12/8/15

Chương 7 – TTKSCBD


Chương 7: Tui phắc thế mà lại không phát hiện ra



Trạch nam luôn rất ít khi đi ra ngoài họp mặt, cho nên Lưu Tiểu Niên cảm thấy có chút chờ mong đối với đợt party hồ bơi này, đến tận khi trời rạng sáng rồi mà cậu vẫn chưa ngủ được.

Vì vậy sáng hôm sau, cậu thuận lý thành chương mà đến muộn!

Mắt thấy cách thời gian xuất phát còn chưa tới nửa tiếng, Lưu Tiểu Niên luống cuống tay chân mặc xong quần áo, sau đó chạy như bay đến toilet đánh răng rửa mặt, tốc độ có thể so với siêu nhơn điện quang.

Lúc Lưu Tiểu Niên đang rất loắng quắng, Cố tổng ở dưới lầu mọe nó lại càng thêm loắng quắng hơn nữa! Vì sao vẫn còn chưa xuống chứ! Mình đã cải trang thành người tập thể dục buổi sáng lắc lư ở trước cửa tiểu khu nhà em ấy được nửa tiếng rồi đó! Vấn đề là còn không thể gọi điện thoại trước nữa chớ! Nếu như gọi tới chính là đã sớm có dự mưu rồi, còn vô tình gặp được cái lông gì! Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rốt cục trời không phụ người có lòng, vào lúc Cố tổng tài nhìn xung quanh cửa đến lần thứ mười bảy rốt cục cũng thấy được Lưu Tiểu Niên đang hoảng hoảng hốt hốt chạy tới!

Dáng chạy thật đúng là dễ cưng ó… Cố Khải âm thầm cảm khái trong lòng, sau đó cấp tốc lùi về phía sau vài bước, tiếp theo lại làm bộ chạy về phía trước một cách rất tùy ý. Ông bác chiên bánh quẩy ở bên cạnh nhìn rất tiếc hận, một chàng trai tốt thế này, sao nhìn qua lại thấy đầu óc có chút vấn đề vậy chứ! Mới sáng sớm chạy lung tung ở chỗ này cũng không nói, hiện tại còn đi chạy ngược lại nữa là sao!

Đương nhiên Cố Khải sẽ không chú ý đến sự oán thầm của ông bác bán bánh quẩy, hôm nay anh cố ý dậy sớm nửa tiểng để ngồi ngay ngắn trước gương chỉnh chu trang phục, còn cưỡng ép Cố Hi mang theo cặp mắt buồn ngủ mông lung giúp mình chọn quần áo, thế là đờ mờ Cố Hi liền nóng nảy, cậu mang theo cơn tức khi bị buộc phải rời giường mà gào thét một cách điên cuồng, chọn cái em gái anh! Mỗi ngày anh mặc ngoại trừ tây trang chính là tây trang, có cái gì để chọn chứ! Bất quá tiếng gào của Cố Khải so với cậu còn lớn hơn nữa, anh mày chính là chưa từng mặc qua đồ đi chơi nên mới kêu em chọn đó! Kêu em chọn là đã cho em mặt mũi rồi! Tiểu tiện nhân em còn dám chít chít meo meo thêm một câu nữa thử xem!

Cố Hi khuất phục dưới dâm uy của ca ca yêu dấu, ngồi ở bên giường nhìn anh hăng hái bừng bừng mà lật qua lật lại quần áo trong tủ, sau đó vừa thay đồ vừa chải tóc cả buổi, cuối cùng mang theo nụ cười dâm đãng  giống như đi chơi gái ra khỏi nhà. 

Quả thực không còn mặt mũi để nhìn mà! 

Sau một phen chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy rồi, có thể tưởng tượng ra trong chớp mắt khi Cố Khải nhìn thấy Lưu Tiểu Niên xuất hiện, trong lòng anh có bao nhiêu cảm giác vui sướng nồng đậm. Hệt như một thư sinh mỗi ngày quanh quẩn canh giữ bên dưới tú lâu, rốt cục cũng gặp được đóa hoa nhài mỹ lệ trong dâm tâm của mình!

Tú lâu: là nơi dành riêng cho nữ tử cổ đại Trung Quốc làm nữ công, thêu hoa hoặc dệt ví, là một nơi làm việc, nghỉ ngơi, đồng thời còn là một nơi học tập kỹ năng hoặc là sáng tác nghệ thuật, đó là nơi sinh hoạt cả đời của nữ nhân.

Ngay sau đó Cố tổng bày ra một POSE anh tuấn để nghênh đón cậu!

Nhưng Lưu Tiểu Niên cậu ấy một chút cũng không có phản ứng mà chạy đi mất, mọe nó đã vậy còn chạy ngang qua bên cạnh Cố tổng, ngay cả một mảnh lá cây cũng bị cuốn theo! Bởi vì cậu loắng quắng đi đến công ty tập hợp cho nên chạy đến mức tâm vô tạp niệm, căn bản là sẽ không thấy được tổng tài anh tuấn đang đứng ở phía bên trái của mình!

Một tiếng sét vang lên giữa trời trong , sau đó Cố Khải liền hỗn độn trong gió ! Cho tới bây giờ anh cũng không biết thì ra chính anh lại không có cảm giác tồn tại đến như thế! Người trong lòng chạy qua bên cạnh mình cũng không thèm chớp mắt lấy một cái, mà chính mình còn đang tạo dáng nữa cơ chứ!

“Lưu Tiểu Niên!” Cố Khải rống giận. 

Xe taxi phóng đi nhanh như chớp, người ngồi ở bên trong một chút phản ứng cũng không có.

Cố Khải không thể làm gì khác hơn là chặn lấy một chiếc xe, nóng nảy đuổi theo.

Tuy rằng cả đường đều là đèn xanh, thế nhưng lúc Lưu Tiểu Niên chạy đến cũng đã muộn mất 15 phút, trong sân xe khách xếp hàng thật chỉnh tề, các đồng nghiệp có người ngồi trong xe nói chuyện phiếm, có người ngồi xổm trên sân hút thuốc, hiển nhiên là đang đợi người.

“Xin lỗi xin lỗi.” Cảm giác áy náy của Lưu Tiểu Niên kéo đến ùn ùn, chỉ còn kém dập đầu tạ tội với mọi người nữa mà thôi .

Tui phắc ai dám biểu thị bất mãn với bợn trai của Cố tổng cho được chứ, thế là mọi người đều trưng ra nụ cười tươi như hoa, hết sức biểu đạt sự lý giải và hoan nghênh đồng nghiệp mới.

Thế là Lưu Tiểu Niên cảm động đến mức sắp khóc , trước đây Lý Hùng Mạnh ân cần dạy bảo mấy thứ lục đục đấu đá với nhau, căn bản là không thích hợp để dùng ở chỗ này mà!

“Có thể đi được chưa?” Lưu Tiểu Niên hỏi.

Đáp án dĩ nhiên là không thể! Bởi vì Cố tổng tài còn chưa có tới mà!

Trong lòng mọi người đều khóc như mưa, mọe nó rõ ràng là ở cùng một chỗ, vì sao còn phải phân ra mà đến chớ, giấu đầu hở đuôi và vân vân là nhàm chán nhất, nhàm-chán-nhất-đó!!!!

Sau năm phút, rốt cục Cố Khải cũng thong dong đi tới, mặt đen lại như muốn phá nhà!

Mọi người đều chạy trốn tán loạn lên xe, chỉ sợ sẽ bị ngài ấy túm lại trút giận! Đồng thời trong lúc chạy trốn còn có chút oán trách Lưu Tiểu Niên, nhất định là bởi vì tối qua cậu ấy không có nỗ lực thỏa mãn Cố tổng cho thật tốt! Thế nên mới dẫn đến chuyện sáng sớm ngài ấy đã dục cầu bất mãn cáu kỉnh như vậy đó!

Thoáng chốc sân lớn trở nên trống rỗng, tất cả mọi người đều lên xe, chỉ chừa lại hai người Lưu Tiểu Niên và Cố Khải. Đương nhiên là Cố tổng có xe riêng cho mình, Lưu Tiểu Niên nhìn bên trái một chút sau đó lại nhìn bên phải một chút, chuẩn bị tìm một chiếc xe còn trống chỗ.

Nhưng toàn bộ tài xế xe khách lại rất có ăn ý mà thống nhất ấn vào nút đóng cửa, ra khỏi sân với một đường bụi mù cuồn cuộn.

Lưu Tiểu Niên trợn mắt há mồm buồn bực, mình vẫn còn đang đứng ở trong sân mà! Sao lại không có ai phát hiện ra vầy nè?

“Lên xe!” Một chiếc xe saloon dừng ở bên người, mặt Cố Khải đang đen như than ngồi ở trong xe giả khốc!

Không còn lựa chọn nữa, Lưu Tiểu Niên không thể làm gì khác hơn là mang theo cái túi lớn lên xe, “Cảm ơn Cố tổng.”

Cố Khải cao quý lãnh diễm nhìn ra ngoài xe, không nói lời nào.

Đương nhiên Lưu Tiểu Niên sẽ không nghĩ tới là bản thân mình đã chọc anh giận, trên thực tế bất luận người bình thường nào cũng sẽ không có sự liên tưởng kỳ lạ đến thế được! Sau đó cậu đơn thuần cho rằng bởi vì áp lực công việc quá lớn cho nên tâm tình của Cố tổng mới không tốt!

Một đường trầm mặc không nói gì, Lưu Tiểu Niên cúi đầu một mực chơi điện thoại di động, Cố Khải liếc qua vài lần, nhìn đến nhức mắt.

“Chơi game?” Rốt cục Cố tổng ‘không thèm để ý’ mở miệng trước.

“Ừm, Temple run.” Lưu Tiểu Niên đưa điện thoại cho anh, “Có muốn chơi không?”

Cố Khải cự tuyệt đầy khí phách, “Tôi không chơi game trên điện thoại.” Đương nhiên lý do chân chính là, Cố tổng đến cả Temple run là cái giề cũng không biết!

“Rất đơn giản.” Lưu Tiểu Niên sáp sáp đến bên cạnh anh, “Nè, quẹt lên là nhảy, quẹt xuống là ngồi, tiền phải ăn bẫy phải né, lách trái lách phải.”

Công nhận nghe thì thấy rất giản đơn, sau khi Cố Khải nhìn cậu chạy hơn một vạn thước, cơ bản đã hiểu mang máng, thế là thử chơi một lượt.

Đáng tiếc khi cầm vào trong tay rồi mới phát hiện, căn bản là cũng không đơn giản như suy nghĩ của mình! Trước không nói tới tốc độ quá gấp, mọe nó phía sau còn có tinh tinh đuổi theo, vừa đuổi còn vừa kêu grào grào! Hơn nữa càng kích thích hơn so với tinh tinh, đó chính là Lưu Tiểu Niên đang dựa vào mình sát rạt, cúi đầu xem đến rất tập trung.

Ôm tâm tính muốn khoe khoang với cậu, kỳ thực Cố Khải rất muốn chạy như điên một đường không ngừng nghỉ, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên chơi, lúc Cố tổng chạy được 2000 thước thì đụng vào cây, vang lên một tiếng game over ầm ầm.

“Đã rất không tồi rồi nha.” Lưu Tiểu Niên tán thưởng thật lòng.

Tâm tình Cố Khải khá hơn được một chút.

“Ăn kẹo không?” Từ trong túi Lưu Tiểu Niên lấy ra một gói kẹo dẻo trái cây.

Nhìn hộp được đóng gói theo kiểu gấu con ấu trĩ, Cố Khải rất nghiêm túc đưa tay ra, “Ăn.”

Kẹo dẻo trái cây có vị xoài, Cố Khải hỏi, “Em rất thích ăn xoài à?” Lần trước ở quán bar cũng vậy, một mâm trái cây lớn, em ấy chỉ chọn ăn xoài, hệt như một chú khỉ con tham ăn, bộ dáng quả thực là ngoan đến mức khiến kẻ khác giận sôi gan!

“Ừm.” Lưu Tiểu Niên gật đầu, cặp mắt cong cong, khóe miệng cũng cong cong.

Cố Khải bình tĩnh chuyển ánh mắt ra ngoài xe.

Mọe nó chỉ biết bán manh! Mọe nó rất là muốn nhào qua! Mọe nó tài xế thật quá dư thừa!

Đại khách sạn Uy Mãnh nằm ở vùng ngoại ô, xuyên qua khu vực thành thị lại có chút kẹt xe, vốn dĩ Lưu Tiểu Niên chưa tỉnh ngủ, hơn nữa trên đường xe đi một chút lại dừng một chút nên đầu óc có hơi choáng, thế là cậu dứt khoát nghiêng đầu qua ghế ngủ.

Trong chớp mắt Cố Khải rất bất mãn, em dựa vào cửa sổ làm gì chứ! Không rắn chắc á! Không đáng tin cậy á! Em không thấy bờ vai và vòng tay bên cạnh đều đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi hay sao! Tại sao em còn có thể phạm phải loại sai phương hướng như vậy chứ!

Xe saloon giảm tốc độ lại, đầu Lưu Tiểu Niên khẽ đụng vào cửa sổ xe một tiếng rầm, Cố Khải lại càng thêm hoảng sợ, vừa định hỏi cậu có sao không, Lưu Tiểu Niên liền bẹp miệng ủy khuất vạn phần xoa xoa đầu, nhắm mắt lại mơ mơ màng màng rúc vào trong lòng Cố Khải!

Tài xế tiếp tục lái xe trong hỗn độn, có cần phải trắng trợn lộ liễu như thế không!

Cố Khải sung sướng đến mức vô pháp tự kiềm chế, anh ôm lấy thân thể mềm mại của Lưu Tiểu Niên, tim cũng mềm mại đến mức sắp tan ra!

Trong xe vẫn cứ lan tràn bong bóng hồng phấn cho đến khi tới nơi tập hợp, xe khách đến có hơi sớm hơn một chút, tất cả mọi người đứng tốp năm tốp ba hoạt động gân cốt ở trong sân chờ nhận thẻ mở cửa phòng, thuận tiện ‘lơ đãng’ vây xem xe saloon anh tuấn đang tiến vào của Cố tổng!

“Tiểu Niên, tỉnh nào.” Cố Khải nhẹ giọng gọi cậu.

“Ưm?” Lưu Tiểu Niên liều mạng lui vào trong ngực anh, “Buồn ngủ!”

Cố Khải liều mạng nhịn xuống, mới không có nhào qua hôn một ngụm!

“Chúng ta đến khách sạn rồi, nếu mệt thì lên phòng ngủ tiếp.” Cố Khải đỡ cậu ngồi dậy, “Tỉnh tỉnh.”

Lưu Tiểu Niên tỉnh tỉnh mê mê nhìn anh ba giây, rốt cục mới kịp phản ứng là mình đang ở nơi nào!

“Cố tổng.” Lưu Tiểu Niên cấp tốc ngồi thẳng lại trong tình trạng xấu hổ cực độ, nhất là khi cậu thấy trước ngực Cố tổng còn dính một bãi… Nước miếng của mình!

Thực sự muốn lệ bôn mà !

“Đi thôi, xuống xe.” Cố Khải cầm lấy túi to của cậu, tự mình xuống xe trước.

Lưu Tiểu Niên rất ảo não vì sự thất thố của mình, ủ rũ đi theo phía sau Cố Khải, chảy nước miếng a, xấu hổ chết người mà!

Thế là mọi người liền thấy Cố Khải xuân phong đắc ý xách một cái túi to cùng với Lưu Tiểu Niên mang theo vẻ mặt buồn bực đi vào đại sảnh của khách sạn!

Đương nhiên là tổng tài không cần xếp hàng nhận thẻ, tiếp tân đã sớm chuẩn bị xong phòng suite siêu cấp VIP, Cố Khải giống như đã đoán trước, dẫn Lưu Tiểu Niên cùng đi lên lầu.

Phòng suite (SUT): Là loại phòng cao cấp nhất trong một khách sạn, thường ở tầng cao nhất với các trang bị và dịch vụ đặc biệt. Thông thường mỗi phòng Suite gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 phòng vệ sinh và nhiều ban công hướng đẹp nhất. 

Sau đó thoáng chốc trong sân liền sôi con mọe nó trào! Mọi người dồn dập nhào qua ôm lấy tài xế tựa như thủy triều, cầu bát quái cầu chi tiết đến mức mắt đều bốc lục quang, trong nháy mắt chỉ hận không thể biến thành sói!

Tài xế đốt một điếu thuốc, thản nhiên ngửa đầu lên 45 độ nhìn trời.

“Bày em gái anh tư thế á! Nói nhanh một chút!” Chiếc giày cao gót bay tới trước mặt anh ta một cách hung tàn.

Tài xế không ngừng né tránh, lệ rơi đầy mặt  nói, “Dọc theo đường đi đầu tiên là bọn họ chơi game, sau đó cùng nhau ăn kẹo, cuối cùng liền ôm nhau ngủ cùng một chỗ!”

Trong chớp mắt các em gái và các chàng trai đều hỏng mất, cái gì gọi là ‘ôm nhau ngủ cùng một chỗ’ chứ?

“Hơn nữa Cố tổng còn hẹn cậu ấy, quay về phòng suite của khách sạn rồi lại ngủ tiếp!” Tài xế tiếp tục nói ra lời giật gân.

Mọi người đều rơi lệ nóng , dựa vào cái gì mà phúc lợi của tài xế lại tốt như vậy chớ a khốn lạn! Bất quá Cố tổng thực sự là đủ phóng khoáng rồi đó hụ hụ hụ, mặt than băng sơn công khi đối mặt với đáng yêu ngốc manh thụ lập tức chuyển hóa thành hình thức trung khuyển và vân vân, có cần phải manh như vậy không hở!

Lưu Tiểu Niên ghé vào cửa sổ phòng suite, nhìn mấy người ở dưới lầu một cách rất tò mò, “Bọn họ đang nói chuyện gì vậy?”

“Không biết, có muốn nghỉ ngơi tiếp không?” Cố Khải xoa xoa đầu của cậu, “Thời gian vẫn còn sớm, buổi trưa tôi gọi bọn họ đưa thức ăn lên.”

“Không cần.” Lưu Tiểu Niên xoay người muốn đi lấy đồ từ túi to, lại cảm thấy có chút không đúng.

Sau nửa phút, rốt cục ngốc manh thụ cũng kinh hô thành tiếng, “Sao tôi lại ở cùng một phòng với ngài vậy chứ?!”

____________________________________________
Bánh quẩy

Kẹo dẻo trái cây

Phòng suite

972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 6 – TTKSCBD


Chương 6: Giả say không cần phải dùng tốt vậy chớ



“Kỳ thực tôi có một việc, vẫn luôn muốn hỏi.” Lưu Tiểu Niên dừng động tác trong tay lại, do dự mà lắp ba lắp bắp mở miệng, “Tại sao ngài lại thích đọc tiểu thuyết do tôi viết vậy?” Đó là để cho loli đọc mà! Mặc kệ là phỏng đoán theo góc độ nào đều không giống như thể loại anh ta sẽ thích!

“Bởi vì hài lắm.” Cố Khải sờ mũi một cái, “Tôi xem nó như truyện cười vậy.”

Lưu Tiểu Niên lặng lẽ nuốt máu trở lại trong cổ họng, câu trả lời này thực sự là quá tổn thương lòng tự tôn rồi đó!

“Còn em? Không phải là thích viết truyện huyền huyễn sao, thế nào lại chạy tới trang web của tôi đổi phong cách rồi?” Cố Khải hỏi.

“Bởi vì phải kiếm tiền a.” Lưu Tiểu Niên trả lời, “Tôi làm việc khác cũng sẽ làm không xong.”

Tiến hành nói chuyện phiếm giữa bầu không khí hài hòa, hảo cảm của Lưu Tiểu Niên dành cho Cố Khải càng ngày càng tăng. Một tổng tài hẳn là chỉ nên xuất hiện trên TV thế mà lại có thể hòa ái dễ gần như vậy, đổi thành ai thì mọe nó cũng sẽ có hảo cảm thôi! Cho nên Lưu Tiểu Niên cười càng ngày càng nhiều, ỷ vào mình thanh tú dễ cưng còn có ba phần tư sắc, rất vô sỉ mà mê hoặc Cố tổng đến vô pháp tự kiềm chế! Dục hỏa trong lòng Cố tổng tài sục sôi, ở trong đầu YY người đối diện hàng nghìn vạn lần! Trong lòng mãnh liệt mong chờ Lưu Tiểu Niên sẽ đột nhiên cởi nút áo sơmi ra, đỏ mặt nói Cố tổng anh thấy dáng người của em có đẹp hay không; hoặc là ngượng ngùng ngồi lên chân của mình, nói rằng Cố tổng mời hưởng dụng em đi… Đại loại như thế! Ánh đèn trong quán bar màu vàng nhạt, Lưu Tiểu Niên cúi đầu ăn xoài trong mâm đựng trái cây một cách rất nghiêm túc, kỳ thực hành động này tam tục đến vô pháp hình dung, bởi vì vào mùa này xoài mọe nó chính là thứ quý nhất đó! Nhưng bởi vì hôm nay nhân vật chính ăn xoài mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, nút áo trên cùng lại không có gài cho nên lộ ra một mảnh nhỏ da thịt trắng nõn cùng xương quai xanh, rơi vào trong mắt của Cố tổng đơn giản chính là phong tình vạn chủng dục cự còn nghênh!

Lẽ nào em ấy cố ý câu dẫn mình? Cố tổng hăng hái bừng bừng tưởng tượng, đồng thời càng nghĩ càng cảm thấy mình đoán rất chính xác! Tiểu thụ đều đã câu dẫn rõ ràng như thế rồi, nếu còn không hành động nữa thì mọe nó chính là một tên thái giám! Thế là Cố Khải hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, mọe nó điện thoại di động lại đột nhiên vang lên!

Vì vậy Cố tổng mang theo sắc mặt cực kỳ kém mà cầm điện thoại lên, đi ra ngoài! Trong chớp mắt Lưu Tiểu Niên nhìn thấy ánh mắt tức giận và bóng lưng khí phách của anh ta, sợ hãi nuốt xuống một ngụm nước miếng. Đây là tình huống quái quỷ gì vậy, lẽ nào là bởi vì mình vừa mới ăn hết toàn bộ xoài hay sao?

“Ca.”

“Ca em gái em!” Cố Khải ỷ vào chung quanh Dạ Sắc tối om lại không có người quen, quăng toàn bộ khốc suất cuồng bá duệ xuống rãnh nước, “Anh mày đang bày tỏ! Em quấy rối cái rắm!”

“… Tiểu Hiên?” Cố Hi nằm không cũng trúng đạn, hỏi rất vô tội.

“Nói nhảm, chẳng lẽ lại bày với em?” Cố Khải lãnh diễm hừ một tiếng. 

“Thế nhưng anh còn chưa có nói cho anh ấy biết chuyện kia, sao đã bắt đầu bày tỏ rồi?” Cố Hi khó hiểu.

“Sớm muộn gì cũng đều là người của anh mày, sớm một chút thì có liên quan gì!” Cố Khải rất khí phách.

“Lời này của anh giống như là thổ phỉ cường bạo thiếu nữ trong phim vậy.” Cố Hi rất ghét bỏ, “Bày được chưa?”

“Bày cái đầu em, anh vừa mới hít sâu một hơi, mọe nó em liền gọi điện tới!” Cố Khải phẫn nộ.

“Anh dự định mở miệng thế nào?” Cố Hi hỏi.

“Đương nhiên là nói cho em ấy biết anh yêu em ấy a!” Cố Khải nói i.

“Em đã sớm nói bớt xem truyện tổng tài lại đi mà!” Cố Hi vô cùng đau đớn, “Hiện tại chỉ số thông minh của anh đơn giản chính là số âm đó.”

“Em mới số âm, cả nhà em đều số âm!” Cố Khải giận.

“Cả nhà em cũng là cả nhà anh!” Cố Hi nhắc nhở anh.

Cố Khải yên lặng trầm mặc một chút. 

“Anh nghĩ xem, nếu như có một người anh vừa mới quen hồi sáng thôi, tới chiều lại nói yêu anh, anh sẽ thấy thế nào?” Cố Hi dẫn dắt từng bước.

“…” Cố Khải âm thầm trả lời ở trong lòng, bệnh tâm thần. 

“Cho nên anh phải nhịn thêm một chút nữa a.” Cố Hi nói, “Phải huyền nhai lặc mã, dọa người ta chạy mất sẽ không tốt đâu!”

Huyền nhai lặc mã: Khi đứng trước một thời khắc nguy hiểm thì phải thức tỉnh rồi dừng lại đúng lúc

“Cứ như vậy mà thả em ấy về hay sao?” Cố Khải không cam lòng, mọe nó há chỉ là không cam lòng thôi đâu! Mọe nó vừa nãy thiếu chút nữa mình đã đặt cả phòng khách sạn luôn rồi kia kìa!

“Bằng không… Anh giả say?” Trước nay Cố Hi luôn cấu kết với ca ca yêu dấu của cậu để làm việc xấu, “Lúc anh uống say rồi chắc chắn anh ấy sẽ không bỏ anh lại một mình đâu, đến lúc đó anh cứ khóa điện thoại lại liền có thể thuận lợi cùng trải qua một buổi tối cô nam quả nam với anh ấy rồi.”

“Say rượu loạn tính?” Mắt Cố Khải phát sáng.

“Tinh trùng thượng não hả! Tính em gái anh!” Cố Hi nhịn không được nổi giận chặn lời, “Ý của em là muốn anh nhân cơ hội này mà bày ra mặt yếu đuối của mình, khơi gợi lên sự đồng cảm và đau lòng của Tiểu Hiên dành cho anh, thứ tình cảm này có thể chuyển hóa thành tình yêu một cách dễ dàng nhất đó! Mọe nó muốn lên giường cũng phải chờ đến khi anh ấy thích anh mới được chứ!”

Không đợi cậu nói hết lời, Cố Khải liền sắc bén đóng điện thoại lại, đồng thời hăng hái quay trở vào quán bar gọi một bình rượu ngoại nhập.

“Tôi không thể bồi ngài uống được.” Lưu Tiểu Niên nhắc nhở anh.

“Không sao, em cứ uống nước trái cây là tốt rồi.” Cố Khải khôi phục thành hình thức tổng tài tinh anh, ngũ quan anh tuấn khí vũ hiên ngang khiến cho mấy em gái trong quán bar nhìn hết lần này đến lần khác, hoàn toàn không dừng lại được! Hiu hiu hiu đẹp trai quá đi hà! Vì cái gì người ngồi đối diện lại là nam nhân cơ chứ! Mọe nó đầu năm nay làm nữ nhân thiệt khó á, không chỉ phải đoạt nam nhân với nữ nhân, hiện tại còn phải đoạt nam nhân với nam nhân nữa!

Thực sự là tịch mịch như tuyết mà. 

Những người ra ngoài làm ăn không có người nào sẽ có tửu lượng quá kém. Bất quá lần này sau khi Cố Khải uống hết nửa bình rượu liền thuận lý thành chương ngã xuống ghế sô pha.

“Cố tổng?” Lưu Tiểu Niên thử gọi anh.

Cố Khải ngủ đến mơ mơ màng màng.

“Cố tổng.” Lưu Tiểu Niên ngồi vào bên cạnh anh.

Cố Khải đè sang hệt như một ngọn núi thái sơn.

“Á!” Lưu Tiểu Niên bất ngờ không kịp đề phòng, phải liều mạng lắm mới có thể đỡ lấy anh.

Đầu của Cố Khải lệch qua trên cổ cậu, bất tỉnh nhân sự một cách đầy hạnh phúc.

Vì vậy Lưu Tiểu Niên không thể làm gì khác hơn là đại nghịch bất đạo vói tay vào trong túi áo, lấy điện thoại di động của anh ra.

Cố Khải âm thầm rít gào trong lòng, sao mới nhanh như vậy liền tìm thấy rồi, còn tưởng rằng sẽ phải sờ khắp cả cơ thể mình chứ!

Lưu Tiểu Niên ấn vào nút mở máy, màn hình điện thoại một mảnh đen nhánh, thế là lại đè xuống nút mở máy một khoảng khá lâu, để điện thoại khởi động lại một lần nữa.

Sau khi logo khí phách hiện lên, xuất hiện giao diện nhập mật mã. Thế là Lưu Tiểu Niên , cậu khó xử nhìn vào điện thoại di động của Cố Khải, “Cố tổng, mật mã điện thoại của anh là gì vậy?”

Cố Khải vươn tay ôm lấy thắt lưng của cậu.

Lưu Tiểu Niên lệ bôn , cậu không thể làm gì khác hơn là vẫy tay gọi người phục vụ tới, “Hóa đơn.”

“Tiên sinh, tổng cộng 3800, xin hỏi là quét thẻ hay trả bằng tiền mặt?” Người phục vụ nho nhã lễ độ.

Trong nháy mắt Lưu Tiểu Niên liền hỏng mất, 3800?! 

Cố Khải nằm trên đùi Lưu Tiểu Niên, chờ em ấy đến lấy ví tiền của mình ra, mọe nó để tiện cho em ấy thấy, chính mình còn cố tình để lộ ra một góc nhỏ khiêu gợi của ví tiền đây này!

Đáng tiếc Lưu Tiểu Niên đơn thuần lại chất phác, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng nghĩ tới chuyện dùng ví tiền của người khác, thế là cậu rất xoắn xuýt mà hỏi người phục vụ, “Ông chủ của các người ở đâu?”

Trong chớp mắt Cố Khải xoắn xuýt, ở trong lòng âm thầm rống giận em tìm ông chủ để làm cái gì?!

Người phục vụ gọi ông chủ lại.

“Làm sao vậy?” Ông chủ của quán bar là một thanh niên có vóc người cao gầy, mang kính đen lịch sự nho nhã, nhìn qua càng giống giáo sư đại học hơn.

“Xin lỗi, tôi không mang đủ tiền, có thể nào ——” Lưu Tiểu Niên còn chưa nói hết lời, ông chủ liền nhìn người đang ngồi trên ghế sô pha kêu lên một cách đầy nghi hoặc, “A Khải?”

“Anh biết anh ta?” Trên đầu Lưu Tiểu Niên phát ra những ngôi sao sáng lấp lánh.

“Chúng tôi là anh em tốt.” Ông chủ đỡ Cố Khải dậy, “Cậu là bạn của cậu ấy?”

“Vâng, tôi là cấp dưới của anh ta.” Lưu Tiểu Niên trả lời.

“Tới đây bàn công việc à? Không sao, cậu cứ về trước đi.” Ông chủ nói, “Có tôi chăm sóc cho cậu ấy là được rồi.”

“Thế nhưng tôi còn chưa thanh toán.” Lưu Tiểu Niên rất ngượng ngùng.

“Không cần, A Khải là… Á!!!!!” Đột nhiên ông chủ thét lên. 

“Làm sao vậy?” Lưu Tiểu Niên chấn kinh. 

“Không có gì.” Ông chủ rưng rưng nuốt đầy máu răng xuống miệng, vừa nãy mình còn chưa kịp nói hết câu Cố Khải đã hung hăng nhéo vào lưng mình một cái rồi, mọe nó nhéo cũng đủ ác hén!

Anh em tốt chính là có chỗ tốt như vậy đó, chỉ cần một chỉ thị liền biết tiếp theo nên làm thế nào, thế là ông chủ cấp tốc quẳng Cố Khải trở về vòng tay của Lưu Tiểu Niên, “Không cần thanh toán tiền bạc gì đâu, hai người cứ về đi.”

“Hửm?” Lưu Tiểu Niên nghi hoặc, “Thế nhưng vừa nãy anh đã nói sẽ chăm sóc anh ta.”

“Đột nhiên tôi nhớ ra, trong nhà còn có chút việc.” Ông chủ rất thành khẩn, “Cậu không cần phải để ý đến chuyện hóa đơn, A Khải liền trông cậy vào cậu đấy.”

“Vậy cám ơn anh.” Lưu Tiểu Niên ra sức đỡ Cố Khải đứng lên, chậm rãi đi ra khỏi quán bar.

Sau khi lên xe taxi, Lưu Tiểu Niên hoàn toàn không biết nên đưa Cố Khải đi đâu, không thể làm gì khác hơn là dẫn anh về nhà mình.

Trong chớp mắt nằm lên giường của người trong lòng, Cố Khải cảm thấy đời người thực sự làquá viên mãn rồi.

Lưu Tiểu Niên vắt ráo khăn nóng, giúp anh lau lau mặt, sau đó giúp anh cởi vớ, ngay khi Cố Khải chờ cậu đến mở thắt lưng của mình ra, Lưu Tiểu Niên lại giúp anh đắp tấm chăn lớn lên người.

Trong tim Cố Khải khóc như mưa, sao lại có thể để mình mặc quần tây mà ngủ vậy hả! Thắt lưng còn đang siết chặt như vầy nữa nè! Thế là Cố tổng một bên tiếp tục giả say, một bên cuồng dã xé mở nút áo sơ mi của mình —— tuy rằng kỳ thực anh càng muốn xé mở của Lưu Tiểu Niên hơn, thân thể và thắt lưng trắng nõn gầy yếu, nhất định cái mông cũng sẽ rất mềm mại đáng yêu, tưởng tượng đến bộ dáng em ấy trần trùi trụi nằm thở dốc dưới thân mình, Cố tổng không thể ức chế được mà nổi lên phản ứng đáng xấu hổ.

Thực sự là không không chịu thua kém mà! Cố Khải âm thầm phẫn nộ với tiểu huynh đệ nhà mình, sau đó tiếc nuối dừng cánh tay đang mở thắt lưng lại.

Lưu Tiểu Niên đứng ở bên giường nhìn thấy anh cởi quần áo không hề luống cuống mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa giúp anh đắp kín mền lại.

Nhất thời Cố Khải rơi vào nguy nan, không có kinh nghiệm diễn trò, hình như giả say có chút triệt để rồi, loại tình huống bất tỉnh nhân sự này phải làm thế nào để thổ lộ áp lực trong nội tâm, kích thích sự đồng tình của em ấy đây?

Nhưng mà không đợi đến khi Cố tổng kịp suy nghĩ xong, Lưu Tiểu Niên đã ôm chăn đi thẳng đến tấm thảm trong phòng khách để ngủ.

Thế là Cố tổng không thể làm gì khác hơn ngoài chuyện gián đoạn cái kế hoạch này lại, cũng may rốt cục đã có thể trà trộn vào trong nhà em ấy ngủ một đêm, cũng không tính là quá kém đi.

Chiếc đồng hồ đáng yêu trên tường chạy tích tắc tích tắc, đảo mắt liền qua hơn nửa đêm. Lúc ban đầu Lưu Tiểu Niên còn đi vào thăm vài lần, sau đó thấy anh ngủ khá là say cho nên cũng không có vào nữa.

Cố Khải nhẹ nhàng vén chăn lên, đứng ở cửa phòng ngủ nhìn cậu.

Ánh trăng xuyên thấu qua tấm rèm mỏng tản vào phòng khách, người ngủ trên tấm thảm trắng nhu thuận lại an tĩnh, áo T shirt rộng lớn cuốn lên một phần, lộ ra thắt lưng trắng nõn.

Khóe miệng Cố Khải nâng lên, ngay cả chớp mắt một cái cũng không chớp.

Sáng hôm sau, vì lo lắng cho Cố Khải nên Lưu Tiểu Niên thức dậy từ rất sớm, cậu đi xuống lầu mua bữa sáng và dụng cụ rửa mặt trở về, chỉ thấy Cố Khải đang đứng trong phòng khách kéo rèm cửa sổ.

“Cố tổng.” Lưu Tiểu Niên đặt mấy thứ trong tay xuống bàn.

“Tối hôm qua thật ngại quá.” Cố Khải áy náy cười cười, “Làm phiền em rồi.”

“Không sao đâu.” Lưu Tiểu Niên đưa bàn chải đánh răng và khăn mặt tới, “Đồ mua trong siêu thị không phải quá tốt, ngài bỏ qua cho.”

“Sẽ không.” Cố Khải tiếp nhận khăn mặt, đầu ngón tay lơ đãng đụng đụng vào cậu.

“Tôi đi hâm nóng bữa sáng.” Lưu Tiểu Niên đi vào phòng bếp, rót sữa đậu nành vào trong nồi.

Từ phòng bếp truyền đến từng trận thanh âm ấm áp của nồi chén va chạm vào nhau, Cố Khải ngậm lấy bàn chải đánh răng đứng ở trước gương, trong lòng ấm áp đến tột đỉnh.

Buổi sáng hôm nay đương nhiên là Cố tổng và Lưu Tiểu Niên cùng gọi xe đi làm, mọi người nhao nhao với ánh mắt hiểu rõ trong lòng sáng tỏ, tối qua không cần phải quá hương diễm đó nhe! 

Cố Khải nhớ đến hôm qua đã nói về chuyện xem phim với Lưu Tiểu Niên, gọi điện thoại thông báo cho thư ký giúp mình đặt vé.

“Thế nhưng vừa nãy Tần tổng mới phái người gởi một thư mời tới, cuối tuần này là party chúc mừng ngày anh ta kết hôn tròn một năm.” Thư ký nhắc nhở.

Cố Khải cau mày lật lật, trong lòng có chút bất mãn! Muốn mình thân là anh em còn độc thân bỏ rơi vợ, đi tham gia party hôn lễ của cậu ta? Thực sự là không cần thiếu đạo đức như vậy chứ!

“Cố tổng?” Thư ký thăm dò.

Cố Khải không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha cho chuyện xem phim, mở công cụ chat ra, báo cho biết Lưu Tiểu Niên kế hoạch có biến.

Ngược lại Lưu Tiểu Niên không quá để tâm, dù sao thì phim ảnh lúc nào cũng có mà.

Đảo mắt thời gian đã trôi qua hai tuần, ở tuần thứ ba sau khi Lưu Tiểu Niên gia nhập công ty, tất cả các phòng đều nhận được thông báo —— để ăn mừng phân ngạch thị trường công ty lại bước sang một tầm cao mới, vào cuối tuần này kính mời tất cả nhân viên đến đại khách sạn Uy Mãnh tham gia party hồ bơi.

“Nhớ rõ phải tự mang theo đồ bơi đấy!” Sau khi Khương Đại Vệ đọc thông báo xong, lại kèm theo một câu nhắc nhở.

“Tôi không đi được rồi.” Lâm Bình Bình thu dọn đồ đạc, “Gần đây dì hai (đại di mụ) tới thăm tôi, không thuận tiện.”

Đại di mụ: Một cách gọi thân thiết của dì hai – chị cả của mẹ, đồng thời bên Trung Quốc cũng dùng từ này để chỉ kinh nguyệt.

Lưu Tiểu Niên phun một ngụm nước ra ngoài , hoảng sợ nhìn Lâm Bình Bình, trong đầu cấp tốc lướt qua ba chữ “người chuyển giới” to đùng!

Thoáng chốc những người khác trong phòng làm việc cũng hóa con mọe nó đá! Cái gì gọi là cuộc sống, cuộc sống là ngân hà mênh mông trên bầu trời, không biết khi nào sẽ có thiên thạch rơi xuống, đập thế giới quan của cưng thành bảy nát tám vỡ!

“Các người đang nghĩ bậy cái gì vậy!” Lâm Bình Bình thẹn thùng gào thét, “Ý của tôi thật sự là dì hai, người thân, chị của mẹ tôi!”

“À…” Các đồng nghiệp đều thở dài một hơi , nhưng đồng thời lại có một loại thất vọng be bé, chân tướng thực sự là quá không kích thích mờ!

Lưu Tiểu Niên là một con vịt cạn điển hình, thế nhưng theo lời Lý Hùng Mạnh nói thì bình thường trong khách sạn sẽ có một cái hồ rất cạn để chơi đùa, vì để cung cấp cho khách chơi mấy trò trên mặt nước nên cậu vẫn quyết định đi mua một cái quần bơi, lo trước khỏi hoạ chung quy sẽ không sai đâu.

Vì vậy vào thứ sáu sau khi tan tầm Lưu Tiểu Niên chui vào một cửa hàng chuyên bán đồ thể thao đối diện công ty, sở hữu chiếc quần bơi đầu tiên của đời mình.

Cố Khải đứng trên ban công phòng làm việc của mình, một mực nhìn theo Lưu Tiểu Niên vừa mới đi ra khỏi cửa hàng bán đồ thể thao, nhìn cậu đi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ, nhìn cậu đi ăn xiên que, thẳng đến khi thấy cậu tiến vào tàu điện ngầm mới lưu luyến mà thu hồi tầm mắt lại, sau đó… Anh chạy đi mua một cái quần bơi giống như đúc với cái của Lưu Tiểu Niên, tuy rằng màu sắc và hoa văn đã vượt xa khỏi phạm vi hiểu biết của Cố Khải, hoa văn xanh nhạt còn có thể tiếp thu đi, nhưng dâu tây in trên mông quả thực mọe nó chính là vũ nhục chỉ số thông minh mà! Nhưng đây là lựa chọn của Lưu Tiểu Niên, cho nên Cố Khải vẫn kiên định mà mua một cái size L.

Cho nên kỳ thực có đôi khi tổng tài cũng rất là ngây thơ đó.

Mà hành động lần này đã trở thành cơ sở tốt đẹp tạo nền móng vững chắc cho tin đồn điên cuồng về sau trong công ty.

___________________________________________

Sữa đậu nành

Xiên que

972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny