12/10/15

Chương 25 – TTKSCBD


Chương 25: Cùng nhau đi dạo phố xem phim



Cuối tuần này mọi người đều trải qua đặc biệt phong phú! Mợ nó ngoại trừ đệ đệ! Bởi vì cái đờ mờ là bác sĩ Lục đi công tác vẫn chưa về, đệ đệ đành phải tịch mịch một mình trông coi phòng trống, mắt mở trừng trừng nhìn anh trai cậu đang điên cuồng xịt gel vuốt tóc!

“Em thấy trông anh thế nào?” Ca ca một bên thắt cà vạt một bên hỏi.

Đệ đệ ngồi dựa vào bên giường, trong lòng gào thét mợ nó còn có thể thế lào nữa, chính là bộ mặt đói khát đó! Cuối tuần có hẹn này nọ đáng ghét nhất mà hừ hừ! 

Ca ca không để ý đến đệ đệ đang oán thầm, sau khi anh tỉ mỉ chải chuốt xong, cảm thấy thực sự là bản thân anh tuấn đến không đành lòng nhìn thẳng! Vì vậy anh chộp lấy áo khoác chuẩn bị xuống lầu tìm vợ mình, kết quả đệ đệ ở sau lưng yếu ớt mở miệng, “Đi đến cửa hàng nội thất mua đồ, anh cần gì phải mặc tây trang thắt cà vạt chứ? Trong đó rất nóng.”

… Ca ca sửng sốt một chút, chợt nhìn em trai mình đầy oán trách, “Phắc diu sao em lại không chịu nói sớm?”

Đệ đệ nhìn trời, ngạo kiều nghĩ ai biểu anh không dẫn em đi cùng làm gì! 

Lần này ca ca cũng không có ngược đệ đệ nữa, bởi vì ca ca cởm thấy thời gian có chút khẩn trương, thế là anh nhanh chóng lột tây trang với cà vạt ra, chỉ mặc một cái quần lót đứng trước tủ quần áo xốc đồ lên tìm kiếm!

Đệ đệ nhìn anh trai mình kéo cái quần lót méo sẹo ra, cảm thấy cứ như thiểu năng vại á, gia môn bất hạnh, thiệt nà khiến cho Cố gia mất mặt quá đi mà! 

Thật vất vả chờ đến khi ca ca chỉnh chu xong đi xuống lầu, Lưu Tiểu Niên đã bày xong bữa sáng lên bàn ăn, đang đánh sữa đậu nành trong phòng bếp.

Ca ca nhìn cậu đầy si mê, nghĩ thầm mợ nó vợ thiệt hiền lương a… Cái mông vểnh quá hà! 

“Ánh mắt của anh còn có thể dâm đãng thêm một chút nữa hông!” Đệ đệ khinh bỉ bĩu môi.

“Có tin anh sẽ để cho em ngã xuống không?” Ca ca đẩy xe lăn cười nhạt.

Phắc! Nhất thời đệ đệ dùng một đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh trai mình, ca ngợi đầy dối trá, “Thiệt đẹp trai á!” Hổng sao cả, đàn ông đích thực co được dãn được, chính là cái ý tứ này đó!

“Hai người rời giường rồi.” Lưu Tiểu Niên nghe được động tĩnh liền đi tới, hỗ trợ cùng đỡ Cố Hi lên ghế.

“Chừng nào thì chúng ta xuất phát?” Cố Khải vừa mới ngồi xuống liền không kịp chờ đợi hỏi.

“Ít ra cũng phải đợi dì giúp việc đến cái đã, bằng không Tiểu Hi ở nhà một mình cũng không quá tiện.” Lưu Tiểu Niên đưa cho Cố Hi một chén cháo, “Chén này không có thêm hành, ăn thử xem.”

“Cảm ơn chị… Niên!” Mợ nó dưới cơn cảm động, thiếu chút nữa đệ đệ đã lỡ miệng rồi!

Ca ca hung ác trừng mắt với đệ đệ, cũng may Lưu Tiểu Niên không có tính toán gì, cậu đã xoay người trở về phòng bếp tiếp tục làm bữa sáng rồi.

“Ca à, chừng nào thì anh mới có thể chính thức biến Tiểu Hiên thành chị dâu của em đây hở?” Đệ đệ ăn chén cháo mỹ vị, đặc biệt mong đợi nhìn anh trai cậu. 

Lòng tự trọng của ca ca bị tổn thương, mợ nó mơ xa như vậy để làm cái gì chứ, đến bây giờ ngay cả bàn tay nhỏ bé anh của em còn chưa có sờ được nữa là!

“Tiến độ quá chậm!” Đệ đệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Phắc!” Ca ca không lời chống đỡ, không thể làm gì khác hơn là thô tục. 

“Em đều đã cho bác sĩ Lục xem mông của em rồi!” Đệ đệ đặc biệt tự hào. 

Ca ca không nói gì nữa mà liếc nhìn em trai nhà anh, thực đủ trình độ kéo thấp IQ của Cố gia hén!

“Được rồi, gần đây có một bộ phim kịnh dị mới được công chiếu, các anh có muốn đi xem không?” Đệ đệ nhiệt tình đề cử.

“Em ấy một chút cũng không sợ phim kịnh dị.” Ca ca thở dài, mợ nó lá gan lớn như vậy thì biết làm thế lào.

“… Không thì đi xem Chuyện tình dưới cây táo gai đi?” Đệ đệ suy nghĩ một chút, “Nghe nói là một bộ phim tình cảm đó!”

Chuyện tình dưới cây táo gai: Bộ phim lấy bối cảnh một làng nhỏ ở Nghi Xương, Hồ Bắc vào năm 1975, xoay quanh câu chuyện tình yêu thuần khiết của một cô gái miền quê trong sáng, dễ thương nhưng đầy mặc cảm Tĩnh Thu (Jing Qiu) và chàng trai khôi ngô, tài trí Lao San (Dou Xiao đóng).

“Đây là cái kiểu tựa phim quái quỷ gì vậy.” Ca ca ghét bỏ. 

“Vừa nghe cái tựa liền biết nội dung rất là nhàm chán rồi!” Đệ đệ nghiêm túc nhìn anh trai cậu, “Cho nên nhất định các anh phải đi xem!”

“Tại sao?” Ca ca chẳng hiểu ra sao.

“Sao anh lại trì độn như vậy chớ!” Đệ đệ loắng quắng, “Anh có còn nhớ thời điểm lần trước anh đi xem phim điện ảnh hay không, đã xảy ra chuyện gì?”

Tui phắc! Ca ca âm thầm trả lời, anh mày vừa mới vào coi liền ngủ đến bất tỉnh nhân sự, sau khi tỉnh lại đến cả nhạc ending đều đã chiếu được phân nửa rồi!

“Cho nên a, nếu như lần này Tiểu Hiên ngủ ở trong ngực của anh —— ”

“Mợ nó chủ ý này quá tốt rồi!” Ca ca hưng phấn vỗ xuống bàn một cái.

Phắc! Đệ đệ bất mãn, “Em còn chưa nói hết mà.”

“Em không cần nói nữa.” Ca ca hào phóng ngăn cậu lại! Chuyện tình dưới cây táo gai, vừa nghe liền biết là một bộ phim đặc biệt hay rồi đó! Phải mua vé tình nhân, sau đó nhìn vợ chu cái miệng nhỏ nhắn chẹp chẹp ở trong lồng ngực mình, một bên chảy nước miếng một bên nói mớ! 

“Ca anh bình tĩnh chút đi, đừng có cào bàn.” Đệ đệ lo lắng nhìn anh trai nhà mình, “Đó là cái bàn được làm từ gỗ Thủy Khúc ba thích nhất, nếu mà cào ra dấu ba sẽ liều mạng với anh đó.”

Ca ca hung hăng xoa xoa đầu của em trai mình, tỏ vẻ tán thưởng, đệ đệ ruột thịt thiệt là cấp lực! 

“Tại sao anh lại khi dễ em ấy.” Lưu Tiểu Niên vừa ra tới, liền thấy Cố Hi đang bị Cố Khải dùng sức chà đạp đầu, thế là cậu cau mày oán giận!

“Đây là cách ca ca thể hiện tình yêu dành cho em!” Tuy rằng đệ đệ có chút choáng nhưng vẫn kiên định thay anh trai nhà mình giữ hình tượng! Lưu Tiểu Niên đặt mâm lên bàn ăn, có chút dở khóc dở cười giúp cậu ta chỉnh tóc lại.

Cố tổng lại nhộn nhạo một lần nữa, sao mình lại có một người vợ hiền thục như thế chớ, thiệt nà manh mà!

Dì giúp việc ấn chuông cửa theo đúng giờ hẹn, thế là Cố Khải không kịp chờ đợi liền giao đệ đệ cho bà dì quái lạ, còn mình thì chỉ lo khởi động xe sung sướng chạy thẳng đến cửa hàng nội thất với vợ!

Tuy rằng không phải đang trong giờ cao điểm nhưng bởi vì gần đây trong thành phố đang tổ chức một diễn đàn kinh tế, có một số tuyến đường bị giới hạn, hơn nữa xe từ các thành phố khác dũng mãnh ào vào với số lượng lớn, không ngờ tới cuối tuầnđến cả đường cũng bị chặn.

Thế là tâm tình của Cố tổng có xíu xíu luống cuống, mợ nó sao lại kẹt xe rồi trời, mình còn phải chạy nhanh đi mua vé tình nhân nữa mà! 

Lưu Tiểu Niên lại không cảm thấy sao cả, cứ một mực cúi đầu bấm điện thoại di động.

“Đang xem gì vậy?” Cố Khải kiếm chuyện để nói, bu lại vợ yêu nhà mình!

“Trước đây có một quốc vương, vào ngày nào đó đi thị sát nhà lao.” Lưu Tiểu Niên đọc từ trong điện thoại ra.

Cho nên hiện tại là thời điểm kể chuyện cười ấm áp đáng yêu giữa tình nhân hả? Lập tức mắt của Cố tổng liền phát sáng 

“Sau đó ngài ấy chỉ vào một phạm nhân hỏi trưởng cai ngục, người này bị xử tội gì? Trưởng cai ngục trả lời với quốc vương, là tội chung thân!”

Cố tổng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để cười to!

“Sau đó quốc vương lại nói, giảm một nửa thời hạn thi hành án của hắn, xử thành giam nửa chung thân!” Lưu Tiểu Niên để điện thoại xuống, “Đọc hết rồi.”

“Ha ha ha ha ha!” Tuy rằng Cố tổng hoàn toàn không biết có cái chỗ nào mắc cười, bất quá vẫn thành công cười ra tiếng, đặc biệt rất thật!


Lưu Tiểu Niên giật mình nhìn anh, “Anh cười cái gì?” 

Trong chớp mắt nụ cười của Cố tổng trở nên cứng đờ, mợ nó chẳng lẽ không nên cười hả?

“Đây là câu hỏi IQ mà!” Lưu Tiểu Niên 囧囧 hữu thần, “Tôi muốn hỏi anh, trưởng cai ngục phải làm thế nào mới có thể thực hiện được mệnh lệnh ‘giam nửa chung thân’ hoang đường như thế.”

… Đậu xanh rau má! Nhất thời Cố tổng hỗn độn trong gió , trong lòng bị một đám thảo nê mã giẫm đạp chạy ào ào qua! Thảo! Nê! Mã! Chạy! Ào! Ào!!!!

Lưu Tiểu Niên mắt to trừng mắt nhỏ với anh.

“Chẳng qua là tôi cảm thấy quốc vương có chút ngu xuẩn.” Cố tổng tỉnh táo trả lời cậu, sau đó vươn tay mở radio lên nhằm dời trọng điểm đi nơi khác.

Ấn ấn ấn ấn! Vừa nãy cái beep gì cũng chưa từng phát sinh!

“Ông xã!” Trong radio vẫn là giọng nữ thống khổ giống lần trước, bất quá đã đổi mới nội dung, “Chúng ta ly hôn đi!”

“Tại sao?” Giọng nam khàn khàn tê tâm liệt phế, “Tiểu Lệ, rõ ràng là chúng ta yêu nhau như thế, sao lại nỡ lòng nào chia cách đôi bên, a! Không! Anh không muốn ly hôn với em!”

“Em cũng yêu anh mà!” Giọng nữ nghẹn ngào, “Nhưng chúng ta đều đã kết hôn được ba năm rồi, vẫn còn chưa có con, mẹ anh bà ấy, bà ấy, bà ấy…” Khóc, khóc, khóc. 

“Tiểu Lệ!” Sinh ly tử biệt. 

“Ông xã!” Khàn cả giọng.

Lời thuyết minh hồn hậu hợp thời vang lên, “Trị liệu vô sinh hiếm muộn liền đến bệnh viện Trời Xanh Bác Ái, cho mẹ chồng một đòn phản kích vang dội, để cho ngày mai của quý khách càng thêm tươi đẹp!”

Lưu Tiểu Niên cười đau bụng , “Lại còn có tình tiết nữa cơ đấy.”

Thấy vợ cao hứng như thế, tạm thời Cố tổng cũng quên mất cái chuyện tào lao ban nãy, đáy mắt tràn ngập ý cười, “Ba cái loại quảng cáo này, đương nhiên là hiệu quả càng khoa trương càng tốt, sẽ có nhiều người nhớ tới nó hơn.”

“Mấy chuyện thương trường này nọ tôi không hiểu được.” Lưu Tiểu Niên gãi đầu một cái, cười có chút ngượng ngùng, “Cho nên mới nói a, chỉ có thể viết tiểu thuyết mà thôi.”

“Tiểu thuyết em viết rất hay.” Cố Khải hợp thời khen vợ.

“Làm gì có.” Lưu Tiểu Niên bĩu bĩu môi, nếu so với những chuyện anh ấy làm, căn bản là mình nhỏ bé tới mức không đáng giá nhắc tới đi!

“Có nhiều độc giả như thế, vậy mà còn chưa tính là hay sao?” Cố Khải chọt chọt mũi cậu, ngoài trêu đùa ra còn chiếm tiện nghi, “Thỏ phấn hồng quả đông lạnh của tôi.”

“Không cho anh nói!” Lưu Tiểu Niên che miệng anh lại, đỏ bừng mặt, cái bút danh Mary Sue này a a a. 

Trong chớp mắt Cố Khải liền kít động! Mợ nó bàn tay nhỏ bé đưa tới cửa, không hôn liền uổng phí!

Đáng tiếc động tác của Lưu Tiểu Niên quá nhanh, Cố tổng chỉ vừa mới chuẩn bị chu mỏ ra cậu đã rút tay về mất rồi!

Cố Khải bất mãn nhìn cậu, đã che thì phải che cho lâu chứ, sao lại có thể làm qua loa cho xong như vậy hả!

“Lát nữa chúng ta đi ăn cơm phần thịt viên trong cửa hàng nội thất đi, phần siêu lớn ăn cũng ngon lắm đó.” Lưu Tiểu Niên đề nghị.

“Ừ, thuận tiện ăn xong rồi thì đi xem phim luôn?” Cố Khải nhân cơ hội nói ra đề nghị của mình, tui phắc loại thời điểm này nhất định phải làm bộ đặc biệt lơ đãng a có được hay hông!

“Xem linh hồn nửa đêm?” Trong chớp mắt Lưu Tiểu Niên liền tỉnh táo tinh thần, “Được nha được nha!”

“Không!” Cố tổng nghiêm túc cự tuyệt cậu.

“Vậy chúng ta đi xem cái gì?” Lưu Tiểu Niên có hơi thất vọng, “Gần đây cũng không có phim nào khác.”

“Chúng ta đi xem Chuyện tình dưới cây táo gai!” Biểu tình của Cố Khải rất chi là nghiêm túc.

“Nhưng nhất định tôi sẽ ngủ mất.” Lưu Tiểu Niên xụ mặt, “Đổi phim khác được không?”

Mợ nó ông đây chính là muốn để em ngủ a! Cố tổng âm thầm sục sôi chút xíu, sau đó kiên định lắc đầu, “Không được, chúng ta cứ coi Chuyện tình dưới cây táo gai đi!”

“… Được rồi.” Đối phương là lão đại của mình, Lưu Tiểu Niên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

Cố tổng lặng lẽ làm một cái tay chữ V ở trong lòng, lại tiến thêm một bước hướng về cách mạng thành công rồi, thiệt nà rất đáng mừng!

Cuối tuần trong cửa hàng nội thất có rất nhiều người, theo lẽ thường mà nói kỳ thực Cố Khải cũng không quá thích loại địa phương này, bất quá bởi vì bên cạnh có một vợ yêu dễ thương mê người, do đó trong lòng tổng tài vẫn tràn đầy cảm giác sung sướng! Không sai, nam nhân là cần phải dễ dàng thỏa mãn như vầy đó!

Cùng nhau chọn đệm dựa, mua nước trái cây, cùng nhau thử phòng bếp, loại cởm giác mới cưới này thiệt là tốt đẹp mà! Cố tổng cảm thấy cửa hàng nội thất đơn giản là địa phương tốt đẹp nhất trên thế giới! Không chỉ nhất, mà là siêu nhất!

“Anh xem, cái ghế này chơi thật vui!” Lưu Tiểu Niên sinh ra hứng thú với một cái xích đu, ngồi ở bên trên lắc qua lắc lại cười với anh.

Đối mặt với vợ thiên chân vô tà như vậy, Cố tổng thuận lý thành chương lần thứ hai rơi vào tay giặc, mợ nó sao lại có thể manh như thế chớ, mợ nó rất là muốn hôn một cái a! Mợ nó trong cửa hàng nội thất đến cả giường đều là sẵn có có được hay hông, có được hay hông! Cái thứ ý dâm này một khi đã được khai triển liền rất khó ngưng lại, ngay khi anh đang điên cuồng bổ não hôm nay vợ mặc quần lót màu gì, đồng thời định tìm cơ hội nghiệm chứng thử một chút, đột nhiên dư quang nơi khóe mắt lại liếc về phía một người.

Nhìn kỹ lại, trong chớp mắt Cố Khải liền hóa con mọe nó đá! 
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 24 – TTKSCBD


Chương 24: Quảng cáo trên TV không thể tin



Xe của Hồ tổng giám vừa khí phách vừa cuồng vọng không khác gì con người của anh, ghế ngồi lớn đến mức có thể ngủ! Lâm Bình Bình ủy khuất núp vào trong ghế, khẩn trương cầm lấy điện thoại di động, chuẩn bị tùy thời sẽ gọi cho 110!

“Đầu gối có đau không?” Hồ Vân Phi vừa lái xe vừa hỏi.

Thần kinh của Lâm Bình Bình đang trong trạng thái khẩn trương cao độ, căn bản là không nghe được anh vừa mới nói cái gì!

“Bình Bình?” Hồ Vân Phi phất tay một cái trước mặt cậu.

“Hả?” Lâm Bình Bình hoàn hồn, xoát cái liền ngoảnh đầu lại nhìn anh cảnh giác không gì sánh được, đặc biệt đặc biệt kiên định nói, “Không!”

“Không cái gì a.” Hồ Vân Phi vừa bực mình vừa buồn cười.

“Cái gì cũng không!” Lâm Bình Bình rụt một cái về phía bên cạnh, “Mau thả tôi xuống xe!”

Nhìn vẻ mặt địch ý của cậu, quả thực Hồ Vân Phi hận đến mức răng đều ngứa. Mình đối với em ấy tuyệt đối là kiên trì trước nay chưa từng có, hết lần này tới lần khác yêu tinh này lại không biết cảm kích, dầu muối không vào cố chấp muốn chết, hệt như một tiểu mèo hoang cào vào tim mình vừa tê vừa ngứa, chỉ hận không thể hung hăng ngược đãi em ấy đến khóc lên.

“Anh cái tên bại hoại này, nhanh thả tôi xuống xe đi!” Lâm Bình Bình còn không biết sống chết tiếp tục hô lên.

Mặt Hồ Vân Phi đen lại, dừng xe ở ven đường.

Hử? Trong lòng Lâm Bình Bình có hơi kinh ngạc, sao lần này cứ tùy tiện như vậy liền buông tha cho mình rồi, lẽ nào lương tâm anh ta đột nhiên trỗi dậy? Tui phắc quản anh ta như thế nào chứ phải nhanh chân chạy thôi! Vươn tay vừa định mở cửa xe ra, lại bị một loại sức lực mạnh mẽ ấn về trên ghế ngồi.

“Anh làm cái gì!” Nhìn khuôn mặt càng ngày càng gần, cả người Lâm Bình Bình đều đang phát run, “Tôi kiện anh tôi tôi tôi… Ưm…”

Hồ Vân Phi hơi dùng lực cắn lên đôi môi mềm mại, thấy cậu do bị đau mà nhíu mày lại, mới nhận ra trong lòng đã thoải mái hơn một ít, tiếp tục triền miên hôn thêm một cái nữa.

So với tiểu yêu nghiệt ngây thơ lại nhát gan, kỹ thuật hôn của Hồ tổng giám có thể sánh ngang với cao thủ, lần này lại tận lực muốn lấy lòng cậu, bởi vậy còn chưa tới một phút, đại não của Lâm Bình Bình đã trở nên trống rỗng, thở hổn hển yếu ớt dựa vào ghế ngồi.

“Sao tính tình lại bướng như vậy chứ.” Sau khi kết thúc nụ hôn, Hồ Vân Phi ghé vào lỗ tai cậu thở dài, buộc chặt vòng tay ôm lấy thân thể gầy gò, “Nói thử xem, tôi có chỗ nào không tốt?”

Chỗ nào của anh cũng tốt, thế nhưng ông đây lại không muốn chơi cái trò chơi này a! Lâm Bình Bình cảm thấy quả thực mình sắp muốn khóc tới nơi, sau khi uống say không hiểu tại sao lại bị người khác thượng đã đủ phiền muộn rồi, mà buồn bực hơn chính là dẫn tới chuyện bị một con đỉa đói cỡ bự bám dính, con mọe nó cho dù muốn quẳng đi cũng không có cách nào quẳng được!

Nhìn vành mắt phiếm hồng của cậu, Hồ Vân Phi cũng không nói gì thêm nữa, chỉ khẽ hôn một cái lên trán Lâm Bình Bình, gần như là cưng chiều mà thở dài nói ra một câu “Đứa ngốc.”

Lâm Bình Bình xoay đầu ra ngoài cửa sổ, không để ý tới anh cũng không nói gì.

Trong bệnh viện, đệ đệ đang thống khổ vạn phần nhìn anh trai mình, đặc biệt thê lương! 

“Em nhìn cái tiền đồ của em đi này!” Cố Khải khinh bỉ vạn phần, giúp cậu thu thập đồ đạc, “Đi thôi.”

“Em còn cố ý thay một cái quần lót mới đầy gợi cảm nữa nè!” Đệ đệ khóc lóc kể lể. 

Mợ nó em thay quần lót để làm cái gì chứ, ca ca giật mình!

“Em sợ nhỡ đâu bác sĩ Lục thú tính đại phát thì sao.” Đệ đệ có hơi xấu hổ, tình tiết cuồng dã bổ nhào lên xé quần áo này nọ, mình mới không có chờ mong đâu à!

Ca ca lo lắng nhìn em trai mình, tui phắc nếu cứ tiếp tục như vậy có khi nào sẽ biến thành bệnh tâm thần hay không a!

“Nhất định em phải câu dẫn được ảnh!” Đệ đệ kiên quyết siết chặt nắm tay! 

“Rốt cuộc Lục Triển Phong có cái gì tốt khiến cho em phải coi trọng cậu ta?” Thực sự ca ca rất buồn bực về điểm này, con mọe nó cũng không có đẹp trai đến mức phong vân biến sắc a, còn chưa đẹp trai bằng mình nữa là!

“Mấy chuyện tình yêu thế này sao có thể nói rõ ràng được chứ!” Đệ đệ say mê nhộn nhạo chút xíu.

“…” Ca ca cảm thấy có chút sụp đổ, con mọe nó thiệt nà em trai lớn không thể giữ mà!

“Có phải là anh không đồng ý cho bọn em ở cùng một chỗ, cho nên đã phái người đuổi việc ảnh rồi không?” Đột nhiên đệ đệ nghĩ đến một loại khả năng, thế là đặc biệt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn anh trai của cậu! 

Quả thực là ca ca đã không nhịn được nữa, phất tay hung hăng vỗ một cái lên đầu em trai nhà mình, “Đuổi cái đầu em, nhanh đi về với ông, còn dám léo nhéo thêm câu nào nữa đánh em liền bây giờ!”

Đệ đệ thương tâm gần chết, được anh trai nhà mình ôm lên xe.

“Anh cái đồ gia trưởng phong kiến tàn nhẫn!” Đệ đệ lầm bầm làu bàu lên án.

Cố Khải mặt không đổi sắc, đẩy nhẹ một cái, để xe lăn hơi nghiêng về phía trước.

“A!” Nhất thời đệ đệ bị lệch trọng tâm, thét chói tai ngã về phía trước, mợ nó gương mặt thanh tú của tui hú hú!

Cố Khải vươn tay ra chặn xe lăn của cậu lại, uy hiếp, “Còn nhoi nữa không?”

Đệ đệ ủy khuất chu mỏ, “Em là bệnh nhân.”

“Anh liền thích khi dễ bệnh nhân!” Ca ca trừng mắt.

Đệ đệ không thể làm gì khác hơn là sợ hãi ngậm miệng lại, ca ca thiệt biến thái!

Cửa thang máy ‘đinh’ một tiếng mở ra, Cố Khải vừa mới chuẩn bị đẩy Cố Hi đi vào, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Hồ Vân Phi và Lâm Bình Bình đang cùng đi ra!

“Hai người?” Cố Khải sửng sốt. 

Lâm Bình Bình gần như sắp khóc lên, tui phắc có cần phải xui xẻo như vậy hay không a! Trên đời này có nhiều bệnh viện lắm mà! Bệnh viện này lại có nhiều tầng lắm mà! Không ngờ cứ như vậy cũng có thể đụng mặt!

“Chân em ấy bị thương, tôi dẫn em ấy đến đây khám một chút.” Hồ Vân Phi mặt không đổi sắc.

“Cậu cũng bị gãy xương?” Đột nhiên đệ đệ sinh ra một loại cởm giác cùng là người lưu lạc phương xa!

Lâm Bình Bình thẹn thùng, “Tôi chỉ bị trầy đầu gối mà thôi.”

Phắc! Nhất thời đệ đệ cảm thấy mọi người trên toàn thế giới này đều hạnh phúc hơn mình!

Trầy đầu gối a… Cố Khải khinh bỉ liếc mắt nhìn Hồ Vân Phi, thiệt là không có tiết tháo!

Hồ Vân Phi tự hào ngầm thừa nhận, chính là bị thương khi làm cái chuyện đó đấy, thế lào!

Đắc ý em gái cậu! Cố tổng nghiêm túc nhìn về phía Lâm Bình Bình, “Xin nghỉ chưa?”

Lâm Bình Bình chột dạ lắc đầu.

“Này!” Hồ Vân Phi nhìn Cố Khải, “Tớ bắt ép ôm em ấy ra ngoài, có chuyện đến tìm tớ.”

“Wow!” Đệ đệ giật mình mở to hai mắt! Lâm Bình Bình khóc không ra nước mắt, tui phắc loại giải thích thần thánh gì vầy nè!

Ca ca cũng lặng lẽ lấy làm kinh hãi, mợ nó phải đói khát thành cái dạng gì mới có thể vào giờ làm chạy đến cướp người, sau đó làm được đến mức trầy đầu gối phải vào bệnh viện… Phắc, quả thực không thể tưởng tượng nổi mà!

Nhìn biểu tình của tổng tài nhà mình, Lâm Bình Bình nản lòng thoái chí tâm như tro tàn, đến cả khí lực để giải thích cũng mất đi, không khác gì một con rối đứt dây tùy ý dâm ma ẵm mình đi vào trong.

Trong phòng khám, Lâm Bình Bình ngồi trên ghế để y tá xử lý vết thương, tâm tư hốt hoảng suy nghĩ viễn vông, quyết định nhất định cuối tuần phải đi thắp nhang đổi vận hụ hụ hụ.

Tiểu y tá một bên giúp cậu bôi thuốc một bên suy nghĩ, sao bây giờ da của nam nhân đều tốt như vậy nha, thật láng thật mềm, tuyệt đối là một thụ!

“Có đau hay không?” Hồ Vân Phi nộp tiền xong trở về, ôn nhu hỏi cậu.

Trong chớp mắt tiểu y tá liền kích động, quả nhiên là một thụ!

“Không đau.” Lâm Bình Bình không thèm nhìn anh.

Tiểu y tá nghĩ thầm, ừm, ngạo kiều thụ.

“Tiểu thư.” Hồ Vân Phi cau mày, “Cô đã sắp bôi thuốc lên đùi em ấy rồi kìa, không cần diện tích lớn như vậy chứ?”

“Á, xin lỗi xin lỗi!” Tiểu y tá hoàn hồn, rất ngượng ngùng giúp cậu lau sạch.

Hồ Vân Phi cười lắc đầu, “Lần sau nếu gặp phải người nhà khó tính, sẽ không hảo tâm nhắc nhở như tôi thế này đâu.”

Nam nhân lăn lộn trong thương giới thành thục trầm ổn, cử chỉ ưu nhã nụ cười mê người, đối với tiểu cô nương vừa mới tốt nghiệp mà nói quả thực là mê hoặc muốn chết! Bị anh cố ý cười ở khoảng cách gần như vậy, trong chớp mắt gương mặt của tiểu y tá liền đỏ lên, đến cả bàn tay đều có chút bất ổn.

Lâm Bình Bình âm thầm hung hăng oán thầm, không có tiết tháo, chỉ biết nơi nơi câu dẫn người! Dâm ma! Biến thái! Lưu manh chết tiệt! Hừ!

Đương nhiên Hồ Vân Phi cũng không biết được cậu đang suy nghĩ cái gì, sau khi thấy vết thương của cậu được xử lý tốt rồi liền định dẫn người đi ăn cơm, kết quả lại gặp phải cự tuyệt.

“Vậy để tôi đưa em về nhà.” Hồ Vân Phi dẫn cậu đến bãi đỗ xe.

“Không!” Lâm Bình Bình liều mạng lắc đầu, “Tôi tự bắt xe về!”

“Một lần cuối cùng, tự mình ngồi vào, hay là để tôi ẵm vào!” Sắc mặt của Hồ Vân Phi có hơi u ám, nhẫn nhịn tính tình dỗ dành cả ngày, sao mà vẫn cứ chống đối mình thế chứ!

Con mọe nó Lâm Bình Bình thành công bị dọa sợ, người trước mặt này vóc người rắn chắc, nếu thực sự chọc giận anh ta, đối với mình không có bất kỳ điểm tốt nào cả! Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn lên xe.

May mà lần này Hồ Vân Phi cũng không làm ra hành động gì thêm nữa, yên yên ổn ổn đưa cậu về tiểu khu.

“Hẹn gặp lại!” Xe vừa mới dừng lại, Lâm Bình Bình liền mở cửa ra bỏ chạy.

“Quay lại!” Hồ Vân Phi kéo cậu vào trong xe, đè lên người cậu nghiến răng nghiến lợi, “Đến cả một câu cảm ơn cũng không có?

” … Cảm ơn.”Lâm Bình Bình co lại thành một đoàn nhỏ, đáng thương nhìn anh.

Hồ Vân Phi bị cậu chọc tức đến mức bật cười.

“Tôi có thể đi được chưa?” Lâm Bình Bình ủy khuất hỏi.

“Không mời tôi lên uống miếng nước sao?” Hồ Vân Phi trừng mắt.

Một chút cũng không muốn! Lâm Bình Bình âm thầm dùng sức trả lời anh!

Đương nhiên cái loại kháng nghị này đến cả một đồng cũng không có tác dụng, kết quả chống đối chính là hai chồng chồng về nhà, thậm chí trước khi lên lầu còn đến siêu thị một chuyến, mua cả đống rau cải thịt cá!

Nhìn một đống thức ăn trong xe mua sắm, quả thực là Lâm Bình Bình khóc không ra nước mắt, mọe nó sao lại xui xẻo như vậy nha, không chỉ dẫn sói vào nhà, hơn nữa còn phải làm cơm cho anh ta ăn, sớm biết như vậy không bằng đồng ý đi ăn ở ngoài a a a a!

“Thích ăn cá tuyết hay là cá hồi?” Hồ Vân Phi đứng trước tủ đông một bên chọn một bên hỏi cậu.

“Tôi không biết nấu cơm!” Lâm Bình Bình lầm bầm.

“Không sao, trong chúng ta có một người biết là được rồi.” Hồ Vân Phi cười cười, “Em đi rửa chén.”

Lâm Bình Bình giật mình, “Anh biết nấu cơm?”

“Trước đây từng làm quản lý trong khách sạn, học được chút kỹ năng.” Hồ Vân Phi thừa dịp bốn phía không có ai, tiến tới hôn hôn trán của cậu, “Đảm bảo sẽ đút em ăn no.”

Ai muốn anh đút chứ hả! Lỗ tai Lâm Bình Bình đỏ lên, ném một bó to hành gừng tỏi vào trong xe mua sắm.

Nếu trốn không thoát phải ăn tối cùng nhau, ăn xong cái này rồi ít ra cũng sẽ không bị ép hôn đi, có nên mua thêm một hũ chao hay không a hụ hụ hụ…

Phòng bếp trong nhà trọ đơn rất nhỏ, Hồ Vân Phi một mình bận bận rộn rộn ở bên trong, Lâm Bình Bình ngồi trên ghế sô pha không yên lòng xem TV, trong đầu loạn muốn chết muốn sống, căn bản không biết trên màn hình đang phát cái gì!

Thế là chờ đến khi Hồ Vân Phi đi ra, TV đang phát quảng cáo ầm ĩ, “Bệnh liêt dương, sớm tiết, cương khác thường liền đến bệnh viện Cửu Châu chuyên khoa nam giới! Danh tiếng vàng được rèn đúc trong vòng 10 năm, giúp ngài lần nữa nhặt lại phong thái đàn ông!”

Lâm Bình Bình ngồi ngay ngắn ở trên ghế sô pha, mắt cũng không thèm chớp một cái.

Hồ Vân Phi bị chọc cười, “Coi nghiêm túc như vậy?”

“Hả?” Lâm Bình Bình chợt hoàn hồn lại, phản xạ có điều kiện mà gật đầu, “Đúng vậy, hay.”

“Thì ra bảo bối nhi của tôi còn có loại phiền não này nữa.” Hồ Vân Phi ngồi xuống bên cạnh Lâm Bình Bình, ái muội gặm gặm rái tai của cậu.

Phiền não gì chứ? Lâm Bình Bình khó hiểu liếc nhìn sang TV, quảng cáo đã đổi thành bệnh viêm gan B, một nam chính dung tục mặc áo blouse trắng đang cực lực đề cử thuốc trị viêm gan mới, thế là Lâm Bình Bình linh quang chợt lóe, liều mạng gật đầu, “Đúng vậy đúng vậy!”

Tui phắc tui phắc! Nhanh ghét bỏ tui đi trời!

Vốn dĩ Hồ Vân Phi chỉ muốn chọc cậu mà thôi, không nghĩ tới cư nhiên cậu lại thực sự thừa nhận, nhất thời cũng có chút sững sờ, “Thật sự?”

“Đương nhiên là thật rồi.” Lâm Bình Bình phát huy đầy đủ kỹ xảo biểu diễn, thảm hề hề nhìn anh, “Nếu như anh ghét bỏ tôi —— ”

“Sao tôi có thể ghét bỏ em chứ.” Hồ Vân Phi tắt TV, nghiêm túc nhìn cậu, “Ngoan, loại quảng cáo này không thể tin, để cuối tuần tôi dẫn em đến bệnh viện chính quy!”

Phắc! Lâm Bình Bình 囧囧 hữu thần hóa đá!

Mợ nó có cần triển khai thần thánh như thế hay không hả!

______________________________________________________

Cá tuyết

Cá hồi

 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 23 – TTKSCBD


Chương 23: Mọe nó thổ phỉ thật đáng sợ



Kinh thế tuyệt luyến —— tổng tài cuồng dã và người yêu thần bí của anh là bộ truyện đứng đầu bảng xếp hạng của trang web Lục Tụ Thiêm Hương (ống tay áo thêm xanh) trong tuần này, chuyện kể rằng nữ chính thường dân lạnh lùng quật cường thông qua một vụ tai nạn xe cộ quen biết tổng tài cuồng dã tiêu sái cuồng dại! Réo rắt thảm thiết cảm động lòng người đau đớn triền miên cao trào thay nhau kéo đến tê tâm liệt phế! Cô, không muốn gả vào nhà giàu; anh, lại cứ một mực chính là con nhà giàu! Loại đặt ra này, chỉ vừa mới nghe qua liền thấy rất cảm động rồi ha!

Mấy em loli thảo luận đến khí thế ngất trời, Cố tổng lại đặc biệt đặc biệt khinh bỉ, loại tình tiết cũ rích này, vợ đã sớm viết trong Vị hôn thê nghịch ngợm của tổng tài bá đạo rồi!

Tiện tay mở trang riêng của Lưu Tiểu Niên ra, nhìn một hàng tác phẩm đồng loạt hoàn thành kia, Cố tổng cảm thấy rất thỏa mãn, cho dù sau này nhà mình có phá sản, vợ cũng hoàn toàn có khả năng nuôi nổi mình, vợ thiệt nà tài giỏi mà!

“Cố tổng.” Đột nhiên Lưu Tiểu Niên đẩy cửa tiến vào mà không hề báo trước.

Phắc! Sao lại không gõ cửa vậy nha! Thoáng cái Cố tổng liền đóng tab, kết quả dưới tình thế cấp bách con mọe nó liền ấn nhầm, biến thành đóng toàn bộ tab! Vì vậy anh không thể làm gì khác hơn là ấn nút tắt màn hình!

… Lưu Tiểu Niên có chút hỗn độn trong gió 

Cố Khải lãnh tĩnh đối diện với cậu, “Tôi đang xem AV.”

Đại khái là biểu tình của Cố Khải quá nghiêm túc, não của Lưu Tiểu Niên cũng bị chập mạch theo, cậu 囧囧 hỏi, “Hấp dẫn không?”

Cố Khải lập tức lắc đầu, “Không hấp dẫn, không cho em xem.” Mợ nó sao có thể hấp dẫn được nha, AV này nọ mới không muốn xem đâu, ông thầm muốn để em theo ông diễn GV đây nè!

“Ừm, tôi không xem.” Lưu Tiểu Niên rất nhu thuận gật đầu, trong lòng liều mạng thổ tào oán thầm ai muốn coi cái đó chứ a khốn lạn!

Mà lúc này trong bệnh viện, đệ đệ đang tô tô vẽ vẽ trên một cuốn tập nhỏ, khóe miệng đều hạnh phúc đến mức phải nhếch lên! Không sai! Cậu ta đang vẽ người trong lòng của mình đó!

Mợ nó bác sĩ Lục rất là rất là đẹp trai đó nhe! Đệ đệ chậc chậc tán thưởng, nếu không phải trên giấy đầy vụn chì, thực sự rất muốn nhào qua hôn một ngụm lớn á!

Tiện tay lấy cái gương được đặt trên tủ đầu giường qua soi, quả nhiên mình cũng rất hoa nhường nguyệt thẹn, quả thực phối với anh chính là một đôi do trời đất tạo nên! Chính là cái loại Thiên Tiên Phối được hát trong Kịch Hoàng Mai đó trời!

Thiên Tiên Phối: là một truyền thuyết đã có từ lâu đời, phim truyện Thiên Ngoại Phi Tiên cũng từ truyền thuyết này mà ra. Thất tiên nữ tinh nghịch xuống trần gian chơi rồi gặp và yêu Đổng Vĩnh, họ phải vượt qua những trở ngại trần gian – thiên đường để đến được với nhau

Kim giây trên đồng hồ cứ chạy tích tắc, cách giờ kiểm tra phòng theo thường lệ còn hơn một tiếng nữa. Trong phòng bệnh im ắng, thế là đệ đệ chán gần chết, lại vẽ thêm vào quyển tập một con chim! Ối chà thiệt là tu xạ nha! Đệ đệ một bên vẽ tranh một bên nghiêm khắc khiển trách bản thân, sao lại có thể đói khát thành như vậy chứ, một chút cũng không phù hợp với khí chất nghệ thuật gia của mình! Sau đó lại tiếp tục dùng bút pháp đặc biệt tiểu thanh tân, lại con mọe nó đưa qua đồ thêm một vòng tròn, mặc kệ là hình dạng hay kích thước đều rất kinh người, quả thực nhộn nhạo đến vô pháp tự kiềm chế!

Mọe nó mọe nó, thiệt rất muốn đẩy ngã ảnh mà! Đệ đệ cảm thấy quả thực bản thân đang bị dục hỏa đốt người!

Trên hành lang hiện ra bóng dạng quen thuộc, xoát cái đệ đệ liền cất tập đi, cầm lấy sách trên tủ đầu giường tiện tay mở ra, nghiêng người dựa vào đầu giường, mang theo vẻ mặt ưu buồn, có vẻ dị thường có khí chất, quả thực chính là mỹ thiếu niên đầy khí chất trong manga ó!

“Tiểu Hi.” Lục Triển Phong đẩy cửa tiến vào, nụ cười vẫn ôn nhu trước sau như một.

“Bác sĩ Lục.” Đệ đệ thẹn thùng nhìn anh. Mợ nó mình đến cả cổ áo ngủ đều kéo xuống rồi, xương quai xanh này nọ nhất định phải cấp lực đó!

“Cảm thấy thế nào?” Lục Triển Phong ngồi vào bên giường.

“Có hơi nhức đầu.” Đệ đệ đặc biệt đáng yêu trả lời anh.

“Thân thể của em đã không sao rồi, không cần có gánh nặng trong lòng.” Lục Triển Phong nhìn cậu, “Nếu như gần đây em cảm thấy khó chịu, toàn bộ đều là bệnh lặt vặt mà thôi, thả lỏng tâm tình sẽ không sao nữa, thực sự không cần tiếp tục nằm viện đâu.”

“Anh đây là đang đuổi em đi?” Nhất thời đệ đệ rất loắng quắng.

Lục Triển Phong bật cười, “Chỗ này là bệnh viện, em cũng không thể ở mãi được, đã hết bệnh thì đương nhiên phải xuất viện a.”

Đệ đệ chu mỏ, biểu hiện rõ ràng cho việc mình đang mất hứng.

“Không muốn xuất viện?” Lục Triển Phong dịu dàng nhìn cậu.

Đệ đệ liều mạng gật đầu.

“Tại sao?” Lục Triển Phong hỏi.

Mợ nó bởi vì em yêu anh á! Đệ đệ âm thầm gào thét trong lòng, ánh mắt đặc biệt ủy khuất.

Lục Triển Phong giúp cậu chỉnh cổ áo hơi lệch ra, cài lại từng nút từng nút một.

Viền mắt Cố Hi đỏ lên, cảm thấy tim mình vừa nhuyễn lại vừa đau.

“Nghỉ ngơi cho tốt đi.” Lục Triển Phong đứng dậy, “Ngủ ngon.”

Cố Hi gật đầu, nhìn anh xoay người ra khỏi phòng bệnh, bóng lưng trên hành lang càng ngày càng xa, cho đến khi biến mất.

Ngoài trời đổ mưa phùn, rơi xuống cửa sổ lộp bộp lộp bộp, cả thành phố đều bị bao trùm bởi bóng đêm, tịch mịch khôn cùng.

Đệ đệ khổ sở lấy điện thoại di động ra, “Ca!”

Cố Khải đang ngọt ngào ăn chè với vợ, cho nên khi bị quấy rối rất là bất mãn, “Làm sao vậy?”

“Em không muốn xuất viện!” Đệ đệ cảm thấy mình đã sắp nghẹn ngào!

“Không muốn xuất thì đừng xuất, không ai cản em đâu.” Cố Khải đặc biệt nhà giàu mới nổi nói, “Thích ở bao lâu liền ở bấy lâu!”

“Thế nhưng anh ấy đuổi em đi.” Đệ đệ lệ rơi đầy mặt , đặc biệt phiến tình nói, “Em đã suy nghĩ kỹ rồi, chắc là xuất viện sẽ tốt hơn, ở lại đây cũng chỉ khiến cho người khác chán ghét thôi.”

“Được, vậy ngày mai anh giúp em vào làm thủ tục.” Cố Khải đáp ứng rất sảng khoái.

“Phắc!” Đệ đệ nổi điên, “Sao anh không chịu an ủi em chút nào hết vậy hả!”

“Ngoan ngoãn ngủ đi, ngủ ngon!” Cố Khải vội vã cúp điện thoại!

Đệ đệ tức giận đập giường một cái, mợ nó đây là ca ca cái beep gì vậy chứ! Thiệt là đáng ghét!

Sáng sớm hôm sau, đầu tiên là Cố Khải lái xe đưa vợ đến công ty, sau đó lại quay đầu xe về bệnh viện đón đệ đệ.

Không khác gì mấy hôm trước, trong tổ trò chơi của công ty vẫn là biển hoa, bất quá hôm nay lại đồng loạt đổi thành hoa hồng xanh.

“Quả thực là lãng mạn muốn chết.” Lạc Vi Nhã cảm thán.

“Vậy cứ để cho anh ta đi chết đi!” Lâm Bình Bình tức giận lật văn kiện, mợ nó tặng em gái anh chứ mỗi ngày đều tặng!

“Đừng tuyệt tình như vậy mà.” Khương Đại Vệ cũng tận tình khuyên bảo cậu, “Cậu xem người ta có bao nhiêu si mê cậu chứ!”

“Anh đến ngay cả người đó là ai cũng không biết, sao lại biết anh ta si mê?” Lâm Bình Bình thực sự muốn khinh bỉ Khương Đại Vệ!

“Lẽ nào cậu nguyện ý nói ra người nọ là ai sao?” Nhất thời ánh mắt của Khương Đại Vệ lấp lánh 

Những người khác trong tổ cũng bắt đầu bu lại, chuẩn bị nghe bát con mọe nó quái trực tiếp!

“Tôi không muốn!” Lâm Bình Bình nghiến răng nghiến lợi.

“Thiết .” Ngay lập tức mọi người đều giải tán, thiệt nà không thú vị gì hết!

“Tiểu Niên, cái này cho cậu.” Lâm Bình Bình đưa cho cậu một hộp chocolate, là được đưa tới cùng với hoa hồng. Trong tổ trò chơi không có bao nhiêu người thích đồ ngọt, vì thế dựa theo thường lệ sẽ đưa cho Lưu Tiểu Niên, người thích chocolate nhất.

“Cậu thực sự không muốn ăn một miếng sao?” Đương nhiên Lưu Tiểu Niên rất thích ý giúp cậu ta giải quyết gánh nặng này, “Ăn ngon lắm đó.”

“Tôi mới không thèm đâu!” Lâm Bình Bình ngạo kiều xoay đầu qua chỗ khác, sau đó liền con mọe nó thấy Hồ Vân Phi xuất hiện ở cửa! Đờ mờ chuyện này giống hệt với phim kịnh dị rồi đó!

“Á!” Lâm Bình Bình hoa dung thất sắc kêu ra một tiếng 

Những người còn lại cũng bị dọa sợ hết hồn, mợ nó đây là xảy ra cái quái gì dạ?

“Chào mọi người.” Hồ tổng giám tựa vào cạnh cửa, cười vừa mê người vừa nice.

Cha mẹ ơi! Trong chớp mắt mấy em gái liền thẹn thùng đỏ bừng mặt, đẹp trai quá đi hà!

Các chàng trai đản đản âm thầm thổ tào trong lòng, cao phú soái này nọ là đáng ghét nhất đó hừ hừ!

Lâm Bình Bình vùi đầu vào trong mớ văn kiện, giả chết.

Nhìn thấy hành vi đà điểu của cậu, trong lòng Hồ Vân Phi vui mừng khôn xiết, anh cắm hai tay vào trong túi quần, tao nhã đẹp trai đi tới cúi người xuống, “Bảo bối, còn đang giận tôi hả?”

Trời ơi! Lưu Tiểu Niên trợn to hai mắt, “Hai người…”

Thoáng chốc những người còn lại trong phòng làm việc cũng hỏng con mọe nó mất! Mọi người không hẹn mà cùng nhớ lại cái JJ giả hùng vĩ kia, thì ra là của Hồ tổng giám tặng đó hụ hụ hụ, Bình Bình thiệt là tốt số ha!

“Anh câm miệng a!” Lâm Bình Bình xấu hổ muốn chết, phẫn nộ nhìn anh. 

Hồ Vân Phi cúi đầu, hôn một cái lên trán của cậu, “Ngoan, đừng quậy.”

Các đồng nghiệp đều kít động cắn nắm tay, mợ nó thật là hoạt sắc sinh hương a có được hay hông!

Trong chớp mắt Lâm Bình Bình liền hỏng mất, này con mọe nó cũng quá mất mặt rồi đó a a a! Thế là cậu kinh sợ vạn phần đẩy anh ra chạy ào ra ngoài!

Hồ Vân Phi cười cười lắc đầu, nhìn những người còn lại xin lỗi rất ưu nhã, “Xin lỗi, đã quấy rầy đến công việc của mọi người rồi!”

Tất cả mọi người biểu thị tui phắc hông có sao đâu à! Loại kịch tình cẩu huyết này quả thực chính là xem cả trăm lần cũng không chán nữa mà! Thật muốn tay trong tay cùng nhau hát tặng Hồ tổng giám một bài nhớ thường xuyên về thăm nhà!

Từ nhỏ đến lớn Lâm Bình Bình chưa từng chạy như điên đến vậy, tiểu não khuyết thiếu tế bào vận động cơ bản đã là số âm, hơn nữa trong lòng rất khẩn trương, thế là chân trái giẫm lên chân phải, phát ra một tiếng phịch liền con mọe nó té lăn quay vào trong vườn hoa! Giống hệt với diễn viên trong phim ngôn tình! Quả thực mảnh mai đến mức khiến cho toàn bộ nam tử trên thế gian này đều bị động tâm!

Loại thời điểm này nam chính nên khí phách xuất hiện, Hồ Vân Phi vươn tay ôm lấy cậu, thấp giọng trách cứ, “Sao lại không cẩn thận như vậy chứ?”

“Rốt cuộc là anh muốn làm cái gì!” Viền mắt Lâm Bình Bình đều đỏ ửng lên, “Cho dù là tình một đêm thì cũng đã xong rồi, vì cái gì còn phải sống chết quấn lấy tôi chứ!”

Trong lòng thiệt là ủy khuất không gì sánh nổi!

“Bởi vì muốn theo đuổi em mà.” Hồ Vân Phi kéo cậu qua chiếc ghế dài ở bên cạnh, bản thân thì ngồi chồm hổm ở đằng trước, nhẹ nhàng vén ống quần của cậu lên.

Trên đầu gối có một vết thương tròn trịa, đang rịn máu ra ngoài, Hồ Vân Phi cau mày, “Chảy máu.”

“Tôi cũng không phải bị mù!” Lâm Bình Bình tức giận.

“Công ty của em có hộp cấp cứu không?” Hồ Vân Phi không chú ý tới thái độ khó chịu của cậu.

“Tự tôi sẽ xử lý!” Lâm Bình Bình mạnh miệng, “Mới không cần anh quản!”

Nếu đối phương đã không chịu phối hợp như thế, Hồ Vân Phi dứt khoát đứng lên, khom lưng ôm cậu vào trong lòng.

“Ê ê ê, anh làm cái gì?” Lâm Bình Bình hoa dung thất sắc, mợ nó đây chính là khuôn viên trong công ty mình a!

“Đến phòng khám bệnh.” Hồ Vân Phi ôm cậu đi nhanh về phía nhà xe.

“Thả tôi xuống! Tôi không đi! Chán ghét muốn chết a!” Lâm Bình Bình giãy dụa kịch liệt, nghĩ thầm tui phắc cái tên cặn bã này sao có thể thổ phỉ thế chứ, tui phắc có cần phải hô cứu mạng hay không a!

“Lớn tiếng chút nữa đi, tôi đảm bảo toàn bộ nhân viên trong công ty em sẽ chạy xuống đây xem náo nhiệt.” Hồ Vân Phi lành lạnh uy hiếp.

Đệch! Trong chớp mắt Lâm Bình Bình liền ngậm miệng lại, chột dạ nhìn chung quanh một chút.

“Yên tâm đi, chỉ là đưa em đi băng vết thương lại thôi.” Hồ Vân Phi đặt cậu vào vị trí phó lái, ánh mắt tối sầm lại, “Còn dám tiếp tục la làng vậy nữa, xem tôi thu thập em như thế nào.”

… Nhất thời viền mắt của Lâm Bình Bình biến thành đỏ bừng, mợ nó tại sao mình lại xui xẻo như vậy hả! Rõ ràng chính là cái tên cặn bã này chiếm hết tiện nghi, vì sao hiện tại người chột dạ ngược lại là mình cơ chứ!

Nhìn vẻ mặt ủy khuất hệt như nàng dâu nhỏ của cậu, Hồ Vân Phi cảm thấy… Tại sao mình lại cứ muốn làm yêu tinh này một lần vậy nha!
 972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny