Bao xuống giường mới xoay người vào nhà vệ sinh giặt ướt khăn lông đi ra lau lau mặt của Tiểu Bánh Bao đã khóc giống như diễn hề, cậu không dám chạm đến cục u cực bự đã chuyển sang màu xanh tím ở trên trán Bánh Bao, chỉ có thể ở một bên lo lắng suông.

Tư Không Viêm Nghiêu ngồi ở bên cạnh Bánh Bao nhìn cậu bận rộn, “Thuần Nhã, đừng lộn xộn, bác sĩ sẽ tới ngay lập tức.”

Không phòng bị đột nhiên nghe anh gọi thân mật như vậy, Ô Thuần Nhã vẫn còn có chút ngượng ngùng…

Tiểu Bánh Bao ngồi dựa vào cha bé, lúc này đã không còn đau đớn như hồi nãy nữa rồi, thấy phụ thân bé ngượng ngùng đỏ mặt, bé con kia vui sướng a vỗ tiểu móng vuốt a cười nói: “Phụ thân xấu hổ xấu hổ (^O^).”

Ô Thuần Nhã trợn mắt, “Có phải là đầu hết đau rồi không!”

Tiểu móng vuốt còn đang lúc lắc khi nãy lập tức chạy đi ôm đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn cười hì hì giả bộ đáng thương: “Đau (>_<) ”

Ô Thuần Nhã thấy bộ dáng ăn vạ của bé cũng không thèm tính toán với con mình nữa, nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài liền vội vã chạy đi mở cửa.

Tào quản gia giơ tay lên vừa muốn gõ cửa, cửa liền được mở ra, y thả tay xuống, nghiêng người chào Ô Thuần Nhã: “Thuần Nhã thiếu gia, đây là bác sĩ tư nhân Giang tiên sinh thiếu gia.”

Ô Thuần Nhã ngẩng đầu nhìn lên, sửng sốt, “Là anh?”

Giang Võ cũng sửng sốt, có chút kinh ngạc chớp mắt mấy cái, sau khi choáng váng liền lập tức nói: “Tiểu mỹ nhân, lại gặp nhau rồi.”

Tư Không Viêm Nghiêu ngồi ở trên giường cùng con trai mắt to trừng mắt nhỏ sau đó hung hăng nhíu nhíu mày, cúi đầu hỏi Tiểu Bánh Bao: “Phụ thân con đã từng gặp qua cậu ta?”

Tiểu Bánh Bao nghi ngờ lắc đầu, “Chưa gặp qua… Đi…”

Tư Không Viêm Nghiêu bị chữ “đi” cuối cùng rất tiêu hồn kia của bé khiến cho bản thân bị nghẹn một chút, sắc mặt trầm trầm. Giơ tay lên véo một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai tỏ vẻ cảnh cáo.

Nhóc con xấu xa, yêu tinh yêu tinh.

Giang Võ tiện hề hề đẩy Tào quản gia ra, tiến đến bên người Ô Thuần Nhã, “Tiểu mỹ nhân, từ biệt hơn ba năm, thân thể vẫn khỏe chứ? Vậy nhóc con kia của em cũng đã được ba tuổi rồi đi.”

Ô Thuần Nhã gật đầu, “Tôi rất khỏe, bác sĩ Giang anh mau vào xem vết thương trên đầu con trai tôi đi.” Nói xong liền xoay người đi vào phòng trước. Không có biện pháp, cậu thật sự không biết nên đối phó với loại người này thế nào.

Tư Không Viêm Nghiêu lạnh lùng nhìn nam nhân đi theo phía sau Ô Thuần Nhã, dùng giọng băng lãnh nói: “Nhanh lên một chút.”

Giang Võ run run, vội vàng thu hồi biểu tình tươi cười nhìn về phía một lớn một nhỏ đang ngồi trên giường, nghi ngờ nghiêng đầu: “Thì ra thực sự anh đã kết hôn rồi a, con trai đều lớn thành như vậy rồi, chậc chậc, thực không có suy nghĩ, cũng không cho tôi biết.”

“Câm miệng.” Gân xanh trên trán khẽ giật, đột nhiên Tư Không Viêm Nghiêu có chút hối hận sao mình lại đi tìm cái tên không đáng tin cậy này đến khám cho con trai đang bị thương được cơ chứ.

Giang Võ thức thời ngậm miệng, khom lưng dí sát vào Tiểu Bánh Bao, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, vươn tay nâng lấy cằm của Tiểu Bánh Bao, xoay trái xoay phải liên tục.

Tư Không Viêm Nghiêu gắt gao nhìn chằm chằm vào cái móng vuốt dũng cảm dám chạm vào khuôn mặt trắng nõn đầy thịt của con trai anh, nếu không phải cậu ta còn giá trị lợi dụng, lúc này đây nhất định anh sẽ đi tìm một cây dao chặt đứt cái móng vuốt đó đấy! (#′)

“Thế nào? Có bị sao không?” Ô Thuần Nhã thấy người nọ không nói lời nào, chỉ nhìn vào mặt của Bánh Bao, không khỏi khẩn trương hỏi.

“Chậc chậc, Tư Không Viêm Nghiêu, cuộc đời anh đã tu luyện được phúc khí gì vậy nha, sao lại có một đứa con xinh đẹp thế cơ chứ.” Giang Võ buông móng vuốt, há mồm kêu to, không biết trong giọng nói kia mang theo tư vị gì.

Ô Thuần Nhã đứng ở một bên, nghe y nói như vậy có chút không hài lòng lắm. Sao người này không chịu nói về vết thương trên trán của Bánh Bao trước cơ chứ, không biết là cậu đang lo lắng lắm hay sao!

Tư Không Viêm Nghiêu hung hăng trợn mắt liếc y, “Nói mau!”

Giang Võ mở hòm thuốc tùy thân mang theo bên người ra, lấy ra một đống chai chai lọ lọ từ bên trong đặt lên trên, “Đến, bé dễ thương, chú giúp con thoa thuốc nha, thoa xong rồi sẽ không còn đau nữa.” Nhìn qua giống như một con sói đuôi to, nhìn Tiểu Bánh Bao dần dần nhích lại, chính là kèm theo cả cha bé đang ôm bé với một vòng tay ấm áp.

Vươn tay đoạt lấy bình thuốc mà Giang Võ đang cầm trong tay, Tư Không Viêm Nghiêu ôm lấy con trai, “Để thuốc lại, nói những chuyện cần phải chú ý, xong rồi cậu về đi.”

Giang Võ cũng không thèm để ý, đưa mấy cái bình nhỏ cho Ô Thuần Nhã, “Bình máu tím này là dùng để thoa cho bé mỗi ngày một lần, bình màu vàng thì cho bé uống, mỗi ngày một lần, là thực phẩm chức năng bổ sung vitamin. Bé con này chỉ bị thương ngoài da mà thôi, không có gì đáng ngại cả. Thuốc kia chỉ cần thoa cỡ 3 đến 5 ngày là có thể trị sưng, đảm bảo khôi phục rất tốt, chính là mấy ngày nay hạn chế ăn dầu mỡ lại một chút, lúc ngủ thì cẩn thận đừng để đè lên là được.” Sau khi nói xong y lại đưa tay đẩy Ô Thuần Nhã, “Cậu ngồi xuống đi, tôi sẽ xem giúp cậu một chút.”

Ô Thuần Nhã sửng sốt, bị y thúc ngồi lên giường, lập tức cổ tay trái bị y nắm lấy.

Giang Võ nhẹ nhàng dò dò mạch, sắc mặt không tốt lắm nói: “Nếu thân thể cậu cứ tiếp tục thế này nữa thì về sau cho dù muốn sinh con cũng sẽ có chút khó khăn!” Nói xong lời này còn quay đầu sang trừng mắt nhìn Tư Không Viêm Nghiêu.

Ô Thuần Nhã bị y nói khiến cho mặt đỏ lên, theo phản xạ nhìn sang nam nhân đồng dạng cũng đang cau mày.

Tiểu Bánh Bao vừa nghe xong lời này liền đứng ngồi không yên, cũng không thèm đoái hoài tới cái trán còn đang ẩn ẩn đau, nhanh chóng gục ở bên người phụ thân bé, khẩn trương hề hề hỏi: “Chú bác sĩ ơi, phụ thân con còn có thể sinh cho Bánh Bao thật nhiều thật nhiều tiểu đệ đệ tiểu muội muội chớ!”

…”Phốc…” Giang Võ thấy trong cặp mắt to tròn đen lay láy kia của bé con tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, không khỏi bật cười.

“Có thể, chỉ cần phụ thân con hảo hảo điều trị, liền có thể sinh cả một đội bóng đệ đệ muội muội cho con luôn.” Nói xong lời này rồi còn ngồi ở một bên cười cười, bé con này cũng quá biết cách ảo tưởng đi, coi phụ thân bé là heo sao! Cái gì mà sinh thật nhiều thật nhiều cơ chứ…

Thật ra Tư Không Viêm Nghiêu thấy rất hài lòng đối với cuộc đối thoại giữa Bánh Bao và Giang Võ, không sai, một Tiểu Bánh Bao rất cô đơn, hẳn là nên sinh thêm vài bé, hơn nữa đến lúc đó Bánh Bao cũng có chuyện làm, sẽ không gây trở ngại đến thế giới hai người của bọn họ nữa.

Lúc này thực sự là Ô Thuần Nhã hết chỗ nói luôn rồi, đang yên đang lành sao tự nhiên lại chuyển đến trên người cậu vậy.

“Thuốc.” Tư Không Viêm Nghiêu thấy biểu tình kia của Ô Thuần Nhã chỉ biết cậu không thèm để ý cái chuyện này, cho nên chính mình phải mở miệng đòi thuốc chỗ Giang Võ mới được.

Giang Võ cũng không che giấu, chỉ nói: “Để tôi trở về phối thuốc rồi sẽ gọi điện thoại cho anh sau, anh cứ kêu quản gia đến lấy là được. Nếu như uống thuốc đúng cử thì qua khoảng một hai năm là có thể thấy hiệu quả.” Nói xong còn phóng một cái mị nhãn “Anh hiểu được” qua cho nam nhân…

“Được rồi, cậu cầm lấy tờ chi phiếu này đi, về đi.” Dùng xong liền vứt, đây là cách làm quen thuộc của Tư Không Viêm Nghiêu.

“Phải rồi, ngày mai kêu Tào quản gia đến chỗ tôi lấy thuốc, bất quá tôi nói cho anh biết a, hiện tại thân thể của cậu ấy chịu không nổi nhu cầu của anh đâu, cho nên anh cấm dục cho phù hợp đi.”

Tư Không Viêm Nghiêu nhíu nhíu mày, anh cũng đã cấm dục ba tháng rồi có được hay không a.

Ô Thuần Nhã ở một bên nghe đối thoại của hai người bọn họ khiến cho mặt mũi đều đỏ bừng, mặc dù nói cậu đã quyết định muốn thử một chút với Tư Không Viêm Nghiêu, cũng không đại biểu cho việc hai người bọn họ có thể phát triển nhanh như vậy đi.

Thế nhưng Nhã Nhã yêu dấu của mẹ ơi, con không muốn, không có nghĩa là cha của con trai con không muốn, càng không có nghĩa là con trai của con không muốn a! Chưa từng nghe qua con trai con đã nói có đệ đệ muội muội thật tốt hay sao!

“Tôi đi đây, tạm biệt.” Sau khi thu thập xong hòm thuốc, Giang Võ tiêu sái phất tay với ba người bọn họ, đi mất.

Sau khi Ô Thuần Nhã xoay người cất bước đi vào phòng bếp, nói cho nữ đầu bếp biết tốt nhất hôm nay nên làm vài món thanh đạm một chút.

Trong phòng Tiểu Bánh Bao ngồi ở trên đùi của Tư Không Viêm Nghiêu, ngước đầu nhỏ lên nhìn cha bé, đôi mắt nhỏ đặc biệt nghiêm túc đưa ra yêu cầu với cha, “Muốn đệ đệ muội muội.”

Nam nhân nở nụ cười, một chút tức giận còn sót lại dưới đáy lòng cũng bởi vì yêu cầu của con trai mà tán đi.

“Được.” Con trai đã muốn có đệ đệ muội muội, đương nhiên người làm cha như anh đây phải cố gắng thêm chút nữa rồi.

Ô Thuần Nhã không biết, Tiểu Bánh Bao lại bán đứng cậu một lần nữa, đương nhiên, đợt này không phải là bởi vì bánh kem, mà lúc này Bánh Bao đang muốn đệ đệ muội muội. Cho nên… Mấy cưng hiểu mà. O(∩_∩)O
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 34 – TGBT


Chương 34



Tư Không Viêm Nghiêu vội sãi bước đến bên cạnh bàn làm việc, khom lưng liền ôm lấy Bánh Bao.

Tiểu Bánh Bao khóc đến kinh thiên động địa, bé không thèm quản hiện tại người ôm mình là ai, dù sao thì trán cũng đau lắm lắm, đưa hai tiểu móng vuốt kéo lấy vạt áo tây trang trước ngực cha bé, ngẩng đầu há to miệng, “Ô ô ô, oa oa oa, đau đau… Oa oa oa oa…” Lần khóc thét lên này, thanh âm đã có chút khàn.

Tư Không Viêm Nghiêu luống cuống tay chân, anh chưa từng dỗ trẻ con, nhất là bé con hiện tại đang chảy nước mắt giàn giụa ở trước mặt này, đã chuyển thành khóc nấc luôn rồi.

“Ngoan a, Bánh Bao không khóc không khóc.” Anh gấp đến độ trên trán đã chảy ra một tầng mồ hôi.

Ôm Tiểu Bánh Bao vào trong ngực, anh quay đầu tức giận trừng Nhan Nghi đang đứng đó ngẩn người.

Vung tay lên, “ầm” một tiếng, Nhan Nghi bị tát một cái ngã xuống đất, vì trưng diện nên ả mang một đôi giày cao gót 8cm, Tư Không Viêm Nghiêu chưa từng thủ hạ lưu tình vì ả là nữ nhân, lúc này không chỉ là trên mặt đã sớm sưng lên, ngay cả cổ chân cũng bị trẹo.

“Cô đang tính toán cái gì, cũng dám ra tay đẩy con tôi!” Tư Không Viêm Nghiêu tiến về phía trước, tung một cước lên trên bụng của Nhan Nghi, đang lúc ả ngẩn người thì đá ả đi khoảng chừng một thước.

Khúc Tân ở một bên nhìn mà hết hồn, tuy rằng cô đã sớm biết tổng tài nhà mình là một nam nhân máu lạnh, nhưng cô vẫn cho rằng, đã là nam nhân thì sẽ rất có phong độ thân sĩ, ít nhất cũng sẽ không sẽ động thủ đánh nữ nhân, nhưng bây giờ cô đang nhìn thấy cái gì? Nếu như một cước vừa rồi của tổng tài lại dùng thêm chút lực, phỏng chừng Nhan Nghi sẽ hộc máu.

Hiện tại mặt của Nhan Nghi đau, chân đau, bụng cũng đau. Sắc mặt tái nhợt.

Cặp mắt như chim ưng của Tư Không Viêm Nghiêu lạnh lùng trừng mắt nhìn nữ nhân nằm giả chết ở chỗ này, quay đầu nói với thư ký đang sững sờ ở bên cạnh: “Sa thải.” Dám động thủ với con của anh, nữ nhân này thật sự không muốn sống nữa rồi!

“Ô ô, cha, Bánh Bao đau đau.” Bé con kia ghé vào trên vai Tư Không Viêm Nghiêu, đôi vai nhỏ bé run run.

Nghiêng người hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn đã khóc đến đỏ bừng của con trai, xoay người ôm Bánh Bao ngồi lên ghế, nâng cái đầu nhỏ của bé lên, cẩn thận nhìn nhìn nơi bé bị đập trúng, phát hiện chỉ là u lên một cục lớn, cũng không có chảy máu, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

“Hức… Ô ô… Ô ô…” Đôi mắt to của Tiểu Bánh Bao khóc đến hồng hồng, lúc này cũng không còn sức gào khóc nữa. Chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn tất cả đều là vệt nước mắt, mắt cũng đã sưng đỏ, trên trán còn có một cục u thật bự, cái mũi nhỏ còn đang hít hít.

Tư Không Viêm Nghiêu sắp đau lòng muốn chết rồi, mỗi ngày bảo bối này đều được Ô Thuần Nhã chăm chút, có bao giờ bị đau dữ dội vậy đâu a, nếu như Ô Thuần Nhã thấy tiểu dáng dấp bây giờ của bé, không biết sẽ ồn ào thành thế nào đâu.

Hiện tại Tiểu Bánh Bao đã ủy khuất muốn gần chết, không phải là bé chỉ ú một chút thôi sao, không phải là bé chỉ ú một chút do đó động tác mới không linh mẫn, thân thể không thăng bằng thôi sao! Lần này khiến bé bị đập đầu u thành một cục, đau lắm lắm lắm luôn đó. Nhưng hiện tại bé cũng không dám cất tiếng đòi phụ thân, bé cũng biết là, lỡ như phụ thân thấy bé như vậy, nhất định sẽ đau lòng muốn chết luôn.

Không thể không nói hiện tại trong đầu hai cha con đều lóe lên ý niệm muốn gạt Ô Thuần Nhã, thế nhưng cũng không biết có phải là ông trời muốn đối nghịch với bọn họ hay không, xế chiều hôm nay Ô Thuần Nhã chỉ học có một tiết, vốn dĩ cậu cũng không yên tâm để Tư Không Viêm Nghiêu vừa làm việc vừa dắt theo Bánh Bao bên cạnh, cho nên sau khi hết tiết liền kêu Mạc Tuấn Nghị đưa cậu tới tập đoàn Tư Không.

Vừa đến dưới lầu cậu đã cảm thấy một trận hốt hoảng, ngẩng đầu nhìn lên tòa cao ốc chót vót, quay đầu nói tiếng cảm ơn với Mạc Tuấn Nghị sau đó liền nhanh chóng đi vào tòa nhà.

Bên này hai cha con còn chưa bắt đầu thương lượng nên lừa cậu thế nào, cậu đã đi vào phòng làm việc của Tư Không Viêm Nghiêu. Này cũng không thể trách cậu không gõ cửa, ai bảo vừa nãy lúc Tư Không Viêm Nghiêu trở lại bởi vì nhìn thấy một màn mạo hiểm của Bánh Bao mà khẩn trương quá độ nên nam nhân đã quên đóng cửa mất rồi!

Cho nên Ô Thuần Nhã vừa vào cửa liền thấy con trai bảo bối nhà mình được nam nhân ôm lên đùi ngồi, vừa nhìn đến liền biết là khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã khóc vì vậy cậu càng thêm căng thẳng trong lòng.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Làm như không thấy được ở bên cạnh còn có một nữ nhân đang nằm dưới đất, Ô Thuần Nhã bỏ túi trong tay xuống ôm lấy Bánh Bao, thấy trên trán bé bị sưng đỏ sau đó nhìn về phía nam nhân hỏi.

“… Ặc…” Nhất thời Tư Không Viêm Nghiêu không biết nên nói như thế nào, anh chỉ thấy nữ nhân kia đẩy con trai, nhưng anh còn chưa biết nguyên nhân. Như vậy kêu anh phải giải thích thế nào đây?

Đây là lần thứ hai Khúc Tân nhìn thấy Ô Thuần Nhã, lần trước thời điểm cô đi xuống lầu đón người đã cảm thấy cậu trai với khí chất thanh nhã này rất tốt, nhưng bây giờ nhìn đến bộ dáng trong mắt cậu tràn đầy đau lòng ôm một bé con nhẹ giọng dỗ dành lại càng làm cho cô cảm thấy cực kỳ phù hợp.

“… Tiểu thiếu gia không cẩn thận ngã xuống từ trên ghế, đều tại tôi không kịp chụp cậu ấy lại.” Cô co cảm giác mình cần phải che giấu cho tổng tài một chút, tuy rằng chuyện này thực không thể trách được tổng tài, nhưng dù sao Nhan Nghi cũng là vì ngài ấy nên mới kiếm chuyện với tiểu thiếu gia.

Ô Thuần Nhã lấy ra một miếng khăn ướt trong túi, nhẹ nhàng lau gương mặt đầy nước mắt của Tiểu Bánh Bao, nghe Khúc Tân giải thích xong cũng không đáp lại, hiện tại trong tâm trong mắt cậu đều được lấp đầy bởi hình ảnh của con trai.

Lau mặt cho Tiểu Bánh Bao xong, Ô Thuần Nhã nhìn cũng không thèm nhìn đến nam nhân, ôm Tiểu Bánh Bao xoay người đi để lại một câu: “Tôi dẫn bé đi khám bác sĩ.” Liền bước ra khỏi cửa.

Tư Không Viêm Nghiêu sửng sốt, sau đó vội vàng đuổi theo, khi chạy ngang Khúc Tân cũng không quên phân phó: “Sa thải ả ta, tôi không muốn lại nhìn thấy ả.”

“Để tôi đi về cùng với em, tôi sẽ gọi điện thoại cho bác sĩ.” Vươn tay nắm lấy cánh tay của Ô Thuần Nhã, thấy ánh mắt cậu đã có chút ửng đỏ, biết cậu đau lòng cho con trai, cho nên giọng nói của nam nhân rất là ôn nhu.

Mím chặt môi, Ô Thuần Nhã không nói chuyện, nhưng lại không cự tuyệt.

“Còn đau không.” Ngồi vào trong xe, Ô Thuần Nhã cúi đầu nhìn Bánh Bao đang vùi vào trong lòng mình, nhẹ giọng hỏi.

Chu cái miệng nhỏ nhắn, Tiểu Bánh Bao gật đầu, “Đau.” Thanh âm kia hệt như một chú mèo con. Vừa nãy bé cũng không dám nói, trên người phụ thân bé tản mác ra khí tức thực sự khiến bé thấy rất khẩn trương, chỉ sợ phụ thân sẽ mắng mình thôi.

Ô Thuần Nhã híp mắt nhìn Bánh Bao, cậu biết con trai có lời muốn nói.

Tiểu Bánh Bao chớp chớp mắt to, mắt liếc về phía cha đang lái xe, vừa nãy bé biết cha mình có bao nhiêu phẫn nộ, “Nữ nhân kia nói Bánh Bao không có gia giáo, còn nói phụ thân không biết dạy con.” Ủy khuất mân mê miệng nhìn cha bé.

Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày, lại dám nói con trai anh như vậy, xem ra một cước kia vẫn còn rất nhẹ.

Ô Thuần Nhã xụ mặt, trong tiếng nói nhàn nhạt mang theo một tia đè nén tức giận, “Cho dù cô ta nói như vậy, con cũng không thể để mình bị thương a, không biết đi nói cho cha con sao! Không biết cha con là ông chủ lớn của bọn họ sao! Ông chủ lớn là cái gì, không phải là có khả năng ức hiếp nhân viên sao!”

Vốn dĩ cơn tức của Tư Không Viêm Nghiêu còn sót lại ban nãy vẫn chưa được tiêu trừ hết nhưng khi nghe đến lời này thì không khỏi thấy buồn cười, thì ra trong nhận thức của người này mình chính là cái loại ông chủ ác độc chuyên ức hiếp nhân viên a.

Tiểu Bánh Bao nghe phụ thân bé nói mà sửng sốt một chút, sao bé lại không biết phụ thân bé còn có thể phúc hắc thành như vậy cơ chứ? Cái loại cảm giác sau lưng chúng ta có chỗ dựa là thế nào a!

Sau khi nói với Tiểu Bánh Bao Ô Trạch Vũ xong cậu liền quay đầu sang nam nhân đang lái xe, nghiêm mặt nói: “Chỉ lần này thôi, nếu có lần sau nữa tôi liền dẫn Bánh Bao rời đi, dù sao người muốn sinh con cho anh cả trai lẫn gái vẫn còn nhiều lắm. Cách anh xa một chút mới miễn cho hai người chúng tôi khỏi lo lắng đề phòng, không biết một ngày nào đó sẽ có người chạy đến chỗ bọn tôi đòi chém đòi giết đâu!”

Nụ cười trên khóe miệng Tư Không Viêm Nghiêu càng nghe càng kéo rộng ra, nghe xem, nghe xem, giọng điệu oán trách này, còn có cả cách uy hiếp này. Không thể phủ nhận rằng nghe qua thật là thoải mái a!

“Được được, tuyệt đối sẽ không có lần sau, đều tại tôi, sau này khẳng định tôi sẽ buộc Bánh Bao vào thắt lưng, đi đến đâu liền mang theo đến đó.” Nam nhân đang mỉm cười liền thuận lợi nói ra, một chút cũng không còn bộ dáng khí phách vừa nãy nữa.

Tiểu Bánh Bao đang nằm trong lòng phụ thân bé rất không nể tình mà liếc mắt chút xíu, hừ, chỉ biết vờ làm người tốt với phụ thân! Ấy da, đầu đau quá nha.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 33 – TGBT


Chương 33



Tiểu Bánh Bao Ô Trạch Vũ ngồi trên chiếc ghế da to đùng, toàn bộ tiểu thân thể đều bị bàn công tác to lớn che khuất.

Cặp giò cụt lủn để trên chiếc iPad mà cha mới mua cho bé, dùng vật này xem tranh ảnh, hai ngày này Bánh Bao ghét học, mặc cha bé khuyên như thế nào cũng vô dụng, chính là không chịu đi nhà trẻ, Tư Không Cảnh Hoán bị ba nhóc mang về nhà cũ của Tư Không gia an ủi gia gia nhóc bởi vì tưởng niệm cháu trai mà đau thấu tim gan. Ô Thuần Nhã còn phải đi học, không thôi vào thời điểm này chính là đang bồi nhóc kia ở nhà, cho nên, Tiểu Bánh Bao liền danh chính ngôn thuận theo cha bé đi tới công ty, mỗi ngày đều có thật nhiều mỹ nữ đến phòng làm việc của tổng tài lắc lư, chính là vì muốn nhìn xem bé con được Tư Không Viêm Nghiêu mang theo đi làm này.

Không có biện pháp a, ngày đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt tổng tài đại nhân giống như núi băng di động anh minh thần võ của bọn họ mang theo nụ cười cưng chiều ôm một bé con ú na ú nần đi làm khiến mọi người đều cảm thấy sắp đến tận thế tới nơi, lúc đó người của tất cả các phòng đều thuật lại với nhau, không phải là tổng tài của bọn họ bị quỷ ám đó chớ, không thôi sao có thể tồn tại loại ôn nhu này trên người ngài ấy cho được cơ chứ.

Cho nên tuy rằng hai ngày nay bọn họ sẽ luôn được trải nghiệm qua cái loại tình huống phải chịu đả kích, nhưng lại không có ai trong bọn họ dám đi thăm dò, không có biện pháp a, dù sao đối với bọn họ tổng tài đại nhân vẫn là một đại băng sơn khốc suất cuồng bá duệ a (>_<), bọn họ không muốn bị đông chết đâu nhe.

Hôm nay nghe nói Tư Không Viêm Nghiêu đi thị sát ở chi nhánh, người phụ trách của các phòng ban liền nhân cơ hội này mà chạy tới phòng làm việc của tổng tài đại nhân ở tầng 29, họ đều muốn thấy bé con siêu cấp đáng yêu trong truyền thuyết kia, ừ thì… Cũng là sẵn tiện đi thăm dò thân phận của nhóc con này một chút luôn a.

Tiểu Bánh Bao ngẩng đầu nhìn về phía mỹ nữ thứ sáu chạy tới đây tiến hành quan tâm thân thể của mình vào sáng hôm nay, hầu như niềm hưng phấn ban đầu trong lòng đã tiêu thất không còn, nếu như hiện tại có Tư Không Viêm Nghiêu ở đây, nhất định Tiểu Bánh Bao sẽ nói vài câu khinh bỉ cha mình, mấy bạn thắc mắc tại sao a? Đương nhiên là bởi vì những mỹ nữ đều không ngoại lệ sẽ đi hỏi quan hệ của bé với anh a, sau khi biết bé là con của anh thì biểu tình rất là ảm đạm, rất giống như là bị kết án vậy (>_<), những người này vừa nhìn liền biết họ có bao nhiêu để ý cái danh hiệu Tư Không phu nhân kia rồi. Hiện tại tiểu thiếu gia cũng đã có, đương nhiên là không thể thiếu Tư Không phu nhân, vậy thì làm gì còn cửa cho các nàng nữa a. (>_<) thiệt thương tâm đó trời ơi (>_<)

Khúc Tân cầm theo một hộp bánh bích quy socola gõ cửa phòng làm việc, thanh âm nãi thanh nãi khí của bé con kia truyền đến từ cách cánh cửa, “Mời vào.”

Vào cửa chỉ thấy Nhan Nghi trưởng phòng phòng giao tiếp khách hàng đang ngồi một bên trên ghế sa lon, bất quá rõ ràng biểu tình không được tốt cho lắm.

Đặt hộp nhỏ đang cầm trên tay xuống bàn làm việc của tổng tài, mặt Khúc Tân mang theo mỉm cười đúng mực: “Tiểu thiếu gia, đây là tổng tài cố ý phân phó tôi đi mua cho ngài, ngài ấy nói còn phải mất một chút thời gian nữa mới về được, cho nên tiểu thiếu gia ăn trước chút quà vặt này đi.”

Bạn nhỏ Ô Trạch Vũ gật đầu, bất quá lúc này bé không còn bộ dáng tươi cười đáng yêu nữa, mà là đang phồng má tức giận nha.

Khúc Tân không khỏi nhíu mày, hai ngày nay cô đã hiểu rất rõ, cấp trên của cô đối với bé con này có bao nhiêu ôn nhu, có bao nhiêu sủng ái, nếu như để ngài ấy thấy vẻ mặt hiện giờ của đứa nhỏ này nói không chừng sẽ đem phòng làm việc này hủy luôn a!

“Sao tiểu thiếu gia lại không ăn?” Cô chính là đệ nhất thư ký của tổng tài, cho nên phải giúp tổng tài phân ưu, vì tiểu thiếu gia phục vụ.

“Kêu cô ta ra ngoài đi.” Giơ ngón tay út lên chỉ vào đại mỹ nữ đang ngồi trên ghế sa lon, Tiểu Bánh Bao lạnh lùng nói.

… Khúc Tân quay đầu, còn chưa kịp mở miệng, tiếng nói của Nhan Nghi đã hơi lộ ra vẻ chói tai mang theo chút tức giận, “Mi dựa vào cái gì mà đuổi ta đi ra ngoài, ta ở chỗ này chờ tổng tài, ta có chuyện muốn báo cáo lại với anh ấy.”

Tiểu Bánh Bao vươn tay cầm lấy một miếng bánh bích quy socola bỏ vào miệng, cũng không thèm nói chuyện, chỉ cứ giương cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Nhan Nghi.

Nhan Nghi nhăn mặt nhíu mày, nhóc con này quá đáng giận, chính mình mới tiến vào còn chưa kịp nói chuyện đã muốn đuổi mình đi ra ngoài, vốn dĩ ả còn đang muốn đi lên nịnh bợ tiểu thiếu gia trong truyền thuyết này, nhưng căn bản xem ra thằng nhóc thối này cũng không thèm đáp lời mình đâu.

Khúc Tân nhíu mày, “Nhan trưởng phòng, hiện tại tổng tài không có ở đây, cô có thể về trước, chờ đến khi tổng tài về cô lại đến tìm ngài ấy.” Ở tập đoàn Tư Không, sợ rằng không có mấy nữ nhân không muốn trèo lên trên giường của hai anh em Tư Không gia, tuy rằng có không ít người đã trèo lên được, cũng không đại biểu vẫn có thể tiếp tục trèo lên nữa nha. Nhất là nữ nhân trước mặt này, nghe nói trước đây dựa vào lí do say rượu mà đi câu dẫn chủ tịch Tư Không Dực Dương, đáng tiếc lại không thành công, lúc này liền chạy tới bên người tổng tài, thực đúng là nữ nhân có suy nghĩ viễn vông.

“Cô chẳng qua chỉ là một thư ký nho nhỏ của tổng tài, đối với dàn thư ký của tập đoàn Tư Không, bất quá chỉ là một thứ ký không tồi, cô có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi.” Đối với nữ nhân có tướng mạo phổ thông, vóc người phổ thông này Nhan Nghi đã sớm nhìn không vừa mắt, nhưng mỗi ngày nữ nhân này lại có thể ra ra vào vào trước mặt Tư Không Viêm Nghiêu, không chừng ở sau lưng đã sớm làm ra thủ đoạn gì nhận không ra người rồi đi!

Khúc Tân cũng có chút tức giận, nữ nhân này quá không biết nói lý, bất quá ả vẫn còn có chút lý trí, ít ra cũng biết không thể cãi nhau trước mặt bé con, bằng không nếu như dọa đến tiểu thiếu gia liền không xong.

Tiểu Bánh Bao Ô Trạch Vũ mở to mắt to nhìn Nhan Nghi cách bé không xa, lúc này Bánh Bao đang suy nghĩ, thì ra nữ nhân không nói đạo lý là cái dạng này a, thật sự là được mở rộng tầm mắt rồi.

“Thím à thím ồn quá đó.” Tiểu Bánh Bao chu cái mông nhỏ ghé lên bàn làm việc to đùng, cặp chân cụt lủn đạp lên ghế xoay, đó là một động tác cực kỳ nguy hiểm.

Nhan Nghi không nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ không lễ phép như vậy, đứng lên đi tới bên cạnh bàn làm việc, cúi đầu đối diện với Tiểu Bánh Bao đang cho bánh bích quy vào miệng nói: “Đứa nhỏ như mày sao lại không biết lễ phép gì hết vậy, gia đình của mày đã dạy dỗ mày như thế nào, một chút giáo dưỡng cũng không có, còn có, phòng làm việc của tổng tài là chỗ mày có thể ăn quà vặt được sao, nơi này có bao nhiêu tư liệu thương nghiệp, lỡ như mày làm loạn lên thì nên làm sao đây!”

Tiểu Bánh Bao bị giọng nói the thé của ả dọa đến run run, thiếu chút nữa đã khóc nấc lên.

Bé ghét nhất bị người khác nói bé không biết lễ phép, bé thế nhưng chính là một cục cưng ngoan ngoãn nhất trên đời, ngay cả cha bé cũng đã từng khen qua.

Hơn nữa nữ nhân này dám nói bé không gia giáo, đó không phải là muốn nói phụ thân bé không biết dạy con hay sao! Mụ ta thế mà dám đụng tới phụ thân nhà mình! Cho dù có nhịn được thì Bánh Bao cũng không thể nhẫn nhịn nữa!

Tiểu Bánh Bao phẫn nộ, Tiểu Bánh Bao bùng cháy, hai tay Tiểu Bánh Bao chống dậy, đứng ở trên ghế xoay.

“Bà thì tính là cái quái gì, lại dám đụng tới phụ thân của tui, tui nói cho bà biết, cho dù bà có là tiên nữ hạ phàm thì cha tui cũng sẽ hông có cưới bà đâu, bà hãy dẹp cái ảo tưởng này đi, cũng không biết đi soi gương, trên mặt trét một lớp phấn dày như bị lăn qua bột mì, trắng bệch đến dọa người! Cha tui vẫn còn biết thưởng thức lắm, nếu như bà đứng ở trước mặt cha, nhất định sẽ hù được cha luôn đó!” Nói xong rồi liền cầm một cái bánh quy chọi về nữ nhân đang đứng ở phía đối diện.

Nhan Nghi không nghĩ tới cư nhiên thằng nhóc này có thể hung hãn như vậy, ngây người một cái liền không thoát khỏi ám khí đang phóng tới mặt, do đó khuôn mặt liền bị đập trúng.

Khúc Tân liên tiếp trầm trồ khen ngợi ở trong lòng, không hổ là con trai của tổng tài, cái kiểu tính khí này, cái kiểu ăn nói này, quá soái!

Ngẩng đầu nhỏ lên, lúc này Bánh Bao đang đứng trên ghế lớn, tuy rằng vẫn còn có chút lùn, nhưng Tiểu Bánh Bao lại làm cho người khác cảm thấy lúc này bé rất cao lớn, còn có cả khí thế hùng hổ nữa chứ.

Nhan Nghi chà chà vụn bánh quy trên mặt, thét lên vươn tay về phía Tiểu Bánh Bao, “Thằng nhóc hư đốn, mày tìm đánh sao!”

Tiểu Bánh Bao nhạy bén tránh thoát, nhưng bé đã quên, bé là một cái bánh bao thịt trắng trắng tròn tròn, mà lúc này bánh bao thịt đang đứng trên một chiếc ghế có thể xoay, cho nên, tuy rằng bé tránh thoát được móng vuốt của nữ nhân đang vươn tới, nhưng cũng gặp phải bi kịch.

Tư Không Viêm Nghiêu vừa đẩy cửa ra chỉ thấy đến một màn mạo hiểm như vầy, con trai đáng yêu của anh bị một nữ nhân đẩy khỏi ghế xoay, cái đầu liền đập vào bàn làm việc to đùng của anh, vang lên một tiếng “kình”.

“Bánh Bao!” Tư Không Viêm Nghiêu khẩn trương cất tiếng kêu.

“A!” Nhan Nghi bị sự xuất hiện thình lình của nam nhân phía sau dọa sợ nên thét chói tai.

“Tiểu thiếu gia!” Không kịp chụp lại Bánh Bao, Khúc Tân hét lớn chỉ có thể nhìn Bánh Bao bị ngã khỏi ghế đập trán xuống bàn.

Cộng thêm…

“Oa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ !!!!!!!!!!!!!!!! Đau đau!! ~~~~~~~~ ô ô ô ô ô ~~~~~~~~~~ oa ~~~~~~~~~~~~~~~~~” Trong nháy mắt Tiểu Bánh Bao hóa thân thành Godzilla, có người kể lại vào ngày đó những nhân viên làm việc ở tầng 10 đều nghe được tiếng khóc kêu kinh hồn kia.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 32 – TGBT


Chương 32



Ô Thuần Nhã ôm ngang Tiểu Bánh Bao, nhìn thấy bé muốn ngủ lại không dám ngủ cố gắng mở to hai mắt, không khỏi buồn cười cúi đầu hôn một cái lên chóp mũi bé, “Sao lại không ngủ?”

Tư Không Viêm Nghiêu cởi áo khoác tây trang đắp lên người Tiểu Bánh Bao, cong thắt lưng hôn một cái lên chóp mũi Bánh Bao, “Nhóc con thối.”

Tiểu Bánh Bao ra sức bĩu môi, chớp chớp mắt to, sau đó lẩm bẩm nói: “Cha, phụ thân, ngủ ngon.” Sau đó nhắm đôi mắt to lại, chỉ chốc lát liền ngủ mất. Hôm nay bé giỡn nhiều quá, đã sớm chịu không nổi rồi.

Tư Không Viêm Nghiêu ngẩng đầu nhìn Ô Thuần Nhã một chút, “Tôi đi lấy xe.”

Ô Thuần Nhã vỗ nhẹ Bánh Bao, gật đầu, “Chú ý an toàn.”

Tư Không Viêm Nghiêu nhìn chằm chằm cậu một chút, xoay người đi ra bãi lấy xe.

Ôm Bánh Bao đã ngủ say ngồi vào ghế phó lái, Tư Không Viêm Nghiêu nhoài người sang thắt lại dây an toàn cho cậu, ngẩng đầu, thừa dịp Ô Thuần Nhã không chú ý nhanh chóng hôn một cái lên má cậu.

Ô Thuần Nhã sửng sốt, sau đó ngẩng đầu trừng anh, nhỏ giọng cả giận nói: “Anh làm cái gì vậy!” Người này quá không lịch sự rồi.

Nhướng một bên mày, Tư Không Viêm Nghiêu lại xít gần lại, nhìn cậu cố né vào Bánh Bao đang ôm trong lòng, buồn cười nói: “Thử xem đi.”

… Ô Thuần Nhã mang theo vẻ mặt không rõ nhìn vào mắt nam nhân, mím môi một cái, “Vì sao?” Thử xem? Thử cùng một chỗ? Tại sao lại đột nhiên muốn nói với cậu chuyện như vậy.

“Cảm giác.” Giơ tay lên, ấn xuống cổ cậu, nhẹ nhàng áp vào mình, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng nhạt, anh thấp giọng nỉ non, “Tôi rất có cảm giác với em, thử xem đi, cho dù là vì Bánh Bao.” Gần đây trong lòng anh đều cảm thấy an ổn đến lạ, nhất là mỗi ngày đều có thể thấy Ô Thuần Nhã, khiến tâm tình của anh đặc biệt thoải mái.

Ô Thuần Nhã ngốc lăng lăng nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, rũ mắt xuống nhìn thoáng qua Bánh Bao đang nằm trong ngực mình, cậu chưa từng yêu ai, lúc học trung học cũng có không ít nữ sinh có hảo cảm với mình, thế nhưng lúc ấy phải tranh thủ thời gian, cậu nỗ lực học tập, thật vất vả mới thi lên được đại học, cậu lại triệt để không có tâm tư để nói yêu thương, đối với tình cảm của Mạc Tuấn Nghị, cậu tránh được, nhưng nam nhân trước mắt này lại không giống như vậy.

Thấy anh chỉ nhìn mình chằm chằm, cặp mắt kia quá mức sáng ngời, Tư Không Viêm Nghiêu vươn người qua lại hôn cậu một cái, cảm giác được khớp hàm cậu buông lỏng, càng kích động mà cạy khớp hàm ra, đầu lưỡi linh hoạt liền cuốn lấy phần thịt mềm trong miệng Ô Thuần Nhã, hung hăng dây dưa, liếm mút.

“Ưm…” Ô Thuần Nhã đang ôm Bánh Bao trong lòng nên không dám lộn xộn, nhưng nam nhân giống như là ăn tươi nuốt sống lấy mình vậy, cậu kêu lên một tiếng đau đớn.

“Phụ thân…” Thanh âm mềm nhu nhu của Tiểu Bánh Bao vang lên, Tư Không Viêm Nghiêu sửng sốt, rút cái tay đã dò vào trong áo sơ mi của Ô Thuần Nhã lại, toàn bộ thân thể cứng ngắc tại chỗ.

Trái tim đang đập loạn nhịp của Ô Thuần Nhã đã nhảy lên tới tận cổ họng luôn rồi, đợi một hồi cũng không thấy Tiểu Bánh Bao có động tĩnh gì khác, thế mới biết là Bánh Bao vô ý thức nỉ non. Bất quá cậu vẫn rất biết ơn con trai bảo bối của mình, không thôi thật sự là cậu không biết mình có thể sẽ bị con sói đuôi dài Tư Không Viêm Nghiêu này ăn vào trong bụng luôn hay không nữa.

Tư Không Viêm Nghiêu đang dục hỏa bừng bừng đột ngột bị chặn đứng, không khỏi cúi đầu liếc mắt nhìn con trai đang ngủ đến khóe miệng chảy nước miếng, đời trước tuyệt đối là anh mắc nợ nhóc con thúi này.

Thở dài, anh chỉ có thể rút cánh tay đang đặt tại thắt lưng nhẵn nhụi đầy cơ thịt của Ô Thuần Nhã ra, bất quá vẫn chưa thỏa mãn mà hôn một cái lên đôi môi sưng đỏ do bị mình mút quá mạnh

“Có được hay không?” Mặc dù là câu hỏi, nhưng Ô Thuần Nhã biết, tuyệt đối nam nhân này sẽ không để cho mình có cơ hội cự tuyệt anh.

Vô thức liếm môi một cái, Ô Thuần Nhã khẽ gật đầu, “Được.” Không có gì không tốt cả, đầu tiên nam nhân này là cha của con cậu, ngược lại mới là một nửa kia trong cuộc sống sau này của cậu, mà có thể vẫn cứ sống cùng nhau hay không cậu còn chưa biết, tuy rằng cậu không biết tình yêu là cái gì, nhưng mỗi người đều có giới hạn, cậu biết thói hư tật xấu của nam nhân, cho nên cậu đang mong đợi, mong đợi nam nhân này giẫm phải giới hạn của cậu, đến lúc đó, cậu có thể mang theo Bánh Bao vĩnh viễn rời xa anh, không bao giờ cho anh có bất luận cơ hội nào tiếp cận cha con bọn họ nữa.

Tư Không Viêm Nghiêu không biết dự định dưới đáy lòng của Ô Thuần Nhã, cho nên lúc này nghe thấy cậu đáp ứng, càng hưng phấn muốn lập tức chạy về nhà làm cậu. Trước đây chính anh cũng đã nói qua, anh có nhu cầu rất lớn, gần đây phải cấm dục nửa tháng đã sắp đạt đến cực hạn của anh, bất quá đối với Ô Thuần Nhã, anh có thể chờ một chút, món ngon nhất định phải để từ từ thưởng thức.

Anh đang mong đợi, đang mong đợi cuộc sống sau này của hai người, anh thấy quyết định của mình không hề sai, cậu trai trước mắt này là một tồn tại mâu thuẫn, cậu không có tư lợi, tính cách thích chơi đùa liều lĩnh như giới trẻ, cậu ôn nhuận, cậu thanh nhã, cậu thích ứng trong mọi hoàn cảnh, cậu thuận theo tự nhiên, cậu không theo đuổi những thứ vô vọng, nhưng những điểm này cũng chân chân chính chính hấp dẫn mình.

“Sẽ không để cho em thất vọng.” Mặc dù anh không biết suy nghĩ của cậu, nhưng anh biết, bản thân mình muốn thì nhất định phải bắt lấy, không được buông tha.

“Ừm.” Thấp giọng đáp, kỳ thực Ô Thuần Nhã cũng không quá quan tâm, cậu nghĩ bất quá là nam nhân thấy hứng thú trong hai ba ngày mà thôi, sớm muộn gì cũng sẽ chán ngấy một người không thú vị như cậu.

Tư Không Viêm Nghiêu nhìn ra cậu không quan tâm, có lẽ nên nói là cậu không quá tín nhiệm mình, không có biện pháp, quan hệ của hai người bọn họ tiến triển quá nhanh, cậu không tín nhiệm mình cũng là có đạo lý, thế nhưng anh vẫn rất tự tin về mình, vẫn là câu nói kia, người của anh, phải bị anh cột chặt lại bên người, từ từ hòa làm một thể với anh, anh có đủ tự tin, cũng có đủ thủ đoạn, hai người bọn họ vẫn còn một đoạn thời gian rất dài, cho nên không sao cả, từ từ sẽ đến.
 972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny