11/6/15

Chương 7 – TVTĐNMSH


☆, Chương 7: Fan não tàn ăn cơm với đại thần


Vương Tiểu Vũ cùng Chu Phong đi dạo qua vài địa điểm nổi tiếng ở Bắc Kinh. Bởi vì đang là thời gian làm việc nên cũng không có quá nhiều người, ngược lại chơi đến thật tận hứng. Thời điểm ăn cơm, Chu Phong dẫn Vương Tiểu Vũ đi tới một nhà hàng bán món ăn Hồ Nam.

Đầu cá hấp với ớt băm, bắp cải xé nhỏ, lại thêm một dĩa thịt bò xào ớt. Ừm, cứ như vậy trước đi.” Chu Phong trả thực đơn lại cho người phục vụ.

“Được, xin chờ một chút.”

Vương Tiểu Vũ nói thầm ở trong lòng: Sao những món này trùng hợp đều là món mình thích ăn vậy ta…

Bất quá, không phải học trưởng là người Quảng Đông sao?

“Học trưởng anh… Cũng thích ăn cay sao?” Vương Tiểu Vũ nghi ngờ hỏi.

“Ừm, gần đây đặc biệt muốn ăn.” Ánh mắt Chu Phong chợt lóe lên, “Lại nói bến xe của Bắc Kinh thực sự là mười năm như một a. Tiểu Vũ, hôm nay cám ơn em, đã đi dạo cùng anh cả ngày, bữa này anh mời.”

Vương Tiểu Vũ ngượng ngùng gãi đầu một cái: “Đâu nào, học trưởng khách khí rồi. Dù sao em ngoại trừ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi a.”

Nâng tách trà lên, Chu Phong hỏi: “Em bắt đầu đi tìm việc làm chưa?”

“Dạ, đã nộp hồ sơ qua mạng rồi, còn chưa có phản hồi.” Vương Tiểu Vũ bĩu môi nói.

“Ừm, đừng nóng vội, sẽ có thôi, nhất định phải chọn một nơi thật tốt, đến lúc đó có thể tìm anh đến tư vấn giúp em một chút.”

“Dạ, cảm ơn, em tin tưởng học trưởng.”

Chu Phong cứ như thấy được sau mông Vương Tiểu Vũ có một cái đuôi lắc lắc, nhịn không được liền bật cười, che giấu mà khụ một tiếng, sau đó ngáp một cái.

“Đêm qua ngủ không ngon, phỏng chừng đang là giờ cao điểm nên đợi đến khi họ mang thức ăn lên sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa, trước tiên để anh ngủ một lát đã.”

Nói xong, anh gục xuống bàn nhắm hai mắt lại.

“Được, học trưởng ngủ đi, để em đợi anh cho.”

Hửm? Nhanh như vậy mà đã ngủ rồi?

Vương Tiểu Vũ nhàm chán nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ say của Chu Phong, so với bình thường lại sinh ra vài phần hiền hoà.

Woa… Vẻ mặt lúc học trưởng ngủ cũng rất đẹp a. Vương Tiểu Vũ mê trai suy nghĩ.

Uầy? Không bằng… Vẽ lại một bức cho anh đi.

Vương Tiểu Vũ nhẹ nhàng lấy máy tính xách tay cùng bút chì từ trong balo ra, canh tỉ lệ, bắt đầu phác hoạ.

Tại một quán ăn ầm ĩ như thế, phảng phất như thời gian đang dừng lại ở một góc bàn này. Thanh niên anh tuấn thành thục đang ngủ, tiểu nam sinh vùi đầu vẽ tranh, thường thường sẽ ngẩng đầu dùng ánh mắt ôn nhu nhìn đối phương một cái. Bầu không khí giữa hai người khiến cho người khác không đành lòng quấy rối, tốt đẹp tựa như một bức tranh.

Ha ha, nếu như em ấy biết căn bản mình không có ngủ thì sẽ phản ứng ra sao đây?

Chu Phong đang giả bộ ngủ suy nghĩ.

************

Nửa giờ sau…

“Quý khách, món ăn của hai vị đã xong rồi đây.” Nữ phục vụ khẽ nói với Vương Tiểu Vũ.

“A? À, vâng.” Vương Tiểu Vũ vội vã đồ thêm vài nét, hoàn thành bức tranh này.

Vừa vặn lúc này Chu Phong cũng “tỉnh lại”, dụi dụi đôi mắt nói: “Thức ăn tới rồi sao. Hửm? Tiểu Vũ, em đang giấu cái gì vậy? Cho anh xem được chứ?”

“Không, không có gì.” Vương Tiểu Vũ vội vã muốn nhét bức tranh vào trong túi.

Chu Phong lại dùng sức đứng dậy, ỷ vào dáng cao tay dài mà chặn lấy bức tranh.

“Không hổ là Tiểu Vũ Trụ đại nhân ha, tài hội họa không chê vào đâu được.”

Vương Tiểu Vũ vừa thẹn vừa giận: “Học trưởng!”

Sau khi thưởng thức xong vẻ mặt của cậu, Chu Phong mỉm cười nói: “Được rồi, trả lại cho em. Lần sau muốn vẽ anh cứ việc nói thẳng, không cần lén lén lút lút. Đến, ăn cơm đi.”

Chu Phong xé mở một đôi đũa đưa cho Tiểu Vũ Trụ, “Được rồi, gần đây anh vừa nhận vài kịch lớn, sau này phải chuyển công tác đến Bắc Kinh. Sẽ ở khoảng hai tháng, cho nên phải bắt đầu tìm nhà để ở rồi, em xem có chỗ nào thích hợp giúp anh lưu ý một chút được chứ?”

Có thể giúp đỡ học trưởng, Vương Tiểu Vũ rất vui vẻ, nói: “Dạ được.” Bỗng nhiên dừng lại, hỏi: “Học trưởng anh… Ở mấy người?”

Ánh mắt Chu Phong chợt lóe: “Hẳn là… hai người đi.”

Hai người?!

Vương Tiểu Vũ cẩn cẩn thận thận hỏi: “Ờm, là đối tác bên phía biên kịch của anh sao?”

Chu Phong cười: “Không phải, là vị kia nhà anh.”

“Anh, anh có bạn trai?” Vương Tiểu Vũ sợ hãi quá đỗi luôn rồi.

“Còn chưa có theo đuổi được tới đâu. Bất quá, anh có cảm giác, chính là em ấy.”

Tâm tình của Vương Tiểu Vũ tụt dốc ngay lập tức, lắp bắp nói: “Vậy, em phải, chúc mừng cho học trưởng rồi.” Dùng sức hít một hơi, cậu hỏi tiếp: “Vậy, anh còn có yêu cầu gì khác về phòng ở nữa không?”

Chu Phong thu hết biểu tình của Vương Tiểu Vũ vào đáy mắt, không có trực tiếp trả lời, lại hỏi: “Có phải em thuê phòng ở gần trường học không?”

Vương Tiểu Vũ gật đầu.

Chu Phong nói: “Vậy, em cứ để ý xem gần đó có phòng ở nào không, chúng ta ở gần nhau cũng thuận tiện hơn. 015 Tốt nhất là càng gần em càng tốt, có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Vương Tiểu Vũ: “… Dạ.”

Nói cách khác, trong tương lai không xa rất có thể sẽ nhìn thấy tình huống học trưởng và bạn trai của anh thân thiết với nhau? A a a, ngẫm lại đã sắp phát điên rồi!

Chu Phong: “Cám ơn em trước nha. Ngày mai anh cần phải nghỉ ngơi để hồi sức lại, sáng hôm sau sẽ trực tiếp đếnThượng Hải luôn. Lần sau khi tới Bắc Kinh anh sẽ đến gặp em nữa.”

Học trưởng phải đi…

Bị quá nhiều đả kích nặng nề Vương Tiểu Vũ rầu rĩ nói: “Em biết rồi.”

************

Tối hôm đó, trên trang đầu của Hủ văn đàn có một bài post.

Chủ thớt: Trực tiếp! Trực tiếp! Hôm nay trong nhà hàng của chúng ta có một CP anh tuấn ôn nhu công và bướng bỉnh mỹ nhân thụ! Lúc tiểu công nằm úp sấp trên bàn ngủ, tiểu thụ vẽ tranh anh ấy đang ngủ! Iêm đã thấy bức tranh đó rồi, bên trong tràn ngập tình yêu nồng nàn của tiểu thụ! PS: Iêm cá 10 trái dưa leo là tiểu công đang giả bộ ngủ!! Iêm thấy rõ ràng anh ấy đang cười trộm đó!! Nhân sinh của iêm viên mãn rồi!

 #1: Tuy rằng thuộc tính CP là manh điểm của mị, thế nhưng không hình không chân tướng.

#4: Lại thấy post trực tiếp, thím ở trên tắm tắm rồi đi ngủ đi.

Chủ thớt: 097 Nếu không phải chủ quán vẫn luôn nhìn iêm, iêm cũng muốn chụp ảnh lại làm kỷ niệm a a a.
 ____________________________________________
1.      Hồ Nam: (tiếng Trung: 湖南; bính âm: Húnán) là một tỉnh của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nằm ở khu vực trung-nam của quốc gia. Hồ Nam nằm ở phía nam của trung du Trường Giang và phía nam của hồ Động Đình (vì thế mới có tên gọi là Hồ Nam). Hồ Nam có giản xưng là “Tương” (), theo tên sông Tương chảy trên địa bàn. Hồ Nam giáp với Hồ Bắc ở phía bắc, với Giang Tây ở phía đông, với Quảng Đông ở phía nam, với Quảng Tây ở phía tây nam, với Quý Châu ở phía tây, và với Trùng Khánh ở phía tây bắc. Tỉnh lị của Hồ Nam là Trường Sa. Ngôn ngữ bản địa của phần lớn cư dân Hồ Nam là tiếng Tương.
2.      Đầu cá hấp với ớt băm 

3.      Bắp cải xé nhỏ

4.      Thịt bò xào ớt

972060Barres_etoiles__42_.gif

11/5/15

Chương 6 – TVTĐNMSH


☆, Chương 6: Fan não tàn muốn gặp mặt đại thần


Sau đó, Vương Tiểu Vũ bị cảm mạo phát sốt bệnh đến ba ngày, ngay cả thời điểm được Trương Vĩ đưa đến bệnh viện cấp cứu đều ngơ ngơ ngác ngác. Thuốc được rót vào thân thể không ngừng nghỉ, cuối cùng cả người cũng thanh tỉnh được đôi chút.

Bất quá, nằm viện cũng coi như có điểm tốt, ngủ mê man mấy ngày nay tuy bị lệch múi giờ nhưng hiện tại Vương Tiểu Vũ cũng đã điều chỉnh lại được rồi.

Vào buổi chiều ngày thứ ba, Vương Tiểu Vũ đã hoàn toàn khôi phục về vẻ tràn đầy sức sống khi xưa, do quá thiếu giường nên bị bệnh viện đuổi về không kịp.

Vừa về tới nhà, cậu liền không kịp chờ đợi mà mở máy tính ra lên QQ, có thật nhiều tin nhắn, cậu đều đáp trả từng cái từng cái một, sau đó theo thói quen liếc mắt nhìn nhóm riêng của Trắc Thành Phong ——

Hở? Sớm như vậy học trưởng đã onl rồi? Thật hiếm thấy nha.

Đã mấy ngày chưa nói chuyện với học trưởng rồi… Vì vậy ——

Tiểu Vũ Trụ: “Học trưởng, em đã thấy ảnh trên weibo rồi. Không phải anh đã nói sẽ đội nón đeo kính râm sao?”

************

Trong trí nhớ của Chu Phong, mặc kệ là anh login khi nào, dường như đều có thể thấy Tiểu Vũ Trụ —— ít nhất cũng là onl bằng di động. Nhưng lần này đã bốn ngày liên tiếp đều chưa nhìn thấy em ấy, Chu Phong có chút bận tâm, anh đi hỏi thăm Triêu Văn Hủ Đạo, nhưng cô ấy cũng chẳng biết gì cả.

Cho nên, mấy ngày này chỉ cần ở bên cạnh máy tính, anh đều sẽ tận khả năng mà đăng nhập vào QQ, sẽ luôn duy trì thói quen chưa viết bản thảo được bao lâu liền nhịn không được mà thoát ra nhìn một lần, cuối cùng dứt khoát trực tiếp thiết lập thông báo Tiểu Vũ Trụ login…

Lo nghĩ chờ đợi một người xuất hiện.

Lo lắng chờ đợi sự xuất hiện của một người.

Loại cảm giác này đã thật lâu anh chưa từng gặp qua.

Chẳng lẽ mình thích Tiểu Vũ Trụ?

Chu Phong không biết.

Lại nói tiếp đó là một tiểu nam sinh xa lạ, ngay cả mặt mũi cũng đều chưa từng thấy qua…

Có lẽ là… Quá điên cuồng rồi đi?

Thế giới mạng quá mức hư ảo, hơn nữa đối tượng vẫn còn rất trẻ, trong lúc nói chuyện với nhau anh cũng phát hiện ra được, so với người bình thường Tiểu Vũ Trụ càng khuyết thiếu kinh nghiệm xã giao, ngay cả xã hội cũng không có ra…

Chu Phong lắc đầu, quyết định không nghĩ tiếp nữa.

Nhìn Tiểu Vũ Trụ vừa mới online liền đi tìm mình, rốt cục tâm trạng của Chu Phong cũng được thả lỏng. “Không có biện pháp, người quản lý không cho phép, cho nên không đội… Được rồi, Sao vài ngày nay em không online? Không sao chứ?”

Vương Tiểu Vũ chột dạ nói: “Dạ, không có gì cả. Được rồi! Học trưởng, chừng nào thì anh rời khỏi Bắc Kinh?”

Trắc Thành Phong: “Hôm nay đã kết thúc những hoạt động liên quan đến công ty trò chơi, thứ sáu cùng bay đến Thượng Hải với đoàn người ký tặng sách. Ngày mai dự định sẽ đi dạo ở Bắc Kinh. Nói ra cũng thật xấu hổ, đã học tập và sinh sống ở chỗ này lâu như vậy, ngay cả Di Hoà Viên cũng chưa từng tới.

Ngày mai? Đi dạo?

Đinh! Đột nhiên đầu Vương Tiểu Vũ hiện lên một cái bóng đèn sáng choang.

Tiểu Vũ Trụ: “Học trưởng, kỳ thực… Em đã về đến Bắc Kinh.”

Chu Phong dừng lại, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, “Ừm… Vậy sao.”

Vương Tiểu Vũ nuốt nước miếng một cái, khẩn trương đến tay đều run rẩy.

—— ——

Tiểu Vũ Trụ: “Vậy nếu không để em đi dạo với anh ha?”

Trắc Thành Phong: “:) Được, anh đang lo lắng không có ai đi cùng đây. Số điện thoại của em ở bên này là bao nhiêu?”

Tiểu Vũ Trụ: “Không có, còn chưa kịp mua nữa, em lập tức đi mua đây.” Mấy ngày nay vừa mới được cho xuất viện, đương nhiên là không có cơ hội đi mua rồi.

Trắc Thành Phong: “15825852411 (Tác giả: Chớ quấy rầy), đây là số điện thoại của anh. Hiện tại em đang ở đâu?”

Tiểu Vũ Trụ: “Ờm, ở bên cạnh trường của chúng ta.”

Trắc Thành Phong: “Như vậy là cũng rất gần với bến xe rồi? Hay là vầy đi, ngày mai lúc 10 giờ chúng ta hẹn gặp nhau tại cửa A trạm số 5, chừng nào đến thì em gọi cho anh, thế nào?”

Sao lại có cảm giác… So với mình bộ dáng của học trưởng còn gấp gáp hơn vậy nha…

Tiểu Vũ Trụ: “Được.”

Trắc Thành Phong: “Cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai gặp.”

Tiểu Vũ Trụ: “Dạ, ngày mai gặp, học trưởng.”

Rốt cục, rốt cục cũng sắp gặp mặt rồi.

************

Hôm sau.

Trương Vĩ mơ mơ màng màng rời giường.

Uầy, tối qua chơi game đến hai giờ sáng, hết lần này tới lần khác vẫn như vậy, thế nhưng sang ngày hôm sau lại phải đi làm mới khổ chứ.

Trương Vĩ ngủ không đủ giấc khổ bức lại đố kị Vương Tiểu Vũ còn chưa tìm được việc làm.

Sau khi đi WC xong, Trương Vĩ đang chuẩn bị trở về phòng thay quần áo, lại phát hiện trong phòng Vương Tiểu Vũ phát ra âm thanh, vì vậy liền gõ cửa đi vào.

“Hử? Tiểu Vũ? Sao mới sớm thế này mà cậu đã rời giường rồi?”

Sau khi thấy rõ ràng tình hình bên trong phòng Trương Vĩ triệt để.

Chỉ thấy, trên bàn, trên ghế, trên giường chất đầy quần áo tán loạn. Cái vali khi trước mình hỗ trợ ký nhận vận chuyển qua đường biển của Vương Tiểu Vũ đều bị mở rộng, căn bản là không còn chỗ đặt chân trong căn phòng rộng hơn 10m vuông.

Mà lúc này đây, bản thân Vương Tiểu Vũ đang xoay qua xoay lại trước cái gương to đùng.

“Tớ có hẹn lúc 10h, cậu mau giúp tớ nhìn xem mặc bộ này có được chưa?”

Trương Vĩ kỳ quái nói: “Có hẹn? Cậu vừa mới khỏi bệnh liền đi ra ngoài? Cẩn thận coi chừng trúng gió đó.” Nhìn bộ dáng khẩn trương lại bất an ở chỗ này sờ sờ, ở chỗ kia kéo kéo của Vương Tiểu Vũ, cậu ta cười xấu xa nói: “Huy động lực lượng như vậy, hẹn hò à?”

“Mới không phải đâu!” Vương Tiểu Vũ đỏ mặt phản bác.

Quả nhiên có chuyện.

Trương Vĩ lại nói: “Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cậu, còn nói không phải cái gì nữa hà.” Lập tức chỉ chỉ áo sơ mi trắng trên người cậu, nói: “Đi đi, đừng lăn qua lăn lại nữa, cứ mặc bộ này đi, giản dị trang nhã. Haiz, đừng trau chuốt quá … Uầy, cẩn thận còn đẹp hơn con gái người ta nữa đó.”

Vốn liếng của cậu ấy quá tốt cũng là một cái vấn đề, làm gì có nam sinh nào lớn lên còn xinh đẹp hơn nữ sinh chứ. Trương Vĩ nói thầm trong lòng.

Vương Tiểu Vũ vô tâm tư để ý tới nửa câu sau, vùi đầu đi tìm quần jean. Thanh âm mặc quần sột xoạt, đã xong.

“Tớ mặc xong rồi. Thế nào?”

Trương Vĩ nhìn trên nhìn dưới, nhịn không được huýt sáo một cái, khen: “Ừm, không tồi không tồi.”

Vương Tiểu Vũ lại nhìn nhìn vào gương vài cái, sau khi xác định không có vấn đề gì, mới nói: “… Tớ đi nha.”

“Đi đi, lát nữa gặp lại.”

Vương Tiểu Vũ đeo túi lên, đi tới cửa.

“Tớ đi thật á.” Sau khi mở cửa, vừa bước ra khỏi cửa một bước lại nhịn không được mà xoay người, không xác định hỏi: “Thực sự không có chuyện gì chứ?”

Trương Vĩ chịu không nổi nói: “Hầy, sao cậu lại làm nghiêm trọng tới mức này chứ, hệt như nàng dâu ra mắt ba mẹ chồng, trước tiên cậu cứ bình tĩnh chút cái đã được chứ? Yên tâm, cậu mặc đồ này tuyệt đối mê chết người!” Trước đây có rất nhiều người theo đuổi Vương Tiểu Vũ, ám chỉ, cậu chậm lụt không phát hiện, công khai, cậu trực tiếp bơ luôn, không nghĩ tới lần này…

“… Lát gặp lại!”

Lạch cạch một tiếng, rốt cục người cũng đi rồi.

Trương Vĩ sờ sờ cằm.

Ha, nhóc con này, rốt cục cũng biết yêu rồi.

************

Khoảng 9h sáng thứ tư, vào giờ cao điểm ở bến tàu điện ngầm Bắc Kinh.

Thiếu chút nữa Vương Tiểu Vũ đã bị ép thành tờ giấy mỏng dính luôn rồi, rốt cục sau khi xuống xe hít lại được khí trời thông thoáng, đúng 10h đã đến trạm số 5.

Người người qua lại tấp nập ở cửa A, Vương Tiểu Vũ nhìn bốn phía một lát, không có phát hiện ra thân ảnh của Trắc Thành Phong.

Kiến thiết tâm lý nửa ngày, cậu bấm dãy số đã thuộc lòng từ lâu, rất nhanh liền được kết nối với đầu giây bên kia.

Vương Tiểu Vũ khẩn trương nói: “Học trưởng ơi, em đã đến rồi. Anh đang ở đâu?”

Yên lặng một hồi, tiếng cười xuyên qua điện thoại truyền đến tai, nhẹ nhàng đánh vào lòng cậu.

“Chào học đệ, em… nhìn về phía 7h đi.”

7h? Vương Tiểu Vũ xoay người một cái.

Sau đó… Cậu đã thấy được.

Một nam nhân đang cầm điện thoại, mỉm cười ôn nhu nhìn chăm chú vào mình —— chính là người mấy ngày nay cậu vẫn quan sát qua di động kia.

Đây… Đây chính là học trưởng sao? Người thực so với ảnh chụp còn dễ nhìn hơn nữa đó!

Vương Tiểu Vũ cười khúc khích.

“Đứa ngốc, phát ngốc cái gì vậy? Đều chảy cả nước miếng ra rồi kìa.” Chu Phong đến gần cậu, nhìn bộ dáng ngơ ngác của cậu, nhịn không được muốn trêu chọc một chút.

Vương Tiểu Vũ giật mình tỉnh giấc, “Không có không có, là học trưởng anh lớn lên nhìn thật đẹp nên chói mù mắt chó của em rồi!” Nói xong theo bản năng lau mép một cái.

… Á á á, tui phắc, tui đang nói bậy bạ gì vậy hở!?

Chu Phong sửng sốt, nhịn không được lại bật cười.

“Học đệ, em thật đáng yêu. Chính thức làm quen với nhau một chút nào, anh là Chu Phong, 29 tuổi, là một biên kịch.”

Nói xong, anh đưa tay ra.

Nhìn bàn tay thon dài, to lớn trước mắt, Vương Tiểu Vũ nuốt nước miếng một cái, cẩn thận nắm lấy, xúc cảm ấm áp làm cho người khác không tự chủ được mà cảm thấy an tâm.

“Em… Em là Vương Tiểu Vũ, 23 tuổi, là một người vừa mới gia nhập vào xã hội, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn.”
___________________________________________________
1.      Di Hòa Viên (tiếng Trung: 和园/頤和園; bính âm: Yíhé Yuán), hay cung điện mùa hè – là một cung điện được xây dựng từ thời nhà Thanh, nằm cách Bắc Kinh 15 km về hướng tây bắc. Di Hòa Viên (nghĩa đen là “vườn nuôi dưỡng sự ôn hòa”) đến nay vẫn còn được bảo tồn tốt. Nơi đây nổi tiếng về nghệ thuật hoa viên truyền thống của Trung Quốc.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 5 – TVTĐNMSH


☆, Chương 5: Fan não tàn lừa đại thần trở về nước


Chu Phong và Vương Tiểu Vũ tâm sự đứt quãng trên QQ hơn nửa năm. Thời gian lặng lẽ chầm chậm trôi đi, lướt qua ngày xuân ấm áp, tiến vào đầu hạ từ từ ấm dần lên, cách ngày Vương Tiểu Vũ tốt nghiệp về nước cũng càng ngày càng gần.

Trải qua gần hai tháng phấn đấu, rốt cục Vương Tiểu Vũ cũng đối phó xong với luận văn tốt nghiệp. Vào lúc những bạn học khác thừa dịp này mà xin gia hạn thêm visa, kết bạn với bạn bè Hủ quốc thậm chí là cùng nhau đi du lịch khắp cả Châu Âu, trong khi đó Vương Tiểu Vũ chỉ thử dạo quanh thành phố kế bên kể cả lượt đi lẫn về chỉ tròn một ngày đêm liền triệt để buông tha.

Mình vẫn tương đối thích hợp với chuyện ngồi ngốc ở nhà hơn, Vương Tiểu Vũ thầm nghĩ.

Vì vậy, một tháng còn dư lại cậu cứ tiếp tục trốn trong ký túc xá lăn lóc giữa ăn với ngủ chờ đến ngày lên máy bay, nghề phụ chính là giúp mình và bạn học góp sức thiết lập một vị trí cho tay nghề của mình trên thị trường, dự định trước khi về nước có thể kiếm chút đĩnh tiền.

Hôm nay lúc cậu đang lướt web, ở trên weibo (một trang mạng xã hội của TQ tương tự như facebook) thấy tin tức sẽ tổ chức một buổi giao lưu giữa các tác giả viết đồng nhân “Võng Tam” (hay còn gọi là “Kiếm Tam”, là một game online của TQ, được biết đến ở VN với tên “Võ Lâm Truyền Kỳ”) ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu, quyển Kiếm Hiệp do Trắc Thành Phong khoác mã giáp chấp bút viết cũng xuất hiện ở trong đó!

Tiểu Vũ Trụ: “Học trưởng! Em đã thấy poster rồi! Kiếm Hiệp của anh cũng được bày bán?”

Trắc Thành Phong: “Đúng vậy, cùng tham dự với vài người bạn khác cũng viết đồng nhân về “Võng Tam”. Trước tiên là mở vào ngày 1 tháng sau ở Bắc Kinh, sang tuần sau sẽ đến Thượng Hải, cuối cùng là quay về Quảng Châu.”

Vương Tiểu Vũ ở trong lòng tính toán thời gian, sau đó lặng lẽ quyết định.

Tiểu Vũ Trụ: “À… Chúc sách mới bán đắt! Cả buổi giao lưu đều sẽ thuận lợi!” :D

Trắc Thành Phong: “:) Cảm ơn.”

Tiểu Vũ Trụ: “Bất quá, anh… Không sợ sau này sẽ bị lộ chân tướng sao? Lỡ như bị người khác nhận ra anh khoác mã giáp và vân vân…”

Dù sao các tác phẩm của Trắc Thành Phong có phong cách tương đối mãnh liệt, tuy rằng anh đã come out, nhưng không cần thiết bởi vì chuyện anh là đồng tính luyến ái mà tạo thành phiền phức.

Trắc Thành Phong bất đắc dĩ nói: “… Kỳ thực anh rất muốn đội nón đeo kính râm.”

Tiểu Vũ Trụ: “Có thể làm vậy chứ?” Tác giả trong buổi ký tặng sách đội nón đeo kính râm? Ngẫm lại đều cảm thấy có chút giống như làm ăn mờ ám.

Trắc Thành Phong thở dài: “Chỉ có thể cố hết sức.”

Hiếm khi mới gặp được lúc học trưởng “anh minh thần võ” bất lực, Vương Tiểu Vũ không khỏi cười ra tiếng. Bất quá, nghĩ đến chính mình gần về nước đối mặt đại quân quản lý kinh khủng đó, cậu liền thấy uất ức.

Tiểu Vũ Trụ: “Uầy, thật hâm mộ anh đó học trưởng à, có thể phát hành ra sách của riêng mình, hiện tại kịch bản cũng đã đi vào quỹ đạo. Còn em đây, đã sắp trở về nước, vừa nghĩ tới chuyện tìm việc làm và vân vân, a a a, đầu đều phình to ra rồi. Thực sự không chấp nhận được chuyện mình phải đi làm a, học trưởng ┭┮┭┮ làm sao bây giờ?” Bất tri bất giác, theo thói quen Vương Tiểu Vũ bắt đầu chia sẻ hết các phiền não cùng với những bí mật nho nhỏ của mình với Trắc Thành Phong, đồng thời còn thường thường làm nũng một chút.

Trắc Thành Phong: “Yên tâm, em là một thạc sĩ đã đi du học đó nha, cho mình thêm chút tự tin đi.”

Vương Tiểu Vũ bĩu môi nói lầm bầm: “Dạ…”

Chu Phong hỏi tựa như lơ đãng: “Khi em về muốn đến thành phố nào làm việc?”

Tiểu Vũ Trụ: “Ừm… Ưu tiên suy xét đến Bắc Kinh, dù sao cũng đã quen thuộc rồi.”

Bắc Kinh… Sao?

Trắc Thành Phong: “À, đã biết. Được rồi, chừng nào thì em về nước?”

Tiểu Vũ Trụ: “Khoảng tháng 10 đi, dự định dạo chơi ở Hủ quốc xong rồi mới về. Thật đáng tiếc nha, không thể đến buổi ký tặng sách của anh được rồi.”

Trắc Thành Phong: “:) Sau này còn cơ hội khác mà, hiếm khi mới được xuất ngoại, hẳn là phải hảo hảo thăm thú nhiều nơi, em đi một mình?”

Tiểu Vũ Trụ: “Không, đi cùng bạn học của em.”

Trắc Thành Phong: “À? Là nam sinh hay nữ sinh?”

Sao lại hỏi tiếp vậy ta? Vương Tiểu Vũ có chút chột dạ nói: “Dạ… Có nam có nữ luôn, dù sao thì chính là một đám người.”

Trắc Thành Phong: “À, nhớ chú ý an toàn.” Đứa nhỏ này thật đúng là khiến người khác phải lo lắng mà, Chu Phong suy nghĩ.

Tiểu Vũ Trụ: “Dạ.”

Hì hì, không biết đến lúc gặp mặt ở buổi ký tặng sách, học trưởng sẽ có cái biểu tình gì đây.

************

Thời gian: Chủ Nhật 11:00 AM ngày 1 tháng 9 năm 2013

Địa điểm: Sân bay ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

Hôm nay là ngày đầu tiên Chu Phong tham dự buổi ký tặng sách ở Bắc Kinh, đồng thời cũng là ngày Vương Tiểu Vũ về nước. Vốn dĩ cậu đã có thể đến Bắc Kinh vào tối hôm trước, ai ngờ có một trận mưa xối xả khiến cả chuyến bay đến trễ gần 20 tiếng đồng hồ.

Đa số hành lý của Vương Tiểu Vũ đã được vận chuyển bằng tàu đến Bắc Kinh, cậu cũng đã liên hệ được với một bạn học trước đây ở cùng ký túc xá, cùng người đó chia tiền thuê nhà.

Kéo lấy vali tùy thân rất nặng, Vương Tiểu Vũ vừa xuống máy bay liền vội vã chạy đến trạm taxi.

Ông trời cứ luôn thích trêu chọc người khác, dường như trận mưa xối xả tại Hủ quốc cũng ảnh hưởng đến thời tiết ở Bắc Kinh, nhìn cơn mưa tầm tã hiếm có, Vương Tiểu Vũ chỉ có thể thầm rủa ở trong lòng.

Thời tiết chết tiệt, sớm không mưa trễ không mưa, hết lần này tới lần khác cứ nhằm ngay lúc mình về lại đi mưa, tức chết mình rồi!

Vương Tiểu Vũ lại nhìn đồng hồ.

Thôi xong, sắp đến giờ mở buổi ký tặng rồi.

Lên taxi, cậu gấp gáp nói: “Tài xế, làm phiền chạy đến Khu Thương mại Tây Đan!”

************

Trong mưa gió, xe bị kẹt đến nửa đường, tiếng kèn, tiếng mắng chửi, tiếng mưa, nhiều không kể xiết.

Tài xế taxi bất đắc dĩ nói: “Nhóc con, hôm nay cậu thật xui xẻo a, hầy. Bình thường vào giờ này trên đường cũng không có nhiều người như vậy đâu a. Không biết hôm nay bị cái gì nữa?”

Vương Tiểu Vũ liên tục nhìn đồng hồ, nhịn không được hỏi: “Tài xế, còn bao lâu thì đến a?”

Tài xế taxi: “Không bao xa nữa, sau khi qua giao lộ này lại chạy tiếp sang một con đường nữa là tới.”

Nhìn đoạn đường bởi vì mưa gió mà bị ùn tắc, Vương Tiểu Vũ cắn răng, nói: “Tài xế, chú tìm một chỗ thả con xuống đi, con sẽ tự đi.”

“Hả? Cậu, cậu cứ như vậy mà kéo hành lý đi sao? Bên ngoài còn đang mưa đó!”

“Không sao đâu, chú cứ thả con xuống đây đi. Tiền đây, cảm ơn chú!”

Kéo lấy hành lý nặng nề lê bước, vì ngồi máy bay mà hơn 20 tiếng nên Vương Tiểu Vũ cũng chưa có chợp mắt, mạo hiểm mưa gió mà chạy đến Tây Đan.

Sau khi lảo đảo đụng phải vài người, rốt cục cậu đã tới được mục tiêu.

Thế nhưng tình cảnh hiện trường người người tấp nập lúc bấy giờ khiến Vương Tiểu Vũ sợ bắn lên. Poster không sai, địa chỉ cũng không sai a, nhưng, làm sao lại có nhiều người như vậy chứ trời?

Vương Tiểu Vũ tùy tiện tìm đại một người đang đứng xếp hàng hỏi: “Thật ngại quá, xin hỏi đây là buổi giao lưu với các tác giả viết đồng nghiệp “Võng Tam” sao?”

Người nọ quan sát một thân chật vật của cậu, trả lời: “Đúng vậy, không sai. Cậu vừa mới tới sao? Quá muộn rồi đó, mọi người đều đã xếp hàng dài đến bãi đậu xe dưới tầng ngầm rồi kia kìa!”

Cái, cái gì?

Vương Tiểu Vũ chưa từ bỏ ý định, lần theo hàng người mà kiếm tới chỗ cuối, càng đi xuống tâm lại càng lạnh, không có cách nào khác, cậu chỉ có thể chịu đựng mà lê lết thân thể uể oải hư nhược đến cuối hàng. Cậu thả lỏng người sau đó thỉnh thoảng dựa vào vali nghỉ ngơi một chút, mí mắt càng ngày càng nặng, chỉ có thể máy móc theo sát đoàn người đi về phía trước.

Ai ngờ đâu, ba tiếng sau ——

“Thật xin lỗi, đã đến giờ buổi ký tặng ngừng hoạt động, phải để dành thời gian cho các hoạt động tiếp theo, cảm ơn các vị độc giả đã ủng hộ. Nếu như sau này còn cơ hội chúng tôi sẽ lại tổ chức thêm các hoạt động tương tự như vậy nữa.”

Vương Tiểu Vũ giật mình một cái, triệt để thanh tỉnh.

Không phải chứ! Tui đã xếp hàng tới 3 tiếng rồi á! Đã bước vô được tới cửa rồi đó! Thế mà lại kết thúc hả!? Học trưởng của tui á á á á!!

************

Kéo một thân uể oải cùng tinh thần đang bị tổn thương, Vương Tiểu Vũ gõ cửa nhà Trương Vĩ   .

Trương Vĩ là lớp trưởng của Vương Tiểu Vũ thời đại học, hơn bốn năm cùng chung sống trong ký túc xá, cũng là một trong những người bạn hiếm hoi của cậu. Sau khi tốt nghiệp, Trương Vĩ tìm một căn phòng gồm 2 phòng ngủ 1 phòng khách thuê chung với một người nữa, trước đó không lâu bạn cùng phòng đã dời đi, lúc Vương Tiểu Vũ tính xong chuyện về nước liền lập tức tiếp nhận lấy phòng trống đó.

Rất nhanh cửa liền được mở ra, Trương Vĩ thấy vẻ mặt thương cảm của Vương Tiểu Vũ, cả kinh nói: “Tiểu Vũ, đã lâu không gặp! Ai nha, sao cả người lại ướt nhẹp thế này, mau vào đi đừng để bị cảm. Tớ đi dò chuyến bay, biết máy bay của cậu bị trễ, thế nhưng sáng nay đã có thể đến rồi a, tớ cứ một mực chờ điện thoại của cậu. Sao tới giờ mới đến?”

“Tớ mệt mỏi quá. Để tớ đi tắm trước cái đã. Sau này lại giải thích với cậu…” Vương Tiểu Vũ yếu ớt nói.

“Được được, mau đi đi.”

Tắm nước nóng xong, Vương Tiểu Vũ ngã phịch xuống giường. Cả người mệt chết đi được, nhưng lại không thể ngủ. Trong lòng còn đang thấy phiền muộn vì công sức hôm nay đổ sông đổ biển.

Học trưởng…

Được rồi! Không chừng trên weibo có ảnh chụp!

Vương Tiểu Vũ liền bật người ngồi dậy, vừa cầm điện thoại lên mới nhớ tới mình đang xài số của Hủ quốc. Vì vậy liền lăn qua lăn lại một trận, dỡ vali ra, lấy máy tính, hỏi số điện thoại, đăng ký weibo…

Tìm được rồi!

“Hội ký tặng sách! Vốn chỉ định đi tham quan chút thôi, không nghĩ tới Kiếm Hiệp thực sự rất hay a! Tuy rằng tiểu thuyết không phải viết về BL, thế nhưng rất ái muội rất manh lại YY được! Gương mặt của tác giả Nhạc Phong đại nhân quá mức tuyệt vời, thanh âm cũng thật từ tính! Anh tuấn ôn nhu công a! Biểu lộ-ing! Hốt em đi, Nhạc Phong đại nhân!!”

Tui phắc, tiết tháo của cô nương bị quăng đi nơi nào rồi? Rụt rè a, giới hạn a YY a?

Vương Tiểu Vũ tức giận phóng to hình ảnh!

Vì vậy, cậu đã thấy được Chu Phong.

Hơn nửa năm qua, xuất phát từ tâm lý xấu hổ và sợ hãi, Vương Tiểu Vũ vẫn không dám trao đổi ảnh chụp với Chu Phong, nhưng mà vào thời khắc này, cậu chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra được người đó là anh.

Đó là một nam nhân anh tuấn nho nhã, mặc áo T-shirt kỷ niệm của ban tổ chức, đang cúi đầu kí tên cho một độc giả, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm, hệt như cảm giác ôn nhu mà anh mang đến cho cậu qua mạng.

Thì ra, học trưởng lớn lên là cái dạng này a…

Vương Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn, kiềm lòng không được mà đi sưu tầm thêm càng nhiều ảnh chụp hơn nữa.

Nói chuyện, uống nước, nhìn ống kính, không nhìn ống kính…

Trong đầu liên tục hiện lên những đoạn ngắn đã từng tiếp xúc với Trắc Thành Phong trong quá khứ, từ cái hình tượng mờ ảo kia liên hệ với con người chân thật hiện tại, tiến tới, từ hai hòa làm một.

Tiểu Vũ Trụ, bái bai.

Học đệ, ngoan.

Ở nước ngoài phải chú ý thân thể, chăm sóc bản thân mình cho tốt.

Tin tưởng anh, nhất định sẽ có một người có thể cùng em trải qua cả đời đang chờ đợi em.



Vương Tiểu Vũ cuộn người vào chăn, trùm đầu nện xuống giường một cái: Xong, mình trúng độc rồi! Mình thực sự trúng độc rồi! Đầu mình đau quá!
972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny