12/13/15

Chương 29 – TGBT


Chương 29



Ô Thuần Nhã đặt quyển sách tiếng Pháp đang cầm trong tay xuống, giơ tay lên nhéo nhéo chóp mũi, quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào bầu trời trong xanh một hồi.

Trước đây cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có được một cuộc sống nhàn nhã như thế, mấy ngày hôm cậu còn có chút không quen, có thể cũng là do số của cậu cực khổ, đột nhiên để cậu quá rảnh rỗi khiến cậu có chút không biết làm sao.

Đứng dậy đi sang phòng của Tư Không Cảnh Hoán, đẩy cửa ra chỉ thấy nhóc con kia đang làm bài tập nghỉ hè, gần đây Cảnh Hoán hồi phục tốt lắm, thạch cao rất nặng trên đùi đã được tháo ra, mấy ngày nay đang từ từ luyện tập bước đi.

Nghe tiếng gõ cửa Cảnh Hoán nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng không biểu tình lên, sau khi thấy người tới là Ô Thuần Nhã mới lộ ra mỉm cười.

“Thúc thúc.” Nhóc nhớ lại ngày đó nhị thúc bảo nhóc phải gọi Ô thúc thúc là nhị thẩm thì biểu tình rất chi là hưởng thụ, bất quá thật sự thì nhóc không thể gọi ra miệng được, nhị thúc động kinh nhóc cũng không muốn hùa theo đâu, cho nên liền trực tiếp đổi sang cách gọi thúc thúc.

Ô Thuần Nhã mang theo ý cười cúi đầu nhìn bài tập nhóc đang làm, âm thầm gật đầu, nhóc con này viết chữ đến thật đẹp nha.

“Cảnh Hoán có muốn đi ra ngoài đi một chút hay không?” Mấy ngày nay thầy giáo dẫn người đi khảo sát, cho nên cậu có vài ngày được nghỉ ngơi. Tiểu Bánh Bao đã được Tư Không Viêm Nghiêu đưa công ty đi chơi rồi, gần đây không biết Tư Không Dực Dương đang bận cái gì, luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ (rồng thần thấy đầu không thấy đuôi). Một căn biệt thự to như vậy chỉ còn lại hai người cậu và Cảnh Hoán rảnh rỗi mà thôi.

Tư Không Cảnh Hoán gật đầu, nhóc đã làm bài tập tới trưa rồi, đi ra ngoài hít thở khí trời thoáng đãng một chút cũng rất tốt.

Ô Thuần Nhã ôm lấy Cảnh Hoán từ trên giường, sau khi đến sân sau mới thả nhóc xuống, vươn tay chậm rãi đỡ lấy nhóc.

Giữa hai người yên lặng một hồi, Cảnh Hoán thận trọng nhấc chân, để cho chân đã một thời gian dài không sử dụng từ từ nắm vững độ mạnh yếu.

“Thúc thúc, con có thể hỏi người một vấn đề sao?” Ngửa đầu nhìn Ô Thuần Nhã, Tư Không Cảnh Hoán mở miệng đánh vỡ bầu không khí an tĩnh.

“Được a, muốn hỏi cái gì?” Ô Thuần Nhã đỡ nhóc di chuyển từng bước một, gật đầu cười.

Trừng mắt nhìn, Tư Không Cảnh Hoán suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi: “Bánh Bao là con của nhị thúc và thúc thúc đi.” Lời này kỳ thực là nhóc đã hỏi qua ba mình rồi, đáng tiếc ba nhóc không chịu nói cho nhóc biết.

Ô Thuần Nhã sửng sốt, sau đó thoải mái thừa nhận, “Đúng vậy, Bánh Bao là con do thúc thúc sinh ra, Cảnh Hoán có cảm thấy kỳ quái không?”

Tư Không Cảnh Hoán lắc đầu, “Mặc dù chưa từng gặp qua, thế nhưng con biết nam nhân có thể sinh con.”

Lúc này Ô Thuần Nhã lại thy kỳ quái, loại tỷ lệ này quá thấp, có thể những người học y sẽ không cảm thấy kinh ngạc, còn lại người thường sẽ cho rằng đây là chuyện kỳ lạ mà đem ra bàn tán, nhưng thật ra cậu đã quên, làm sao Tư Không gia có thể có người thường được cơ chứ?

“Con còn nhỏ như vậy, sao lại biết loại chuyệnnày?”

Cảnh Hoán buông lỏng đôi tay đang nắm lấy Ô Thuần Nhã ra, chính mình chậm rãi bước từng bước một về phía trước, thanh âm không có gì phập phồng trả lời: “Hình như ba ba của ông cố cũng là do nam nhân sinh ra, nghe nói lúc ấy còn bị coi thành yêu quái.”

Ba ba của ông cố? Ô Thuần Nhã có chút không , “Ba ba của ông cố là người nào của ba ba con?”

Tư Không Cảnh Hoán trừng mắt nhìn, lắc đầu, “… Ba ba của ông nội của ba ba…”

… Được rồi, dù sao thì đó chính là một người cao tuổi của Tư Không gia mà thôi.

“Cảnh Hoán đã gặp người đó chưa?” Vươn tay xoa xoa một tầng mồ hôi mỏng trên trán nhỏ của nhóc, Ô Thuần Nhã cười hỏi, vốn có một người đã lớn tuổi như vậy chắc chắn nhóc không thể nào gặp được, cũng chính là thuận miệng hỏi như vậy, nào biết tiểu soái ca lập tức gật đầu.

“Đã gặp, ba ba của ông cố mới qua đời mấy năm trước, ba ba nói ba ba của ông cố đã về cõi tiên rồi, con cảm thấy hẳn là đã thực sự biến thành tiên rồi cũng nên.” Nếu như không phải biến thành tiên, làm sao có thể giữ nguyên dáng vẻ bên ngoài cho đến khi mất?

Ô Thuần Nhã cười cười không có mở miệng, cậu không quá quan tâm đối với chuyện của Tư Không gia, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian đã là 3h30 chiều, cậu quay đầu nói với tiểu soái ca còn đang xoắn xuýt: “Cảnh Hoán có muốn ăn bánh kem socola không? Vừa rồi thúc có nói quản gia làm một cái, hẳn là lúc này đã được rồi.”

Mới vận động một chút, bây giờ cũng cảm thấy có chút đói bụng rồi. Cảnh Hoán gật đầu, được đỡ chầm chậm vào phòng khách.

Cắt một khối bánh kem cho nhóc con, Ô Thuần Nhã tiến vào phòng bếp, nói với nữ đầu bếp cậu định làm chút điểm tâm cho Bánh Bao xong liền xoắn tay áo lên động thủ.

Sáng sớm lúc thức dậy Tiểu Bánh Bao Ô Trạch Vũ liền la hét muốn tới kiến thức chỗ cha làm việc, lúc đó bé đã nói gì nhỉ?

Mỗi ngày Ô Thuần Nhã đều có thói quen dậy sớm, nhất là sau khi có Tiểu Bánh Bao, thời gian cậu ngủ càng ngày càng ít, lại càng không xuất hiện tình huống ngủ nướng, cho nên sáng sớm hôm nay lúc cậu thức dậy mới chỉ sáu giờ, bất quá bình thường heo con Bánh Bao đều phải nằm nướng nhưng hôm nay không biết biết bị cái gì chọc điên, cậu vừa đứng lên sau đó liền bò dậy theo, sau khi hôn một cái chào buổi sáng cho phụ thân liền nãi thanh nãi khí yêu cầu, “Muốn đến công ty của cha, muốn xem bộ dáng cha làm việc.”

“Vì sao?” Ô Thuần Nhã nhìn tiểu bộ dáng rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ của bé, không khỏi bật cười.

Tiểu móng vuốt tròn ủm xoa xoa mắt, Tiểu Bánh Bao nhắm nửa con mắt lắc la lắc lư, tiếng nói mềm nhẹ khiến cho người khác nghe xong trong lòng đều mềm nhũn. “Trên ti vi có nói, nam nhân đẹp trai nhất mê người nhất là vào lúc nghiêm túc, cho nên Bánh Bao nhanh muốn đến xem có phải cha cũng sẽ đẹp trai nhất mê người nhất như vậy thôi.” Nói xong còn mong đợi nhìn phụ thân bé, ý tứ kia rất rõ ràng cho thấy, phụ thân cùng đi chứ, đi đi, đi xem rốt cuộc cha có bao nhiêu soái.

Nhéo nhéo hai má bầu bĩnh của bé, Ô Thuần Nhã lắc đầu, “Phụ thân không đi đâu, tự con đi đi.” Tuy rằng cậu không rõ lắm tính chất công việc của Tư Không Viêm Nghiêu, nhưng cậu vẫn biết đôi chút, người bình thường đều sẽ không thích vào thời điểm chính mình công tác lại bị người khác quấy rầy, cho nên cậu mới sẽ không tự đi tìm chuyện không thoải mái.

Không hài lòng chu mỏ, vươn tay được Ô Thuần Nhã ôm đến phòng của Tư Không Viêm Nghiêu, vừa mới đi tới cửa nam nhân cũng đã mở cửa ra, anh nhìn thấy hai người bọn họ thì sửng sốt, sau khi đón lấy Bánh Bao lại nhíu mày khó hiểu nhìn Ô Thuần Nhã.

“Con trai anh muốn đi theo anh đến công ty nhìn anh có bao nhiêu soái bao nhiêu mê người, giao cho anh đấy.” Nhét Bánh Bao vào lòng nam nhân, Ô Thuần Nhã nói xong rồi xoay người rời đi, dưới đáy lòng điên cuồng gào thét, Tư Không Viêm Nghiêu có phải là tên cuồng khỏa thân không a, lại không mặc áo nữa rồi!

Tư Không Viêm Nghiêu cúi đầu, nhìn nhau một hồi với Bánh Bao, thăm dò, chụt, dùng sức hôn một cái lên khuôn mặt tròn ủm của Bánh Bao.

Tiểu Bánh Bao ghét bỏ nâng cánh tay nhỏ bé lên lau lau nước miếng trên mặt, dựa gần lại muốn hôn lên khuôn mặt tuấn tú của nam nhân, “Cha thiệt bẩn, dính nước miếng kìa!”

Tư Không Viêm Nghiêu không hài lòng, nhóc con ú nu này dám nói anh bẩn? Hừ hừ, liền làm bẩn con luôn! Tránh thoát tiểu móng vuốt của Bánh Bao, sau đó lại hung hăng hôn vài cái mới ôm bé vào phòng ngủ mặc quần áo. Anh vừa mới nghe được thanh âm mở cửa, cho nên mới phải để lộ thân trên. Thực ra thì, anh vẫn muốn mê hoặc Ô Thuần Nhã, không chắc chắn cậu thích dáng người của anh hay không! Thế nhưng anh vẫn luôn rất hài lòng đối với vóc người của mình.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 28 – TGBT


Chương 28



Mạc Tuấn Nghị đặt cái ly không đang cầm trên tay lên quầy bar, quay đầu nhìn một đám trai gái đang uốn éo trong sàn nhảy, trước đây cậu cũng đã từng là một trong số đó, nhưng hôm nay caiak một chút cũng không muốn động.

Văn Nhân Minh Húc nghiêng đầu nhìn người nọ đang rầu rĩ không vui, không khỏi tò mò hỏi: “Làm sao vậy?”

Giơ tay lên ý bảo bartender đang làm một ly cho mình, Mạc Tuấn Nghị lắc đầu. Sao cậu có thể nói với người trước mặt rằng mình đang thất tình được chứ? Nhưng vấn đề là căn bản còn chưa kịp yêu sao có thể thất được đây.

Đột nhiên Tống Thụy vừa mới nhảy tới một thân đầy mồ hôi bước ra từ sàn nhảy, tiếp nhận nước trái cây do Văn Nhân Minh Húc đưa tới, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sau đó dựa vào trên lưng Mạc Tuấn Nghị, ngón tay cuốn lấy lọn tóc của cậu đùa giỡn.

“Tuấn Nghị có phải anh bị bỏ rơi rồi không?”

Mạc Tuấn Nghị buồn bực cầm lấy ly rượu, “Hai người có thấy phiền hay không a, tự lo cho bản thân mình đi.” Không nhịn được đẩy người đang bám trên lưng xuống, gương mặt đen thùi nghiêm lại trừng bọn họ.

Hai soái ca mạc danh kỳ diệu bị ghét bỏ liếc nhau, Tống Thụy nhíu nhíu mày, cái này là sao đây?

Văn Nhân Minh Húc bĩu môi, ai biết a, đồ điên.

“Cút cút cút, nhanh cút đi, hai ngươi đừng ở chỗ này khiến tôi thấy chướng mắt nữa.” Thấy hai người bọn họ mắt đi mày lại ở bên cạnh, Mạc Tuấn Nghị càng phiền chán. Mấy ngày nay mỗi lần tan học đều nhìn thấy Tư Không Viêm Nghiêu dẫn theo Bánh Bao tới đón Ô Thuần Nhã cậu cũng đã đủ nghẹn trong lòng rồi, vốn dự định đến đây mượn rượu giải sầu, nhưng có chết hay không là hai người đó lại muốn bám theo, các người đến thì cứ đến, sao không chịu đi nhảy nhót cua gái đi, lại còn ngồi ở đây bồi cậu uống rượu, hỏi hỏi hỏi, hỏi cái gì mà hỏi, không biết là cahan đang thương tâm sao!

Văn Nhân Minh Húc đốt thuốc lên, dùng thanh âm nhàn nhạt hỏi: “Có phải có liên quan tới phụ thân của nhóc con kia không?”

Thân thể của Mạc Tuấn Nghị trở nên cứng đờ, nhưng rất nhanh lại giả bộ làm như không nghe thấy rõ mà hỏi lại: “Cái gì?”

Thấy biểu tình khổ hề hề của Mạc Tuấn Nghị thì Văn Nhân Minh Húc liền biết mình đã đoán đúng, Văn Nhân Minh Húc thở dài nói: “Nhóc kia là con của ai vậy?” Kỳ thực đây mới là điều y quan tâm nhất.

“Là một tên lãnh huyết vô tình đại biến thái nhất.” Nhớ tới gương mặt của Tư Không Viêm Nghiêu, Mạc Tuấn Nghị liền cảm thấy đau dạ dày.

Hít một ngụm khí lạnh, Văn Nhân Minh Húc cảm giác được mình thực sự đã bị dọa cho sợ, y cũng giống như Tuấn Nghị, đều đoán là của Tư Không Dực Dương, nhưng không nghĩ tới lại là con của Tư Không Viêm Nghiêu.

Tống Thụy ngốc hề hề nhìn người này một cái nhìn người kia một cái, không rõ hai người bọn họ đang nói ám ngữ gì, vươn hai tay lên lắc vai của Mạc Tuấn Nghị, “Con tôm hả? Con tôm hả? Nói cho em biết với a!”

“Bánh tôm a!” Mạc Tuấn Nghị bị Tống Thụy lắc đến hoa mắt chóng mặt, vẫy tay đẩy cậu ta ra, rống lên một câu.

Hôm nay Tư Không Dực Dương rảnh rỗi đến nhàm chán, đáp ứng đi mời khách, chạy đến Khai Khai Huân, lúc vừa vào quán bar liền thấy ba vị soái ca ngồi ở quầy bar, anh tiến lên chào hỏi với mọi người, bảo bọn họ cứ tùy tiện, cất bước đi về phía ba người kia.

Vừa đi vào muốn cất tiếng gọi, chợt nghe thấy tiếng nói của Mạc Tuấn Nghị trong cơn giận dữ.

Vươn tay đỡ lấy Tống Thụy vừa lúc đang nhào tới, Tư Không Dực Dương mang theo nụ cười nhợt nhạt, chào hỏi với Tống Thụy đang trợn tròn mắt mà nhìn anh: “Tiểu Tống, đã lâu không gặp.”

Tống Thụy vốn thầm nghĩ sẽ nói lời cảm ơn, kết quả khi đứng vững vàng lại thì thấy rõ nam nhân đã đỡ mình, sửng sốt. (o)

“Đại…Đại… Đại… Đại ca?” Nói lắp nửa ngày, nhưng chỉ kêu được một tiếng.

… Văn Nhân Minh Húc có xúc động muốn che mặt lại, quá mất mặt.

Suýt nữa Tư Không Dực Dương đã bật cười, anh vỗ vỗ lên vai của Tống Thụy, sau đó quay đầu nhìn về phía Văn Nhân Minh Húc, “Thật hiếm thấy Minh Húc có thời gian đi tới nơi này.”

Văn Nhân Minh Húc nhún nhún vai, hướng về phía Mạc Tuấn Nghị đang đưa lưng về phía ba người họ uống rượu giải sầu ra sức bĩu môi, ý tứ hôm nay y đến để bồi rượu.

Tư Không Dực Dương nhíu mày, sau đó ngồi xuống vị trí bên trái Mạc Tuấn Nghị, nghiêng đầu nhìn cậu ta, “Ồ, có bản lĩnh, đã học được cách uống rượu giải sầu rồi sao?”

Mạc Tuấn Nghị ngửa đầu lên lại đổ vào miệng một ly nước màu nâu, lau vết nước còn đọng lại bên môi, sau đó có chút u oán quay đầu liếc nhìn Tư Không Dực Dương, đôi mắt nho nhỏ mang theo ủy khuất.

“… Ấy ấy ấy, cậu đừng nhìn anh vậy chứ, nhìn đến ủy khuất như vậy, nói cho ca ca nghe xem, rốt cuộc là ai đã chọc giận Mạc tiểu gia của chúng ta, để ca ca giúp cậu dạy dỗ nó!” Tư Không Dực Dương bị cái nhìn kia của cậu ta khiến cho run sợ, sau đó khoa trương gào to.

Mạc Tuấn Nghị híp mắt dịch người lại nhìn Tư Không Dực Dương, sau đó nghiêng một bên mặt, mở miệng nói hai chữ: “Em anh.”

Tư Không Dực Dương chớp chớp mắt, quay đầu liếc nhìn Tống Thụy đứng ở bên cạnh mình, lại quay đầu nhìn Văn Nhân Minh Húc ở phía bên phải Mạc Tuấn Nghị đang giương mắt nhìn, sau đó nhìn Mạc Tuấn Nghị hỏi: “Ai?”

Hiện tại Mạc Tuấn Nghị thấy Tư Không Dực Dương liền nhớ lại nam nhân khiến cậu buồn bực kia, cho nên giận chó đánh mèo quay đầu trừng mắt Tư Không Dực Dương, “Em anh, Tư Không Viêm Nghiêu, hiện tại đã nghe rõ rồi chứ?”

Bị cậu ta rống đến sửng sốt, nụ cười trên mặt Tư Không Dực Dương đã không thể duy trì được nữa, một tay giơ lên đè lại cái tay đang dự định nâng ly rượu của cậu ta, một tay vươn ra nắm lấy cằm cậu ta chuyển về hướng mình, biểu tình nghiêm túc hỏi: “Cậu và Viêm Nghiêu xảy ra chuyện gì vậy?” Lời này của anh tuyệt đối là xuất phát từ sự quan tâm Mạc Tuấn Nghị, bất quá lúc này Mạc Tuấn Nghị chỉ cần thấy được khuôn mặt có sáu phần giống với Tư Không Viêm Nghiêu của anh ta liền thấy phiền.

Cho nên, Mạc Tuấn Nghị phất tay thoát khỏi sự kiềm chế của Tư Không Dực Dương, liếc mắt nhiinf anh ta nói, “Anh hỏi tôi xảy ra chuyện gì? Anh ta đã đoạt… Ưm ưm ưm…” Còn chưa kịp rống hết câu, đã bị Văn Nhân Minh Húc nhanh tay bụm miệng lại.

Văn Nhân Minh Húc lặng lẽ chửi để xả giận, sau đó cố sống cố chết kiềm lại Mạc Tuấn Nghị đang giãy dụa, quay sang Tư Không Dực Dương cười nói: “Dực Dương ca anh đừng để ý, cậu ấy uống nhiều rồi.”

Tuy rằng Tư Không Dực Dương không nghe được đầy đủ, nhưng là có một số việc anh vẫn biết được, cho nên cũng không nói gì, bất quá anh hảo tâm chỉ chỉ Mạc Tuấn Nghị, “Nếu không thả tay ra cậu ấy sắp bị em làm ngạt chết.”

Văn Nhân Minh Húc cúi đầu, chỉ thấy sắc mặt của Mạc Tuấn Nghị đỏ bừng, sau đó nhanh chóng buông tay ra.

“Hô… Hô… Hô… Hô…” Sau khi Mạc Tuấn Nghị được tự do liền há to mồm thở dốc, “Anh mưu sát a!”

Kéo kéo khóe miệng lúng túng cười, Văn Nhân Minh Húc nhanh chóng nhận lỗi với cậu ta.”Không có chuyện gì chứ, thật ngại quá, có chút dùng sức.”

Tống Thụy ở một bên nhìn ba người bọn họ, cậu phát hiện mình đã bị thương tổn sâu sắc, bọn họ cư nhiên dám không thèm để ý tới mình.

“Đại ca, rốt cuộc mọi người đang nói cái gì vậy? Viêm Nghiêu ca thì làm sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi?” Trong giọng nói kia như thế nào cũng không che giấu được lo lắng. Hôm trước cậu mới trở về từ nước ngoài, cho nên có một số việc còn chưa được rõ ràng.

Tư Không Dực Dương liếc nhìn Tống Thụy thật sâu, thấy trong cặp mắt to đào hoa kia tràn đầy hiếu kỳ, không khỏi thở dài nói: “Gần đây cuộc sống không quá tốt nha!” Giọng nói kia có chút ăn giấm, thật giống với Mạc Tuấn Nghị, bất quá anh ăn giấm là bởi vì con trai nhà mình có Tiểu Bánh Bao liền quên cái người ba ba yêu dấu là anh đây.
                                                                                                
Còn có mỗi ngày nhìn sang Tư Không Viêm Nghiêu anh liền tức giận, cái con người bại gia kia cư nhiên gần đây cứ suốt ngày làm một người cha người chồng nhị thập tứ hiếu, ngoài chuyện đưa rước đi lại, còn ở nhà tú ân ái… Đương nhiên, tú ân ái và vân vân là tự anh cảm giác được, kỳ thực bất quá cũng chỉ là mỗi ngày Tư Không Viêm Nghiêu không còn đi ra ngoài chơi bời nữa, tan tầm đúng giờ rồi đi đón Bánh Bao, hơn nữa còn đi đón luôn cả phụ thân của Bánh Bao…

Bất quá mỗi ngày thấy một nhà ba người, sai, là một nhà bốn người, nhìn thấy bọn họ ở trước mặt mình ngọt ngọt ngào ngào, Tư Không Dực Dương liền cảm thấy, mình bị vứt bỏ. (#′) Đó là nhà của anh a có được hay không, nhưng anh lại bị vứt bỏ vào một góc nào đó mất rồi.

“Thật sao? Như vậy ngày mai em có thể đến công ty tìm anh ấy không a.” Trong đôi mắt to của Tống Thụy mang theo chờ mong, đã ba năm rồi cậu chưa gặp lại Viêm Nghiêu ca, không biết có phải càng ngày anh càng đẹp trai hơn không.

Tư Không Dực Dương chuyển chuyển mắt, híp lại một cái, sau đó đáp ứng một tiếng, “Được á, hiện tại mỗi ngày nó đều tan tầm đúng giờ, em cứ đi tìm nó đi, chắc chắn là nó sẽ ở trong phòng làm việc.” Hừ, cho mấy người dám vứt bỏ tui, xem tui trả thù các người như thế nào đây.

Mạc Tuấn Nghị ở một bên liếc nhìn Tống Thụy đang cười rất vui vẻ, sau đó quay đầu nhìn Văn Nhân Minh Húc ở sau lưng, nhỏ giọng hỏi: “Tình huống gì đây?” Sao cậu lại cảm nhận được một trận gió lạnh vừa mới lướt quá? Lạnh cầm cập luôn.

Văn Nhân Minh Húc uống một hớp rượu, lộ ra bộ dáng nhìn có chút hả hê cười nói: “Lần này có trò hay để xem rồi.” Ai nha, gần đây thật sự là rất buồn chán a, lập tức sẽ diễn ra trò hay, y rất chờ mong nha. Liếc nhìn Tư Không Dực Dương đang cười đến gian trá ở một bên, ở trong lòng y âm thầm bồi thêm một câu, y rất chờ mong coi Dực Dương ca bị xử lý như thế nào nha. (_)
 972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny