04/12/2015

Chương 21 – ĐCKCT (H)



Chương 21



Sau khi trải qua cao trào Tiểu Sách vô lực mềm nhũn nằm tại trên giường, ánh mắt mông lung thoạt nhìn gợi cảm không gì sánh được, Trần Nghệ Phong cúi đầu hôn lên khóe mắt mê người kia.

“Tiểu Sách, em thật đáng yêu.” Nghe nam nhân yêu dấu nói như thế, sắc mặt của Tiểu Sách vốn dĩ đã đỏ tươi lại càng thêm e thẹn.

“Phong… đừng… nói…” Giống như làm nũng mà dúi đầu vào lòng người yêu, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi không cẩn thận cọ xát vào đầu vú của Trần Nghệ Phong.

“Ừm… ừm… Tiểu Sách…” Thân thể hưng phấn bừng bừng không khỏi nảy ra ý nghĩ trêu đùa Tiểu Sách, hạ thân đang nhẫn nại của Trần Nghệ Phong cũng tự giác tìm tiểu huyệt dưới thân bắt đầu trừu sáp.

“A… a… ” Côn thịt ma sát xung quanh miệng huyệt của Tiểu Sách, khiến cho thân thể vốn rất nhạy cảm sau khi bắn tinh càng thêm run rẩy.

“Phong… a… ưm…” Trần Nghệ Phong nhìn thiên hạ quyến rũ đang ở dưới thân mình, côn thịt chuyển động càng thêm cuồng nhiệt, không ngừng đâm vào tiểu huyệt đã bắt đầu khép lại.

Trần Nghệ Phong đem cự thú của mình thử dò xét trong tiểu huyệt, cúc huyệt đói khát ngậm lấy phân thân thật chặt không chịu thả lỏng. “A… Tiểu Sách…  tiểu huyệt của em… thật chặt… sắp bị… cắn đứt…”

Nghe người yêu cố ý nói ra lời hạ lưu, Tiểu Sách vẫn nhịn không được mà đỏ mặt, cậu ngượng ngùng muốn lui về. “A… Tiểu Sách…  thả lỏng…  thả lỏng…  không nên cử động… thật chặt…” Quả nhiên động tác của Tiểu Sách khiến cho Trần Nghệ Phong thống khổ kêu lên.

Mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống thân thể Tiểu Sách, nhìn bộ dáng nhẫn nhịn của người yêu, Tiểu Sách không dám lộn xộn nữa, chỉ lẳng lặng nghe theo lời Trần Nghệ Phong nói.

Cảm nhận được tiểu huyệt mở ra, Trần Nghệ Phong chậm rãi rút ra, sau đó lại nặng nề cắm đi vào. Lần này đổi lấy tiếng thét chói tay của Tiểu Sách “A… Phong… nhẹ chút… a… nhẹ chút… đi…” Sức lực quá lớn khiến cho thân thể của Tiểu Sách cũng bị nâng lên vài phần.

“Tiểu Sách… đừng sợ… đến… theo anh… theo… anh cùng nhau…” Thả chậm tốc độ lại, để cho Tiểu Sách có thời gian bình ổn hô hấp, ôm lấy eo cậu từ từ cùng nhau luật động.

Loại khoái cảm này khiến Tiểu Sách trầm mê vào đó, cảm giác gần gũi giữa nam căn của anh cùng dục vọng của mình khiến cậu thoải mái tới cực điểm.”Hmm… a… ưm… thoải mái…  Phong…  rất… thoải mái nha…”

Nhìn biểu tình hưởng thụ của Tiểu Sách, Trần Nghệ Phong chỉ cảm thấy tình cảm yêu thương tràn ngập tận đáy lòng, cúi đầu hôn sâu cậu, đầu lưỡi phối hợp với động tác của hạ thân trước sau ra vào.

“Tiểu Sách! Cậu bị gì vậy? Là ai đã ra tay? Tớ muốn đi đập chết người kia! Sao nam nhân của cậu lại không bảo vệ cho cậu vậy hả?” Theo tiếng nói vừa dứt, cửa bị đẩy ra, thân ảnh của Hạ Sảng cùng Vĩ Lăng xuất hiện ở cạnh cửa.

“A!!!”

“Đi ra ngoài!!!”

Tiếng thét chói tai của Tiểu Sách cùng tiếng hô trầm thấp của Trần Nghệ Phong đồng thời vang lên.

Hạ Sảng vừa nhìn thấy cảnh này liền lôi kéo Vĩ Lăng còn đang muốn đi vào trong chạy thẳng ra ngoài.

“Sảng Sảng, chúng ta còn chưa có hỏi cho ra lẽ mà. ”

“Con mẹ nó anh là thằng ngốc hả?”

“Anh có bị gì đâu.”

Nghe thấy thanh âm đã đi xa, Trần Nghệ Phong mới kéo Tiểu Sách đang vùi mình vào drap giường ra, nhìn ánh mắt đáng thương kia, Trần Nghệ Phong chỉ có thể cúi đầu dỗ dành cậu “Được rồi, Tiểu Sách, đều là lỗi của anh, được chưa. Đừng khóc mà, được rồi, em nhìn anh xem, cũng không khá hơn chút nào đâu.” Chỉa chỉa vào hạ thân của mình đang bị tiểu huyệt ngậm chặt lại do khẩn trương, anh vừa khóc vừa cười nói.

“A? Làm sao vậy?” Tiểu Sách nhỏ giọng hỏi thăm.

“Còn có thể làm sao nữa? Nếu không chúng ta làm cho xong đi?” Trêu ghẹo nhìn ánh mắt không đồng ý của Tiểu Sách, “Đùa thôi, anh vào toilet một chút.”

Nhẹ nhàng rút cự vật đang còn vướng lại trong tiểu huyệt ra, dẫn tới hai người đồng thời rên rỉ. Trần Nghệ Phong cố nén xúc động muốn quay trở lại tiểu huyệt kia, cuống quít chạy vào toilet.

“Phong.” Tiểu Sách ở trên giường cũng là vẻ mặt đỏ bừng nhìn cửa kính làm bằng thủy tình toilet phản chiếu ra thân ảnh đang từ từ chuyển động hai tay.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 20 – ĐCKCT (H)


Chương 20



“Tiểu Sách, đến uống chút canh nào.”

“Tiểu Sách, đến ăn chút cháo nào.”

“Tiểu Sách, ăn thêm cái này nữa nè.” Trần Nghệ Phong không ngừng đút thức ăn vào miệng Tiểu Sách.

“Ưm, đừng, Phong, em không muốn ăn, quá no rồi. Hơn nữa em đã khỏe hơn nhiều lắm rồi đó.” Tiểu Sách không nghe theo mà lắc trái né phải nhằm muốn thoát khỏi sự chăm sóc thái quá của Trần Nghệ Phong.

“Ngoan, Tiểu Sách, em cần phải ăn thêm nhiều hơn nữa. Như vậy mới có thể nhanh khỏi được chứ.”

“Rõ ràng là em đã khỏe lắm rồi mà.” Tiểu Sách bĩu môi nói.

Nhìn đôi môi đỏ tươi tự động dâng đến miệng mình, Trần Nghệ Phong cúi người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên kia.

“Ưm… a…” Đột nhiên trong miệng nghênh đón một vật thể vừa nóng lại trơn trượt, không khỏi khiến cho Tiểu Sách nhẹ giọng hô lên, lúc này đầu lưỡi linh hoạt cũng theo đó mà tiến vào, trực tiếp hướng về phía hàm trên nhạy cảm.

Đột nhiên bị liếm đến chỗ đó khiến cho Tiểu Sách run rẩy, trong miệng cũng hơi run run theo. Trần Nghệ Phong thấy phản ứng của Tiểu Sách như vậy càng thêm dùng sức mà hướng đầu lưỡi về phía đầu lưỡi của Tiểu Sách, dẫn dụ nó đi theo mình.

“Ưm… a… a…” Nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra hai bên khóe môi, hình thành một cảnh tượng dâm mỹ mê người.

Toàn thân Lâm Tiểu Sách vô lực nằm trên giường bệnh tuyết trắng, drap giường trắng nõn cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ tươi của Tiểu Sách tạo nên sự đối lập, thấy vậy côn thịt nơi hạ thân Trần Nghệ Phong có dục vọng muốn vọt ra ngoài.

“Tiểu Sách, có thể chứ, có thể chứ.” Trần Nghệ Phong cố nén mồ hôi săn sóc hỏi.

“Nhưng… nơi… nơi này là…. bệnh viện đó. Phong, nếu bị người khác thấy được… sẽ không tốt… đâu…” Tuy rằng nhìn bộ dáng nhẫn nhịn khổ cực của người yêu cậu cũng rất đau lòng, thế nhưng nơi đây là bệnh viện đầy người đến người đi, Tiểu Sách vẫn cảm thấy có chút lo lắng.

“Tiểu Sách, đã có anh ở đây rồi, đừng lo lắng. Cho anh, được không?” Mồ hôi chảy xuống rơi lên cái trán trơn bóng của Tiểu Sách.

Vươn tay lau đi mồ hôi trên mặt, Tiểu Sách đưa ngón tay vào trong miệng Trần Nghệ Phong.

Động tác ngầm đồng ý này khiến cho Trần Nghệ Phong càng thêm hưng phấn, ngậm thật sâu ngón tay của Tiểu Sách, dùng đầu lưỡi liếm từ dưới lên trên, thân lưỡi cũng không buông tha mà xoắn tròn lấy ngón tay.

Tiểu Sách bị hành động của Trần Nghệ Phong khiến cho gương mặt ửng hồng, nhìn Trần Nghệ Phong tình sắc liếm mút bộ phận trên thân thể mình, Tiểu Sách cảm thấy nửa người dưới của mình cũng đã phấn khởi mà ngẩng đầu lên rồi.

“Ưm, Tiểu Sách, xem ra tiểu đệ đệ của em cũng không thể đợi thêm được nữa rồi.” Trần Nghệ Phong cảm nhận được phân thân khéo léo của thiên hạ dưới thân đặt tại dục vọng của mình, buồn cười trêu chọc Tiểu Sách.

“Đừng nói, Phong, đừng mà.” Tiểu Sách xấu hổ kéo lấy tấm chăn muốn che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

“Ha ha, Tiểu Sách, đừng che. Để anh nhìn em một chút.” Trần Nghệ Phong nhẹ nhàng kéo tấm chăn xuống, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang muốn nói nhưng vẫn còn ngượng ngùng kia. Tay kia thì đi tìm vật dưới chăn, một phát liền nắm trúng phân thân đã cương nãy giờ.

“A… a… Phong… buông tay… a…” Phân thân nhạy cảm bị bàn tay to nắm chặt càng run đến càng thêm lợi hại, tựa như có tri giác mà chậm rãi trừu động trong tay của Trần Nghệ Phong.

“Hmm… a… a… a… hmm…” Tiểu Sách mãnh liệt giãy dụa muốn tìm được phương pháp nhanh đến đỉnh hơn, tùy ý Trần Nghệ Phong chơi đùa với nam căn đáng yêu của mình.

Trần Nghệ Phong nhìn Tiểu Sách ở trước mặt gần đến cao trào, càng tăng nhanh động tác trong tay, ngón tay bắt đầu từ phần gốc từ từ chuyển động, trong nháy mắt rời khỏi phần đỉnh dùng thêm chút lực từ trong khe vuốt ra ngoài.

“Phong… a… quá… thoải mái… a… buông tay… nhanh… a…” Tiểu Sách bị khiêu khích như vậy ngay lúc ngón tay trợt ra trong nháy mắt đều bắn ra toàn bộ, dính đầy trên tay của Trần Nghệ Phong.
972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 19 – ĐCKCT


Chương 19



“Trần tổng, ngài đã về rồi? Tiểu Sách đã đặt tất cả văn kiện của ngày hôm nay trên bàn của ngài rồi đấy.” Chị Nhâm báo cáo với Trần Nghệ Phong.

“Tiểu Sách? Em ấy có đến sao? Ở đâu?” Cả ngày không thấy được Tiểu Sách, Trần Nghệ Phong khẩn cấp muốn gặp cậu một lần, loại tâm tình này ngay cả chính anh cũng đều cảm thấy buồn cười, quả thực cực kỳ giống như mấy nhóc choai choai mới biết yêu lần đầu.

“Tiểu Sách hả… Ở phòng khách đó, có người đến tìm em ấy, đi cũng khá lâu rồi. Hình như những người đó đều đã về, em ấy vẫn còn chưa đi ra nữa.”

Chẳng biết tại sao, trong lòng Trần Nghệ Phong thoáng có dự cảm không tốt, anh xoay người xông về phía phòng khách.

“Tiểu Sách.” Đẩy cửa vào Trần Nghệ Phong liếc mắt liền nhìn thấy người nằm trên đất, cả người dính đầy vết dơ, toàn bộ quần áo đều là vết chân do bị người đá, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bình thường sinh động bây giờ lại mang theo vệt máu ứ đọng, khóe miệng còn có vết máu nhàn nhạt.

“Mau gọi xe cấp cứu, nhanh lên, có nghe thấy không! Nhanh!” Nhất thời toàn thân Trần Nghệ Phong đều cảm thấy khẩn trương trước giờ chưa từng có, anh ôm lấy Lâm Tiểu Sách đã bất tỉnh nhân sự vào lòng, chạy về phía ngoài cửa lớn.

Chị Nhâm thấy cả người Tiểu Sách bị thương liền rất hoảng sợ, hiện tại lại bị vẻ mặt lo lắng khẩn trương của Trần Nghệ Phong dọa sợ, luống cuống tay chân bấm điện thoại.

“Ưm…” Tiểu Sách khẽ rên thành tiếng, chậm rãi mở mắt ra, bốn phía một mảnh tuyết trắng nhất thời khiến cậu không biết mình đang ở nơi nào.

“Tiểu Sách, Tiểu Sách, em đã tỉnh rồi. Có cảm thấy chỗ nào không ổn không? Còn đau ở đâu không? Có muốn ngủ tiếp hay không? Có muốn uống chút nước không? Có muốn ăn chút gì không? Đúng rồi, anh phải đi gọi bác sĩ cái đã!” Trần Nghệ Phong hốt hoảng muốn đứng dậy.

Góc áo bị lực đạo nho nhỏ kéo lại, cúi đầu nhìn Tiểu Sách đỏ ửng mặt tươi cười không khỏi khiến anh xuất thần.

“Phong, em không sao, đừng gấp. Ừm, không cần đâu.” Nhìn người yêu vì mình mà trở nên khẩn trương như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tiểu Sách đều đỏ bừng lên, xấu hổ không cho người yêu rời khỏi cậu.

Cúi đầu hôn nhẹ một cái lên cái trán trơn bóng của Tiểu Sách, Trần Nghệ Phong nói “Tiểu Sách, để anh gọi bác sĩ đến nhìn em, thuận tiện gọi người nấu chút canh cho em! Ngoan ngoãn chờ anh một chút thôi.”

Nhìn Tiểu Sách gật đầu thuận theo, Trần Nghệ Phong liền đi ra ngoài.

Tiểu Sách lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh nhớ tới lời nói của Hác Giai, trong ngực không khỏi cảm thấy vừa chua xót vừa khổ sở.

Trần Nghệ Phong vừa vào cửa thì liền thấy bộ dáng này của Tiểu Sách, anh đi tới bên giường, nhẹ nhàng ôm thiên hạ mảnh khảnh vào lòng “Tiểu Sách, nói cho anh biết, là ai làm?”

Tiểu Sách ngậm chặt môi cúi đầu không trả lời. “Tiểu Sách, nói cho anh biết, là ai làm em bị thương!” Thanh âm có chút nâng cao, Trần Nghệ Phong muốn biết câu trả lời nên càng thêm trầm trọng hơn.

“Đừng, Phong, đừng ép em, được không?” Nâng cặp mắt ướt đẫm lên nhìn Trần Nghệ Phong nói.

Nhìn vẻ mặt cầu xin của Tiểu Sách, trong đáy mắt Trần Nghệ Phong sinh ra cảm giác yêu thương nồng đạm. Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cậu. “Tiểu Sách, anh sẽ không ép em, chỉ cần em không có việc gì là tốt rồi, không cần suy nghĩ nữa.”

Mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng của Trần Nghệ Phong, cậu cảm nhận được một loại tình cảm ấm áp từ sự khoan dung sâu sắc của anh.
972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 18 – ĐCKCT


Chương 18



“Xin hỏi là vị nào tìm tôi vậy ạ?” Lâm Tiểu Sách nhìn phòng khách không có một bóng người, thầm nghĩ đây có phải là một trò đùa dai hay không.

“Mày chính là Lâm Tiểu Sách hả, ha ha! Đúng là lớn lên so với nữ nhân còn non mềm hơn nhiều đó hé!” Từ phía sau truyền đến một giọng nam mê đắm, thanh âm này làm cho Tiểu Sách xoay người lại.

Trong phòng khách rộng lớn thế mà lại nhảy ra 3, 4 nam nhân, hơn nữa trong góc tối còn có một người đang ngồi. Lâm Tiểu Sách đang tự hỏi khi nãy bọn họ ẩn nấp ở chỗ nào mà không để lại chút dấu vết nào vậy kìa.

“Xin hỏi, các người tìm tôi có chuyện gì sao?” Cậu vẫn lễ phép hỏi.

“Chia tay Trần Nghệ Phong, cách xa anh ấy ra!” Người trong góc tối lên tiếng.

“Cô là?? Hác Giai?” Tuy rằng không quá chắc chắn, thế nhưng Tiểu Sách có trí nhớ tốt vẫn có chút khẳng định.

“Nếu đã biết là tao rồi, vậy câu trả lời của mày đâu?” Nữ nhân bước ra từ trong bóng tối quả thật chính là Hác Giai.

“Trả lời?” Tiểu Sách nghĩ tới vấn đề khi nãy. “Xin lỗi!” Cậu chỉ có thể nói ba chữ.

“Xin lỗi? Mày cái thằng đồng tính luyến ái ghê tởm này. Dựa vào cái gì mà muốn giành nam nhân với tao, bằng cái gì mà muốn cướp đi Nghệ Phong của tao hả. Mày đi chết đi.” Nữ nhân tức giận nhào lên, nắm lấy quần áo của Tiểu Sách, dùng sức lắc lắc.

“Xin lỗi, thực sự xin lỗi. ” Tiểu Sách chỉ có thể để mặc cho động tác của ả, lại không có cách nào đi ngăn cản, bởi vì cậu không có khả năng buông tay người mình yêu.

“Mày còn không chịu đáp ứng sao? Thằng biến thái thối tha!” Quăng tới một cái bạt tay, Tiểu Sách nhìn nữ nhân vừa mới động thủ trước mặt, đã hoàn toàn đã không còn khí chất lúc đầu.

“Thằng biến thái kinh tởm, mày có chịu đồng ý hay không?” Nhìn bộ dáng Tiểu Sách cho dù nửa bên mặt đã sưng to nhưng vẫn lắc đầu, Hác Giai tức giận lại tát thêm một phát vào bên mặt còn lại.

“Toàn bộ xông lên cho tôi, tôi cũng không tin nó có thể kiên trì được bao lâu!” Hác Giai ra lệnh cho mấy nam nhân ở phía sau.

“Xin lỗi, thế nhưng tôi thực sự không thể.” Cả khuôn mặt nhỏ nhắn đã sưng đến biến dạng, nhưng cậu vẫn cố chấp không chịu đáp ứng.

“Thằng đồng tính luyến ái ghê tởm. Vì cái gì mà mày dám nói không thể, mày có biết tao đã mất bao nhiêu thời gian để lấy lòng Nghệ Phong sau đó hẹn hò với anh ấy hay không, mày dựa vào cái gì muốn đoạt lấy thứ mà tao đang sở hữu hả! Dựa vào cái gì!!”

Hác Giai lâm vào trạng thái điên cuồng căn bản đã mất đi lý trí, giơ chân lên đạp xuống chân của Lâm Tiểu Sách.

“Ưm…” Tiểu Sách bị đau mà khom người xuống.

“Còn chưa ra tay sao?” Nhận được mệnh lệnh vài tên nam tử xông tới, đá thật mạnh vào Tiểu Sách đang khom người.

“A!!” Tiếng kêu thê lương lượn lờ quanh quẩn trong căn phòng được cách âm thật tốt.

Một đám người cứ như vậy mà đạp lên người đang nằm dưới đất, Lâm Tiểu Sách chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết. “Sao đây, có chịu chia tay chưa?” Hác Giai hỏi.

“Không… không… chia tay…” Vẫn là những lời này, nhận trở về là một cú đá thật mạnh.

“Thằng biến thái thối tha! Không nghĩ tới vẫn còn mạnh miệng như vậy!” Hác Giai đang chuẩn bị xông lên đá thêm vài cái thì phát hiện ám hiệu của thủ hạ. Ả thu chân lại nói “Nếu mày dám nói chuyện ngày hôm nay ra ngoài, tao sẽ làm cho mày càng khó coi hơn.” Nói xong ả ra lệnh cho đám người rời đi.

Lúc này Lâm Tiểu Sách cũng không kiên trì được nữa, cuối cùng cậu ngất đi.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 17 – ĐCKCT


Chương 17



Lâm Tiểu Sách tỉnh lại trong giấc ngủ mê man liền nhìn thấy Trần Nghệ Phong đang ngủ say ở bên cạnh, hơn nữa còn ôm chặt lấy thắt lưng của mình, cậu vui vẻ cười cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh “Phong, em yêu anh, rất yêu anh đó.”

“Ừm, anh cũng yêu em lắm, Tiểu Sách của anh.” Trần Nghệ Phong vẫn đang giả bộ ngủ xoay người lại đặt Tiểu Sách ở dưới thân, hung hăng hôn xuống đôi môi đỏ mọng kiều diễm.

Tiểu Sách bị dọa đến ngốc lăng khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, nghênh đón đầu lưỡi linh hoạt của Trần Nghệ Phong, “Ưm… ha… ưm… ha…” Một nụ hôn dài tiêu chuẩn khiến Tiểu Sách không thở nổi, thật vất vả mới được anh buông ra.

“Hừm, đáng ghét quá. Hại em thiếu chút nữa thì…” Vẻ mặt kiêu ngạo thẹn thùng oán giận nhìn Trần Nghệ Phong.

“Tiểu Sách, thật muốn đè em xuống làm tiếp một lần nữa.” Trần Nghệ Phong nhìn Tiểu Sách lộ ra mị thái ở trước mặt mình, hạ thân liền căng thẳng. “Bất quá, hôm nay còn có chuyện cần làm, tạm thời đành phải buông tha cho em vậy.” Nam nhân mang theo vẻ mặt ảo não nói.

“A! Đúng rồi! Em quên mất! Hôm nay anh còn phải đi bàn hạng mục công trình nữa!! Nhanh! Nhanh, dậy nào.”

Nhìn Tiểu Sách luống cuống tay chân, thân thể trần trụi chạy xuống giường giúp mình lấy quần áo, trong ngực Trần Nghệ Phong tràn đầy trìu mến, ôm lấy thân ảnh đang bận rộn kia nói “Tiểu Sách, đừng vội, còn thời gian mà. Hôm nay để mình anh đi là được rồi, thân thể em không quá thoải mái, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi!”

Cậu nghe lời gật đầu, đưa mắt nhìn theo Trần Nghệ Phong rời khỏi nhà, Tiểu Sách cũng đứng dậy thu dọn drap giường khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ bừng đi giặt sạch sẽ, lúc này mới cảm thấy hài lòng với chăn đệm đã được dọn phi thường chỉnh tề trước mặt mình.

Cũng không nghe theo lời của Trần Nghệ Phong nói, Tiểu Sách vẫn đến công ty làm việc, tuy rằng Trần Nghệ Phong đã đi trước, thế nhưng Tiểu Sách vẫn đi vào phòng làm việc của anh, trong tay vuốt ve những món đồ mang theo hơi thở của anh, còn cao hứng đến nỗi khóe miệng đều nhếch cao đến tận trời.

“Tiểu Sách, Tiểu Sách! Tiểu Sách!!” Chị Nhâm lớn giọng gọi cuối cùng cũng kéo lại được con người đang tiến vào cõi thần tiên kia.

“Chị Nhâm hả, có chuyện gì sao?” Chậm nửa nhịp cậu mới đáp trả.

“Chị nói nè, Tiểu Sách, em đừng cứ ngơ ngẩn cả ngày như vậy chứ. Nếu như ngày nào đó bị người khác ăn sạch, không chừng còn tự nguyện tiếp tay cho người ta luôn đó.”

“Hì hì, sẽ không đâu mà. Chị Nhâm, em sẽ không như vậy đâu.”

“Tốt nhất là đừng có chuyện đó. Nếu như một tiểu thụ đáng yêu như em bị người ta ăn mất thì… hmm…” Chị Nhâm ở bên cạnh giả khóc.

Lâm Tiểu Sách nhìn chị gái không nhỏ tuổi trước mặt, còn có cả thâm niên làm đồng nghiệp nữ cũng không ít lắc đầu nói. “Chị Nhâm ơi, có phải chị có chuyện gì nên mới tìm em không vậy ạ?”

“Ai nha, suýt chút nữa chị đã quên mất chính sự rồi, ở phòng khách có người muốn tìm em đó.”

“Tìm em sao??”
 972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny